Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 39

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 39: Giả vờ mệt mỏi vô cùng
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

---

Vinh Thiển chống người ngồi dậy.

Lệ Cảnh Trình sợ đánh thức cô nên lại xoay người đi về thư phòng.

Mấy người giúp việc trong nhà đi theo anh. Lệ Cảnh Trình chỉ tay về phía kệ sách: “Bức điêu khắc để trên đó đâu?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau: “Cậu Lệ, tôi không thấy nó.”

“Tôi cũng không thấy.”

“Vậy ra nó có chân để chạy ư?”

“Thư phòng là do tôi quét dọn nhưng hai ngày trước tôi đã không thấy nữa rồi. Bình thường tôi quét dọn không bao giờ tự ý đụng vào đồ của cậu, tôi còn tưởng là do cậu làm mất rồi.”

Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình nghiêm nghị, lạnh lẽo, anh hừ một tiếng, tay đập một tiếng rầm lên bàn: “Tôi không tiếc sao mà để mất nó?!”

“Nhưng thật sự chúng tôi không nhìn thấy nó.”

Vinh Thiển đứng ở cửa phòng, giọng nói bên trong truyền vào tai rất rõ ràng. Lệ Cảnh Trình hai tay chống cả lên bàn. Bức điêu khắc này cũng chẳng phải đồ gì đáng giá, không có lý người giúp việc đem nó ra ngoài, khả năng duy nhất chính là là lúc quét dọn không cẩn thận làm bể.

Mọi người lại nhìn nhau, ai cũng lặng thinh không nói một tiếng.

“Tất cả đi xuống hết đi!”

Vinh Thiển thấy mọi người lần lượt đ ra khỏi phòng, không lâu sau đó Lệ Cảnh Trình cũng đi ra.

Cô làm bộ như mới tỉnh ngủ: “Buồn ngủ quá!”

“Vậy ngủ tiếp đi!” Lệ Cảnh Trình đè hai vai cô xuống, để cô nằm xuống giường lại.

“Thiển Bảo!”

“Ừm?”

“Em thấy bức điêu khắc trong thư phòng anh đâu không?”

Vinh Thiển lắc lắc đầu: “Là bức tượng em khắc cho anh ấy hả?”

“Đúng nó! Hôm nay anh mới phát hiện nó biến đâu mất rồi.”

Vinh Thiển trầm ngâm trong chốc lát, đó là bức tượng cô đã đặt rất nhiều công sức khắc cho Lệ Cảnh Trình, bây giờ không thấy nó đâu cô đương nhiên phải buồn bực: “Sao vậy được! Không phải anh quăng đấy chứ?”

Lệ Cảnh Trình dò hỏi: “Em có mang nó đi đâu không?”

Vinh Thiển ngồi dậy, sắc mặt không vui: “Ý anh là gì?”

“Đừng kích động!” Lệ Cảnh Trình vội đè vai cô lại: “Anh chỉ thuận miệng hỏi chút thôi?”

“Có phải anh nghi là em làm mất nó?” Vinh Thiển gạt tay anh xuống: “Nếu biết sinh chuyện như vậy lúc trước em không nên khắc tượng cho anh.”

Lệ Cảnh Trình chỉ thiếu chút nữa muốn tự cắn lưỡi mình: “Vậy chắc người giúp việc quét dọn rồi lỡ tay làm bể.”

Trông anh có vẻ mất mát, Vinh Thiển cũng thấy được hết: “Bể thì cho bể, cũng chẳng phải đồ quý giá gì.”

Người đàn ông nhìn cô: “Nhưng với anh, nó đáng quý hơn bất cứ châu báu, xe sang nào.” Lệ Cảnh Trình ôm hông cô: “Để chừng nào khắc lại cho anh một bức đi!”

“Không muốn!” Vinh Thiển khuôn mặt lạnh lùng đẩy anh ra: “Nhiều thứ mất đi sẽ không còn nữa đâu, cho dù khắc lại cũng không được như cái cũ nữa.”

Tới giờ cơm chiều, Vinh Thiển đi xuống lầu, suốt ngày nằm trên giường ngủ người càng không có sức lực.

Lệ Cảnh Trình thay cô kéo ghế ra, hai người vừa ổn định chỗ ngồi, một người giúp việc đứng bên cạnh nói: “Cậu Lệ, thiếu phu nhân, ngày hôm đó tôi đứng ở cửa thang lầu có nghe tiếng đồ rớt xuống rất to. Lúc tôi chạy lên, thấy trước thư phòng và mấy căn khác vẫn không có gì khác thường. Thiếu phu nhân, cô còn nhớ không? Tôi chính là người gõ cửa hỏi cô, cô nói là mấy cái chén bị rớt. Tôi nghĩ hôm đó bức tượng bị bể rồi.”

Lệ Cảnh Trình ra hiệu bảo người giúp việc kia lại gần: “Lúc đó còn ai trên lầu?”

“Không có ai cả. Mấy căn phòng đều được quét dọn xong lúc sáng sớm. Lúc tôi lên chỉ có thiếu phu nhân đang ở trên lầu hai thôi.”

Vinh Thiển đặt mạnh đôi đũa xuống bàn làm phát ra cả tiếng: “Ý cô là tôi đã làm bể?”

“Tôi, tôi không có ý vậy, tôi chỉ là...”

Vinh Thiển nhìn cô ta, “Vậy cô nói xem, nếu là đồ tự tay tôi làm, thì tại sao tôi phải làm bể nó.”

Lệ Cảnh Trình sợ tâm tình cô lại không tốt, tay vòng ôm lấy cô, miệng thì dỗ dành: “Đừng giận, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không nói chuyện đó nữa nhé!”

“Chuyện nhỏ?” Vinh Thiển đẩy Lệ Cảnh Trình ra: “Đồ em đưa cho anh bị mất anh nói là chuyện nhỏ. Lệ Cảnh Trình, anh không quan tâm đúng không?”

Cô đẩy ghế đứng dậy, giọng nói Vinh Thiển nghe rất nghẹn làm tất cả ở đó đều ngẩn người. Lệ Cảnh Trình không giận, nhường nhịn cô: “Anh quan tâm hay không em không biết sao?”

“Em làm sao biết trong lòng anh nghĩ gì? Nếu em nhìn rõ được thì...” Nửa câu sau Vinh Thiển vẫn không nói được, oán giận mấy ngày nay tích tụ trong lòng rốt cuộc đã tìm được cơ hội để bùng phát: “Anh cũng không có nghi ngờ em sao?”

“Anh nghi ngờ em bao giờ?”

“Anh có đấy!” Vinh Thiển biết mình ngang ngược vô lý nhưng cô chẳng qua là tìm ình một cái cớ để mình có thể dễ chịu hơn một chút mà thôi. Cô phải giả vờ, quá cực khổ. Cô hận không thể tát cho Lệ Cảnh Trình một cái, lại phải giả bộ tình cảm với anh: “Lệ Cảnh Trình, anh cũng biết đây là bức điêu khắc đầu tiên em làm cho anh. Nó quan trọng thế nào đối với em anh cũng phải biết, mà anh coi nó như giày rách.”

Lệ Cảnh Trình không nói được lời nào, người giúp việc kia cũng hận không thể tự tát vào miệng mình: “Thiếu phu nhân, đều tại tôi lắm miệng, nhưng xin cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ạ!”

Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình, cơm cũng không ăn mà đi thẳng lên lầu.

Mấy người giúp việc đưa mắt nhìn nhau. Tới Đế Cảnh lâu như vậy rồi, họ cũng chỉ thấy có mỗi Vinh Thiển là có thể khiêu chiến với Lệ Cảnh Trình tới giới hạn cuối cùng.

Còn anh, anh lại chỉ biết nhường nhịn cô một lần nữa.

Vú nuôi chen miệng vào đúng lúc: “Hiện tại thiếu phu nhân tâm tính không ổn định cũng là chuyện bình thường. Cơ thể không thoải mái, lại sắp sinh nên luôn thấy sợ, người cũng dễ nhạy cảm hơn.”

Mấy lời bà ấy nói nghe lọt tai Lệ Cảnh Trình. Hai tay anh rơi xuống trong hư không, hơi ấm bên cạnh cũng không còn nữa.

Vinh Thiển ngồi ở mép giường xem tivi, lúc Lệ Cảnh Trình đi vào cô cũng không quay lại nhìn, đăm đăm vào màn hình không chớp mắt.

Lệ Cảnh Trình đi qua ngồi xổm trước mặt cô: “Cơm cũng không ăn lát nữa lại kêu đói.”

“Em không đói.”

Anh đưa hai tay ôm mặt cô: “Đừng giận, xuống ăn một chút đi!”

“Em không ăn!”

Lệ Cảnh Trình ngồi xuống bên cạnh cô, anh cầm một tay Vinh Thiển: “Cứ nhăn nhó vậy coi chừng Tiểu Mễ Từ sau này cũng như em đó, lúc đó ngay cả em cũng không ‘thu phục’ được đâu.”

“Không được thì không được.” Vinh Thiển vùng ra khỏi tay anh: “Đừng đụng vào em!”

Ngày thường, mặc dù Vinh Thiển cũng hay giận dỗi nhỏ nhặt nhưng chưa khi nào khó chiều như bây giờ, Lệ Cảnh Trình giằng co cả ngày cũng cảm thấy mệt mỏi.

Vinh Thiển thấy khuôn mặt anh lộ vẻ uể oải, cô vắt đôi chân lên ngồi hẳn trên giường: “Anh hít đất cho em!”

“Hả?” Lệ Cảnh Trình nhất thời không hiểu.

“Hít đất một trăm lần em sẽ tha thứ cho anh.”

Mặc dù Lệ Cảnh Trình vẫn không thấy mình có lỗi chỗ nào nhưng vẫn đứng dậy xắn tay áo: “Anh hít đất xong em phải xuống lầu ăn cơm.”

“Được!”

Vinh Thiển ôm gối trước ngực. Hai mươi ba mươi cái đầu tiên Lệ Cảnh Trình không tốn nhiều sức, dù sao ngày thường anh cũng hay đi tập, đối với yêu cầu của cô, anh vốn nghe gì làm nấy. Hơn bảy mươi cái, động tác của Lệ Cảnh trình bắt đầu chậm lại. Động tác của anh rất chuẩn, hai chân chụm lại duỗi căng, cơ thể vẫn thẳng. Vinh Thiển ngồi bên cạnh đếm từng cái: “Nhanh lên một chút, chậm quá!”

Một trăm cái xong, Lệ Cảnh Trình đứng dậy, mồ hôi chảy xuống cả trán, trước ngực cũng ướt một mảng, Vinh Thiển hối hận đã không bắt anh làm hai trăm hay ba trăm cái.

Lệ Cảnh Trình rút khăn tay chà lau: “Đi ăn cơm!”

Vinh Thiển nhìn gò má anh, đột nhiên buột miệng: “Tống Quyền chắc là bác sĩ tâm lý nhỉ?”

Lệ Cảnh Trình không ngờ cô lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Vinh Thiển tiếp tục nói: “Ngay lúc đầu em đã nghi rồi, chỉ là anh không thừa nhận thôi.”

“Sao đột nhiên muốn hỏi về cậu ta vậy?”

“Thì hỏi vậy thôi.”

Lệ Cảnh Trình cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm ra, lộ ra đôi vai rộng và phần hông nhỏ; anh cho rằng tới lúc này không cần giấu giếm nữa: “Đúng vậy, cậu ta là bác sĩ tâm lý.”

Vinh Thiển cười lạnh, kín đáo nghiến răng.

“Lúc trước sợ em không chịu đi nên mới gạt em cậu ta là người dẫn chương trình radio.” Lệ Cảnh Trình cũng đem quần cởi xuống.

Quả nhiên anh lên kế hoạch sẵn hết. Chuyện thầy gặp chuyện không may xong, chuyện cô và Hoắc Thiếu Huyền thành ra như vậy, anh đã thu xếp bác sĩ tâm lý cho cô chỉ trong chớp mắt. Tống Quyền đã cất bỏ tâm trạng giúp cô, bây giờ xem ra e lại là có âm mưu.

Trên mặt Vinh Thiển vẫn không lộ ra nét gì bất mãn, bao nhiêu phẫn nộ và thương tâm lúc đầu ngay lúc này bỗng nhiên được cô che giấu vô cùng tốt. Cũng vì vậy, sau này nhớ lại, Lệ Cảnh Trình hận lúc đó không nói cô không đi làm diễn viên thật sự rất uổng.

Lệ Cảnh Trình vào phòng tắm tắm rửa một cái, lúc đi ra vẫn thấy cô ngồi ở mép giường: “Còn giận hả?” Anh khom lưng, ngón tay vuốt nhẹ trên mặt cô: “Nhìn em kìa, miệng sắp cong lên trời luôn rồi đấy!”

Vinh Thiển vẫn không đáp lại. Anh đi vào phòng thay đồ lấy quần áo, lúc đi ra anh kéo theo cô xuống lầu.

Mấy người giúp việc biết tâm tính Vinh Thiển không tốt nên càng cẩn thận từng li từng tí. Miễn cưỡng ăn mấy miếng cơm xong Vinh Thiển lại lên lầu.

Lệ Cảnh Trình không đi theo lên. Vinh Thiển đi ra ngoài ban công, ánh mắt hướng về bóng người thấp thoáng đang đi ra ngoài Đế Cảnh.

Bộ quần áo đó là bộ Lệ Cảnh Trình vừa thay, anh cũng không đi lấy xe. Vinh Thiển thấy anh đi tới chỗ thùng rác để bên ngoài. Cô không khỏi mở to hai mắt khi thấy Lệ Cảnh Trình mở nắp thùng rác ra. Mấy thứ bên trong ngày nào cũng có người đem đổ, anh cũng chỉ ôm hy vọng thử thôi.

Rác mới được đem đi đổ nên rất ít, Lệ Cảnh Trình trừng mắt nhìn rồi lại đậy nắp lại.

Vinh Thiển không hình dung được tâm trạng lúc này. Cô thấy Lệ Cảnh Trình đi qua đi lại như đang suy nghĩ còn khả năng nào không. Hai tay người đàn ông đút trong túi, bóng người ảm đạm, ánh trăng chiếu xuống, len qua mấy tán cây um tùm, từng mảng từng mảng loang trên người anh.

Vinh Thiển đi vào phòng lại. Cô biết chừng mực, một số chuyện nếu làm quá lên sẽ không giống bình thường.

Cô mặc nhanh áo khoác rồi đi xuống lầu.

Người giúp việc thấy cô thì nơm nớp lo ngại, gọi cô.

Vinh Thiển dừng bước: “Chuyện vừa nãy thật ngại quá, tâm trạng tôi hơi kích động.”

“Không, không có gì ạ.”

Cô đi ra phòng khách, theo con đường nhỏ ra tới cổng Đế Cảnh. Lệ Cảnh Trình thấy bóng dáng cô thì bước nhanh tới: “Sao em xuống đây?”

“Em ở trên lầu thấy anh đi ra. Thôi, đã mất rồi thì dễ gì tìm được. Đợi em sinh con xong sẽ khắc cho anh một bức.”

“Thật ư?”

“Đương nhiên là thật rồi!” Vinh Thiển vịn cánh tay anh: “Tối rồi, anh mặc đồ vầy đi lục thùng rác, người khác đi qua lại tưởng anh đang làm gì.”

“Anh không có lục, chỉ nhìn thôi.” Lệ Cảnh Trình còn phải duy trì hình tượng của mình.

Vinh Thiển kéo tay anh đi về phía căn phòng thủy tinh. Hôm đó cô kích động tới nỗi suýt phá cả căn phòng đó, may mà vẫn chưa làm gì quá lố.

Cô đi vào, cầm lấy bảng vẽ, thu gom mấy cây bút; Lệ Cảnh Trình đè tay cô lại: “Em định làm gì?”

“Mang về phòng đó, lúc ngồi không em có thể vẽ.”

“Bác sĩ nói em bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, phải nằm trên giường nhiều hơn.”

Vinh Thiển đem bảng vẽ đưa cho Lệ Cảnh Trình: “Em biết, nhưng nằm hoài sẽ buồn mà sinh bệnh.”

Lệ Cảnh Trình kéo tay cô: “Còn một tháng nữa sinh rồi, em nhịn một chút!”

Thời gian trôi nhanh như vậy càng bất tiện cho cô. Chưa tới một tháng, cô có thể đi khỏi Đế Cảnh sao?

Trở lại phòng, Vinh Thiển ôm bản vẽ nằm trên giường. Lệ Cảnh Trình thấy cơm tối cô chỉ ăn vài miếng nên đi xuống lầu nấu cho cô món tửu nhưỡng thang viên.

(t/n: tửu nhưỡng thang viên - 酒酿圆子: Người Tàu, nhất là tại vùng Nam Trung Hoa có món tửu nhưỡng, gần như tương tự với Cơm rượu Việt. Cơm rượu được dùng chung với bánh nếp viên - thang viên, thành món tửu nhưỡng thang viên, hay được pha thêm với hoa Mộc quế để thành món Quế hoa tửu nhưỡng. Những món này được dùng để cúng Tổ tiên trong Ngày Đông chí. Tham khảo: wiki và NĐCLNH ÚC CHÂU)

Bưng chén lên lầu, thấy Vinh Thiển đang chăm chú vẽ gì đó, Lệ Cảnh Trình để chén lên tủ đầu giường. Anh ngồi ở mép giường, rồi dần tới đầu giường, xong đem Vinh Thiển kéo tới tựa trước ngực mình: “Vẽ gì mà mất hồn vậy?”

Vinh Thiển lấy tay che lại: “Không cho anh xem.”

“Keo kiệt!” Lệ Cảnh Trình giật tay cô ra.

Hình một bé gái hiện ra rất sống động với mái tóc dưa hấu. Vinh Thiển vẽ rất nhanh. Lệ Cảnh Trình ghé gần hơn nhìn: “Ai đây?”

Vinh Thiển lắc lắc người anh: “Không nhìn ra được ư?”

Người đàn ông nhìn kĩ, đường nét khuôn mặt không khác Vinh Thiển lắm, cái mũi lại có vẻ rất rất giống anh. Ngũ quan dung hợp những ưu điểm của anh và Vinh Thiển, đáng yêu là thế khiến người ta hận không thể hôn hai cái. “Là con gái anh.”

Vinh Thiển nhìn ngắm cô bé trong bức vẽ, ánh mắt đầy dịu dàng và tình cảm khó thấy: “Không biết Tiểu Mễ Từ lớn lên có giống vậy không. Em muốn mua cho con thật nhiều quần áo, mặc đồ cho con giống như công chúa vậy!”

Lệ Cảnh Trình kìm lòng không được, ôm lấy eo cô: “Đi! Anh sẽ sửa soạn cho hai mẹ con như hai công chúa.”

Vinh Thiển lúc này không phải là giả vờ, cô thả lỏng tâm tình. Cô bé trong bức vẽ như con gái cô, ngày nào cũng ở trong bụng cô nhoi đạp rất mạnh, ban đầu cô còn tưởng là con trai chứ.

Xem ra, tương lai cô phải đau đầu rồi.

Vinh Thiển mỉm cười, cầm bức vẽ giơ lên trước mặt.

Lệ Cảnh Trình cầm cây bút bên cạnh, ở góc trên bên phải viết lên vài chữ.

Anh viết ba chữ Tiểu Mễ Từ, còn ghi cả ngày và một loạt lời chúc.

Thân thể khỏe mạnh, vui vẻ mỗi ngày.

“Thường quá!” Vinh Thiển cười anh.

Lệ Cảnh Trình để bút xuống, khẽ tựa cằm xuống vai cô: “Anh cũng muốn viết mấy lời tuyệt diệu, nhưng tất cả cộng lại cũng không bằng mấy câu này. Thiển Bảo, đối với người làm cha làm mẹ mà nói, dù bản thân vất vả khốn cùng, anh cũng không cầu con mình đại phú đại quý, không cầu con xinh đẹp nghiêng thành. Nếu cho anh hai điều ước, anh ước, một, cho con khỏe mạnh, hai, cho con hạnh phúc lâu dài mãi.”

Vinh Thiển nghe Lệ Cảnh Trình nói xong có chút xúc động.

Những câu thêu hoa dệt gấm thật không bằng được câu “khỏe mạnh” căn bản.

Vinh Thiển nghĩ tới hai chữ “vui vẻ”, cô vẫn chưa biết nếu tới khi Tiểu Mễ Từ lớn lên, hiểu chuyện rồi hỏi cô: Mẹ, ba con là ai?

Cô nên trả lời thế nào?

Ngón tay Vinh Thiển vuốt ve khuôn mặt Tiểu Mễ Từ, Lệ Cảnh Trình cầm bức vẽ để qua một bên: “Anh sẽ đem đóng khung, để lên đầu giường chúng ta.”

Cô ngiêng đầu, vừa lúc mắt Lệ Cảnh Trình hạ xuống. Ánh mắt cô sáng dịu mềm mại khắp cả phòng, người đàn ông kìm lòng không đậu hôn tới.

Vinh Thiển nhắm hai mắt lại. Nụ hôn sâu vốn dĩ là hành động tình cảm nhất của con người, cô hơi đáp lại. Lệ Cảnh Trình lập tức dùng thêm chút sức, may mà hiện giờ bụng cô đã lớn, anh không thể làm thêm hành động nào.

Lệ Cảnh Trình ôm cô đi vào giấc ngủ. Vinh Thiển nhắm hai mắt lại, không để mình nghĩ ngợi lung tung, quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe.

Thế nhưng, sự thật cứ từng cái một cứ chui vào trong lỗ tai Vinh Thiển, ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ. Đang vào lúc cô không đề phòng nhất, bốn năm sợ hãi của cô cứ trước sau tranh nhau vây đến.

Vinh Thiển bị ác mộng nhấn chìm nhưng không thể tỉnh, cô biết mình đang mơ, đầu óc thanh tỉnh hơn lúc nào hết nhưng không cách nào động đậy người được.

Cô đang đứng ở trước một căn phòng, cánh cửa trước mặt tự động mở ra, từ từ, từ từ mở rộng. Bên trong không bật đèn nhưng mặt trăng bên ngoài rất tròn, soi qua cửa sổ cho cô thấy được cảnh tượng bên trong.

Trên chiếc giường rất lớn, một người đàn ông trông không rõ mặt đang chuyển động lên xuống, tốc độ rất nhanh, loáng thoáng có thể nghe được cả tiếng chân giường dội lên sàn nhà. Đột nhiên Vinh Thiển cảm giác được người mình đang rất đau, mỗi nơi mỗi chỗ đều bị đè nghiến nhiều lần, lại giống như bị người bóp cổ không nhúc nhích được.

Hai chân cô như bị đóng xuống sàn, không thể động đậy; ánh mắt cô nhìn qua bên cạnh thì chợt thấy Hoắc Thiếu Huyền.

Anh đứng ở cuối giường, Vinh Thiển há miệng muốn gọi anh nhưng một chữ cũng không ra khỏi miệng nổi. Cô không biết tại sao Hoắc Thiếu Huyền ở trong này.

Nhịp động trên giường đã giảm bớt một chút, bỗng người đàn ông kia quay lại, theo ánh trăng, Vinh Thiển nhìn được rõ khuôn mặt người đó.

Là Lệ Cảnh Trình!

Dưới thân anh ta có tiếng khóc, không hiểu sao Vinh Thiển thấy khó chịu, muốn khóc theo. Cô nhìn Hoắc Thiếu Huyền, thấy trong mắt anh nước mắt đang tuôn ra, đứng đó bất động, cái loại đau thương kia khắc vào trong lòng Vinh Thiển đau đớn.

Có tiếng âm thanh vỡ vụn vang lên. Bụng Vinh Thiển đau không chịu nổi, cô khom người che bụng. Cô nhìn thấy Lệ Cảnh Trình bước xuống giường, nhéo vào người cô gái kia.

Khuôn mặt cô gái ấy hé ra trông giống cô như đúc. Vinh Thiển kinh hoảng lắc đầu, không muốn Hoắc Thiếu Huyền thấy nhưng anh cũng như bị đóng tại chỗ không nhúc nhích.

Nỗi nhục nhã đêm đó lại đang tái hiện lại rõ ràng, Vinh Thiển chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể nhìn Hoắc Thiếu Huyền mà khóc.

Anh cũng vô năng vô lực (t/n: vô năng vô lực - không có khả năng, cũng không có sức lực), tầm mắt mông lung nhạt nhòe nước mắt.

Vinh Thiển thở dốc gấp gáp, cô rất muốn nhéo mình một cái thật đau hoặc ình một cái bạt tai để tỉnh, nhưng cô trên giường không thể động đậy. Nước mắt thấm ướt bao gối, miệng cô há hốc, rất giận mình tại sao một chữ cũng kêu không được!

Cô đau, không sao cả.

Cô nhục nhã, không có việc gì.

Nhưng cảnh vừa rồi cô vĩnh viễn không muốn bị người khác nhìn thấy.

Cô đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo dữ tợn của Lệ Cảnh Trình, nhìn thấy anh ta buông thả điên cuồng phóng túng. Cả cơ thể Vinh Thiển co quắp, mồ hôi túa ra đầy người như đang bị ngâm trong bọt nước.

Lệ Cảnh Trình vội vã bật đèn, thấy tình hình không ổn. Hai tay anh nắm chặt vai Vinh Thiển: “Tỉnh lại, Thiển Bảo! Tỉnh!”

Cô giật mình dậy, cảm giác nghẹt thở bức bối như bị chìm xuống đáy đầm bây giờ mới được đánh tan bớt, Vinh Thiển vội hít thở lấy. Lệ Cảnh Trình hai tay xoa xoa mặt cô: “Gặp ác mộng đúng không? Dậy nào!”

Đại não Vinh Thiển kinh hoảng, bây giờ cô mới để ý người trước mặt.

Đường nét khuôn mặt Lệ Cảnh Trình và người trong mộng không lệch chút nào. Con ngươi của Vinh Thiển trợn tròn, cô bỗng nhiên giơ hai tay ra sức đẩy mạnh ngực anh ra: “Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi! Thả ra! Cứu tôi với__ Hu hu hu____”

Lệ Cảnh Trình không cô đẩy mạnh như thế, người ngã ra sau may mà bàn tay kịp chống xuống mép giường mới không bị lăn xuống giường.

Vinh Thiển hai tay ôm mặt: “Không được tới đây! Tôi sợ!”

“Thiển Bảo?”

Thấy bộ dạng cô như vậy anh đương nhiên lo lắng vô cùng, anh xịch lại gần chút định ôm cô. Vinh Thiển co chân lại, trong mắt đầy sợ hãi: “Đừng đụng vào tôi!”

“Em nhìn kỹ đi, anh là ai.”

Đôi tay Vinh Thiển che kín mặt, lại từ từ hé ra nhìn anh, trông vô cùng đáng thương. Lệ Cảnh Trình đưa tay về phía cô: “Đừng sợ! Anh ở đây!”

Cô phải gắng gượng rất nhiều mới có thể ép mình không được sợ hãi. Lông tơ trên người dựng hết cả, khắp người đều muốn phản ứng lại mọi đụng chạm của Lệ Cảnh Trình; nhưng Vinh Thiển không thể để anh nhìn thấy manh mối nào. Cô cảm thấy mệt mỏi quá, cơ thể và tâm trí đều mệt nhoài, sắp trụ không được nữa.

Cô để bàn tay mình vào tay anh, Lệ Cảnh Trình kéo cô một cái ôm vào trong lòng: “Mơ thấy gì mà sợ như vậy?”

Vinh Thiển khóc ra tiếng, hai mắt cô dí chặt vào vai anh, không cho anh thấy nước mắt mình.

Bên cạnh không có ai để cô có thể dựa vào, rốt cuộc ai có thể tới cứu được cô?

Vinh Thiển tứ cố vô thân. Lệ Cảnh Trình ôm chặt cô hơn một chút: “Đừng sợ! Đừng sợ!”

Hai tay cô ôm sau lưng Lệ Cảnh Trình siết chặt lại, mấy khớp ngón tay trông tái nhợt. Vinh Thiển khóc mấy tiếng, cố nén cảm xúc: “Em mơ Tiểu Mễ Từ bị người ta cướp đi, ngang nhiên cướp từ trong tay em.”

“Không có đâu!” Lệ Cảnh Trình nghe vậy liền vỗ về đầu cô: “Chuyện như thế tuyệt đối sẽ không thể xảy ra.”

“Tại sao?” Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh: “Không thể đoán được chuyện gì.”

“Vì con là con anh, bất luận là kẻ nào cũng không thể đưa con đi khỏi anh, không kẻ nào!”

Vinh Thiển mấp máy môi, cố hạ giọng mềm mại: “Vậy em thì sao?”

“Ngốc! Chúng ta là người một nhà, em còn có thể mang con đi đâu?” Lệ Cảnh Trình để tay lên bụng cô: “Sau này em với Tiểu Mễ Từ là mạng sống của anh. Không đời nào anh đưa vào tay người khác.”

Vinh Thiển không khỏi rùng mình một cái.

Lệ Cảnh Trình lau mồ hôi cho cô, Vinh Thiển chụp lấy bàn tay anh: “Tiểu Mễ Từ cũng là sinh mạng của em, em cũng không thể nào giao cho người khác!”

“Được!” Lệ Cảnh Trình xoa xoa đầu cô: “Tiểu Mễ Từ chỉ theo chúng ta, không đi đâu cả. Chúng ta là người một nhà, con sẽ là cô công chúa nhỏ hạnh phúc.”

Khóe mắt Vinh Thiển còn chưa kịp khô lại ướt, cố gắng lắm mới có thể ổn định lại tâm trạng.

“Có muốn đi gặp Tống Quyền không? Gần đây tinh thần em không tốt lắm.”

“Em càng không cần!” Vinh Thiển lầm bầm: “Cậu ta là bác sĩ tâm lí, chẳng qua em sắp sinh Tiểu Mễ Từ nên mới bị áp lực tâm lí vậy thôi.”

“Em đừng sợ! Lúc em sinh anh sẽ vào chung với em.”

Vinh Thiển gối lên bả vai Lệ Cảnh Trình. Cô sợ lại gặp ác mộng nên không dám nhắm mắt lại.

Hôm sau, Lệ Cảnh Trình sáng sớm đã đi làm. Chờ anh đi rồi, Vinh Thiển mới cảm thấy yên ổn mà ngủ.

Tới giờ cơm trưa Vinh Thiển mới rời giường, cô ngồi ở mép giường, lơ đãng nhìn chợt thấy bức vẽ Tiểu Mễ Từ đã được cho vào khung, bên cạnh là hình cô và Lệ Cảnh Trình chụp chung.

Hai khung hình tựa sát vào nhau, nhìn rõ ràng là một gia đình ấm áp.

Khóe miệng Vinh Thiển cong lên, bàn tay định với tới nhưng cuối cùng vẫn rút về.

Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn thấy mình tiều tụy xanh xao trong gương. Cô đi rửa mặt, cứ tiếp tục như vậy cô sẽ sụp đổ mất.

Dựa vào một mình cô, đừng hòng nghĩ sẽ có thể đi khỏi thành phố Nam Thịnh này. Cô không thể đi tìm Hoắc Thiếu Huyền, Vinh Trạch thì cô chưa yên tâm, chỉ có thể nghĩ tới ông ngoại thôi. Hôm qua cô gọi điện qua, người trong nhà lại nói sức khỏe ông không tốt, đang nằm viện.

Vinh Thiển đi ra ban công, ánh mắt đảo qua cái notebook. Cô kinh ngạc nhìn, sau đó đi tới, mở máy.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor