Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 51

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 51: Gặp mặt cũng không được
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

Thẩm Tĩnh Mạn nghe tiếng thét liền quay đầu lại nhìn.

Lệ Cảnh Trình nằm trên đùi Thịnh Thư Lan không nhúc nhích. Ai nấy đều sợ hãi, Thẩm Tĩnh Mạn cố trấn định mình: “Mau mau gọi điện cho bác sĩ bảo ông ấy qua đây.”

“Vâng vâng vâng.”

Bà đau lòng chết đi được, đi tới sofa. Thịnh Thư Lan đã khóc, cô ôm đầu Lệ Cảnh Trình: “Cảnh Trình, anh đừng làm em sợ.”

Mặc dù hồi bé, Lệ Cảnh Trình hay đánh nhau, một chọi mười, cả người bị đánh thương tích, nhưng Thịnh Thư Lan chưa bao giờ thấy anh thế này.

Bị thương ngoài da thì có thể chữa khỏi trong thời gian ngắn, nhưng Lệ Cảnh Trình bị như vậy khiến Thịnh Thư Lan từ đáy lòng thực sự sợ hãi.

Cô ôm chặt Lệ Cảnh Trình không buông, cứ gọi tên anh: “Cảnh Trình, anh mở mắt đi, em là Thư Lan.”

Thẩm Tĩnh Mạn ngồi xổm người xuống, giữ chặt người anh: “Cảnh Trình, tỉnh! Tỉnh đi!”

Đế Cảnh từ trên xuống dưới rơi vào khủng hoảng, chỉ mình Lệ Cảnh Trình biết rõ anh chẳng sao cả, thế này chưa đến mức phá hủy được anh, anh chỉ quá mệt mỏi, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Thịnh Thư Lan gọi anh, Thẩm Tĩnh Mạn cứ giữ người anh, anh đều biết hết, nhưng anh sức cùng lực kiệt không mở mắt nổi thôi.

Thoáng chốc như bị cơn ác mộng bao phủ, cơ thể cũng không nghe anh sai khiến.

Bác sĩ gia đình tới rất nhanh sau đó. Lệ Cảnh Trình được khiêng lên lầu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói anh không có gì nguy hiểm, chỉ mệt nhọc quá độ, lao lực và lao tâm quá nên nhất thời không còn sức lực dẫn đến ngất xỉu.

Lúc kim tiêm đâm vào mu bàn tay, Lệ Cảnh Trình cũng không có chút cảm giác đau nào.

Thịnh Thư Lan lo lắng canh chừng bên giường. Bác sĩ truyền cho anh đường glucô: “Chờ anh Lệ tỉnh lại, nấu một ít thức ăn thanh đạm cho anh ấy ăn. Phu nhân cứ yên tâm, chỉ cần ăn vào ngày mai có thể khỏe lại rồi.”

“Vâng vâng.”

Thẩm Tĩnh Mạn tiễn bác sĩ ra cửa phòng, lúc quay vào, bà thấy Thịnh Thư Lan ngồi cạnh giường kéo tay Lệ Cảnh Trình. Bà đi nhanh tới phòng để quần áo, Vinh Thiển không mang đi bộ đồ nào. Thẩm Tĩnh Mạn gọi người giúp việc đi lên: “Gom toàn bộ đồ đạc của Vinh Thiển vứt đi, một thứ cũng không được để lại.”

“Chuyện này...” Người giúp việc sắc mặt hơi do dự: “Tôi sợ lúc cậu Lệ tỉnh lại lại..”

“Sợ cái gì mà sợ? Vinh Thiển đã đi rồi, còn trông chờ cô ta trở về sao? Vứt!”

“Dạ.”

Trên tủ đầu giường có mấy quyển album ảnh, Thẩm Tĩnh Mạn tiện tay lật xem rồi đóng sập lại: “Đem cái này vứt luôn!”

Thịnh Thư Lan nhìn, tay kia kéo Thẩm Tĩnh Mạn: “Mẹ, giữ lại cho anh ấy đi! Mỗi lúc thấy nhớ thì xem cũng được.”

“Có gì mà tốt. Cô ta đã bỏ đi không chút do dự thì chắc chắn sẽ không quay đầu lại đâu.”

“Nhưng dù sao cô ấy cũng là mẹ Gạo Nếp, phải cho Gạo Nếp biết mặt chứ.”

Thẩm Tĩnh Mạn nắm chặt quyển album cho tay: “Ai nói cô ta là mẹ của Thánh Tiệp? Chúng ta không nói, con bé mãi mãi cũng không biết.”

Ánh mắt Thịnh Thư Lan lộ vẻ kinh ngạc: “Mẹ, đối với một người mẹ như vậy là không công bằng.”

“Con ngốc à!” Thẩm Tĩnh Mạn chỉ chỉ trán Thịnh Thư Lan, mấy lời sau không tiện nói ra miệng.

Khi Lệ Cảnh Trình tỉnh lại, tay động đậy. Thịnh Thư Lan nằm bò ở mép giường mà ngủ. Động tác nhỏ này của anh làm cô giật mình mở mắt: “Cảnh Trình, anh tỉnh rồi?”

Người đàn ông giương hai mắt nhìn cô: “Sao em ở đây?”

Chẳng lẽ anh đã quên anh ngã gục trong lòng cô?

“Mẹ cũng tới, anh làm mọi người sợ quá!”

“Có gì phải sợ.” Lệ Cảnh Trình giơ cánh tay lên lại phát hiện cơ thể không còn sức lực: “Lâu lắm rồi không bị bệnh, lần này lại không chịu nổi.”

Thẩm Tĩnh Mạn từ trong phòng thay quần áo đi ra, mấy thứ bên trong toàn bộ đã bị thanh lý sạch sẽ: “Cảnh Trình, vì sao Vinh Thiển đột ngột muốn đi?”

Lệ Cảnh Trình muốn cử động người, nhưng bất đắc dĩ không có sức lực. Anh nhìn Thịnh Thư Lan, thấy hai mắt cô đỏ bừng: “Tôi còn chưa chết đâu, em khóc cái gì?”

“Nhìn anh như vậy em không chịu được.”

Thẩm Tĩnh Mạn đi tới bên giường: “Vinh Thiển còn quay về không?”

Huyệt thái dương Lệ Cảnh Trình lại giật thình thịch: “Không đâu, ngay cả con gái cô ấy còn không cần.”

“Làm thủ tục ly hôn chưa?”

Ngón tay tay anh đè trán, nghe Thẩm Tĩnh Mạn nói vậy, con ngươi sắc bén qua kẽ tay gian nhìn về phía Thẩm Tĩnh Mạn. Anh bỏ tay xuống: “Con sẽ không ly hôn cô ấy.”

“Con...” Thẩm Tĩnh Mạn kinh ngạc: “Đã như vậy, con còn không ly hôn loại phụ nữ ấy?”

Thịnh Thư Lan vẫn thương nhớ Lệ Cảnh Trình, nhưng nếu anh quyết định, mặc kệ đúng hay sai cô cũng không nỡ chất vấn.

Thẩm Tĩnh Mạn ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh nói: “Mẹ từng cho rằng Vinh Thiển chỉ hơi tùy hứng nhưng sớm muộn sẽ có thể gánh vác thân phận thiếu phu nhân nhà họ Lệ. Mẹ không ngờ Thánh Tiệp mới sinh hơn một tháng cô ta đã bỏ đi.”

Lệ Cảnh Trình không nói nguyên nhân Vinh Thiển bỏ đi cho hai người nghe. Thẩm Tĩnh Mạn nghe từ những người giúp việc biết được hai người đã gây chuyện mấy ngày, còn nói Vinh Thiển bỏ trốn, rồi còn đến mức tuyệt thực.

Bà càng thêm vô cùng chướng mắt Vinh Thiển.

Không quay lại cũng hay, tốt nhất là sau này cũng đừng về.

Có thể nghĩ tới cháu nội, Thẩm Tĩnh Mạn vừa đau lòng lại vừa mềm lòng.

Truyền nước xong, Lệ Cảnh Trình đã thức dậy. Thẩm Tĩnh Mạn bảo người giúp việc chuẩn bị cho anh ít cháo trắng. Lệ Cảnh Trình ăn xong, người thấy có sinh lực hơn nhiều.

Hiện tại Đế Cảnh lộn xộn như vậy, Thẩm Tĩnh Mạn và Thịnh Thư Lan tất nhiên sẽ không bỏ về.

Ăn xong cơm chiều, Thẩm Tĩnh Mạn chịu không được về phòng nghỉ ngơi trước. Thịnh Thư Lan nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, cô suy nghĩ cuối cùng vẫn không yên lòng, mở cửa đi ra ngoài.

Cô ở lầu ba, mới vừa đi xuống cầu thang liền nghe giọng Gạo Nếp khóc.

Tim Thịnh Thư Lan quýnh cả lên, cô bước nhanh xuống dưới. Dưới đầu cầu thang cô đụng vú nuôi, Thịnh Thư Lan ý bảo bà ta cứ quay về đi: “Tôi ở đây rồi, chắc là đói bụng, bác đi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, được ạ.” Vú nuôi nghe nói vậy định đi xuống dưới, những nghĩ nghĩ sao lại xoay người lại: “Cô Thư Lan, trước đây tiểu thư thường ngủ cùng thiếu phu nhân, nhưng bây giờ cậu Lệ thiếu để tiểu thư ngủ riêng trong phòng. Tôi sợ buổi tối không ai coi chừng, sẽ không biết bị lạnh hay đói. Tôi nghĩ hay vẫn để tôi ở lại đi.”

“Chuyện này bác đừng lo, tôi sẽ nói với anh ấy.”

“Vậy được ạ.”

Vú nuôi nghe nói vậy mới yên tâm xuống lầu.

Thịnh Thư Lan bước nhanh vào phòng em bé. Tiếng Gạo Nếp khóc càng nghe thương tâm. Cửa hơi mở hé, tay cô đẩy cả cửa mở ra, bên trong đen kịt, em bé tỉnh dậy không sợ mới lạ.

Thịnh Thư Lan thở dài, vội vàng bật đèn. Vừa nhìn một cái cô sợ thiếu chút nữa thét thành tiếng.

Lệ Cảnh Trình ngồi trên sàn nhà cạnh giường con. Chân trái anh co lên, ngồi không nhúc nhích như thể không nghe thấy tiếng Gạo Nếp khóc.

Thịnh Thư Lan nhìn vậy trong lòng không thoải mái, cô vội đi qua kiểm tra.

Tã ướt, cô lập tức cởi ra, lau sạch sẽ cho bé rồi rắc phấn, lại tìm bột pha sữa. Gạo Nếp bú được nửa bình mới vui vẻ ngủ tiếp.

Cô thấy phiền não, cô không tin Lệ Cảnh Trình không nghe thấy, nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy Lệ Cảnh Trình, cô đâu nỡ mà trách móc nặng lời?

Thịnh Thư Lan đắp chăn lại ngay ngắn cho Gạo Nếp. Cô bước tới trước mặt Lệ Cảnh Trình: “Cảnh Trình?”

Người đàn ông ngồi đó, mắt vẫn mở, vẫn còn chìm đắm trong thế giới của riêng mình không thoát ra được.

Cô ngồi xổm người xuống, hai đầu gối quỳ trước mặt anh. Cánh tay Thịnh Thư Lan cánh tay cẩn thận vòng ôm đầu Lệ Cảnh Trình, để anh dựa vào ngực mình.

“Không có chuyện gì. Đau thế nào cũng cũng có lúc sẽ qua, em cũng đi qua như vậy.”

Một tay Thịnh Thư Lan ở sau đầu anh khẽ vuốt: “Cảnh Trình, thế này thật giống chúng ta thời bé. Giống lúc em ôm anh, anh luôn nói anh không phải con nít, đúng không?”

Người đàn ông trong lòng không nói tiếng nào.

“Không có cơn đau nào là không hết, vấn đề là thời gian thôi. Anh nhìn em xem, anh kiên định mạnh mẽ hơn em nhiều. Cảnh Trình, em cùng đi với anh.”

Hai tay Lệ Cảnh Trình để bên người từ từ giơ lên, ôm lấy hai vai đằng sau Thịnh Thư Lan. Trong mắt cô có nước mắt lấp lánh, hai người ôm chặt nhau. Lúc này, cũng chỉ có cô có thể đi cùng anh.

“Gạo Nếp vẫn cần ba, nếu anh không quan tâm con bé, chẳng phải con bé rất đáng thương ư?”

Anh không nói lời nào. Nói muốn qua cửa ải này dễ vậy sao.

Thịnh Thư Lan đầu gối quỳ đã tê dại, nhưng cô tuyệt nhiên không cảm thấy đau.

Hai người như chìm vào nơi tối tăm. Không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy đây đó tiếng hít thở. Ánh đèn sáng rõ chiếu đốt đau mắt nhưng trước mắt họ chỉ thấy bóng tối tận cùng.

Thật ra Thẩm Tĩnh Mạn cũng nghe tiếng Gạo Nếp khóc. Bà đi ngủ nhưng không dám đóng cửa phòng, luôn thấy lo Lệ Cảnh Trình như vậy sẽ không chăm sóc tốt cho con gái được.

Lúc bà xuống lầu đi tới phòng em bé, Gạo Nếp đã ngừng khóc, nhưng bà không yên lòng, vừa định bước vào thì thấy một đôi ôm nhau.

Thẩm Tĩnh Mạn vội rút chân về. Bà dựa người vào cửa, trong mắt bà, đây mới là cảnh tượng đẹp nhất.

Vòng vo một hồi, Lệ Cảnh Trình đã đi một vòng nay phải trở về rồi.

Đây cũng là nguyên do Thẩm Tĩnh Mạn vẫn hay bảo Thịnh Thư Lan phải nhẫn nại.

Bà không đi vào quấy rầy hai người mà quay người bỏ về phòng.

---

Vinh gia.

Vinh Thiển ôm đầu gối ngồi trên giường, hôm nay là buổi chiều đầu tiên từ lúc cô rời xa Gạo Nếp.

Dường như cô luôn luôn nghe thấy tiếng con khóc, không biết là đói bụng, hay là cần thay tã. Khi Vinh Thiển nhìn xung quanh bốn phía, trầm tĩnh lại, lại không nghe âm thanh ấy nữa.

Cô sợ hãi ngẩng đầu, trong miệng cứ lẩm nhẩm tên con. Cô xuống giường, mở rèm cửa sổ ngoái ra bên ngoài. Vinh gia cách Đế Cảnh xa lắm, một góc cũng chẳng thể thấy.

Vinh Thiển níu chặt cổ áo, nỗi đau mất Gạo Nếp khiến hồn cô dần dần bay mất. Lời cảnh cáo của Lệ Cảnh Trình trước khi cô đi vẫn còn bên tai, cô muốn đi thì cũng đừng nghĩ tới chuyện gặp mặt con.

Nhưng Vinh Thiển cũng sắp phát điên rồi. Cô nhớ con điên cuồng, bây giờ mới có một ngày cô đã không chịu nổi, bị hành hạ đến nỗi như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn bàn chân cô.

Trắng đêm cô không ngủ. Trời còn chưa sáng cô đã rời nhà.

Vinh Thiển khẩn thiết muốn gặp Gạo Nếp, muốn ôm hôn con một cái. Cô nhớ nhung cảm giác được ôm bế con. Xe càng chạy nhanh, không lâu sau đã tới khu biệt thự nơi ở của Lệ Cảnh Trình.

Cánh cổng đầu tiên thông thường sẽ mở ra để cô lái xe vào. Đế Cảnh ở bên trong, muốn vào đi phải đi khoảng mười phút đồng hồ mới đến.

Xe Vinh Thiển đi tới trước cổng nhưng chẳng mấy song sắt chẳng nhúc nhích, cô lo lắng xuống xe.

Bảo vệ mở cửa sổ ra.

“Cho tôi vào đó.”

Bảo vệ nhìn cô: “Anh Lệ đã dặn, không được phép cho cô vào, cô về đi.”

Vinh Thiển nghẹn họng nhìn trân trân, không ngờ Lệ Cảnh Trình nói là làm.

“Tôi vào nhanh rồi ra liền thôi.”

“Không được, đây là chỉ thị không được trái.” Giọng người bảo vệ rất cương quyết.

Vinh Thiển không nài xin nữa, cho dù cô ở đây mà khóc chết cũng không có tác dụng với anh. Bỏ đi là con đường tự cô chọn, những chuyện sau đó cô phải ráng mà chịu.

Cô khó khăn quay bước về xe. Ngồi vào xe, Vinh Thiển gục trên vô lăng, bất động.

Tâm trạng mệt mỏi quá mức thì cơ thể cũng biểu tình.

Đằng sau có xe sắp chạy vào nên bấm còi ồn ào. Vinh Thiển ngẩng đầu lên, cho xe lùi lại.

Cô lái xe không có mục tiêu, phương hướng, bất chợt nhận ra mất đi con gái cũng như mất hết cảm xúc.

Hai tay cô nắm chặt vô lăng, muốn tìm xem có thể thấy Gạo Nếp ở đâu xung quanh không. Vinh Thiển chăm chú nhìn quanh mình, không để ý cách đó không xa có chiếc xe đang đậu trước mặt.

Chờ tới lúc cô kịp phản ứng thì đã không kịp. Va chạm cũng không mạnh, túi khí an toàn không đến nỗi phải bung ra nhưng Vinh Thiển lại không thắt dây an toàn, trán loạng choạng đập vào vô lăng.

Cô đau lấy tay ôm trán, ngẩng đầu nhìn vào kiếng chiếu hậu. Trán cô đỏ cả lên, hơi rướm máu.

Tài xế xe kia trong cơn giận dữ, đẩy cửa xe ra chạy thẳng tới xe Vinh Thiển.

“Cô lái xe thế nào đấy? Cô không có mắt hả? Xe tôi đậu ở đó là để im đấy cho cô đụng sao?”

Người kia mở cửa xe ra, một cái đã lôi Vinh Thiển ra ngoài.

Vinh Thiển thả tay ôm trán xuống, có vệt máu chảy ra. Người nọ lại chỉ vào chỗ hai xe đụng nhau: “Cô nói đi, bồi thường thế nào?”

“Báo cảnh sát đi, gọi công ty bảo hiểm tới.”

“Lúc này tôi không hơi đôi co với cô. Tôi đang có rất nhiều việc, cô mau bồi thường tiền đi.”

“Trên người tôi không có mang nhiều tiền.”

Người kia chỉ chỉ đằng sau cô: “Cô ra vào chỗ biệt thự như vậy còn nói không có tiền?”

Người phụ nữ trung niên lại kéo tay Vinh Thiển không buông: “Cô xem, xe tôi mới mua.”

Một chiếc màu đen xe từ cổng chạy ra. Tài xế giảm tốc độ lại: “Kia có phải thiếu phu nhân không?”

Người giúp việc nhìn theo: “Hình như đúng rồi.”

“Chuyện gì vậy nhỉ, cãi nhau?”

Người giúp việc đang phải đi mua thức ăn. Bà ta hạ cửa sổ xe xuống: “Ông Vương, ông chạy chậm lại một chút.”

“Được.”

Vinh Thiển thấy đối phương ngang ngược vô lí: “Tôi cũng đã nói gọi công ty bảo hiểm tới, theo quy định mà bồi thường, bà còn muốn thế nào nữa?”

“Cô đụng phải xe tôi mà còn dám cãi lý? Nhìn bộ dạng lén la lén lút của cô này, cô là tình nhân đúng không?”

“Bà...” Vinh Thiển khom lưng chui vào xe, lấy điện thoại di động ra định báo cảnh sát. Đối phương thấy tình trạng đó liền chụp tay giật lấy: “Cô xem đi, xe tôi đậu sờ sờ ở ven đường, rõ ràng là cô đụng vào.”

Người giúp việc nghe xong mấy câu đó thì kéo cửa sổ xe lên lại.

Vinh Thiển chưa bao giờ gặp qua loại người thế này: “Cô muốn đụng xe?”

“Tôi muốn đụng, ha ha ha! Buồn cười! Tôi đụng cô còn cô thì sao hả? Hả?”

Người giúp việc mua thức ăn xong khi trở về cố ý liếc nhìn phía bên đường, hai cái xe trước đó không thấy nữa.

Về lại Đế Cảnh, Thẩm Tĩnh Mạn dậy rất sớm, dặn vú nuôi và mấy người giúp việc không được đi lên quấy rầy.

Lúc người giúp việc nói chuyện với Thẩm Tĩnh Mạn, vừa lúc Lệ Cảnh Trình xuống lầu.

“Phu nhân, tôi thấy rõ rõ ràng ràng, đúng là thiếu phu nhân. Người phụ nữ trung niên kia tôi đã thấy mấy lần rôi. Bà ta luôn luôn ở bên ngoài kiếm chuyện, luôn mò đến mấy nơi tốt tốt.”

Lệ Cảnh Trình không khỏi dừng bước.

“Cô ta không phải là thiếu phu nhân của các bà. Sau này gọi cô ta là Vinh Thiển!”

“Dạ dạ.”

Thẩm Tĩnh Mạn lắc lắc chiếc vòng ở cổ tay: “Cô ta trước giờ núp dưới cánh của người khác, chưa gặp phải nhiều chuyện, tự nhiên tự tại hưởng những thứ tốt đẹp người khác đưa cho. Tới lúc cô ta đụng khó khăn cũng không phải chuyện chúng ta phải lo. Hôm nay cô ta tới đây vì Gạo Nếp nhỉ?”

“Lúc tôi về có hỏi bảo vệ, nghe là cô ấy muốn vào nhà nhưng bảo vệ nói cậu Lệ thiếu đã phân phó rồi, cả cổng chính cũng không để cô ấy vào một bước.”

“Thực sao?”

“Tất nhiên ạ! Cho nên cô ấy phải quay về.”

Với đáp án này, Thẩm Tĩnh Mạn tương đối hài lòng.

Có vậy mới có thể khiến hai người chúng nó cắt đứt hoàn toàn: “Bảo vệ ấy làm việc không tệ. Lát đi ra thưởng cho người ta.”

“Vâng ạ.”

Lệ Cảnh Trình xoay người đi, không xuống lầu nữa.

Vinh Thiển lái xe về đến nhà, Giang Tụng Giai tìm cô khắp nơi, đang lo lắng chạy xuống lầu thì thấy Vinh Thiển từ bên ngoài vào nhà. Tâm trạng cô căng thẳng: “Thiển Thiển, em đi đâu vậy?”

Cô cúi gằm đầu: “Em đi ra ngoài một chút.”

“Không đúng!” Giang Tụng Giai chặn cô lại: “Trán em bị sao thế này?”

Vinh Thiển thấy không giấu được, đành phải ngẩng đầu lên lại: “Đụng xe thôi ạ, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng.”

“Thế này còn không nghiêm trọng, em sáng sớm...” Giang Tụng Giai nói được nửa thì im bặt. Cô lắc lắc đầu, đôi môi củ ấu tiện đà hỏi: “Thiển Thiển, em tới Đế Cảnh sao?” (t/n: môi củ ấu: môi trên môi dưới đầy đặn, vành miệng rõ ràng, khóe miệng nhọn, không chúc xuống.)

Cô gật gật đầu.

“Sao lại bị thương thế kia?”

“Thật sự là em bị đụng xe. Em không muốn phiền phức nên bồi thường ít tiền cho xong.”

Vinh Thiển thực sự không còn sức lực để giải thích dài dòng chuyện này. Giang Tụng Giai đỡ cô tới sofa.

Cô bảo người giúp việc mang hòm thuốc tới. Vết thương khi được sơ cứu thì rất đau, Giang Tụng Giai nhìn cô: “Hay là đi bệnh viện đi?”

“Không cần đâu. Chị cứ làm đi, không sao cả.”

“Nhưng chị nhớ trước kia em sợ đau nhất mà.”

Vinh Thiển ấn ấn miếng gạc trên trán: “Bây giờ em đã biết, bị thương ngoài da còn có thể chịu, cũng không phải là lòng mình đau.”

“Chị cũng không biết an ủi em thế nào, nhưng chuyện này phải do chính mình vượt qua thôi.”

“Anh trai em đâu rồi?”

“Hôm qua sau khi đưa em về không lâu anh ấy lại đi tới công ty, đến giờ vẫn chưa về lại.”

Cổ họng Vinh Thiển khó khăn nuốt xuống: “Vinh thị, thực sự rất khó khăn sao?”

“Đúng vậy, chị luôn sợ anh trai em chịu không nổi.” Giang Tụng Giai rũ mắt xuống, khóe mắt thoáng một chút vui mừng: “Nhưng chị cũng thích anh em mỗi khi như vậy, chị thích nhìn dáng vẻ anh ấy chăm chú giải quyết vấn đề.”

“Ngay lúc đi khỏi Đế Cảnh em đã biết. Có lẽ Lệ Cảnh Trình sẽ dùng cả trăm cách không cho em gặp con. Em cũng muốn thảnh thơi một chút, rời thì rời, nhưng em nhất thời không làm được.”

Vinh Thiển cố gắng thở: “Chị Giai Giai, có phải em là một đứa không có tiền đồ không?”

“Ai cũng sẽ như vậy. Bây giờ rất đau lòng, nhưng mà Thiển Thiển, em vẫn may mắn. Em còn trẻ đã có một cô con gái đáng yêu như Gạo Nếp. Dù em không được gặp mặt con, nhưng trên đời này em đã có người thân thuộc với em nhất, đây sự thật không thay đổi được.”

Vinh Thiển nghe vậy có vẻ cũng vơi lòng phần nào.

Hà Mộ và Lâm Nam biết chuyện Vinh Thiển đã đi khỏi Đế Cảnh, hẹn nhau cùng tới nhà gặp cô.

“Thiển Thiển, tiếp theo cậu định thế nào?”

“Tớ không muốn đi trường học nữa.”

“Cái gì?” Hà Mộ giật mình: “Cậu học điêu khắc giỏi vậy mà, chúng ta còn có hai năm là tốt nghiệp đó.”

“Trước đây tớ sống rất tùy hứng. Ngành của chúng ta thật sự chẳng có gì ‘hot’, nhưng do tớ thích điêu khắc, cho tới bây giờ cũng chẳng ai nói gì. Ba tớ nói, được, con cứ học đi. Vì lúc đó sức khỏe ba còn rất tốt, cho dù ngày nào đó già đi thì vẫn còn Vinh Trạch có thể chống vững. Cho nên ba tớ nghĩ tớ nên được tự do tự tai.”

Hoắc Thiếu Huyền càng không thể chê. Đừng nói là cô muốn học điêu khắc, dù cô học môn đàn gảy tai trâu anh cũng vui vẻ đồng ý.

“Thế nhưng bây giờ...” Vinh Thiển dựa nửa người trên vào ghế, miễn cưỡng cười khẽ: “Vinh thị đang tổn thất, toàn dựa vào Vinh Trạch chống đỡ, đoán chừng mấy năm nữa cũng khó mà khởi sắc. Dù có bằng tốt nghiệp thì tớ có thể giúp gia đình cái gì?”

“Nhưng mà...” Lâm Nam cũng không đồng ý cô bỏ học nửa chừng: “Cậu bây giờ không đi học thì có thể làm gì đây?”

“Tớ định đi tìm ông ngoại, học giám định bảo vật.”

Đối với nghề này, hai người còn lại rất xa lạ: “Đó là nghề gì vậy?”

“Thật ra lúc trước chúng ta gặp qua rồi. Thầy hướng dẫn đã từng dẫn chúng ta đi thăm quan bảo tàng đấy, nói chúng ta quan sát mấy đồ vật ở đó để tìm linh cảm. Ông ngoại tớ làm giàu nhờ nghề này. Ông sớm mua một ít đồ cất giữ, sau khi giá trị tăng lên lại bán lấy tiền tự kinh doanh. Ba tớ cũng từng nghiên cứu ngành này, cho nên tớ nghĩ tớ có thể thử xem.”

“Thiển Thiển, cậu đừng bỏ học!” Hà Mộ kéo tay Vinh Thiển: “Tớ tiếc cho cậu.”

“Tớ cũng vậy.”

Vinh Thiển sao không cảm thấy khó khăn, cô nắm tay hai người lại: “Các cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ cũng tiếc.”

“Gia cảnh nhà cậu tốt như vậy, dù hiện tại công ty gặp khó khăn nhưng cậu hoàn toàn có thể núp sau làm tiểu công chúa mà. Tớ không tin cậu phải vì sinh kế mà bôn ba ư?”

Đúng vậy, lạc đà gầy trơ vẫn bự hơn ngựa lớn.

“Cũng vì trước đây tớ là công chúa, bây giờ ngã xuống nên mới đau hơn bất cứ ai. Vinh thị là tự tay tớ giao ra, giờ phải đối mặt cục diện hiện tại cũng bởi vì chuyện của tớ và Lệ Cảnh Trình. Nếu như Vinh Trạch chịu không nổi nữa thì gia đình tớ còn có thể dựa vào ai? Dựa vào một đứa sinh viên như tớ sao?”

Lâm Nam nghẹn ngào: “Tại sao lại ra như vậy? Cuộc sống trước kia tốt biết bao?”

“Vận mệnh công bằng, trước đã hậu đãi tớ hai mươi năm, chắc nên cũng muốn tớ phải tôi luyện nhiều.”

“Thiển Thiển...” Lâm Nam kéo tay cô: “Sao cậu không tìm Hoắc Thiếu Huyền giúp?”

“Người duy nhất tớ không thể tìm là anh ấy.”

“Nếu anh ấy có thể chờ cậu lâu một chút, đừng kết hôn thật tốt biết bao.”

Vinh Thiển cố cười: “Lâm Nam, cậu hài hước thật.”

“Thiển Thiển, tớ sẽ bảo ba mẹ chuyển khỏi căn nhà kia. Ngày mai tớ sẽ trả nó lại cho Lệ Cảnh Trình.”

“Sao phải trả lại?” Vinh Thiển biết hoàn cảnh nhà Hà Mộ: “Hơn nữa, tớ cũng muốn cám ơn cậu cho tớ quyết tâm giữ Gạo Nếp lại. Lệ Cảnh Trình tặng cậu căn nhà này cũng không có gì khách sáo đâu.”

“Đó là chuyện của anh ta, tớ là bạn cậu, đương nhiên phải đứng về phía cậu. Bây giờ các cậu ra thế này, tớ không thể cầm đồ của anh ta.”

“Mộc tử, bởi vì chúng ta là bạn bè, dù cậu đi tìm Lệ Cảnh Trình, anh ta cũng sẽ không chịu gặp cậu. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, đồ đưa cho cậu rồi thì là của cậu. Người như Lệ Cảnh Trình sao muốn lấy lại nhà.”

Vinh Thiển đã hạ quyết tâm, nhưng chuyện nghỉ học cô không nói cho Vinh Trạch.

Hy vọng duy nhất của cô là trước khi tới chỗ ông ngoại được gặp Gạo Nếp một lần.

Vinh Thiển nhìn chăm chú màn hình di động, do dự tới lui hơn nửa tiếng đồng hồ. Cạnh giường là quần áo cô mới mua cho Gạo Nếp. Vinh Thiển hít thở sâu nhưng rốt cuộc vẫn không có dũng khí.

Cô vỗ vỗ trán, cuối cùng trượt đầu ngón tay, đưa điện thoại di động để tới bên tai.

Ngoài dự liệu của cô, Lệ Cảnh Trình tự nhiên bắt máy.

Nhưng mà anh không nói gì. Tim Vinh Thiển nhảy thình thịch, cô cố tự trấn định bản thân: “Lệ Cảnh Trình, tôi muốn gặp Gạo Nếp, có được không?”

Cô rất sợ anh ngắt máy nên lại vội vàng nói: “Tôi phải đi rồi. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quay về Nam Thịnh, hãy cho tôi gặp con đi.”

Thần sắc Lệ Cảnh Trình khẽ thay đổi, trong lòng lại bị đánh gục.

Cô ấy muốn đi?

Đi đâu?

“Tôi muốn gặp con một lần, tôi rất muốn gặp con.”

“Tôi không cho em gặp...” Thái độ của anh vẫn cương quyết ngang ngược như cũ.

“Tôi chỉ nhìn thôi, anh không cần bế con ra ngoài Đế Cảnh, được không?”

Lệ Cảnh Trình hừ lạnh, ngắt điện thoại.

Vinh Thiển nghe bên tai truyền tới tiếng tút tút, cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh quả nhiên một lần cũng không cho cô gặp.

Chóp mũi Vinh Thiển chua xót nhưng vẫn không cam lòng.

Cô lái xe tới Đế Cảnh, đợi ở bên ngoài.

Có một số chuyện biết rõ không nên làm nhưng vẫn không khống chế được.

Hai ngày sau, cuối cùng cô cũng được xe của Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiển lái xe tới, khi lái tới khúc cua, cô ép xe Lệ Cảnh Trình dừng lại.

Cô nhanh bước xuống. Người đàn ông hạ cửa sổ xe. Người ngày xưa bên gối giờ trở nên xa lạ. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình hờ hững. Vinh Thiển khom người: “Tôi muốn gặp con.”

“Con ở Đế Cảnh, chỉ cần em đi vào là có thể thấy con.”

“Lệ Cảnh Trình, tôi chỉ nhìn thôi, chỉ nhìn thôi.”

Người đàn ông nhìn đồng hồ: “Tôi có việc gấp, em tránh ra.”

Vinh Thiển vội giữ cửa xe: “Tôi là mẹ của Gạo Nếp, ngay cả quyền lợi gặp mặt cũng không có sao?”

“Ai nói em là mẹ con bé?”

Vinh Thiển sửng sốt: “Anh có ý gì?”

“Đừng nói nhảm nữa, tránh ra!”

Vinh Thiển cắn cắn môi: “Không phải tôi quấy rầy, tôi...”

Lệ Cảnh Trình cho xe nổ máy, xe thể thao gầm rú tận trời. Vinh Thiển sốt ruột, hai tay kiên quyết kéo tay anh: “Anh không cho tôi gặp con, nhưng ngàn vạn lần anh đừng nói với Gạo Nếp tôi không phải mẹ con bé.”

“Em có tư cách gì làm mẹ con?” Đôi mắt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nhìn lại cô: “Em chỉ là mang thai chứ không nuôi con.”

“Không phải vậy!”

Anh nhấn kèn: “Em nghĩ đi! Muốn gặp con. Rồi lại tâm nguyện cuối cùng phải không? Nằm mơ! Ra khỏi cửa Đế Cảnh rồi em cũng đừng mong gặp con bé!”

Vinh Thiển thấy không có hi vọng, cô chạy nhanh về phía xe, lấy mấy cái túi để trên ghế phụ: “Đây là quần áo tôi mua cho Gạo Nếp, từ một tuổi đến mười tuổi. Tôi còn mua, có đồ chơi, có thư nữa.”

Lệ Cảnh Trình cũng không thèm nhìn: “Em nghĩ con tôi có thể thiếu những thứ này sao?”

“Cầm lấy đi, cho lòng tôi dễ chịu hơn một chút. Ít nhất tôi còn biết con mặc đồ tôi mua.”

Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nhếch miệng cười: “Con nó không cần.”

Vinh Thiển không còn cách nào, chỉ có thể nhét túi vào. Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình hung ác nham hiểm. Anh mở hẳn cửa sổ xe, mấy cái túi bị ném ra ngoài, quần áo màu sắc tươi tắn rơi xuống chân Vinh Thiển, đồ chơi văng lung tung.

Vinh Thiển trở tay không kịp, cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người đàn ông trong xe: “Ngay cả như vậy cũng không được sao?”

“Đúng! Không được! Tôi đã nói với em, em không có sinh con ra. Muốn đi phải không? Cút đi cho xa, đừng có lại xuất hiện trước mặt tôi.”

Lệ Cảnh Trình định lái xe đi nhưng Vinh Thiển đứng chặn phía trước xe. Bất đắc dĩ, anh đành phải quay đầu xe lại, lái theo cửa phía bên kia bỏ đi.

Vinh Thiển nhìn mặt đất bừa bãi, đều là cô tỉ mỉ chọn cho Gạo Nếp, dốc bao nhiêu tình thương của cô.

Cô thật không nghĩ tới, cả như vậy cũng không được sao?

Vinh Thiển đưa hai tay che mặt, nước mắt cứ theo kẽ tay tràn ra.

Cô cảm thấy trời đất quay cuồng, yêu con sâu nặng như thế lại bắt làm bộ chưa bao giờ yêu?

Vinh Thiển ngồi xổm người xuống, ôm đầu gối khóc thảm thiết.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor