Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 42

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 42: Hình như cô ấy (anh ấy) đã biết sự thật
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn con trai: “Nó làm gì cô?”

Tay Kỷ Lưu Gia nắm cổ áo sâu mà kéo thật mạnh: “Bác gái, bác phải làm chủ cho con.”

Bộ ngực trắng như tuyết lộ ra, mập mờ ái muội. Thẩm Tĩnh Mạn trầm mặt, tức giận run cả môi.

Lệ Cảnh Trình ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh: “Tối hôm qua rốt cuộc tôi làm gì cô nhỉ?”

“Anh ở trên xe... ở trên xe, cưỡng bức em!”

Tay trái Vinh Thiển đang để trên tay vịn cầu thang bỗng nắm chặt lại. Thẩm Tĩnh Mạn kinh hãi, bà vốn cho là Lệ Cảnh Trình cầm lòng không được mà làm chuyện hồ đồ, sao lại có thể gây ra chuyện cưỡng bức được?

“Tôi cưỡng bức cô?”

“Em biết ngay anh sẽ không thừa nhận.” Kỷ Lưu Gia kéo cổ áo lại, vẻ mặt lộ như thống khổ: “Cảnh Trình, em vốn đã có chồng sắp cưới. Xảy ra chuyện thế này, anh bảo em phải làm sao bây giờ?”

Người phụ nữ đang tranh biện với người tối qua như hệt hai người, Lệ Cảnh Trình nới lỏng cà vạt: “Vậy cô muốn thế nào?”

“Lời này phải là em hỏi anh, rốt cuộc anh định với thế nào với em?”

Vinh Thiển thả tay vịn ra, từ đầu cầu thang chậm rãi đi xuống phòng khách.

Kỷ Lưu Gia ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn cô: “Đây là vợ sắp cưới của anh nhỉ?”

Lệ Cảnh Trình quay đầu lại thấy Vinh Thiển đã đi tới trước mặt mình, sắc mặt anh không đổi: “Em xuống làm gì?”

“Em xuống xem kịch vui.”

Kỷ Lưu Gia nhịn không được khóc nức nở, mắt nhìn chằm chằm cái bụng to của Vinh Thiển: “Tối hôm qua chúng tôi đều uống nhiều rượu, nhưng tôi không muốn làm chuyện gì quá giới hạn. Cô Vinh, tôi càng không có ý định phá hoại gia đình cô.”

Lệ Cảnh Trình cười lạnh: “Cô đã nói tôi cưỡng bức mà, sao không đi tố cáo đi?”

“Tôi không muốn mình không còn mặt mũi đi gặp người khác...”

Người đàn ông kéo tay Vinh Thiển: “Tối hôm qua, đúng là anh có phút chốc kìm lòng không được, nhưng anh đã đẩy cô ấy ra được.”

“Phút chốc kìm lòng không được?” Kỷ Lưu Gia cao giọng: “Rõ ràng là anh nhịn không được nữa, anh đẩy em ngã xuống ghế phụ. Anh, anh... “

Tâm trí Thẩm Tĩnh Mạn chỉ để trên bụng Vinh Thiển: “Thiển Thiển, chuyện này giao ẹ, con mau lên lầu đi! Đừng để động tới cái thai.”

“Mẹ, con không sao, kịch hay như vầy bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm.”

Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình nhìn hung dữ nham hiểm, đôi mắt sáng rõ nhưng lại toát vẻ sắc lạnh.Một giọng mỉa mai, hời hợt nhếch ra từ khóe miệng: “Vậy cô nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?”

Vinh Thiển nhìn anh. Năm đó nếu cô biết được sự thật rồi chạy tới anh khởi binh vấn tội, có phải cũng chỉ nhận được câu trả lời đả thương như vậy không?

Kỷ Lưu Gia có vẻ như bị sỉ nhục rất nhiều: “Anh nghĩ tôi tới tìm anh là vì tiền sao? Sự trong sạch của tôi chỉ đáng bằng mấy đồng tiền của anh thôi ư?”

“Nếu đã không vì tiền, cũng không phải vì tình, trong trắng lại càng không đáng giá mấy đồng tiền, vậy còn có thể vì gì?”

Lệ Cảnh Trình nói xong câu đó, di động trong túi bỗng nhiên vang lên, anh lấy ra nhìn, là Tống Khiêm.

“A lô?”

“Cảnh Trình, tối hôm qua chuyện gì xảy ra hả?”

“Chuyện gì xảy ra là gì?”

“Cậu làm chuyện gì với Kỷ Lưu Gia không ít người đã biết rồi. Cô ta không phải độc thân sao? Thế nào lại có vị hôn phu? Chuyện này mọi người đang đồn rất nhiều đấy, cậu coi chừng một chút.”

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện: “Cô ta bây giờ đang ở nhà tôi.”

“Cái gì? Điên rồi sao? Tôi nói chứ, nếu cậu muốn làm cô ta thì đã làm từ lâu rồi, còn phải đợi tới ngày hôm qua! Cậu, có phải cậu uống lộn thuốc không? Hay là uống nhiều rượu quá?”

“Được rồi, không có thời gian lôi thôi với cậu. Khi nào ghé lại hãy nói.”

Vinh Thiển nhìn Kỷ Lưu Gia. Vừa nhìn đã biết cô ta là người được sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhan sắc diễm lệ chín mùi; đúng như quả đào chín mọng.

Lệ Cảnh Trình cúp điện thoại xong đứng dậy đi ra ngoài.

Anh suy nghĩ về việc tối qua mình đã không kìm nén được như thế nào.

Thẩm Tĩnh Mạn vội theo ra.

Vinh Thiển nhìn người phụ nữ đối diện: “Đừng khóc nữa, ngoài tôi ra chẳng ai xem nữa đâu.”

“Huhuhu, tôi không ngờ anh ấy lại làm loại chuyện đó với tôi. Tôi một chút phòng bị cũng không đề phòng.”

“Tôi cũng không nghĩ anh ấy có thể đổ ‘cô’ mà làm chuyện đó.”

Kỷ Lưu Gia ngẩn người, trông Vinh Thiển còn nhỏ tuổi nhưng nói chuyện không hồ đồ.

Nhìn qua cửa sổ sát đất, Vinh Thiển thấy Lệ Cảnh Trình đi tới ga ra. Lòng cô đang rất bình thản bỗng dao động, cô bước nhanh đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình mở hết cửa xe, ở trong xe rất lâu.

Cô nhớ đến món đồ mình đánh rớt trên đó.

Khoảng gần hai mươi phút sau mới thấy Lệ Cảnh Trình và Thẩm Tĩnh Mạn từ bên ngoài đi vào, trong tay anh cầm vài món đồ, ném từng món lên trên bàn trà.

Vinh Thiển đi tới, liếc nhìn liền thấy món đồ màu đen kia.

Một cơn lạnh đảo trong miệng cô, mắc kẹt ở cổ họng.

Trong số đó còn có bình nước hoa cô mua cùng với mấy món trang trí nhỏ nhỏ.

Vinh Thiển không biết vì sao Lệ Cảnh Trình đem mấy thứ vào. Nét mặt anh căng cứng, bình nước hoa và mấy món trang trí có vấn đề hay không sẽ nói sau, nhưng anh dám chắc cái vật màu đen kia chắc chắn không phải thứ đơn giản.

Lệ Cảnh Trình gọi điện thoại, Thẩm Tĩnh Mạn ở bên cứ hỏi liên, anh vẫn căng cứng khóe miệng, không nói câu nào.

Kỷ Lưu Gia khóc rưng rức thành tiếng. Lệ Cảnh Trình đút một tay vào túi: “Bây giờ khóc có phải trễ rồi không? Chồng chưa cưới của cô hận không thể đem chuyện hai chúng ta mà bố cáo toàn thiên hạ, ngay cả Tống Khiêm cũng biết rồi.”

“Cái, cái gì?” Kỷ Lưu Gia kinh hãi: “Không thể nào!”

Liền sau đó có người tới Đế Cảnh, xách theo cái rương thật to. Người đó đem tất cả đồ Lệ Cảnh Trình vứt trên bàn xếp lại từng cái một, sau đó mang vào một căn phòng nhỏ dưới lầu.

Vinh Thiển xoa xoa bụng, rất hồi hộp. Thẩm Tĩnh Mạn ngồi bên cạnh, bàn tay nắm lấy ghế sô pha: “Cảnh Trình, con còn nhớ chuyện bốn năm không?”

Nghe nói như thế, Vinh Thiển lập tức quay sang chú ý.

Thẩm Tĩnh Mạn vẻ mặt nghiêm nghị: “Sau chuyện đó, thằng hai đã bị ba con coi như không có, cũng coi như bị đuổi ra khỏi Lệ gia, ngày nghỉ cũng không cho về. Củng Dụ năn nỉ nhiều năm rồi ba con mới tỏ ý cho phép một chút. Nhưng trong chuyện này trên hết là con không thể xảy ra chuyện gì.”

“Mẹ, chỉ là chút nhãi nhép mà thôi!” Lệ Cảnh Trình cười lạnh, “Mặc dù chuyện này đã từng xảy ra cho con, nhưng suy cho cùng bản chất không giống nhau.”

Không lâu sau, người kia đã đi ra khỏi phòng, Lệ Cảnh Trình ngồi thoải mái ở sô pha: “Thế nào?”

Người đàn ông đó để món đồ màu đen và bình nước hoa lên trên bàn: “Hai thứ này có vấn đề.”

Lệ Cảnh Trình nheo đôi mắt.

“Cái này là thiết bị mở khóa, hẳn là được ai đó đặt vào trong xe, cho nên đột nhập vào xe như không có chuyện gì. Còn lọ nước hoa này, mặc dù mùi cũng không có gì khác biệt lắm, nhưng vẫn còn lưu lại một chút thuốc bên trong. Loại dung dịch thuốc này có tác dụng kích tình mạnh; đặc biệt, nếu ở trong không gian chật hẹp như trong xe, khi bật hệ thống điều hòa, tính năng của thuốc càng tăng gấp bội.”

Vinh Thiển ngồi bên không nhúc nhích. Kỷ Lưu Gia nghe xong, ngẩng đầu: “Cho nên anh mới có thể làm loại chuyện đó với tôi.”

“Câm miệng...” Lệ Cảnh Trình đang cố gắng kìm cơn tức giận, “Còn giở trò đùa giỡn như vậy, cô có tin tôi sẽ xé mặt cô không?”

Thẩm Tĩnh Mạn loáng thoáng cũng cảm thấy chuyện này không đúng. Bà đang rất lo lắng thì lại có điện thoại gọi tới Đế Cảnh.

Bà cầm lấy điện thoại người giúp việc đưa: “A lô, Thanh Vân.”

Vinh Thiển vểnh tai, nghe thấy Thẩm Tĩnh Mạn đang ra sức giải thích: “Sao có thể, Cảnh Trình sẽ không làm loại chuyện đó đâu. Hiểu lầm gì thôi.”

Thẩm Tĩnh Mạn nghe điện thoại nửa ngày sau đó nhìn về phía Vinh Thiển, bà chìa điện thoại ra: “Thiển Thiển, ba con muốn nói chuyện với con.”

Vinh Thiển đứng lên đi qua đó. Thẩm Tĩnh Mạn một tay che tai nghe, bà đè thấp tiếng nói: “Ngàn vạn chớ nói lung tung, biết không?”

Cô gật đầu, tiếp điện thoại.

“Ba!”

“Thiển Thiển, mấy ngày này cơ thể thế nào?”

“Sức khỏe rất tốt ạ, ba đừng lo lắng.”

“Chuyện của Cảnh Trình, ba nghĩ không cần gạt con. Dù gì sau đó có thể có mấy tin tức còn hơn thế nữa, nghe chính người trong nhà nói cho ta vẫn hơn nghe được từ bên ngoài. Còn tính chân thật của câu chuyện chúng ta vẫn phải xem xét coi thế nào đã.”

“Ba, con hiểu ạ.”

“Hôm qua, có phải buổi tối nó đã ra ngoài không?”

Vinh Thiển nhìn sang Lệ Cảnh Trình đang ngồi trên sô pha, ánh mắt rớt xuống trên lọ nước hoa. Cô không kịp suy nghĩ, câu trả lời ra khỏi miệng ngay: “Tối hôm qua, Cảnh Trình về Đế Cảnh rất sớm, đều ở cùng con.”

Lệ Thanh Vân ừ nhẹ, Thẩm Tĩnh Mạn nghe câu trả lời này thì không khỏi liếc nhìn Vinh Thiển.

“Vậy thì tốt.” Lệ Thanh Vân cũng không hỏi gì thêm: “Con chú ý sức khỏe, những chuyện không quan trọng ấy cứ để Cảnh Trình tự xử lý cũng được.”

“Dạ.”

Cúp điện thoại xong, Thẩm Tĩnh Mạn vỗ bả vai cô: “Mặc dù Thanh Vân ông ấy có lẽ không tin hẳn những gì con nói, nhưng thái độ và sự khoan dung của con làm mẹ rất vui mừng.”

Vinh Thiển bây giờ mới nhận ra, Lệ Thanh Vân gọi cú điện thoại này tất nhiên là đã nắm chứng cứ chắc chắn, làm sao cô có thể với một câu nói đã xoay chuyển càn khôn.

“Mẹ, vậy con lên lầu trước.” Vinh Thiển cũng không còn hứng xem vở kịch này.

Kỷ Lưu Gia ngồi trên sô pha bất động. Lệ Cảnh Trình đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, anh nghĩ tới chuyện cái dụng cụ mở khóa kia. Xe của anh không có ai ngồi vô được, trừ Vinh Thiển.

Anh nhớ đêm dẫn cô ra ngoài ăn cơm, rồi động tác khom lưng của Vinh Thiển. Lệ Cảnh Trình giơ tay chống trán, lòng thấy tràn ngập nôn nao và rối rắm.

“Cô còn chưa đi, thật sự muốn để chúng tôi chế giễu nữa?” Tiếng Thẩm Tĩnh Mạn truyền tới lỗ tai.

Kỷ Lưu Gia khóc sướt mướt: “Ý bác là sao cơ?”

Lệ Cảnh Trình xoay người, bước đi thong thả trở lại sofa.

“Chuyện loạn ra như vậy, đối phương đã đạt được mục đích rồi, cũng sẽ không làm khó cô đâu. Tôi niệm tình mấy năm là bạn học, không muốn ép cô tới đường cùng. Nhưng sau này đừng để tôi thấy cô! Mấy năm không gặp, cô đã thay đổi khiến tôi thấy buồn nôn.”

Khóe mắt Kỷ Lưu Gia đỏ bừng, cuối cùng nén tiếng khóc: “Tôi khó khăn lắm mới tìm được người đàn ông khiến tôi có cảm giác. Tôi chỉ là muốn giúp anh ấy tiến thân trong sự nghiệp thôi.”

Lệ Cảnh Trình đối với chuyện này không có chút hứng thú: “Cút đi!”

Kỷ Lưu Gia sửa sang lại y phục, cầm túi xách đi nhanh khỏi đó.

Thẩm Tĩnh Mạn lắc lắc đầu. Lệ Cảnh Trình xoa huyệt thái dương cho bà: “Lại đau đầu sao?”

“Sao không đau cho được?” Thẩm Tĩnh Mạn liếc nhìn mấy thứ trên bàn trà: “Con nói mấy thứ này là ai bỏ vào?”

“Gây nhiều chuyện như vậy, chung quy cũng sẽ để lại dấu vết gì thôi.”

“Cảnh Trình, con nói xem chuyện này với thằng hai có...”

“Suỵt.” Lệ Cảnh Trình cắt ngang suy đoán của Thẩm Tĩnh Mạn, chăm chú ấn huyệt thái dương cho bà: “Mẹ đừng nói! Thả lỏng! Bệnh đau đầu cũ của mẹ lại tái phát, không nên suy nghĩ nhiều chuyện như vậy.”

Kỷ Lưu Gia sẽ không kháng án, bởi vì cô ta không có chứng cứ chính xác; nhưng đem sự tình làm to như vậy nhất định là có mục đích khác.

Lệ Cảnh Trình cầm lọ nước hoa lên lầu. Vinh Thiển đang ngồi ở sô pha đọc sách, thấy anh vào, cô chột dạ cúi đầu xuống hơn.

Anh để lọ nước hoa lên tủ đầu giường, Vinh Thiển bỏ cuốn sách xuống đi qua: “Người phụ nữ kia đi rồi à?”

“Đi rồi.” Lệ Cảnh Trình kéo tay Vinh Thiển tới: “Lần này em lại không phát hỏa nhỉ?”

“Em tưởng hai người tình đầu ý hợp chứ.”

“Đầu cái khỉ...” Lệ Cảnh Trình đưa hai tay ôm cô: “Chỉ là anh không ngờ sẽ có người đột nhập xe anh thôi, vấn đề lại nằm trong lọ nước hoa đấy.”

“Anh, không phải anh nghi ngờ em chứ?” Vinh Thiển vội vàng bổ sung thêm: “Dù sao lọ nước hoa này là em mua.”

Con ngươi hẹp dài của Lệ Cảnh Trình hẹp dài giật giật, đáy mắt mấy phần u ám thâm thúy, ánh mắt nhìn Vinh Thiển chăm chú không thể biết anh đang nghĩ gì. Tay anh xoa xoa đầu Vinh Thiển: “Em mà lại hại anh sao?”

Cổ họng cô nuốt một cái, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nói xem, em có thể hại anh không?”

Cả hai người đem vấn đề giao lại cho đối phương. Lệ Cảnh Trình cúi người hôn lên trán cô, trả lời dứt khoát mà kiên quyết: “Không đâu! Chắc chắn là không!”

Chóp mũi Vinh Thiển bỗng nhiên thấy cay xót, khó chịu muốn khóc.

Cô không thể thấy thoải mái, càng không làm sao tha thứ được, nhưng cô lại không muốn để người khác làm hại anh. Trong lòng cô có hận, dù muốn trả thù anh thật đau thì cũng chỉ có cô mới được làm chuyện đó.

Như vậy mới gọi là một thù trả thù một.

Vinh Thiển không lên mạng nữa, còn có nửa tháng cô sẽ sinh con, cả tâm trí và con người cô chỉ tập trung vào việc chuẩn bị đón Tiểu Mễ Từ. Cô không dám ký thác hy vọng của mình vào con người kia nữa, cô muốn đợi sau khi ông ngoại khỏe lại rồi mới quyết định.

Bữa cơm, Thẩm Tĩnh Mạn tới trễ. Bà vừa mới gọi một cuộc điện thoại rất dài, trông người như có điều lo lắng.

“Cảnh Trình.”

Người đàn ông đang ăn cơm nên chỉ vâng nhỏ

“Thằng hai trở về Lệ gia rồi.”

Lệ Cảnh Trình gắp đồ ăn cho Vinh Thiển: “Nó vốn là người nhà họ Lệ, bây giờ trở về cũng đâu phải chuyện gì ngạc nhiên.”

“Nếu như không có chuyện lần này của con, nó có thể được về nhà không? Tám phần chính là nó làm! Làm càn không kiêng dè như vậy đương nhiên là vì có về Lệ gia mới có thể càng vung tay múa chân mà. Mẹ lại không ở nhà, hai chị em Củng Khanh Củng Dụ kia chắn chắn đã luân phiên rủ rỉ vào tai ba con cầu xin tha cho nó. Chuyện bây giờ đã quyết định vậy, nói cái gì cũng vô dụng.”

“Mẹ, “ Lệ Cảnh Trình không suy trước ngó sau như Thẩm Tĩnh Mạn: “Thằng hai nó bị đuổi khỏi nhà hơn bốn năm rồi. Nó là con trai ba, cho dù không có chuyện lần này, sớm muộn gì nó cũng phải trở về.”

“Nhưng ít ra chúng ta còn có thể tranh thủ mấy năm, cho nó một bài học, ai bảo lúc trước nó...”

“Mẹ!” Lệ Cảnh Trình thấp giọng cắt ngang lời bà: “Đừng nói nữa, chuyện cũ năm nào rồi, nói lại làm gì?”

Vinh Thiển không hiểu, thuận miệng hỏi: “Năm đó sao vậy?”

Thẩm Tĩnh Mạn sắc mặt khó coi, cầm đôi đũa trên bàn: “Chuyện đều đã qua rồi, cũng không có việc gì.”

Hai người giấu kín như bưng, cô cũng chẳng hỏi thêm.

Ăn xong cơm chiều lên lầu, Vinh Thiển vào phòng tắm tắm trườc. Cũng đã lâu rồi cô không cho Lệ Cảnh Trình tắm cho cô nữa.

Người đàn ông lấy di động trong túi ra ném về phía tủ đầu giường, không ngờ di động lại rớt xuống.

Lệ Cảnh Trình cúi người nhặt, di động kẹt giữa giường và tủ. Anh thò tay vào lại đụng phải vật gì đó.

Hai ngón tay Lệ Cảnh Trình kẹp lấy vật đó ra, vừa nhìn thấy, trái tim anh bỗng nhiên co rút lại.

Là một mảnh vỡ của bức điêu khắc. Anh ngồi luôn trên sàn nhà, mảnh vỡ để trên lòng bàn tay.

Anh nhìn, trên mảnh vỡ còn có rất nhiều vết trầy xước cũng như vết dao trát. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình đóng đinh trên đó một lúc không cách nào di dời. Anh chỉ cảm thấy cơ thể như rơi vào động băng giá, đôi chân tê dại khó đứng dậy.

Có thể nghĩ, với một mảnh vỡ, còn có thể nói do không cẩn thận làm rơi; nhưng với mấy vết trên mặt đó, nếu không phải dùng dao đâm xuống thì ở đâu mà ra.

Nhiều như vậy, phải gồm biết bao nhiêu phẫn nộ và căm hận?

Lệ Cảnh Trình nắm chặt lòng bàn tay lại, mảnh vỡ sắc nhọn đâm rách cả lớp da anh.

Anh muốn tìm trăm lý do giúp Vinh Thiển, nhưng mọi lý do cộng lại vẫn đều mong manh.

Lệ Cảnh Trình nhớ lại lúc Vinh Thiển hiên ngang thẳng thắn hỏi lại anh. Cô đã nói, “chẳng lẽ anh cho là em làm sao? Lệ Cảnh Trình, ‘mất thì ất’? Hóa ra anh cũng chẳng thèm quan tâm vậy đấy!”

Trong phòng tắm có tiếng động, ngay sau đó, cửa được mở ra.

Lệ Cảnh Trình tiện tay ném mảnh vỡ vào chỗ cũ.

Vinh Thiển lau tóc: “Sao anh lại ngồi dưới đất?”

Cô đi tới giường. Lệ Cảnh Trình cầm lấy khăn mặt trong tay cô, Vinh Thiển hất hất tóc: “Em sấy khô rồi.”

“Không phải bảo em không được dùng máy sấy sao? Sau này gội đầu gội buổi trưa ấy.”

“Được rồi.” Vinh Thiển đồng ý, khóe miệng hơi mỉm cười. Anh nhìn cô, lại không biết được cô đang có “mấy phần thật, mấy phần giả”?

Lệ Cảnh Trình phủ hai tay lên bụng Vinh Thiển: “Còn có nửa tháng, anh rất mong.”

“Em cũng vậy.”

Anh cầm khung hình trên tủ đầu giường, bên trong là bức vẽ Vinh Thiển vẽ Tiểu Mễ Từ, “Đợi khi nào con lớn một chút, em khắc cho anh và con mỗi người một bức, được không?”

“Được.” Vinh Thiển miệng đáp ứng ngay: “Hi vọng tay nghề của em không bị lu mờ.”

“Không đâu. Tiếc thật! Bức tượng trước em làm cho anh, anh thích nó vô cùng.”

“Đúng vậy...” Vinh Thiển nói tiếp: “Không ngờ lại không thấy đâu cả.”

Người đàn ông che giấu cảm xúc trong đáy mắt mình. Anh muốn nhìn vào mắt Vinh Thiển, thử coi ánh mắt cô có thực sự sâu kín như vậy không. Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt Vinh Thiển và anh chạm nhau. Vẫn trong trẻo sáng ngời như anh quen thuộc. Một nỗi bi ai dâng trong lòng Lệ Cảnh Trình; hóa ra anh không hiểu cô.

Vinh Thiển thấy anh nhìn mình chăm chú bất động: “Sao thế?”

Lệ Cảnh Trình không biết rốt cuộc chuyện bốn năm trước cô đã biết được bao nhiêu?

Nếu không phải chuyện đó, còn lý do nào khiến cô hận anh như vậy? Thậm chí cô còn hợp tác với người ngoài hại anh.

Lệ Cảnh Trình thực sự không nghĩ ra được.

Anh vẫn không nhắc đến cái thiết bị mở khóa đó, Vinh Thiển lại thấy bất an.

Đem đồ vật đó để vào trong xe Lệ Cảnh Trình, khả năng cao nhất chỉ có thể là cô làm. Kỷ Lưu Gia tìm tới cửa, sự tình còn kinh động đến Lệ Thanh Vân, mặc dù Vinh Thiển không biết chuyện đó với việc cậu hai nhà họ Lệ trở về liên quan thế nào, nhưng cô cũng mơ hồ đoán được tính nghiêm trọng của nó. Thế nhưng Lệ Cảnh Trình lại không hỏi cô một câu, thực sự rất không bình thường.

Vinh Thiển cũng không biết liệu Lệ Cảnh Trình có nhận ra điều gì chưa.

Chẳng lẽ, trong lòng anh đã có hoài nghi, chỉ là không nói ra mà thôi?

Hai người mỗi người ôm một tâm tư, không ai vạch trần ai.

Với Lệ Cảnh Trình, là do anh không muốn. Suy cho cùng còn có nửa tháng cô sẽ sinh, anh không muốn tâm tình cô lại bị dao động.

Còn với Vinh Thiển, nếu Lệ Cảnh Trình vạch trần cô trước, cô tuyệt đối sẽ không đời nào chịu thừa nhận, dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng tới việc cô có thể thuận lợi mang theoTiểu Mễ Từ bỏ đi được không.

Lệ Cảnh Trình áp mặt vào bụng Vinh Thiển, cô cảm thấy rất không tự nhiên, nhanh chóng chuyển đề tài: “Đúng rồi, chuyện kia giờ thế nào?”

“Muốn lan truyền thì cứ để nó lan truyền. Chỉ cần em tin anh không cưỡng bức cô ta thì anh chẳng bận tâm.”

“Lệ Cảnh Trình, nếu bị bỏ thuốc, sao anh lại có thể kiềm chế được thế?”

Bàn tay anh ở thắt lưng cô vuốt ve nhiều lần: “Anh còn chút nữa đã không khống chế được rồi. Nếu là trước đây chắc anh đã không thèm nghĩ ngợi gì, nhưng bây giờ không giống vậy. Khi hai tay anh bắt đầu siết chặt lại, trong đầu anh liền nghĩ ngay đến em và Tiểu Mễ Từ, anh là chồng em, cũng là ba của Tiểu Mễ Từ.”

Hai tay Vinh Thiển chống hai bên: “Lúc Kỷ Lưu Gia nói anh cưỡng bức cô ta em cũng không tin. Nếu nói là do anh ý loạn tình mê thì còn có chút khả năng, nhưng em ngẫm nghĩ chứ, anh đâu tới mức phải dùng sức mạnh với người khác, anh muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng được?”

Người đàn ông nghe mỉm cười: “Em đây là khen anh, hay là mắng nhiếc anh đây?”

Nhưng câu nói ngay sau đó của Vinh Thiển khiến tim anh lạnh đi một nửa.

“Vậy, Lệ Cảnh Trình! Anh thật sự sẽ không đi cưỡng bức người khác đúng không?”

Người đàn ông chợt run sợ, suy đoán trong lòng anh như càng thêm chắc chắn. Anh vẫn không trả lời thẳng thắn.

“Không phải em nói anh muốn phụ nữ nào mà chẳng có ư?”

“Lỡ như cũng có người anh không thể có được chứ?”

Lệ Cảnh Trình cầm lấy hai tay cô đưa tới bên miệng: “Nếu một người đàn ông từng dùng sức mạnh với một người phụ nữ, anh ta có tư cách được tha thứ không?”

Ngay chính lúc này, Vinh Thiển lại không cách nào giả bộ trấn tĩnh được: “Không đời nào!”

Thái độ của cô khiến tim anh đập nhanh.

Vinh Thiển cũng ý thức được giọng mình nghe cứng nhắc, cô rụt tay phải lại, có vẻ không được tự nhiên nên vội vàng trốn tránh ánh mắt anh: “Thì chuyện nam nữ đương nhiên phải đôi bên có tình cảm, không thể dùng sức mạnh được.”

Lệ Cảnh Trình đứng dậy ngồi xuống cạnh người cô: “Em nói đúng. Anh đi tắm.”

Đợi bóng dáng anh khuất trong phòng tắm rồi, Vinh Thiển mới chậm chạp thở dài.

---

Nửa tháng kế tiếp, Vinh Thiển hầu như không bước ra khỏi Đế Cảnh một bước.

Ăn xong cơm chiều, Lệ Cảnh Trình cùng cô đi dạo trong vườn một chút. Tất cả mọi thứ hiện tại rất thảnh thơi, Vinh Thiển ngày nào cũng vừa hưng phấn vừa khẩn trương; và như tất cả những người làm mẹ, cô đã sẵn sàng chào đón con mình.

Lệ Cảnh Trình cũng không đi làm mà ở nhà với cô.

Ngày lại ngày trôi qua, Lệ Cảnh Trình vẫn chở Vinh Thiển đi khám, nhưng cô sợ bầu không khí này, hơn nửa thời gian buổi tối cô luôn ngủ không yên.

Chuyện này lại làm khổ Lệ Cảnh Trình. Lúc anh ngủ, chỉ cần nghe thấy tiếng Vinh Thiển lật người hoặc tiếng cô ho khan, anh đều vội vã bật dậy, nhìn xem có phải cô đau bụng không.

Hôm nay, Vinh Thiển mang bụng bự đi vào phòng tắm; lúc đứng dậy, cô thấy trên giấy vệ sinh có một chút hồng hồng.

Rất nhạt, không rõ ràng lắm.

Cô khẩn trương đứng dậy, đi ra ngoài gọi: “Em sắp sinh rồi!”

Lệ Cảnh Trình bỏ máy vi tính trong tay xuống: “Đau bụng sao? Thấy thế nào rồi?”

“Hình như ra máu thăm, bụng thì chưa có cảm giác gì.”

“Chắc là sắp sinh rồi.” Lệ Cảnh Trình còn khẩn trương hơn Vinh Thiển, anh đứng dậy đi tới trước mặt cô: “Đi, đi bệnh viện.”

Anh bế ngang Vinh Thiển lên đi xuống lầu, Thẩm Tĩnh Mạn thấy cảnh này vội vã đi tới: “Đi đâu vậy?”

“Thiển Thiển sắp sinh.”

“A?” Thẩm Tĩnh Mạn liền gọi vú nuôi: “Mau mau, mang cái túi chuẩn bị sẵn tới đây!”

Mọi thứ đã được chuẩn bị trước, giờ chỉ cần mang theo là được.

Nỗi sợ trong lòng Vinh Thiển càng rõ, khi ngày này đến thật, cô lại hoàn toàn không biết phải làm thế nào.

Nghe nói sinh con rất đau, như bị dao cắt, cô không tưởng tượng được loại đau đớn này sẽ như thế nào.

Lệ Cảnh Trình làm đặt cô ngồi vào ghế phụ. Lúc khởi động xe, anh liền cầm tay cô thật chặt không buông.

Vinh Thiển nhìn vào mắt anh, mặc dù rất khẩn trương, nhưng nét mặt anh vẫn rất trấn định. Anh đưa tay Vinh Thiển tới bên môi khẽ hôn: “Đừng sợ, mang thai mười tháng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt con rồi. Chúng ta hẳn là chờ mong nhiều hơn lo sợ mà.”

Vinh Thiển nghe anh nói, tinh thần cũng vững vàng hơn không ít.

---