Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 35

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 35: Biết được chuyện bốn năm trước, trốn tránh sự thật đau đớn (nhất định phải xem)
gacsach.com

Vinh Thiển đi tới trước thang máy, xoay người liền nhìn thấy Hoắc Thiếu Huyền đi ở phía sau.

“Không cần đi theo em đâu.”

Trong lòng Hoắc Thiếu Huyền là Tranh Tranh, nhìn người đến chờ thang máy càng lúc càng nhiều: “Anh cùng Lệ Cảnh Trình đánh một trận.”

Vinh Thiển cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh.

‘Đinh’

Cửa thang máy mở ra, mọi người nhanh chóng tiến vào, bệnh viện là nơi giành giật từng giây từng phút, Hoắc thiếu Huyền kéo Vinh Thiển ra sợ người ta chạm vào, Vinh Thiển nhìn vết thương trên mặt anh nói: “Vì sao?”

Đây cũng là vấn đề thật khó có thể mở miệng.

Hoắc Thiếu Huyền né tránh ánh mắt của cô, không dám nhìn gần cô, cô đối với anh quen thuộc như thế, một ánh mắt có thể biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng Vinh Thiển làm sao có thể dự đoán được chuyện này có quan hệ với bốn năm trước?

“Anh nói đi.”

Hoắc Thiếu Huyền nhướng mắt lên: “Anh cảm thấy anh ta đối với em không tốt.”

“Cho nên đánh nhau?”

“Nói không được thì dùng nắm đấm.”

Vinh Thiển há miệng thở dốc: “Hai anh...”

Hoắc Thiếu Huyền nói tiếp: “Anh là người động thủ trước.”

“Vì sao anh lại cảm thấy anh ấy không tốt đối với em?”

“Vậy anh ta đối với em như thế nào?”

Vinh Thiển nhìn tới nhìn lui trong đám người, thân phận của bọn họ thế này mà giờ lại đi bàn chuyện hạnh phúc của cô, thật có chút châm chọc: “Tốt, anh ấy đối với em tốt lắm.”

Đứa nhỏ trong bụng bỗng nhiên đạp cô một cái, cô đưa tay xoa xoa bụng, Hoắc Thiếu Huyền nhìn động tác của cô, tựa hồ lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được, cô đã trưởng thành.

Lệ Cảnh Trình đứng ở cửa không nhìn thấy cô, nghĩ thầm, chắc là cô đã tới, sau đó hướng lên lầu đi.

Anh cất bước về phía trước, liếc mắt một cái nhìn thấy Vinh Thiển đứng trước cửa thang máy, ánh mắt anh nhân tiện cũng nhìn thấy được lưng của một người đàn ông.

Lệ Cảnh Trình bước nhanh tới, lời nói Hoắc Thiếu Huyền do dự hồi lâu vẫn không nói ra được, vẫn bị nuốt trở về, hiện tại cô đã mang thai, anh sao nỡ nhẫn tâm để cô tiếp nhận tổn thương lớn như thế?

Ánh mắt Vinh Thiển lướt qua Hoắc Thiếu Huyền, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình bước tới trước mặt, vết thương cũng giống như trên mặt Hoắc Thiếu Huyền.

“Anh sao lại đến đây?” Giọng nói của anh mang theo sự đề phòng, Hoắc Thiếu Huyền nghe thấy thế liền hừ lạnh, nắm tay bên người siết lại thật chặt, thật muốn xông tới đánh anh ta một trận.

“Bệnh viện này là của anh chắc?”

“Được rồi, hai anh thôi đi.” Vinh Thiển nhìn vào trong lòng Hoắc Thiếu Huyền, là một đứa bé đang ngủ say.

“Mang Tranh Tranh đi tiêm thuốc đi, bệnh viện nhiều người, không tốt cho đứa bé.”

Hoắc Thiếu Huyền nhìn con gái trong lòng mình, ánh mắt nhìn Lệ Cảnh Trình lần thứ hai, cuối cùng xoay người rời đi.

Vinh Thiển đi vào thang máy, tay nhấn vào tầng trệt: “Hai người các anh đánh nhau đúng là sự thật.”

Lệ Cảnh Trình sờ sờ cái mũi: “Anh ta có bị thương nặng hơn so với anh đâu.”

“Bớt nói bậy đi.” Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn con số nhảy lên: “Thật ấu trĩ.”

Ngày sinh dự kiến chỉ còn một tháng, Lệ Cảnh Trình đang chuẩn bị tốt từng ngày, bắt đầu đếm ngược thời gian.

Trong nhà, chị Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng, phòng trẻ con được bố trí thành phòng công chúa, vách tường màu xanh thẳm, góc tường trang trí nhiều cành hoa, ngay cả Vinh Thiển đi vào cũng không thể không bất ngờ.

Bảo bối còn chưa sinh ra, nhưng đã được coi như công chúa, cô thực sự hâm mộ.

Ngủ đến nửa đêm, Vinh Thiển bị đau nên lầm bầm nói, Lệ Cảnh Trình nghe được động tĩnh, bật người ngồi dậy: “Làm sao vậy? Có phải muốn sinh hay không?”

“Chân, chân đau.”

Lệ Cảnh Trình kéo chăn ra, lúc này mới nhìn thấy hai chân cô căng cứng, kéo một chân cô lên, thấy bắp chân nổi lên gân xanh, anh vội vàng xoa chân giùm cô, sinh một đứa con quả thực là nếm đủ mọi khổ sở.

Trong mắt anh tràn ra sự đau lòng, sau đó không nhịn được mà kéo cô ngồi dậy: “Em mau đứng dậy đi.”

Vinh Thiển ngồi ở mép giường, đau đến nước mắt chảy ra, Lệ Cảnh Trình xoay người mang dép vào giúp cô, giúp đỡ cô đi đi lại lại trong phòng, một lát sau mới cảm thấy đỡ hơn.

“Em đói bụng.”

“Vậy xuống lầu ăn cái gì đi.”

Tháng cuối cùng, Vinh Thiển ăn khá nhiều, nửa đêm thường xuyên tỉnh giấc do đói, Lệ Cảnh Trình mua không ít đồ ăn đặt ở tủ đầu giường, chỉ cần cô muốn ăn, đưa tay là có thể lấy được.

Giờ này người làm đã nghỉ ngơi hết, Lệ Cảnh Trình kéo ghế ra đỡ cô ngồi xuống: “Em muốn ăn gì?”

“Spaghetti.”

Trong tủ lạnh đã có đủ nguyên liệu, thường ngày Lệ Cảnh Trình vẫn chuẩn bị cho cô, khi cần là có ngay.

Một tay Vinh Thiển chống má, nhìn thân ảnh anh bận rộn trong bếp, một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng, thân hình cao to của anh đứng trước bếp, mùi thơm tỏa ra, một bức tranh thực mê người. Trong lòng cô cảm động, Lệ Cảnh Trình rất nhanh bày ra, cầm một đĩa mì và ly nước tới.

Vinh Thiển ăn rất nhanh, một đĩa lớn thế mà cô chỉ ăn một chốc đã gần hết, Lệ Cảnh Trình nhìn đĩa mì của cô: “Hôm nay không ăn rau dưa?”

Trên đĩa là một ít rau xanh, còn có cả dưa chuột, Vinh Thiển ăn no bụng nên khá thỏa mãn, Lệ Cảnh Trình nhìn đồng hồ trên tường, đã ba giờ sáng.

Anh rút khăn tay lau miệng cho cô, Vinh Thiển yếu ớt cười nheo mắt lại: “Có chuyện này em chưa nói với anh, lần khám thai vừa rồi, trong một tuần em tăng ba cân.”

Mỗi lần nói về cân nặng, Vinh Thiển đều không nói cũng như không cho anh xem: “Em cảm thấy hiện tại em giống như quả bóng, cả người tròn vo.”

“Mỗi báo cáo kiểm tra tình hình mang thai của em anh đều xem, chờ khi Gạo Nếp được sinh ra, em có thể lấy lại vóc dáng như xưa”. Lệ Cảnh Trình đưa tay xoa bụng cô, một tay kia chỉ trước ngực cô: “Nơi này cũng có thể xẹp xuống.”

Vinh Thiển vội che ngực lại: “Sao thế được, thật vất vả mới lớn lên mà.”

Lệ Cảnh Trình bật cười, nhìn cô nói: “Vậy em xoa bóp nhiều làm nó to lên.”

Cô đưa tay chỉ vào khóe mắt anh: “Mấy ngày nay, anh cũng không nghỉ ngơi gì nhiều, khẳng định mệt muốn chết rồi.”

“Anh không mệt.” Lệ Cảnh Trình kéo một tay cô đặt lên miệng: “Có thể cùng em chờ đợi con lớn lên từng ngày rồi sinh ra, đây là điều hạnh phúc nhất của anh.”

Vinh Thiển rút tay ra, tựa người vào anh.

Trước lễ mừng năm mới, cô đều đến nghĩa trang viếng mộ mẹ.

Vinh Thiển ôm bụng, Vinh An Thâm hiện tại đã là bộ dáng kia, Vinh Thiển cũng không ôm hi vọng ông sẽ đi.

Cho đến lúc Vinh Trạch gọi điện thoại cho cô nói: “Thiển Thiển, vừa nãy ba mới mở miệng nói, ông nói hôm nay muốn đi viếng mộ mẹ em, nói hôm nay là 24, có cần anh tới Đế Cảnh đón em không?”

Lệ Cảnh Trình đã ra ngoài từ sớm, Vinh Thiển không nghĩ rằng Vinh An Thâm nhớ lại, cô không kìm được sự xúc động: “Được, tôi ở Đế Cảnh chờ anh.”

Cô gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình, biết được anh đang họp, cho nên cũng không nói cho anh biết.

Vinh Trạch lái xe tới trước Đế Cảnh rất nhanh, hôm nay thời tiết không tốt lắm, âm u giống như có thể có tuyết rơi.

Ngồi vào ghế sau xe, Vinh An Thâm cũng đang ngồi một bên, miệng lẩm bẩm: “Viếng mộ, viếng mộ.”

“Ba, hóa ra là ba còn nhớ rõ.”

“Viếng mộ, mua một bó hoa cúc, hàng năm đều phải đi.”

Ba người đi vào nghĩa trang, Vinh Trạnh mua một ít đồ để đi viếng, người giúp việc phụ trách chiếu cố Vinh An Thâm, Vinh Trạch sợ đường trơn trượt, đưa tay ra dìu Vinh Thiển đi.

Đi vào tới trước mộ mẹ Vinh Thiển, động tác Vinh An Thâm rất quen thuộc cắm hoa tươi vào bình, lại đốt nhang, cảnh tượng như vậy thật giống như trước, có một số việc đã trở thành thói quen, chôn sâu trong trí nhớ, dù mất trí cũng không thể quên được.

Ba người thay phiên nhau thắp nhang vào, Vinh Trạch thấy Vinh Thiển đứng bất động tại chỗ, liền nói: “Thời tiết không tốt lắm, chúng ta đi thôi.”

“Tôi muốn nói chuyện với mẹ một chút.” Mấy tháng nữa cô sẽ không thể tới đây được, Vinh Thiển có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với mẹ.

“Anh ở đây cùng với em.”

Vinh Thiển đưa mắt nhìn anh, nói: “Mọi người vào xe trước đợi đi, ba không thể bị cảm lạnh được, tôi ở đây chút rồi ra ngay.”

“Vậy em cẩn thận một chút.”

“Không có việc gì đâu.”

Thấy mọi người rời đi, lúc này Vinh Thiển mới chậm rãi ngồi xuống, cô cầm cái khăn mặt lau lên bia mộ.

“Mẹ, mẹ cũng nhìn thấy rồi đấy, bụng con đã lớn rồi, cũng sắp tới ngày sinh rồi, Lệ Cảnh Trình nói trong tháng này con không được đi đâu cả, nhưng con không muốn, nếu anh ấy biết con ra ngoài thế này, chắc sẽ tức giận, cho nên con không thể nói chuyện với mẹ lâu được.”

Vinh Thiển đưa tay chỉnh bó hoa: “Lệ Cảnh Trình đối với con tốt lắm, anh ấy rất cưng chiều con, cũng thông cảm với tính cách của con,...”

“Ba ba ba...”

Một tiếng vỗ tay vang lên, Vinh Thiển không khỏi quay đầu lại, nhìn theo ống quần người nọ rồi ngước lên, người đến lại là Hoàng Phủ Tứ Thiếu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên lạnh lùng, quay đầu tiếp tục động tác trong tay.

Người đàn ông kia hiển nhiên không hiểu, đi đến bên cạnh bia mộ: “Lời vừa rồi, nghe thật sự cảm động, thật không nghĩ tới, Lệ Cảnh Trình lại có mặt tốt như vậy.”

Vinh Thiển cũng không để ý tới anh ta, muốn anh ta mau chóng rời đi.

“Nhìn bụng của cô thế này, chắc là sắp sinh rồi nhỉ?”

Thấy anh ta dây dưa không chịu đi, Vinh Thiển bực mình đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hoàng Phủ Tứ Thiếu liền ngăn cô lại: “Trước đây, có một số đồ muốn nhờ người khác đưa cho cô, nhưng tin tức này quá trọng yếu, tôi sợ rơi vào tay người khác, đối với cô rất bất lợi.”

Vinh Thiển đưa tay đẩy anh ta ra: “Anh muốn làm cái gì?”

“Trước đây, tôi đã nói với Hoắc Thiếu Huyền, nhưng hiển nhiên là anh ta vẫn gạt cô.”

Trong lòng cô thắt lại: “Cái gì vậy?”

“Tôi nhớ rõ đã nói với cô, bốn năm trước tôi là bạn của Lệ Cảnh Trình, nhưng anh ta lại tránh tôi như rắn rết, nhưng tôi lại coi anh ta như anh em, bằng không, bốn năm trước tôi cũng sẽ không giấu anh ta chuyện lớn như vậy.”

Nghe Hoàng Phủ Tứ Thiếu nhắc tới thời gian bốn năm trước, đối với cô đó là điều khá mẫn cảm, cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng: “Anh đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

“Phòng 1001, cô không đi vào xem sao?”

“Chuyện gì, rốt cuộc là như thế nào?”

Hoàng Phủ Tứ thiếu khẽ nhếch miệng: “Cô không cảm thấy nó quen thuộc sao?”

Vinh Thiển hốt hoảng không thôi, giống như sự việc được giấu sâu dưới hồ nước nay lại muốn trồi lên, cái cảm giác này thực lạnh lùng, làm cô sợ hãi, bất an.

“Tôi không cảm thấy gì cả.”

“Cũng đúng, trước kia cô bị bịt mắt, miệng không thể nói, tay không thể động, làm sao có thể nhìn thấy rõ căn phòng kia.”

Vinh Thiển trợn hai mắt lên, đầu lưỡi trở nên đông cứng, cằm dưới run rẩy, trong mắt Hoàng Phủ Tứ Thiếu hiện ra ý cười giống như phô trương, Vinh Thiển sợ hãi hét lên, rốt cục la to: “Rốt cuộc anh là ai?”

“Tôi là ai chẳng lẽ cô không biết sao?”

“Phòng 1001, chính là căn phòng bốn năm trước?”

Hoàng Phủ Tứ Thiếu gật đầu: “Đúng.”

“Vậy... người đó là ai?” Vinh Thiển cố gắng kiềm nén sự sợ hãi, trong lòng có cái gì đó đang toát ra, nhưng một lần lại một lần cô đem cái ý niệm trong đầu ép xuống, không có khả năng, rất hoang đường.

“Vinh tiểu thư, cô thật không rõ, hay là không nhận ra?”

Vinh Thiển hít sâu một hơi, từng hơi thở nhẹ nhàng cứa vào da thịt cô, tất cả nghi ngờ lúc trước hiện ra rồi tụ lại một chỗ, nhưng quả thực cô không dám tin.

Cô nghiêng đầu: “Không có khả năng!”

“Tôi đã sớm nói qua với cô, là tôi đã từng gặp cô, còn nói cho cô biết, trước kia cô cùng Lệ Cảnh Trình đã tới khách sạn này, nhưng cô lại đắm chìm trong sự dịu dàng chăm sóc của Lệ Cảnh Trình, nên cô không tin tôi.”

Vinh Thiển hoảng hốt, dưới chân mềm nhũn, đưa tay chống lên bia mộ bên cạnh, nước mắt trong hốc mắt chực trào ra, nhưng được cô nuốt ngược trở lại.

“Năm đó, Hoắc Thiếu Huyền không tiếc hết thảy san bằng quán bar của tôi, còn tôi, cũng để cho Lệ Thiếu chơi đùa hơi quá đáng, người của chúng tôi khi vào dọn dẹp cảm thấy run rẩy sợ hãi, trên đất đầy thủy tinh, sau đó phòng 1001 đã được đổi thảm mới.”

Vinh Thiển cảm thấy vết thương như tróc ra, vẩy kết lại nhiều năm như vậy, nay lại bị cào một phát, đau đớn.

“Tôi dựa vào cái gì mà phải tin lời nói từ một phía của anh?”

“Tôi biết cô sẽ không tin.” Hoàng Phủ Tứ Thiếu lấy điện thoại ra, mở một đoạn video đưa tới trước mặt cô: “Đây là camara đối diện cửa phòng 1001 năm đó, góc quay rất đẹp.”

Vinh Thiển trợn to hai mắt, người đưa cô tới trước cửa phòng 1001, rõ ràng là Tống Khiêm.

Tiếng chuông cửa vang lên, cửa phòng đóng chặt mở ra, người đi tới là người mà có hóa thành tro cô cũng nhận ra, Vinh Thiển nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm lấy cô, sau đó đi vào phòng.

Xem chút nữa, còn có ngày tháng, trùng khớp với trí nhớ của cô.

Một màn này, không thể nghi ngờ là một quả bom mang tính chất hủy diệt.

Tay Vinh Thiển vịn vào bia mộ không ngừng run rẩy, móng tay thô ráp cào lên bia mộ, ngón tay chạm vào các vết khắc đau rát, nhưng loại đau đớn này không bằng một góc sự đau đớn trong lòng.

Khóe môi cô không nhịn được mà run rẩy, nhưng như thế vẫn chưa đủ, Hoàng Phủ Tứ Thiếu lại cứ muốn ‘bỏ đá xuống giếng’: “Lấy thực lực của Hoắc Thiếu Huyền, muốn tra ra người cưỡng bức cô không phải cũng dễ dàng sao? Vì sao bốn năm qua, anh ta nhiều lần gặp trắc trở? Bởi vì người nọ là Lệ Cảnh Trình.”

Vinh Thiển đưa tay che miệng lại, nước mắt nhịn không được mà trào ra, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay.

Gương mặt Hoàng Phủ Tứ Thiếu vô thần, anh cũng không muốn đối xử với một người phụ nữ như thế, nhưng đây là giao dịch lúc đó, đối phương không tiện ra mặt, mà quả thực anh lại không có sức thuyết phục người đó.

“Tại sao anh muốn nói với tôi?”

Hoàng Phủ Tứ Thiếu cầm lại chiếc điện thoại: “Chẳng lẽ cô không muốn biết rõ sự việc năm đó hay sao?”

“Anh nói, Hoắc Thiếu Huyền cũng biết?”

“Ừ, vốn tôi nghĩ rằng, chuyện này để anh ta nói với cô là thích hợp nhất.”

Vinh Thiển hận không thể mở miệng chửi tục, trước đây cô và anh là người yêu của nhau, giờ nhắc tới là đau, dựa vào điều gì mà anh ta nghĩ Hoắc Thiếu Huyền nói cho cô là điều thích hợp?

Nghĩ đến vết thương trên mặt Lệ Cảnh Trình và Hoắc Thiếu Huyền, Vinh Thiển nhắm mắt lại.

Hoàng Phủ Tứ Thiếu dường như vẫn chưa phát giác ra sự bi thương trên mặt cô, thân hình bé nhỏ, tuổi còn nhỏ, nghe đến sự việc năm đó chắc chỉ muốn chết đi mà thôi.

“Lệ Cảnh Trình biết không?”

“Đương nhiên.” Hoàng Phủ Tứ Thiếu đưa mắt nhìn ảnh chụp trên bia mộ: “Nói cách khác, nếu không phải vậy, anh ta cũng sẽ không bỏ lại công ty đi đến khách sạn, anh ta sợ chuyện năm đó bị phát giác.”

Gió trong nghĩ trang thổi từng trận âm u, chuyện này lại xảy ra ngay trước mộ mẹ cô, Hoàng Phủ Tứ Thiếu vốn chưa bao giờ tin quỷ thần, nhưng giờ khắc này phía sau lưng cũng nổi cả lớp da gà lạnh lẽo.

Vinh Thiển đưa mắt nhìn anh ta: “Anh cũng chẳng phải người tốt gì, các người đều là cá mè một lứa.”

“Tôi chưa từng nói tôi là người tốt.”

Cô không còn sức lực mà tranh cãi cùng anh ta: “Anh có còn gì muốn nói với tôi nữa không? Nếu không, mời anh đi cho.”

Hoàng Phủ Tứ Thiếu nhìn vào mắt cô, xoay người rời đi.

Sắp ra khỏi nghĩa trang, theo bản năng, anh xoay người lại, nhìn thấy cô vẫn đứng trước mộ trong tư thế khi nãy, Hoàng Phủ Tứ Thiếu cho một tay vào túi quần, đi vào bãi đỗ xe.

Vinh Thiển thu hồi tầm mắt, trong mắt cô là một mảnh mơ hồ, bóng người lay động trong mắt cô.

Cây cối, con đường, từng tấm bia đá, cùng cả thế giới đều xoay tròn.

Vinh Thiển buông tay đang nắm ở bia mộ ra, đầu gối cô mềm nhũn, khụy xuống đất đau đớn, hai tay cô chống xuống đất, cúi đầu xuống.

Bả vai cô run rẩy, dần dần, tựa hồ như có cái gì đè nặng, cô đưa tay chống đỡ mặt đất, từng đợt trầm mặc, bỗng nhiên nghe được âm thanh hỗn loạn trong gió...

“Mẹ, mẹ, mẹ ơi...”

Vinh Thiển thực sự không biết, bây giờ còn có ai để cô có thể dựa vào, còn có ai để cô tìm đến mà khóc.

Giữa bia mộ, hình ảnh mẹ cô nở nụ cười tươi dịu dàng.

Nước mắt Vinh Thiển rơi xuống từng giọt từng giọt, lòng đau đớn chết lặng, khi nghe Hoàng Phủ Tứ Thiếu nói mọi chuyện, trái tim cô tan vỡ từng mảnh, từng mảnh.

Cô ngẩng đầu nghẹn ngào không ra tiếng, lát sau kịch liệt thở dốc, cảm giác được phía dưới bụng không ổn,Vinh Thiển cố gắng thẳng nửa người trên, nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Mẹ, con nên làm gì bây giờ?”

Trả lời lại cô, chỉ có tiếng gió.

Gió càng lúc càng lớn, thổi qua bên tai, Vinh Thiển một tay đỡ thắt lưng, mũi cô vì khóc mà nghẹt khó chịu, bỗng dưng cô cảm thấy được, cô còn sống thật là một sự châm chọc.

Không phải cô coi thường mạng sống của mình, thế nhưng, cô phải làm sao để sống tiếp đây.

Người yêu trước đây của cô không nói rõ sự thật cho cô, người một tay hủy diệt hạnh phúc của cô, nay lại là ba của con cô, cái này thật không phải là quá châm chọc hay sao?

Lệ Cảnh Trình, anh định làm gì?

Bù đắp sao?

Hay là cho rằng hết thảy mọi chuyện như chưa từng xảy ra, tiếp tục sống như thế này?

Anh ta đối với cô rất sủng ái, cưng chiều, đến tột cùng là trong đó có bao nhiêu phần áy náy?

Hay là, anh ta vốn là người không biết áy náy là gì?

Vinh Thiển bỗng nhiên đưa tay hung hăng đập lên bia mộ, bàn tay cô đau đến run rẩy, đầu ngón tay bị trầy xước, máu chảy ra.

Vinh Thiển khóc thành tiếng, cô đưa hai tay lên ôm mặt, bóng tối nhất thời đánh úp lại khiến cho cô càng cảm thấy thống khổ, cô cảm thấy cô không thể thừa nhận được nỗi đau quá lớn này, cô khóc, bụng co thắt mãnh liệt, cô đưa tay ấn bụng, cố nén tiếng khóc của mình lại.

Nhưng cảm xúc nói dừng thì làm sao có thể dừng ngay được, cô nghẹn ngào thở dốc, trông cô thở hết sức vất vả, trong bụng truyền tới cảm giác đau đớn, Vinh Thiển muốn dời đi sự chú ý, cô muốn nghĩ tới những điều tốt đẹp, nhưng loại đau đơn này đã lấn át mọi thứ, Vinh Thiển nức nở một tiếng, vẫn nhịn không được mà khóc to lên.

Nếu Lệ Cảnh Trình đứng trước mặt cô, nhất định cô sẽ cắn lên người anh ta.

Mồ hồi trên trán cô tuôn ra, phía sau có tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, Vinh Trạch thấy cô quỳ gối bất động, anh ngồi xuống thì thấy trên mặt cô đầy nước mắt: “Thiển Thiển, em sao vậy?”

Vinh Thiển ngẩng đầu, đã rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên cô gọi anh: “Anh, anh đỡ em đứng lên với.”

“Được.” Vinh Trạch nâng cô đứng dậy, gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, có giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, ánh mắt cô đỏ bừng: “Em rốt cuộc làm sao vậy?”

“Em, là em nhớ mẹ.”

“Có nhớ em cũng không thể làm như thế, bây giờ em còn đang mang thai, đứa bé quan trọng hơn.”

Vinh Trạch đưa mắt nhìn phía bụng cô, trong lòng có một cảm xúc không nói rõ nên lời, anh đưa tay phủi phủi đầu gối cô: “Mau trở về đi thôi, bị cảm lạnh thì sẽ phiền toái hơn đấy.”

Cô được anh dìu về phía trước, Vinh Thiển lúc này giống như con rối, bước từng bước gian nan.

Ngồi trên xe, cô im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Vinh An Thâm tựa như làm xong chuyện trong trí nhớ, lúc này cả người thoải mái dựa vào cửa kính xe ngủ.

Trở lại Đế Cảnh, Vinh Trạch đem xe dừng ở cửa, ánh mắt anh nhìn vào kính chiếu hậu nói: “Thiển Thiển, tới rồi.”

Cô thu hồi lại tinh thần, qua kính xe nhìn vào ngôi biệt thự to lớn.

Cây xanh rậm rạp trong hoa viên, không ngừng được tu bổ làm cho kiến trúc biệt thự càng thêm hùng vĩ huy hoàng, tường màu trắng hòa lẫn với ngói đỏ, Vinh Thiển cảm thấy lúc này nó thật chói mắt.

Nơi này, đột nhiên giống như một cái nhà tù, hít thở không thông làm cho người ta sợ hãi.

“Em muốn về nhà.”

Vinh Trạch đưa mắt nhìn cô: “Vậy em nói với Lệ Cảnh Trình một tiếng đi.”

Quay xe lại, đi về hướng Vinh gia.

Giang Tụng Giai biết Vinh Thiển ở lại đây, liền bảo người làm mau chuẩn bị cơm chiều.

Cô tự mình pha một ấm trà nóng mang đến cho Vinh An Thâm: “Ba, nếu ba mệt thì đi ngủ đi ạ, tới giờ cơm chiều con sẽ gọi ba dậy.”

Vinh An Thâm uống hai hớp trà nóng, rồi đứng dậy đi tới phòng của mình.

Trong phòng khách, chỉ còn lại Giang Tụng Giai và Vinh Thiển, Giang Tụng Giai ngồi sát cô, nói: “Chừng nào sinh?”

“Dạ, chỉ còn một tháng nữa.”

“Thật tốt.”

“Chị Giai Giai, còn chị, chị có tốt không?”

Sắc mặt Giang Tụng Giai lộ ra vẻ xấu hổ, miệng chua xót nở nụ cười: “Thiển Thiển, chị nghĩ chuyện lúc trước em nói với chị, hẳn là sự thật.”

Vinh Thiển đưa mắt nhìn cô: “Anh, anh ấy không phải quyết tâm ở cùng một chỗ với chị sao?”

“Chị nghĩ là anh ấy miễn cưỡng thế thôi, trong lòng chị khó chịu, còn anh ấy, có lẽ là cả thể xác lẫn tinh thần đều khó chịu, nhưng chị lại không buông tay, Vinh gia bây giờ, anh ấy chắc cũng không muốn làm cho rắc rối thêm nữa.”

Vinh Thiển nắm chặt hai tay, một người đã xác định rõ tình cảm của mình, muốn anh ấy thay đổi, nói dễ hơn làm?

Tình yêu, luôn luôn có một người ở phía sau không ngừng theo đuổi một ngườii.

Vinh Thiển đi vào lầu hai, tuy cô sớm đã rời khỏi đây, nhưng căn phòng của cô vẫn còn giữ nguyên.

Đẩy cửa phòng bước vào, từng hình ảnh của Hoắc Thiếu Huyền và Lệ Cảnh Trình hiện ra, Vinh Thiển đứng trước cửa sổ, kéo rèm ra, màn đêm buông xuống, cả người cô đắm chìm trong sự bi thương khó có thể kiềm chế được.

Người làm trong nhà đã chuẩn bị cơm xong, Giang Tụng Giai lên gọi cô, vừa vặn lúc này Vinh Trạch cũng đi đến trước cầu thang.

“Em đi đâu thế?”

“Gọi Thiển Thiển ăn cơm.”

Vinh Trạch giữ cánh tay cô lại: “Hôm nay tinh thần em ấy không tốt, để cho Thiển Thiển nghỉ ngơi đi.”

“Có chuyện gì sao?”

Vinh Trạch cũng không biết rõ, chỉ nói: “Chắc là Tiểu Thiển nhớ mẹ, anh hỏi cô ấy, cô ấy cũng không nói.”

Vinh Thiển nằm trên giường, cục cưng trong bụng động đậy, cô ngồi dậy, đưa tay khẽ vuốt bụng.

Chóp mũi nghèn nghẹt lần thứ hai, Vinh Thiển ngồi trong phòng tối đen, hốc mắt ướt át, một tay vuốt ve bụng, tự hỏi: “Giờ mình nên làm gì đây?”

Gạo Nếp đã được tám tháng, mỗi ngày cô đều nói chuyện với con, cho dù hiện tại cô hận Lệ Cảnh Trình như thế này, nhưng cô không thể không yêu thương đứa con trong bụng.

Điện thoại trong túi vang lên, Vinh Thiển cầm lên, nhìn thấy tên trên màn hình, cô đưa tay lau nước mắt, sau đó ổn định tâm tình đưa điện thoại lên tai: “Alo?”

“Thiển Bảo, sao em còn chưa về.”

Vinh Thiển nghe xưng hô như thế, cảm thấy cực kỳ châm chọc, cô nhướn mắt lên, sợ nước mắt lại chảy ra: “Em ở nhà mẹ.”

“Anh đến đón em.”

Vinh Thiển vốn không muốn về, nhưng trải qua một hồi suy nghĩ, cô quyết định phải về Đế Cảnh.

Chứng minh thư cùng hộ chiếu và các giấy tờ đều ở đó, nếu không có những thứ ấy, cô thật khó có thể rời đi.

“Để em bảo lái xe chở em về.”

“Hiện tại anh vừa ra khỏi công ty, em chờ anh.”

Vinh Thiển nghe được tiếng lái xe, chắc là anh đang ở bãi đậu xe: “Giờ này không còn sớm nữa, em cứ ăn cơm ở nhà trước đi, đừng để bị đói.”

Lời nói của anh vang vào trong tai như muốn xé rách màng nhĩ cô, sự quan tâm của anh, cô thấy nó đều là sự dối trá, thậm chí cô còn chán ghét tiếng nói chuyện của anh.

Tắt điện thoại, cô đi ra khỏi phòng.

Giang Tụng Giai bảo cô ăn cơm, nhưng cô muốn về, Vinh Trạch nhìn sắc mặt của cô, anh nói: “Ăn cơm xong anh đưa em về.”

“Không sao đâu, em về Đế Cảnh rồi ăn, hôm nay thăm mộ mẹ nên tâm tình không tốt lắm, hiện tại không sao rồi.”

Vinh Trạch nửa tin nửa ngờ: “Vậy anh đưa em về.”

Trở lại Đế Cảnh, hẳn là Lệ Cảnh Trình đã chạy tới Vinh gia, trong lòng cô nặng nề, cô chậm rãi bước lên lầu, trở lại phòng, sau đó ngã lên giường.

Lệ Cảnh Trình trở về rất nhanh, vào phòng khách không thấy cô liền hỏi: “Thiếu phu nhân đâu?”

“Đã về rồi ạ, vừa mới lên lầu.”

Lệ Cảnh Trình không ăn cơm chiều, bỏ chìa khóa xe lại rồi đi lên lầu.

Vinh Thiển nghe được tiếng bước chân tới gần giường, cô nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt chăn, Lệ Cảnh Trình ôm thắt lưng cô, Vinh Thiển cũng không muốn giả vờ ngủ, liền mở mắt nhìn anh.

“Mắt em sao lại đỏ như thế?”

Cô cắn chặt răng, thật bình tĩnh nén cơn xúc động xuống, cô cắn môi, bóng dáng Lệ Cảnh Trình trong mắt cô dần mơ hồ, bỗng nhiên, biến hóa thành một ác ma, một tay cầm cây búa đập tan hạnh phúc của cô, lồng ngực cô trào dâng sự phẫn nộ và thù hận, trong nháy mắt cô cảm thấy như bị bóng đen cắn nuốt, cô đưa hai tay ra, hướng tới cổ của Lệ Cảnh Trình...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor