Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 41

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 41: Tối hôm qua sao anh lại làm thế với em?
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

Lệ Cảnh Trình với tay qua trước ngực Vinh Thiển, đợi Vinh Thiển ngồi vững lại anh vội hỏi: “Không có sao chứ?”

“Không sao.”

Anh lái xe với tốc độ chậm hơn. Tới nơi, Lệ Cảnh Trình tháo dây an toàn, bước xuống; chân Vinh Thiển không với xa hơn được nên trước khi xuống xe, cô thậm chí còn khom lưng tìm thử. Thứ đồ đó rất nhỏ, chắc chắn đã văng vô góc hẹp nào đó rồi, nếu không sao cô lại không tìm được.

Lệ Cảnh Trình mở cửa xe ra: “Tìm cái gì đó?”

Tay Vinh Thiển liền ôm gót chân: “Đôi giầy này không thoải mái lắm, đau chân.”

Anh dắt Vinh Thiển xuống xe: “Để lát ghé qua trung tâm mua cho em hai đôi lớn hơn một chút.”

Lệ Cảnh Trình đóng cửa xe lại, hai người đi vào tiệm ăn. Vinh Thiển một hai chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để nhìn xuống là có thể nhìn thấy toàn bộ bãi giữ xe.

Lúc dùng bữa cô lâu lâu lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Lệ Cảnh Trình gắp thức ăn cho cô: “Nhìn gì đấy?”

“Lâu rồi không ra ngoài, giờ thấy nhiều người như vậy nên thấy rất vui vẻ.”

Vinh Thiển luôn luôn thích sự náo nhiệt; sau khi cô mang thai lại rất ít khi đi ra ngoài nên đúng là hơi làm khó cô.

Cô như có điều suy nghĩ, cứ nghĩ xem thứ kia rốt cuộc là cái gì, ăn một bữa cơm cũng không yên được.

Lệ Cảnh Trình kêu cho cô mấy món nhẹ. Hoàng Phủ tứ thiếu để mấy người bạn ở lại bàn mà đi qua, lúc Vinh Thiển ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng hắn đang bước nhanh tới.

Cô không kịp nhìn đi chỗ khác, Hoàng Phủ tứ thiếu đã đi tới trước bàn hai người: “Ô, anh Lệ, cô Vinh!”

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn hắn: “Khéo thật!”

“Biết cô Vinh mang thai, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội đích thân tới cửa chúc mừng, chúc mừng nhé!”

Vinh Thiển nhìn qua hắn, chào hỏi khách sáo. Hoàng Phủ tứ thiếu tuyệt đúng là cao thủ của cao thủ, thần sắc trên mặt Lệ Cảnh Trình cũng nhìn không ra. Vinh Thiển tiện đà nhìn Lệ Cảnh Trình, cô muốn xem xem anh có chút gì chột dạ hay hoang mang không, nhưng tất nhiên là không có.

Chẳng trách khi ở khách sạn, cô đã bị Lệ Cảnh Trình gạt thành công mấy lần. Dạng đàn ông như anh nếu có phát hoảng thật, chắc cầm kính lúp cũng chẳng tìm ra được chút dấu vết.

Hoàng Phủ tứ thiếu nhếch miệng, không rõ đó có phải đang cười hay không: “Cô Vinh, cô thật hạnh phúc đó, đã sớm được làm mẹ rồi.”

“Cảm ơn.” Cô miễn cưỡng cười.

“Đợi khi em bé chào đời, hai người đi nghỉ có thể tới khách sạn của tôi. Tôi chắc chắn sẽ để dành phòng tốt nhất cho hai người.”

Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình ngồi đối diện, anh nhấp một hớp nước chanh: “Nếu tính đi nghỉ, chúng tôi cũng sẽ không chọn chỗ đó. Ý tốt của Hoàng Phủ tứ thiếu chúng tôi ghi nhận.”

Hoàng Phủ tứ thiếu cười cười: “Vậy tôi không quấy rầy nữa. Tôi chờ thiệp mời rượu đầy tháng của hai người đấy! Tôi và anh Lệ bằng hữu mấy năm nên cũng cho tôi mặt mũi chứ.”

Vinh Thiển thấy không thoải mái, sự thật rõ ràng đã bị chọc thủng, người nào người nấy lại phải làm như đối phương không biết chuyện, vo tròn cho kín kẽ.

Khi về tới Đế Cảnh, Thẩm Tĩnh Mạn đã đi ngủ. Vinh Thiển vẫn chìm trong suy nghĩ về món đồ mình làm rớt lại trên xe Lệ Cảnh Trình. Thừa lúc anh đang tắm, Vinh Thiển dùng di động lên mạng, nhưng dù vậy cô vẫn không tìm ra bất cứ manh mối gì.

Ngày hôm sau, Vinh Thiển gọi điện thoại cho Vinh Trạch.

Anh ấy giao thiệp rộng, có lẽ có biết tin tức mấy khía cạnh này.

Cô gửi hình sang cho Vinh Trạch.

Vinh Thiển đi ra ngoài ban công, nhìn xe Lệ Cảnh Trình chạy ra khỏi Đế Cảnh: “Anh, anh biết đó là đồ gì chưa?”

“Không biết được, nhưng mà anh có bạn ở chợ đen, để anh giúp em hỏi thử.”

“Vâng.”

Vinh Trạch thuận miệng nói: “Thứ đó em lấy đâu ra vậy?”

“Em cũng là bạn nhờ hỏi thôi. Anh tra giúp em sớm nhé.”

“Được, chờ tin của anh!”

Vinh Thiển cúp điện thoại, rất lo Thẩm Tĩnh Mạn lại bắt cô uống mấy thứ kì quái gì đó nên hạn chế đi xuống lầu.

Chỉ là cô không ngờ Tống Khiêm lại tới Đế Cảnh.

Lúc Vinh Thiển đi xuống, Tống Khiêm và Thẩm Tĩnh Mạn đang nói chuyện rất vui vẻ, đôi chân cô không nghe lời cô, cứ nhắm phía trước mà. Tống Khiêm ngẩng đầu nhìn thấy cô, cậu ta và Lệ Cảnh Trình là bạn bè lâu năm, chuyện kết hôn cậu ta cũng biết: “Chị dâu!”

Xưng hô vậy xong Tống Khiêm liền chọc cười: “Tôi hơn chị mấy tuổi còn phải gọi chị chị dâu.”

Vinh Thiển vẫn chằm chằm nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha. Lúc trước, chính cậu ta tự tay giao cô cho Lệ Cảnh Trình, bọn họ đều biết, sao có thể cứ giả bộ như không có chuyện gì như vậy?

Hay hạnh phúc của một người, hoặc thậm chí sinh mạng của người khác trong mắt bọn họ căn bản nhỏ bé, không đáng giá?

Khóe miệng cười vui vẻ của Tống Khiêm đụng phải nét mặt lạnh băng của Vinh Thiển thì từ từ trở nên xấu hổ. Thẩm Tĩnh Mạn cũng phát giác bầu không khí không thích hợp: “Thiển Thiển, đây là Tống Khiêm, con cũng gặp rồi.”

Bàn tay để sau lưng Vinh Thiển nắm chặt lại, trên bàn có hai chén trà, cô rất muốn cầm cái chén lên mà ném thẳng!

Khóe miệng cô gắng nhếch lên: “Vâng, con nhớ chứ.”

Đời này cũng không quên được.

“Tống Khiêm đến Nam Thịnh công tác. Nó và Cảnh Trình là bạn thân nhất của nhau, tiện đường tới thăm con một chút.”

Vinh Thiển ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh: “Cảm ơn anh.”

“Chị dâu, chị xem Cảnh Trình thật có phúc, đã sớm được làm ba rồi. Tôi đây, ngay cả bạn gái cũng không biết đang ở đâu nữa.”

“Chỉ cần con muốn thôi, chứ bao nhiêu cô thiếu nữ đôi mắt cứ trông mong muốn gả cho con đó chứ.” Thẩm Tĩnh Mạn cười nói.

Vinh Thiển cười cho có lệ, chỉ thấy khóe miệng chua xót.

“Chị dâu, tối nay chúng tôi có bữa họp mặt lớp ở ngay Nam Thịnh này. Lát tôi kéo Cảnh Trình theo, chị không có ý kiến chứ?”

Thẩm Tĩnh Mạn ngồi bên ngăn cản: “Tụ tập thì thôi đi! Lại coi uống rượu rồi làm càn, vả lại thai nhi của Thiển Thiển lớn rồi, cần có người bên cạnh.”

“Bác à, bác xem Cảnh Trình có chị dâu rồi ngày nào lại không ở nhà...”

“Khó có dịp họp mặt lớp, tụ tập vui vẻ cũng không sao.”

Tống Khiêm vỗ tay một cái: “Có mấy lời này của chị yên tâm rồi.”

Sau khi Lệ Cảnh Trình về tới nhà, Tống Khiêm kéo anh ra cửa muốn đi liền. Vốn đều là mấy tay ham vui, mấy ngày này Lệ Cảnh Trình cũng gò bó sắp điên, có cơ hội như vậy nên tất nhiên là mừng rỡ.

Lệ Cảnh Trình đi tới cạnh Vinh Thiển, hôn má cô: “Anh sẽ về sớm.”

“Ừm.”

Lệ Cảnh Trình cứ cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi mới đi ra cửa.

Ăn xong cơm chiều, Vinh Thiển lên lầu rất sớm.

Cô xem ti vi xong tính đi ngủ, vừa mới nằm xuống, Vinh Trạch lại gọi điện tới.

Cô vội vàng bắt máy: “A lô, anh!”

“Thiển Thiển, tra được rồi.”

“Là đồ gì vậy?”

Vinh Trạch lúc này đang đứng trong vườn Vinh gia: “Là loại thiết bị mở khóa kiểu mới.”

“Cụ thể thế nào?”

“Em nên biết đối với thiết bị mở khóa bình thường, ở ngoài phạm vi xe bao nhiêu mét, sẽ không còn tác dụng. Nhưng đối với loại này chỉ cần để xe, lúc chủ xe quay lại mở xe cũng không phát hiện được gì khác thường. Nó còn có thể cài đặt thời gian, ví dụ như mười phút sau, xe sẽ tự động giải khóa. Nói cách khác, ai cũng có thể đột nhập vào xe.”

Vinh Thiển giật mình, còn có thứ đồ vật như vậy sao?

“Thiển Thiển, em nói bạn em nên cẩn thận hơn. Thấy mấy thứ này tốt nhất là giao cho cảnh sát tiêu hủy.”

Cổ họng Vinh Thiển hơi căng cứng: “Vâng.”

“Gần đây sức khỏe em thế nào rồi?”

“Rất tốt, anh đừng lo lắng.”

Vinh Trạch ngoái đầu lại nhìn ánh đèn sáng ở Vinh gia: “Khi nào sinh thì gọi điện về nhà để Tụng Giai đi với em.”

Vinh Thiển gật đầu: “Dạ.”

Cúp máy xong, trong lòng Vinh Thiển rối như tơ vò, tim thấy bất an cứ nhảy trong lồng ngực.

---

Lệ Cảnh Trình và Tống Khiêm đi tới chỗ hẹn, hai người đậu xe xong liền đi vào câu lạc bộ.

Sau một lúc lâu, một chiếc xe khác dừng ở bên cạnh xe Lệ Cảnh Trình. Một người mở cửa xe đi xuống, tiện đà rất tự nhiên mở cửa xe Lệ Cảnh Trình ngồi vào. Hắn lấy từ trong túi ra một chai nước, mở nắp bình nước thơm để trên đồng hồ xe Lệ Cảnh Trình rồi đổ thuốc vào.

Tốn không tới một phút đồng hồ. Trước khi đi, người kia còn lấy khăn tay lau chùicẩn thận mới đẩy cửa xe đi ra.

---

Trong phòng bao, một bàn quây quần đầy người. Hầu hết đều là bạn học chung thời đại học, cũng có người mang theo nửa kia. Tống Khiêm và Lệ Cảnh Trình là hai người đến trễ nhất.

Bầu không khí rất nhanh được khuấy động. Một cô gái ngồi xuống bên tay trái Lệ Cảnh Trình: “Cảnh Trình, anh còn nhớ em không?”

Anh nhìn cô ta: “Sao lại không nhớ, Kỷ Lưu Gia.”

Cô nàng cười to: “Hiếm có được à nha, anh vẫn chưa quên em.”

Tống Khiêm bên cạnh chế nhạo: “Ai mà không biết em theo đuổi Cảnh Trình bốn năm, người ta lại không thèm để ý em.”

Kỷ Lưu Gia cũng không thấy khó chịu, ngược lại lại bình thản thừa nhận: “Đúng vậy, thích thì đã sao. Không phải anh cũng theo đuổi con bạn em rồi bị người ta cho leo cây sao?”

“Đi đi! “ Tống Khiêm xua tay: “Vạch điểm yếu của nhau thật vô nghĩa. Tình yêu thắm thiết gì đấy đều là chuyện đã qua, cụng ly!”

Trên bàn cơm khó tránh khỏi phải có rượu, lại đều là bạn học rất lâu rồi không gặp. Kỷ Lưu Gia ngồi cạnh Lệ Cảnh Trình cứ gắp đồ ăn cho anh, anh cũng chỉ ăn vài miếng, luôn cố gắng duy trì khoảng cách với cô nàng. Có vài người hú hét, Lệ Cảnh Trình xua tay: “Tớ già rồi, không chơi được như các cậu đâu.”

Lúc Tống Khiêm nghe được câu này quả thực kinh hãi, câu này thật sự là từ miệng Lệ Cảnh Trình nói ra?

---

Vinh Thiển ở trong phòng cứ nóng ruột, sau một hồi lăn qua lăn lại, cuối cùng cô cũng gọi điện thoại.

Bên kia rất ồn, Lệ Cảnh Trình hạ giọng: “A lô.”

“Anh, khi nào anh về?”

“Chị dâu giục rồi!” Tống Khiêm một tay chặn vai Lệ Cảnh Trình: “Chị dâu! Chúng tôi còn ở lại chơi một lát nữa.”

Những tiếng nói huyên náo ồn ào liên tiếp dội vào tai Vinh Thiển, cô ngồi ở giường: “Khi nào về anh nhớ lái xe cẩn thận một chút!”

“Yên tâm đi, anh không uống nhiều rượu đâu.”

Kỷ Lưu Gia gắp con tôm thả vào chén Lệ Cảnh Trình: “Cảnh Trình, em chấm nước tương rồi đó. Anh uống rượu thì mau ăn chút đi.”

Vinh Thiển phải nhắc lại: “Không phải vậy, lát anh nên chạy chậm thôi, hoặc là, thuê người chở về luôn đi...”

“Cảnh Trình, tới lượt cậu rồi!”

“Được rồi được rồi, không thấy anh ấy đang gọi điện thoại à? Tôi uống thay.” Kỷ Lưu Gia cầm lấy ly rượu của Lệ Cảnh Trình uống một hơi cạn sạch.

Mọi người xung quanh cười vang: “Lưu Gia, trông cậu chủ động kìa, Cảnh Trình uống rượu ngon vậy sao?”

“Ha ha ha ha ____”

Tâm trạng Vinh Thiển hơi chùng xuống, lời muốn nói cũng nói xong: “Vậy anh cứ tiếp tục đi.”

“Thiển Bảo!”

Đầu dây bên kia truyền tới tiến tút tút tắt máy, Lệ Cảnh Trình cất di động lại, trong lòng suy nghĩ lát nữa về sớm một chút là được.

Ăn uống linh đình, lúc đi ra khỏi câu lạc bộ là đã gần 11 giờ.

Khách sạn Tống Khiêm ở cũng gần đó, cậu ta chụp bả vai Lệ Cảnh Trình: “Tự về được không?”

“Sao lại không thể?”

Kỷ Lưu Gia đứng gần Lệ Cảnh Trình, bên cạnh có người nói: “Về Đế Cảnh là đi qua nhà Lưu Gia đấy. Cảnh Trình, cậu tiện đường đưa cậu ấy về luôn đi?”

“Không thành vấn đề.” Dù sao cũng tiện, vẫn tốt hơn để người ta thuê người chở về: “Đi thôi.”

Hai người tới bãi đỗ xe, Kỷ Lưu Gia ngồi vào ghế phụ, ánh mắt đảo qua bình nước hoa kia một cái: “Nhìn độc đáo thật! Không giống phong cách của anh nha.”

“Là Vinh Thiển mua, cô ấy thích kiểu dáng như vầy.”

Kỷ Lưu Gia cười cười: “Xem ra anh đối với cô ấy rất tốt.”

Lệ Cảnh Trình khởi động xe, do mới từ trong phòng bao câu lạc bộ ra nên cũng không cảm thấy lạnh. Kỷ Lưu Gia mặc một áo khoác ngoài, bên trong là chiếc đầm ngắn sọc màu cam.

Xe đang chạy, Kỷ Lưu Gia sờ đôi chân trắng nõn: “Cảnh Trình, mở điều hòa đi! Lạnh quá!”

“Được!” Thấy vậy, anh mở hệ thống sưởi.

Kỷ Lưu Gia lại cởi áo khoác: “Hôm nay quậy thiệt!”

“Đúng vậy.” Lệ Cảnh Trình đáp nhẹ: “Cũng do rất lâu rồi không gặp.”

Kỷ Lưu Gia hất mái tóc dài trên cổ, mùi thơm dầu gội đầu tỏa khắp bên trong không gian chật hẹp. Hệ thống sưởi lại làm mùi nước hoa bay ra, nên hình như cảm thấy mùi thơm có ngào ngạt hơn mọi ngày.

Lệ Cảnh Trình một tay giữ vô lăng. Hệ thống sưởi tỏa ra rất nóng, anh điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn một chút, nhưng vẫn không xua tan được cảm giác xao động ở lồng ngực. Cổ họng anh nuốt nhẹ, anh phải cởi một nút áo ra.

Kỷ Lưu Gia không nghịch tóc lại vắt chân, cái đầm càng lúc càng chạy lên cao, lộ cả viền ren quần đùi bên trong.

“Cảnh Trình, loáng cái đã mấy năm, anh bây giờ cũng sắp làm ba rồi.”

Lệ Cảnh Trình khóe miệng nhẹ nâng: “Đúng vậy, nếu em chuyên tâm tìm bạn trai, có lẽ cũng sẽ được ‘thăng cấp’ lập tức.”

“Thôi đi!” Kỷ Lưu Gia cười cười, ánh mắt lộ vẻ cay đắng: “Bọn họ ai cũng nói yêu cầu của em cao quá. Em cảm thấy em đã coi anh làm hình mẫu rồi, mấy năm cũng chẳng tìm được người nào hợp với yêu cầu của em.”

Lệ Cảnh Trình nhìn cô ta: “Vậy thì yêu cầu của em đúng là quá cao rồi!”

Nói xong, anh cũng cười ra tiếng. Kỷ Lưu Gia xích tới gần anh hơn: “Cảnh Trình, bữa nào dẫn em xem mặt vị hôn thê của anh đi, em chưa được thấy đó.”

“Được thôi.” Lệ Cảnh Trình thuận miệng đồng ý, ánh mắt tự nhiên rơi xuống, lưỡng lự giữa đôi chân trắng nõn, lại không tài nào dứt ra được.

Cổ họng anh khô khốc, có hơi buốt nhức.

Bị cấm dục quá lâu, thần kinh căng cứng không thể chịu nổi chút trêu chọc nào, tất cả máu trong người chỉ dồn xuống một chỗ. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp, cởi thêm một cái nút áo cũng không đủ, thậm chí muốn cởi hết cả y phục.

Kỷ Lưu Gia bỗng nhiên vươn tay ra, huých cánh tay Lệ Cảnh Trình: “Cảnh Trình, Em theo đuổi anh bốn năm đại học, vì sao anh không thích em? Do em nhìn không xinh, hay là dáng người không đẹp?”

Ngực cô ta đè lên cánh tay anh, dây áo ngực dây như ẩn như hiện, màn này kích thích da đầu Lệ Cảnh Trình tê dại. Tay anh muốn đẩy cô ta ra, nhưng khắp cơ thể như bị khống chế. Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên đánh tay lái, dừng xe hẳn ở ven đường.

Kỷ Lưu Gia thở hổn hển, môi đỏ mọng càng nhìn kiều diễm, ánh mắt sáng vẻ mơ màng. Không phải cô không đẹp, chỉ là Lệ Cảnh Trình không thích mẫu người như vậy. Vóc dáng cô gợi cảm đầy đặn; chỉ liếc nhìn, mười người đàn ông thì hết chín người đã bị hấp dẫn.

“Cảnh Trình.”

Cô ta gọi bằng giọng mềm nhũn, bỗng nhiên đổ nhào tới.

Tâm trí Lệ Cảnh Trình bị tấn công, chút lý trí cuối cùng gần như bị đánh tan. Bàn tay anh dán sát trên thắt lưng trơn mịn của cô nàng, rồi lại thu chặt hơn...

---

Vinh Thiển nằm trên giường, lật qua lật lại ngủ không được, cô bắt đầu suy nghĩ lan man.

Có khi nào có kẻ mở cửa xe ngồi vào, núp ở ghế phía sau có ý định hại anh?

Hay hoặc là, giống như trong ti vi – sẽ phá hư thắng xe?

Vinh Thiển càng nghĩ càng sợ, cô chưa bao giờ muốn Lệ Cảnh Trình chết, cô hận anh muốn chết mà thôi.

Cô nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, từng giây từng phút trôi qua, trời đã gần đến hừng đông nhưng vẫn không thấy Lệ Cảnh Trình trở về.

---

Bên đường cái, cửa xe bên ghế phụ mở toang, bên trong xe chỉ có một mình Lệ Cảnh Trình.

Anh dựa vào ghế ngồi, thở dốc từng ngụm lớn. Trong xe tràn ngập một mùi gì không rõ. Làn gió mát đang thổi nhẹ hỗn loạn ngoài tấm cửa sổ lạnh ngắt, lượn vờn xong lại quấn quanh trên da thịt non yếu.

Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, bàn tay cầm chặt vô lăng.

Đôi mắt anh u ám, hung ác ngước lên nhìn vào kính chiếu hậu giữa xe. Áo sơ mi mở toang lộ ra lồng ngựctinh tráng có cơ. Cần cổ có mấy vết hồng hồng rất rõ ràng, là dấu vết trong lúc ý loạn tình mê mà ra.

Ngón tay Lệ Cảnh Trình ma sát, cảm giác rát nhẹ, nhắc nhở anh một màn vừa nãy phát sinh.

Anh châm điếu thuốc để trấn áp xao động trong lòng.

Tầm mắt đảo qua chỗ ghế phụ, thấy khăn lụa của Kỷ Lưu Gia rớt lại đó, anh cầm lấy lên ném ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi bị mất khống chế và phóng túng làm tim anh dâng nỗi phiền chán, anh rít mạnh điếu thuốc, mở hết cả hai cửa sổ.

Loại cảm giác lúc nãy tới rất mãnh liệt, nhưng cũng không đột ngột; không giống như bị uống thuốc sẽ hưng phấn lập tức, sẽ tự mình phát giác ngay có gì không thích hợp. Gió thổi làm Lệ Cảnh Trình thấy lạnh, suy nghĩ cũng từ từ trầm lắng. Anh dập thuốc, khởi động xe lái đi.

---

Vinh Thiển nghe thấy dưới lầu có tiếng động, tâm trạng không hiểu sao cũng buông lỏng, cô đứng dậy tắt đèn phòng đi.

Lệ Cảnh Trình đi vào phòng, anh ráng thả lỏng bước chân. Tắm xong anh nằm ở bên kia giường, cũng không ôm cô.

Anh không đụng chạm, Vinh Thiển đêm nay ngủ rất ngon. Lệ Cảnh Trình uống rượu, lúc Vinh Thiển dậy anh vẫn còn ngủ, cô vén chăn xuống giường. Nghe tiếng động, người đàn ông mắt cũng không mở, thuận tay kéo cổ tay cô: “Ngủ tiếp đi.”

“Mặt trời chiếu vào phòng rồi đấy.”

Lệ Cảnh Trình hơi nheo hai mắt, kéo tay cô không buông: “Đầu hơi đau, em nằm với anh đi!”

Vinh Thiển bị anh kéo ngồi xuống lại. Lệ Cảnh Trình xoay người nằm ngửa, cổ áo ngủ mở rộng ra hai bên, mấy vết hồng hiện ra rõ ràng, dài có ngắn có, đan chéo nhau trên da thịt màu đồng của anh.

Cô giật mình. Lệ Cảnh Trình mở mắt, lúc này mới nhận ra tình huống hiện tại. Anh rất nhanh xoay lưng về phía Vinh Thiển, trong lòng cảm giác tồi tệ, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài: “Mấy giờ rồi?”

Vinh Thiển liếc nhìn đồng hồ: “Mười giờ.”

Lệ Cảnh Trình sửa lại cổ áo, muốn đứng dậy đi thay quần áo.

“Chờ một chút.”

Vinh Thiển đi thẳng tới phòng thay quần áo, lấy ra bộ đồ thả lên giường: “Bình thường không phải anh rất thích thay đồ trước mặt em sao? Anh thay đi!”

Da đầu Lệ Cảnh Trình tê dại. Anh biết tính tình Vinh Thiển, nếu để cô nhìn thấy, không khéo cô lật cả nhà lên.

Anh đứng dậy: “Anh vào phòng tắm thay, sẵn tiện tắm rửa luôn.”

Khóe miệng Vinh Thiển nhếch cười lạnh: “Lệ Cảnh Trình, đừng trốn trốn tránh tránh nữa, em nhìn thấy rồi.”

Tay anh phủ lên cần cổ, sắc mặt ủ dột, nhất thời không nói lên được cảm giác hiện giờ: “Tối hôm qua, anh có uống chút rượu.”

“Em không muốn nghe...” Vinh Thiển cắt ngang lời Lệ Cảnh Trình: “Đúng là em đồng ý để anh đi chơi với Tống Khiêm nhưng có giữ tự chủ được hay không là chuyện của anh. Bây giờ với em mà nói, để tâm trạng mình không bị ảnh hưởng, để Tiểu Mễ Từ bình an sinh ra mới là điều quan trọng nhất. Lệ Cảnh Trình, anh cũng đừng nói chuyện với em!”

Anh nghĩ tới chuyện hoang đường tối qua liền thấy đau đầu. Vinh Thiển xoay người muốn xuống lầu, Lệ Cảnh Trình đi tới trước mặt cô: “Nghe anh nói này!”

Vinh Thiển bình tĩnh nhìn anh. Lệ Cảnh Trình thấy mắt cô trầm tĩnh, không có ba đào sóng biển phẫn nộ, càng không có chỉ trích hay gì thương tâm muốn chết, chỉ như đang nghe chuyện của người khác. Trong lòng Lệ Cảnh Trình hơi thấy lạnh: “Em không quan tâm sao?”

“Anh mang mấy thứ vết đó mà về, còn hỏi em có quan tâm không. Lệ Cảnh Trình, anh có thể cười không?”

Lời giải thích đã đến miệng lại không nói ra. Vinh Thiển đã gạt anh qua một bên đi xuống lầu.

Giờ ăn điểm tâm, Lệ Cảnh Trình vốn định đi làm luôn, nhưng Thẩm Tĩnh Mạn cứ bắt anh cùng ăn.

Vinh Thiển chỉ im lặng ăn. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn con trai, trên cần cổ lộ ra dấu vết rất rõ ràng, khuôn mặt bà hơi cứng lại: “Thiển Thiển, con cũng sắp sinh rồi, phải cẩn thận một chút, không nên đùa quá.”

“Con đùa gì ạ?” Vinh Thiển theo ánh mắt Thẩm Tĩnh Mạn nhìn cổ Lệ Cảnh Trình. Cô cười cười, xé miếng bánh mỳ bỏ vào miệng: “Mẹ, đó là Cảnh Trình hôm qua đi tụ tập rồi mang về nhà, không phải con làm, con biết chừng mực.”

Thẩm Tĩnh Mạn mở to mắt: “Thật sao?”

Lệ Cảnh Trình uống được nửa ly sữa, một câu cũng không nói, đẩy ghế ra đi làm.

“Này...” Thẩm Tĩnh Mạn tất nhiên phải giúp con trai: “Nhất định là hiểu lầm rồi, chắc lúc say không cẩn thận nên ai đó..”

Vinh Thiển rũ mắt, tập trung vào mấy món ăn, nhưng sự mất mát trong mắt thế nào cũng không che giấu được.

Giữa trưa, Lệ Cảnh Trình vừa mới kết thúc cuộc họp lại bỗng nhiên nhận được điện thoại ở nhà.

Lúc Thẩm Tĩnh Mạn nói, giọng cấp bách: “Cảnh Trình, rốt cuộc tối qua con đã làm gì? Bây giờ người ta tìm tới nhà rồi kìa.”

Lệ Cảnh Trình day trán: “Mẹ nói trọng điểm!”

Thẩm Tĩnh Mạn nói đại khái: “Con về mau! Mẹ đuổi cô ta đi không được. Vinh Thiển vẫn đang ngủ trưa trên lầu. Cứ ầm ĩ như vậy, không thể để xảy ra chuyện được.”

“Được rồi, con về lập tức.”

Lệ Cảnh Trình cúp điện thoại, huyệt thái dương giật từng cơn đau nhói. Anh cầm lấy chìa khóa chạy xe nhanh về nhà.

Cửa sổ xe đóng chặt, hệ thống sưởi vẫn hoạt động bình thường, Lệ Cảnh Trình vẫn chưa cảm giác được có gì khác thường. Xe lao nhanh ra đường cái như mũi tên, giật gió thành tiếng.

Về tới Đế Cảnh, anh bước nhanh vào trong. Có người phụ nữ đang ngồi khóc nức trên sô pha; còn Thẩm Tĩnh Mạn không nói gì, sắc mặt xanh đen, lâu lâu lại nhìn về phía cầu thang: “Cô mau đi đi. Cô muốn thì tìm Cảnh Trình, hai người ra ngoài nói chuyện, đừng làm loạn trong nhà.”

Người phụ nữ ngẩng đầu: “Bác gái, con cũng bất đắc dĩ mới tìm tới đây thôi.”

Lệ Cảnh Trình nhìn, là Kỷ Lưu Gia tối qua. Cô ta chỉ sửa lại mái tóc rối tung cho chỉnh tề, áo lông cổ sâu để lộ mấy dấu vết ái muội; còn trên đùi, mặc dù đeo tất dài màu da nhưng cũng như cũ, không che được vết cào và vết máu bầm.

Người đàn ông bước nhanh tới, ném chìa khóa xe lên bàn trà: “Xảy ra chuyện gì?”

Vinh Thiển nghe thấy động tĩnh, từ trên lầu cũng đi xuống. Cô đứng ở đầu cầu thang, nhìn một màn đang diễn ra trong phòng khách.

Kỷ Lưu Gia ngẩng đầu nhìn thẳng Lệ Cảnh Trình, cơ thể vẫn đang run run. Hai tay cô ta ôm chặt trước ngực, trong mắt toát đầy vẻ sợ hãi: “Cảnh Trình, em thích anh là sự thật, nhưng em biết anh có vợ chưa cưới, cũng có con luôn. Trong tương lai em không muốn có qua lại gì với anh, nhưng tối hôm qua sao anh lại làm thế với em?”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor