Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 32

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 32: Kế phản gián (lộ ra bộ mặt thật)
gacsach.com

Lưng vừa tiếp xúc với nệm giường, cả người thấy thoải mái hơn nhiều.

Vinh Thiển liền nhắm mắt, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, không cần quan tâm tới bao nhiêu người đang đứng trong phòng. Cô vẫn thấy mỏi mệt, cả người kiệt sức.

Bác sĩ Sở không lâu đã tới. Ông cũng đã bảy mươi, đã chữa bệnh cho mấy đời Lệ gia, Lệ Thanh Vân vô cùng tin tưởng ông ấy.

“Bác Sở!”

Bác sĩ Sở ngồi xuống mép giường: “Chuyện khi nào? Hôm qua ở bữa tiệc còn thấy tốt lắm mà!”

“Hai ngày nay cô ấy ngủ không ngon, cứ trằn trọc và hay giật mình tỉnh giấc.” Lệ Cảnh Trình để Vinh Thiển gối lên chân mình. Bác sĩ Sở bắt mạch cho cô.

Giây lát sau, chân mày ông bất giác nhíu lại.

“Thế nào?” Lệ Thanh Vân hỏi lập tức.

“Khí tức (t/n: khí tức – hơi thở) rất loạn. Do nghỉ ngơi không tốt nên dẫn đến tâm phiền, nôn nóng. Cơ thể khi mệt mỏi rã rời tới một mức độ nào đó sẽ vượt quá sức chịu đựng, gây buồn nôn, chân tay không thể cử động. Về sau sẽ thấy chán ăn, cơ thể người mẹ không nạp được chất dinh dưỡng sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi.”

“Vậy bây giờ đứa bé thế nào?” Tim Thẩm Tĩnh Mạn như bị treo lên, ở đâu bỗng nhiên xuát hiện sự tình này? “Lúc mới tới, khẩu vị con bé còn rất tốt.”

“Hiện tại đứa bé tạm thời không có gì đáng ngại.” Bác sĩ Sở thu tay về.

Ông là bác sĩ Trung y, cũng là thầy của Thịnh Thư Lan; ông rất mẫn cảm đối với các hương vị dược liệu.

Ông nhắm mắt lại, khẽ ngửi. Lúc mở mắt ra, ông hướng ánh mắt về phía đèn giường đang che cái túi thơm: “Đem cái kia cho tôi xem một chút!”

Lệ Cảnh Trình tiện tay cầm lấy đưa cho bác sĩ Sở.

Ông đưa túi tới mũi ngửi ngửi, sau đó lại tháo miệng túi ra, mấy nhúm hoa khô rơi xuống lòng bàn tay ông. Bác sĩ Sở dùng ngón tay vạch vạch mấy cái, ông phát hiện có rất nhiều vụn hoa trắng: “Sao có thể có hoa huệ trong túi này?”

(t/n: hoa huệ trong bản gốc là dạ lai hương. Theo wiki Huệ còn gọi là dạ lai hương – thơm ban đêm, hoặc vũ lai hương – thơm lúc mưa)

Thịnh Thư Lan đứng phía sau cả kinh, đổ mồ hôi lạnh: “Không thể nào, cái túi này là con đưa cho Vinh Thiển, con chỉ bỏ hoa cỏ an thần trong đó thôi.”

Bác sĩ Sở nhìn sang cô: “Con qua đây!”

Thịnh Thư Lan đi tới trước mặt ông, ông đổ những vụn trắng đó vào tay Thư Lan: “Ban đêm, hoa huệ sẽ tỏa ra mùi rất nhẹ kích thích khứu giác làm tăng huyết áp, người bị bệnh tim sẽ thấy choáng váng đầu, phiền muộn, đối với phụ nữ có thai lại càng chịu tổn hại nhiều hơn, sẽ thấy khó thở, tinh thần càng lúc càng tệ.”

Củng Dụ giật mình che miệng, “Trời ơi! Cái nhà này thật thâm sâu khó lường. Người không rõ điều này sẽ hoàn toàn không biết đường đề phòng. Thiển Thiển, may mà phát hiện sớm đó, nếu không con của con...”

Vinh Thiển nghe nói vậy nghĩ cũng thấy sợ. Lệ Thanh Vân nhìn Thịnh Thư Lan, lại nhìn sang Vinh Thiển.

“Thư Lan đưa cho con túi thơm này?”

Thẩm Tĩnh Mạn không che nổi cuống quýt, bà không tin Thịnh Thư Lan sẽ làm loại chuyện này. Nhưng trong cái nhà này, ngoài bà ra ai có thể hiểu điều đó.

“Dạ.” Vinh Thiển nhìn sang Thịnh Thư Lan. Bác sĩ Sở đưa túi thơm trả cho Lệ Cảnh Trình: “Cứ cho gió vào phòng. Để thiếu phu nhân ngủ một giấc thật ngon. Hai ba ngày sau là có thể bù lại tinh thần và khí lực rồi.”

“Cảm ơn bác Sở!”

Lúc đứng dậy, ông liếc nhìn sang Thịnh Thư Lan. Bản tình cô thế nào ông rất rõ, nhưng chuyện nhà đến thanh quan còn khó phân giải, có mấy câu ông khó mà nói được.

Lệ Thanh Vân cho người tiễn bác sĩ Sở. Củng Khanh càng không quên ném đá xuống giếng.*

(t/n: 落井下石 – Lạc tỉnh hạ thạch – Ném đá vào người dưới giếng/ ném đá vào đầu kẻ đã rơi xuống giếng. Ý nói nhân người khác gặp nạn mà hại họ.)

“Thật không ngờ nha! Thư Lan, ngày thường trông cô hiền lành nhu nhược, tới lúc ra tay độc ác thì không ai bằng! Đúng là sát nhân vô hình, làm Vinh Thiển có đi bệnh viện kiểm tra cũng không tìm ra bệnh, còn khiến cho người ta mất ngủ. Nếu không phải lần này có bác sĩ Sở, ai có thể nghĩ một túi thơm nho nhỏ mà có khả năng gây thương hại lớn như vậy chứ?”

Thịnh Thư Lan đứng trước giường không nhúc nhích: “Dù con có cả trăm cái miệng cũng không nói được gì.”

Lệ Cảnh Trình kê gối cho Vinh Thiển xong, bỗng nhiên anh bật dậy. Động tác anh rất nhanh, bàn tay túm cổ áo cô kéo cô lại gần rồi bất ngờ ném ra xa. Thịnh Thư Lan không chịu nổi lực ném mạnh như vậy, va vào tủ đầu giường bên cạnh.

Vinh Thiển cả kinh, Thẩm Tĩnh Mạn lại càng kinh hãi hơn, mặt mũi tái mét. Bả vội bước xông tới đỡ lấy cả người Thịnh Thư Lan đang mềm nhũn: “Con, đừng dọa mẹ! Con sao thế này?”

Thịnh Thư Lan cố gắng động đậy phần eo, vừa lúc nãy đã va trúng vết thương cũ. Cô cố nén không kêu lên, đầu gục xuống đất.

Thẩm Tĩnh Mạn vẫn che chở cho cô: “Cảnh Trình, người khác nói gì con cũng tin ư? Cho dù cái túi là Thư Lan đưa, nhưng người khác vẫn có thể động tay động chân vào mà? Sao lại võ đoán* như vậy?”

(t/n: võ đoán – vô căn cứ, tùy tiện)

Sắc mặt Lệ Thanh Vân trầm xuống: “Vinh Thiển, con nghỉ ngơi cho tốt đi. Có gì không thoải mái cứ nói.”

“Dạ!”

Lệ Thanh Vân quét mắt sang hai chị em Củng Khanh: “Còn đứng đây làm cái gì? Ra ngoài!”

Vinh Thiển đầu đau như muốn nứt ra, lôi kéo tay áo Lệ Cảnh Trình, “Em buồn ngủ rồi.”

Đáy mắt tàn khốc của người đàn ông trong chốc đã tan chảy. Anh đi tới mở toàn bộ cửa sổ, đi đến bên giường cô, “Nghỉ ngơi cho tốt đi! Cứ ngủ một giấc!”

“Ừm!”

Lệ Cảnh Trình cầm cái túi thơm, nhìn Thịnh Thư Lan đang ngồi dưới đất: “Ra!”

“Cảnh Trình, thật sự em không có làm!”

“Đồ là cô đưa, còn nói nữa?”

Thịnh Thư Lan không ngờ lần này Lệ Cảnh Trình lại không tin cô.

Thẩm Tĩnh Mạn định đỡ cô dậy. Lệ Cảnh Trình lại không có sự kiên nhẫn đó, anh đi tới túm cánh tay Thịnh Thư Lan. Thấy cô vẫn bất động không nhúc nhích, Lệ Cảnh Trình dứt khoát xách cổ áo cô đi ra ngoài.

“Cảnh Trình, con nhẹ tay một chút!” Thẩm Tĩnh Mạn bước nhanh theo phía sau.

Lệ Cảnh Trình kéo Thịnh Thư Lan xuống lầu xong, anh dùng chân đạp cửa một gian phòng ra. Thẩm Tĩnh Mạn vừa định vào cùng thì anh đã khóa cửa lại. Bà cuống quít đập đập cửa: “Cảnh Trình, con đừng làm chuyện gì quá đáng!”

“Chị cả à, chuyện này không thể can dự đi?”

Thẩm Tĩnh Mạn lấy lại bình tĩnh trên khuôn mặt, quay đầu về phía hai chị em kia: “Đừng cho là tôi không biết đây là ‘chuyện tốt’ mà các người làm!”

“Ai da, nói chuyện cần phải quan tâm tới bằng chứng. Thư Lan cũng tự nhận cái túi thơm kia là nó đưa mà, liên quan gì tới bọn tôi?”

“Đúng!” Củng Dụ lên tiếng phụ họa: “Chị cả, chị mau mau mà lo chuyện đi. Trông Cảnh Trình cứ như muốn ăn thịt người vậy. Đừng gây ra án mạng đó!”

Trong phòng, Lệ Cảnh Trình đẩy Thịnh Thư Lan về phía trước, ném túi thơm trong tay vào cô.

Thịnh Thư Lan đưa tay bắt được, nước mắt đong đầy trong lòng mắt.

Lệ Cảnh trình giận không kìm nén được, cực lực đè nén giọng nói: “Nếu không phải là cô đưa, tôi sẽ không bao giờ cho Vinh Thiển để nó trong phòng ngủ. Nhưng tôi làm như vậy lại thiếu chút nữa hại vợ con mình. Thịnh Thư Lan, cô đáng chết!”

Cô cả người run rẩy, vẫn luôn e dè sợ anh: “Cảnh Trình, em chưa bao giờ có ý nghĩ hại anh.”

“Con mẹ nó! Đừng có giả trưng bộ dạng nữ thần trước mắt tôi. Cô không hại người? Nhưng người khác lại bởi vì cô mà năm lần bảy lượt rơi vào nguy hiểm! Tôi thật sự muốn xé bỏ khuôn mặt này của cô!”

Thịnh Thư Lan ủy khuất, khóe mắt tràn cay đắng: “Hôm đó, em làm xong túi thơm, mẹ hai nói mẹ đang tìm em, cho nên em đã để túi thơm lại trong phòng.”

Đôi mắt lạnh lẽo của Lệ Cảnh Trình nhìn cô chăm chăm. Càng nói, Thịnh Thư Lan càng sợ hãi. Cô bị cái nhìn của anh đâm tổn thương, những lời cuối cứ mắc trong cổ họng: “Em...”

Khóe miệng người đang ông khẽ nhếch, chế giễu: “Từ nay về sau, ngay cả cô tôi cũng không tin được nữa.”

“Không!” Thịnh Thư Lan không nén được kinh sợ, cô lắc đầu kịch liệt: “Thật sự em không làm. Cảnh Trình, anh tin em đi!”

“Tôi không quan tâm cô làm hay không. Cô cứ lần lượt để người khác lợi dụng, cô cho rằng chỉ cần tôi tin cô là được, phải không? Nhưng loại người như bà ta, đã lợi dụng chính điểm ấy, dùng lọai người vô tri nhu nhược như cô để làm hại người tôi yêu nhất. Thịnh Thư Lan, nếu tôi lại tin cô tức là đã bỏ mặc Vinh Thiển cho người khác hại. Cô nói thử xem, tôi dựa vào cái gì để tin cô!”

Lệ Cảnh trình nói ra một mạch, đều là lời từ đáy lòng, không chút nghĩ ngợi để nói ra.

Thịnh Thư Lan tròn mắt há miệng, anh nói cái gì cơ?

Người anh yêu nhất?

Cơn kích động qua đi, Lệ Cảnh Trình cũng tỉnh táo hơn, vừa rồi anh nói gì?

Nước mắt Thịnh Thư Lan không nhịn được nữa, tí tách rớt xuống: “Cảnh Trình, anh đã tìm được người anh yêu nhất rồi ư?”

Câu nói rơi vào trong tai Lệ Cảnh Trình khiến anh thấy giật mình, vừa rồi đúng thật là anh đã nói như vậy.

“Sau này, ở trong Lệ gia này, em cứ việc từ từ mà chịu đựng, nhẫn nhục bằng cái sự thiện lương đại độ em tự cho đấy! Lúc tôi và Vinh Thiển về, tôi cũng không muốn thấy mặt em, càng không muốn thấy em lại gần cô ấy và con tôi!”

“Anh nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?”

Lệ Cảnh Trình xoay người muốn rời chỗ này cho mau, Thịnh Thư Lan cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu, đuổi theo, giơ hai tay ngăn anh đi: “Cảnh Trình, anh còn sự quan tâm cho em không?”

Mắt anh và mắt cô nhìn nhau. Thịnh Thư Lan bây giờ và trong trí nhớ của anh vẫn như cũ, nhưng anh lại ghét nhất cái sự không đổi thay này. Lệ Cảnh Trình lấy dáng vẻ tàn nhẫn lắc đầu: “Sớm đã mất rồi!”

Anh đẩy bả vai cô ra, đi nhanh ra khỏi phòng.

Lúc lên trên lầu lại, Vinh Thiển vẫn ngủ say. Gió mát từ từ thổi vào phòng, mặc dù đang là ngày hè khô nóng nhưng cô lại phá lệ, ngủ rất ngon lành.

Lệ Cảnh Trình khom lưng hôn trên má cô, không nỡ phá vỡ thời khắc êm đẹp thế này.

Mãi cho tới tối, Vinh Thiển tự nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra cô thấy Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường. Cô cảm thấy rất an lòng, ngồi dậy rồi đem hai tay từ đang sau vòng ôm lấy anh.

“Dậy rồi?”

“Ừm!” Vinh Thiển cọ cọ khuôn mặt lên lưng anh.

“Ngủ ngon không?”

Khóe miệng cô nhếch lên: “Rất rất ngon!”

Lệ Cảnh Trình khom lưng mình xuống để cô có tư thế thoải mái hơn: “Xuống lầu ăn cơm đi! Cũng còn kịp giờ!”

“Dạ!”

Vinh Thiển dậy tắm rửa, thay xong bộ quần áo rồi mới đi xuống lầu.

Người giúp việc đang chuẩn bị. Thấy Vinh Thiển xuống, Lệ Thanh Vân bảo mọi người ăn cơm.

Ai ai cũng ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình. Củng Dụ nhìn xung quanh: “Chị cả, Thư Lan đâu?”

Thẩm Tĩnh Mạn không đáp. Lệ Thanh Vân nhìn sang bà, bà mới mở miệng: “Thư Lan thấy không thoải mái. Tôi đã cho người làm cơm đưa lên cho con bé rồi.”

“Ở Lệ gia chúng ta, không ăn cơm tại bàn là không được phép nha!” Củng Dụ quét tầm mắt sang Vinh Thiển: “Thiển Thiển, con thế nào rồi? Tinh thần có khá hơn chút nào không?”

“Cảm ơn mẹ út quan tâm, khá hơn nhiều rồi ạ!”

“Chị cả, chị thật sự tính cho Thư Lan ở trong phòng không ra sao? Nó gây ra chuyện như thế, trốn một bữa cơm là thôi ư? Em đây thấy không công bằng dùm Thiển Thiển.”

Củng Khanh tiếp lời ngay sau: “Em à, em quản nhiều như thế làm gì? Người trong nhà và con dâu đã không nói nữa, huống hồ đứa bé không phải không có chuyện gì sao? Chị cả luôn xem Thư Lan như con ruột, em nói con gái và con dâu bên nào gần gũi hơn?”

Thẩm Tĩnh Mạn tức giận đến nỗi ném phăng đôi đũa trong tay. Lệ Cảnh Trình nhướng mắt nhìn bà sau đó anh mở miệng: “Đi gọi cô ấy xuống ăn cơm!”

Người giúp việc đứng bên cạnh gật gật đầu: “Vâng!”

Sau một lúc lâu, Thịnh Thư Lan mới từ trong phòng đi ra, cũng đã thay trang phục. Sắc mặt cô tiều tụy, bước đi cũng không dám nhanh: “Xin lỗi! Ba, mẹ, mẹ hai, mẹ út, còn có Cảnh Trình, Thiển Thiển, đã để cho mọi người đợi lâu!”

“Ngồi xuống ăn cơm.” Nét mặt Lệ Cảnh Trình không có biểu hiện gì.

Cả ngày hôm nay trong lòng Thẩm Tĩnh Mạn trĩu nặng, không muốn ăn. Vinh Thiển thấy bà cầm đũa nhưng chẳng thèm động, cô biết là vì chuyện của Thịnh Thư Lan.

Thẩm Tĩnh Mạn ngước lên, ánh mắt bà giao cùng Vinh Thiển. Thẩm Tĩnh Mạn cuối cùng vẫn mở miệng: “Thiển Thiển, chuyện cái túi thơm, con cũng đừng trách Thư Lan nhiều. Con và con bé cũng mới tiếp xúc, chắc con cũng chưa hiểu nó đâu. Con bé không phải là loại người đi hãm hãi con cái của ai cả.”

“Chị cả, đó là do chị nghĩ vậy thôi. Huống hồ chuyện tình cảm, ai nói chính xác được.”

Loại thị phi động trời này, với chị em Củng Dụ mà nói, người ta nói một câu thì mình phải cố chen hai câu cho bằng được. Vinh Thiển thật sự thấy chán ghét. Trước đây ở nhà họ Vinh, Cố Tân Trúc tốt xấu gì còn biết trước sau, còn ở đây thì sao? Có bao giờ được yên mà ăn cơm không?

“Mẹ, con hiểu mà!”

“Thiển Thiển, như vậy mà con có thể nhịn sao...”

Vinh Thiển thật sự không thể nhịn được nữa, cô nghiêng đầu qua phía Củng Dụ ngồi bên cạnh: “Mẹ út, con có cách làm cho người bỏ thuốc vào túi phải lộ mặt.”

“Con, con nói gì cơ?” Củng Dụ cười lạnh: “Không phải Thư Lan làm sao?”

“Có phải hay không rồi sẽ biết liền.”

Củng Dụ và Củng Khanh nhìn nhau, ngay cả Lệ Cảnh Trình cũng không biết trong hồ lô của Vinh Thiển đang bán cái gì.

(t/n: ý nói không biết người kia đang tính toán/ suy nghĩ gì.)

Qua bữa chiều, Vinh Thiển nhờ Lệ Cảnh Trình gọi hết người giúp việc trong nhà lên nhà trên.

Lệ Thanh Vân cũng không ngăn cản, ông và Thẩm Tĩnh Mạn cùng ngồi đợi ở ghế sô pha.

Người giúp việc ở Lệ gia trong trong ngoài ngoài rất nhiều, đứng đầy hơn nửa sảnh. Không ai trong số họ biết vị thiếu phu nhân này muốn phân phó gì.

Vinh Thiển đi tới trước mặt bọn họ, quan sát khuôn mặt mỗi người: “Ngày mười ba, mọi người chắc hẳn đều ở đây cả. Vậy, chín giờ sáng cho tới một giờ rưỡi, mọi người đang làm gì cũng còn nhớ đúng không? Không nhớ cũng không sao cả, những người xung quanh có thể giúp mọi người nhớ. Thấy ai, thấy hành động gì khả khi, tôi đều muốn biết hết.”

Đôi mắt Củng Khanh toát vẻ lạnh lẽo. Nó nghĩ làm vậy là mấy người giúp việc kia sẽ nói thật ra hết?

Bọn đấy dám!

Nói gì mấy chuyện thế này không phải lần đầu tiên xảy ra ở Lệ gia, người giúp việc nào mà không phải nhắm một mắt, mở một mắt?

Đắc tội với hai chị em họ Củng thì ai còn dám mơ tiếp tục ẩn náu ở Lệ gia này.

Vinh Thiển nhìn rồi nói tiếp: “Cô Thư Lan nói, sau khi cô ấy làm xong túi thơm, cô ấy đã để túi lại trong phòng. Nói cách khác, nếu muốn động tay động chân chỉ có cách vào phòng cô ấy. Còn nữa, nếu nói thật và đúng sẽ có thưởng! Còn nếu chết cũng không nhận thì mọi người biết hậu quả là gì rồi đấy!”

Cô bước tới trước người đứng đầu của hàng đầu tiên: “Cô theo tôi leo lầu, tôi hỏi xong sẽ tới lượt cô.”

Vinh Thiển chỉ vào người thứ hai: “Tôi sẽ hỏi từng người một. Tôi không tin không tìm ra được kẻ đó.”

Lệ Cảnh Trình đi với Vinh Thiển lên lầu, những người còn lại ở lại trong phòng.

Củng Dụ cắn hạt dưa, đưa mắt nhìn sang chị mình. Củng Khanh dùng mắt ra hiệu Củng Dụ cứ an tâm, mấy chiêu trò cỏn con này mà đòi leo trời vượt biển.

Một người giúp việc đi vào phòng, Vinh Thiển tung mấy lời khó nghe trước: “Lời cô nói có thật hay không tôi cũng có phương pháp tra rõ ràng được. Nếu những gì người khác nói làm cho lời cô trở thành bất lợi, cô không những không thể ở Lệ gia, mà sau này cũng đừng nghĩ có thể kiếm việc tốt ở đâu nữa.”

“Thiếu phu nhân, tôi lúc đó ở trong vườn tưới cây, thật sự chẳng nhìn thấy gì cả. Ở Lệ gia có phân công rõ ràng, tôi hầu như chẳng bước vào phòng khách, xin cô tin tôi!”

Vinh Thiển lại hỏi chút chuyện khác rồi mới cho cô ta đi ra: “Cô đi tới cửa thang lầu kêu người thứ hai lên, sau đó đi qua phòng bên cạnh chờ, không được đi xuống!”

“Vâng!”

Sau khi người giúp việc đi khỏi, Lệ Cảnh Trình ôm bả vai cô: “Việc gì em phải tốn công như vậy, tự làm mình mệt.”

“Em muốn tìm cho ra ai định làm hại con em. Anh cứ nhìn bộ dạng mẹ đi, có một số chuyện nếu cứ để mặc nó như vậy sẽ không tốt. Có chút khí thế nhưng càng đốt sẽ càng bùng lớn, rồi các bà ta sẽ mặc nhiên cho vậy là đúng.”

“Chẳng lẽ em tin Thư Lan?”

“Em không tin.” Ánh mắt Vinh Thiển hết sức thành thật: “Những người trung gian em cũng không tin ai cả nên mới phải gặng hỏi. Em cũng không đảm bảo Thịnh Thư Lan sẽ không làm những chuyện đó, anh nói thử xem?”

“Đúng vậy!” Lệ Cảnh Trình đáp rất thẳng thắn.

Củng Khanh đưa mắt nhìn từng người một được kêu lên lầu, trong lòng dâng lên nỗi bất an.

Vinh Thiển đã hỏi hơn nửa tiếng nên hơi thấy mệt, Lệ Cảnh Trình đau lòng: “Đừng hỏi nữa!”

Bên ngoài có tiếng đập cửa, Vinh Thiển gọi người đó vào.

Người giúp việc này cô nhớ, ngày thường hay phụ trách việc quét dọn phòng. Cô ta đi tới trước mặt Vinh Thiển: “Thiếu phu nhân!”

Vinh Thiển, như cũ, nói vài lời kia trước cho cô ta nghe. Người giúp việc cụp mắt xuống: “Hôm đó tôi đang chà lau giàn hoa, không nhìn thấy gì hết.”

“Giàn hoa? Nói cách khác, chỗ đó cách phòng cô Thư Lan không xa, nếu có người vào phòng, cô có thể thấy liền?”

Cô giúp việc không che giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt: “Thật sự tôi không thấy gì cả.”

“Tôi chỉ mới nói ở khoảng cách rất gần như vậy, nếu cô ngẩng đầu là có thể cửa phòng cô ấy đúng không?”

Cô ta bất đắc dĩ phải há miệng: “Vâng.”

“Lúc đó có ai làm việc gần gần đó nữa không?”

“Có Lý Phương.”

“Cô ấy làm gì?”

“Mấy bức tượng điêu khắc của ông chủ thường xuyên phải được bảo dưỡng, mấy chuyện này cũng đều do Lý Phương làm.”

“Tức là, hôm đó nếu thật có người vào phòng cô Thư Lan, hai người đều có thể thấy.”

Cô giúp việc cứ đắn đo mãi, cố gắng không nhấp nhỏm: “Dạ!”

“Tốt lắm! Lát tôi sẽ gọi Lý Phương lên, nếu cô ấy nói những sự thật mà cô có giấu giếm, Lệ gia sẽ không giữ cô lại được nữa.”

“Thiếu phu nhân, tôi...” Cô giúp việc tay chân luống cuống. Vinh Thiển nói ngay: “Nhiều người đã lên đây rồi. Cho dù cô nói thật thì mẹ hai, mẹ út cũng không biết là cô nói, cô không cần phải sợ!”

“Thiếu phu nhân, hóa ra cô biết hết rồi ư?”

Vinh Thiển tỏ vẻ: “Đương nhiên, tôi chỉ thử mọi người xem ai tận tâm với Lệ gia.”

Cô giúp việc vừa nghe đã vội vàng mở miệng: “Hôm đó đúng là bà hai đã vào phòng cô Thư Lan. Bà cầm cái gì trong tay tôi và Lý Phương đều thấy. Chúng tôi còn nói, bà ấy chắc chắn lại muốn hại cô Thư Lan rồi. Nhưng ở trong cái nhà này người chúng tôi không dám đắc tội nhất chính là bà hai và bà ba. Ngày thường cô Thư Lan cũng chỉ nén giận, nhưng tôi không ngờ người bà hai muốn hại lại là cô.”

Vinh Thiển còn hỏi thêm một số chi tiết rồi mới cho cô ta ra ngoài.

Những người dưới lầu lại tiếp tục được gọi lên, cuối cùng cũng đến lượt Lý Phương.

Nhưng cô ta cứng mồm hơn ai hết, Vinh Thiển hù dọa thế nào vẫn nói không nhìn thấy.

Lúc Lệ Cảnh Trình và Vinh Thiển xuống lầu, tất cả người giúp việc cũng quay lại vào phòng, xếp hàng đúng vị trí như cũ.

Củng Dụ bốc hạt dưa: “Thanh thiên đại lão gia, đã hỏi xong hết chưa?”

“Xong hết rồi ạ!”

“Có kết quả không?”

Vinh Thiển ngồi xuống sô pha: “Có ạ.”

Thẩm Tĩnh Mạn vội hỏi: “Là ai?”

“Là mẹ hai.”

Củng Khanh như đứng tim, nhưng lập tức phản kích dữ dội: “Vinh Thiển, cô đang nói cho mạnh miệng, có ai tin cô không?”

“Mẹ hai, hôm đó có người tận mắt thấy mẹ vào phòng Thư Lan, trong tay còn cầm hoa huệ cô ấy phơi trong vườn. Lệ gia từ trong ra ngoài nhiều con mắt như vậy, mẹ muốn làm chuyện xấu cũng nên tránh tị hiềm*.”

(t/n: tị hiềm – tránh xa trước để khỏi bị nghi ngở, hiểu lầm)

“Ai? Người nào nói?”

“Đúng!” Củng Dụ ra mặt nói giúp: “Đừng có ở đó nói suông, cô cũng không nói người đó là ai?”

Vinh Thiển đứng dậy, bước tới trước. Cô giúp việc nói thật kia run cả chân tay, sắc mặt trắng bệch. Vinh Thiển bước qua mặt cô ấy, đi tới trước Lý Phương đang mặt vẫn không đổi sắc vì nghĩ mình vẫn chưa nói lộ ra điều gì.

Không ngờ, Vinh Thiển lại vỗ lên bả vai cô ta: “Rất khá! Tôi sẽ thưởng cho cô.” Vinh Thiển lại đi về chỗ ngồi: “Hôm đó, Lý Phương tận mắt thấy mẹ hai vào phòng, cô ấy làm chứng đủ không?”

Mặt mũi Củng Khanh dữ dằn, tay phải chỉ vào Lý Phương: “Cô thấy?!”

Lý Phương hoảng sợ không ít, lao ra khỏi hàng quỳ rạp xuống trước mặt mọi người: “Bà hai, tôi nào dám ạ! Tôi không phải che giấu cho bà sao? Vừa rồi thiếu phu nhân bức hỏi, dụ dỗ tôi cũng đều không dám nói...”

Cô ta bỗng nhiên nín bặt. Lệ Thanh Vân ngồi cạnh Thẩm Tĩnh Mạn tới lúc này bật cười.

Củng Khanh nghiến răng, Củng Dụ đứng dậy theo: “Hiểu lầm rồi, nhất định là hiểu lầm!”

Lệ Cảnh Trình kéo tay Vinh Thiển ngồi xuống cạnh mình: “Mẹ hai, mẹ chẳng có con cái dưới gối*, làm như vậy cũng được ích gì?”

(t/n: 膝下: tất hạ, dưới gối – Tiếng dùng để gọi cha mẹ với lòng kính trọng (vì con thì khi được cha mẹ gọi tới, sẽ quỳ trước mặt cha mẹ)

Giờ có nói gì cũng vô dụng, Củng Khanh bước nhanh tới cạnh Lệ Thanh Vân, kéo cánh tay ông: “Ông à, ông chắc chắn là không tin lời bọn họ nói.”

“Ông à...” Thẩm Tĩnh Mạn ở bên cạnh nhắc nhở: “Trong bụng Vinh Thiển là cháu đích tôn của nhà họ Lệ chúng ta đó.”

Sắc mặt Lệ Thanh Vân biến đổi, ông đột nhiên đứng dậy. Một cái tát giáng xuống khuôn mặt Củng Khanh: “Còn dám làm mưa làm gió, xem tôi lột da bà ra!”

Cái tát vang dội trong phòng, Củng Dụ sợ đến nỗi trốn bên cạnh không dám đứng ra khuyên ngăn. Lệ Thanh Vân phất tay bỏ đi. Thẩm Tĩnh Mạn lại không che được ý vui trong mắt.

Sảng khoái, thật sự rất sảng khoái!

Củng Khanh khó tin, ôm mặt mình, đứng đó không nhúc nhích.

Cho dù bà ta không thể sinh con nhưng hai mươi mấy năm qua, Cho tới bây giờ Lệ Thanh Vân chưa bao giờ động tay đối với bà ta.

“Đuổi Lý Phương đi, thanh toán tiền lương cho cô ta! Sau này nhà nào dám mướn cô ta là làm khó với Lệ gia chúng ta.” Thẫm Tĩnh Mạn vỗ vỗ mu bàn tay Thịnh Thư Lan: “Thư Lan, con tốt hết nên cảm ơn Vinh Thiển đi.”

“Thiển Thiển, cảm ơn cô!”

Củng Dụ đứng dậy đi tới cạnh Củng Khanh: “Chị!”

Thẩm Tĩnh Mạn lần nữa quan sát kỹ khuôn mặt Vinh Thiển. Mặc dù cô trẻ tuổi nhưng có chủ kiến, lá gan cũng to hơn Thịnh Thư Lan, theo thời gian, chắc hẳn sẽ thuận tiện để ngồi vào vị trí bà chủ nhà.

Thịnh Thư Lan gục đầu ủ rũ. Vinh Thiển càng tỏa sáng, cô lại càng thấy tự ti.

Cô là người bị hại, không ngờ lại phải nhờ Vinh Thiển mới có thể xoay chuyển. Chẳng trách Lệ Cảnh Trình nói cô nhu nhược. Thịnh Thư Lan càng nghĩ càng thấy khó chịu, khổng ngẩng nổi đầu.

“Chị, chúng ta về phòng đi!”

Sắc mặt Củng Dụ tối tăm, dù sao Củng Khanh làm hết thảy cũng đều vì mình.

Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu lên, ánh mắt tê lạnh: “Lòng dạ dơ bẩn như vậy không sợ có ngày sẽ rữa nát luôn sao?”

Củng Khanh vẫn không nói được gì, nhưng nhìn Vinh Thiển bằng ánh mặt hận thù khiến cô ngẩn người.

-->