Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 43

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 43: Không cho anh cùng vào phòng sinh
gacsach.com

Edit: Lưu Tinh

---

Xe rất nhanh đi tới bệnh viện, vú nuôi và Thẩm Tĩnh Mạn cùng ngồi trên xe.

Lệ Cảnh Trình đã chuẩn bị tốt phòng sinh, anh ôm Vinh Thiển đi vào. Bác sĩ và y tá liền rất mau đã đến, kiểm tra một hồi rồi thông báo: “Không có việc gì, vẫn chưa sinh đâu, nhưng trước mắt ở lại nơi này để theo dõi.”

Mới hơn bốn giờ chiều, Vinh Thiển khẩn trương nằm ở trên giường. Bác sĩ an ủi cô: “Bây giờ còn chưa đau bụng sinh, đợi khi có cảm giác đau một thời gian, tôi sẽ tới nữa.”

Lệ Cảnh Trình thấy Vinh Thiển gật đầu, anh đứng ở bên giường: “Nhất định phải sinh tự nhiên?”

“Ừm.”

Bác sĩ cười cười: “Hiện tại rất nhiều phụ nữ không chịu sinh tự nhiên, sợ đau, cô thật có dũng khí.”

Vinh Thiển xoa xoa bụng: “Tôi muốn thử xem, nghe nói sinh tự nhiên vẫn là tốt hơn.”

“Mau chuẩn bị cơm chiều cho Vinh Thiển đi, phải ăn nhiều cho có sức.”

Bữa cơm tối nay, Vinh Thiển ăn thật nhiều, vừa mới nằm xuống không lâu, mơ hồ liền cảm thấy bụng truyền đến một trận co rút đau đớn, thấy choáng váng.

Lệ Cảnh Trình thấy cô ấn bụng: “Đau bụng sinh sao?”

“Có chút cảm giác đau...”

Nhưng hiển nhiên chưa đến lúc đó, bác sĩ cũng phải chật vật chạy đến xem mấy lần..

Cho đến tận trưa hôm sau, Vinh Thiển có cảm giác đau hơn rất nhiều, mồ hôi theo hai má chảy xuống không ngừng.

Bác sĩ đưa tay xuống dưới chăn kiểm tra: “Nhẫn nại thêm nữa đi, mọi người nói chuyện cùng cô ấy cho thoải mái đầu óc một chút.”

Cô đau đến khó chịu, đôi chân muốn duỗi thẳng cũng không được, co lại cũng không thoải mái, khó khăn thở hắt ra. Lệ Cảnh Trình khẩn trương không ngớt, toàn thân toát mồ hôi: “Khi nào thì có thể sinh?”

“Mười phân...” Bác sĩ đắp chăn lại giúp cô: “Mới chỉ mở ba, bốn phân thì chưa đâu, phải nhẫn nại chờ đợi.”

Vinh Thiển nghe nói, có chút lo lắng. Cô đau như thế nửa ngày cũng chỉ mới mở được thêm một phân. Lệ Cảnh Trình ở bên cạnh nắm chặt tay cô. Anh vẫn muốn cô sinh mổ, không muốn nhìn cô phải chịu đau đớn dày vò thế này. Bây giờ quá trình sinh lại kéo dài như thế...

Lệ Cảnh Trình lau mồ hôi trên trán cô.

Thẩm Tĩnh Mạn thấy vậy, lắc lắc đầu, bà đi tới bên cạnh Vinh Thiển: “Có thể sinh tự nhiên thì sinh tự nhiên cũng tốt, khôi phục cũng mau.”

Lúc này Vinh Thiển gần không nghe thấy ai nói gì, thân thể đau đến như bị xé rách. Hai bắp đùi bị chuột rút đau đớn không cử động được, cô thở hổn hển.

Hơn hai giờ chiều, bác sĩ bảo đưa Vinh Thiển vào phòng sinh.

Lệ Cảnh Trình theo ở phía sau, nhanh chóng tiến vào phòng sinh. Vinh Thiển bỗng nhiên kéo cửa: “Không muốn, em không muốn anh vào.”

Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, không ngờ cô sẽ có yêu cầu này: “Em nói cái gì?”

“Em không muốn anh nhìn thấy bộ dáng này của em. Anh ở bên cạnh, em không sinh được.” Vinh Thiển kiên quyết, mặc dù đã đau đến dữ tợn, nhưng vẫn giữ lấy cửa không buông: “Lệ Cảnh Trình, một mình em vào được rồi.”

Gương mặt anh phảng phất sự mất mát. Vừa muốn tiến phòng sinh, Lệ Cảnh Trình không ngờ Vinh Thiển sẽ đối xử với anh như vậy.

Y tá ở bên cạnh khuyên: “Hiện nay rất nhiều người khi sinh đều có chồng ở bên cạnh, có thể cùng nhau chứng kiến bảo bối được sinh ra, cũng có thể giúp cô ổn định hô hấp.”

“Tôi không muốn.” Vinh Thiển từ chối thẳng thừng.

“Bộ dáng lúc đó rất xấu, tôi không muốn!”

Y tá có chút khó xử: “Vậy chúng ta vào thôi.”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy, đành phải buông tay ra, nhìn cánh cửa phòng sinh ở trước mắt anh dần khép lại.

Bên trong phòng sinh to như vậy chỉ có một mình Vinh Thiển cùng vài nữ hộ sinh chuyên nghiệp vây quanh cô. Vinh Thiển nắm chặt hai tay, dường như thời gian trôi qua thật chậm. Mỗi phút đồng hồ với Vinh Thiển mà nói, thậm chí so với một giờ còn muốn dài hơn.

Cô cố nén đau đớn, miệng vết thương cũ trên bụng bởi vì dùng sức, dường như đang sinh ra cảm giác đau nhói.

Nước mắt Vinh Thiển chảy dài, mặc dù cô được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất với những hộ sinh chuyên nghiệp nhất, sự đơn độc trong phòng bệnh VIP này dường như hòa cùng với cơn đau muốn tận lực dày xéo cô.

Cô không có một người chồng ở bên cạnh, cũng không có sự quan tâm lo lắng của ba, mẹ chờ ở ngoài phòng sinh.

Cô sớm đã cảm thấy tủi thân, nhưng cũng sẽ không để cho Lệ Cảnh Trình tiến phòng sinh. Anh không chỉ một lần, không chút nào che giấu ở trước mặt cô lộ ra sự khẩn trương và hưng phấn, còn nói muốn giúp Gạo Nếp cắt cuống rốn. Lúc đó Vinh Thiển đều nói: “Được”, nhưng đến thời khắc này, sự kiên quyết của cô liền có thể chặt đứt sự mong mỏi của Lệ Cảnh Trình trong mấy tháng qua.

Y tá lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc, hay là vẫn nên để chồng cô vào đi?”

Cô dùng sức lắc đầu: “Không cần.”

Ngoài phòng sinh, Lệ Cảnh Trình ngồi ở ghế chờ, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn.

Mấy chữ lớn “Chờ sinh” rõ ràng đập vào mắt anh.

Hai tay anh xen vào tóc, anh từng muốn cùng cô vượt qua thời khắc này, vậy mà bây giờ chỉ có thể ngồi chờ ở đây.

Vinh Thiển kiên quyết như vậy thật nằm ngoài dự liệu của anh, bọn họ trước đây rõ ràng đã cùng nhau thảo luận và đồng ý vấn đề này.

Thần sắc Lệ Cảnh Trình thoáng lạnh lẽo, sợ rằng, Vinh Thiển đã sớm tính toán chuyện này.

Trong phòng sinh truyền đến tiếng thét chói tai, Lệ Cảnh Trình hung hăng nhắm mắt lại. Trong lúc y tá ra vào, bác sĩ kiểm tra cho Vinh Thiển: “Nhịn thêm chút nữa.”

Y tá từ bên ngoài tiến vào, cầm hộp chocolate trong tay.

“Chồng cô nhờ tôi mang vào cho cô. Tôi giúp cô lấy một viên nhé?”

Vinh Thiển đau đến nỗi không còn sức không động đậy. Y tá nhét viên chocolate vào trong miệng cô. Khi đêm đến, cô còn ở trong phòng sinh, cổ họng đã khô rát, Vinh Thiển không còn hơi sức la nữa, chỉ là hung hăng cắn môi, tóc và quần áo toàn bộ đều ướt đẫm.

Bác sĩ an ủi: “Cố lên, sắp ra rồi.”

Nước mắt nhịn không được, cô đau muốn chết đi sống lại. Vừa lúc đó, Vinh Thiển nghe thấy một trận tiếng khóc nỉ non.

“Oa oa oa —— “

Lệ Cảnh Trình giật mình, tiếng khóc non nớt kia truyền tới tai anh. Anh kích động vô cùng, trong mắt dường như có một tầng hơi nước nóng hổi.

Thẩm Tĩnh Mạn ở bên cạnh đứng bật dậy: “Ai da, cuối cùng cũng sinh.”

Bác sĩ đang khâu cho Vinh Thiển, cô đau đến tê dại, chỉ là cố gắng mở mắt.

Y tá đem đứa bé đặt trong ngực cô. Vinh Thiển liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn kia, liền nín khóc mỉm cười: “Đây là con của tôi sao?”

“Đương nhiên.” Y tá ôm lấy đứa bé định mang đi.

Vinh Thiển cảnh giác níu tay y tá lại: “Cô định làm gì?”

“Còn phải mang đi lấy máu để thử máu, sau đó sẽ mang trả lại cho cô.”

Cô bất đắc dĩ hạ cánh tay xuống.

Y tá ôm đứa bé ra khỏi phòng sinh, Lệ Cảnh Trình liền canh giữ ở cửa, y tá đưa giấy tờ cho anh kí tên, sau đó đem đứa bé đưa cho anh: “Đi với tôi lấy máu để thử máu.”

Anh yêu thích không phút nào buông tay. Động tác ôm con của anh có vẻ rất ngốc. Ngón tay anh vỗ về gương mặt bé Gạo Nếp. Thẩm Tĩnh Mạn ở bên hỏi: “Là con trai hay con gái vậy?”

“Là một bé gái đáng yêu.”

Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn thoáng chút ảm đạm. Lệ Cảnh Trình hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến thái độ của bà, anh âu yếm hôn lên trán con.

Vinh Thiển rất nhanh được đưa ra khỏi phòng sinh. Cô vẫn còn rất yếu, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Lệ Cảnh Trình ôm Gạo Nếp đến bên cạnh VInh Thiển.

“Bà xã, cực khổ cho em rồi.”

Anh dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Vinh Thiển lặng lẽ nhắm mắt, thân thể đau đớn còn đang lăng trì thần kinh của cô. Cô ôm Gạo Nếp vào trong ngực. Nhìn bảo bối trước mắt, mọi cực khổ đều là đáng giá.

Lệ Cảnh Trình nói không nên lời, lại càng không có nghĩ tới Vinh Thiển có thể cứng cỏi và nghị lực đến thế. Anh cúi người xuống, giúp cô vén tóc sang một bên. Vinh Thiển nhìn anh khẽ cười.

“Mau nghỉ ngơi thôi.”

Cô gật gật đầu, mệt đến nỗi tứ chi không thể nhúc nhích. Nhưng cứ nhìn đến bảo bối trong lòng, lại không sao buồn ngủ.

Bảo mẫu ở nhà làm đồ ăn đưa tới, Vinh Thiển được truyền nước, đến tối, tinh thần cũng dần dần khôi phục.

Vinh Trạch và Tụng Giai tới thăm, sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, ở lại không bao lâu liền rời đi.

Ăn vài thứ xong, Vinh Thiển nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó thiếp đi lúc nào không biết.

Cô chợt giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu thấy bình truyền dịch chẳng biết đã cạn từ lúc nào. Vinh Thiển giơ tay sờ soạng bên cạnh, lại thấy trống không. Cô khẩn trương nhìn phía bốn phía, cũng không thấy bóng dáng của Lệ Cảnh Trình.

“Gạo Nếp!”

Vú nuôi nghe thấy tiếng quát tháo của cô liền đi qua: “Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi.”

“Con gái của tôi đâu? Nó đâu rồi?” Vinh Thiển muốn ngồi dậy, liền động trúng chỗ đau nhức, đành phải nằm lại.

“Lệ thiếu bế đi rồi...”

Cửa rất nhanh bị đẩy ra, Lệ Cảnh Trình ôm Gạo Nếp từ bên ngoài tiến vào: “Tỉnh rồi sao?”

Vinh Thiển liếc nhìn anh, thần sắc không khỏi khẩn trương: “Anh mang con đi đâu vậy?”

“Bảo bảo đã đói bụng, em còn chưa có sữa, anh sợ bé ầm ĩ phiền em nghỉ ngơi, nên ôm đến gian ngoài cho bú.” Lệ Cảnh Trình trong tay ôm Gạo Nếp, đi tới bên giường.

Vinh Thiển đưa tay ra muốn ôm con, Lệ Cảnh Trình đem đứa bé cẩn thận từng li từng tí đặt vào trong tay cô.

Thần sắc cô lúc này mới hơi thả lỏng. Lệ Cảnh Trình quan sát nhất cử nhất động của cô: “Anh có thể ôm đứa bé bỏ chạy sao?”

Vinh Thiển chăm chú ngắm nhìn Gạo Nếp: “Em chỉ là tỉnh lại không thấy con, nên mới sốt ruột.”

Cô đặt Gạo Nếp gối đầu lên cánh tay mình, nhẹ nhàng nâng niu. Mỗi một cử chỉ của cô đều khiến Lệ Cảnh Trình say mê ngắm nhìn. Đây là con gái của bọn họ, mặc dù không phải là kết tinh của tình yêu, nhưng cũng là cốt nhục của họ.

Vú nuôi bưng chậu nước ấm tới, nhúng ướt khăn mặt. Vinh Thiển cầm lấy chăn, chỗ kín vẫn còn hơi đau đau: “Tôi... Để tôi tự làm.”

“Thiếu phu nhân, điều này sao có thể, hơn nữa chúng ta đều là phụ nữ mà.” Vú nuôi biết cô mắc cỡ, Thẩm Tĩnh Mạn thấy vậy liền nói: “Ta đi ra bên ngoài, mắc công con thấy không được tự nhiên.”

Lúc Lệ Cảnh Trình đẩy cửa tiến vào, Vinh Thiển còn đang kéo chăn, vú nuôi giúp cô lau hai tay trước.

“Vết thương cũng cần rửa sạch sẽ, cô yên tâm đi, tôi hầu hạ nhiều sản phụ rồi, việc này đều là tôi làm.”

“Làm sao vậy?” Người đàn ông đi lên phía trước.

“Tôi muốn lau người cho thiếu phu nhân, cô ấy không chịu.”

“Để tôi làm cho.” Lệ Cảnh Trình không chút nghĩ ngợi tiếp lời.

Vinh Thiển nghe nói, sắc mặt càng đỏ bừng: “Không, không cần.”

Lệ Cảnh Trình đón lấy cái khăn mặt trong tay vú nuôi, “Bà ôm Gạo Nếp cho bú sữa trước đi, ở đây cứ để tôi.”

“Dạ.” Vú nuôi nghĩ thầm cũng đúng, để người ngoài làm, chi bằng để chồng mình thì sẽ đỡ ngại ngùng hơn.

Vinh Thiển vẫn giữ chặt góc chăn, Lệ Cảnh Trình giật chăn ra: “Có cái gì anh chưa xem qua?”

“Vẫn là để vú nuôi đến đây đi.”

Lệ Cảnh Trình giữ hai chân cô, xốc chăn lên, nhẹ nhàng tách hai bên ra, vết thương đã được khâu lại, mặc dù không lớn, nhưng có một chút sưng đỏ.

Nét mặt Lệ Cảnh Trình nghiêm nghị, nhẹ nhàng dùng khăn lau: “Đau không?”

“Không đau...” Mặt Vinh Thiển đỏ bừng, không biết phải nhìn đâu cho đỡ ngượng ngùng. Lệ Cảnh Trình nhẹ nhàng cẩn thận. Lúc Thẩm Tĩnh Mạn tiến vào nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đắp lại chăn giúp Vinh Thiển.

Sắc mặt bà hơi trầm xuống, mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng lại không hài lòng.

Tại sao Lệ Cảnh Trình lại có thể làm loại chuyện này?

Vinh Thiển thật đúng là được nuông chiều.

Thẩm Tĩnh Mạn xót con, càng cảm thấy đây là điềm xấu. Bà đi lên phía trước, giật lấy chậu nước trên tay Lệ Cảnh Trình: “Con không cần cả ngày túc trực ở bệnh viện, ta và vú nuôi có thể chăm sóc tốt cho Thiển Thiển.”

Lệ Cảnh Trình nhìn bà: “Sinh tự nhiên bình thường không quá mấy ngày là có thể xuất viện, chuyện của công ty con đã sớm xử lý tốt.”

Vinh Thiển khép chân lại, nếu mẹ cô còn sống, những chuyện vừa rồi sẽ do mẹ giúp cô.

Ngày Vinh Thiển xuất viện, bầu trời trong xanh. Gạo Nếp sinh sớm so với dự tính mấy ngày, năm nay qua năm lại tương đối trễ, xuất viện ngày hôm sau, vừa lúc đến giao thừa.

Thẩm Tĩnh Mạn ở trong phòng ngủ chơi cùng cháu gái. Lệ Cảnh Trình thì ngồi ở mép giường cùng Vinh Thiển nói chuyện. Thẩm Tĩnh Mạn muốn nói gì đó lại thôi.

Cuối cùng không nhịn được tiến lên phía trước nói, “Ngày mai là giao thừa, ba con tính qua đây, vừa lúc trông thấy cháu nội.”

Vinh Thiển gật đầu: “Vậy chúng ta có thể cùng nhau đón giáo thừa.”

“Thư Lan cũng sẽ tới.” Thẩm Tĩnh Mạn biết chuyện lần trước ầm ĩ thành như vậy, nhất định Vinh Thiển sẽ không vui trong lòng.

“Con bé cũng muốn đến thăm Gạo Nếp, nó cùng cha con đến. Dù sao Thư Lan cũng coi như là cô của Gạo Nếp.”

Vinh Thiển nghe vậy chợt im bặt.

Lệ Cảnh Trình nói: “Bảo cô ta ở nhà chính đợi là được, chạy tới chạy lui làm gì.”

“Con biết cái gì mà nói.” Nét mặt Thẩm Tĩnh Mạn lộ vẻ không vui: “Dù sao nó cũng là em gái con mà.’

“Mẹ bây giờ mới chịu nói cô ta là em gái con?”

“Sau Tết hai ba ngày thì trở về, được chưa?”

Vinh Thiển thấy coi như là Thẩm Tĩnh Mạn cũng đã nhún nhướng, nếu cô vẫn không đáp ứng, lại nói cô không hiểu chuyện.

“Gọi cô ấy đến đây đi, cũng chỉ là đến thăm Gạo Nếp.”

Lúc Lệ Thanh Vân và Thịnh Thư Lan đến, liền có trận tuyết lớn.

Ở Đế Cảnh bốn mùa nhiệt độ ổn định, hoàn toàn không cảm giác được cái lạnh bên ngoài. Vinh Thiển có thể rời giường đi lại, chỉ là Lệ Cảnh Trình không cho cô ôm đứa nhỏ lâu, sợ cô mỏi vai không tốt.

Bên ngoài vẫn là truyền đến tiếng đập cửa, Thẩm Tĩnh Mạn đi tới, mở cửa ra.

“Thanh Vân.”

Vẻ mặt Lệ Thanh Vân rạng rỡ, đi nhanh về phía trước: “Mau để cho ta nhìn cháu gái nào.”

Vinh Thiển đem Gạo Nếp giao cho ông, Lệ Thanh Vân không che giấu được sự yêu thích và hưng phấn.

“Thật đáng yêu, sau này nhất định là đại mỹ nhân giống như Thiển Thiển vậy.”

Thịnh Thư Lan theo Lệ Thanh Vân đi tới trước giường: “Thiển Thiển, chúc mừng cô.”

“Cảm ơn.”

“Đã đặt tên chưa?”

Lệ Cảnh Trình từ trong toilet đi ra, nói: “Vẫn chưa, chỉ mới đặt nhũ danh.”

Thẩm Tĩnh Mạn mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía chồng: “Cha con đã sớm chuẩn bị giúp rồi, dù là trai hay gái đều có.”

Lệ Thanh Vân âu yếm nhìn cháu gái: “Lệ Thánh Tiệp, thế nào?”

“Cha, là chữ “Thánh” nào vậy?”

“Thánh trong thần thánh, hài lòng không?”

Vinh Thiển thật sự thích cái tên này.

“Hài lòng ạ, cảm ơn cha.”

Thịnh Thư Lan nắm chặt gấu áo, Vinh Thiển vừa rồi hỏi khó tránh khiến cô xấu hổ.

Lệ Cảnh Trình ở mép giường: “Con thấy bé gái không hợp với tên này.”

“Tiểu tử thối, con không thích liền nói rõ đi.”

“Sao có thể không hài lòng chứ, vợ của con cũng đồng ý rồi.”

Chính Lệ Cảnh Trình cũng thử nghĩ qua không ít tên, chỉ là đều bị bác bỏ.

Lệ Cảnh Trình vốn định đặt bàn ở nhà hàng, nhưng Thẩm Tĩnh Mạn thích ở nhà đón giao thừa, lại nói Vinh Thiển còn đang ở cữ, liền bắt tay vào cùng người làm trong nhà chuẩn bị.

Lệ Thanh Vân kỳ thực rất thích Gạo Nếp, ôm suốt hai tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy mệt.

Thịnh Thư Lan rời khỏi phòng Vinh Thiển, khép lại cánh cửa. Nước mắt chực trào dâng. Anh bây giờ đã có con của mình, hơn nữa lại đáng yêu như vậy. Cô nên vì anh mà phải vui mừng mới phải.

Tất cả, tất cả... chỉ là cô quá mơ mộng mà thôi.

Lệ Cảnh Trình đi từ bên trong ra, không ngờ gặp cô đứng ở cửa.

Thịnh Thư Lan mắt đỏ bừng, liếc thấy anh, vội lau nước mắt.

“Khóc cái gì?” Giọng nói của Lệ Cảnh Trình đặc biệt không vui.

“Em... em vì quá vui mừng” Thịnh Thư Lan như bị nghẹn lại nơi cổ họng: “Anh đã làm cha, em vui mừng cho anh còn không kịp.”

Lệ Cảnh Trình dựa lưng vào tường: “Chắc cũng không vui đến nỗi chảy nước mắt chứ.”

“Đúng vậy.” Thịnh Thư Lan miễn cưỡng cười: “Em căn bản không dám qua đây, cha nói sẽ dẫn em đi. Em thật sự rất vui, nhưng lại sợ trải qua chuyện lần trước Vinh Thiển đối với em không thoải mái... Nhưng cha và mẹ đều không ở nhà, em không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể theo.”

“Thằng hai về nhà?”

“Dạ.” Thịnh Thư Lan gắt gao nắm chặt hai tay: “Trở về chừng mấy ngày.”

Lệ Cảnh Trình đứng thẳng dậy, chuẩn bị trở về phòng: “Vậy em cứ trốn nó đi.”

Thịnh Thư Lan cười khổ: “Cùng sống dưới một mái nhà, em đâu tránh được mãi?”

Cô mong mỏi Lệ Cảnh Trình có thể nói lời khác, hoặc là, an ủi mấy câu cũng tốt. Nhưng anh lại vượt qua cô, muốn trở về phòng. Thịnh Thư Lan nhịn không được kéo tay áo anh: “Cảnh Trình, anh rõ ràng có thể giúp em mà? Nếu như anh mở miệng giúp em rời khỏi cái nhà kia, hẳn là cha mẹ sẽ đồng ý.”

“Tôi có thể sắp xếp chỗ ở cho cô, giúp cô rời khỏi đó, nhưng cô cũng sớm đã là người của Lệ gia, đã quen với điều kiện sống ở đó. Bây giờ ra ngoài một mình, cô chịu được sao?”

Thẩm Tĩnh Mạn mở cửa, liếc nhìn hai người đang đứng ở bên ngoài.

“Đang nói cái gì đó?”

Thịnh Thư Lan lau nước mắt, xoay người rời đi.

Lệ Cảnh Trình thản nhiên nói: “Không có gì.” Sau đó nhấc chân đi tới phòng ngủ.

Người giúp việc bận rộn chuẩn bị bữa tối, Thịnh Thư Lan cũng phụ giúp một tay. Dù sao Vinh Thiển cũng mới xuất viện, cần nghỉ ngơi nhiều. Lệ Cảnh Trình ôm Gạo Nếp đến đặt bên cạnh cô. Cô yên tâm ngắm nhìn con.

“Lúc ăn cơm tối, anh sẽ gọi em dậy.”

“Dạ.”

Cô ngủ rất dễ, nhưng vẫn là ngủ không được bao lâu liền khó chịu mở mắt ra, muốn cho Gạo Nếp bú sữa. Ngồi dậy lại phát hiện Gạo Nếp không có ở trong phòng.

Vinh Thiển không suy nghĩ nhiều, cô đứng lên đi xuống lầu.

Đang trên cầu thang, liền nghe đến bên trong phòng khách truyền đến tiếng cười nói. Thẩm Tĩnh Mạn ngồi ở bên cạnh Lệ Thanh Vân: “Một hai năm nữa, chờ Cảnh Trình cho ông thêm một cháu trai, chúng ta coi như đã được trọn vẹn.”

Thẩm Tĩnh Mạn gương mặt đậm ý cười, chính mình không thể nắm được trái tim của chồng, cũng chỉ có thể hi vọng ký thác vào đời sau.

Lệ Thanh Vân yêu đứa cháu gái này đến vậy, thực sự là ngoài dự liệu của bà.

“Đúng vậy, đến lúc đó tôi có thể về hưu.”

Vinh Thiển đi vào phòng khách, tới trước sofa, Thẩm Tĩnh Mạn ngẩng đầu lên: “Thiển Thiển dậy rồi.”

Lệ Cảnh Trình di chuyển tầm mắt từ màn hình điện thoại, anh vừa chụp lại bức ảnh Gạo Nếp đang ngủ: “Đến xem tướng ngủ của bảo bảo này.”

Vinh Thiển ngồi vào bên cạnh anh, liếc mắt nhìn một cái sau đó thấy buồn cười: “Còn thổi bong bóng nữa.”

Vú nuôi từ phòng bếp qua đây: “Thiếu phu nhân, cô trước ăn một chút gì đó đi, ở cữ không thể để bụng đói.”

Vinh Thiển nghe nói, quay đầu nhìn sang, sắc mặt cô căng thẳng: “Bảo bảo đâu?”

Lệ Cảnh Trình có chút căng thẳng trong lòng, giữ tay Vinh Thiển lại: “Chớ khẩn trương, Gạo Nếp được người bế đi rồi.”

“Là ai?”

Đúng lúc Thịnh Thư Lan đang ôm Gạo Nếp từ từ đi tới, cùng nhau cười đùa. Cảnh tượng này thật giống như cô ta mới là mẹ của bé Gạo Nếp.

Khóe miệng Vinh Thiển cứng ngắc, Lệ Cảnh Trình vội ôm cô: “Thiển Thiển.”

Cô đẩy tay anh ra, vú nuôi cũng nhìn thấy sự tình có chút quái dị. Vinh Thiển chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về cô: “Chị Lý, tôi mời cô tới là để chăm sóc đứa nhỏ.”

“Tôi...” Vú nuôi luống cuống chân tay: “Không phải ý của tôi.”

Thẩm Tĩnh Mạn thấy thái độ của Vinh Thiển như vậy, lập tức liền tỏ ra không vui: “Thư Lan chẳng qua là giúp bảo bảo thay tã, có thể có chuyện gì?”

Thịnh Thư Lan đi tới trước mặt mọi người: “Vừa rồi chị Lý bận công việc. Tôi thấy Gạo Nếp không thoải mái, liền mang con bé trở về phòng. Cô xem, thay tã xong nó cũng không khóc náo nữa.”

Vinh Thiển đi qua, giành lại con.

Thịnh Thư Lan có chút ủy khuất: “Thiển Thiển, cô sẽ không cho là tôi muốn hại Gạo Nếp chứ? Tôi cũng rất thích con bé.”

“Cô nói cái gì?” Vinh Thiển ngắt lời cô ta, càng ôm chặt Gạo Nếp hơn.

“Đây là con gái tôi, có quan hệ gì với cô chứ?”

“Tôi không phải có ý đó.”

“Cô đã thích, thì tự mình sinh đi!”

Vinh Thiển đẩy tay Thịnh Thư Lan ra.

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn Lệ Thanh Vân, sau đó bà vội vàng đứng dậy trách cứ: “Thiển Thiển, con nói gì vậy?”

Lệ Cảnh Trình bước tới bên người cô: “Đừng dọa con sợ.”

Vinh Thiển chợt cảm thấy ủy khuất. Ở trong nhà này, Thịnh Thư Lan là Thẩm mới là con gái của Thẫm Tĩnh Mạn, còn cô chỉ là vai phụ. Cô ôm chặt bảo bảo trong ngực, liếc nhìn Lệ Cảnh Trình.

“Anh cứ tin cô ta như vậy, ột mình cô ta ôm con gái tôi sao?”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor