Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 10

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 10: Hôm nay anh ta có chạm vào em sao?
gacsach.com

Lệ Cảnh Trình đứng dậy ngay lập tức, Vinh Thiển nắm cổ tay anh kéo nhanh ra ngoài. Hai người tới phòng Vip, bên trong ánh đèn sáng rỡ, có hai nhân viên phục vụ đang cúi người dọn dẹp.

Vinh Thiển nhìn bốn phía xung quanh, chẳng còn bóng dáng ai. Cô thở hồng hộc đi vào: “Người vừa nãy ở đây đâu rồi?”

“Họ đi rồi.” Một người đứng dậy nói.

“Đi lúc nào?” Vinh Thiển biết hỏi cũng vô ích, cô đã chạy đi một lúc, đám người đó đã đi mất tăm mất tích. “Anh có thấy bọn họ trông thế nào không?”

“Mấy người khách Vip này thật sự rất lạ. Họ chỉ gọi một ít rượu, nhấn mạnh rằng họ không thích có người quấy rầy. Chúng tôi thấy cửa mở thì mới biết họ đi rồi.”

Sắc mặt Vinh Thiển trắng bệch. Lệ Cảnh Trình quét tầm mắt về bốn phía, anh tiến lên kéo cô lại: “Sao em biết hắn là ông chủ Đông Hầu Cung?”

“Lúc nãy em bị chúng kéo vào đây.”

“Hắn nói gì với em?”

“Hắn...” Vinh Thiển nhớ tới hơi thở lạnh như băng vương vấn bên tai ấy, làm người ta không lạnh mà run. Giọng nói cô cũng run theo: “Hắn nói, hắn muốn lấy mạng Hoắc Thiếu Huyền.”

Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiển: “Còn gì nữa không?”

Cô lắc đầu.

“Đi, đi về.”

Vinh Thiển níu chặt cổ tay anh: “Chúng ta nên báo cảnh sát, hoặc cho người ở đây theo dõi, xem bọn chúng rốt cuộc là ai.”

“Vinh Thiển,” Lệ Cảnh Trình cũng không quay đầu lại: “Anh đưa em tới đây để giúp em giải quyết phiền phức, em quên rồi sao?”

Vinh Thiển kéo kéo Lệ Cảnh Trình: “Chu Đình Đình thế nào em không quan tâm, nhưng mà...”

“Nhưng mà Hoắc Thiếu Huyền gặp nguy hiểm nên em mới quan tâm, phải vậy không?” Lệ Cảnh Trình hất tay Vinh Thiển ra khiến cô lảo đảo. Anh sải bước dài ra cửa, thấy cô còn chưa chịu ra, anh lại quay lại nắm chặt tay cô kéo ra ngoài. “Còn không chịu nghe, muốn ở lại đây để bị bắt phải không?”

Vinh Thiển rụt cổ một cái, vội vàng theo sát bên anh bước ra ngoài.

Trong phòng Vip, một đám người đang đùa cợt rất hăng say. Chu Đình Đình nằm bò trên bàn không nhúc nhích, lớp trang điểm tinh xảo cũng bị nhòe đi, tay còn cầm ly rượu đã đổ một nửa. Vinh Thiển đứng ở cửa, không muốn đi vào.

“Chúng ta về đi.”

“Không xem à?”

“Lệ Cảnh Trình, đừng đùa quá mức...”

Người đàn ông siết chặt tay cô dắt cô tới sô-pha. Chu Đình Đình nhấp nháy mi mắt, Lệ Cảnh Trình nghiêng người tới: “Không phải cô thích nhảy thoát y sao? Vậy nhảy một màn đi!”

Chu Đình Đình co rúm người lại: “Tôi không dám nữa.”

“Không dám gì?”

“Không dám động đến Vinh Thiển nữa, tôi cam đoan.”

“Cam đoan của cô đáng giá mấy đồng?”

Vinh Thiển lôi kéo cánh tay Lệ Cảnh Trình: “Chúng ta về đi.”

“Nhảy! Hôm nay cô không nhảy thì đừng hòng về.”

Có người xô kéo Chu Đình Đình thô bạo, giơ tay đến: “Không chịu sao? Tôi giúp cô em___”

Mấy bàn tay bắt đầu giật xé lung tung áo váy Chu Đình Đình. Vinh Thiển thấy vậy thì mở to mắt, há hốc miệng, cô quay đầu nhìn về phía Lệ Cảnh Trình. Người đàn ông đang cầm ly rượu, đuôi mắt ánh cười, miệng nhuộm màu lấp lánh. Nhìn những người đó càng lúc làm càn, anh lắc đầu, cười ra tiếng.

Chu Đình Đình sợ hãi kêu liên tục, càng như vậy, đám người đó càng hăng say. Lệ Cảnh Trình càng cười thích thú, trò này chắc chắn trước đây anh thường xem, nếu không sao có thể sắp xếp gọn lẹ như vậy.

Chu Đình Đình níu giữ áo váy lại, giãy giụa đụng phải bàn trà, mấy chai rượu rớt xuống đất. Chu Đình Đình loay hoay chạy trốn, bỗng giẫm phải mấy chai rượu bể, cả người té về phía trước.

Cốp___

Đầu va vào tường, người xụi lơ ngã xuống.

Vinh Thiển thấy trên tường có vết máu đỏ sẫm, miệng run rẩy lắp bắp. Lệ Cảnh Trình để ly rượu xuống bàn, nói với cô: “Đi thôi.”

Đám người kia đưa mắt nhìn nhau, có người tiến lên nắm vai Chu Đình Đình lay lay.

Ra khỏi nơi đó, Lệ Cảnh Trình rút một điếu thuốc, châm lửa hút. Anh gác hai tay lên nóc xe đợi Vinh Thiển tới, nhướng mày: “Đêm nay em hài lòng chứ?”

“Anh hỏi thật hay giả?”

“Ý em là sao?”

“Anh thật không hiểu hay giả vờ không hiểu?”

Lệ Cảnh Trình bực bội phả khói thuốc: “Em đang đánh đố anh sao?”

“Lệ Cảnh Trình, rốt cuộc anh là người như thế nào vậy?”

“Anh là người đàn ông của em! Còn là ai nữa.”

“Anh với những người trong đó, có phải trước đây đám các anh thường xuyên bày trò như vậy?”

Lệ Cảnh Trình không cảm thấy có gì là sai: “Sao vậy, cho vui thôi mà. Lần này là để giúp em hả giận. Trước đây khi bày mấy trò đấy bọn anh đều trả tiền. Một bên bày ra, một bên tự nguyện, có gì không được sao?”

“Tư tưởng của anh rất có vấn đề.” Vinh Thiển xoay người muốn chạy.

Lệ Cảnh Trình vội chụp tay cô kéo lại trước mặt mình. Anh miệng còn ngậm điếu thuốc, đứng giữa màn đêm xa hoa nơi không gian rộng lớn này càng tôn vẻ phóng đãng trời sinh. Lệ Cảnh Trình dứt khoát đem cô ôm vào trong lòng: “Anh có vấn đề, vậy trong lòng em không có vần đề?”

“Em ghét Chu Đình Đình là thật, nhưng em cũng là phụ nữ. Lệ Cảnh Trình, nhìn anh thích thú xem trò đó em thấy rất phản cảm. Muốn làm cho cô ta không dám chọc em nữa, miễn anh không lột đồ cô ta hay tìm người nhục nhã cô ta như vậy là được rồi.”

“Đây không phải là phương pháp đơn giản mà hiệu quả nhất sao?”

Vinh Thiển ngửa đầu lên: “Vừa nãy nếu cô ta va vào tường mạnh hơn chút anh không sợ sẽ có chuyện không may sao?”

“Anh có gì phải sợ?”

“Phải, cái gì anh cũng không sợ.”

Cô im lặng, không nói nữa.

Lệ Cảnh Trình hút hết điếu thuốc, nghe cô tựa trong ngực mình im lặng. Thấy không bình thường, hai ngón tay anh nâng cằm cô lên: “Sao vậy? Bộ dạng kì lạ vậy?”

Đám người kia cũng đang đi ra, trước khi đi từng người còn chào Lệ Cảnh Trình.

Ngay sau đó, Vinh Thiển thấy Chu Đình Đình được đưa ra xe: “Bọn họ mang cô ta đi đâu vậy?”

“Tới bệnh viện.”

Lệ Cảnh Trình ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Nhìn anh.”

Cô ngẩng đầu.

“Anh làm như vậy thật sự không đúng sao?”

“Em không thích thấy anh như vậy, lúc đó anh nhìn Chu Đình Đình chằm chằm như bọn háo sắc.”

Lệ Cảnh Trình vuốt cằm: “Anh háo sắc vậy ư?”

“Em đã từng bị như vậy, cho nên em hiểu cảm giác bất lực ấy. Nhất là đối với phụ nữ, cái gì cũng có thể chịu đựng, ngoại trừ chuyện đó.”

Trong lòng anh không vui. Dù sao vốn cũng là muốn cô hả lòng hả dạ, không ngờ cô không hề cảm kích. Lệ Cảnh Trình buông tay ra, Vinh Thiển liền kéo cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Lệ Cảnh Trình thấy ngực như bị đè nén, ở ngoài lại rút một điếu thuốc nữa.

Anh ngoái đầu nhìn Vinh Thiển, thấy cô đang dựa đầu vào cửa xe. Bóng đêm mông lung lưu luyến, mái tóc dài của cô dán bên má. Anh như thấy lại dáng vẻ cô khi bị bắt vào Đông Hầu Cung lần thứ hai – ánh mắt né tránh, sợ hãi, như con chim sợ cành cong.

Lệ Cảnh Trình khó chịu, dùng sức giẫm tắt điếu thuốc.

Sao anh lại quên, trò đó sao có thể làm cô khây khỏa, chỉ khiến cô thấy khó chịu, thậm chí hít thở không nổi.

Người đàn ông ngồi vào ghế lái, ôm chầm lấy Vinh Thiển: “Nếu cảm thấy anh đã làm sai gì, em cứ nói với anh. Anh có thể thay đổi, anh sẽ sửa ngay lập tức.”

Nét mặt Vinh Thiên giờ mới thả lỏng. Lệ Cảnh Trình hôn lên gò má cô: “Đi nào, dẫn em đi ăn tối.”

Xe chạy tới Xuyên Vị Cư. Buổi tối giờ cao điểm, rất đông người nên không còn nhiều chỗ, ngay cả phòng vip cũng không còn.

Vinh Thiển ngồi cạnh cửa sổ, sau khi gọi món xong, cô đứng lên: “Em đi rửa tay.”

Toilet ở lầu hai nên cô lên cầu thang. Đang rửa tay, ngẩng đầu lên thì cô thấy Hoắc Thiếu Huyền.

Nhớ đến chuyện tối nay, Vinh Thiển vội rửa qua loa mấy cái: “Thiếu Huyền!”

Hai người nhìn nhau, Vinh Thiển đi tới: “Người của Đông Hầu Cung đã tìm em.”

“Cái gì?” Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Thiếu Huyền lập tức trở nên khẩn trương. Anh không nói gì mà siết chặt cổ tay cô: “Bọn chúng làm gì em? Tìm em làm gì?”

“Thiếu Huyền,” Vinh Thiển nắm lấy bàn tay anh để anh bình tĩnh lại: “Em không sao, nhưng bọn chúng nói sẽ không bỏ qua cho anh. Em cũng không thấy rõ mặt chúng.”

Trái lại, Hoắc Thiếu Huyền nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: “Chúng muốn tìm thì cứ để cho bọn chúng tìm.”

“Anh đã phá Đông Hầu Cung hai lần. Chó cùng sẽ rứt giậu đấy.”

“Thiển Tiểu Nhị, anh không hối hận. Điều duy nhất anh hối hận là đã để Đông Hầu Cung hoạt động trở lại. Anh đã không diệt nó hẳn ngay từ lúc đầu.”

Có những lời nghe vào tai không có bất kì từ nào kích động nhưng vẫn có thể làm lòng người thấy tan nát chua xót.

“Thiếu Huyền, anh nhất định phải cẩn thận.”

Mặc dù bọn họ ở ngoài sáng, đám người đó lại ở trong tối, khó lòng phòng bị, nhưng Vinh Thiển vẫn căn dặn anh, như thể để cô có thể tự trấn an mình một chút.

Hoắc Thiếu Huyền gật gật đầu: “Hiện tại Cố Tân Trúc đã bị bắt nhưng em vẫn nên cẩn thận.”

“Ừm.”

Mạc Hy ở trong phòng vip đợi Hoắc Thiếu Huyền đã một lúc nhưng không thấy anh trở lại. Cô đứng dậy ra ngoài, liếc mắt một cái đã thấy hai người đứng ngoài toilet.

“Thiếu Huyền!”

Người đàn ông quay lại, tay tự động buông Vinh Thiển ra, nhưng ánh mắt yên tĩnh, xa cách.

Mạc Hy đi tới, khóe miệng nở nụ cười: “Thiển Thiển cũng ở đây à.”

“Chị Hy Tử!”

Mạc Hy khoác tay Hoắc Thiếu Huyền: “Ba mẹ còn đang đợi anh đó, đi thôi.”

Hoắc Thiếu Huyền vẫn không nói gì, theo cô trở về.

Lúc Vinh Thiển trở lại chỗ ngồi, toàn bộ các món đã được dọn lên. Cô và Lệ Cảnh Trình ăn được phân nửa thì cô đã thấy no. Vinh Thiển để đũa xuống, cầm khăn lau tay, chợt thấy Mạc Hy đứng cách đó không xa đang nhìn xung quanh.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Mạc Hy chần chừ, cuối cùng cũng bước nhanh tới.

Vinh Thiển cảm thấy kì quặc; Mạc Hy đi tới trước bàn của bọn họ, ngồi xuống ngay bên cạnh Vinh Thiển.

Lệ Cảnh Trình không khỏi nhíu mày. Mạc Hy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Thiển Thiển, chị hi vọng sau này em cố gắng tránh gặp mặt Hoắc Thiếu Huyền, được không?”

“Chị Hy Tử, lời này là sao?”

“Chuyện lúc nãy ở toilet chị không nói.” Mạc Hy nhìn thẳng vào mắt Lệ Cảnh Trình đang ngồi đối diện: “Em biết rõ Thiếu Huyền chưa quên được em. Hai người cứ gặp nhau hoài cũng không tốt. Thiển Thiển, em và Thiếu Huyền cũng phải bắt đầu cuộc sống mới.”

Vinh Thiển nghẹn lời: “Em và anh ấy không gặp nhau nhiều. Vừa rồi cũng chỉ là ở toilet tình cờ gặp nên em mới nói với anh ấy mấy câu.”

“Nói mấy câu mà anh ấy có thể nắm tay em sao?”

Vinh Thiển nhìn chằm chằm Mạc Hy ngồi bên cạnh mình. Hai cô cũng coi như chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, vì sao bây giờ cô lại thấy Mạc Hy thật xa lạ?

Mạc Hy hoàn toàn không đếm xỉa Lệ Cảnh Trình sau khi nghe sẽ nghĩ thế nào: “Thiển Thiển, chị thích Thiếu Huyền bao nhiêu năm, em chắc không biết đâu.”

“Em không có hứng thú.” Khóe miệng Vinh Thiển cứng đờ.

“Em đừng trách chị thừa nước đục thả câu; đó là mong muốn của hai nhà bọn chị. Chị chỉ muốn cùng Thiếu Huyền bình yên sống qua ngày. Dù trong lòng anh ấy nhớ em, trong lòng em cũng mong anh ấy, nhưng chị xin em đừng biểu lộ ra. Hoặc hai người quay lại, còn không hãy đem tình cảm đó chôn chặt trong lòng cả đời đi.”

Đối diện với lời yêu cầu này, Vinh Thiển đổ cả mồ hôi tay. Rốt cuộc cô đã làm gì để bị người ta tới trách móc nặng nề vậy.

“Hoắc Thiếu Huyền là con người, không phải kết hôn rồi thì thành đồ vật của ai cả. Em chỉ là có chút việc cần nói với Hoắc Thiếu Huyền, dặn anh ấy ra ngoài phải chú ý. Bọn em không phải vừa thấy mặt nhau đã ôm đầu khóc rống, càng không có chìm đắm trong quá khứ không chịu dứt. Bởi vì trước đây bọn em yêu nhau lâu vậy, nên bây giờ ngay cả nói với anh ấy mấy câu cũng không có quyền sao?”

Mạc Hy bị hỏi ngược lại thì á khẩu, không trả lời được.

Lệ Cảnh Trình dựa người vào ghế, vẫn không nói câu nào. Ánh mắt u tối, nhìn không ra vui giận.

Vinh Thiển thở dài: “Em đồng ý với chị. Trừ khi tình cờ, em sẽ không đi tìm Hoắc Thiếu Huyền được chưa?”

“Thiển Thiển,” Mạc Hy giọng nói ngập ngừng, cô cũng đã đi hơi xa: “Chị hi vọng em có thể hiểu cho chị.”

“Em hiểu.”

Mạc Hy rất sợ Hoắc Thiếu Huyền thấy cô ra ngoài lâu sẽ đi tìm rồi gặp, cô đứng dậy gật đầu với Lệ Cảnh Trình rồi mới đi.

“Còn đói không?”

Lệ Cảnh Trình bất ngờ mở miệng.

Vinh Thiển hoàn hồn, lắc lắc đầu: “Em no rồi.”

“Vậy thì đi thôi.” Anh cầm chìa khóa trên bàn, đứng dậy.

Hai người một trước một sau đi ra Xuyên Vị Cư. Bước chân người đàn ông rất dài, không mấy bước thì đem Vinh Thiển bỏ xa, cô đuổi theo anh tới bãi đỗ xe.

Dọc đường về, không ai mở miệng.

Về tới Đế Cảnh, lúc Lệ Cảnh Trình lên lầu thì Vinh Thiển đã ngủ rồi. Anh tắm rửa xong, tóc cũng không sấy, lập tức chui vào trong chăn.

Nước theo tóc từng giọt từng giọt nhỏ xuống người Vinh Thiển. Cô lạnh run, hoàn toàn tiêu cơn buồn ngủ: “Lệ Cảnh Trình!”

Anh ghé sát miệng cô nhưng không hôn: “Anh ‘muốn’ em.”

Vinh Thiển giãy giãy mấy cái nhưng nhanh chóng bị Lệ Cảnh Trình chế ngự.

“Em nói đi, em có thích anh không?”

Vinh Thiển tránh nụ hôn của anh, bàn tay Lệ Cảnh Trình ở sau lưng cô châm ngòi thổi gió: “Nói!”

“Lệ Cảnh Trình...”

Giọng cô mềm nhũn, ở trong chăn nên nghe như bị nghẹt mũi, lại kéo dài, làm người nghe như muốn tan cả xương. Tiếng thở dốc của Lệ Cảnh Trình càng lúc càng mạnh mẽ: “Mặc kệ em có thích anh không, dù sao anh cũng không buông em đâu.”

“Vậy rốt cuộc anh thích em ở điểm nào?”

Âm điệu Vinh Thiển nhỏ dần, nện ngực anh một cái: “Để anh thừa nước đục mà thả câu.”

Lệ Cảnh Trình cười, gạt chăn trên người qua một bên, ngón tay mơn trớn mi tâm, sống mũi, môi cô, rồi xuống chút nữa...

“Thích em, ở đây, ở đây...”

Vinh Thiển đè tay anh lại.

Anh trầm luân trong đó, không thể tự thoát khỏi. Đôi môi mỏng lại đến bên tai Vinh Thiển: “Có đôi khi, vừa nhìn đã thấy thích cũng là một cái tội.”

“Hả?” Cô nghe có vẻ không hiểu.

Lệ Cảnh Trình há miệng cắn: “Vinh Thiển, ôm anh!”

Cô đưa tay ôm cổ Lệ Cảnh Trình.

“Hôm nay anh ta có đụng vào em sao?”

Vinh Thiển mở mắt, Lệ Cảnh Trình nắm lấy một tay cô: “Ở đây sao?”

Vinh Thiển cố gắng rút tay về, anh lại khẽ cắn bả vai cô: “Nhìn thấy chưa, trong chuyện tình cảm chẳng ai nhường ai, cho dù họ đã từng là bạn của em.”

“Nhưng em chỉ nói với anh ấy biết để anh ấy cẩn thận đám người Đông Hầu Cung. Chẳng lẽ em nhắc anh ấy một tiếng cũng có gì sao?”

Lệ Cảnh Trình hôn cô, không muốn lại nghe ba chữ Hoắc Thiếu Huyền từ miệng cô.

Anh dành cho cô sự kiên trì rất lớn, chỉ mong có ngày trong lòng Vinh Thiển có thể hoàn toàn quên được Hoắc Thiếu Huyền. Anh hỏi cô có thích anh không, Lệ Cảnh Trình biết hỏi cũng như không, trong lòng cô còn có Hoắc Thiếu Huyền thì sao có thể thích anh.

Mà cái anh muốn, không chỉ là thích, mà là yêu.

Lệ Cảnh Trình từng chút từng chút thiêu đốt thân thể cô, mười ngón tay anh đan vào giữ chặt tay cô. Sau một lúc lâu, bầu không khí nồng nhiệt mới dần dần lắng xuống.

Anh để cô gối lên ngực mình. Vinh Thiển nhắm hai mắt: “Lệ Cảnh Trình, sao anh lại đi tới chỗ như Đông Hầu Cung?”

“Chơi.”

“Anh chơi đùa bao nhiêu cô gái rồi?”

Lệ Cảnh Trình trầm giọng, cái này không thể nói lung tung được. Vinh Thiển nằm bò trên người anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Người đàn ông tựa vào đầu giường: “Em đang đòi tính sổ với anh mấy chuyện trước kia à?”

“Mấy chỗ đó là ai mở vậy?”

Ngón tay anh nhịp nhịp lên vai Vinh Thiển, thờ ơ: “Ông chủ đứng sau Đông Hầu Cung chưa bao giờ ra mặt. Mỗi tầng ở đó đều có người phụ trách riêng; coi như khách vip cũng không được gặp trực tiếp ông chủ đó. Có vẻ thần bí.”

“Hôm nay, lúc bọn chúng đưa em vào phòng vip, em cứ tưởng xong rồi, nhưng chúng chỉ đe dọa mấy câu rồi thả ra. Người bị bắt tới Đông Hầu Cung rất nhiều, tại sao chúng lại bắt em?”

“Bởi vì Hoắc Thiếu Huyền phá hủy Đông Hầu Cung là vì em.” Thần sắc Lệ Cảnh Trình đột nhiên lạnh lẽo, ngón tay đang gõ gõ cũng dừng lại. “Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đối phương đã nhắm đến em và anh ta.”

Vinh Thiển kinh hãi, có cảm giác sởn tóc gáy.

Cô nhìn Lệ Cảnh Trình: “Nhưng sau khi Đông Hầu Cung bị đập cũng không có tin tức gì được đưa ra. Anh nói xem mấy đoạn video kia đi đâu rồi?”

“Cho dù ngày nào đó nếu bị lộ thì nam nữ chính trong đó là anh với em, em sợ gì chứ?”

Vinh Thiển cảm thấy thở không nổi, cảm giác khó chịu lúc bị bắt vào phòng vip lại trở về. Cô nằm xuống lại trên người Lệ Cảnh Trình nhưng vẫn không xua được nỗi sợ hãi trong lòng; hai tay cô ra sức ôm chặt thắt lưng anh.

...

Hết tuần, Vinh Thiển lại tới trường. Chu Đình Đình vẫn đến trường, đầu đội mũ, né tránh ánh mắt khi thấy Vinh Thiển.

Đang giờ học, giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa bước vào, theo sau có một sinh viên nữ. Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu với mọi người bên dưới: “Đây là sinh viên mới chuyển tới lớp chúng ta. Tên bạn ấy là Hạ Nhân.”

Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt rụt rè, có vẻ rất nhút nhát. Giáo viên chủ nhiệm ý bảo cô tự giới thiệu. Giọng cô ấy nhỏ như muỗi kêu: “Chào mọi người, tôi tên Hạ Nhân...”

Lâm Nam nhoài người qua: “Cậu ấy xuyên không tới hay sao vậy? Trông dáng vẻ nói chuyện của cậu ấy kìa!”

Vinh Thiển suy nghĩ đăm chiêu, mắt nhìn chằm chằm người trên bục giảng. Lâm Nam đẩy đẩy cánh tay cô: “Nói chuyện với cậu đấy, nghe thấy không?”

Vinh Thiển giật mình. Giáo viên chủ nhiệm bảo Hạ Nhân ngồi chỗ trước Vinh Thiển. Lúc cô đi xuống, hai người chạm mắt nhau.

Tim Vinh Thiển đập rộn lên, lòng bàn tay không khỏi nắm chặt. Hạ Nhân ngồi vào chỗ, không nói tiếng nào, sau khi tan lớp cũng không giao lưu với ai.

Lâm Nam và Hà Mộ đã tới thư viện, Vinh Thiển hơi do dự cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh Hạ Nhân.

“Chào cậu!”

Hạ Nhân ngẩng đầu.

Vinh Thiển nhìn cô: “Cậu nhớ tôi không?”

Hạ Nhân nhìn khuôn mặt cô một lượt, Vinh Thiển đè thấp giọng nói: “Đông Hầu Cung.”

Hạ Nhân giật nảy mình: “Cậu_____”

“Còn nhớ không?”

Hạ Nhân gật gật đầu.

“Sao cậu tới đại học T?”

“Tôi bị bắt trên đường đi học, cách trường không xa nên bạn học cũng thấy. Sau khi tôi trở về, trong trường cũng đã sôi sục mấy lời đồn thổi về tôi. Tôi thật sự không chịu nổi nữa.”

Vinh Thiển nhớ lại lần đầu tiên khi đứng trên đài ở Đông Hầu Cung. Lúc đó, Hạ Nhân được giới thiệu là sinh viên ưu tú của học viện nghệ thuật.

“Cho nên cậu phải chuyển trường?”

“Phải.”

“Chuyện đó cậu kể cho người nhà sao?”

“Tôi chỉ nói không nhớ rõ được gì hết. Tôi không dám nói.”

Có thể chuyển trường như vậy thì gia cảnh chắc cũng khá, nhưng vết nhơ kia, cô ấy và Vinh Thiển giống như nhau – cả đời không thể xóa được.

Hạ Nhân đã có thể trò chuyện với Vinh Thiển, mặc dù cũng cởi mở hơn với Lâm Nam và Hà Mộ nhưng cô vẫn không nói chuyện nhiều, cái bóng trong lòng còn quá nặng.

Gia đình Hạ Nhân thuê cho cô ấy một nhà trọ ở gần trường, nghe nói mẹ cô cũng theo cô tới thành phố Nam Thịnh.

Hôm nay Vinh Thiển nói sau giờ học sẽ mời các bạn ăn pizza.

Cô muốn giúp Hạ Nhân hòa đồng hơn nên cũng mời cô ấy đi ăn.

Không ngờ mới vừa ra cổng trường đã thấy xe của Lệ Cảnh Trình đậu ở cửa.

Vinh Thiển đưa túi cho Lâm Nam: “Tớ qua đó một chút.”

Cô chạy từ từ tới cửa xe, Hạ Nhân tò mò nhìn, nhưng cửa sổ xe màu trà nên không thể nhìn rõ người bên trong.

“Ai thế?”

“À,” Lâm Nam thuận miệng đáp: “Chồng sắp cưới của Thiển Thiển.”

“Cậu ấy đính hôn rồi?”

“Đúng vậy.” Lâm Nam tự nhiên khoác tay lên vai Hạ Nhân: “Chồng sắp cưới của cậu ấy rất thương cậu ấy đó.”

Lệ Cảnh Trình hạ cửa sổ xe xuống: “Về nhà thôi.”

“Lát nữa em sẽ đi taxi về. Em mời bạn đi ăn pizza rồi.”

Anh gác tay lên cửa xe: “Không phải đã nói rõ ràng tối nay dành cho anh sao?”

Vinh Thiển ngẫm nghĩ một hồi, vỗ trán: “Nhưng mấy cậu ấy cũng đang đợi em.”

“Pizza có gì ngon mà ăn?”

Vinh Thiển ghé người xuống: “Không phải em đã nói qua với anh sao? Trường em mới có sinh viên chuyển tới. Bọn em chơi với nhau cũng được, coi như là mời cậu ấy đi.”

“Nữ?”

“Ừ, tên là Hạ Nhân.”

Chân mày Lệ Cảnh Trình chau lại, Vinh Thiển thuận miệng hỏi: “Anh quen à?”

“Sao anh quen được.”

Lâm Nam vẫy vẫy tay về phía này: “Thiển Thiển, có gì thầm kín thì trở về hãy nói, bọn mình chết đói hết cả rồi!”

Vinh Thiển đứng dậy: “Ừ, tới liền.”

“Anh mời mọi người ăn.” Lệ Cảnh Trình nắm lấy tay cô: “Tiệc buffet hải sản ở Hoàng Đình Quốc Tế, thế nào?”

“Thật hay giả?”

Ngón tay Lệ Cảnh Trình xoa xoa lòng bàn tay cô: “Muốn ăn hay là không?”

“Ăn ăn ăn.” Vinh Thiển vội vàng gật đầu.

Cô rút tay ra, định đi qua bên kia, Lệ Cảnh Trình liền đẩy cửa xe xuống, chụp cô lại: “Em ngồi xe anh, mấy cô ấy để tài xế đưa đi.”

Vinh Thiển đứng đối diện mọi người, Lệ Cảnh Trình rất cao, đem cả người cô che khuất.

“Được, vậy em đi nói với mấy cậu ấy đã.”

Qua vai Lệ Cảnh Trình, Hạ Nhân đang nhìn chằm chằm bóng lưng anh không chớp mắt. Anh buông tay Vinh Thiển ra, nghiêng người xuống: “Anh đợi em ở trên xe.”

Nói xong, anh mở cửa xe ngồi vào.

Chỉ như vậy nhưng Hạ Nhân lại như nhìn thấy gì đó, cô khó tin, mở to mắt.

Vinh Thiển đã nhanh chóng bước tới: “Đi Hoàng Đình Quốc Tế đi, chúng ta ăn buffet.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor