Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 11

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 11: Người cưỡng bức tôi, mang họ lệ
gacsach.com

Lâm Nam vỗ tay hoan hô: “Hay quá! Hôm nay rốt cuộc có thể ăn uống một trận thỏa thích!”

Hà Mộ đứng ở bên cạnh, trải qua chuyện lần trước, cô càng không dám đối mặt với Lệ Cảnh Trình: “Thiển Thiển, mình đột nhiên nhớ có có chút việc chưa làm, mọi người cứ đi đi.”

Vinh Thiển kéo tay Hà Mộ: “Có chuyện gì chứ, Mộc Tử, mình biết cậu lo lắng cái gì, đừng sợ, Lệ Cảnh Trình không chấp nhất những chuyện trước kia nữa đâu.”

“Đúng vậy đó!” Lâm Nam khoác tay Hà Mộ, đúng lúc tài xế đã lái xe đến trước mắt các cô.

Nhà hàng Hoàng Đình tọa lạc tại ven hồ, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình đã tới trước đợi ở tầng bốn, vị trí ngồi ngay cạnh cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn ra bên ngoài phong cảnh ven hồ thật tuyệt đẹp, toàn bộ được thu hết vào trong tầm mắt. Một chiếc du thuyền vụt qua rẽ mặt hồ thành hai nửa.

Vinh Thiển đi qua tiếp bạn bè của cô, Lệ Cảnh Trình cầm báo chí ngồi ở đó giở lật xem.

Lâm Nam kéo Hà Mộ đi lấy thức ăn, Hạ Nhân ngồi vào vị trí đối diện Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển hướng cô gọi: “Hạ Nhân, chúng ta cùng đi lấy thức ăn đi.”

Vinh Thiển quay đầu nhìn về phía Lệ Cảnh Trình: “Anh muốn ăn cái gì?”

“Tùy em chọn đi.”

Vinh Thiển kéo tay Hạ Nhân: “Không đói sao? Chúng ta đi thôi.”

Hạ Nhân miễn cưỡng ngồi lại, khẽ cười: “Mình ngồi đây một lát.”

Vinh Thiển hơi do dự, nhưng vẫn là đứng dậy đi lấy thức ăn.

Lệ Cảnh Trình thả tờ báo trên tay xuống, thấy Hạ Nhân không hề chớp mắt đang nhìn mình chằm chằm: “Nhìn cái gì vậy?”

“Tôi từng gặp anh ở đâu rồi thì phải.”

Lệ Cảnh Trình cười nhạo, lơ đễnh: “Ở trong mộng đi.”

Vinh Thiển cầm chiếc khay, liếc nhìn vị trí bên cửa sổ. Hai người kia hình như đang nói gì đó với nhau. Cô lấy một ít món ngọt rồi trở về chỗ ngồi: “Hạ Nhân, ăn vài món khai vị trước đi.”

Lâm Nam bưng hai đĩa hải sản to qua đây, mọi người cùng ngồi vây quanh chiếc bàn lớn: “Chồng chưa cưới của Thiển Thiển à, cảm ơn anh đã chiêu đãi nha.”

“Không cần khách khí như vậy.” Lệ Cảnh Trình khẽ nhếch khóe miệng lên: “Chỉ cần ở trong trường thay tôi trông coi Vinh Thiển là được.”

Vinh Thiển không vui: “Trông coi em làm gì?”

Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ đầu cô, trong mắt hiện đầy sủng nịch, Lâm Nam cuối thấp đầu nói nhỏ với Hà Mộ: “Thật buồn nôn à.”

“Loảng xoảng —— “

Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Hạ Nhân, cô ta vừa làm rơi cái khay trên tay. Hạ Nhân cuống quít cầm lên, lại không cẩn thận làm đổ ly nước chanh ra bàn: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Lệ Cảnh Trình cầm chiếc khăn ăn bên cạnh đưa cho cô ta.

Ánh mắt Hạ Nhân né tránh, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nhận lấy chiếc khăn, lau chùi lung tung mấy cái trên mặt bàn.

Lâm Nam và Hà Mộ đưa mắt nhìn nhau, Vinh Thiển cũng cảm thấy Hạ Nhân rất khác thường, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, lại không thể nói rõ.

Lệ Cảnh Trình cảm thấy rất lạ, mỗi khi đối diện với anh, Hạ Nhân luôn luôn hoang mang né tránh, nhìn cũng không dám nhìn.

Vinh Thiển ăn hai hộp kem Haagen-Dazs, quay đầu muốn nói chuyện với Lệ Cảnh Trình, lại thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm Hạ Nhân không rời. Vinh Thiển khó tránh khỏi không thoải mái trong lòng.

Cô khẽ đẩy cánh tay Lệ Cảnh Trình, người đàn ông hoàn hồn.

“Làm sao vậy?” Vinh Thiển hừ nhẹ một cái. Hạ Nhân mặt đỏ bừng, cúi đầu ăn những món điểm tâm ngọt lúc nãy Vinh Thiển lấy cho.

Một bữa cơm nặng nề, ngay cả Lâm Nam cũng cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp.

Sau khi ăn xong, tài xế đưa mấy người bạn của Vinh Thiển trở về.

Vinh Thiển ngồi ở ghế lái phụ, lười biếng ngáp một cái. Lệ Cảnh Trình vươn tay nắm tay cô cô, không ngờ Vinh Thiển rút tay về: “Trước đây anh từng quen biết Hạ Nhân sao?”

“Không có.”

“Nhưng xem ánh mắt anh nhìn cô ấy hình như không phải vậy.”

“Em cũng từng nói ánh mắt anh nhìn Chu Đình Đình không đúng.” Lệ Cảnh Trình mỉm cười, chuyên chú lái xe: “Cô ta là bạn học mới, vừa chuyển tới từ nơi khác?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao chuyển trường?”

“Bởi vì...” Vinh Thiển đã hứa với Hạ Nhân sẽ không nói cho bất kì ai chuyện kia.

“Chắc là thấy trường đại học T tốt hơn.”

“Học Đại học mà muốn chuyển trường là chuyện không hề đơn giản.” Lệ Cảnh Trình nghĩ đến ánh mắt Hạ Nhân nhìn anh: “Cô ta là người ở đâu?”

Vinh Thiển cúi đầu, không trả lời câu hỏi của anh.

Lệ Cảnh Trình nhìn cô, đem xe dừng lại bên đường, anh tháo dây an toàn rồi nhoài người đến trước mặt cô: “Mất hứng sao?”

“Anh... lưu manh.”

“Anh chính là lưu manh thế đấy.”

Vinh Thiển ngẩng đầu, bỗng nhiên bị đôi môi anh bao phủ. Lệ Cảnh Trình giữ tay sau gáy cô, hôn thật sâu hồi lâu mới chịu buông ra: “Anh sẽ không đời nào có hứng thú với cô ta, ngược lại còn thấy có phần chướng mắt.”

“Tại sao em luôn cảm thấy giữa hai người có vấn đề?” Vinh Thiển nghĩ đến sự kì lạ của Hạ Nhân, đặc biệt không thoải mái.

“Em đúng là hũ dấm nhỏ.”

“Em không có ghen.”

Lệ Cảnh Trình ngồi lại ghế lái: “Tốt nhất em vẫn nên tránh xa cô ta một chút.”

Vinh Thiển chống một tay bên má, cô nghĩ thầm, trước đây Hạ Nhân cũng không ở Nam Thịnh, mặc dù bị bắt vào SMX, nhưng giao tiền chuộc cũng là cùng một ngày với cô. Đêm đó, Lệ Cảnh Trình và cô cùng nhau rời khỏi, theo lý mà nói anh không có khả năng quen biết cùng với Hạ Nhân ở đó.

Giải thích duy nhất là, bệnh tâm lý của Hạ Nhân quá nghiêm trọng.

Ngày hôm sau, lúc Vinh Thiển đến lớp, Lâm Nam đã đến trước.

Cô đang ngồi bên cạnh Hạ Nhân nói gì đó. Nhìn thấy Vinh Thiển tiến vào, Lâm Nam đứng lên, thốt lên: “Cậu nói thật đi, có phải cậu đối với vị hôn phu của Vinh Thiển có ý định không đứng đắn? Rõ ràng lúc ăn cơm tối qua, ai cũng có thể nhìn.”

Hạ Nhân liền lắc đầu: “Tôi không có.”

“Không có? Không có tại sao hết lần này đến lần khác cứ nhìn chằm chằm người ta?”

Vinh Thiển bảo Lâm Nam đừng nói nữa, Hà Mộ cũng kéo Lâm Nam lại.

Khi học, Hạ Nhân đưa Vinh Thiển một mảnh giấy.

“Thiển Thiển, xin lỗi. Những chuyện trước kia thật sự là mình không cách nào quên được. Thậm chí cũng không thể mặt đối người thân của mình, chỉ cần là đàn ông, khi chạm mặt mình liền nhớ tới chuyện đã phát sinh đêm đó. Mình mừng cho cậu, khi đó cậu có thể thoát ra ngoài, hơn nữa hiện tại còn rất hạnh phúc. Mình nghĩ, cả đời này mình cũng không thể được may mắn như thế.”

Vinh Thiển gấp tờ giấy lại. Sau khi tan học, cô đang đi một mình, thì Hạ Nhân xuất hiện giữ tay cô lại.

“Thiển Thiển, chuyện ngày hôm qua cậu chớ để ở trong lòng.”

“Hạ Nhân, chuyện dù muốn hay không cũng đã xảy ra, hãy cố gắng quên đi. Cậu hiện tại chỉ đang tự làm khổ bản thân mình.”

“Cậu nói đúng.” Nhưng đoạn đường sắp tới đây, cô phải đi như thế nào?

Hạ Nhân tính tình trầm lặng, mặc dù là mặc đồ thể thao cũng luôn giữ vẻ ôn nhu như thế. Cô đang ôm đầu gối ngồi ở trên sân cỏ, Vinh Thiển đang cùng Lâm Nam và các bạn chơi bóng. Vinh Thiển mặc quần áo thể thao trắng tinh, dáng người cô mảnh khảnh nhưng vô cùng nhanh nhẹn, tựa một con chim nhỏ đang mạnh mẽ tung bay.

Hạ Nhân không khỏi nheo mắt lại, cô chỉ là không hiểu nổi, đã trải qua chuyện như vậy, sao Vinh Thiển còn có thể an nhàn như vậy?

Nhưng mà bất quá cũng vì người mua Vinh Thiển lúc đó cũng là người đính hôn với cô, vậy cũng không có gì là cản trở giữa hai người.

Vinh Thiển đánh cầu xong, thở hồng hộc chạy tới. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhân, cầm chai nước khoáng ngửa cổ ra sau uống: “Sao không cùng ra chơi?”

Hạ Nhân mỉm cười xua tay: “Mình không chơi đâu.”

“Chơi bóng thôi mà.” Vinh Thiển tỏ vẻ ngạc nhiên một chút: “Hay tại cậu chơi cầu lông không hay?”

“Thiển Thiển, mình không muốn vận động.” Hạ Nhân khẽ nắm chặt hai tay, ánh nắng rọi lên gương mặt cô, nhưng lại không sao làm sáng bừng lên đôi mắt thâm sâu.

“Đúng rồi, sau khi tan học đến nhà mình đi. Mẹ nghe nói mình có bạn học mới, rất muốn mời cậu đến nhà ăn một bữa.”

“Được.”

Nhà Hạ Nhân ở ngay bên cạnh trường, là một biệt thự nhỏ xa hoa. Vinh Thiển, Lâm Nam và Hà Mộ cùng đến, mở cửa đi vào, một mùi thức ăn thơm nức xông vào mũi.

“Nhân Nhân, đây là những bạn học mới của con sao?”

Mẹ Hạ từ phòng bếp bước ra, ba người cùng chào bà.

Đây là ngôi nhà tiêu chuẩn ba phòng hai sảnh, hai mẹ con Hạ Nhân ở như vậy là đủ rồi. Hạ Nhân dẫn các bạn đi tham quan, Lâm Nam đẩy cửa thư phòng ra: “Oa, Hạ Nhân, cậu thật là con mọt sách nha.”

Tràn đầy hai giá sách, toàn bộ bày đầy thư tịch.

Hạ Nhân mỉm cười: “Trước đây ở trường cũ, năm đó cũng là đậu thủ khoa vào.”

Lâm Nam hai mắt sáng ngời, quay đầu hỏi: “Vậy sao cậu còn chuyển trường làm gì? Cậu là một nhân tài như vậy, lẽ ra trường cũ nên coi cậu như báu vật nha.”

Hạ Nhân nghe nói, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt có chút lẩn tránh: “Là do trong nhà mình có chút chuyện riêng...”

Vinh Thiển vào phòng của Hạ Nhân, đúng là phòng của con gái điển hình. Tường màu hồng phấn, tất cả chăn đệm đều có viền hoa. Phía trước cửa sổ, bày một bàn học màu ngà.

Cô chầm chậm đi qua, trên bàn được xếp gọn gang sạch sẽ, chỉ có một quyển nhật kí. Một lá phong to để trên mặt, trên đó còn có viết hai dòng thơ:

“Tương tư gặp lại biết hôm nào?

Lúc này này đêm thẹn thùng.”

Vinh Thiển bật cười, bây giờ còn có nhiều thiếu nữ đáng yêu lãng mạn như vậy?

Trong đầu Vinh Thiển không khỏi nghĩ tới dáng vẻ của Thịnh Thư Lan. Chỉ một vài câu thơ mà khiến Vinh Thiển chau mày hồi lâu suy nghĩ mơi có thể hiểu ra ý nghĩa của nó.

Cô đem lá cây đặt về chỗ cũ, do dự muốn mở quyển nhật kí ra xem.

Những trang đầu đều tràn ngập chữ Lệ.

Trong lòng Vinh Thiển rơi lộp bộp, như có hay bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim cô, khiến cho cô tâm thần bất an.

Phía sau, một chuỗi tiếng bước chân gấp gáp bước đến.

Hạ Nhân nhìn thấy quyển nhật kí mình quên chưa cất đi đang trên tay Vinh Thiển, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhoài người giật lấy quyển nhật kí thu về.

“Thiển Thiển, Lâm Nam và Hà Mộ đang ở thư phòng coi phim BeiJing Love Story đấy.”

Vinh Thiển miễn cưỡng cười: “Xin lỗi, mình nhìn thấy phiến lá cây thật thú vị, cho nên cầm lên nhìn.”

“Không có việc gì.” Hạ Nhân mở ngăn kéo, đem cuốn nhật ký nhét vào trong.

Bên trong gian phòng bầu không khí có chút xấu hổ. Nhưng nếu Vinh Thiển không lên tiếng hỏi thì trong lòng lại thấp thỏm không yên: “Hạ Nhân, cậu viết “Lệ” là ám chỉ ai? Bạn trai của cậu phải không?”

Hạ Nhân cúi đầu: “Mình bậy giờ, đâu còn có thể có bạn trai.”

“Vậy là sao?”

“Thiển Thiển, đừng hỏi nữa.” Hạ Nhân cầm phiến lá cây kia lên, thấy Vinh Thiển im lặng, cô suy nghĩ một chút. Bây giờ có thể nói chuyện với cô chỉ có Vinh Thiển,có một số việc cũng không nên giấu giếm: “Kỳ thực, mình cũng không biết là ai. Buổi tối hôm đó, mình chỉ mơ hồ nghe thấy người khác gọi hắn là Lệ thiếu, mình nghĩ, mình mặc dù không biết đối phương là ai, cũng phải nhớ rõ cách xưng hô của người đó, bởi vì với mình đó là nỗi nhục lớn trong đời.”

“Cậu không thấy rõ bộ dáng của đối phương sao?”

Hạ Nhân lắc đầu: “Không, cậu cũng biết, mình lúc đó vừa vội lại vừa sợ. Bọn họ đem mình mang đến gian phòng kia, thời điểm đó mình thật không muốn sống nữa. Có lẽ do mình làm loạn quá, những người đó liền đánh đập mình, sau đó còn bịt mắt mình lại.”

Vinh Thiển nắm chặt lại hai tay: “Vậy cậu có biết đối phương là người lớn tuổi hay vẫn còn trẻ?”

Hạ Nhân run rẩy hai vai, sắc mặt trắng bệch, lắc lắc đầu.

Vinh Thiển thấy vậy, biết là chính mình đã quá gấp gáp. Trong lòng Hạ Nhân sợ hãi như vậy, cô còn muốn hỏi tới chẳng khác nào vạch trần vết thương lòng người khác. Vinh Thiển vỗ vỗ vai Hạ Nhân: “Xin lỗi, đừng sợ, mọi chuyện cũng đã qua.”

Lâm Nam ở thư phòng đối diện gọi: “Thiển Thiển, cậu đang ở đây? Mau đến đây.”

Ăn xong cơm chiều, mẹ Hạ lấy ra không ít hoa quả chiêu đãi các cô: “Lúc rảnh rỗi nhất định phải thường xuyên đến nhà chúng ta. Ở đây cách trường học các cháu cũng gần. Như vậy đi, hôm khác dì lại chuẩn bị vài món ngon, các cháu lại đến ăn cơm.”

“Không cần, không cần đâu.” Mọi người khéo léo từ chối, Lâm Nam buột miệng nói: “Kỳ thực ở trường học của chúng cháu cũng có bán thức ăn.”

Ý tứ từ chối rõ ràng.

Mẹ Hạ mỉm cười: “Các cháu tới nhà chơi, Nhân Nhân vui, dì cũng vui.”

Vinh Thiển nhớ đến mấy năm trước đây. Chỉ là cô mạnh mẽ hơn so với Hạ Nhân. Cô không đành lòng nhìn thấy Hoắc Thiếu Huyền khổ sở, nên luôn buộc chính mình dù đau đớn thế nào cũng phải quên đi chuyện quá khứ. Tự mình phải đứng lên được, mới có thể đủ dũng khí mà đối mặt.

Lâm Nam cùng Hà Mộ ở tại kí túc xá trường. Buổi tối quay trở lại cũng chỉ cần đi mấy bước là tới. Vinh Thiển muốn gọi điện thoại gọi tài xế qua đây, vừa mới lấy điện thoại di động ra, liền có một cuộc gọi điện đến.

“A lô?”

“Sắp về chưa?”

“Uhm, em đang định gọi tài xế đến.”

“Em đợi một chút, anh vừa dự tiệc xã giao xong, bây giờ sẽ đến đón em.”

Vinh Thiển cúp điện thoại, Hạ Nhân và mẹ Hạ kiên trì muốn tiễn các cô. Lệ Cảnh Trình dừng xe ở cửa tiểu khu, Vinh Thiển bước nhanh đến.

Người đàn ông vừa châm điếu thuốc, Vinh Thiển bưng mũi: “Mùi thuốc lá thật là khó ngửi.”

“Hôm nay anh bận rộn cả ngày, hút thuốc để lấy lại tinh thần một chút.” Lệ Cảnh Trình liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng quét qua mấy người phía sau lưng cô.

Hạ Nhân liền lảng tránh tầm mắt, như là sợ bị Lệ Cảnh Trình nhìn thấy. Cô cúi thấp đầu, không cẩn thận bước vài bước liền va phải mẹ Hạ.

Vinh Thiển nhìn thấy toàn bộ hoàn cảnh trước mắt. Lâm Nam hướng bọn họ vẫy tay: “Thiển Thiển, chúc ngủ ngon.”

Cô miễn cưỡng cười đáp lại, rồi ngồi vào trong xe.

“Sao lại ăn cơm tối ở nhà cô ta?” Cô vừa vào trong xe, Lệ Cảnh Trình liền hỏi.

“Thịnh tình không thể chối từ.” Vinh Thiển thờ ơ trả lời.

Lệ Cảnh Trình nổ máy, chiếc xe nhanh chóng lao về phía trước: “Một người bạn mới chuyển đến, sao lại có quan hệ tốt như vậy?”

Vinh Thiển muốn nói ‘đồng mệnh tương liên’, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói ra miệng.

Nghĩ đến cuốn nhật kí của Hạ Nhân cuốn nhật ký tràn đầy chữ “Lệ”, Vinh Thiển cảm thấy lồng ngực đau tức.

Mạc Hy ngồi ở bên trong quầy rượu kiểm tra giấy tờ tháng này. Mới chín giờ, hẳn là Hoắc Thiếu Huyền còn chưa về nhà.

Sau khi kết hôn, bọn họ vẫn như trước kia. Hoắc Thiếu Huyền kinh doanh công ty của anh, Mạc Hy thì quản lý quán bar của cô như cũ.

“Chị Hy Tử.” Người quản lý mang nét mặt khó xử. “Tôn thiếu lại tới.”

Mạc Hy đau đầu không ngớt. Sau khi kết hôn, Tôn Giai Lân không những không dẹp bỏ ý định tán tỉnh cô, trái lại càng trầm trọng thêm.

Nhưng anh ta lại là khách quen, cơ bản vài ba ngày lại tới, Mạc Hy không thể đắc tội.

“Chị Hy Tử.”Quản lý thấy cô ngồi yên bất động, có chút gấp gáp: “Tôn thiếu nói, muốn mời chị uống chén rượu, nếu chị không nhận lời, anh ta lại gây phiền toái.”

Mạc Hy bình tĩnh lại, cô không tin Hoắc Thiếu Huyền vẫn giữ mãi thái độ lạnh nhạt đối với cô: “Mau gọi cho Thiếu Huyền, nói quán bar có người đến gây sự, đừng nhiều lời, chỉ cần đợi Thiếu Huyền đến là được.”

Quản lý nghe vậy, liền gật gật đầu.

Mạc Hy hít một hơi thật sâu rồi mới đứng dậy đi ra.

Tôn Giai Lân mới tới một lúc đã uống đến nỗi say chuếnh choáng, ngã vào sô-pha, trong tay còn nắm chặt một chai rượu.

Mạc Hy khẽ mỉm cười: “Tôn thiếu, cho dù anh muốn ủng hộ quán bar của tôi cũng không cần phải như vậy, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe.”

Tôn Giai Lân liền mở mắt, thực tế là anh ta thích Mạc Hy, cảm thấy cho dù ở góc độ nào cô cũng rất đẹp mắt. Tôn Giai Lân nhanh nhẹn nắm lấy tay Mạc Hy: “Đến đến, ngồi xuống.”

Mạc Hy thấy khó chịu, Tôn Giai Lân khá đẹp trai, gia thế lại tốt, nhưng anh ta lại thích làm chuyện cưỡng ép người khác.

Ví dụ như lúc này. Tôn Giai Lân vươn tay ôm cô, Mạc Hy tránh né. Người đàn ông thấy vậy, bực bội đẩy cô ra: “Anh đây hôm nay tâm tình không tốt, đây, uống rượu.”

“Tại sao tâm tình anh không tốt?”

“Mạc Hy, em nói xem, tên Hoắc Thiếu Huyền kia có cái gì tốt? Anh ta lại luôn tránh né không muốn gặp em. Rõ ràng là em không hạnh phúc.”

Điều này chính là tử huyệt của Mạc Hy, ai cũng không thể đụng vào.

Cô lập tức lạnh mặt: “Tôn thiếu, đây là chuyện riêng của tôi, không cần anh quản.”

“Anh là quan tâm em!”

“Tôn thiếu, anh uống nhiều rồi, tôi gọi người đưa anh về.”

Trước đây Tôn Giai Lân có thói uống say làm loạn. Nay cảm giác đầu đã lâng lâng, nhìn Mạc Hy càng them mê đắm. Anh ta không khống chế được, nhào tới hung hăng ôm Mạc Hy vào trong ngực: “Theo anh đi, anh không để ý em đã từng kết hôn. Em ly dị cùng Hoắc Thiếu Huyền, anh liền lấy em.”

“Tôn Giai Lân!” Mạc Hy gọi thẳng tên anh ta, thẹn quá hóa giận: “Anh buông ra cho tôi!”

“Anh không buông, anh thích em, hôm nay anh sẽ phải ‘muốn’ em.”

Có thể đem những lời mờ ám nói thẳng ra miệng như thế, cũng chỉ có mình anh ta. Mạc Hy không dám cử động mạnh, cô mặc váy ngắn, tùy tiện nhúc nhích sẽ lộ cảnh xuân ngay lập tức.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Tôn Giai Lân không tự chủ liền hôn tứ tung trên người Mạc Hy.

Cô liền thử giải pháp chu toàn: “Tôn thiếu, anh đừng như vậy, lại đây, chúng ta cùng uống rượu, tôi bồi anh uống rượu...”

Tôn Giai Lân bị cô đẩy ra một chút, lại bị Mạc Hy đưa đến mấy chén rượu.

Nhưng cuối cùng tránh không được cử động mạnh, Mạc Hy đẩy đẩy: “Anh cũng đừng quên, đây là quán bar.”

“Ai dám ngăn cản anh, anh sẽ cho hắn sống không yên.”

Đúng lúc đó Hoắc Thiếu Huyền đến nơi. Quản lý dẫn anh đến chỗ Mạc Hy, nhìn thấy Tôn Giai Lân đang đè trên người Mạc Hy, cô đang giãy giụa, mái tóc xõa tung.

Hoắc Thiếu Huyền nhanh chóng bước đến, túm lấy cổ áo Tôn Giai Lân kéo ra: “Mày muốn chết!”

Mạc Hy thoát ra được, liền đứng dậy ôm lấy Hoắc Thiếu Huyền: “Thiếu Huyền!”

Tôn Giai Lân lảo đảo ngã vào sô-pha, anh ta lắc đầu: “Mày dám đẩy tao?”

Tôn Giai Lân đâu dễ dàng chịu mất mặt như vậy. Anh ta ngồi dậy muốn tiến lên. Hoắc Thiếu Huyền lôi Mạc Hy muốn rời đi, thấy anh ta không muốn bỏ qua, Hoắc Thiếu Huyền xoay người đấm mạnh vào mặt Tôn Giai Lân một cái.

Tôn Giai Lân bị đánh ngã trở lại sô-pha.

Trên đường trở về, Lệ Cảnh Trình ghé vài chỗ mua vài món đồ, Vinh Thiển vẫn ngồi yên trong xe.

Xe chuẩn bị lăn bánh, Lệ Cảnh Trình nhận được cuộc điện thoại: “A lô?”

“A lô, tớ bị người ta đánh.”

“Cái gì?” Lệ Cảnh Trình tập trung lái xe: “Ai dám ra tay đánh cậu?”

“Tớ ở quán bar Phong Linh, tốt nhất là cậu mang nhiều người đến đây.” Tôn Giai Lân nói xong, liền cúp điện thoại.

Lệ Cảnh Trình gõ ngón trỏ xuống tay lái, Tôn Giai Lân coi trọng Mạc Hy chuyện cũng không phải chuyện bí mật gì. Ở quán bar Phong Linh chịu đòn, nhất định phải có lý do.

Tay làm thân chịu.

Người đàn ông bỗng nhiên vòng tay lái, đem xe hướng quán bar thẳng tiến.

Xe dừng ở bên ngoài, Vinh Thiển giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy bảng hiệu quán bar: “Sao anh lại đến đây?”

“Anh đến mang tên Tôn Giai Lân chết tiệt kia về.”

Vinh Thiển thấy anh xuống xe, liền theo đi xuống. Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình đi vào quán bar, Tôn Giai Lân đã bị đánh, há chịu bỏ qua như vậy. Mạc Hy nhìn thấy hai người tiến vào, liền quấn lấy Hoắc Thiếu Huyền, cánh tay không khỏi buộc chặt: “Thiếu Huyền, thôi đi, có lẽ do anh ta say quá thôi.”

Tôn Giai Lân nằm ngã trên sô-pha, hùng hùng hổ hổ. Hoắc Thiếu Huyền vỗ vỗ tay Mạc Hy: “Sau này đừng tới đây nữa, quán bar không cần em đích thân đến quản lý.”

Anh xoay người, liền chạm mặt Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiển nhìn về phía Tôn Giai Lân, mặc dù bên trong quầy rượu ánh đèn mờ tối, nhưng người đàn ông vết tích bị đánh trên mặt rất rõ ràng, có thể thấy Hoắc Thiếu Huyền đã dùng hết lực.

Lệ Cảnh Trình tiến lên, đưa chân đá đá Tôn Giai Lân: “Còn tự đi nổi không?”

“Con mẹ nó, nó đánh tớ!”

Ánh mắt của Hoắc Thiếu Huyền dừng ở trên mặt Vinh Thiển vài giây, chỉ cách một người, lại không cách nào che giấu được sự quyến luyến. Mạc Hy nắm chặt tay, dùng sức kéo cánh tay Hoắc Thiếu Huyền: “Anh nói đúng, sau này em sẽ ở nhà chăm sóc ba mẹ, không đến quán bar nữa.”

Hoắc Thiếu Huyền thu hồi ánh mắt, kéo tay Mạc Hy rời đi.

Vinh Thiển chỉ có thể nhìn Hoắc Thiếu Huyền rời đi, cảnh còn người mất chính là như vậy. Hoắc Thiếu Huyền sẽ không còn đánh nhau chỉ vì Thiển Tiểu Nhị nữa, mặc dù Vinh Thiển biết, Mạc Hy có chuyện, dù là trước đây Hoắc Thiếu Huyền cũng sẽ quản. Nhưng bây giờ càng không giống nhau, cô ấy là vợ của Hoắc Thiếu Huyền, càng là trách nhiệm của anh.

Tôn Giai Lân không chịu bỏ qua, đứng lên muốn đuổi theo, nhưng ngay cả đứng cũng không vững.

Lệ Cảnh Trình kéo tay đưa anh ta đi ra ngoài.

Tôn Giai Lân bước đi không vững, chỉ vào Hoắc Thiếu Huyền, gương mặt hung ác. Lệ Cảnh Trình dùng sức đẩy anh ta lên xe, đưa tay chỉ thẳng vào anh ta: “Lần sau đừng có gây sự ở địa bàn của người khác. Bị đánh thành cái bộ dạng sống dở chết dở này còn mặt mũi nào nữa.”

Lệ Cảnh Trình đưa anh ta vào trong xe, đóng sầm cửa xe.

Sau khi đưa Tôn Giai Lân trở về, hai người mới trở lại Đế Cảnh.

Lệ Cảnh Trình toàn thân một mùi thuốc lá, tự nhiên khó chịu, tiến vào phòng tắm tắm. Vinh Thiển vẫn nghĩ về chuyện Hạ Nhân, Lệ Cảnh Trình trở ra, cô cũng không phát hiện.

Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ vào, thấy cô vẫn yên lặng ngồi bên mép giường.

Lệ Cảnh Trình vừa lau tóc, vừa mở miệng nói: “Còn không đi tắm?” Anh khom lưng tiến tới ghé vào bên tai cô thấp giọng: “Có phải muốn anh tắm giúp em?”

Vinh Thiển làm bộ thờ ơ mở miệng: “Lệ Cảnh Trình, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?”

Người đàn ông đứng dậy: “Muốn quên cũng không quên được.”

“Sau lần đó, anh trở lại SMX mấy lần?”

Lệ Cảnh Trình ngồi xuống bên cạnh cô: “Không phải chỉ một lần kia sao? Đi cũng chỉ là vì em.”

Vinh Thiển nhìn anh chằm chằm: “Thực sự?”

-->