Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 33

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 33: Em tin anh (âm mưu gây tai nạn xe)
gacsach.com

Thẩm Tĩnh Mạn cho đám người giúp việc lui xuống, sự việc hôm nay không cần bàn luận thêm nữa.

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình đảo qua Thư Lan nhưng không dừng lại lâu: “Mẹ, sáng mai tụi con về.”

Thẩm Tĩnh Mạn gật đầu, “Đi đi! Cứ ở trong cái nhà này, không chừng còn xảy ra trò yêu ma quỷ quái nào.”

Bà đứng dậy đi tới cạnh Vinh Thiển, nắm lấy một tay cô: “Thiển Thiển, khi dưỡng thai phải chú ý chăm sóc chính mình. Khi nào gần đến ngày sinh thì hãy về Lại Hải, chúng ta hãy sinh em bé ở đây.”

Vinh Thiển thuận miệng ‘dạ’ nhưng không nói gì thêm.

Sáng sớm hôm sau, Vinh Thiển nghĩ đến việc sắp được về Nam Thịnh, tinh thần rất hưng phấn, dậy từ sáng sớm.

Lúc đang ăn sáng, Củng Dụ lấy ra một hộp trang sức đẩy về phía Vinh Thiển: “Thiển Thiển, con kết hôn với Cảnh Trình mẹ cũng chưa cho gì. Chiếc vòng ngọc này là mẹ và mẹ hai đặc biệt chuẩn bị cho con.”

Vinh Thiển nào dám nhận, nói không chừng có thứ gì được giấu trong đó: “Mẹ út, mẹ hai, mọi người quá khách khí rồi.”

“Đây là điều hiển nhiên mà.”

Lệ Cảnh Trình cầm hộp trang sức, anh mở hộp ra, cầm chiếc vòng lên, đăm chiêu suy nghĩ. Sắc mặt Củng Dụ lập tức khó chịu: “Cảnh Trình, con vậy là ý gì?”

“Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”

Củng Dụ xanh đen cả mặt. Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu nhìn: “Khi nào thằng hai về?”

“Lát nữa về rồi, nó nói chín giờ máy bay hạ cánh.” Khóe miệng Củng Dụ lại toát ý cười: “Thiển Thiển, con chưa thấy cậu hai nhỉ. Hai con ở thêm hai ngày đi, hai anh em nó lâu rồi chưa gặp mặt.”

“Mẹ út, tụi con đã đặt vé máy bay rồi.”

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn ghế trống bên cạnh Củng Dụ: “Cũng không biết ai lại không hiểu quy củ, ăn cơm cũng không ăn cùng.”

Củng Khanh bị một cái tát làm cả hai má đỏ bừng, còn có mặt mũi nào đi xuống.

Ăn sáng xong, Vinh Thiển đi lên lầu, sắp xếp một số vật dụng.

Lệ Cảnh Trình từ thư phòng Lệ Thanh Vân đi ra, lúc tới lầu hai, anh nhìn thấy Thịnh Thư Lan đang gục đầu đứng ở cửa thang lầu.

Anh định bước thẳng qua, không ngờ hai tay Thịnh Thư Lan chụp lấy cánh tay anh: “Cảnh Trình, lát nữa anh ta về đây rồi, anh có thể lùi lại mấy ngày nữa hãy về không?”

“Em rất sợ nó ư?”

Thịnh Thư Lan gật đầu ngay: “Anh ta ở cũng phải mấy ngày. Cảnh Trình, anh cứu em với!”

Lệ Cánh Trình giãy cánh tay ra: “Hôm nay tôi phải về rồi.”

“Vậy anh cho em theo được không? Đợi anh ta đi lại rồi em sẽ về.” Thịnh Thư Lan ký thác niềm hy vọng cuối cùng lên người Lệ Cảnh Trình: “Em không chịu nổi bầu không khí đó được. Anh đi rồi, mẹ hai và mẹ út sẽ vì chuyện lần này mà đối xử tệ với em hơn...”

Anh bước đi tiếp, Thịnh Thư Lan vô cùng sợ hãi, nhào tới ôm chặt cánh tay anh: “Cảnh Trình, em thật sự khiến anh chán ghét đến mức vứt bỏ em như vậy sao?”

“Tôi đối với em không có chán ghét vứt bỏ, nhưng tôi không quản được việc sống chết của em.” Lệ Cảnh Trình nhẫn tâm, hất mạnh tay.

Thịnh Thư Lan nhìn theo bóng lưng anh, miệng nỉ non, giọng điệu rất bi thương: “Chúng ta cũng từng rất tốt đẹp mà, vì sao, vì sao lại như vậy?”

Lệ Cảnh Trình cũng không quay đầu lại.

Cô từ nhỏ đã như vậy rồi. Từ lúc bắt đầu, sự yếu đuối của cô đã kích thích ý muốn bảo vệ trong Lệ Cảnh Trình. Nhưng dần dần, những chuyện như cơm bữa cứ xảy ra ở Lệ gia. Anh có thể ra mặt cho Thịnh Thư Lan một hai lần, nhưng càng làm thế, Thịnh Thư Lan lại càng nhẫn nhục chịu đựng.

Ba ngày thì đã có hai ngày khóc rồi nén chịu, Lệ Cảnh Trình rốt cuộc thấy mệt mỏi.

Còn những người trong nhà này bắt nạt Thịnh Thư Lan như chẳng biết mệt. Lệ Thanh Vân ban đầu còn cấm đoán, nhưng sau nhiều lần cũng đã lười quản.

Còn thằng hai...

Tia mắt Lệ Cảnh Trình chợt lạnh lẽo, không muốn lại nhớ chuyện trước kia, anh đẩy cửa phòng đi vào thì thấy Vinh Thiển đã chuẩn bị hành lý xong.

Hộp trang sức Củng Dụ cho đang để trên giường. Lệ Cảnh Trình đi tới, giật ngăn kéo ra, ném cái hộp vào đó.

Vinh Thiển cũng chẳng muốn cầm theo thứ đó, khóe miệng cô cười cố ý hỏi: “Như vậy được không đó?”

“Anh đâu có vứt, chỉ để ở nhà thôi mà.”

Lúc khởi hành ra sân bay, Thẩm Tĩnh Mạn và Thịnh Thư Lan tiễn họ ra cổng.

Người giúp việc chất hành lý lên xe. Thịnh Thư Lan đi tới chỗ Vinh Thiển: “Lần hai hai người trở về lại xảy ra nhiều chuyện không vui. Xin lỗi cô!”

Vinh Thiển không biết tại sao cô ấy lại nói xin lỗi: “Có những việc đâu phải do cô làm, không cần phải xin lỗi ai cả!”

Lệ Cảnh Trình đi tới, kéo tay Vinh Thiển: “Đi thôi!”

Ánh mắt Thịnh Thư Lan lộ vẻ lưu luyến, tầm mắt người đàn ông lạnh nhạt đảo qua cô rồi anh đưa Vinh Thiển đi.

Về lại Nam Thịnh, chuyện đăng ký kết hôn, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình cũng không nói cho ai. Hai người bắt đầu cuộc sống hôn nhân bí mật*.

(t/n: từ gốc là ẩn hôn – cuộc sống hôn nhân bí mật)

Chớp mắt, đứa bé trong bụng đã được năm tháng.

Phía trường học, Lệ Cảnh Trình đã sắp xếp xong xuôi thay cô, Vinh Thiển chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng.

Thời gian trôi qua mau kinh người, Vinh Thiển dần dần đã thích ứng được vai trò làm mẹ.

Khi làm siêu âm, Lệ Cảnh Trình luôn đi cùng Vinh Thiển. Trên màn hình là hình ảnh đứa bé đang động đậy, cái đầu to đập vào trong mắt. Lệ Cảnh Trình khó giấu sự kích động, nắm chặt lấy tay Vinh Thiển.

Bác sĩ giải thích từng chút một, như em bé đang làm gì, có chịu phối hợp hay không.

Vinh Thiển quay đầu nhìn vô màn hình, nước mắt vô thức chảy xuống.

Cô nâng đầu dậy, thấy Lệ Cảnh Trình như mất hồn. Đáy mắt anh trong veo mềm mại, vô thức siết chặt tay cô.

Siêu âm xong, Lệ Cảnh Trình lấy khăn giấy lau bụng sạch sẽ cho Vinh Thiển. Cô nằm trên giường không nhúc nhích, bác sĩ vừa cười vừa nói: “Có chồng như vậy cô thật là hạnh phúc!”

“Bác sĩ, đứa bé tất cả đều ổn đúng không?”

“Yên tâm đi, rất ổn!”

Lấy giấy tờ xong, Lệ Cảnh Trình đưa cô ra hành lang ngồi. Năm tháng bụng cũng đã bắt đầu thành hình. Anh ngồi cạnh cô: “Có thấy mệt không?”

“Vừa mới được nằm mà, không mệt.”

Di động trong túi Lệ Cảnh Trình reo lên, Vinh Thiển nhìn mắt anh: “Sao không nhận?”

“Không có chuyện gì gấp, hôm nay anh ở với em cả ngày.”

Lệ Cảnh Trình nắm tay cô kéo dậy. Vinh Thiển do dự, anh ngay cả nhìn xem ai gọi cũng không vậy mà liền nói không có việc gấp. Cô tùy ý đi ra ngoài với anh. Gần đây, có vẻ anh luôn tránh cô để nghe điện thoại.

Lên xe, Lệ Cảnh Trình đang khởi động xe thì di động lại reo lần nữa.

Anh lấy di động ra xem rồi để đưa lên tai: “A lô!”

“Hôm nay tôi không có thời gian, hôm khác hãy nói!” Nói xong, anh không chút do dự liền ngắt máy.

Vinh Thiển làm bộ như không có việc gì, bàng quang nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng bên trong trống ngực đang đập thình thịch.

—-

Ở thành phố Nam Thịnh, bên trong một câu lạc bộ tư nhân.

Hoàng Phủ tứ thiếu ngồi trước cửa sổ, di động bị ném sang một bên. Anh ta trầm mặc nhìn ra ngoài, vẻ hung ác nham hiểm càng lúc càng bộc rõ.

Tiếng chuông cửa truyền vào trong tai, ngay sau đó có người tiến vào: “Cậu tư Hoàng Phủ, tầng dưới có người muốn gặp cậu.”

“Là ai?”

“Anh ấy nói anh ấy họ Lệ.”

Ngón trỏ Hoàng Phủ tứ thiếu đưa lên bờ môi, khẽ vuốt: “Để anh ta vào đi!”

Rất nhanh sau đó, người đó quay lại cùng một người đàn ông cao lớn, trẻ tuổi. Hoàng Phủ tứ thiếu nhìn kỹ đối phương, vẫn chắc chắn mình chưa từng quen người này: “Anh là?”

Người đàn ông đưa danh thiếp cho hắn.

Hoàng Phủ tứ thiếu kinh ngạc, tầm mắt ngẩng lên nhìn khuôn mặt người đàn ông: “Hóa ra là cậu hai nhà họ Lệ! Ngưỡng mộ danh tiếng anh đã lâu!”

Người đàn ông cũng ngồi xuống ngay. Hai tay Hoàng Phủ tứ đan vào nhau để trước người: “Không biết anh tìm tới đây có việc gì?”

“Tôi chỉ là nghe nói, Hoàng Phủ anh đây gần rất đau đầu vì hạng mục Kim Lĩnh.”

Ngón trỏ Hoàng Phủ tứ thiếu gõ gõ một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện: “Lúc trước có Lệ Cảnh Trình giúp nên tiến triển rất thuận lợi. Nhưng dạo gần đây, anh ta có vẻ chẳng thèm để tâm tới hạng mục này nữa.”

“Sự thật là, tôi cũng là con cháu nhà họ Lệ. Anh ta có thể giúp anh, tôi cũng có thể.”

Giữa đôi lông mày Hoàng Phủ tứ thiếu lộ vẻ khá hứng thú: “Anh nói thật?”

“Tôi chỉ không rõ một chuyện.”

“Anh nói đi!”

“Anh trai tôi tính tình cao ngạo, không thể có chuyện để cho người khác tùy tiện dắt mũi. Nhưng đối với chuyện của Hoàng Phủ anh đây, anh ấy có vẻ như ‘hữu cầu tất ứng’*. Như vậy bên trong chắc hẳn có quan hệ qua lại gì đó chứ?”

(t/n: hữu cầu tất ứng – đáp ứng tất cả yêu cầu)

Hoàng Phủ tứ thiếu cũng không phải người dễ bị bắt nạt, sao có thể hai ba câu đã ngả theo, thật tình thổ lộ hết: “Tôi là người anh Lệ quen biết đã nhiều năm, là bạn bè.”

Người đối diện bật cười khẽ, dần dần khó nén cười được, “Bạn tốt làm sao! Xem ra Hoàng Phủ anh đây còn phải cần thời gian để nhìn rõ hơn ai mới là bạn thật sự.”

Hoàng Phủ tứ thiếu chìm trong trầm tư. Anh ta không muốn bực mình vì những rắc rối với Lệ Cảnh Trình nữa. Bỏ qua cơ hội này, lỡ nếu Lệ Cảnh Trình gạt chuyện này qua một bên thì hạng mục Kim Lĩnh của anh ta sao có thể tiếp tục được nữa?

“Anh Lệ, tôi hiển nhiên rất muốn kết giao với anh. Nhưng chuyện mà anh nói hiện tại thật sự là không có gì.”

Người đàn ông gật gật đầu: “Tôi hiểu! Thế này, coi như hôm nay chúng ta đã kết bạn. Sau này nếu Hoàng Phủ anh đây có việc cần tôi thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

“Được! Giao kèo!”

Tiễn người đàn ông xong, Hoàng Phủ tứ thiếu quay lại về phòng.

Anh ta không xác định được động thái tiếp theo của Lệ Cảnh Trình là gì nên sẽ không tùy tiện đáp ứng điều kiện của cậu hai nhà họ Lệ kia. Hoàng Phủ tứ thiếu rút điếu thuốc, cùng lắm tâm tình tích tụ bấy lâu bây giờ cuối cùng cũng tan đi. Đến lúc đó, nếu Lệ Cảnh Trình bên kia chặt đứt mối quan hệ thì anh ta vẫn còn đường lui.

—-

Đế Cảnh.

Sau cơm chiều, Vinh Thiển nằm ở trên giường. Hàng ngày, tới giờ này, Lệ Cảnh Trình đều đặn làm một chuyện.

Anh đẩy áo Vinh Thiển tới ngực, để bụng lộ hết ra: “Giờ dưỡng thai bắt đầu.”

Vinh Thiển nằm biếng nhác trên giường. Lệ Cảnh Trình cầm cuốn sách, tiếng nói ôn hòa, giọng đều đều, bàn tay xoa nhẹ cái bụng bóng loáng của cô. Vinh Thiển rất hưởng thụ giờ khắc này. Đứa con trong bụng dường như ở rất gần, đôi khi bất ngờ thấy máy thai, Lệ Cảnh Trình và cô sẽ kích động cả buổi.

Nửa tiếng sau, người đàn ông cất cuốn sách đi, áp lại gần bụng cô hôn xuống: “Thơm thật!”

Cô cười, kéo áo xuống lại: “Mới tắm mà, đương nhiên là thơm rồi!”

Hai tay Lệ Cảnh Trình chống hai bên người Vinh Thiển, nửa người trên nghiêng xuống người cô, môi áp xuống hôn chặn hô hấp của Vinh Thiển. Anh quyến luyến nghiêng qua, tiếng hít thở trầm đục nặng nề bên tai. Anh đè nén, dứt khoát buông cô ra, trong đôi mắt ý loạn tình mê là hình ảnh quen thuộc của Vinh Thiển.

Cô giơ tay vuốt vuốt trán Lệ Cảnh Trình. Tới nay đã nhiều tháng rồi anh không đụng vào cô.

Không phải anh không muốn mà nguyên nhân là Vinh Thiển.

Trước giờ, đối với chuyện nam nữ cô cũng không có hứng thú đặc biệt lắm. Mang thai rồi, Lệ Cảnh Trình từng mấy lần đề nghị nhưng Vinh Thiển làm nũng một chút là anh lại thôi.

Cô vẫn biết anh khó chịu. Anh vì cô chịu nhịn như vậy, cũng đã vất vả lắm rồi.

Vinh Thiển chung quy cũng không phải tượng đá, cô cũng có trái tim, cũng cảm thấy ấm áp.

Người đàn ông nắm lấy tay cô: “Đừng sờ, sờ nữa không cháy mới lạ đó!”

Hai tay Vinh Thiển, đổi lại, ôm mặt anh: “Lệ Cảnh Trình, anh sẽ chung thủy với em cả đời không?”

“Sẽ.”

“Lời thề của đàn ông đáng tin ư?”

“Có đáng tin hay không em ở cùng anh cả đời sẽ biết liền.”

Vinh Thiển nhìn sâu vào mắt anh. Đáy mắt anh tràn vẻ chân thành tha thiết. Những lời anh nói, tuy không trau chuốt hay hoa mỹ nhưng nghe được vô cùng cảm động.

“Đúng vậy thật, nói suông đâu chứng minh được.”

Hai tay Lệ Cảnh Trình ôm thắt lưng cô. Xoay trái xoay phải còn có bốn tháng con của anh sẽ ra đời.

Đến lúc đó, anh không còn phải lo nữa. Cho dù Hoàng Phủ tứ thiếu có tới tận cửa gây áp lực, Lệ Cảnh Trình coi như đã nắm phần thắng.

Anh ngồi xổm trước giường, quỳ một gối trên sàn nhà. Anh cam tâm tình nguyện dành cho Vinh Thiển tình cảm đến mức đó.

Anh chỉ có một mong muốn nho nhỏ duy nhất. Đó là, Vinh Thiển, nếu có ngày sự việc kia bị vạch trần. Những điều tốt đẹp anh làm cho em có thể đổi lại một cái ngoái đầu dừng lại của em không?

Lệ Cảnh Trình muốn đánh cược một lần, anh cho rằng sẽ được.

—-

Bảy tháng mang thai.

Chân Vinh Thiển bắt đầu phù thũng, dù đi dép rộng vẫn thấy không thoải mái. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Lệ Cảnh Trình luôn đều phải lót chân cho cô. Tướng ngủ của cô không tốt, lật người một cái là có thể đá văng cái gối. Lệ Cảnh Trình gần như cả đêm chẳng thể ngủ ngon, liên tục lót gối lại cho cô.

Sáng sớm tỉnh dậy, vất vả xoay người. Người bên cạnh ngủ rất say, buổi tối anh làm gì cho cô cô mơ ngủ nhưng vẫn biết. Vinh Thiển kéo chăn che kín bả vai cho Lệ Cảnh Trình. Người đàn ông cau mày, mở mắt ra.

Bàn tay anh sờ xuống chân cô: “Dễ chịu hơn không?”

Cô gật đầu: “Ừm!”

Vinh Thiển nằm ngửa, kéo một tay Lệ Cảnh Trình qua để trên bụng mình. Sáng sớm máy thai rất rõ, như bong bóng nhỏ phồng lên dưới lòng bàn tay Lệ Cảnh Trình. Tới phía bên phải, bỗng nhiên lộ ra cái u cục rất rõ ràng. Vinh Thiển đau: “Con đá em.”

“Mạnh thế à?” Lệ Cảnh Trình xốc chăn lên. Thai nhi máy thai giờ như cái xe leo núi, cả bụng run run lên.

Vinh Thiển nhìn đôi chân mình: “Buồn thật, mắt cá chân cũng bị sưng. Có khi nào cả mặt cũng bị sưng không?”

“Em yên tâm đi, mặt không sưng được đâu!” Lệ Cảnh Trình hết sức cẩn thận kéo người cô: “Chờ anh đi làm về anh sẽ đi tập yoga với em.”

“Dạ!”

Sau bữa điểm tâm, Vinh Thiển đứng trên ban công. Lệ Cảnh Trình ra ngoài, hai bước lại ngoái lại nhìn cô.

Vinh Thiển vẫy vẫy tay.

Lệ Cảnh Trình làm động tác hôn cô: “Chờ anh về!”

Cô ừ, hai tay bê cái ly, nhìn Lệ Cảnh Trình vào gara rồi lái xe đi.

Trong lòng Vinh Thiển có loại cảm giác mãn nguyện không nói thành lời. Khóe miệng cô nhếch lên, bàn tay hứng những tia nắng ấm áp.

Lệ Cảnh Trình tới công ty, không nghĩ rằng xe của Hoàng Phủ tứ thiếu cũng đỗ ở ngoài cổng chính.

Anh bấm còi, ý bảo Hoàng Phủ tứ thiếu đi vào với anh.

Hai người vừa vào phòng làm việc Hoàng Phủ tứ thiếu đã nói ngay vào điểm chính: “Anh Lệ, anh tránh tôi như vậy là có ý gì?”

Lệ Cảnh Trình ngồi dựa lưng vào ghế, đưa lưng về bức rèm trời xanh mây trắng treo ở cửa sổ sát đất: “Chuyện tôi hứa với anh đang làm nhưng tương đối khó. Sốt ruột không ăn được đậu hũ nóng đâu*!”

(t/n: Sốt ruột không ăn được đậu hũ nóng – ý nói phải kiên nhẫn.)

“Hóa ra là tôi thiếu kiên nhẫn ư? Hay là anh cố tình trốn tránh?” Hoàng Phủ tứ thiếu bỏ lớp ngụy trang xuống, sắc mặt lạnh lẽo không đổi: “Việc khởi động hạng mục chỉ còn thiếu bước cuối cùng, anh sẽ không để tôi kiếm củi ba năm đốt trong một giờ đấy chứ?”

“Muốn làm chuyện cho tốt thì thường gặp phải khó khăn, anh hà tất phải sốt ruột nhất thời vậy?”

Hoàng Phủ tứ thiếu không thể ngồi nữa: “Anh Lệ, anh đây muốn kéo dài thời gian đúng không? Xin lỗi nhưng tôi không có khả năng đợi nữa. Tôi chỉ cho anh thời hạn ba ngày cuối cùng thôi.”

Lệ Cảnh Trình nhìn hình bóng anh ta bước nhanh ra cửa. Anh ta công khai tới tới công ty anh chắc là lo lắng lắm rồi đây.

Cách duy nhất của anh chỉ có thể là lo liệu trước mọi việc dùm Hoàng Phủ tứ thiếu, kìm hãm anh ta.

Từ khi Vinh Thiển mang thai, tối nào Lệ Cảnh Trình cũng về Đế Cảnh đúng giờ. Mấy cuộc xã giao quan trọng hay không quan trọng đều được lùi lại.

Cô cũng đã có thói quen đợi anh về mới cùng ăn cơm.

Vinh Thiển nằm trên sô pha đang xem ti vi. Đồng hồ báo thức đã chỉ sáu giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh.

Vinh Thiển ôm bụng bầu đi tới gần cửa sổ sát đất, trong lòng bắt đầu sốt ruột bất an. Ngay chính cô cũng không nhận ra mình đã có cảm giác dựa dẫm vào Lệ Cảnh Trình.

Cuối thu nên trời tối sớm. Vinh Thiển ngẩng đầu, bầu trời tối như mực. Một dải màu đen tối dày đặc ngay trên đỉnh đầu khiến người ta bí bách khó thở.

“Ring ring ring____”

Điện thoại trong phòng khách chợt reo lên.

Vinh Thiển đi qua bắt máy: “A lô?”

Đầu dây bên kia rất ồn như đang chạy xe trên đường, có tiếng còi xe: “Thiển Bảo, tối nay anh sẽ không về ăn cơm, đừng chờ anh nhé!”

Vinh Thiển không khỏi cảm thấy hụt hẫng: “Anh đi đâu?”

“Đang trên đường tới khách sạn, có cuộc xã giao.”

“Được rồi, về sớm một chút!”

Lệ Cảnh Trình cũng vội vội vàng vàng ngắt điện thoại. Vinh Thiển ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào ống nghe, âm thanh tút tút trong đó khuấy đảo tâm tình vốn tĩnh lặng của cô.

Ăn không thấy ngon, qua loa mấy miếng đã xong. Vinh Thiển đi lên lầu.

Lúc Lệ Cảnh Trình tới trước phòng đã hẹn, anh kéo lỏng cà vạt, trên mặt không giấu được nét phiền chán. Một tay anh đẩy cửa đi vào, người bên kia đã tới trước anh.

Tổng giám đốc Tiêu còn dẫn cả con gái mình theo.

Hai người chào hỏi khách sáo. Lệ Cảnh Trình thần sắc mệt mỏi, tổng giám đốc Tiêu đã không chỉ một lần tỏ rõ ý tứ về vấn đề kia. Hôm nay ông ấy dẫn theo con gái, không cần nói cũng hiểu.

“Nào, anh Lệ, để tôi giới thiệu với anh. Đây là con gái tôi, lần trước đã cho anh xem hình đấy.”

Lệ Cảnh Trình lịch sự gật đầu: “Cô Tiêu bao nhiêu rồi?”

“Hai mươi bốn ạ.”

“Nếu vậy thì lớn hơn vợ tôi ba tuổi.”

“Cái gì?” Tổng giám đốc Tiêu không nhịn được cất giọng: “Anh kết hôn rồi ư?”

“Vâng!”

“Anh Lệ, anh không phải nhập cuộc bằng mấy câu nói đùa thế đâu. Người ở thành phố Nam Thịnh này ai mà không biết anh là người đàn ông hoàng kim độc thân chứ?”

Lệ Cảnh Trình nhấp rượu, ánh mắt cười: “Chúng tôi chỉ là chưa công khai chuyện này thôi.”

Tiểu thư nhà họ Tiêu tâm tính cao ngạo đâu thể chịu thất bại như vậy. Cô ta kề sát Lệ Cảnh Trình, nửa người trên dựa vào cánh tay anh: “Anh Lệ, có phải anh cho em có gì không tốt mới cố ý mượn cớ như vậy?”

“Không, cô rất tốt.” Trong lòng Lệ Cảnh Trình cười lạnh, chẳng qua là con gái quan lớn. Nếu đổi là trước đây, anh đã không cho mặt mũi mà bỏ đi từ sớm, nhưng riêng chuyện hạng mục Kim Lĩnh đó phải cần tổng giám đốc Tiêu này ra mặt. Anh uống một hớp rượu, xoay đề tài về lại chuyện chính.

Tay của tiểu thư Tiêu ấy đã để trên bả vai Lệ Cảnh Trình. Trước đây cô có nghe Lệ Cảnh Trình đã có vị hôn thê nhưng từ khi đính hôn tới giờ vẫn chưa có tin gì xác thực. Hơn nữa, đính hôn thì đã sao, kết hôn còn có thể ly hôn.

Vinh Thiển nằm trên giường, vừa mới bật tivi đi động lại reo lên.

Cô thuận tiện cầm lên nhìn. Vừa nhìn, máu trong người cô như trào ngược, xông thẳng lên đầu cô.

Vinh Thiển ngồi dậy. Ảnh này chắc chắn là chụp lén, hình Lệ Cảnh Trình, sát cạnh là một cô gái. Đối phương hai tay ôm cánh tay anh, chỉ thấy một bên mặt, áo lông bó sát ôm lấy cơ thể lung linh hấp dẫn. Vinh Thiển nhìn lại mình – mập mạp, tròn vo, hàng ngày ở nhà cũng không chịu trang điểm gì.

Có rất nhiều hình, có tấm hai người uống rượu, có tấm cô gái ngắm nhìn Lệ Cảnh Trình chân thành đầy tình cảm, còn kèm theo cả địa chỉ nơi bọn họ đang ngồi.

Vinh Thiển siết chặt di động, vén chăn xuống giường. Cô xúc động thật đến nỗi muốn lái xe đi tìm

Cô đã mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, ra tới cửa, cô dần dần bình tĩnh trở lại. Người gửi cho cô mấy ảnh này chắc chắn là muốn cô đi tìm anh. Cô để tay lên bụng. Đã sắp mười giờ, cô lại đang mang thai. Trong lòng Vinh Thiển nóng như lửa đốt nhưng vẫn quay lại giường.

Trong lòng vô cùng bồn chồn, cô cũng không rõ vì sao mình lại như vậy, cô luôn cho rằng anh có thể chịu đựng sự buồn tẻ đó vì cô. Vinh Thiển ngồi ở mép giường, thay vì nghĩ ngợi lung tung không bằng gọi điện ngay.

Lúc chuông điện thoại vang lên, Lệ Cảnh Trình hơi rút người lại, né cô tiểu thư nhiệt tình họ Tiêu ấy: “Ngại quá, tôi đi tiếp điện thoại.”

Anh đứng dậy ra ngoài.

Ra khỏi phòng, Lệ Cảnh Trình dựa vào bờ tường, hai tay ấn ấn giữa trán, mệt mỏi rã rời. Hiện tại anh chỉ muốn về nhà ôm Thiển Bảo của anh một cái, ôm con anh một cái.

“A lô!”

Lời vừa thốt ra, sự ôn hòa và ý cười ở trong càng khóe mắt Lệ Cảnh Trình thêm đẹp, giọng nói không còn cứng nhắc như vừa nãy.

Tay đang cầm điện thoại của Vinh Thiển lại siết chặt hơn: “Anh chưa xã giao xong hả?”

“Đúng vậy, còn phải ở một chút nữa.”

“Có nhiều người ư?” Vinh Thiển mở miệng thử thăm dò.

“Không nhiều.”

Vinh Thiển thậm chí có thể nghe tim mình đập bùng bùng: “Là ai thế? Nam hay nữ?”

Lệ Cảnh Trình không khỏi bật cười, cho tới giờ, cô chưa từng hỏi mấy chuyện thế này: “Có cả nam và nữ.”

Vinh Thiển thấy tim mình ổn định hơn chút, ít ra Lệ Cảnh Trình đã nói thật với cô.

Nhưng cô vẫn không yên tâm: “Mấy nam mấy nữ?”

Tiếng cười của Lệ Cảnh Trình cứ thế truyền qua di động vào tai Vinh Thiển: “Anh cười cái gì?”

“Một nam một nữ, một già một trẻ, chính xác là cha con.”

“Ừm,” Vinh Thiển đứng dậy đi ra ngoài ban công: “Khi nào thì anh về?”

“Nhớ anh rồi.”

“Gần mười giờ rồi.” Vinh Thiển gác tay lên lan can: “Anh chưa về em không yên tâm.”

“Vậy anh trở về sớm.”

“Lệ Cảnh Trình,” Vinh Thiển gọi lại anh: “Nếu anh thật sự có chuyện gấp thì cứ nói chuyện cho xong đi rồi hãy về. Em sẽ xem tivi.”

“Không có gì quan trọng,” Lệ Cảnh Trình đứng thẳng người: “Hơn nữa, ở đây có người phụ nữ đang ‘chiếm tiện nghi’ của anh.”

Vinh Thiển cuối cùng cũng cười thành tiếng: “Vậy anh về được rồi, để cô ta ăn không khí đi!”

“Được, em đợi anh!”

Đôi mắt xinh của cô cười híp cong thành hình bán nguyệt: “Trên đường lái xe cẩn thận một chút!”

“Ừm!”

Hai người cúp điện thoại. Lệ Cảnh Trình nhìn cửa phòng, anh chẳng nhúc nhích một bước, xoay người rời khỏi đó.

Anh bây giờ không thèm nghĩ tới chuyện gì nũa, chỉ muốn về nhà ôm vợ con.

Đi ra bãi đỗ xe của nhà hàng, anh lái xe ra, đạp thẳng chân ga, chiếc xe gầm rú chạy đi.

Có một chiếc xe đỗ bên đường cách đó không xa. Cửa xe hạ xuống, một người để ống nhòm xuống: “Kia không phải là xe của Lệ Cảnh Trình sao?”

“Không sai.”

“Nhưng mà...” Người kia nhìn kính chiếu hậu: “Không phải đã nói người phụ nữ của anh ta sẽ tới đây, còn bảo chúng ta đợi sao? Giờ thế nào? Còn đưa chúng ta một triệu, mà giờ ngay cả bóng dáng cô ta cũng không thấy thì sao làm cho cô ta mất đứa bé trong bụng đây?”

-->