Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 22

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 22: Phòng số 1001, đưa thẻ phòng năm đó cho cô
gacsach.com

Đáy mắt Lệ Cảnh Trình sắc bén và tối tăm, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này, điều quan trọng nhất bây giờ là dập tắt lửa trong người Vinh Thiển.

Tay anh quấn chặt cô vào trong ngực. Cơ thể Vinh Thiển nóng như lò lửa, vừa chạm được vào ngực Lệ Cảnh Trình đã không chịu nổi.

Cô nhiệt tình như lửa, kéo Lệ Cảnh Trình ngã xuống giường rồi ngồi đè lên anh.

Bàn tay người đàn ông khẽ vuốt ve trên thắt lưng cô, không có động tác thâm nhập, đầu ngón tay vẫn chỉ mơn trớn qua lại. Vinh Thiển thở phì phò nặng nề, lý trí đã hoàn toàn tan tác. Lúc này cô chỉ có một ý niệm, ăn hết ăn hết, hung hăng ăn hết, dùng sức ăn hết.

Khi khao khát của cô càng lúc càng lớn, hai tay Lệ Cảnh Trình giữ chặt hông cô, không cho cô nhỏm dậy. Thật quyến rũ mị người, eo Vinh Thiển bắt đầu giãy dụa, miệng phát ra tiếng ríu rít như chim kêu.

“Nhìn rõ không? Anh là ai?”

Thời khắc đặc biệt như lúc này, Lệ Cảnh Trình quyết không cho phép Vinh Thiển coi anh như bình chữa cháy, cũng không được tự coi anh thành người khác.

Vinh Thiển không chịu. Cô hơi hé mắt, bóng người trước mặt mơ hồ, cô chu cái miệng nhỏ muốn hôn tới.

Lệ Cảnh Trình giơ ngón trỏ ngăn không cho cô hôn. Đầu ngón tay gạt mấy sợi tóc trên mặt cô: “Trả lời anh.”

Vinh Thiển há miệng cắn ngón tay anh. Tay kia của anh dán sát vào lưng cô, mạnh mẽ áp cô tới gần mình: “Anh là ai?”

Cô lắc lắc đầu, ráng mở to hai mắt, bộ dạng này thật giống đang say rượu, đáng yêu cực kỳ.

“Anh ngốc hả?” Vinh Thiển bất mãn lầm bầm: “Anh là Lệ Cảnh Trình.”

Lúc này người đàn ông mới hài lòng, khóe miệng nở ra nụ cười; bởi vì nụ cười này mà ngũ quan như điêu khắc lại càng sinh động câu người. Lệ Cảnh Trình xốc chăn trên giường qua, vội vàng áp Vinh Thiển xuống dưới thân.

...

Không hiểu sao Lâm Nam lại chợt thông minh hẳn, đã đoán được chuyện này từ đâu mà ra.

Hạ Nhân tay cầm hai chiếc điện thoại, vẻ mặt thận trọng đứng yên ở cuối giường: “Các cậu đừng có kêu lên, thật đó.”

“Hạ Nhân, có phải cô cho tụi tôi dùng thứ gì phải không?”

“Không có, tôi không có.” Hạ Nhân xua tay liên tục. Đêm nay, cô chỉ có thể trông cậy tác dụng của thuốc mau qua, có như thế cô mới có thể tìm đại một lý do nào đấy.

Lâm Nam tay chống mép giường, đi lấy điện thoại của khách sạn ở tủ đầu giường; Hạ Nhân vội vàng bước tới rút dây điện thoại ra.

Hạ Mộ tay đang siết chặt cổ áo: “Hạ Nhân, cô không cho tụi tôi đến bệnh viện, cứ như vậy thật sự sẽ có chuyện. Cô cho tụi tôi uống thuốc phải không?”

“Tôi không có!” Hạ Nhân cao giọng, lắc đầu.

“Mẹ kiếp!” Lâm Nam khẽ chửi: “Thiển Thiển đâu rồi?”

“Các cậu đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả.” Hạ Nhân đi qua một bên, cô càng lúc càng thấy sợ hãi, lúc cô bỏ thuốc cũng không biết có thể xảy ra án mạng. Cô đi vào toilet gọi điện thoại cho Chu Đình Đình.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Hạ Nhân đè thấp giọng, đem tình huống bên này nói cho Chu Đình Đình biết.

Chu Đình Đình nghe xong thật muốn chửi bới người.

Óc heo hả?

Cho cả ba người uống thuốc, như thế này không phải rõ ràng đã gây chuyện lớn ư?

“Đình Đình, bên phía cậu sao rồi?”

“Giải quyết xong rồi.”

“Vậy cậu mau tới phòng tôi đi. Cậu đến xem thử, tôi rất sợ sẽ có chuyện không may. Mấy cậu ấy nhìn không ổn đâu.”

“Cái gì mà không ổn? Cậu đừng để tụi nó ra ngoài, cũng đừng cho người ngoài vào. Một buổi tối thôi, sẽ không có chuyện gì cả.”

Hạ Nhân muốn cô qua xem, tự mà xem đi! Chu Đình Đình mất kiên nhẫn cúp điện thoại cái rụp.

Thứ ngu xuẩn!

Chu Đình Đình thầm mắng. Ở đó mà cô qua. Nếu thật xảy ra chuyện gì, dù sao người bỏ thuốc chính là Hạ Nhân. Cô ăn mặc như vậy, sau đó cũng đã tới chỗ khuất cầu thang thay đồ rồi; chỉ một mình Vinh Thiển cũng không thể chứng minh chuyện này là cô làm.

Chu Đình Đình xóa bỏ nhật ký cuộc gọi, làm bộ như không có chuyện gì đi về phòng mình.

————-

Phòng 1001

Thân thể trống rỗng, ở mỗi tế bào vừa đau đớn, khuây khỏa, dễ chịu, khoái cảm tràn dâng kêu gào đòi tiếp tục. Hai tay Vinh Thiển siết chặt lưng Lệ Cảnh Trình. Cô cực kỳ khó chịu, từng đường móng tay bấu chặt xuống tấm lưng màu đồng của người đàn ông.

Cảm giác đau đớn lại khoái cảm khiến Lệ Cảnh Trình gần như không cầm được.

Cô mệt đến nỗi cả người không thể động đậy, trong người lại trống rỗng, thế nào cũng không thể thỏa mãn lấp đầy cô, luôn luôn còn một chút, còn một chút...

Vinh Thiển mệt mỏi nằm lả một chỗ, nét ửng hồng trên gương mặt từ từ tan dần, tái nhợt như chết.

Lệ Cảnh Trình xoay người muốn nằm, cánh tay cô lại không chịu nghe lời, cứ ôm chặt anh: “Em khó chịu, em thấy khó chịu, hưc hưc__”

Bàn tay anh gạt tóc cô ra. Hai mắt Vinh Thiển đỏ bừng, môi sưng không còn hình dạng, anh thấy đau lòng vô cùng. Làm đi làm lại như vậy đã rất nhiều rồi nhưng cô vẫn không thấy đủ, có thể thấy dược tính rất mạnh.

“Thiển Bảo, Thiển Bảo!”

Anh vỗ vỗ mặt cô, Vinh Thiển không kìm được dán người vào ngực anh, nếu cứ tiếp tục làm sẽ khó tránh làm cô bị thương.

Lệ Cảnh Trình định đứng dậy, Vinh Thiển lại ôm chặt không cho anh đi. Anh đành phải ghé lại tai cô thương lượng: “Ngoan, anh đi mở nước, tắm cho em.”

“Không, em không tắm. Em muốn anh.”

Nếu đổi lại là ngày thường, Lệ Cảnh Trình nghe được vậy sẽ mừng muốn điên, nhưng đến lúc này anh chỉ có thể ôm Vinh Thiển đi vào phòng tắm.

Bên trong, bồn tắm được mở đầy nước. Nước nóng, trời lạnh, ở trong đây Lệ Cảnh Trình lại muốn cô lần nữa. Nước cứ chảy tràn tới cửa phòng tắm. Bây giờ, ngọn lửa trong cơ thể Vinh Thiển mới từ từ tắt hẳn, đầu cô dựa vào vai Lệ Cảnh Trình ngủ thật say.

Lệ Cảnh Trình dùng khăn tắm bọc kín cô sau đó ôm cô tới giường lớn. Anh đưa tay sờ trán Vinh Thiển, nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ không ít. Cô lật, người co cả lại, Lệ cảnh Trình thấy tình trạng đó liền ôm cô vào trong lòng.

Qua nửa đêm trời gần về sáng, Vinh Thiển mơ màng tỉnh: “Em muốn uống nước.”

Lệ Cảnh Trình đang mơ mơ màng màng ngủ, sau khi nghe cô nói thì lập tức ngồi dậy. Anh đã rót sẵn ly nước để ở đầu giường, sợ cô nửa đêm thấy khát.

Lệ Cảnh Trình đỡ cô ngồi lên, đưa lý đến miệng Vinh Thiển: “Uống đi!”

Cô hai mắt vẫn nhắm, uống một hơi hết sạch. Cô uống xong, Lệ Cảnh Trình kề sát mặt cô hỏi: “Còn muốn nữa không?”

“Hết rồi.” Vinh Thiển mở mắt, bốn phía một mảng đen kịt: “Mấy giờ rồi?”

“Hai, ba giờ gì đó.”

Vinh Thiển đưa tay sờ xuống chân, cả đùi đau nhức. Cô vô cùng buồn ngủ nhưng vẫn ép mình tỉnh: “Chu Đình Đình mang em tới. Cô ta để em trước cửa phòng Hoàng Phủ tứ thiếu, nhấn chuông rồi bỏ đi.”

Lệ Cảnh Trình bàn tay vuốt mái tóc dài của cô: “Vậy sao em lại ở trước cửa phòng anh?”

“Hoàng Phủ tứ thiếu ôm em tới đây.”

Trong bóng đêm, hai mắt anh nghiêm lại: “Có phải uống phải thuốc không?”

“Em cũng không biết. Em nhận được tin nhắn của một người bạn bảo em qua đó. Ra khỏi cửa phòng em đã thấy không được bình thường rồi.”

Vòng tay Lệ Cảnh Trình đang ôm vai Vinh Thiển từ từ thu lại. Nếu anh không theo cô tới đây, nói không chừng Vinh Thiển đã bị đưa vào phòng người khác. Hoàng Phủ tứ thiếu không động vào cô là vì còn kiêng dè anh.

Vinh Thiển ngẩng đầu, mặc dù không nhìn thấy sắc mặt anh nhưng cô vẫn yếu ớt mở miệng: “Đau.”

“Đau ở đâu?” Giọng nói Lệ Cảnh Trình lập tức dịu dàng.

“Đâu cũng đau.”

“Vậy mau ngủ tiếp đi!”

Anh để Vinh Thiển nằm ngang trên giường. Đầu vừa mới chạm gối, Vinh Thiển lại giật mình ngồi bật dậy: “Không đúng!”

“Sao vậy?”

“Cơm chiều là em ăn chung với mọi người, về phòng rồi cũng không gọi thêm món gì. Nước trà là Mộc Tử pha, ba người bọn em đều uống.”

Đáy mắt Lệ Cảnh Trình ánh tia nguy hiểm, bạn bè cô anh chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng: “Mộc Tử, là người để đóa sen tịnh đế. Hà Mộ?”

“Anh đừng nghi ngờ cậu ấy, chắc chắn không phải đâu.”

Vinh Thiển thật sự không nghĩ được chuyện này là thế nào, cô để chân xuống ngồi ở mép giường: “Em phải trở về phòng xem sao. Em không yên tâm.”

“Về cái gì?” Lệ Cảnh Trình giữ vai cô lại: “Em còn sức lực để đi sao?”

“Vậy em gọi điện cho tụi Lâm Nam.”

Lệ Cảnh Trình không lay chuyển được cô, thay cô dò tìm danh bạ.

Lúc điện thoại của Lâm Nam reo lên, Hạ Nhân hoảng hồn tỉnh ngủ. Cô ta nhìn chằm chằm cuộc gọi trên màn hình. Lâm Nam và Hà Mộ đều sốt cao, cả người kiệt sức.

Hạ Nhân thấy tình hình này liền vội ngắt điện thoại.

Vinh Thiển nhận thấy có điều không ổn, bấm số nội tuyến, cũng không gọi được.

“Nhất định là có chuyện rồi.” Vinh Thiển còn chưa mặc đồ đã định đi, cánh tay Lệ Cảnh Trình kéo eo cô lại: “Anh mặc quần áo cho em đã. Muốn sống nữa không mà để như vậy mà đi?”

Hai người ra khỏi phòng, Vinh Thiển được giải thoát, cơ thể và tinh thần đã tốt hơn nhiều.

Thang máy đưa họ tới lầu bốn, Vinh Thiển đi về phòng mình, tay nhấn chuông cửa.

Hạ Nhân rùng mình một cái khi ngoài cửa truyền tới tiếng Vinh Thiển: “Lâm Nam, Mộc Tử, mở cửa đi!”

“Reng___ Reng___”

Hạ Nhân hận không thể bịt lỗ tai mình lại, chỉ cần vài giờ đồng hồ nữa là trời sáng, nhất định sẽ không có chuyện gì hết. Cô có chết cũng không đi mở cửa.

Lâm Nam khó chịu đang nằm trên giường vật vã: “Thiển Thiển!”

Giọng cô yếu ớt, người ở bên ngoài cũng không nghe được. Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng này lập tức gọi điện thoại, kêu người đem chìa khóa tới.

Sinh viên mấy phòng cạnh đó nghe thấy ồn ào cũng mở cửa ra: “Thiển Thiền, sao vậy?”

Vinh Thiển từ chối trả lời, nhân viên khách sạn mở cửa xong cô liền bước nhanh vào.

Hạ Nhân thấy bỗng có mấy người bước vào thì sợ đến chân tay luống cuống. Cô ta giấu di động của Lâm Nam và Hà Mộ dưới cái gối bên cạnh. Hạ Nhân sợ hãi đứng dậy: “Thiển Thiển!”

Vinh Thiển đi tới giường, Lâm Nam vươn tay khóc: “Thiển Thiển, cứu tớ với!”

Lệ Cảnh Trình vừa nhìn thấy vội bảo nhân viên phục vụ gọi 120.

Vinh Thiển liếc nhìn thấy dây điện thoại đã bị rút ra, cô xoay người nhìn Hạ Nhân: “Rốt cuộc cô đã làm gì bọn tôi?”

“Cậu, cậu nói gì đó? Tôi không hiểu.”

Hà Mộ ôm bụng, giọng nói đã suy yếu: “Điện thoại của bọn tớ trong tay cô ta. Cô ta còn không cho bọn tớ gọi điện thoại. Khó chịu sắp chết.”

“Còn nữa, Hạ Nhân đã vào phòng tắm rửa ấm nước rồi, chắc chắn là có vấn đề.”

Lâm Nam níu áo Vinh Thiển: “Hu hu, Mộc Tử nói là bị bỏ thuốc. Tớ có qua được không? Tớ còn chưa tìm được bạn trai.”

Mấy sinh viên khác nhao nhao chen vào phòng xem chuyện lạ. Xe cứu thương cũng tới không lâu sau đó. Lúc Lâm Nam được đưa lên cáng cứu thương vẫn không quên níu tay Vinh Thiển, “Thiển Thiển, cậu không có chuyện gì sao? Cậu cũng uống nước đấy!”

Hà Mộ kêu khẽ, cái cô ngốc này!

Thuốc giải tốt nhất là đàn ông con trai đó! Không phải như tụi cô, vào bệnh viện rồi nói không chừng sẽ phải rửa ruột rồi truyền dịch.

Hai người một trước một sau được mang đi, Vinh Thiển tức giận nghiến răng: “Cô với Chu Đình Đình là một phe!”

“Tôi không phải!”

“Còn nói không phải! Cô có biết như vậy là đã xảy ra án mạng? Cô không thấy hai cậu ấy bị thành cái dạng gì rồi sao?”

Hạ Nhân nhìn xung quanh thấy bao nhiêu là ánh mắt đang phóng về phía mình, cô ta né tránh: “Tôi tưởng các cậu ấy bị sốt. Tôi đã tìm cách hạ sốt rồi. Tôi định để cho các cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe, còn định đi mua thuốc nữa...”

“Báo cảnh sát đi!” Lệ Cảnh Trình thình lình lên tiếng, ý anh bảo những sinh viên đang đứng ở ngoài không được vào phòng. “Cô tẩy xóa thế nào, sợ là khó xóa được hết dấu vân tay.”

Hạ Nhân sợ hãi lắc đầu: “Đừng báo cảnh sát, đừng báo!”

Giáo viên hướng dẫn nghe tin cũng đã tới: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lệ Cảnh Trình đi tới, nói với giáo viên mấy câu. Chu Đình Đình mặc áo ngủ mới chui vào, thấy tình hình không ổn lập tức định chạy.

“Chu Đình Đình!” Vinh Thiển nhìn thấy cô ta liền gọi lại.

Chu Đình Đình miễn cưỡng quay lại: “Chuyện gì?”

Vinh Thiển bước nhanh tới trước mặt cô ta.

“Thưa cô, chính cô ta đã trùm mũ kín rồi đưa em lên lầu mười. Còn có chuyện Lâm Nam và Hà Mộ phải vào bệnh viện, cũng đều do cô ta và Hạ Nhân làm. Em phải báo cảnh sát.”

Giáo viên hướng dẫn cũng hét với Hạ Nhân: “Em và Chu Đình Đình đã làm cái gì?”

“Em không có.” Hạ Nhân nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.

Lệ Cảnh Trình từ trong phòng đi ra: “Tôi đã báo cảnh sát, chuyện này giao cho cảnh sát giải quyết. Một khi thẩm tra, giảng viên các vị cũng có trách nhiệm.”

Sắc mặt cô giáo viên hướng dẫn nặng nề: “Anh yên tâm, trường chúng tôi sẽ không bao che sinh viên.”

Khóe miệng Hạ Nhân run run, cô quay sang nhìn Chu Đình Đình. Chu Đình Đình tức run, thật đúng đồng đội ngu như lợn!

Còn nữa, tại sao Lệ Cảnh Trình lại ở đây?

Lát sau cảnh sát cũng đã tới. Giáo viên ra lệnh cho các sinh viên trở về phòng ngủ. Hạ Nhân túm túm áo mình. Sau một hồi, cảnh sát sắp sửa đưa cô và Chu Đình Đình về đồn để thẩm vấn.

Hạ Nhân rối đến độ bật khóc: “Tôi thật không biết chuyện xảy ra thế nào, cũng không biết thuốc gì hết. Là Chu Đình Đình bảo tôi bỏ thuốc, cô ấy nói mấy việc còn lại cô ấy sẽ lo.”

“Cô nói nhăng cuội gì đấy? Xem tôi không xé nát miệng của cô!” Chu Đình Đình xông lên trước, hung dữ xô đẩy Hạ Nhân: “Cô làm chuyện gì sao tôi biết? Cô thừa nhận là mình bỏ thuốc đúng không? Thưa cô, anh cảnh sát, mọi người nghe đấy, chuyện này với em không quan hệ.”

“Chu Đình Đình, sao cô có thể như vậy chứ!” Hạ Nhân khóc quay sang đánh Chu Đình Đình.

Cảnh sát tách hai người ra: “Theo chúng tôi về. Có làm hay không lát nữa các cô sẽ phải nói thật.”

Trước khi đi cảnh sát còn lấy cuộn băng ở máy camera quan sát.

Sau khi Vinh Thiển khai báo xong đi ra, Lệ Cảnh Trình đưa cô về khách sạn ăn sáng.

Hoàng Phủ tứ thiếu đã tặng phiếu giảm giá ăn tiệc buffet nên giáo viên hướng dẫn đã đưa cho mọi người dùng. Lúc Lệ Cảnh Trình vào phòng đã có không ít sinh viên, anh thay Vinh Thiển lấy một ít món nhẹ.

Hai người vừa mới ổn định chỗ ngồi liền thấy Hoàng Phủ tứ thiếu đi vao.

Người đàn ông ngồi ngay xuống ghế đồi diện bọn họ. “Chuyện tối hôm qua tôi đã nghe nói. Xin yên tâm, khách sạn chúng tôi sẽ hết sức phối hợp điều tra.”

Lệ Cảnh Trình một tay để trên bàn cơm: “Sao anh không nghĩ đây là sự lỏng lẻo của khách sạn các anh?”

Ánh mắt Hoàng Phủ tứ thiếu nhìn về phía Vinh Thiển, cô trông đã bình thường trở lại, yên lặng ngồi đó. Anh ta nhếch miệng cười nhẹ: “Chuyện tối qua tôi phải nói rõ. Anh Lệ, tôi đưa cô gái của anh tới cho anh, anh không nên nói tiếng cảm ơn sao?”

Đầu lưỡi trong miệng Lệ Cảnh Trình hơi chùng xuống, dù sao Hoàng Phủ tứ thiếu nói không sai. Nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra tối hôm qua, bàn tay Lệ Cảnh trình không khỏi thu lại.

Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Lúc đó cô thật sự sợ hãi, nếu như anh ta cứ mang cô vào phòng như vậy, đừng nói tới chuyện kháng cự, ngay cả sức lực kêu lên cô còn không có.

“Cám ơn!” Vinh Thiển thẳng thắn mở miệng.

Hoàng Phủ tứ thiếu mỉm cười: “Hai người ăn ngon miệng!”

Anh ta đứng dậy, vẫn chưa lập tức rời phòng ăn mà còn cầm lấy bảng thăm dò ý kiến trong tay người quản lý.

Thái độ của Vinh Thiển với anh ta có chút thay đổi. Cô vẫn nghĩ những người thừa kế sẽ có cuộc sống an nhàn hưởng lạc như vương giả, không ngờ anh ta vẫn tự thân tự lực như vậy.

Vinh Thiển quay sang Lệ Cảnh Trình bên cạnh. Anh hình như đang suy nghĩ gì mà như mất hồn, cô đụng nhẹ cánh tay anh: “Sao vậy?”

Lệ Cảnh Trình thả cái thìa xuống ly của mình: “Tối qua mệt quá, còn chưa lấy lại được tinh thần.”

Khuôn mặt nhỏ của cô ửng hồng hết cả, hai tay dính chặt gò má rồi che mắt: “Nói cái gì đó, anh_”

Ăn sáng xong, Vinh Thiển dành thời gian đi tới bệnh viện.

Lâm Nam và Hà Mộ nằm chung phòng. Hai người phải truyền nước, đúng người đang nằm bệnh.

Lệ Cảnh Trình ở ngoài phòng bệnh đợi cô. Vinh Thiển đi vào thấy hai người không có gì nguy hiểm: “Nhìn coi, nhìn coi kìa, còn có thể khoái chí đùa giỡn vậy sao?”

“Xì...” Lâm Nam liếc một cái: “Cậu thì có người thay cậu dập lửa cả đêm rồi, cậu có nhớ tới tụi này không? Thứ cảm giác gì vậy chứ, tớ lúc đó hận không thể biến Mộc Tử thành đàn ông mà nhào vô, hức hức__”

Vinh Thiển dù sao vẫn thấy áy náy: “Được rồi, được rồi, đừng khóc! Về lại Nam Thịnh tớ mời các cậu thoải mái oanh tạc một trận.”

“Tớ còn dám ăn bậy bạ sao?” Lâm Nam uể oải lắc đầu: “May mà không phải thuốc độc.”

“Truyền nước xong là có thể về hả?”

Hà Mộ gật đầu: “Ừ!”

Vinh Thiển ở lại bệnh viện với các bạn. Đợi họ truyền nước xong, Lệ Cảnh Trình đưa ba người trở lại khách sạn.

Buổi trưa lúc ăn cơm, giáo viên hướng dẫn cố đi cạnh Vinh Thiển, lời nói nghe thận trọng: “Vinh Thiển, cảnh sát đã chắc chắn rồi. Thuốc là do Hạ Nhân bỏ, còn Chu Đình Đình dùng di động của người khác lừa em ra khỏi phòng. Cô cũng đã báo cáo lên ban giám hiệu. Em yên tâm, chỉ cần cảnh sát ra xác nhận chính thức, trường sẽ ra quyết định đuổi học với hai em ấy.”

Vinh Thiển gật gật đầu: “Dạ!”

Giáo viên hướng dẫn vỗ vỗ lên vai cô hai cái: “Em hãy nói chuyên rõ với vị hôn phu của em. Chuyện này là hành vi cá nhân của hai em ấy, chuyện từng phòng cô cũng không cách nào chu toàn được hết...”

Vinh Thiển hiểu ý tứ của cô, khóe miệng cô nâng lên: “Dạ, cô, em biết mà. Chu Đình Đình chưa bao giờ thấy em vừa mắt, chuyện này không liên quan tới nhà trường.”

Giáo viên hướng dẫn nghe cô nói xong, cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng cũng được hạ xuống.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người tập hợp ra bờ biển sưu tầm dân ca. Vinh Thiển thay một bộ váy bohemieng dài, màu sắc tươi tắn rất đẹp; trên đầu cô quấn khăn ren trắng. Trên mặt biển cách đó không xa có hai bức tượng điêu khắc lớn; khoảng cách không tính là xa quay đối mặt vào nhau, nhưng nếu vươn tay được thì cũng không thể chạm vào nhau.

Lệ Cảnh Trình ngồi trên sân thượng tầng chót của khách sạn, bên cạnh có một chiếc kiếng viễn vọng, có thể dùng để quan sát rõ bóng dáng xinh xắn kia.

Hoàng Phủ tứ thiếu thong thả đi tới, ánh mắt lấp láy nhìn về phía bờ biển: “Không ngờ anh Lệ cũng có lúc rơi vào lưới tình. Thế giới này thật nhỏ, vòng vo một vòng hai người lại ở cùng nhau.”

Lệ Cảnh Trình nhấp rượu, không đáp lại.

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh Lệ, nói chuyện hợp tác của chúng ta đi!”

Hoàng Phủ tứ thiếu có cầm theo một số giấy tờ, đem một số đặt vào tay Lệ Cảnh Trình.

Anh bỏ ly rượu vang xuống, cầm lên lật xem, đôi chân mày lại càng nhíu chặt: “Điều kiện của anh tôi không thể đáp ứng.”

“Với anh mà nói, cũng đâu có tổn thất bao nhiêu.”

“Nếu anh muốn làm ăn ở Nam Thịnh, nếu cần tôi đương nhiên có thể giúp một phần, nhưng số giấy tờ này của anh liên quan đến các mối quan hệ huyết mạch, tôi muốn giúp cũng không thể.”

Hoàng Phủ tứ thiếu gác một chân lên, dựa cả người ra sau, hai tay đan chặt lại: “Tôi biết gia thế họ Lệ của anh như thế nào. Từ thời dân quốc, thế lực họ Lệ đã trải rộng thế nào rồi, bây giờ, bao nhiêu vị thế đó chẳng lẽ không cho anh đây được một cái mặt mũi? Tôi chỉ cần anh giật dây bắc cầu giúp tôi thôi.”

“Nhưng tôi thấy trong mắt anh, lòng muông dạ thú.”

Lệ Cảnh Trình nói chuyện không cho người ta đường thoát. Hoàng Phủ tứ thiếu không tức giận mà ngửa đầu cười to.

“Đàn ông, có dã tâm mới có sức bật.”

“Lần này tôi không giúp anh được.”

Anh nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

Hoàng Phủ tứ thiếu cũng không cản, càng không nói lời gì uy hiếp. Anh ta đi tới kính viễn vọng, chỉnh ống kính tới chỗ Vinh Thiển.

Trong ống kính, cô gái trẻ ngồi yên trên bãi biển. Các giáo viên đã đi thuê thuyền. Cô đang nói chuyện với các bạn, mấy sợi tóc bay xõa quanh đôi môi tô son, cô phải nhấp miệng, giơ tay gạt tóc ra.

Hoàng Phủ tứ thiếu có thể kết luận trăm phần trăm là Vinh Thiển không biết người làm cô tổn thương năm đó chính là Lệ Cảnh Trình.

Thương tổn khắc sâu như vậy, trái tim cô chắc chắn chẳng thể nào đủ rộng lượng và mạnh mẽ để quay lại khách sạn này như không có chuyện gì.

Mãi cho tới tối, đoàn người mới từ từ giải tán.

Vinh Thiển nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình bảo cô lên lầu.

Lâm Nam thấy cô ra ngoài, cười nham hiểm hai tiếng: “Lệ Cảnh Trình chắc chắn đã tới trước rồi. Cậu đã có một buổi tối tuyệt vời, ngủ thì cứ nói là ngủ đi, còn nói dối tụi tớ là có việc. Đều là người trưởng thành rồi, đầu óc chúng ta cũng đầy mấy cảnh đó.”

Vinh Thiển chụp cái gối ném tới: “Tối hôm qua sao cậu không mệt chết luôn đi chớ!”

“Hahahaha, bởi vì còn có mỹ nam chờ ta, ta rất sẵn sàng đó!”

Vinh Thiển không thèm để ý tới nữa. Cô đi khỏi phòng vào thang máy lên lầu mười, nhấn chuông cửa.

Lệ Cảnh Trình rất nhanh ra mở cửa, Vinh Thiển rủ chân: “Gọi chi vậy, em đứng cả buổi chiều, giờ chỉ muốn ngủ thôi.”

Người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau: “Thì anh gọi em lên để ngủ.”

“Không muốn!” Vinh Thiển giãy mấy cái: “Bạn em đều biết anh cũng ở khách sạn này. Nếu họ tới phòng mà không thấy em, hôm sau trong trường sẽ lan truyền thành cái gì chứ.”

“Truyền cái gì, truyền chuyện chúng ta lên giường? Đó là sự thật mà.”

“Ôi trời, anh__”

Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô, muốn thân mật hơn. Cô lười biếng quay mặt vô tường, hai tay chống lên tường: “Lệ Cảnh Trình, em không tin, tối hôm qua làm đi làm lại như vậy mà anh còn muốn nữa đấy?”

“Em nghi ngờ anh không thể?”

Vinh Thiển khẽ cười hai tiếng: “Em còn nói sai ư?”

Reng____

Có tiếng chuông cửa truyền tới, Vinh Thiển đẩy nhẹ vai anh: “Mở cửa đi!”

Lệ Cảnh Trình với tay mở cửa, bên ngoài là một nhân viên của khách sạn trong tay đang cầm một hộp nhỏ màu hồng: “Chào ngài, có người đưa cái này tới quầy lễ tân, muốn chúng tôi đưa cho ngài.”

Vinh Thiển lấy làm lạ nhìn xem. Lệ Cảnh Trình nhận lấy chiếc hộp.

Nữ nhân viên quay người đi thì Lệ Cảnh Trình cũng đóng cửa lại. Vinh Thiển nhìn cái hộp: “Em thấy như quà của phụ nữ gói. Lại màu hồng nhạt! Lệ Cảnh Trình, có người để ý anh hả?”

Anh cầm hộp đồ tiện tay để trên tủ rượu. Vinh Thiển thấy vậy liền đi tới lấy: “Sao không chịu xem đó là cái gì?”

Cô tiện tay mở cái hộp ra, có hơi tò mò, nhưng trong đó lại là một chiếc thẻ phòng trên có số 1001.

Đây rõ ràng là thẻ phòng của khách sạn này.

Cũng cùng một tầng với phòng này.

“Lệ Cảnh Trình, sao anh được gửi cái này?”

Người đàn ông ngó lại xem, trái tim bỗng chợt chùng xuống.

Số phòng đó, chính là căn phòng bốn năm trước.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor