Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 34

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 34: Sự thật được phơi bày (hoắc thiếu huyền đánh nhau với lệ cảnh trình)
gacsach.com

Vinh Thiển vừa nằm xuống không lâu sau, Lệ Cảnh Trình đã trở lại.

Cô có chút buồn ngủ: “Sao lại nhanh như vậy?”

“Muốn về thì về.”

Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, đem cô ôm ngồi lên đùi mình: “Nặng rồi.”

Trên người anh ấy xem lẫn mùi của thuốc lá và hương nước hoa, Vinh Thiển không khỏi nhíu mày, Lệ Cảnh Trình buộc phải buông cô ra: “Em đi tắm.”

Hai tay Vinh Thiển buông cổ Lệ Cảnh Trình: “Mới vừa rồi, có người nhắn tin cho em.”

“Tin nhắn gì?”

Vinh Thiển đưa điện thoại di động qua cho anh, Lệ Cảnh Trình không chớp mắt nhìn màn hình chằm chằm, sau khi nhìn xong ảnh chụp anh đặt điện thoại di động sang bên cạnh: “Cho nên em gọi điện thoại điều tra?”

“Anh nghĩ, ai gửi tin nhắn này?”

“Anh đắc tội với quá nhiều người, có thể là không muốn cho anh sống yên ổn.” Lệ Cảnh Trình mang vẻ hời hợt: “Em chỉ cần biết, anh sẽ không để chuyện như này xảy ra thêm lần nào nữa, bất kì lời ra tiếng vào nào cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta.”

“Lệ Cảnh Trình, thế giới của anh thật phức tạp.”

Anh xoa đầu cô: “Em không cần hòa nhập, anh sẽ thay em chống đỡ, dọn sẵn một không gian, cho em và cục cưng sống cuộc sống thoải mái, chuyện duy nhất em cần làm là tin tưởng anh.”

Vinh Thiển nói, khóe mắt tựa hồ chứa ý cười: “Nhanh đi tắm, trên người toàn mùi nước hoa phụ nữ, đáng ghét.”

Trong phòng rửa tay, Lệ Cảnh Trình đứng dưới vòi sen, bọt nước phun lên cơ thể tráng kiện của anh, thuận theo cơ thể chảy xuống, anh ngẩng đầu lên, gương mặt mờ nhạt trong làn nước mát, anh bước lên một bước, tùy ý để làn nước thấm đẫm khuôn mặt.

Anh để Vinh Thiển ở đây, muốn đem cô cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Tên Hoàng Phủ Tứ lấy chuyện này uy hiếp anh, Lệ Cảnh Trình nhiều lần chạm tới gianh giới của luật pháp, huống hồ, anh phải đối mặt với con sói xa lạ, khi nào Lệ Cảnh Trình bị người như vậy uy hiếp, anh chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu chuyện này không thể giấu được bao lâu, vậy chờ đến khi Vinh Thiển sanh em bé ra, anh sẽ đích thân nói với cô.

—-

Hoắc gia.

Mạc Hy thuận lợi hạ sinh một bé gái, trên nét mặt Hoắc Thiếu Huyền cuối cùng cũng lộ ra ý cười lâu nay không có, Hoắc Bang và Thẩm Tố Phân đối với cháu gái càng yêu thích đến không muốn rời.

Mạc Hy nằm ở trên giường, nhìn Hoắc Thiếu Huyền ôm con gái đứng ở phía trước cửa sổ, cô vô cùng mệt mỏi, nhưng thời khắc đau khổ kia đã được đền bù bằng thời điểm hạnh phúc này.

“Thiếu Huyền.”

Người đàn ông nghe vậy, xoay người, con gái trong tay anh vẫn đang ngủ say.

“Anh nghỉ ngơi một lát đi, đừng ôm con hoài, trái lại sẽ nuông chiều hư con.”

“Con gái của anh nuông chiều cũng chẳng sao.” Hoắc Thiếu Huyền đi tới bên giường, đặt cục cưng vào trong nôi, anh kéo tay của Mạc Hy: “Em vất vả rồi.”

Mạc Hy lắc đầu: “Thiếu Huyền, anh thích không?”

“Con gái của anh, đương nhiên thích.”

Ý cười trong mắt Mạc Hy càng nhiều hơn không hề biến mất, Mạc Hy cảm thấy mình không hề mệt mỏi, hình như hạnh phúc cô chờ đợi bấy lâu đang vẫy tay chào đón cô phía trước không xa.

Hoắc Thiếu Huyền đặt cho con gái tên riêng là Tranh Tranh, Mạc Hy sợ nhất anh vẫn nghĩ đến Vinh Thiển, ngay cả tên con gái cũng có âm chữ giống tên cô ấy, Mạc Hy từng hỏi Hoắc Thiếu Huyền ý nghĩa của cái tên này, anh nói, lúc cô mang cho cô ăn nhiều cam như vậy, đặt tên Tranh Tranh cũng là chuyện hiển nhiên.

Ngón tay Hoắc Thiếu Huyền mân mê khuôn mặt đáng yêu của con gái, quá mềm mại làm anh yêu thích không muốn ngừng tay.

Vinh Thiển bên này, đứa bé trong bụng cô cũng gần tám tháng. Bụng cô giờ đây đã lớn nên mỗi bước đi hay xoay người đều khó khăn, lúc đi siêu âm, bác sĩ nói cô biết, hóa ra là một bé gái.

Trước đó, Lệ cảnh Trình cũng đã nghĩ ra một cái tên cho con gái.

Bé Gạo Nếp.

Vinh Thiển không đồng ý, nói là sao nghe như con nhím nhỏ, làm thế nào cũng nghĩ đến con nhím.

Lệ Cảnh Trình bị cô chọc cười: “Gạo Nếp, hình dáng tròn tròn, rất dễ thương?”

Anh làm đủ mọi chuyện chuẩn bị chào đón đứa con sắp chào đời, mỗi ngày đều đem chăn niệm cùng quần áo của con ra phơi nắng, Lệ Cảnh Trình sớm đã mua đầy đủ hết, nhưng lại cảm thấy không đủ, mua đến lúc đồ chất trong nhà cảm giác như có thể mở thành một cửa hàng đồ cho trẻ em.

Bên phía Hoàng Tứ thiếu, muốn nhận được tiền thì không được để hạng mục gặp trở ngại gì, cho nên dù không hài lòng cũng miễn cưỡng qua lại với Lệ Cảnh Trình.

Đối với Lệ Cảnh Trình mà nói, dù phía trước có là vực sâu thăm thẳm đều không ngần ngại nhảy qua, còn đối với tên Hoàng Phủ Tứ mà nói, dù phía sau là vách núi cheo leo hiểm trở, bất kì ai cũng không thể lay động, đều sẽ đánh cho tan xương nát thịt...

Hoàng Phủ Tứ không đợi được cứu viện từ Lệ Cảnh Trình, bản thân bắt đầu tự tìm đường lui.

—-

Bên trong xa hoa mà tráng lệ, Hoàng Phủ Tứ rốt cụộc cũng đợi được người.

Hai người ngồi đối diện nhau, Hoàng Phủ Tứ đi thẳng vào vấn đề: “Không biết lời đề nghị trước của cậu hai nhà họ Lệ, còn tính hay không?”

“Đương nhiên chắc chắn, chỉ cần một câu nói của anh, một cái nhấc tay của tôi mọi chuyện đều sẽ được thu xếp thỏa đáng.”

“Được, thật sảng khoái!”

Phục vụ tiến tới rót rượu, người đàn ông bắt chéo chân dài: “Tôi chỉ cần một người, anh hẳn biết lí do tại sao anh trai tôi như vậy.”

“Ha ha...” Hoàng Phủ Tứ thiếu không khỏi cười: “Nói quá lời, năng lực của anh ta nếu có thể được như cậu nói, chúng ta còn có thể ngồi ở đây sao?”

“Nhưng không có lí do gì, anh trai tôi, không thể khiến anh bực bội đến mực này.”

Hoàng Phủ Tứ thiếu đứng dậy rót đầy rượu cho anh ta: “Chúng ta quang minh chính địa, tôi là người thẳng thắn, nếu sau này đều là bạn bè, tôi cũng không cần giấu diếm cậu điều gì, anh trai cậu trở nên như vậy, đều là bởi vì người chị dâu kia.”

“Vinh Thiển.”

“Không thể sao?” Hoàng Phủ Tứ ngồi tại chỗ: “Trong mắt của tôi, Lệ Cảnh Trình đã động tâm, bằng không sẽ không lấy chuyện cũ mà thỏa hiệp đến tận bây giờ.”

“Chuyện cũ gì?” Trong mắt người đàn ông lộ vẻ hứng thú, thân thể hơi nghiêng về phía trước, như là chú ý lắng nghe.

Hoàng Phủ Tứ bưng ly rượu lên, khẽ chạm ly cùng người đàn ông.

“Bốn năm trước, lúc ở quán bar có phát sinh chút chuyện, chắc cậu Lệ không biết, tôi lúc đầu cho rằng tìm người vui chơi qua đường, nhưng cô gái kia lại cùng vị hôn phu đến tìm, tôi nhờ đến quan hệ mới giải quyết được. Anh trai của cậu tối đó vui chơi rất hưng phấn, làm một cô bé bị tổn thương, cậu biết đó là ai không?”

Người đàn ông nhấp một ngụm rượu thơm tinh khiết trong miệng, ánh mắt u ám: “Là Vinh Thiển?”

“Phải.”

“Nói cách khác, đến giờ cô ấy vẫn không biết?”

“Đương nhiên không biết, nếu không, còn có thể cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ta sao?”

Hoàng Phủ Tứ dựa lưng vào ghế: “Huống hồ, tình cảm của Vinh Thiển cùng Hoắc Thiếu Huyền, tôi cũng có nghe, Lệ Cảnh Trình rất sợ chuyện này bị phát hiện, lúc này mới thay tôi chu toàn một việc, lúc anh ta cường bạo người ta, đâu thể ngờ sẽ có ngày hôm nay.”

Đầu ngón tay người đàn ông gõ gõ ở trên đầu gối: “Thực sự là mới mẻ, không nghĩ tới anh ta phải dùng đến chiêu này.”

“Hạng mục của tôi, coi như toàn bộ nhờ cậu Lệ giúp đỡ, đương nhiên không bằng không chứng, cậu giúp tôi, tôi sẽ tự nhiên đi tìm chứng cứ cho cậu, giúp cậu một tay.”

Người đàn ông tiếp tục chạm ly cùng Hoàng Phủ Tứ.

“Vậy anh tạm thời cứ ở nơi này.”

...

Hoắc Thiếu Huyền đùng đùng xông tới công ty, đương nhiên là không một ai dám ngăn cản anh.

Người đàn ông lộ vẻ ngang ngược, khí thế bừng bừng làm người khác phải giật mình đề phòng, nhân viên lễ tân nâng tầm mắt lên nhìn: “Xin hỏi, ngài có hẹn trước không?”

Hoắc Thiếu Huyền cũng không quay đầu lại đi thẳng đến thang máy, bảo vệ cảm thấy không ổn, cần phải ngăn: “Thưa ngài...”

“Tránh ra!” Hoắc Thiếu Huyền đẩy đầu vai bảo vệ, sau đó bước thẳng vào thang máy.

Thư kí trên tầng cao nhất đã nhận được điện thoại, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng mà cũng chỉ là một cô gái mặc váy áo bó sát người cùng đôi giày cao gót, có thể làm gì?

Hoắc Thiếu Huyền đi vào như chỗ không người, giọng nói thư kí mềm mại, ở trước cửa ngăn anh lại: “Tiên sinh, tổng tài rất bận, ngài muốn gặp cần phải hẹn trước.”

“Tránh ra!” Hoắc Thiếu Huyền vươn tay chạm vào chốt cửa, rốt cuộc anh cũng không nặng tay, chỉ là đẩy co thư ký kia ra phía sau.

Đi vào phòng làm việc, Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiếu Huyền, anh thả cây bút trong tay xuống, đứng dậy.

“Cậu định làm gì?”

Bọn họ, chính xác là cả hai đều rất ghét nhau, đôi bên đều không ưa gì đối phương.

Hoắc Thiếu Huyền bước lên phía trước, vòng qua bàn làm việc của Lệ Cảnh Trình, trong mắt anh lộ ra một loại sát khí nồng đậm, Lệ Cảnh Trình nhăn mày lại tỏ vẻ không vui, không ngờ anh ta sẽ động thủ.

Hoắc Thiếu Huyền dùng toàn bộ lực tung một đấm vào ngay khóe miệng anh, buồn bực kèo theo đau đớn khiến Lệ Cảnh Trình phải chống vào bàn làm việc, đôi mắt sắc bén khẽ nâng lên: “Mày muốn chết hả?”

Người đàn ông bỗng nhiên vứt một thứ xuống cạnh tay Lệ Cảnh Trình.

Mấy tấm ảnh chụp rơi ra, Lệ Cảnh Trình nhìn theo, trái tim bất chợt đập nhanh.

Là những tấm ảnh chụp bốn năm trước.

Có tấm anh bước vào phòng 1001, còn có hình ảnh Vinh Thiển bị đưa vào trong ra sao, sau đó anh rời đi, ảnh chụp đặc biệt rõ nét, đường nét trên khuôn mặt vô cùng rõ ràng, ngay cả hình ảnh Hoắc Thiếu Huyền vội vội vàng vàng chạy tới cũng có.

“Lại là mày!” Hoắc Thiếu Huyền xông lên phía trước, hai tay nắm lấy cổ áo Lệ Cảnh Trình: “Tao còn có băng ghi hình theo dõi, mày có cần xem không?”

Lệ Cảnh Trình dùng sức cố đẩy tay anh ra, anh khẽ lau khóe miệng, không tranh cãi: “Đúng, là tao.”

“Mẹ nó, tao sẽ giết chết mày.”

Trong phòng làm việc truyền ra tiếng đánh nhau, âm thanh lúc to lúc nhỏ nặng nề từ bên trong cửa phát ra bên ngoài, thư kí ở phía ngoài cũng rất lo lắng.

“Sẽ không xảy ra án mạng chứ?”

“Làm sao bây giờ, có nên báo cảnh sat không?”

Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi, tự nhiên muốn đánh nhau, tiếng động bên trong càng lúc càng lớn, cũng dọa cho đám người bên ngoài một phen hoảng sợ.

“Mau gọi bảo vệ.”

Đúng lúc bảo vệ gọi nhiều người đến, một nhóm người đang muốn đi vào bên trong phòng, lại nghe được bên trong phát ra tiếng rống lên: “Ai cũng không được vào, cút hết đi!”

Văn kiện trên bàn rơi đầy đất, thư kí áp tai vào sát cánh cửa, sau một lúc lâu mới chỉ chỉ vào bên trong, nói: “Hình như yên ắng lại rồi.”

Lòng bàn tay Lệ Cảnh Trình đỡ khóe miệng, máu tươi theo đó chảy ra bên ngoài, Hoắc Thiếu Huyền ngồi dưới đất, dựa lưng vào bàn trà, trên mặt cũng đầy máu, hai người nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt Hoắc Thiếu Huyền vẫn lộ vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác như cũ.

Lệ Cảnh Trình đi tới, ngồi đối diện anh: “Đánh đủ chưa? Chưa đủ thì tiếp tục.”

Hoắc Thiếu Huyền tràn ngập lửa giận không có chỗ phát tiết: “Đúng là không bằng cầm thú, mày có biết mày làm cô ấy tổn thương bao nhiêu không?”

“Chuyện năm đó, là tao nhất thời kích động, tao cũng đang cố gắng bù đắp.”

“Bù đắp?” Hoắc Thiếu Huyền nhịn không được cười trào phúng: “Mày nói bù đắp, hay gạt cô ấy để cho cô ấy sinh con cho mày?”

“Làm sao mày biết tao gạt cô ấy.” Lệ Cảnh Trình nói ra lời này, mạnh mẽ nhưng cũng lo lắng: “Cô ấy dù biết, cũng có thể tha thứ cho tao.”

“A...” Hoắc Thiếu Huyền cười nhạt, trong mắt lộ vẻ khinh bỉ: “Cô ấy nếu biết người đó là mày, chắc chắn sẽ giết chết mày.”

Ngực Lệ Cảnh Trình không che dấu bực tức: “Đó là sai lầm của tao, tao thừa nhận, nhưng tao đối với Vinh Thiển thế nào, cô ấy là người rõ nhất, mặc dù tao đã tổn thương cô ấy, nhưng tao đang cố gắng hết sức bù đắp, Hoắc Thiếu Huyền, có thể không thể bỏ qua mọi chuyện làm lại từ đầu được?”

“Tao không tin Vinh Thiển chưa từng nói với mày, người hủy hoại hạnh phúc cả đời cô ấy chính là mày.”

Lệ Cảnh Trình bị chạm ngay chỗ đau, trong mắt hiện rõ nặng nề bi thương, đúng vậy, nếu Vinh Thiển chưa từng yêu ai, hoặc, không bị anh hủy hoại đi mối duyên thanh mai trúc mã đẹp như mơ ấy, vậy có phải cô sẽ tha thứ cho anh?

Anh giương mắt lên nhìn nhìn người đàn ông trước mặt chằm chằm: “Bốn năm trước, tao không biết chính là cô ấy.”

“Vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn cô ấy?”

“Người không phải do tao tìm.” Bàn tay Lệ Cảnh Trình nắm chặt rồi vỗ vỗ trán: “Tao cũng chỉ mới phát hiện gần đây.”

Cả người Hoắc Thiếu Huyền đều đau nhức, trong lòng lại càng đau nhức hơn. Chuyện ở *X, anh tự oán trách bản thân, trách mình mất quá nhiều thời gian, làm tổn thương Vinh Thiển, cũng làm tổn thương chính mình.

Anh đã từng thề, nếu như để anh tìm được kẻ làm ra chuyện bốn năm trước, đích thân anh sẽ giết chết kẻ đó.

Nhưng số phận lại trêu ngươi con người hết lần này đến lần khác, kẻ kia, hiện tại lại là vị hôn phu của Vinh Thiển, còn là cha ruột của đứa bé trong bụng cô!

Bàn tay Lệ Cảnh Trình chống giữ hai bên ngồi dậy, ngồi dậy: “Hoắc Thiếu Huyền, mày đã nguôi giận?”

“Có giết chết mày cũng không hết giận!”

Người đàn ông cười cười, vết máu ở khóe miệng đã khô: “Nếu không hết giận, mày có thể đánh tiếp, nếu mày không có cách nào nói ra với Vinh Thiển, mày cũng chỉ có thể dùng tao làm bao cát trút giận.”

“Mày khẳng định là làm vậy tao sẽ che dấu cô ấy giúp mày?”

“Đúng vậy.” Lệ Cảnh Trình ngồi vào ghế sa lon bên cạnh, trên người bị đả thương vài cú đấm, mặc dù chỉ trúng những phần mềm nhưng bên trong cũng có chút đau nhức: “Bởi vì mày yêu cô ấy, mày đương nhiên không thể khiến cô ấy đau lòng.”

Hoắc Thiếu Huyền tức giận đến nghiến răng, ngày diễn ra lễ đính hôn của Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình, Vinh An Thâm nói, bởi vì yêu Vinh Thiển, nên phải kiềm chế. Vinh Thiển lại nói với anh, Hoắc Thiếu Huyền, em đau, anh buông tay đi.

Hôm nay, ngay cả Lệ Cảnh Trình cũng biết chắc đây là nhược điểm duy nhất của anh, Hoắc Thiếu Huyền cảm thấy khó chịu trong lòng, bọn họ nói không sai chút nào!

Anh yêu Vinh Thiển, đã bị bọn họ nắm lấy khuyết điểm này, cho dù có giết người, có thể cầm chặt con dao đưa lên không trung nhưng lại phát hiện, anh yêu người đó nhất, nhưng người đó lại bước lên che chắn cho tên đầu sỏ trước mặt.

Một dao hạ xuống, đầu tiên chính là muốn mạng Vinh Thiển.

Làm sao anh cam lòng?

Bây giờ trái tim Hoắc Thiếu Huyền càng đau đớn hơn cả dao cứa.

Trong lòng anh phẫn nộ, lại không có cách nào phát tiết, trước mắt Hoắc Thiếu Huyền mờ mịt, Lệ Cảnh Trình thở phì phò, mỗi lần hít thở ra vào, đều có thể nghe thấy được mùi máu tươi.

“Mày có biết năm đó Vinh Thiển phải mất bao lâu mới thoát khỏi ám ảnh đó không? Chiếm đoạt lần đâu tiên của cô ấy là mày, lần thứ hai cũng là mày, tại sao mày lại hèn hạ đến vậy?”

Lệ Cảnh Trình không muốn nhớ lại tối hôm đó: “Mày và Vinh Thiển, dù thế nào đi nữa cũng không thể quay lại được, tương lai của cô ấy, tao sẽ đem những thứ tốt nhất cho cô ấy, dùng cả đời tao bù đắp cho cô ấy.”

Trong miệng Hoắc Thiếu Huyền cũng có mùi tanh, anh nhớ đến khoảng thời gian thanh mai trúc mã tốt đẹp, bốn năm trước tìm được Vinh Thiển, ôm lấy cô đau xót thập phần, khiến cho mỗi đêm Hoắc Thiếu Huyền không thể nào ngủ ngon giấc, anh hoàn toàn không cam lòng, cả cuộc đời anh và mối tình đầu anh yêu nhất, ai tới bồi thường!

Thế nhưng, không cam lòng thì thế nào?

Anh nghĩ đến Tranh Tranh, anh và một người phụ nữ khác đã có một kết tinh mà cả đời không thể dứt bỏ, Hoắc Thiếu Huyền bò dậy, trong lồng ngực cất giấu đau đớn nhắc nhở anh, Hoắc Thiếu Huyền tiến lên, hai người lại đánh nhau.

Bàn trà bị va chạm, đồ trang trí cùng ly tách phía trên đổ xuống dưới.

Người bên ngoài vừa nghe thấy vậy, lại cảm thấy lo lắng thêm một lẫn nữa.

...

Đế Cảnh.

Phần lớn thời gian Vinh Thiển đều thích ở nhà, thời tiết bên ngoài quá lạnh, cái bụng còn lớn hơn so với trái dưa hấu, mặc dù mặc váy bà bầu nhưng cũng có thể cảm giác được phần eo thật nặng nề khó chịu.

Vì ở nhà nên cô mặc quần áo ngủ vô cùng thoải mái, bên ngoài gió lạnh hiu quạnh, nhưng bên trong Đế Cảnh lại đầy sức sống của mùa xuân, Vinh Thiển trốn ở trong chăn xem tivi rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Cảm giác lành lạnh ở cổ ngày càng lan rộng, Vinh Thiển rụt một cái, nhưng lại không thoát ra được, cô mở mắt ra, rồi đột nhiên thấy một cảnh tượng giật mình khiến cô ngẩn người: “Anh, anh làm sao vậy?”

Tay Lệ Cảnh Trình vòng qua hông cô: “Không sao.”

Vinh Thiển ngồi dậy, đẩy người anh ra: “Ai đánh anh thành ra như vậy?”

Lệ Cảnh Trình không thể nói ai đánh anh như thế này, cánh tay anh ôm lấy cô: “Vẫn là ôm em ấm nhất.”

Vinh Thiển vươn tay chạm vào khóe miệng anh, anh khẽ hừ nhẹ, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, Hoắc Thiếu Huyền ra tay rất nặng, hai người sức lực ngang nhau, ai cũng muốn chiếm thế thượng phong, trên mặt đầy máu, thật là không thể ra ngoài gặp người khác.

“Còn nói không sao, bị đánh thành ra như vậy.” Vinh Thiển mạnh mẽ vùng ra khỏi lồng ngực anh: “Bị ai đánh?”

“Gặp người điên, đánh nhau một trận.”

Trong mắt Vinh Thiển tràn ngập do dự: “Nhìn thấy người điên, anh không tránh đi sao?”

“Chính hắn tìm tới.”

Cô nhìn khóe mắt anh có chỗ sưng lên, này là ra tay rất nặng nha, máu ứ đọng che hết nửa khuôn mặt, Vinh Thiển cảm thấy hết sức vô lí: “Ai lại dám đánh anh như vậy.”

Lệ Cảnh Trình muốn nói, Hoắc Thiếu Huyền không chỉ muốn đánh anh, anh ta còn muốn giết anh.

Vinh Thiển mang dép định đứng dậy, Lệ Cảnh Trình ôm lấy hông của cô không buông: “Đừng đi.”

“Miệng vết thương của anh nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng đó.”

Anh nghe vậy, lúc này mới buông tay ra.

Vinh Thiển giấu ý cười, đúng là đang quan tâm đến gương mặt này, cô tìm bông gòn và thuốc, Vinh Thiển cẩn thậnchăm sóc vết thương cho anh. Lệ Cảnh Trình nhìn xuống cái bụng nhô lên của cô: “Đau không?”

“Không đau.”

“Anh đúng là không phải người, như vậy cũng không đau.”

Vinh Thiển lườm anh.

Lệ Cảnh Trình nhìn động tác nhẹ nhàng của cô, nếu như cô biết vì sao anh phải chịu đòn, bị ai đánh, còn có thể cẩn thận giúp anh xử lý vết thương như vậy sao?

Nghĩ vậy, anh không khỏi buồn phiền trong lòng.

Vinh Thiển làm rất nhẹ, cuối cùng, tay dừng trên đầu anh, cô thở dài: “Có thật là anh không đắc tội với ai?”

Lệ Cảnh Trình đem bông gòn cùng thuốc để sang một bên: “Không có.”

“Lại nói không có?” Vinh Thiển có chút hờn giận: “Mặc dù đối phương thực sự là bị bệnh tâm thần, biết bao nhiêu người không tìm, vì sao lại nhắm ngay vào anh?”

“Có một vài chuyện em không cần để ý.”

Vinh Thiển ném đồ trong tay xuống: “Được rồi, mặc kệ anh bị đánh thành đầu heo, em cũng không thèm hỏi.”

Cô đứng dậy muốn đi, Lệ Cảnh Trình một tay kéo cô qua ôm chặt lấy cô: “Anh không muốn làm em lo lắng.”

“Anh như vậy, em càng lo lắng hơn.”

Anh ghé cái mặt bị bầm dập tiến đến gần cô: “Em đang quan tâm anh?”

“Anh đừng đắc ý!”

Lệ Cảnh Trình ôm chặt hông cô: “Vinh Thiển.”

Anh nghiêm túc, không cho cô trốn tránh: “Bây giờ trong lòng em, anh chiếm vị trí quan trọng đến thế nào?”

Vinh Thiển mím chặt môi không nói lời nào, đầu ngón tay Lệ Cảnh Trình khẽ lướt quanh thắt lưng cô, mà cô lại không chịu được nhột, bật cười khanh khách.

Lệ Cảnh Trình lại gần sát tai cô thổi một hơi: “Mặc dù sẽ không đối đãi một cách đặc biệt như người kia, nhưng ít ra, em cũng có phần quan tâm anh?”

Vinh Thiển xoay người, đôi mắt trong veo rơi vào trên mặt Lệ Cảnh Trình: “Em đã quyết định sinh Gạo Nếp, cũng đã quyết định con đường sau này, Lệ Cảnh Trình, lẽ nào anh vẫn muốn em lấy người khác sao?”

“Em dám.” Lúc này nét mặt anh mới giãn ra: “Ai dám lấy em, anh sẽ thiến kẻ đó ngay lập tức.”

Nghe đến mấy câu nói này, tự nhiên anh thấy an tâm hơn.

Lệ Cảnh Trình luôn luôn muốn xác nhận, anh thực sự không có niềm tin, tựa hồ mỗi lần hỏi, câu trả lời của Vinh Thiển dần dần tạo nên một tòa thành cố hữu vững vàng trong lòng anh, mặc dù mang theo vài phần lừa dối, cũng không hối tiếc.

Anh càng thêm tin tưởng, có lẽ lấy lí do này tự an ủi bản thân mình, sau này, bất luận sóng to gió lớn nguy hiểm ùn ùn kéo đến cỡ nào, không cần sợ, bởi vì tòa thành này của anh, vĩnh viễn không thể phá vỡ.

Đối với vết thương trên mặt anh, Vinh Thiển vẫn giữ thái độ nghi ngờ.

Hôm nay là ngày khám thai, Lệ Cảnh Trình cầm áo lông cho Vinh Thiển, mặc dù áo khoác bên ngoài rộng thùng thình, nhưng vẫn không thể che dấu được cái bụng to.

Vinh Thiển trong xe rất buồn bực, đến cửa bệnh viện, cô liền đi xuống, ở trước cửa phòng khám chờ Lệ Cảnh Trình đi đỗ xe.

Cô cầm túi, đứng ở trong đám người đi lại náo nhiệt kia, Hoắc Thiếu Huyền ôm Tranh Tranh trong tay, ngẩng đầu lên nhìn thấy Vinh Thiển.

Cô giật mình, gương mặt người đàn ông đó và Lệ Cảnh Trình không khác gì nhau, đều vừa bị người ta đánh.

Mạc Hy còn đang ở cữ, Hoắc Thiếu Huyền mang theo một người giúp việc đi cùng.

Vinh Thiển cười nhẹ, Hoắc Thiếu Huyền tiến lên trước: “Khám thai sao?”

“Đúng vậy, còn anh?”

“Tranh Tranh đi tiêm phòng.”

Vinh Thiển nhẹ nhàng nói, ánh mắt không tự chủ liếc về gương mặt anh: “Vết thương của anh do đâu mà ra vậy?”

Khóe miệngHoắc Thiếu Huyền khẽ giật giật, tựa hồ có chút căng thẳng: “Gặp phải người bị bệnh thần kinh.”

Trong lòng cô liền hồi hộp: “Anh và Lệ Cảnh Trình gặp cùng một người sao? Còn là gặp phải kẻ bị bệnh tâm thần?”

Hoắc Thiếu Huyền nhíu mày, chẳng lẽ Lệ Cảnh Trình cũng lấy lí do như vậy?

“Ai gặp hắn chứ, anh và hắn không đội trời chung.”

Vinh Thiển mấp mấy môi, ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền dời xuống, nhìn chằm chằm vào bụng của Vinh Thiển, cô nhìn bụng mình theo tầm mắt của anh, bàn tay khẽ vuốt: “Anh không gạt được đâu, ai có thể đánh các anh thành như vậy?”

Nhìn bộ dạng buồn bực trong lòng của cô, Hoắc Thiếu Huyền cũng thấy căng thẳng: “Em đừng hỏi.”

Vinh Thiển bị Hoắc Thiếu Huyền đối xử bằng thái độ như vậy, cô ấm ức xoay mặt đi, thậm chí cũng tránh đường, Lệ Cảnh Trình đỗ xe dưới hầm, một lúc lâu vẫn chưa lên, cô dứt khoát xoay người đi trước vào khoa kiểm tra chờ anh.

Hoắc Thiếu Huyền nhìn Vinh Thiển lảo đảo đi về phía trước, cô mang đôi giày vải, tất nhiên là không hề đẹp, giày đã không thể mang vừa đôi chân sưng lên vì phù nề của cô, trong mắt Hoắc Thiếu Huyền lóe lên những mảnh vụn trong suốt.

Đây là Tiểu Thiển mà anh đã từng nâng niu trân trọng, nhưng hôm nay, anh lại để người mà cô căm hận nhất bên cạnh cô, nếu có một ngày Vinh Thiển biết rõ sự thật, có phải cũng hận cả anh đến mức muốn băm vằm anh làm trăm mảnh hay không?

Hoắc Thiếu Huyền không ngừng mâu thuẫn, bỗng nhiên anh chạy về phía trước đuối theo.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor