Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 31

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 31: Quà cưới đau lòng
gacsach.com

Thiệp mời được đưa phát cả đêm, Lệ Thanh Vân cũng đã cho người chuẩn bị chuyện đãi tiệc.

Bữa trà chiều, người giúp việc lên lầu mời Vinh Thiển xuống. Cô thấy người nhà họ Lệ đều ở đây, Thẩm Tĩnh Mạn vẫy tay về phía cô, Vinh Thiển bước chậm rãi đi tới.

Củng Dụ nhìn dàn móng tay mình mới làm đẹp đẽ: “Chị cả gọi bọn em xuống có chuyện gì vậy?”

Thẩm Tĩnh Mạn mở cái hộp gấm trên bàn trà. Bên trong là một chiếc ban chỉ (t/n: 扳指– ban chỉ: loại nhẫn đeo trên ngón cái), màu vàng ngọc, bên trên có khắc hình một chuỗi hoa mai trông rất đẹp mắt.

“Khi xưa mẹ đến Lệ gia, bà nội (Lệ Cảnh Trình) đã đưa món quà này làm lễ ra mắt, hôm nay mẹ đem tặng lại cho con.”

Vinh Thiển được quan tâm quá đâm ra lo sợ: “Cái này quý giá quá ạ!”

Thẩm Tĩnh Mạn lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cô. Ngón tay cô rất nhỏ, đeo vào ngón cái vẫn còn hơi lỏng.

Hai chị em Củng Dụ nhìn nhau, một bà không giấu được ý cười nhạo: “Chị cả, tặng đồ thôi mà, chị cần gì phải nhọc công huy động gọi bọn em xuống?”

“Lúc mẹ đưa cho tôi cái này đã dặn, sau này chỉ được phép trao lại cho dâu trưởng.”

Củng Khanh tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Từ khi bước vào cửa nhà họ Lệ tới giờ, bà ta không sinh được đứa con nào cho Lệ Thanh Vân. Nếu không phải bởi vì mình không có khả năng sinh con, bà ta cũng không đời nào cho em mình vào nhà họ Lệ.

Thịnh Thư Lan ngồi bên cạnh im lặng, có một số chuyện cô muốn cũng không được.

“Thiển Thiển, đeo vào đi, vừa lúc ngày mai đãi tiệc cưới.”

“Cám ơn mẹ!”

Đó là một chiếc ban chỉ, đeo cũng không thuận tay lắm. Vinh Thiển suy nghĩ tìm cách dùng dây đỏ quấn thành vòng tay, lại để ban chỉ ở giữa cổ tay. Ngoài mong đợi, vừa tinh xảo lại cũng đẹp mắt.

Ăn xong cơm chiều, Vinh Thiển đi về phòng trước. Lúc Lệ Cảnh Trình vào phòng thấy cô đang giơ tay nhìn chiếc ban chỉ trên cổ tay.

Anh đi qua ôm chặt cô: “Đẹp không?”

“Nhìn cũng được.”

“Mẹ coi cái này như bảo vật. Nó chứng minh bà nội anh công nhận thân phận vợ chính thức của mẹ.”

Vinh Thiển để tay xuống: “Vậy tức là mẹ anh cũng đã chấp nhận em?”

Lệ Cảnh Trình hôn xuống mặt cô: “Đương nhiên!”

Ánh mắt anh đảo qua tủ đầu giường: “Cái đó là cô ấy đưa cho em?”

Vinh Thiển cầm lấy cái túi thơm: “Đúng vậy, còn rất thơm nữa.”

Cô đưa túi thơm tới cánh mũi Lệ Cảnh Trình, người đàn ông tiện tay cầm cái túi ném lại lên tủ đầu giường.

Từ khi mang thai, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Vinh Thiển có sự thay đổi rất lớn, cô ít khi thức đêm, Lệ Cảnh Trình cũng dỗ cô ngủ sớm.

“Leng keng___”

Chẳng biết lúc nào, bỗng có tiếng chuông cửa truyền tới. Vinh Thiển bị quấy rầy, mơ hồ mở miệng: “Ai đó?”

Lệ Cảnh Trình đè vai cô lại: “Anh đi xem.”

Trong phòng điều hòa để chế độ ổn định, hầu như không có bất kỳ tiếng động nào. Vinh Thiển lật người, thấy rất đau đầu.

Lệ Cảnh Trình mở cửa, ngoài cửa lại không có một ai. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm. Anh bước ra ngoài, trên hành lang không có bóng người.

Lúc anh xoay chân bước vô lại, bỗng có tiếng sột soạt khe khẽ phát ra. Lệ Cảnh Trình cúi xem, nhìn thấy một cái yếm màu đỏ tươi nằm ngay giữa cửa.

Anh nhấc chân ra thì thấy mặt trên yếm có thêu hoa lan.

“Ai đó?” Vinh Thiển lại kêu lên.

“Không có ai cả.” Người đàn ông khom lưng, nhặt cái yếm lên nhưng nhất thời không biết nên ném đi đâu.

Vinh Thiển xốc chăn. Lệ Cảnh Trình nghe thấy tiếng bước chân, anh đem cái yếm vo lại trong lòng bàn tay, tay kia đóng cửa lại. Anh bước nhanh vào, đè chặt bả vai Vinh Thiển: “Dậy làm gì vậy?”

“Hình như em không thể ngủ được.”

Lệ Cảnh Trình ôm cô về giường, để cô nằm xuống rồi tiện tay nhét cái yếm xuống dưới nệm.

Vinh Thiển hoàn toàn không buồn ngủ: “Ủa, sao lại không có ai? Em cũng nghe tiếng chuông cửa.”

“Có thể là có việc, nhưng nghĩ em đang có thai nên thôi.”

Lệ Cảnh Trình để Vinh Thiển nằm trong lòng mình: “Không còn sớm đâu, mau nhắm mắt ngủ đi!”

Vinh Thiển ngoan ngoãn nhắm mắt. Đèn vừa tắt, cơn buồn ngủ lại rất nhanh kéo tới.

Cô lật người, hai chân cứ xoay đạp. Lệ Cảnh Trình cảm giác được người trong lòng ngủ không được yên, cánh tay anh ôm hông cô: “Làm sao vậy?”

Vinh Thiển không trả lời, đầu cứ xoay tới xoay lui, lâu lâu cô lại trở mình, không thể ngủ yên.

Sau đó bỗng nhiên cô giật mình mở mắt.

Lệ Cảnh Trình bật đèn tường, không khỏi bật dậy xem cô thế nào.

Vinh Thiển sờ sờ mặt: “Sao vậy?”

“Em sao vậy?” Bàn tay Lệ Cảnh Trình với qua đặt lên trán Vinh Thiển.

Cô có vẻ như không hiểu anh nói gì: “Em đang ngủ mà.”

“Mơ thấy ác mộng phải không?”

“Hình như vậy.” Vinh Thiển đầu ướt mồ hôi, giọng nói hơi hổn hển, yếu ớt: “Em không nhớ rõ.”

Lệ Cảnh Trình đứng dậy vào phòng tắm, vắt khăn mặt giúp cô lau mồ hôi: “Trước khi đi ngủ vẫn khỏe mà, có phải do lạ chỗ không?”

“Em cảm thấy ngủ mà rất mệt, như có ai đè em, muốn tỉnh cũng không tỉnh được.”

Người đàn ông chu đáo thay cô lau trán: “Sốt không?”

Vinh Thiển lắc đầu: “Ngủ thôi, từ từ cũng hết!”

Cả đêm Vinh Thiển không thể nào chợp mắt, Lệ Cảnh Trình không khỏi đau lòng. Mỗi khi cô ngủ không an ổn, anh lại vỗ nhè nhẹ sau lưng cho cô.

Sáng sớm, Lệ Cảnh Trình dậy trước, anh cầm cái yếm tới qua đi ra khỏi phòng.

Trừ mấy người giúp việc ra, Thịnh Thư Lan luôn luôn là người dậy sớm nhất ở cái nhà này.

Lệ Cảnh Trình đi tới phòng khách, thấy bóng dáng cô bận rộn trong bếp, anh bước hai ba bước qua. Thịnh Thư Lan nhìn thấy anh vui khôn kể xiết: “Cảnh Trình, em vừa mới làm bánh bí đỏ ngon lắm!”

“Em ra đây với anh một lát!”

Thịnh Thư Lan không rõ đầu đuôi, chỉ biết đi theo.

Hai người đi ra vườn. Lệ Cảnh Trình xòe bàn tay ra. Thịnh Thư Lan vừa nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng: “Cái này sao ở trong tay anh?”

“Tối hôm qua nửa đêm có người gõ cửa phòng anh, lúc đi ra anh nhìn thấy thứ này ở cửa.”

Thịnh Thư Lan kinh hãi, cuống quít giải thích: “Không phải em, thật sự không phải là em.”

“Vậy tại sao đồ vật cá nhân đó lại ở trong tay người khác?”

Cô giật mình kinh sợ: “Em cũng không biết!”

Lầu hai.

Lúc Vinh Thiển ngủ dậy, cả người ướt mồ hôi nhớp nháp rất khó chịu. Cô ngồi yên ở mép giường một lúc. Khi mới dậy, cô hơi váng đầu hoa mắt, tinh thần cũng rất uể oải: “Cảnh Trình?”

Cô gọi mấy lần cũng không thấy bóng dáng Lệ Cảnh Trình đâu.

Trong phòng tràn ngâp mùi hương hoa. Điều hòa để mở cả đêm, Vinh Thiển mở cửa sổ, để gió trời từ từ tràn vào căn phòng.

Cô đi tới trước cửa sổ sát đất, mở cửa sổ đi ra ban công. Cô đưa mắt nhìn một cái vừa lúc nhìn thấy Thịnh Thư Lan và Lệ Cảnh Trình đang đứng đưa lưng về phía cô.

Nhưng cô không nghe được hai người đang nói gì ở đó.

Thịnh Thư Lan như đang cực lực giải thích gì đó, Lệ Cảnh Trình không kiên nhẫn cắt ngang lời cô: “Sau này đem mấy thứ đồ hư rách đó vứt hết đi!”

Anh ném thứ gì đó trong tay vào người cô ấy.

Vinh Thiển chỉ thấy một màu đỏ tươi xẹt qua, Thịnh Thư Lan cuống quít chụp lấy. Lệ Cảnh Trình nhấc chân bỏ đi.

“Cảnh Trình!”

Bước chân anh hơi dừng lại.

“Anh tin em mà, đúng không?”

Lệ Cảnh Trình ngoái lại, ánh mắt chẳng có chút nào ấm áp: “Em cứ như vậy đến lúc bị người khác cho một phát mới được phải không?”

“Anh chỉ cần nhớ, bất cứ chuyện gì tổn thương đến anh em cũng sẽ không làm. Một khi anh không tin thì các bà ấy có hại em thế nào cũng công dã tràng. Cảnh Trình, anh biết em sợ nhất khi nghe mấy lời gì không?” Thịnh Thư Lan siết chặt cái yếm trong tay: “Em sợ nhất khi anh chất vấn em. Nhưng không lần nào anh xông tới đổ thừa liền cho em cả, tại sao lại vậy? Vì anh tin em!”

Lệ Cảnh Trình nhìn vào mắt cô, xong đi nhanh vào trong nhà.

Vinh Thiển trong lòng như bị đè, phiền muộn, cũng xoay người quay vào phòng.

Ăn điểm tâm xong, Lệ Cảnh Trình phải lái xe ra ngoài một lát. Anh lấy chìa khóa xe xong đi tới cạnh Vinh Thiển: “Có hai người lớn trong nhà tới, anh phải đích thân tới đón. Xem em kìa, quầng mắt thâm cả rồi. Mau mau lên lầu ngủ cho đã đi! Tối nay không biết sẽ dây dưa tới mấy giờ nữa.”

“Ừ, anh đi đi!”

Lệ Cảnh Trình đi rồi nhưng Vinh Thiển vẫn chưa lập tức lên lầu. Củng Dụ đến ngồi cạnh cô: “Thiển Thiển, ba tháng này vất vả quá nhỉ?”

Vinh Thiển phải nở nụ cười cho lễ phép, trò chuyện với Củng Dụ.

“Phụ nữ mang thai có một số việc phải đặc biệt chú ý. Phải có mắt nhìn xa.”

“Cảm ơn mẹ út nhắc nhở.”

Củng Dụ đè thấp giọng, nhích lại gần Vinh Thiển hơn, đôi môi thoa son ghé bên tai Vinh Thiển: “Tối hôm qua, mẹ nhìn thấy Thư Lan lén lút tới trước phòng các con, còn bấm chuông cửa nữa. Con có nghe không?”

Vinh Thiển nhớ đến tiếng chuông lúc nửa đêm, gật gật đầu: “Có nghe ạ, lúc Cảnh Trình ra mở cửa thì không thấy ai.”

“Nó bỏ lại cái gì đó trước cửa phòng, mẹ cũng không thấy rõ. Nhưng mà sáng sớm hôm nay mẹ thấy Cảnh Trình đi tìm Thư Lan. Lúc trở lại, trong tay nó nắm một cái yếm. Con nói xem nửa đêm Thư Lan nó bỏ cái yếm ở đó là có ý tứ gì?”

“Yếm?”

“Thì không phải sao...” Củng Dụ dựa người vào sô pha: “Đồ của nó nó tự mình thêu hết.”

Vinh Thiển nhớ lại cảnh buổi sáng mình thấy, sắc mặt cô trầm ngâm trong ánh nắng. Thịnh Thư Lan vừa ra khỏi phòng thì thấy hai người ở cùng một chỗ: “Mẹ út! Thiển Thiển!”

“Thư Lan!” Củng Dụ đứng dậy: “Cô nói đi, đưa cái yếm cho Cảnh Trình là có ý tứ gì?”

“Con không có!” Thịnh Thư Lan kiên quyết phủ nhận: “Mẹ út, đồ con phơi ngoài trời, người khác ai cũng có thể lấy được.”

“Biết ngay là cô sẽ không thừa nhận mà.” Củng Dụ xoa xoa huyệt thái dương: “Tôi phải đi trang điểm, buổi tối còn có tiệc cưới nữa.”

Khi đi ngang qua Thịnh Thư Lan, Củng Dụ còn cố đụng vào bả vai cô. Thịnh Thư Lan nhìn Vinh Thiển: “Thiển Thiển, tôi...”

Vinh Thiển cũng đứng dậy: “Tôi đi ngủ một lát.”

Điệu bộ của cô rõ ràng không muốn nghe thêm lời nào nữa. Thịnh Thư Lan muốn giải thích, cuối cùng đành nuốt mấy lời đó trở lại.

Lệ Cảnh Trình đích thân đưa mọi người tới nhà hàng Quốc Tế, sau đó anh quay lại Lệ gia.

Anh đi lên lầu hai. Vinh Thiển còn ngủ, anh nhẹ nhàng bước vào. Sau mười hai giờ, ánh nắng sắc bén chiếu vào chói mắt, xuyên qua rèm cửa bao lấy người phụ nữ nằm trên chiếc giường lớn.Vinh Thiển trằn trọc, rất khó chịu.

Lệ Cảnh Trình bước nhanh tới giường, thấy trên mặt cô toàn mồ hôi, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Anh khom lưng, bàn tay rộng gạt mớ tóc trên trán Vinh Thiển: “Thiển Bảo, Thiển Bảo?”

Lệ Cảnh Trình lập tức xốc người cô ngồi lên. Vinh Thiển mở mắt nhưng ánh mắt vẫn mê man, đôi mắt trong lai lộ vẻ mờ mịt: “Anh, anh về rồi?”

“Sao thế này? Thấy không khỏe chỗ nào không?”

“Không phải, chỉ là ngủ không ngon. Có lẽ do không quen chỗ.”

“Đừng sợ!” Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ đầu cô: “Hai ngày nữa chúng ta sẽ về liền.”

Vinh Thiển giãy ra: “Phải tới nhà hàng rồi phải không?”

“Ừ, anh mua giúp em bộ đồ, trang điểm đơn giản được rồi.”

Đoàn người xuất phát ra khỏi cổng Lệ gia, làm thành một đoàn mấy chiếc xe còn dài hơn xe dã ngoại (xe RV), chạy thẳng tới nhà hàng Quốc Tế.

Lệ Thanh Vân quả nhiên không để Vinh Thiển mệt, bảo cô ngồi bên cạnh. Trong phòng bao dán hai chữ “song hỉ” rất lớn, phong cách truyền thống chưa bao giờ mất đi.

Lệ Cảnh Trình với Vinh Thiển chỉ kính rượu người ngồi cùng bàn. Củng Dụ nét mặt hơi do dự nhưng cuối cùng cũng mở lời: “Ông à, cậu hai nó vướng chút công việc, muốn ở thêm hai ngày nữa rồi sẽ về.”

Trên mặt Lệ Thanh Vân lộ vẻ không vui: “Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này?”

Củng Dụ ủy khuất trong lòng, đây chỉ là đại sự của Lệ Cảnh Trình, liên quan gì tới mẹ con bà?

Thẩm Tĩnh Mạn ngồi bên tay phải Lệ Thanh Vân đương nhiên không bỏ qua cơ hội này: “Tôi thấy là do cậu hai không có lòng, nhỉ?”

“Chị cả, chị phải cứ tận dụng những lúc thế này để nói mấy chuyện đó ư?”

“Tất cả im hết cho tôi!” Lệ Thanh Vân quát nhỏ, hai tai mới có được sự yên tĩnh.

Vinh Thiển hôm nay mặc lễ phục màu hồng phấn hòa nhã. Tóc cô bới sau ót, trông cô không giống cô dâu mà lại giống một công chúa.

Lệ Thanh Vân nhìn sang cô: “Vinh Thiển, ba thấy trông thần sắc con không tốt.”

Vinh Thiển sờ sờ mặt mình: “Có lẽ do buổi tối con không ngủ được.”

“Lát tan tiệc, bảo Cảnh Trình chở con về trước nghỉ ngơi!”

“Dạ, con cảm ơn ba.”

Phòng bao rất rộng, cha con Lệ Thanh Vân chốc chốc phải đi ra ngoài mời rượu.

Một nhân viên phục vụ đi vào, tới chỗ Vinh Thiển: “Chào cô, có người mới gửi cái này cho cô, nói rằng phải trực tiếp đưa cho cô.”

Gói quà được gói khéo léo, còn thắt dải lụa màu. Vinh Thiển ngần ngại đưa tay nhận: “Người đó có ở lại nói gì nữa không?”

“Không ạ!”

Vừa lúc Lệ Cảnh Trình từ bên ngoài trở vào, nhìn thấy cái hộp trong tay cô: “Ai gửi vậy?”

Vinh Thiển lắc đầu. Lúc đầu cô còn tưởng Lệ Cảnh Trình muốn gây cho cô sự bất ngờ, dù sao ở Lại Hải này cô không quen ai cả, càng chẳng có ai biết hôm nay là hôn lễ của cô.

Củng Dụ nhìn qua: “Mở ra đi, cho chúng ta cùng xem!”

Vinh Thiển sờ lên gói quà, cô nhìn sang Lệ Cảnh Trình: “Nên để về nhà rồi xem ạ, bây giờ mọi người còn đang ăn tiệc.”

“Con không tò mò đó là quà gì ư?” Củng Dụ lại hỏi lần nữa.

Cô cầm đũa lên, khóe miệng khẽ nhếch: “Tò mò chứ ạ! Nhưng điều bất ngờ nên để dành tới phút cuối cùng.”

Củng Dụ cười lạnh: “Sợ chúng ta sẽ thấy hết ư?”

Trình độ bới móc của Củng Dụ luôn luôn là hạng nhất nhưng Vinh Thiển vẫn có thể ứng phó như thường: “Con chẳng có gì để phải nhìn ngó người xung quanh cả. Chẳng qua chỉ là quà tân hôn mà thôi.”

Ánh mắt cô lơ đãng đảo qua Thịnh Thư Lan, thấy cô ấy đang đưa mắt ra hiệu cho mình, ý bảo cô đừng nói nữa.

Đúng vậy. Xem ra, với Thịnh Thư Lan, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

“Nếu đã vậy thì cho mọi người xem đi, cho mọi người được vui lây với hạnh phúc của con!” Lời của Củng Dụ vào tai Vinh Thiển nghe có chút hung hăng.

“Mẹ út, quà là cho con. Mở hay không mở, lúc nào mở, con được quyền quyết định chứ ạ?”

Sắc mặt Củng Dụ đầy hậm hực: “Điều đó đương nhiên.”

“Cảm ơn mẹ đã hiểu cho.”

Thịnh Thư Lan thấy Củng Dụ vẻ mặt thất bại xám xịt, ngay cả Lệ Thanh Vân cũng chẳng đứng ra nói gì. Cô thất thần nhìn về phía Lệ Cảnh Trình.

Anh thương yêu Vinh Thiển như vậy có phải bởi vì trong cô ấy có thứ mà cô không có? Loại kiêu ngạo cứng cỏi này cô có học cũng không thể học được.

Sau buổi cơm tối, người nhà họ Lệ ở lại nhà hàng nói chuyện xã giao. Lệ Thanh Vân cho vợ chồng son đi về trước.

Vinh Thiển ngồi dựa vào ghế phụ, Lệ Cảnh Trình nắm bàn tay nhỏ bé của cô: “Mệt muốn chết rồi đúng không!”

Cô nhớ tới hộp quà kia, vừa rồi lên xe đã nhét vào ghế sau. Vinh Thiển bỏ dây an toàn ra, cầm cái hộp lên: “Ai lại gửi đồ cho em?”

“Mở xem thử!”

Vinh Thiển mở hộp ra, bên trong chỉ có một cuộn băng video.

Tay cô không khỏi run run: “Không phải là Đông Hầu Cung chứ?”

Lệ Cảnh Trình cầm cuộn băng xem xét, sắc mặt cũng nghiêm trọng: “Đừng xem, về nhà rồi đem đốt đi!”

Vinh Thiển lấy lại cuộn băng: “Không xem em cũng sẽ không thoải mái được.”

Về tới Đế Cảnh, hai người cùng lên lầu, Lệ Cảnh Trình ngăn Vinh Thiển: “Để anh đi, anh sẽ xem.”

“Em vẫn phải nên xem.”

Vinh Thiển né cánh tay Lệ Cảnh Trình. Cô, trái lại, muốn xem rốt cuộc đối phương muốn khoe cái gì. Bỏ cuộn băng vào máy, Vinh Thiển đứng trước màn hình xem.

Hình ảnh xuất hiện trên màn hình lại rất quen thuộc. Vinh Thiển nhìn hoa văn điêu khắc trên cửa thang lầu. Không phải vừa rồi cô vừa đi qua đó sao?

Địa điểm đoạn phim được quay lại là Lệ gia.

Ống kính từng chút một nhích về phía trước. Một đôi chân xuất hiện, sau đó là hai người.

Hình ảnh Lệ Cảnh Trình mặt mày tuấn tú, dáng dấp đã trưởng thành, ngồi bên cạnh một cô gái để kiểu tóc nữ sinh – tóc mái ngố. Không phải Thịnh Thư Lan thì là ai?

Lệ Cảnh Trình tay ôm chặt thắt lưng Thịnh Thư Lan, hai người đang trò chuyện. Chàng trai khóe miệng nở nụ cười, nghiêng tới hôn mặt Thịnh Thư Lan.

Cô gái cứ ngượng ngùng mãi, hai tay nhẹ đẩy bả vai chàng trai.

Lệ Cảnh trình hai tay vòng ôm cô gái vào trong ngực. Đôi mắt hạnh của Vinh Thiển trợn tròn (t/n: mắt hạnh là kiểu mắt tròn và đuôi mắt dài), cái romote trong tay bị bóp chặt phát ra tiếng cọt kẹt.

Lệ Cảnh Trình cố lấy lại cái romote: “Đừng xem nữa!”

“Em phải xem!”

Vinh Thiển vung tay.

Giữa màn hình, hai tay Thịnh Thư Lan đang để sau lưng Lệ Cảnh Trình, càng lúc càng ôm chặt, như hai con rắn độc. Trong ánh mắt hay trong trái tim Vinh Thiển đều cảm thấy đau nhói. Lệ Cảnh Trình giận tái mặt, đưa tay về phía cô: “Đưa romote cho anh!”

“Đây là điều anh đã nói sao? Xem cô ấy như em gái?”

“Vinh Thiển, đừng kiếm chuyện!”

“Em không có kiếm chuyện!”

Lệ Cảnh Trình thấp giọng xuống: “Đều là chuyện đã qua rồi. Em nên biết anh trước đây không phải tờ giấy trắng.”

“Châm chọc thật ha! Lệ Cảnh Trình, có phải anh cũng muốn noi gương – kết hôn với tôi xong sẽ đưa cô ấy làm vợ lẽ?”

Hình ảnh trên tivi tiếp tục màn quấn quít lẫn nhau, nhưng hai người cũng chỉ trao nhận nụ hôn. Lệ Cảnh Trình hai ba bước đi tới tắt tivi, lấy cuộn băng ra ném xuống đất.

Cuộn băng bị vỡ văng tới tận chân Vinh Thiển, cô giật mình đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lệ Cảnh Trình đi tói kéo cánh tay cô: “Anh chỉ muốn mình em, em hãy tin anh!”

“Mấy câu này anh cũng đã nói với cô ta?”

“Không có!”

Khóe miệng Vinh Thiển mím chặt. Lệ Cảnh Trình ôm cô vào lòng: “Anh với Thư Lan là chuyện trước đây. Nhưng mà Thiển Bảo, anh đưa em tương lai của anh. Bắt đầu từ bây giờ, anh là tờ giấy trắng, sẽ không để người phụ nữ nào khác vẩy đen lên. Được chứ?”

Vinh Thiển thở ra một hơi thật dài.

Lệ Cảnh Trình kéo tay cô dẫn tới giường: “Cái này rất rõ ràng là quay lén tại nhà. Nói cách khác, là người trong nhà quay lén, cũng đã là chuyện từ nhiều năm trước. Cái nhà này đúng là quỷ quyệt khó lường, mỗi bước đều làm người ta không ngờ.”

“Cái người đó lại chọn đúng ngày hôm nay ra tay.” Vinh Thiển cũng đã từ từ bình tĩnh trở lại: “Lệ Cảnh Trình, đại gia đình nhà anh thật đáng sợ đấy!”

“Bộ dạng vừa rồi của em thật sự dọa chết anh.” Lệ Cảnh Trình kéo tay Vinh Thiển đặt lên khóe miệng khẽ hôn.

Cô mệt mỏi hết sức, thắt lưng cũng cảm thấy ê ẩm. Mặc dù đều là chuyện quá khứ, nhưng chỉ cần nghĩ tới, trong lòng cô cứ thấy hoảng loạn.

Vinh Thiển nhìn khuôn mặt nghiêng của Lệ Cảnh Trình, đang muốn xả cho hết giận, cô lại nhớ tới chuyện cô và Hoắc Thiếu Huyền.

Có chung cảm giác với người khác rồi mới biết chuyện này thật không thoải mái gì.

“Lệ Cảnh Trình, như thế này em thật sự rất không thích, rất không thích! Em vừa thấy Thịnh Thư Lan lại cứ nghĩ tới chuyện hai người.”

“Được, được! Lần này về Nam Thịnh rồi, một năm chúng ta sẽ về một lần thôi. Lúc em tới, anh sẽ cho cô ấy tránh mặt.”

Vinh Thiển cắn nhẹ môi: “Cô ấy đối với anh là yêu thật lòng!”

“Không thấy mệt sao?” Lệ Cảnh Trình giúp cô gỡ tóc xuống: “Mau đi tắm! Nghỉ sớm một chút!”

“Hôm nay coi như là đêm tân hôn của chúng ta sao?”

“Ừ!”

Vinh Thiển ủy khuất cắn môi. Lệ Cảnh Trình đau lòng, kéo miệng cô ra: “Đừng cắn, muốn cắn thì cắn anh này!”

“Ai thèm cắn anh!” Vinh Thiển không khỏi bật cười.

“Mau đi tắm đi! Có muốn anh giúp em không hử?”

“Không cần,” Vinh Thiển đứng dậy: “Hôm nay anh cũng mệt rồi, em tự tắm được.”

Vinh Thiển cầm đồ đi vào phòng tắm. Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn đống bừa bãi trên nền nhà, trong lòng anh coi như chắc chắn, thứ này tám phần là do thằng hai gửi.

Vinh Thiển tắm xong đi ra thấy Lệ Cảnh Trình nằm ngửa trên giường, ngủ thật rồi.

Nhịp thở anh trầm ổn, một chân dài vắt ở mép giường. Vinh Thiển đắp chăn cho anh khỏi lạnh rồi mới nằm xuống giường.

Ngủ thẳng tới sau nửa đêm, Lệ Cảnh trình bị tiếng động đánh thức. Anh động đậy người, thấy Vinh Thiển cứ kêu nhỏ như đang nói mớ. Lệ Cảnh Trình ngồi dậy: “Thiển Bảo?”

Cô lật sấp người lại, cố ngủ.

Lệ Cảnh Trình đi vào phòng tắm tắm rửa xong ra thấy Vinh Thiển lại xoay người. Anh thấy khó chịu liền ôm cô vào trong lòng.

Hôm sau.

Vinh Thiển thức dậy rất sớm, cả người uể oải. Lệ Cảnh Trình thấy sắc mặt cô không tốt: “Dậy ăn một chút đi!”

Hai người đi xuống lầu, cả nhà đã ngồi đông đủ.

Lệ Cảnh trình kéo một cái ghế ra: “Hôm nay dùng cơm trưa xong con sẽ đưa Vinh Thiển trở về Nam Thịnh.”

“Nhanh vậy sao? Không phải đã nói rõ là sẽ ở lại vài ngày ư?”

“Có lẽ do lạ chỗ, mấy ngày nay Vinh Thiển ngủ không ngon, tinh thần cũng kém. Tiệc cưới cũng xong rồi, con muốn đưa cô ấy về.”

Củng Khanh chen vào một câu: “Cũng do có thai mà yếu quá đi!”

“Lại muốn đi.” Thẩm Tĩnh Mạn để đũa xuống: “Khó lắm mới về được một lần lại chỉ ở hai ngày. Cảnh Trình, hai đứa sau này cũng nên chuyển về đây ở đi!”

Hai ngày liên tục Vinh Thiển không thể ngủ ngon, khẩu vị cũng không còn tốt. Đầu cô nặng nề, chỉ thấy buồn ngủ, bây giờ cầm đũa cũng không cầm nổi.

Tay cô ấn ấn cổ họng. Lệ Cảnh Trình đang nói chuyện với Thẩm Tĩnh Mạn, đôi đũa trong tay Vinh Thiển bỗng rơi xuống mặt bàn, sắc mặt Lệ Cảnh Trình căng thẳng: “Sao vậy?”

Vinh Thiển xua tay: “Do chưa tỉnh ngủ thôi.”

“Vậy ăn sáng xong trước đi rồi đi ngủ tiếp!”

Cô thấy ngực nghẹn lại, khó chịu, cô bỗng nôn khan ra tiếng. Lệ Cảnh Trình vội để chén xuống: “Sao bây giờ mà vẫn còn buồn nôn?”

Vinh Thiển không thể nói được, cứ nôn khan. Cô khom người, trông rất khổ sở: “Em không biết, khó chịu lắm!”

Nôn cũng không nôn được cái gì, Vinh Thiển thở hổn hển. Củng Dụ ở một bên nhìn: “Phụ nữ có thai như vậy có gì không bình thường mà phải ngạc nhiên?”

Lệ Thanh Vân không còn tâm trạng dùng bữa nữa: “Nếu không mời bác sĩ tới xem sao?”

Vinh Thiển ngoài trừ thấy người mệt mỏi vô cùng thì không thấy gì khác cả. Lệ Cảnh Trình đẩy ghế ra, bế cô lên. Vinh Thiển hơi sợ hãi: “Em không bị bệnh gì chứ?”

Lệ Thanh Vân cũng mau cho mời bác sĩ Sở tới, còn Lệ Cảnh Trình nhanh chóng bế cô lên lầu.

Liền sau đó, người trong Lệ gia đều chen hết vào phòng Vinh Thiển.