Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 44

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 44: Mẹ của đứa trẻ, vĩnh viễn chỉ có một người
gacsach.com

Edit: Rika

---

Lệ Cảnh Trình bị hỏi, lúc Thịnh Thư Lan ôm Gạo Nếp đi thay tã, anh căn bản cũng không nghĩ nhiều lắm.

Thịnh Thư Lan đưa hai tay ra, vẫn duy trì động tác ôm đứa trẻ, cô không nghĩ Vinh Thiển lại mẫn cảm như thế: “Thiển Thiển, làm sao tôi có thể làm tổn thương Gạo Nếp, tôi... “

“Đúng, là cô sẽ không làm tổn thương, bởi vì cô đem nó chăm sóc như con gái có phải không? Nếu cô đã muốn như thế thì hiển nhiên cô đã xem nó là con gái của cô và Lệ Cảnh Trình?”

“Vinh Thiển...” Thẩm Tĩnh Mạn liền nói: “Con nói cái gì?”

Thịnh Thư Lan bị Vinh Thiển nói thế cảm thấy ủy khuất cực kỳ, đôi mắt cô ửng đỏ, Lệ Cảnh Trình thấy thế, liền đưa tay ra nói: “Để cho anh ôm.”

Vinh Thiển không muốn cho nên nghiêng người, tránh né được cánh tay của anh: “Con gái của tôi, không cần người khác nhúng tay vào.”

“Thiển Thiển, chẵng lẽ Gạo Nếp không phải là con của Lệ Cảnh Trình? Cái gì mà không cần người khác nhúng tay vào, Thư Lan cũng là người trong nhà, con không cần phản ứng kịch liệt như thế.” Thẩm Tĩnh Mạn vẫn không chịu được cảnh Thịnh Thư Lan bị ủy khuất mà mở miệng nói.

Vinh Thiển ôm chặt con gái vào lòng, mở miệng nói: “Thịnh Thư Lan, chuyện túi hương, cô có dám nói nó không có chút nào quan hệ tới cô không?”

“Tôi thật sự không biết mẹ nhỏ động tay động chân, huống hồ, chuyện kia cũng là cô giúp tôi làm sáng tỏ, Thiển Thiển, chẳng lẽ cô hoài nghi tôi sao?”

“Tôi làm sáng tỏ, bởi vì tôi không muốn để con gái tôi bị người ta hãm hại, không phải là cô học y sao? Bác sĩ có thể ngửi ra mùi khác lạ của túi thơm, còn cô, chẳng lẽ không phát hiện ra sự khác biệt đó sao mà cô còn đem túi hương đó tới đưa cho tôi. Đến tột cùng là cô thật sự không biết, hay là muốn mượn dao giết người, chỉ có cô là hiểu rõ.” Vinh Thiển nói xong, ôm lấy Gạo Nếp lui ra sau vài bước.

“Lúc ấy tôi cũng không muốn nói, là bởi vì tôi cảm thấy tôi và cô vốn cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc nhiều lắm, nhưng tôi không nghĩ tới, chỗ nào cũng thấy mặt của cô.”

Vinh Thiển hoàn toàn không nể mặt Thịnh Thư Lan, cô nói thẳng suy nghĩ của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào Thịnh Thư Lan lúc này gương mặt đã đỏ hồng.

“Thiển Thiển, đừng náo loạn.”

Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, Vinh Thiển vẫn tránh né: “Lệ Cảnh Trình, có phải một chút nghi ngờ anh cũng không có?”

Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn biến đổi, Lệ Cảnh Vân chen vào: “Đừng dọa làm cho đứa bé sợ hãi”

Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn Thịnh Thư Lan, cô vẫn không nhúc nhích, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cô liền đưa tay lên lau đi.

Anh cảm thấy thật phiền não, Thịnh Thư Lan cũng không giải thích được, Lệ Cảnh Trình nắm lấy bả vai cô: “Đi lên lầu trước rồi nói sau.”

“Có chuyện gì mà không thể giáp mặt mà nói?”

Thẩm Tĩnh Mạn ngồi không yên, đứng dậy đi tới trước mặt mọi người: “Nếu nói về chuyện túi hương, mẹ sẽ giải thích thay Thư Lan, khẳng định là Thư Lan không biết chuyện túi hương, từ nhỏ khứu giác của Thư Lan đã không tốt, về nhận dạng mùi, có thể là nó không ngửi được...”

Thịnh Thư Lan che miệng lại, khiếm khuyết của mình cứ thế bại lộ trước mặt mọi người như vậy, cô cảm giác như mình bị lột trần áo quần ra vậy, cố nén tiếng khóc nghẹn ngào: “Thiển Thiển, thực xin lỗi, tôi không nghĩ là trong lòng cô vẫn còn thành kiến với tôi như thế.”

Vinh Thiển thật sự không nghĩ tới, nếu Thịnh Thư Lan có thể chế tạo ra mùi hương, tại sao phương diện khứu giác lại khiếm khuyết?

Không trách được, Lệ Cảnh Trình trước sau cũng không hề hoài nghi.

Thẩm Tĩnh Mạn đau lòng vỗ vai Thịnh Thư Lan: “Đừng khóc, có lỗi gì đâu mà phải khóc.”

Lệ Cảnh Vân ngồi trên sô pha không nhúc nhích: “Mang Gạo Nếp lên lầu trước đi.”

Vinh Thiển cúi đầu xuống, ôm Gạo Nếp xoay người đi lên lầu.

Sau khi Lệ Cảnh Trình lên lầu, nhìn thấy cô đang nằm trên giương cho Gạo Nếp bú, anh đi đến bên giường, xoay người nhìn chằm chằm con gái trong lòng cô.

Chuyện khi nãy, anh cũng không nhắc lại, Vinh Thiển dịch lại góc chăn cho Gạo Nếp.

“Thịnh Thư Lan, khứu giác của cô ấy không tốt sao?”

“Ừ.” Anh gật đầu nói tiếp: “Trừ khi mùi hương thật nồng đậm, chứ thoang thoảng cô ấy rất khó nhận ra, sinh ra đã bị như thế, mẹ cũng thay cô ấy tìm khá nhiều bác sĩ, nhưng không chữa được.”

Vinh Thiển không nói gì nữa, cúi đầu nhìn con gái trong lòng.

Chờ Gạo Nếp bú no, Lệ Cảnh Trình đưa tay ra, Vinh Thiển lại ôm con lại: “Để con ngủ bên cạnh em.”

“Anh chỉ ôm một cái mà thôi.”

Vinh Thiển lộ ra vẻ do dự, Lệ Cảnh Trình hạ quyết tâm: “Vì sao lại nhìn anh với vẻ lo lắng như thế?”

Cô đưa mắt lên, nhìn anh.

“Em không thể đem con giao cho người khác, như Thịnh Thư Lan, cô ấy sẽ chăm sóc Gạo Nếp như con gái, em không thích.”

Lệ Cảnh Trình ôm con gái ngồi ở mép giường, anh đưa mắt nhìn Vinh Thiển, nhìn không chớp mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ không giao con gái chúng ta cho người khác, bé Gạo Nếp là con gái của anh và em, vừa nãy Thịnh Thư Lan chỉ muốn ôm con gái một chút, mặc dù cô ấy muốn chăm sóc Gạo Nếp như con gái, nhưng đứa bé vĩnh viễn chỉ có một người mẹ, là em.”

Vinh Thiển kinh ngạc nằm ở trên giường không nhúc nhích: “Anh phản ứng như thế, có quá kích hay không?”

Lệ Cảnh Trình không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại cô: “Còn nữa,ba ba Gạo Nếp vĩnh viễn chỉ có một người, có phải là anh không?”

“Anh hỏi như vậy để làm gì?”

“Trả lời anh.”

Vinh Thiển né tránh ánh mắt của anh.

“Đương nhiên, bé là con của chúng ta, làm sao còn có cha mẹ nào khác nữa.”

Lệ Cảnh Trình đưa tay vỗ nhẹ đầu vai con gái: “Em nói, có phải chúng ta là người một nhà hay không?”

Vinh Thiển nghe anh nói như thế, trong lòng trào dâng một cảm xúc không rõ.

Tại Hoắc gia.

Mạc Hy đã nằm cữ đúng tháng đúng ngày, nhưng Lý Phân Nhiên vẫn bảo cô nằm nhiều thêm, tĩnh dưỡng thân thể là quan trọng.

Hôm nay là giao thừa, cô đứng ở ban công nhìn xuống, trong vườn hoa của Hoắc gia treo đầy lòng đèn đỏ, trong lòng cô cũng cảm thấy vui.

Mạc Hy không có ý định mua quần áo mới, nhưng sau khi sinh con, bụng và ngực to lên, quần áo trước kia gần như mặc không vừa nữa.

Cô đứng trong toilet chải đầu, cột tóc, sau đó thay đồ, mang trang sức vào rồi chuẩn bị xuống lầu ăn bữa cơm đoàn viên.

Đi đến trước cầu thang, nghe phía dưới truyền tới tiếng nói chuyện.

Hoắc Thiếu Huyền ôm Tranh Tranh ngồi đối diện Hoắc Bang, Lý Phân Nhiên đang gọt xoài.

“Năm sau, công ty cũng không có việc gì nhiều lắm, con mang Hy Tử đi du lịch đi. Từ khi mang thai đến giờ, con bé cũng khổ.”

Mạc Hy nghe vậy, bước chân dừng lại, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.

“Chanh Chanh còn nhỏ mà” Hoắc Thiếu Huyền chơi đùa cùng con gái trong lòng, Lý Phân Nhiên đưa mắt nhìn anh: “Đem Chanh Chanh giao cho cha mẹ mà con còn không yên tâm sao? Huống hồ còn có chị Nguyệt nữa, các con kết hôn xong cũng chưa hưởng tuần trăng mật, con phải bồi thường lại cho con bé”

“Chờ Tranh Tranh lớn thêm chút nữa đã.”

Trong mắt Mạc Hy không giấu được sự mất mát, Hoắc Bang nhận lấy cái chén Lý Phân Nhiên đưa qua, ông nói: “Mẹ con nói đúng đấy, Thiếu Huyền, con không thể xem nhẹ người bên gối của mình như thế.”

“Cô ấy là mẹ của con gái con, con không có xem nhẹ cô ấy.”

Lý Phân Nhiên thở dài: “Từ sau khi sinh Tranh Tranh, khi về nhà, con chỉ ở bên cạnh Tranh Tranh, con như vậy, mẹ thật sự rất lo lắng.”

“Lo lắng cái gì? Lo con và Mạc Hy ly hôn sao?” Ánh mắt anh cuối cùng lại dừng trên mặt con gái: “Cha mẹ yên tâm, chỉ cần Mạc Hy không đề cập tới, con cả đời sẽ không ly hôn.”

“Con...” Lý Phân Nhiên thở dài, lại không biết nói gì cho phải: “Vợ chồng sống cùng nhau, quan trọng nhất là phải trao đổi cùng nhau.”

“Mẹ, vợ chồng và người yêu không giống nhau.”

Mạc Hy nghe Hoắc Thiếu Huyền nói xong, cằm không khỏi nhướn lên, vừa nãy cảm nhận được sự vui mừng, chưa kịp tiếp thu hết thì lại bị dội gáo nước lạnh, thật không khỏi chê cười, cô nghĩ, dù cô có như thế nào, chắc anh căn bản không bao giờ liếc nhìn cô một cái.

Hoắc Bang cùng Lý Phân Nhiên đưa mắt nhìn nhau, việc con trai lập gia đình, tất nhiên không phải là để kéo dài hương khói, mà hy vọng lớn nhất vẫn là mong muốn con trai được vui vẻ.

Mạc Hy cố gắng bước xuống, Hoắc Thiếu Huyền đang cầm đồ chơi trên bàn chơi cùng con gái.

“Tranh Tranh nhìn này, đây là màu đỏ, màu đỏ thẫm.”

“Ba, mẹ.” Mạc Hy miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Hy Tử, con ngồi đây.” Lý Phân Nhiên đưa tay vẫy vẫy cô, Hoắc Thiếu Huyền ngẩng đầu nhìn cô, quả nhiên không phát hiện hôm nay cô có gì khác thường, anh lại dời sự chú ý về phía con gái.

Mạc Hy cảm thấy trái tim lạnh lẽo.

Thời điểm kết hôn, cô mong chờ từng ngày, sau khi kết hôn, cô lại ngóng trông tới ngày sinh con, cô hy vọng anh sẽ chậm rãi quên đi quá khứ, nhưng hôm nay, anh đem tất cả tình yêu cùng sự chú ý lên người con gái, cô còn có thể chờ đợi cái gì đây?

Mạc Hy bỗng nhiên cảm thấy, ngày mai của cô, ảm đảm như bóng đêm trải dài vô tận...

Bên ngoài Đế Cảnh vang lên tiếng pháo hoa, đây là truyền thống ăn mừng năm mới của người Trung Quốc, Gạo Nếp đang ngủ ngon giấc, hoàn toàn không bị quấy rầy.

Lệ Cảnh Trình đợi cô ngủ say, mới đi xuống lấu, lúc này liền nhìn thấy Thẩm Tĩnh Mạn ngồi trên sô pha.

“Ba đâu?”

“Về phòng nghỉ ngơi rồi.” Thẩm Tĩnh Mạn đưa ánh mắt nhìn anh với vẻ châm chọc: “Không trông con nữa à?”

“Mẹ muốn nói gì?” Lệ Cảnh Trình ngồi xuống ghế, chân dài gác lên, lấy tạp chí trên bàn ra đọc.

“Con cảm thấy Vinh Thiển như thế là rất tốt, có phải hay không?”

“Mẹ...” Lệ Cảnh Trình biết Thẩm Tĩnh Mạn muốn nói tốt cho Thịnh Thư Lan.

“Vì thương con quá cho nên cô ấy mới nói Thư Lan như thế.”

“Đó là do con bé yêu thương Gạo Nếp...” Vô thức, ngay cả Thẩm Tĩnh Mạn cũng gọi cháu gái bằng nhũ danh.

“Con nghĩ cô ấy cũng không có ý gì đâu.”

Thẩm Tĩnh Mạn chỉ vào con trai: “Con có thể quản lý Vinh Thiển hay không? Làm sao có thể để con bé làm càn trước mặt ba con như vậy được.”

“Tính tình cô ấy như thế cũng bình thường mà.” Lệ Cảnh Trình tất nhiên là giúp đỡ bà xã của mình, Thẩm Tĩnh Mạn trầm mặc một lát rồi nói: “Mẹ nghĩ không nên nói như thế trước mặt Thư Lan, con bé cũng có lòng tự trọng, lại mẫn cảm, không chừng sẽ vì những lời nói ấy mà thương tâm.”

“Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì.”

“Trước đó Vinh Thiển cũng không biết cơ mà.”

“Nhưng cô ấy thì khác.”

“Nó về phòng, cả nửa ngày còn chưa ra.”

Hai người ngồi dưới lầu nói chuyện, chờ cho người làm chuẩn bị xong, Lệ Cảnh Trình mới lên lầu gọi Vinh Thiển.

Cả gia đình ngồi vây quanh quanh chiếc bàn, Gạo Nếp thì được đặt vào trong nôi.

Lệ Cảnh Vân đưa mắt nhìn, rồi hỏi: “Thư Lan đâu?”

“Nó sẽ ra ngay.” Thịnh Thư Lan không phải là người không hiểu chuyện, điểm ấy Thẩm Tĩnh Mạn rất yên tâm.

Không đầy vài phút sau, quả nhiên Thịnh Thư Lan đi ra tới trước bàn ăn, Thẩm Tĩnh Mạn ý bảo cô ngồi xuống.

Lệ Cảnh Vân cầm túi tài liệu trong tay, đem đồ đưa tới trước mặt Vinh Thiển: “Đây là lời hứa lúc trước của ba, hiện tại ba đem một phần công ty giao cho các con, cũng coi như mừng tuổi cho cháu gái.”

Vinh Thiển không dám nhận: “Ba, Gạo Nếp còn nhỏ mà.”

“Mau cầm đi, đây là quyền lợi của các con.” Thẩm Tĩnh Mạn vội hướng Vinh Thiển nháy mắt.

Lệ Cảnh Trình đưa tay nhận lấy xấp tài liệu, mở miệng nói: “Cám ơn ba.”

Thẩm Tĩnh Mạn ngồi bên cạnh cười yếu ớt: “Chờ sau khi con sinh con trai, ba sẽ có phần thưởng lớn hơn nữa.”

Thịnh Thư Lan ngồi bên cạnh, đôi mắt còn chút sưng đỏ chưa tan, ánh mắt thản nhiên nhìn Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiển cười cười.

Thẩm Tĩnh Mạn lấy bao lì xì ra: “Đây là cho cháu gái của bà.”

Vinh Thiển đưa tay ra: “Cám ơn mẹ.”

Thịnh Thư Lan thấy hai người tặng quà xong, liền đứng lên.

Cô lấy một cái hộp nhỏ bên cạnh đưa cho Vinh Thiển: “Thiển Thiển, đây là quà tặng Gạo Nếp.”

Vinh Thiển cũng không muốn nhận đồ của cô ta, nhưng nhiều người nhìn như vậy, cô không muốn nhận cũng không được.

“Nhận đi.” Thẩm Tĩnh Mạn vội thúc giục: “Đó là ý tốt của Thư Lan.”

Vinh Thiển đắn đo, rốt cục cũng đưa tay tiếp nhận: “Cám ơn.”

Vừa xảy ra chuyện khi nãy, khó tránh khỏi xấu hổ, Vinh Thiển muốn ẵm con bỏ vào trong nôi, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ôm trong lòng.

Cửa sổ sát đất to lớn, pháo hoa sáng rực bầu trời, thời điểm nở rộ ra là đẹp nhất, ăn qua cơm chiều, chị Nguyệt ôm lấy Gạo Nếp, Vinh Thiển nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng rối bời.

“Em muốn bắn pháo hoa.”

Đêm giao thừa – đêm 30, con cái trong nhà đốt pháo, đây cũng là quy củ, thời gian cháy càng lâu, tượng trưng cho năm sau gia đình sẽ thịnh vượng.

Thẩm Tĩnh Mạn nghe thế, liền lên tiếng ngăn cản: “Không thể được, con còn ở cữ, không thể ra gió, con ở trong phòng nhìn đi.”

“Mẹ,không có việc gì đâu, con mặc quần áo kín là được.”

“Sao lại thế được, để cho Thư Lan cùng Cảnh Trình đi đi, chẳng lẽ con không sợ hậu sản sao?”

Lệ Cảnh Trình cầm lấy cái áo lông, muốn mặc thay cho Vinh Thiển: “Chỉ là đốt pháo thôi, con cùng Vinh Thiển đi, hiện tại cô ấy cũng là người của Lệ gia, nên để cho cô ấy đốt.”

Vinh Thiển đội mũ lên, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ đốt pháo còn có quy củ gì nữa sao?

Thịnh Thư Lan cũng không tranh, chỉ đi theo sau hai người.

Pháo hoa thật lớn đặt ở chỗ trống trong Đế Cảnh, Vinh Thiển không dám đốt, Lệ Cảnh Trình nắm tay cô đến gấn: “Có sợ không?”

“Có gì mà phải sợ?” Cô vui vẻ ra mặt: “Không phải là anh mua trúng hàng dỏm chứ?”

“Em ném mấy cái pháo kia được không?”

Lệ Cảnh Trình kéo Vinh Thiển ngồi xổm xuống: “Đốt cái này, anh và em cùng nhau ném.”

“Được.”

Thẩm Tĩnh Mạn cùng Lệ Cảnh Vân đứng bên cửa sổ, khi Vinh Thiển ngồi xuống, áo lông che phủ dài phết đất, Thẩm Tĩnh Mạn đứng nhìn Thịnh Thư Lan phía sau bọn họ: “Trước kia, ở Lệ gia, đều là Thư Lan đốt pháo.”

“Đó là bởi vì lúc ấy Cảnh Trình chưa có quen Vinh Thiển.”

“Cảnh Vân, ông cũng đồng ý chuyện hai đưa nó sao?”

Lệ Cảnh Vân nói: “Không đồng ý cũng không được.”

Lệ Cảnh Trình nắm lấy tay Vinh Thiển, nắm bật lửa để sát vào, mới đốt lên, pháo liền nổ đinh tai, Vinh Thiển thét lên dầy sợ hãi, sau đó đứng dậy vội vàng chạy đi.

Lệ Cảnh Trình đưa tay ra, ôm chặt lấy cô: “Không cần chạy trốn, ở trong lồng ngực anh, em bảo đảm sẽ an toàn.”

“Ầm, ầm, ầm, ầm ────”

Tiếng pháo hoa nổ phá vỡ bầu trời, đồng thời cũng mang theo ánh sáng rực rỡ trong bóng đêm, giữa không trung ánh lửa biến ảo thành những hình dạng khác nhau, đẹp nhất là lúc nổ tung ra, rồi sau đó tan biến mất, ánh sáng chớp sáng chớp tối, cứ lóe lên trong mắt.

Vinh Thiển ôm chặt hai tai, đã lâu lắm rồi, cô chưa từng được nghe thấy tiếng động mạnh mẽ như thế này.

Lệ Cảnh Trình ôm cô lại, cằm đặt trên đỉnh đầu của cô, thân thể hai người như hòa lại làm một.

Ánh sáng vụt lên làm cho bầu trời đêm sáng rực như ban ngày, cũng đem biểu tình trên mặt của Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiển chiếu rõ ràng.

Thịnh Thư Lan đứng cách hai người vài bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người, hoàn toàn bỏ qua giờ phút tốt đẹp này, cô lúc này thật giống như một người xa lạ xông vào thế giới hạnh phúc của hai người khác.

“Nhìn kìa!” Vinh Thiển hô lên: “Thật là đẹp.”

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười, chỉ có Vinh Thiển mới mang đến cho anh nụ cười hạnh phúc như thế.

Hốc mắt Thịnh Thư Lan nóng lên, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống.

Anh cùng cô, trong lúc vô tình đã dựng nên một khoảng cách quá xa, một bức tường quá cao, mặc cho cô có cố gắng như thế nào, rốt cục cũng không thể đến gần anh được.

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn thấy bộ dáng của Thịnh Thư Lan, không khỏi đau lòng.

Thịnh Thư Lan mặc kệ nước mắt tuôn rơi, để cho ánh sáng soi rọi nước mắt trong suốt của cô, anh chưa từng một lần quay đầu lại, tất nhiên cũng không thấy được hình bóng cô đơn của cô.

Vinh Thiển bỏ đôi tay đang che hai tai ra, rõ ràng tiếng pháo cũng không lớn lắm, Thịnh Thư Lan bước vào trong phòng, nói vài câu với Thẩm Tĩnh Mạn rồi chúc bà ngủ ngon, sau đó quay về phòng.

Đốt pháo xong, Lệ Cảnh Trình cầm tay cô: “Lạnh hết rồi, mau trở về phòng thôi.”

Đi vào phòng ngủ, Vinh Thiển đem tài liệu giao cho Lệ Cảnh Trình.

Anh cầm lấy, tùy ý bỏ vào trong hộc tủ.

Vinh Thiển nhìn về hộp gấm Thịnh Thư Lan tặng, nghĩ hẳn là đồ trang sức, có thể cô ta tặng cho Gạo Nếp để đeo vào.

Cô mở hộp gấm ra, quả nhiên là vòng đeo tay, chẳng qua là màu sắc có chút đậm đà, hơi hơi cổ điển.

Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn, thấy trong tay cô có gì đó, sắc mặt ngưng trọng, anh đưa tay cầm lên nhìn.

“Sao thế?” Cô hỏi.

“Không có gì.”

Anh đem đồ bỏ lại trong hộp gấm rồi đưa cho cô.

“Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, Vinh Thiển cầm hộp gấm kề sát mũi, quả nhiên có mùi hương hoa.

Lệ Cảnh Trình đứng trước giường thay tã cho con, Vinh Thiển đưa mắt nhìn xung quanh, cô không thể đặt đồ vật này trong phòng ngủ được, cô đi tới trước giá sách, tùy ý đem hộp gấm đặt dưới đống tạp chí.

Trở lại phòng ngủ, Lệ Cảnh Trình đang đứng trước cửa sổ, trong phòng yên lặng, bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Cảnh Trình.”

Là giọng của Thẩm Tĩnh Mạn, Vinh Thiển đi ra mở cửa: “Mẹ.”

“Ba nói muốn đánh bài, kêu mẹ lên gọi con.”

Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn Vinh Thiển: “Con không đánh bài đâu.”

Vinh Thiển hiện đang ở cữ, bên cạnh cần có người, Vinh Thiển nghe thế liền nói: “Anh đi đi, em cũng ngủ bây giờ đó, buổi tối nên Gạo Nếp cũng khá ngoan.”

“Khó có dịp mà con.” Thẩm Tĩnh Mạn đứng ở cửa: “Ba cùng con đã lâu rồi chưa ở cùng một chỗ.”

“Được rồi.” Lệ Cảnh Trình đồng ý.

Vì không muốn quấy rầy Vinh Thiển nghỉ ngơi, mọi người đi xuống phòng khách dưới lầu đánh bài.

Vinh Thiển ngồi ở mép giường, nhìn khói pháo phía xa, ánh mắt cô lại di chuyển tới nhìn con gái, cô chưa từng từ bỏ ý định rời đi, mặc dù nhà họ Lệ giàu có quyền thế, mặc dù Lệ Cảnh Trình sủng cô tới tận trời, nhưng cô không thể bỏ qua được.

Nhưng hành động cũng như ứng xử bên ngoài, cô đều rất chừng mực.

Cô không thể để cho Lệ Cảnh Trình có chút hoài nghi nào.

Tắm rửa xong, Vinh Thiển đi xuống lầu, chị Nguyệt hỏi cô muốn ăn gì, sau đó mang tới cho cô ít nước trái cây.

Vinh Thiển chia đều ra hai ly, sau đó đi tới bàn, Thịnh Thư Lan đang ngồi đối diện Lệ Cảnh Trình, cô đem ly nước trái cây tới cho anh: “Vận may của anh thế nào rồi?”

“Rất tốt.” Lệ Cảnh Trình đem bài trước mặt đẩy ra. “Em nhìn đi.”

“Tên nhóc thối tha.” Lệ Cảnh Vân bất mãn: “Vận may tối nay sao tốt như thế?”

“Con có bà xã cùng con gái, đương nhiên là tốt rồi.”

Lệ Cảnh Vân không phục: “Bà xã cùng con trai của ba cũng ở đây, còn có cháu gái, như thế nào vận may lại không đến?”

Vinh Thiển ‘xì’ một cái, suýt nữa cười ra tiếng, thật không nghĩ tới Lệ Cảnh Vân lại có một mặt này.

Thẩm Tĩnh Mạn khẽ cười, hướng Thịnh Thư Lan nháy mắt, bảo cô nhường một chút, bằng không ông ấy có thể tức giận nổi trận lôi đình.

Lệ Cảnh Trình thấy cô đứng bên cạnh liền nói: “Đi ngủ trước đi, còn đánh lâu lắm.”

“Vâng.”

Vinh Thiển không biết bọn họ đánh tới bao giờ, đang mơ mơ màng màng ngủ, thân mình bị ai đó ôm vào, cô biết là anh nên không đẩy ra.

Hôm sau tỉnh lại, Lệ Cảnh Trình còn đang ngủ, Vinh Thiển vén rèm ra, anh trở mình một cái, sợ chói mắt, đem gối ụp lên mặt.

Thẩm Tĩnh Mạn, Thịnh Thư Lan cùng Lệ Cảnh Vân gần giữa trưa mới dậy, Lệ Cảnh Trình nghe tiếng khóc của con, mở mắt ra thì thấy Vinh Thiển đang ôm con vào trong lòng chuẩn bị cho con bú.

Anh cũng mở miệng nói: “Anh cũng đói bụng.”

Vinh Thiển đưa tay đẩy đầu anh ra: “Đứng dậy đi ăn đi.”

“Em đút cho anh hai cái đã.”

“Anh muốn tranh đồ ăn với con gái sao?”

“Không cần, mỗi người một bên.”

Anh làm bộ đứng dậy, Vinh Thiển vội nghiêng người: “Anh tránh ra, em sẽ bảo Gạo Nếp cắn anh.”

Lệ Cảnh Trình đưa tay đè vai cô, chăm chú nhìn Gạo Nếp bú sữa, cô có chút ngượng ngùng.

“Anh mau đi rửa mặt đi, còn phải xuống ăn trưa nữa.”

Dưới lầu, Thẩm Tĩnh Mạn xoa xoa huyệt thái dương: “Già rồi, không thể thức đêm được, nhức đầu quá đi thôi.”

“Mẹ, để con xoa ẹ.”

Trước giá sách, người giúp việc đang sửa sang dọn dẹp, báo chí đã nhiều, năm mới đến rồi, cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ.

Thường thường, một tuần người làm dọn báo rồi bỏ một lần.

Người làm cầm đống báo đi ra ngoài, Thịnh Thư Lan đứng phía sau Thẩm Tĩnh Mạn.

“Mẹ có khá hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều rồi.”

Thịnh Thư Lan lơ đãng đưa mắt nhìn trong tay người làm, ánh mắt chợt thấy một cái gì đó quen thuộc.

Cô không dám xác định,

“Cô, cô dọn đống báo này đi đâu?”

“Đây đều là báo cũ rồi, đem đi vứt ạ.”

Động tác trong tay Thịnh Thư Lan dừng lại, người làm tiếp tục đi ra ngoài, cho đến lúc người làm ra khỏi cửa, cô liền nhớ ra sợi nơ màu đỏ, sắc mặt cô khẽ biến, đây chính là cái nơ cô đính lên hộp gấm kia.

Người giúp việc đi tới cửa, Thẩm Tĩnh Mạn thấy cô bất động, ngẩng đầu nhìn cô: “Con sao thế?”

Thịnh Thư Lan khẽ cắn môi: “Cô chờ chút...”

Người làm do dự, đứng trước cửa.

Thịnh Thư Lan bước nhanh tới, từ trong đống tạp chí lấy cái hộp kia ra, người giúp việc kia giật mình kêu lên: “A, làm sao có thứ này bên trong?”

Thẩm Tĩnh Mạn nghe được động tĩnh, cũng bước tới: “Cái gì thế?”

Hai tay Thịnh Thu Lan run rẩy, cầm cái hộp cố nén cảm xúc lại, nhưng trong mắt vẫn mang theo sự thương tâm.

“Cô nói, tất cả thứ này đều bỏ đi?”

“Tôi, tôi nghĩ đó là báo cũ.”

Thẩm Tĩnh Mạn đi tới, nhìn thấy liền nói: “Cái này không phải là hộp gấm tối hôm qua con tặng Vinh Thiển sao?”

Thịnh Thư Lan cẩn thận vuốt ve cái hộp: “Có lẽ cô ấy tùy tiện bỏ trên chỗ này.”

Thẩm Tĩnh Mạn đem cái hộp mở ra, nhìn rõ đồ bên trong, khó nén khỏi giật mình: “Thư Lan, đây không phải là kỷ vật duy nhất ba mẹ con để lại cho con sao?”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor