Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 30

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 30: Cả nhà xem cô như bảo vật
gacsach.com

Nền gạch nhà họ Lệ sáng bóng có thể soi được. Lệ Cảnh Trình dẫn Vinh Thiển vào trong, xa xa đã thấy Lệ Thanh Vân và ba bà vợ ngồi ở sô pha.

Vinh Thiển cảm nhận được một luồng áp lực đang tới. Cái nhà này luôn gây cho cô một ấn tượng bức bách khó đổi, thêm vào đó bầu không khí hít thở không thông này càng làm người ta thấy ngột ngạt.

Lệ Cảnh Trình nhận ra được cô đang khó chịu, tay anh trượt dọc theo cánh tay rồi nắm lấy tay cô.

“Mẹ!”

“Mẹ!” Vinh Thiển chào theo.

Thẩm Tĩnh Mạn một tiếng ‘ừ’ trong họng cũng chẳng có, cũng không thèm để ý tới con trai mình.

Vinh Thiển có hơi tủi thân, nhưng từ đầu tới cuối vẫn nép cạnh người Lệ Cảnh Trình, không nói gì.

Củng Dụ ngồi cạnh lại mang bộ dáng nhiệt tình trái ngược. Bà ta đứng dậy bước nhanh tới cạnh Vinh Thiển, kéo tay cô dẫn tới sô pha: “Đến rồi, đến rồi! Thiển Thiển à! Sau này con chính là thiếu phu nhân của Lệ gia chúng ta đấy. Đừng câu nệ thế, tới cạnh Củng Dụ ta nào!”

Thịnh Thư Lan đi theo phía sau nghe nói thế không khỏi lạnh run hết người.

Thẩm Tĩnh Mạn ngẩng đầu nhìn cô đang đứng cạnh, trong mắt toát ra vẻ đau lòng. Bà hừ lạnh: “Muốn vào Lệ gia, cũng phải xem tôi có đồng ý hay không.”

“Ai da! Chị cả à...” Củng Khanh ở bên tiếp lời: “Không phải dì họ của Lệ Cảnh Trình mới điện thoại sao? Vợ chồng son người ta sáng nay đã đi đăng ký kết hôn rồi.”

Thịnh Thư Lan giật mình. Biết rõ đây là chuyện sớm muộn, nhưng đến khi ngày này tới cô vẫn không thể ép mình chịu đựng được. Chẳng trách sáng sớm anh đã vội vã tới đây. Anh bây giờ tất cả đều một lòng một dạ với Vinh Thiển. Trong lòng cô vốn còn trông vào may mắn, cô cho rằng chỉ cần Lệ Cảnh Trình chưa kết hôn, tức trái tim anh vẫn chỉ đang ham vui đùa thôi.

Không ngờ...

Lệ Thanh Vân mang sắc mặt nghiêm nghị, cây gậy trong tay nện mạnh một cái xuống nền nhà.

Vinh Thiển ngồi không được, đứng cũng không xong.

Lệ Cảnh Trình đi nhanh qua, ôm cô ngồi xuống.

“Con đã nói từ trước với mọi người, con muốn kết hôn với Vinh Thiển.”

“Chuyện hôn nhân đại sự mà có thể coi như trò đùa sao?” Thẩm Tĩnh Mạn trăm phần trăm không hài lòng với Vinh Thiển, lập tức bày tỏ giọng bất mãn.

“Đây không phải trò đùa, là con sau khi suy xét kĩ càng mới quyết định.”

Lệ Thanh Vân trầm mặc ít nói nhưng sự tình thế này cũng tức giận không kìm được: “Hai năm bên ngoài tính tình cũng ngông cuồng phải không? Muốn lấy người thế nào không phải mình anh là có thể quyết định.”

Hai chị em Củng Khanh nhìn nhau cười xem trò hay.

Vinh Thiển không ngờ cô và anh đã đi đăng ký nhưng thái độ nhà họ Lệ vẫn thế này. Ngay từ lần đầu tới nhà họ Lệ, Lệ Thanh Vân và Thẩm Tĩnh Mạn đã không vừa mắt cô, cho tới bây giờ vẫn cho rằng cô không xứng đôi với Lệ Cảnh Trình.

“Ba, mẹ...” Lệ Cảnh Trình tung đòn sát thủ: “Vinh Thiển có thai rồi, ba tháng.”

Chiêu này chẳng khác gì sấm sét giữa đồng quang, đá lớn ném tĩnh hồ.

Củng Khanh và Củng Dụ vô cùng sợ hãi, Thịnh Thư Lan càng trông như thể bị một gậy vào đầu!

Đầu đau như muốn nứt, mỗi tế bào cơ thể như đang kêu gào, ánh mắt cô bất động nhìn bụng Vinh Thiển. Nơi đó, đang có đứa con của anh?

Thẩm Tĩnh Mạn cũng giật mình không nhẹ: “Con nói thật?”

“Việc này có thể gạt mọi người sao? Mấy tháng nữa mẹ đã làm bà nội rồi.”

Biểu cảm trên mặt Thẩm Tĩnh Mạn lập tức được thay thế, bà và Lệ Thanh Vân nhìn nhau không giấu được ý cười, khóe mắt liền nhấp nháy: “Thanh Vân, chúng ta sắp được ẵm cháu nội rồi đấy!”

Lệ Cảnh Trình nắm ngón tay Vinh Thiển: “Không phải vậy sao? Ba hàng ngày ngóng trông được ẵm cháu nội, giờ không phải được rồi ư?”

Vinh Thiển thấy rõ ràng sắc mặt Lệ Thanh Vân đã hòa hoãn đi không ít. Lúc này ông mới đưa mắt nhìn Vinh Thiển: “Đứa bé phát triển tốt không?”

Lệ Cảnh Trình không nói gì, dành cơ hội này cho Vinh Thiển. Cô mỉm cười: “Kiểm tra kết quả rất tốt ạ. Ba yên tâm!”

“Được, vậy thì tốt!” Đôi mày cau chặt của Lệ Thanh Vân đã giãn ra. “Con tên Vinh Thiển? Là hai chữ nào?”

“Vinh trong “hân hân hướng vinh” là phát triển không ngừng, Thiển trong “nông sâu, đậm nhạt”.”

“Cái tên rất hay!”

Sắc mặt Củng Dụ và Củng Khanh rất khó coi. Vinh Thiển không ngờ Lệ Thanh Vân thái độ trước sau lại trái ngược xa như vậy: “Con cảm ơn ba!”

“Ở Lệ gia chúng ta có một quy củ – con trưởng, cháu trưởng vừa sinh ra sẽ được hưởng một sự giáo dục vàng. Đợi đứa bé được sinh ra, tôi sẽ đưa doanh nghiệp Khuông Lợi cho nó.”

Vinh Thiển cũng không biết cái doanh nghiệp Khuông Lợi này có ý nghĩa thế nào, nhưng trong mắt Thẩm Tĩnh Mạn thì toát ra vẻ kinh ngạc: “Vinh Thiển, còn không mau cảm ơn ba con!”

“Con cảm ơn ba!”

Củng Dụ chua chát cắn răng: “Ông thích cháu trai cơ mà, nói gì thì nói chỉ có thể chờ xem Thiển Thiển thế nào thôi.”

“Nếu là cháu gái thì lời nói hôm nay của tôi vẫn được tính.” Lệ Thanh Vân rất ít khi nói những lời như vậy: “Thiển Thiển, con an tâm dưỡng thai, chuyện sinh trai hay gái chớ để trong lòng.”

Vinh Thiển lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp không ít. Trước đây, ở trước mặt cô, Lệ Thanh Vân luôn dựng một bức tường cao, kiên cố, lạnh lẽo, khiến cô không thể tới gần, nay ông thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, Vinh Thiển vội vàng gật đầu: “Dạ!”

Lệ Thanh Vân có tính toán riêng của mình. Lệ Cảnh Trình là con ngựa bất kham (t/n: gốc: kiệt ngạo bất tuân – ngựa tốt khó thuần). Nếu là trước đây, bảo ông bà nghe được nó chịu sinh con thì còn khó hơn mặt trời mọc ở hướng Tây, bây giờ, Vinh Thiển đã có thai, ông cần hao tâm cái gì?

Củng Dụ cắn mẻ cả cái răng bạc, tức giận đau cả ngực.

Thẩm Tĩnh Mạn ngồi gần hai người hơn một chút: “Mang thai ba tháng sao giờ mới nói?”

“Ở Lại Hải không phải có cái tục này sao – ba tháng đầu không được nói vì sợ điềm gở.”

“Cho anh mượn cớ!”

Lệ Thanh Vân ý cho người mang nước lên: “Chuẩn bị riêng cho Vinh Thiển một ly nước trái cây!”

Vinh Thiển thấy được ngay cái thuyết con quý thì mẹ được nhờ trong hiện thực hóa ra vẫn còn tồn tại.

“Tính khi nào sẽ làm đám cưới?”

Lệ Cảnh Trình cầm quả quýt, bóc vỏ: “Cơ thể Vinh Thiển tương đối yếu, bác sĩ đề nghị tĩnh dưỡng nhiều hơn. Chúng con muốn đợi sinh bé xong mới làm.”

“Như vậy sao được!” Củng Khanh lên tiếng phản đối: “Chuyện đó mà truyền đi bảo Lệ gia chúng ta sao có thể đứng ở Lại Hải này? Muốn cho người ta chế giễu ư?”

Thẩm Tĩnh Mạn cũng hơi khó xử: “Cảnh Trình, có ai bế con mà kết hôn?”

“Như vậy đi!” Vẫn là Lệ Thanh Vân đứng ra quyết định: “Không thể không quan tâm sức khỏe của Vinh Thiển, hai con ở lại đây hai ngày. Hôm nay lập tức sẽ đi mời thiệp. Cứ quyết định ngày kia sẽ ăn bữa cơm ở nhà hàng International đi! Vinh Thiển, con yên tâm! Chỉ mời vài người thân thích thôi, con không cần mời rượu xã giao, chỉ là để thông báo cho mọi người một tiếng. Các thủ tục hôn lễ khác, đợi đứa bé sinh ra xong sẽ làm sau.”

“Ông à!” Củng Dụ kinh ngạc kêu to, không ngờ Lệ Thanh Vân có thể nhượng bộ đến nước này.

“Cứ như vậy đi.” Lệ Thanh Vân hơi lên giọng, hai bà vợ nhỏ chỉ có thể im nín.

Thẩm Tĩnh Mạn lại chỉ thấy vui sướng thích chí. Mười mấy năm qua, bà đã bao giờ được thấy bộ dạng này của hai chị em nhà đấy đâu?

Đang hả hê, bà chợt nhớ tới Thịnh Thư Lan.

Bà ngẩng đầu nhìn lên, Thịnh Thư Lan đang đứng sau sô pha, cúi thấp đầu, hoàn toàn chưa thể đón nhận được chuyện này.

Yêu cầu của Lệ Thanh Vân không có gì to tát, Vinh Thiển đương nhiên nghe theo.

Lệ Cảnh Trình đưa cô lên lầu nghỉ ngơi. Hai chị em họ Củng cũng lần lượt đứng dậy rời đi.

Bên trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Thẩm Tĩnh Man gọi Thịnh Thư Lan tới cạnh: “Thư Lan!”

“Mẹ, mẹ đừng nói gì cả. Cảnh Trình có con là chuyện tốt.”

Thẩm Tĩnh Mạn thở dài: “Mẹ vốn muốn để con mang thai, ai ngờ...” Bà vỗ nhẹ đầu vai Thịnh Thư Lan: “Chắc là cái số! Con cũng đừng buồn quá! Chuyện con và Lệ Cảnh Trình, mẹ và ba con sẽ cố gắng tranh thủ.”

“Cảm ơn mẹ!”

Thẩm Tĩnh Mạn đứng dậy, chuyện phát thiệp mời không thể qua loa, bà phải đi làm ngay bây giờ.

Thịnh Thư Lan đờ đẫn nhìn bóng bà bỏ đi. Lúc trước, cô còn không thể tranh với Vinh Thiển chớ nói gì tới hiện tại Vinh Thiển đã có con với Lệ Cảnh Trình.

Một tràng cười khẽ truyền tới tai Thịnh Thư Lan.

Củng Dụ ngồi xuống cạnh cô: “Thư Lan, nhìn đi! Hiện giờ chị cả nào có lo lắng cho cô? Cái gì mà đối đãi với cô như con ruột? Tất cả đều là giả, cháu nội mới là thật!”

“Mẹ nhỏ, mẹ đừng nói như vậy! Dù sao cũng là con cháu nhà họ Lệ, thái độ của mẹ như vậy cũng rất bình thường mà!”

“Cô biết doanh nghiệp Khuông Lợi có ý nghĩa gì ư? Lúc trước cậu hai có đề cập chuyện muốn Khuông Lợi nhưng nói gì ông già đó cũng không chịu hứa. Bây giờ lại chắp tay đưa tặng như vậy! Lại còn sinh con gái cũng được cho luôn!”

Thịnh Thư Lan nghe thấy hai chữ “cậu hai” thì sắc mặt không khỏi trắng bệch: “Con, con về phòng.”

Củng Dụ tức giận trừng mắt nhìn cô, kéo mạnh Thịnh Thư Lan lại: “Cô cam tâm nhìn Vinh Thiển có được những thứ đó sao?”

“Con đương nhiên cam tâm.”

“Cô!” Củng Dụ trợn mắt dữ tợn: “Đúng là cái thứ vô vọng!”

“Mẹ nhỏ! Dù không phải với Vinh Thiển, thì sau này Cảnh Trình cũng vẫn sẽ có con của mình. Mẹ...”

Củng Dụ cười hừ lạnh: “Ý cô muốn nói cô sẽ mang thai cho nó chứ gì? Cô không xem xem Cảnh Trình nó có thích hay không đi! Hai người thanh mai trúc mã hai mươi mấy năm, nếu cô muốn có thai thì đã sớm có từ lâu rồi!”

“Ý con không phải vậy.”

“Được rồi! Đừng có nói với tôi mấy điều có có không không đó!” Củng Dụ mất kiên nhẫn ngắt lời: “Một khi làm đám cưới, các trưởng bối nhà họ Lệ đều sẽ thừa nhận Vinh Thiển. Vậy cô được coi là gì, con dâu nuôi từ nhỏ? Cũng phải nhìn coi người nhà này có cho cô vào cửa không.”

Thịnh Thư Lan sớm đã quen với mấy lời này, cô cúi đầu thấp. Củng Dụ xả hết những lời chẳng hay ho gì đó xong cũng tự khắc dừng lại.

“Chẳng trách cô không được tích sự gì, không khác gì đầu gỗ!” Củng Dụ hò hét môt hồi xong đứng dậy. Bà ta luôn muốn lung lạc Thịnh Thư Lan, nhưng cái con bé ấy đầu óc trước sau bảo thủ.

Người giúp việc xách hành lý hai người vào phòng Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiển mở cửa sổ, một hàng cây ngô đồng trải dài về phía trước, kéo dài ra tới tận cổng lớn của Lệ gia.

“Nhà anh rộng bao nhiêu vậy? Cứ như hoàng cung!”

“Có mệt không?” Lệ Cảnh Trình ôm vòng hông cô.

Vinh Thiển nhìn phía trong vườn, nơi đó có mấy cái nia tròn để trên cỏ: “Mấy cái đó là gì vậy?”

“Cây thuốc. Ở sau vườn hoa còn một số nữa.”

“Để làm gì vậy?”

Lệ Cảnh trình không trả lời, lúc hỏi Vinh Thiển cũng đã đoán được: “Có phải của Thịnh Thư Lan không?”

“Ừm, cô ấy từ nhỏ đã rất thích cái như vậy. Cô ấy còn thể điều chế hương liệu nữa. Ba anh bị phong thấp nhưng chưa bao giờ phải đi bệnh viện, đều nhờ những bài thuốc bắc cô ấy tán cho.”

“Xem ra cô ấy còn là một tài nữ đấy!” Nửa người trên của Vinh Thiển dựa vào lòng Lệ Cảnh Trình: “Cô ấy đa tài đa nghệ như vậy, nhìn cũng xinh xắn, ba mẹ anh lại chu đáo tỉ mỉ đào tạo con dâu nuôi từ bé cho anh, thế sao anh không cưới cô ấy nhỉ?”

“Không phải có em rồi sao?”

Vinh Thiển nói đùa: “Nói vậy nếu có ngày em không ở bên anh nữa, anh sẽ cưới cô ấy, phải không?”

“Em không ở bên anh thì còn muốn đi đâu?”

“Em nói giả thuyết vậy thôi.”

Lệ Cảnh Trình độc đoán ôm cô: “Loại giả thuyết này không tồn tại!”

Dùng bữa trưa xong, Vinh Thiển ở trong phòng nghỉ ngơi, Lệ Cảnh Trình cũng không ra ngoài, luôn ở cùng cô.

Trong bếp, Thịnh Thư Lan bận rộn, mồ hôi ướt cả đầu. Món canh hầm sôi kêu ùng ục, mùi thơm còn tỏa đến tận phòng khách.

Giờ cơm chiều, Thẩm Tĩnh Mạn tự mình đi gọi hai vợ chồng. Lúc Vinh Thiển tới phòng ăn đã bị một màn trước mắt dọa ngây người.

Trên bàn cơm dài chừng mười thước bày bao nhiêu là món. Thẩm Tĩnh Mạn cười nói: “Chiếc bàn mười thước này không phải lúc nào cũng thấy đâu. Khách quý tới nhà mới phải lôi cái bàn này ra. Ngày thường thì chúng ta chỉ bày bàn bốn thước thôi.”

Vinh Thiển không khỏi níu lưỡi. Phô trương đến thế này! Cô có thể gắp hết các món trên cái bàn mười thước này hả?

Lệ Thanh Vân bảo cô ngồi xuống, rồi ông khui rượu, chuẩn bị vào bữa.

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn bốn người loay hoay trong bếp nãy giờ: “Đi gọi tiểu thư Thư Lan tới dùng bữa cùng.”

“Cô ấy nói canh gà cần phải hầm thêm chút nữa, nói mọi người không cần chờ ấy.”

Lệ Thanh Vân cầm đũa lên trước.

Sau ba tháng, Vinh Thiển đã ăn được nhiều hơn, ở đây lại có rất nhiều món cô chưa từng thấy nên ăn cũng tự nhiên hơn nhiều.

Thịnh Thư Lan bưng canh gà ra bàn: “Con đã chuẩn bị hết cả buổi chiều. Có cho thêm một ít dược liệu, đặc biệt tốt cho thai phụ, người không khỏe uống cái này đặc biệt tốt.”

Vinh Thiển có chút do dự, Lệ Thanh Vân mỉm cười nói: “Con uống đi! Thư Lan rất am hiểu mấy thứ này. Con gầy thế cần phải tẩm bổ.”

Lệ Cảnh Trình nhận lấy chén canh, anh rất yên tâm Thịnh Thư Lan. Củng Dụ ngồi bên cạnh vừa ngó vừa làm bộ thờ ơ mở miệng nói: “Nhưng tôi nghe nói, không thể thuốc bổ nào phụ nữ có thai cũng có thể dùng được, thiếu cái gì mới bổ sung cái đó. Thư Lan dù sao cũng không phải bác sĩ, lỡ như mấy thuốc đó công nhau thì lúc đó có tốt nữa không?”

Lệ Cảnh Trình nghe nói thì sắc mặt hơi thay đổi, đem cái chén đẩy lại.

“Sau này nấu canh không cần bỏ cái gì đâu, chỉ đồ ăn thôi là được rồi.”

Mồ hôi còn dính trên gương mặt Thịnh Thư Lan, dù gì cũng là công sức cả ngày cặm cụi trong bếp của cô. Vinh Thiển cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cô lại không dám uống. Ngay cả Thẩm Tĩnh Mạn trước giờ bênh đỡ Thịnh Thư Lan, vừa nghe Củng Dụ nói thế, cũng có chút lo lắng.

“Thư Lan, mau ngồi xuống đi!” Bà gọi.

Củng Dụ cười khẽ: “Món này nấu cho phụ nữ có thai uống, chúng ta không thể uống à nha. Đem cho chó ăn đi.”

Lệ Thanh Vân nhấp một ngụm rượu nhỏ: “Được rồi, ăn cơm đi!”

Vinh Thiển cảm thấy màng nhĩ đau nhói. Cô không biết liệu bữa cơm nào ở Lệ gia cũng đều như vậy hay không. Ăn cơm cần thiết nhất là tâm tình vui vẻ, giương cung bạt kiếm thế này còn ăn nổi nữa không?

Lệ Cảnh Trình thay cô lấy thức ăn. Anh nhấn chốt mở trong tay, chiếc bàn dài liền xoay món anh muốn đến trước mặt.

Nhìn anh chu đáo quan tâm Vinh Thiển, Thịnh Thư Lan chỉ thấy miếng cơm trong miệng như miếng xương cá vừa nhọn vừa dài, cắm trong đó không nuốt xuống được.

“Muốn ăn cái này không?”

Anh gắp thức ăn đưa lại miệng Vinh Thiển, ngược lại Vinh Thiển không chịu phối hợp: “Để em tự gắp.”

“Món này ở Nam Thịnh không dễ tìm đâu. Nào, ăn thử đi!”

Vinh Thiển thấy tình hình này đành phải đỏ mặt há miệng.

Lệ Cảnh Trình hứng một tay, đút một tay, dáng vẻ như đang cho con ăn, Vinh Thiển nhai nuốt, trong mắt người đàn ông chỉ thấy cô: “Ăn ngon không?”

“Ừm, ngon!”

“Khi nào về sẽ bảo người giúp việc làm sẵn cho một ít. Về nhà rồi phơi nắng sẽ không hư đâu.” Lệ Cảnh Trình lại gắp món bên cạnh: “Ăn thử cái này đi!”

Ban đầu, Thẩm Tĩnh Mạn cho rằng Lệ Cảnh Trình chắc chắn chỉ là có hứng thú nhất thời với Vinh Thiển, bây giờ nhìn lại, thật sự chỉ có yêu thật lòng mới yêu thương chiều chuộng được như thế.

“Ông à!” Củng Dụ ngồi bên mở miệng: “Bây giờ Cảnh Trình và Vinh Thiển sắp đãi tiệc, cậu hai hẳn là có thể về nhà?”

Vẻ âm u lạnh lẽo toát ra từ đáy mắt Lệ Cảnh Trình, nhưng chỉ trong nháy mắt.

Lệ Thanh Vân gật đầu: “Đương nhiên là phải về. Đồ ranh con này! Có hai thằng con trai đều như nhau cả. Có đứa nào ở nhà không?”

“Ông à, không phải ở ngoài cũng chỉ để lập nghiệp thôi sao?”

Sau buổi cơm tối, Vinh Thiển no căng cả bụng. Lệ Cảnh Trình xoa giúp cô: “Cứ ăn cho no đi.”

Anh giúp cô đứng dậy sau đó lên lầu.

Tắm xong, Lệ Cảnh Trình ôm cô nằm trên giường nằm nghỉ. Vinh Thiển thấy anh đi ra ngoài, cô cũng mang dép đi theo anh.

Thẩm Tĩnh Mạn và Lệ Thanh Vân cũng đã lên lầu nghỉ ngơi. Lệ Cảnh Trình vừa chuẩn bị bước xuống lầu thì thấy bóng lưng Củng Dụ.

Thịnh Thư Lan đang bưng khay trái cây đi lên lầu, Củng Dụ liền chặn đường cô: “Lại muốn đi lấy lòng Vinh Thiển?”

“Buổi chiều con thấy cô ấy ăn nhiều nên bưng cho cô ấy một ít hoa quả tốt cho tiêu hóa.”

Củng Dụ vẫn không tránh đường, Thịnh Thư Lan qua trái, bà ta cũng qua trái. Sau nhiều lần như vậy, Thịnh Thư Lan nhường đường: “Mẹ nhỏ, mẹ đi trước đi!”

“Đi cái gì! Tôi cứ đứng ở đây.”

Thịnh Thư Lan biết bà ta cố ý làm khó, xoay người định quay lại phòng khách.

Củng Dụ hất trái cây trong khay Thịnh Thư Lan đang bưng, hoa quả cắt gọt khéo léo lăn cả xuống cầu thang: “Còn không đi dọn sạch sẽ đi!”

Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nhìn một màn này. Hai mươi mấy năm qua, những chuyện anh đang thấy không phải sự tình gì to tát, hầu như ngày nào cũng xảy ra với Thịnh Thư Lan.

Mà cô ấy chưa bao giờ biết thay đổi. Cô ấy nhẫn nhục chịu đựng, cẩn trọng từng li từng chút. Anh luôn mong chờ có một ngày cô sẽ phản kích, cho dù chỉ là một câu nói hay một chút động tay động chân đều được.

Thịnh Thư Lan cúi gằm mặt: “Vâng, để con đi dọn.”

Trong mắt Lệ Cảnh Trình ngoài thất vọng ra còn có chán ghét.

Anh chán ghét cái tính nhu nhược không đổi của cô!

Củng Dụ lại chụp cánh tay Thịnh Thư Lan rồi xô cô ngã. Thịnh Thư Lan mặc sườn xám xoa bất khai thân (盛书兰穿着旗袍叉不开身), vai cô va phải tường, mặc dù rất đau nhưng cô vẫn không kêu lên.

“Mẹ nhỏ, mẹ nguôi giận chưa?”

“Tôi có gì phải giận?”

“Nếu như mẹ đã nguôi giận, mẹ hãy lên lầu đi, con phải dọn chỗ này sạch sẽ.”

Củng Dụ nghe cô nói vậy thì trong lòng càng tức giận, dí chặt Thư Lan, ấn ngã cô xuống đất.

Lệ Cảnh Trình định xoay người bỏ đi, nhưng ma xui quỷ khiến vẫn bước xuống dưới.

Nghe thấy tiếng bước chân, hai người đều ngẩng đầu lên.

Củng Dụ cũng không sợ, hai tay khoanh trước ngực: “Là Cảnh Trình à, sao không ở cạnh Thiển Thiển đi.”

Vinh Thiển đang đi tới chỗ quẹo trên cầu thang, cô nhìn xuống bên dưới.

Lệ Cảnh Trình đi qua mặt Củng Dụ, đứng trước mặt Thịnh Thư Lan: “Mẹ nhỏ, tiết mục cũ rích bà đã diễn hai mươi mấy năm, không thấy mệt sao?”

“Cậu đau lòng à?” Củng Dụ giương nụ cười. Lệ Cảnh Trình rất cao, bà ta không thể không ngẩng cằm: “Nếu Vinh Thiển nhìn thấy trong mắt cậu thương tiếc như vậy, không phải nó sẽ khó mà chịu được sao?”

Lệ Cảnh Trình ngồi xổm xuống, kéo tay Thịnh Thư Lan đỡ cô dậy.

Vinh Thiển nhìn rõ ràng, Lệ Cảnh Trình đứng trước Thịnh Thư Lan, mắt anh nhìn thẳng vào Củng Dụ: “Cô ấy là con gái nhà họ Lệ, không phải là nơi cho bà trút giận.”

“Nếu ngày nào đó cô ta lên được vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lệ, tôi lập tức sẽ dành cho vài phần kính trọng. Nhưng nếu không, cô ta cũng chỉ là một con nhỏ Lệ gia nhặt được thôi.”

Đôi mắt Thịnh Thư Lan chất đầy ủy khuất. Lệ Cảnh Trình kéo tay cô: “Đi!”

Hai người xoay người xuống lầu. Củng Dụ đá quả cam cạnh chân rồi cất bước lên lầu. Vinh Thiển muốn tránh lại không kịp. Củng Dụ nhìn thấy cô đứng trên cầu thang, trong lòng liền hiểu rõ, ý cười chế giễu toát ra trong mắt: “Thiển Thiển, con sớm muộn cũng phải chấp nhận Thư Lan. Nhìn bộ dạng Cảnh Trình với cô ta coi!”

“Cảm ơn mẹ nhỏ nhắc nhở.” Vinh Thiển mặt không đổi sắc: “Cho dù thật có ngày đó con cũng không sợ. Trên giấy hôn thú là tên của con. Cái từ ‘mẹ nhỏ’ (t/n: gốc là di nương dùng để gọi mẹ kế/ mẹ ghẻ – di: vợ lẽ, nương: mẹ) này ở thế kỷ hai mươi mốt đã sớm bị đào thải rồi. Đối với người như vậy, chúng con có một từ khác để gọi, chính là nhân tình (t/n: gốc tình phụ – tình: tình cảm, phụ: đàn bà).”

Cô xoay người bỏ đi. Củng Dụ nhìn bóng lưng cô, gương mặt tức giận nhăn nhó, bà là do Lệ Thanh Vân cưới vào nhà, không phải cái nhân tình gì đó.

Thịnh Thư Lan bị Lệ Cảnh Trình kéo đi, cô chẳng thể quay lại được: “Trước hết để em quét cái cầu thang đã, kẻo có người đạp phải dễ té.”

Lệ Cảnh Trình đang lôi cô đi, nghe được mấy lời này, anh thẳng tay hất cô lại hướng đầu cầu thang: “Em muốn quét thật chứ gì? Vậy quét đi!”

Anh xoay người muốn lên lầu, Thịnh Thư Lan bước nhanh tới ôm lấy cánh tay anh: “Cảnh Trình, anh giận rồi?”

“Buông ra!”

Cô nơm nớp lo sợ, thả tay ra: “Xin lỗi!”

Lệ Cảnh Trình bước đi, Thịnh Thư Lan ở phía sau anh mở miệng: “Anh nghĩ rằng em cam chịu như vậy? Mẹ nhỏ ngày nào cũng nhằm vào em, nhưng bà ta cũng là một thành viên của gia đình này. Cảnh Trình, bất luận là ai, em cũng không thể đắc tội, bằng không em sẽ không còn chỗ dung thân ở Lệ gia!”

Anh không quay đầu lại, nghe xong cũng không nói gì, đi nhanh lên lầu.

Đi vào phòng, anh thấy Vinh Thiển nằm ở trên giường xem tivi. Chuyện vừa rồi, Vinh Thiển không nhắc tới một tiếng.

Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường: “Xem gì đấy?”

“Xem hài kịch.”

“Có gì hay!” Lệ Cảnh Trình nhìn vào màn ảnh ti vi.

Vinh Thiển để chiếc điều khiển từ xa xuống: “Ngày mai đưa em đi dạo trong vườn đi! Lần trước chưa xem thật kĩ.”

“Được!”

Buổi sáng Vinh Thiển ngủ rất lâu mới dậy. Thẩm Tĩnh Mạn bảo người giúp việc không được quấy rầy. Vinh Thiển rửa mặt xong thay đồ ra khỏi phòng, ăn xong điểm tâm cô và Lệ Cảnh Trình đi ra vườn.

Vinh Thiển nhìn mấy cái nia phơi hoa cỏ: “Thật nhiều loài chưa từng thấy!”

“Có một số hoa là tự tôi trồng, một số là mua về. Nước hoa bình thường có tinh dầu tôi không quen xài.” Tiếng Thịnh Thư Lan ở phía sau truyền tới.

Vinh Thiển cười gật đầu: “Rất tuyệt!”

“Tôi tặng cô một túi nhé, để đeo bên người. Đều là hoa cỏ hái từ thiên nhiên, với phụ nữ có thai không có vấn đề gì đâu.”

“Hay quá! Cảm ơn cô!”

Lệ Cảnh Trình dẫn Vinh Thiển đi xem chỗ khác, nét mặt Thịnh Thư Lan cũng tươi hơn, bước nhanh vào gian phòng.

Cô đã nhiều lần làm mấy cái túi thơm tinh xảo, đều tự tay cô thêu. Cô lấy ra cái túi mình cảm thấy đẹp mắt nhất, từng rễ cây, lá cây và hoa đều do chính cô chọn. Cô cho tất cả vào túi thêu, lại đem miệng túi thít chặt lại.

Củng Khanh vừa mới vào vườn: “Thư Lan, cái này cho ai đấy?”

“Cho Thiển Thiển ạ.”

“Màu sắc này thật sự coi được đấy. Mũi thêu nhìn cũng đẹp!” Củng Khanh cầm lên xem rất thích thú, không buông tay: “Thật tinh xảo!”

“Mẹ hai, nếu mẹ thấy thích, hôm khác con cũng thêu cho mẹ một cái.”

“Được!” Củng Khanh đem túi thơm trả lại cho cô: “Đúng rồi, vừa nãy chị cả tìm cô, mau đi đi!”

“Vâng!”

Thịnh Thư Lan quay lại về phòng, cất túi thơm lại rồi đi tìm Thẩm Tĩnh Mạn.

Ăn xong cơm trưa, Vinh Thiển lên lầu nghỉ.

Thịnh Thư Lan cầm túi thơm đi tìm cô. Lệ Cảnh Trình đang ở chỗ Lệ Thanh Vân bàn bạc chuyện đãi tuệc. Thịnh Thư Lan đưa túi thơm cho Vinh Thiển: “Thiển Thiển, cái này tặng cô!”

“Thật cô làm à?”

“Ừm, cô thích là được rồi.”

Vinh Thiển từ chối không được, đành phải nhận: “Cảm ơn cô!”

“Không cần khách sáo, cũng không phải vật gì quý giá.”

Thịnh Thư Lan không ở lại lâu vì ngại ngùng thân phận của mình. Sau khi Thịnh Thư Lan đi ra, Vinh Thiển cầm túi thơm đưa tới mũi ngửi. Rất thơm, rất dễ chịu.

Nếu ngửi kĩ, tựa như có một làn hương lạ lùng, hẳn là do một số hoa cỏ quý tỏa ra.

Vinh Thiển vẫn chưa đeo cái túi, cô tiện tay thả cái túi lên đầu giường.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor