Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 28

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 28: Giữ lại, từng bước uy hiếp
gacsach.com

Edit: Rainie

—–

Tay Vinh Thiển bị anh kéo mạnh đến phát đau, khiến cô chỉ có thể lảo đảo đi theo phía sau Lệ Cảnh Trình.

Lúc hai người xuống lầu, người làm nhanh chóng bỏ việc đang làm chạy đến: “Lệ thiếu, hai người sao vậy ạ?”

“Không nên nhiều chuyện, nếu chuyện cô ấy mang thai truyền đến tai người nhà tôi, các người biến hết đi!”

Người hầu sợ đến rụt cổ, vội nhường đường cho họ.

Vinh Thiển bị anh kéo lên xe, hướng đi chính xác là đến bệnh viện, trong lòng cô vô cùng sợ hãi.

Dọc theo đường đi, Lệ Cảnh Trình mặt lạnh không nói câu nào, Vinh Thiển nắm chặt tay lái, xe rất nhanh chạy đến cửa bệnh viện, anh bước xuống xe ngay lập tức.

Đi tới khoa sản, Lệ Cảnh Trình đem bệnh án nhét vào trong tay cô, đầu óc Vinh Thiển vẫn còn mông lung, anh đẩy bả vai của cô lảo đảo bước vào phòng làm việc.

Anh cũng không đi theo cô vào trong

Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn cô: “Khó chịu ở đâu?”

Vinh Thiển đem bệnh án đưa bà, sau khi xem xong bác sĩ nhìn cô dò xét.

Thấy cô ấp a ấp úng không nói lời nào, bác sĩ liền sáng tỏ: “Mang thai?”

Cô gật gật đầu.

“Không muốn?”

Vinh Thiển không nói gì.

Liếc nhìn bệnh án sau đó bà ta hỏi: “Mới hai mươi tuổi?”

Phía trên bệnh án có ghi tuổi của Vinh Thiển.

Bác sĩ đương nhiên đã quá quen thuộc với cảnh này: “Nếu như cô không muốn giữ lại đứa bé, chúng ta cần phải xem bé đã bao nhiêu tháng. Có thể dùng thuốc cũng có thể mổ.”

Vinh Thiển hai tay vẫn đặt trên đầu gối: “Dùng thuốc.”

“Bạn trai cô đâu?”

Cô quay đầu nhìn ngoài cửa, nhưng không thấy bóng dáng Lệ Cảnh Trình đâu.

Bác sĩ cười lạnh, Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn thấy khóe miệng bà ta đầy vẻ chế nhạo, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, bác sĩ lấy một mẫu đơn ra, vừa viết vừa nói: “Uống thuốc cũng phải nằm viện, lúc đầu xuất huyết rất ít, dần dần có phản ứng, bụng sẽ đau vô cùng, nó ra rồi thì cô gọi y tá, rồi phải kiểm tra, nếu như không sạch sẽ mà còn sót lại, còn phải nạo.”

Vinh Thiển mặt cắt không còn một giọt máu, sợ đến nỗi chân mềm nhũn.

Bác sĩ nhìn ánh mắt cô: “Biết sợ sao, lúc làm những chuyện kia có nghĩ đến hậu quả không, không nói đến chuyện tổn thương đứa bé, đối với sức khỏe của bản thân cũng ảnh hưởng không ít, thành tử cung sẽ hẹp lại, sau này...”

Cửa phòng làm việc lại lần nữa bị đẩy ra, một cô gái gầy yếu đi vào, nhìn tương đối đen, lại thấp bé, so với Vinh Thiển còn nhỏ hơn.

Bác sĩ không kiên nhẫn nhìn cô ta, tiếp nhận bệnh án trong tay cô ta nhìn qua, chân mày khẽ nhướng lên: “Tháng trước vừa mới làm, tháng này lại có? Không phải đã nói với cô là trong vòng ba tháng không được làm chuyện chăn gối rồi sao?”

“Bác sĩ cho em uống thuốc là được rồi.”

Vị bác sĩ không khỏi tức giận: “Cô đã nạo thai không chỉ một lần, thành tử cung của cô đã rất mỏng rồi, tôi sẽ không để cho cô tiếp tục làm lần nữa.”

“Bác sĩ, làm ơn hãy giúp cho em đi, em vẫn còn nhỏ lắm.”

“Cô tìm bệnh viện khác đi.”

“Nhưng đây là bệnh viện tốt nhất thành phố Nam Thịnh rồi.”

Bác sĩ cuối đầu xuống: “Cô còn như vậy, sau này tỉ lệ mang thai sẽ rất ít.”

Đó là một cô gái trẻ, bây giờ tuổi còn nhỏ, đợi đến khi trưởng thành hơn suy nghĩ lại sẽ thấy sự việc ngày hôm nay mình làm hoang đường bao nhiêu.

Bác sĩ không làm gì, quay ra nhìn Vinh Thiển: “Còn cô? Quyết định thế nào?”

Lệ Cảnh Trình đứng ở cuối hành lang, anh đốt điếu thuốc, màu trắng sương mù quanh quẩn ở đầu ngón tay, mông lung nhìn ngoài cửa sổ.

Y tá đến gần nhắc nhở: “Tiên sinh, ở đây không thể hút thuốc.”

Anh quay đầu lại, dập tắt điếu thuốc.

Lệ Cảnh Trình xoay người, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn vào cửa phòng làm việc không chớp.

Y tá trước khi rời đi lén nhìn anh một cái, tại sao lại có một người đàn ông tốt đến như vậy, còn đưa bạn gái đến khoa sản, thật quá tốt.

Bên trong phòng làm việc.

Cô gái ốm yếu kia vẫn còn cố năn nỉ: “Bác sĩ hãy giúp cho em.”

“Kêu bạn trai cô đến đây.”

“Anh ấy... anh ấy không muốn có đứa bé này, nên em mới như vậy.” Cô bé bên cạnh bắt đầu khóc nức nở.

“Cậu ta không muốn, vậy để cậu ta giải quyết đi.”

Cô bé đó đưa tay lau lau khóe mắt: “Em muốn sinh đứa bé ra, nhưng anh ấy không muốn.”

Bác sĩ thở dài: “Bây giờ, tìm đàn ông muốn chịu trách nhiệm còn khó hơn nhiều.’’ Thấy Vinh Thiển không nói lời nào, bác sĩ lên giọng hỏi: “Đứa bé trong bụng cô mấy tháng rồi?”

Cô bé gầy yếu kia cũng xoay qua nhìn cô.

Vinh Thiển cảm thấy như hít phải ngụm khí lạnh, từ từ đứng dậy, hai chân vô tình đụng vào cái ghế phía sau, cô chạy như trối chết ra khỏi phòng bệnh.

Vội vàng tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đứng ở hành lang đầu kia.

Vinh Thiển nói không nên lời cay đắng và vui mừng hỗn loạn trong lòng, anh nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh qua đó.

Hai người cũng không nói gì, Lệ Cảnh Trình cũng không thể xác định được cô có muốn giữ lại đứa bé hay không.

Sắc mặt Vinh Thiển trắng bệch, cả đôi môi cũng nhợt nhạt.

Cô xoay người bước nhanh đi về phía trước, vẫn đi ra cửa lớn rồi chạy thẳng tới bãi đỗ xe.

Lệ Cảnh Trình suýt nữa quên mất giọng nói của mình, anh đi tới trước xe, sắc mặt cũng dịu đi nhiều: “Nghĩ kĩ rồi sao?”

“Bác sĩ bên trong làm tôi sợ.”

“Bà ta doạ em sợ ra sao?”

“Bà ta rất hung dữ, còn có một cô gái ở bên trong.” Vinh Thiển dựa vào thân xe, ngực như tê dại: “Sao anh lại không vào?”

“Tôi không cho em bỏ đứa bé, em chịu nghe sao?”

Lệ Cảnh Trình đỡ cô ngồi vào xe, khởi động, gân xanh trên mua bàn tay đến giờ vẫn còn nổi lên chằng chịt.

Vinh Thiển quay kính xe xuống, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe.

Ánh mắt anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, Vinh Thiển không biết chính là, bác sĩ cùng cô gái yêu ớt kia, đều là do Lệ Cảnh Trình sắp xếp từ trước, anh muốn cô nhìn thấy tình cảnh tàn khốc trong phòng phẫu thuật, chỉ vì muốn hù dọa cô.

Đi ngang qua cửa hàng bách hóa, Lệ Cảnh Trình dừng xe bên ven đường.

Vinh Thiển không muốn đi vào, nhưng tâm tình của anh rất tốt, nhất quyết kéo cô vào bên trong.

Lệ Cảnh Trình đi đến cửa hàng của trẻ em, nhân viên phục vụ bước lên hỏi han, anh cùng Vinh Thiển đi tới gian hàng phía trước, anh chọn bộ quần áo chống khúc xạ đưa tới trước người Vinh Thiển đo thử: “Còn có mẫu khác đẹp hơn không?”

“Có có, anh xem thử, cái này thế nào ạ?”

Vinh Thiển vẫn đứng yên ở đó, Lệ Cảnh Trình vui vẻ vì mưu kế thành công, cô thấy mắt anh tràn đầy ý cười, giống như hòn đá lớn trong lòng được buông bỏ, nét mặt anh phấn khởi, càng toát lên vẻ anh tuấn phi phàm.

“Mấy món này cũng không tệ, kiểu dáng rất tốt, còn có thể tháo lắp.”

Lệ Cảnh Trình chọn ba loại: “Chỉ những thứ này, gói lại đi.”

Vinh Thiển đè lại cổ tay của anh: “Không cần mua.”

Cô sợ, nhưng cũng không có đủ dũng khí để bỏ đứa bé này.

Trong lòng cô vẫn còn đang do dự.

Lệ Cảnh Trình thuận tay đem cô ôm vào lòng: “Bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị, em vừa thích ôm máy tính vừa thích xem phim, những thứ này đều có tia phóng xạ.”

“Thế nhưng, tôi...”

“Thích mấy món này sao? Lại mua mấy cái quần đi, đến lúc bụng to hơn, không thể mặc quần jean.” Lệ Cảnh Trình buông bả vai của cô ra, đi đến gian hàng khác.

Vinh Thiển nhìn chằm chằm bóng lưng anh đến thất thần, trong lòng cô tràn đầy khó xử.

Ngón tay Lệ Cảnh Trình đảo qua, nhìn thấy không tệ liền lấy ra.

Kỳ thực, anh hiểu suy nghĩ của Vinh Thiển, chỉ cần mấy câu hăm dọa là cô liền hồi tâm chuyển ý, sợ rằng không đơn giản như vậy.

Vinh Thiển đứng ở bên cạnh quầy đồ dùng trẻ sơ sinh, nhìn cử động cẩn thận mà chủ đáo của Lệ Cảnh Trình, gương mặt nghiêng hoàn mĩ tràn đầy ý cười, nhân viên phục vụ hai bên đều bị anh gọi qua, anh thản nhiên làm một người cha vô cùng nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ tốt cho con.

Cô nhất thời không biết nên mở miệng nói như thế nào.

Lệ Cảnh Trình mua rất nhiều thứ, Vinh Thiển thấy anh còn đang nhìn các loại giường trẻ em, cô bước lên phía trước nắm lấy cánh tay anh: “Cái đó không cần mua.”

Nhân viên phục vụ cười dịu dàng: “Chuẩn bị trước cũng rất tốt, sau này không cần luống cuống tay chân, giường trẻ em các loại đặt ở trong phòng, nhìn cũng rất có không khí vui vẻ, đúng không ạ?”

“Vẫn chưa cần dùng đến, tới lúc đó chúng ta lại đến đây xem.” Vinh Thiển kéo tay Lệ Cảnh Trình.

Anh thấy vậy, cũng thôi không nhìn nữa.

Trở lại trên xe, ý cười của Lệ Cảnh Trình vẫn không giảm: “Em thấy những bộ quần áo nhỏ xíu đó thế nào? Chỉ cỡ một gang tay thôi, em nghĩ xem bảo bối làm sao mặc vừa?”

“Đứa bé sinh ra không có lớn đâu.” Vinh Thiển trả lời lại: “Với lại, có ai khoa trương mọi việc như anh chứ.”

“Anh có thể cảm nhận được, một đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước mặt anh, ôm anh gọi ba ba.”

Trong lòng Vinh Thiển không nói nên lời, sau khi trở về, Lệ Cảnh Trình đem những thứ đã mua được cho người làm, ý nói bọn họ đem cất lên lầu.

Người làm thấy vậy, vẻ mặt sáng lên, xung quanh đều là không khí vui mừng hân hoan, chỉ có Vinh Thiển là cười không nổi.

Lệ Cảnh Trình đang kéo dài thời gian của cô, đứa bé trong bụng ở lại càng lâu, cô sẽ không nỡ từ bỏ.

Phản ứng của Vinh Thiển tương đối sớm, qua một ngày, cô không thể ăn chút cơm nào.

Người làm báo cho Lệ Cảnh Trình tình trạng này, sau khi trở về anh liền nhanh chóng lên lầu, nhìn bộ dạng Vinh Thiển buồn bã ủ rủ nằm trên giường, Lệ Cảnh Trình nhanh bước qua: “Sao lại không ăn cơm?”

“Ăn không vô.” Vinh Thiển nghĩ đến hai từ ‘ăn cơm’, nhịn không được nôn khan, tay cô vỗ vỗ ngực: “Khó chịu quá.”

“Để anh gọi mấy món điểm tâm em thích.”

“Không muốn ăn.” Vinh Thiển cự tuyệt: “Thứ gì em cũng không muốn ăn.”

“Như vậy sao được? Cơ thể làm sao chịu đựng nổi.”

Vinh Thiển dựa vào đầu giường, kéo mền lên trên bả vai, một bộ dáng rất đáng thương: “Nhất định là em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí, thật tội nghiệp cho cục cưng.”

Lệ Cảnh Trình biết tâm tư của cô, anh một tay chống ở bên người Vinh Thiển, một tay kia phủ lên bụng cô: “Không liên quan đến em, cục cưng đang lớn lên, chân tay dài ra lại rảnh rỗi nhất định đang ở trong bụng em đùa giỡn, từ từ, lúc cục cưng dần thành hình, em sẽ càng thấy khó chịu. Anh nghe nói, đến tháng sau cục cưng lớn hơn một chút, em có thể đi siêu âm xem cục cưng mút ngón tay hay nháy mắt.”

Gừng càng già càng cay, Lệ Cảnh Trình chỉ nói sơ sơ mấy câu, lập tức đem ý định kia của Vinh Thiển lần nữa từ bỏ.

“Nhưng em thực sự rất khó chịu.”

“Muốn ăn trái cây không?”

Vinh Thiển nằm định ở trên giường: “Không muốn ăn.”

Cô cũng không có sức để nói nên lời nào nữa.

Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô, lúc này lại dịu dàng dụ dỗ: “Ngày mai chúng ta đến bệnh viện đi, làm một cuộc kiểm tra tổng quát.”

“Em không đi.”

“Đừng làm loạn, mai anh đi cùng em.”

Tâm tình Vinh Thiển phiền muộn không có cách nào nói nữa, Lệ Cảnh Trình cảm thấy dường như cô sẽ bằng lòng sinh đứa bé ra, thậm chí muốn bắt đầu trang trí phòng trẻ em, mấy lần Vinh Thiển nói được phân nửa, đều bị anh cắt ngang.

Sáng sớm hôm sau, anh kéo cô dậy đưa cô đi.

Không cam tâm tình nguyện đến bệnh viện, làm xong một số kiểm tra, Lệ Cảnh Trình còn khẩn trương hơn cả cô, bác sĩ nhìn vào tờ kết quả: “Rất bình thường, yên tâm đi, ba tháng sau lại đến kiểm tra, trong đây còn có giờ hẹn cụ thể.”

Thần sắc Lệ Cảnh Trình buông lỏng hơn, đi ra khỏi phòng làm việc, Vinh Thiển lại bị anh kéo sang phòng tự nghiệm nghe.

Chương trình học đã bắt đầu, hai người tìm chỗ ngồi, ngồi xuống ghế.

Ở đây đều là những người chuẩn bị làm mẹ, người hướng dẫn đang ở trên giảng giải, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh hấp dẫn ánh mắt Vinh Thiển.

“Cục cưng sinh trưởng, cần dựa vào cơ thể người mẹ để hấp thụ dinh dưỡng, mà cuống rốn chính là đầu mối then chối nối giữa mẹ và em bé...”

Hoạt hình được làm rất sinh động, giống như hình ảnh chân thực, đứa bé nho nhỏ đầy đủ hai tay hai chân, một cái đầu có vẻ khá lớn, trên rốn cuống rốn kéo dài ra, đứa nhỏ tựa như đang bơi, trôi bồng bềnh bên trong tử cung.

Cô xem đến thất thần, càng xem nhiều, càng thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Dần dần, cục cưng phát triển, khuôn mặt càng thêm rõ ràng, ngón tay và ngón chân cũng đã rõ ràng, nếu như các mẹ sau này làm siêu âm, có lẽ, cục cưng còn nhăn mặt cùng các bà mẹ.”

Vinh Thiển cười theo. Tưởng tượng đến hình ảnh đó, lại có chút chờ đợi, cô thật rất mong chờ được nhìn thấy.

“Đến gia đoạn cuối, các mẹ sẽ cảm nhận rõ thai nhi đạp mình, khi đó sức lực cũng khá lớn, thường xuyên tập tành đá vài cái, có đôi khi một đạp cũng có thể khiến các mẹ đau đến mức muốn nhảy ra ngoài, không cần phải sợ hãi, chỉ cần dán chặt bàn tay lên bụng xoa xoa vài cái, cục cưng sẽ cảm nhận được các mẹ đang nói lời yêu thương cùng bé. Có lẽ các mẹ cũng có thể thương lượng cùng bé, bảo bé nương tay đôi chút, đợi đến lúc sinh ra sẽ hành hạ baba.”

Mấy người phụ nữ có thai ở dưới đều cười ầm lên, khác nhiều người mới mang thai, vẫn chưa kịp thời thích ứng với nhân vật mới xuất hiện này, có vẻ sợ hãi, vị hướng dẫn vui tính này khiến cho tâm tình của họ thư giản hơn.

Vinh Thiển cũng buồn cười.

Bàn tay Lệ Cảnh Trình nắm lấy tay cô, mắt nhìn về phía màn hình lớn.

“Tục ngữ nói, “mẫu tử liên tâm”, lời nói này không sai, đứa bé trong bụng của các mẹ, không ai có thể hiểu rõ tình trạng của bé hơn bản thân người mẹ, mỗi ngày đều hoạt độgn có giờ giấc, cũng sẽ có lúc tâm trạng không vui. Cho nên, phụ nữ có thai muốn duy trì tâm trạng tốt nhất, cố gắng không khắc khẩu, bực bội, mỗi đứa nhỏ cũng có linh tính vượt quá tưởng tượng so với chúng ta, về điều này, đợi đến lúc bụng của các mẹ lớn hơn chút nữa, sẽ có thể từ từ cảm nhận sâu sắc đều đó.”

Tầm mắt Vinh Thiển chuyển về nhìn bụng mình, cô cứ như vậy kiến trì không muốn giữ bé, cùng Lệ Cảnh Trình khắc khẩu, cục cưng cũng biết điều này đúng không?

Bỗng nhiên, có một loại cảm giác ấy náy dâng lên, trái tim cũng không khỏi chua xót.

“Mỗi một bảo bối trong bụng mẹ, đều đáng được hoan nghênh, mặc kệ người lớn đã sẵn sàng chuẩn bị hay chưa, hay là có được là ngoài ý muốn, thì đứa nhỏ vẫn là một sinh linh vô tội, khi bảo bối tới tất nhiên là phải vui mừng rồi, cho nên hi vọng các mẹ cũng dùng tràn đầy tình yêu của chính mình tới đón nhận nó.”

Lệ Cảnh Trình ôm chầm Vinh Thiển, cô cũng không phản kháng lại, đưa mắt lên nhìn về phía màn ảnh lớn.

Đó là bức ảnh một người phụ nữ sau khi sinh, lần đầu tiên nhìn thấy cục cưng.

Mặc dù trông tiều tụy chật vật, mặc dù khàn cả giọng, môi da nẻ nứt, nhưng nhìn thấy đứa bé kia, trong nháy mắt, cô ấy nở một nụ cười, cảm thấy thật tốt biết bao.

Vinh Thiển không khỏi bị xúc động, Lệ Cảnh Trình liếc mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy khóe miệng cô khẽ nâng, trong mắt cũng chứa ý cười.

Kết thúc khóa học, hai người đi ra bệnh viện, Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay Vinh Thiển.

Về đến nhà, cô lấy bộ quần áo chống khúc xạ Lệ Cảnh Trình đã mua ra mặc vào, khiến cho bản thân anh không khỏi kích động.

Buổi tối, Lệ Cảnh Trình tự làm lấy cho cô một ly nước chanh, Vinh Thiển sau khi nhận lấy liền uống một ngụm

“Thiển Thiển, chúng ta kết hôn đi.”

“Khụ khụ...” Nước trái cây trong miệng Vinh Thiển thiếu chút nữa phun ra ngoài, cô mở to hai mắt: “Anh nói cái gì?”

“Chúng ta đi đăng kí đi.”

Kỳ thực, Vinh Thiển cảm thấy, đứa bé này xuất hiện, khiến cho toàn bộ kế hoạch của cô bị rối hết cả lên, bao gồm rất nhiều điều cô chưa từng nghĩ tới, đều phải một lần nữa đối mặt.

“Lệ Cảnh Trình, anh muốn kết hôn với em sao?”

Anh nắm lấy tay cô, đôi môi mỏng khẽ nói: “Bất kể kết hôn vì tình yêu thật sự hay chỉ là trò đùa, Vinh Thiển, em đã đùa giỡn với anh bao lâu rồi?”

“Anh mới là kẻ đùa giỡn.”

“Đúng vậy, anh còn khiến bụng của em lớn lên nữa.” Lệ Cảnh Trình đứng dậy ngồi vào bên cạnh Vinh Thiển: “Đính hôn, rồi đến kết hôn, đây không phải là quy luật tự nhiên sao?”

“Nhưng, người nhà của anh sẽ không đồng ý.”

“Kết hôn với em là anh, cần gì quan tâm đến bọn họ chứ?”

Vinh Thiển nhìn anh: “Lệ Cảnh Trình, hôn nhân đại sự, anh không cần thương lượng với người trong nhà sao?”

“Không cần, đây là chuyện của chúng ta, anh và em thương lượng với nhau là được rồi.” Lời nói của anh chắc nịch.

Vinh Thiển mấp máy môi: “Em còn chưa suy nghĩ tới, anh cho em một chút thời gian đi.”

“Được.”

Lệ Cảnh Trình vẫn muốn trang trí phòng trẻ con, anh muốn gia đình yên ổn sống ở thành phố Nam Thịnh, không bao giờ trở lại căn nhà u ám trước kia nữa.

Lâm Nam cũng biết chuyện Vinh Thiển mang thai, cô và Hà Mộ thường xuyên tới thăm Vinh Thiển.

Lệ Cảnh Trình lái xe rời khỏi sau đó, đi tới quán café gần công ty.

Đẩy cửa đi vào, Hoàng Phủ Tứ Thiếu đã ngồi ở bên trong.

“Lệ thiếu, tôi đợi anh lâu rồi.”

Lệ Cảnh Trình vẫn chưa ngồi xuống: “Cậu cảm thấy chuyện chúng ta gặp mặt còn cần thiết?”

“Lệ thiếu, tôi là “không có chuyện không lên điện Tam Bảo”.”

“Chuyện lần trước, không phải đã giải quyết rồi sao?”

Hoàng Phủ Tứ Thiếu ý muốn Lệ Cảnh Trình ngồi xuống.

“Chủ yếu là, còn có một cửa ải khá quan trọng.” Hoàng Phủ Tứ Thiếu giúp Lệ Cảnh Trình nghiền ít cafe, Lệ Cảnh Trình càng nghe, tâm tình càng trầm xuống, anh biết Hoàng Phủ Tứ Thiếu là một con rắn độc, không phải chỉ cần dỗ ngon ngọt là có thể cho qua.

“Cậu cũng biết, đây cũng không phải là đang chơi bóng, nếu muốn tôi giúp cậu, tôi sẽ phạm pháp.”

Hoàng Phủ Tứ Thiếu cười ra tiếng: “Lệ thiếu nói quá lời, lại nói anh một tay che trời, ở thành phố Nam Thịnh này trong khoảng thời gian ngắn mà có thành tích như vậy, chẳng phải trăm phần trăm đã sử dụng thủ đoạn tinh vi nào đó sao? Họ Lệ ở Lại Hải có bối cảnh thế nào, người khác không biết, tôi ít nhiều cũng biết rõ ràng.”

Lệ Cảnh Trình cầm lấy quai tách, ánh mắt ung dung, chỉ là ánh mắt đã chuyển lạnh: “Hoàng Phủ Tứ Thiếu, tôi khuyên cậu không nên quá tham lam.”

“Ai mà chẳng muốn từ binh lính lên làm tướng quân.” Hoàng Phủ Tứ Thiếu hình như nhớ tới điều gì đó, làm ra vẻ bừng tỉnh: “Đúng rồi, quên chúc mừng anh, nghe nói Vinh tiểu thư mang thai?”

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình trở nên căng thẳng, ánh mắt dần chuyển sang u ám, chuyện Vinh Thiển mang thai chỉ vài người biết, nhưng nếu muốn, cũng không phải không tra ra được, có thể thấy lần này Hoàng Phủ Tứ Thiếu đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm trí.

“Chuyện này, rất khó giả quyết.”

“Lệ thiếu, sự tình không phải là chờ tới không còn cách cứu vãn rồi mới làm, ngài chỉ cần cử động ngón tay, ngài xem xem, hiện tại hạnh phúc như vậy, vợ yêu trong ngực, mấy tháng nữa đứa nhỏ được sinh ra, chuyện gì tốt ngài cũng gặp được.”

Lệ Cảnh Trình thật muốn xé tan vẻ mặt giả tạo của Hoàng Phủ Tứ Thiếu, anh đặt mạnh chén cà phê lên trên bàn: “Hoàng Phủ Tứ Thiếu, chơi với lửa có ngày chết cháy, đạo lý này cậu còn chưa hiểu sao, cậu dám cả gan uy hiếp tôi, không sợ sau này chết như thế nào cũng không biết?”

Hoàng Phủ Tứ Thiếu cười cười: “Tôi vẫn là câu nói kia, không phải tôi uy hiếp ngài, là xin ngài giúp đỡ.”

Chiếc điện thoại của Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên vang lên, nét mặt anh lạnh lùng, không khí xung quanh như bị đóng băng, anh lấy điện thoại ra nhìn, Hoàng Phủ Tứ Thiếu cảm giác được vẻ mặt anh trở nên dịu dàng trong phút chốc.

“Alo.”

Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ: “Lệ Cảnh Trình, anh ở đâu?”

“Ở bên ngoài, có chút việc.”

“Em muốn ăn măng cụt, anh mua về cho em.”

“Được.”

“Em còn muốn ăn dưa hấu.”

“Không được, quá lạnh.”

“Nhưng em thèm.”

“Thôi được.” Lệ Cảnh Trình không thể không thỏa hiệp.

“Em còn muốn ăn bánh rán trái cây.”

“Cái này là thứ gì ngon sao?”

Vinh Thiển mặc kệ: “Em vừa mới tra được trên Baidu, nói là ăn rất ngon, anh mua cho em.”

“Được rồi.”

“Vậy lúc nào anh về?”

“Mua xong sẽ về.”

“Được, em sẽ chờ anh.” Vinh Thiển nói xong, cúp điện thoại.

Hoàng Phủ Tứ Thiếu nhếch miệng, ánh mắt lóe lên. “Lệ thiếu, Vinh tiểu thư thật sự tốt số, tôi nên chúc mừng cô ấy.”

Lệ Cảnh Trình đưa tay chỉ thẳng vào anh ta: “Chớ giở trò gì với Vinh Thiển.”

Đối phương cười to: “Vậy phải xem ngài có giúp hay không.”

Lệ Cảnh Trình cầm điện thoại di động, không nói gì, nhanh chóng đi ra ngoài.

Chỉ là anh không ngờ, khoảng cách thời gian ngắn như vậy, yêu cầu của Hoàng Phủ Tứ Thiếu cũng đã làm bước đi của anh trở nên gian nan.

Trở lại Đế Cảnh, Lệ Cảnh Trình bỏ các món mua được đặt ở trên bàn trà ra, Vinh Thiển đi qua nhìn, cảm giác như bánh rán trái cây toàn dầu ăn: “Em không muốn ăn.”

“Vậy anh bóc măng cụt cho em.”

Vinh Thiển mệt mỏi cuộn người trong sofa: “Em ăn cam trong nhà.”

“Bây giờ em muốn ăn thứ gì anh liền mua thứ đó.”

Vinh Thiển đưa hai tay xoa xoa mặt Lệ Cảnh Trình: “Bắt anh chạy tới chạy lui, anh sẽ không nửa câu bất mãn?”

“Anh hài lòng, chỉ cần em chịu ăn, đem mặt trăng hái xuống đều được.”

Lệ Cảnh Trình vui vẻ nói, Vinh Thiển nhéo nhéo dái tai của anh.

Hôm sau, Vinh Thiển ngủ tới gần buổi trưa mới dậy, Lệ Cảnh Trình đi công ty, lúc gần đi dặn cô đừng ra ngoài, muốn ăn cái gì thì nói cho anh biết.

Vinh Thiển đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đến vườn tản bộ.

Đi tới cửa lớn, bỗng nhiên thấy một chiếc xe đang dừng nhanh chóng lái tới, sau khi tới cửa chính Đế Cảnh, tài xế cầm ô, mở cửa xe bên ghế phụ ra, Hoàng Phủ Tứ Thiếu khom lưng bước ra.

Vinh Thiển vô thức xoay người.

“Vinh tiểu thư, dừng chân.”

Vinh Thiển không có ấn tượng tốt với anh ta, Hoàng Phủ Tứ Thiếu đi lên phía trước, bảo vệ cửa không mở cửa cho anh ta, ngón tay anh ta lướt nhanh trên màn hình, bấm vào số di động của Lệ Cảnh Trình.

Về sau, màn hình ở trong lòng bàn tay hơi nghiêng, tránh được tầm mắt Vinh Thiển.

“Anh tìm Cảnh Trình? Anh ấy ở công ty.”

“Không, tôi tìm cô.”

“Tìm tôi làm gì?”

Lệ Cảnh Trình nhìn thấy biểu hiện cuộc gọi đến, vốn không muốn tiếp, nhưng ngón tay vẫn là ấn phím nghe: “Alo.”

Đầu bên kia, truyền đến một cuộc đối thoại.

“Nghe nói Vinh tiểu thư mang thai, tôi cố ý tới chúc mừng.”

Nét mặt Vinh Thiển đầy cảnh giác: “Anh nghe ai nói?”

“Chính miệng Lệ thiếu nói.”

“Anh, rất thân với Lệ Cảnh Trình sao?”

Hoàng Phủ Tứ Thiếu khẽ cười: “Tôi cũng đã nói, chúng tôi là bạn bè.”

Vinh Thiển nhớ lại, Lệ Cảnh Trình nói cũng không quen anh ta, Hoàng Phủ Tứ Thiếu nhìn cô, tiện đà bổ sung thêm một câu: “Chúng tôi đã quen nhau bốn năm đi, à, cũng có thể năm năm, sáu năm, cụ thể thời gian tôi thật không nhớ rõ.”

Lệ Cảnh Trình cảm thấy huyệt thái dương thình thịch đau, hận không thể một quyền đánh cho Hoàng Phủ Tứ Thiếu răng rơi đầy đất.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor