Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 09

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 9: Ông chủ phía sau đông hầu cung
gacsach.com

Nghỉ vài ngày, Vinh Thiển trở lại trường đi học.

Lúc tan trường, cô bảo tài xế chở cô tới Vinh gia.

Từ sau khi Vinh Trạch bị đuổi khỏi công ty, cả ngày ở nhà không có việc gì, Giang Tụng Giai đề nghị anh ta vào Giang gia làm việc, nhưng anh ta vẫn chưa chấp nhận.

Vinh Trạch cũng không cản trở cô vào nhà, thần sắc anh ta mệt mỏi, toàn bộ tính toán của anh ta đã tan vỡ. Vốn tính toán có một chỗ dựa vững chắc, anh ta sẽ ly hôn với Giang Tụng Giai, sống cuộc sống của chính mình, nhưng hôm nay anh đã bị đẩy sâu xuống đáy cốc, ngay cả trợ cấp kinh tế cũng mất, anh và Giang Tụng Giai lại phải cột vào nhau.

Vinh An Thâm cũng tốt hơn, chỉ là thần chí không rõ ràng.

Không nhớ ra ai cả, trí não thái hóa tựa như một đứa trẻ.

Vinh Thiển đi vào phòng, Vinh An Thâm đang chơi ô tô mô hình, Vinh Thiển nhìn thấy hốc mắt liền đau xót: “Ba.”

Cô ngồi xổm trước mặt Vinh An Thâm, bàn tay hướng tới mu bàn tay của ông: “Con là Thiển Thiển, ba nhìn con này.”

Chung quanh, những hình ảnh, quần áo, đồ dùng của Cố Tân Trúc đều được dọn dẹp sạch sẽ, giống như bà chưa từng tồn tại ở trong ngôi nhà này.

Vinh Thiển nhìn, lo lắng trong lòng buông xuống, cái này chắc là do Vinh Trạch phân phó, cứ việc bọn họ đang ở thế đối đầu, nhưng tình cảm đối với Vinh An Thâm vẫn không thay đổi.

“Ba.” Vinh Thiển tiến đến trước mặt Vinh An Thâm: “Ba nhìn con này, con là Thiển Thiển.”

Ngón tay Vinh An Thâm đang đùa nghịch lốp xe ô tô, cảm giác có người đang nhìn mình, ông đưa tay đẩy ra: “Đừng có làm phiền, xe đang chạy.”

Trong lòng Vinh Thiển đau xót, ánh mắt nhìn về phía Vinh Trạch đang đứng ở cửa.

Cô mạnh mẽ nuốt chua xót trong lòng xuống.

Vinh An Thâm lúc này lại sờ đầu cô: “Đúng thế, phải ngoan, chúng ta không phải trẻ con nữa.”

Vinh Thiển cầm tay ông: “Con sẽ ngoan, con sẽ rất ngoan.”

Một lát sau, Vinh Thiển định rời đi.

Vinh Trạch đi cùng cô ra ngoài, hai người bước song song xuống cầu thang.

“Vinh Thiển...”

Cô xoay người lại nhìn anh.

Ánh mắt Vinh Trạch âm trầm, một tay đút vào túi quần: “Cô cứ tin tưởng Lệ Cảnh Trình như vậy sao? Yên tâm đem công ty giao cho anh ta như vậy sao?”

“Là các người tự tay mang Lệ Cảnh Trình đến cho tôi, người để tôi dựa vào không có, anh là anh trai tôi, ba thì thần trí không rõ ràng, tôi sao có thể dựa vào anh, chúng ta cũng không tranh chấp cái gì, giữa anh và Lệ Cảnh Trình, anh nói, tôi nên tin ai?”

Vinh Trạch mấp máy môi, sắc mặt càng lạnh, Vinh Thiển xoay người muốn đi.

“Mặc kệ như thế nào, cô để anh ta bên cạnh thì nhất định phải để ý, chuyện công ty cô không hiểu, nhưng cũng đừng giao toàn quyền cho người ngoài như thế chứ?”

Vinh Thiển nghe tai này lọt tai kia, cất bước rời đi.

Trở về Đế Cảnh, đi qua Ôn Đình Nhã Uyển, Vinh Thiển cầm chìa khóa ra, mỗi ngày cô đều vào đây quét tước vệ sinh.

Cô đi lên lầu ba, bên trong có không ít đồ, mở ra một cái tủ đựng quần áo.

Vinh Thiển lấy quần áo, tìm một cái bao to bỏ vào.

Đây là đồ của mẹ cô lúc trẻ, nghe nói giá cả xa xỉ, chỉ mặc đi diễn xuất một lần.

Trường đại học T hằng năm đều cử hành kỷ niệm này thành lập trường, quy mô long trọng, còn có truyền thông đến quay phim, phỏng vấn, chụp hình.

Khoa điêu khắc chuyên nghiệp cũng muốn góp một tiết mục, cũng may, nhân tài chỗ nào cũng có, Vinh Thiển lại thích khiêu vũ hiện đại, cho nên đã bị mọi người đẩy đi đăng kí.

Ngồi trong phòng thủy tinh, bức tượng điêu khắc của Lệ Cảnh Trình đã hoàn thành, trông rất sống động, nhìn như người thật đang dừng trước mặt.

Anh rất là vừa lòng.

Vinh Thiển đem hai thiếp mời đưa ra cho anh: “Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, mời cha mẹ, em nghĩ có thể mang theo ba đi, để cho ông ấy xem biểu diễn, nói không chừng có thể kích thích đến tinh thần ông ấy.”

Lệ Cảnh Trình nhìn thư mời rồi nói: “Vậy anh đi đón ba.”

Ngày kỷ niệm thành lập trường, Vinh Thiển tới từ sớm.

Khi Lệ Cảnh Trình gọi điện thoại, cô đang ở hậu trường làm công tác chuẩn bị, cô đến bãi đỗ xe tiếp đón mọi người, sau đó mang Vinh An Thâm đi tới hội trường biểu diễn.

“Nhìn kìa, đó là ba của Vinh Thiển.”

“Báo chí nói ba của cô ấy bị choáng váng, mọi người nhìn thử, có đúng như vậy không?”

...

“Trước kia Vinh gia có rất nhiều tiền phải không?”

“... Tôi nghe có người nói, Vinh gia đang suy sụp.”

Vinh An Thâm nhín xung quanh, tựa hồ cảm thấy mới mẻ, Lệ Cảnh Trình cho xe tiến vào bãi, xa xa chợt nghe tiếng bàn luận của mọi người.

Vinh Thiển đứng thẳng lưng, thậm chí không hề cãi lại, cô đem Vinh An Thâm dìu đến hàng ghế.

Hai người ngày thường là bạn tốt với Chu Đình Đình cao giọng nói: “Hôm nay là hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, không phải là ngày hội người cao tuổi, cũng không phải là ngày hội dành cho người ngu ngốc.”

Vinh Thiển ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lệ Cảnh Trình từ xa đi tới, cước bộ của anh vốn đã lướt qua hai người, thế nhưng vừa nghe được câu nói đó, liền lui người lại, một tay chống lên bàn phía sau, hỏi ai là người đã nói ra câu đó.

Hai nữ sinh viên mặt lúc này đỏ hồng, bày ra bộ dạng yểu điệu thục nữ, ngoan ngoãn nói tên ra. Tay Lệ Cảnh Trình vẫn đặt như cũ, một tay khác đưa ngón trỏ chỉ vào hai người kia: “Quản cái miệng của mình cho tốt, đừng có ăn nói ngu ngốc đến ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không nhận được.”

“Em, em học tốt lắm.” Trong đó có một người than thở một câu.

Anh không khỏi bật cười, cảm thấy chính mình không có kiên nhẫn nói chuyện với hai người này: “Tin hay không, cô có thể đi hỏi tên tuổi của tôi, tôi nghĩ cô cũng nên học tập cách tôn trọng người khác.”

Lệ Cảnh Trình nói xong, nâng cước bộ lên đi về phía trước.

Vinh Thiển đưa tay ra hiệu với anh, ý bảo cô ra sau hậu trường.

Cô vừa mới xin được sự đồng ý của giáo viên, giáo viên đồng ý để cho cô tự mặc trang phục của chính mình.

Vinh Thiển ra sau hậu trường, phần lớn các bạn tham gia biểu diễn đều đang trang điểm, cô đi tới phòng thay đồ, một chân vừa mới bước vào, liền nhìn thấy bóng dáng lén lén lút lút đi vào trong góc, Vinh Thiển chăm chú nhìn, hóa ra là Chu Đình Đình.

Chu Đình Đình nhìn xung quanh, phía trước có hai giá treo đồ, huống hồ vài người còn có một khoảng trống riêng, hôm nay cô ta và Vinh Thiển múa dẫn đầu, cho nên trang phục để chung trên một cái giá.

Chu Đình Đình từ đâu mang ra một cái kéo, cô cắt thắt lưng, sau đó làm gì thì Vinh Thiển cũng không rõ cô ta đang làm gì.

Sau một lúc lâu, nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên.

Chu Đình Đình đè thấp giọng nói: “Cô ta vào rồi sao? Được được, tôi lập tức thu thập.”

Vinh Thiển lui về sau vài bước, bên cạnh chính là toilet, cô giả vờ đi vào bên trong, sau đó đi ra giống như vừa mới từ trong đó ra, vừa vặn gặp Chu Đình Đình.

Vẻ mặt cô ta đắc ý: “Vinh Thiển, lát nữa biểu diễn cho tốt, đừng làm tôi mất mặt đó.”

“Cũng không biết ai làm ai mất mặt.”

Chu Đình Đình hai tay ôm trước ngực: “Kỳ thật, múa mở đầu, chỉ cần một người là đủ rồi, cô làm sao lại khiêu vũ?”

Vinh Thiển nâng tay lên nhìn đồng hồ: “Còn bốn mươi phút nữa là biểu diễn, hiện tại cô cũng nên ôn lại bài đi, đừng để nước tới chân rồi mới nhảy.”

“Hừ.” Chu Đình Đình không thèm nói cùng cô, vẻ mặt tười cười đắc ý rời đi.

Vinh Thiển đi vào phòng thay đồ, cô đến trước giá treo đồ, trên đó có dán giấy, viết tên của mỗi người.

Cô đưa tay cầm lấy bộ trang phục có tên mình, nhìn cũng không nhìn, thẳng một đường đi tới phòng nhỏ bên trong thay đồ.

Chu Đình Đình đứng ngoài cửa nhìn trộm, thấy thế, khóe miệng không giấu được ý cười.

Vinh Thiển cầm quần áo cẩn thận xem xét, lúc này mới phát hiện có vấn đề ở nút thắt, từng nút từng nút bị lỏng ra, đợi lát nữa động tác khiêu vũ mạnh mẽ, tất cả sẽ bị bung ra.

Chu Đình Đình muốn làm cô xấu hổ trước mặt mọi người.

Vinh Thiển cũng không nói gì, cô đi tới giá áo, bộ vũ phục phía sau có đuôi dài thật dài, Vinh Thiển nhìn xung quanh không có ai, đưa tay lấy bộ trang phục của Chu Đình Đình xuống.

...

Đổi quần áo xong, Vinh Thiển ngồi trước gương trang điểm, Chu Đình Đình thấy cô không phát hiện, càng đắc ý.

Lúc gần tới giờ biểu diễn, Vinh Thiển lại chạy vào toilet.

MC bắt đầu giới thiệu chương trình,Chu Đình Đình uốn éo, sắc mặt khẽ biến: “Cô, làm sao?”

Vinh Thiển chỉ chỉ quần áo trên người mình: “À, Tiêu lão sư đã đồng ý, thế nào, có đẹp không?”

Sắc mặt Chu Đình Đình biến thành màu gan heo: “Đẹp cái rắm.”

“Không thì nói không, cô nói lời thô tục để làm gì?”

Lão sư ở phía sau thúc giục các cô lên sân khấu.

Vũ đạo này chính là Vinh Thiển biên soạn, nhạc nền là bài: 《Cha 》.

Trên sân khấu, Chu Đình Đình và Vinh Thiển như một đôi hoa tỷ muội, nhạc vang lên, ca từ của bài hát, vũ đạo giống như có sinh mệnh chi giao, đem những ký ức xưa cũ mang về.

... Con ở nơi này lo lắng mà ba ở nơi kia cũng bận lòng,

Ba chính là người đã dẫn con tới chân trời xa năm ấy,

Ba từ từ già đi, còn con lại dần dần trưởng thành thêm nhiều...

(Bài hát “Cha” do Thường Thạch Lỗi thể hiện, rất hay, lời bài hát rất ý nghĩa, các bạn có thể xem chi tiết qua link này http://www.youtube.com/watch?v=JRpyOVJK2XE)

Thân hình hai người đồng thời nhảy lên, Vinh Thiển thoải mái rơi xuống đất, Chu Đình Đình đưa cánh tay chống ngay thắt lưng, bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, tựa hồ nghe tiếng bàn tán.

Ngay sau đó, khóa kéo sau thắt lưng bị bung ra, kéo xoạt một cái, từ đầu tới đuôi, quần áo bị bung ra một nửa, toàn bộ ánh đèn đều tập trung trên sân khấu, chiếu vào người, nhìn thấy cả nội y, quần lót bên trong, phía dưới sân khấu có không ít nam sinh hưng phấn kêu gào.

“Hú hú hú, cởi đi, cởi đi ───”

Ở đây có không ít phụ huynh, có vài người còn đưa tay che mặt.

Chu Đình Đình sợ hãi la lên, hai tay bối rối ôm che trước ngực, váy phồng ở dưới bị gió thổi lên, cô ta gấp tới độ không làm được gì, giáo viên hậu trường thấy thế, vội vàng mang áo khoác chạy tới.

May mắn, còn có Vinh Thiển, cô dường như không biết gì vẫn chìm đắm trong âm nhạc.

Lệ Cảnh Trình gác chân dài lên, đầu ngón tay xoa xoa cằm, Vinh Thiển giống như bước vào cõi thần tiên, không hề biết gì cả.

Nhẹ nhàng nhảy múa, mũi chân đạp xuống, hai tay duỗi thẳng, động tác vô cùng lưu loát, ánh vàng trên trang phục dưới ngọn đèn càng trở nên lung linh rực rỡ, phát ra ánh sáng sáng ngời, dưới sân khấu im lặng, Lệ Cảnh Trình xem tới xuất thần, trong nháy mắt, anh cảm thấy Vinh Thiển giống như đạp mây mà đi, thật động lòng người, thật linh hoạt, đây chính là món quà quý báu nhất mà ông trời ban tặng cho anh.

Chu Đình Đình quay đầu nhìn lại, hận không thể xé nát hình ảnh kia.

“Tại sao lại như vậy?” Giáo viên vũ đạo nói giọng trách móc: “Trước khi biểu diễn đã cho người kiểm tra hết rồi cơ mà, giờ xảy ra chuyện thế này, thật sự là mất mặt trước toàn bộ phụ huynh và nhà trường.”

Lúc thay quần áo Chu Đình Đình không chú ý tới nút thắt, không nghĩ tới Vinh Thiển lại chơi ngược lại cô.

Chuyện này, nhất định do Vinh Thiển làm.

Múa xong, Vinh Thiển cúi đầu cảm ơn mọi người, khi ngẩng đầu liền bắt gặp được ánh mắt của Lệ Cảnh Trình.

Mặt cô giãn ra, tầm mắt lại nâng lên trên, ở hàng ghế phía sau xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Động tác của Vinh Thiển dừng lại, đó là Hoắc Thiếu Huyền.

Hoạt động liên quan tới cô, mỗi lần anh đều tới tham gia.

Vinh Thiển lui về sau cánh gà, Chu Đình Đình đang ngồi khóc ở phòng thay đồ.

Nhìn thấy cô bước vào, Chu Đình Đình đưa tay chỉ cô: “Khẳng định là nó, là nó động tay động chân lên trang phụ của tôi.”

Vinh Thiển cầm lấy túi xách: “Tại sao tôi phải làm vậy?” Cô lấy trang phục trước của mình ra, kiểm tra, sắc mặt khiếp sợ: “Lão sư, trang phục của em cũng có vấn đề, lão sư xem nút thắt này.”

Lão sư tiếp nhận trang phục rồi nhìn: “Thật sự rất chuyên nghiệp, chỉ chọn chỗ quan trọng, không nhìn kỹ thực sự không thể nhìn ra được vấn đề.”

Vinh Thiển khoanh tay trước ngực: “Ai lại thiếu đạo đức như thế, may mắn em không có mặc, bằng không em và Đình Đình sẽ giống nhau.”

“Mày!” Chu Đình Đình tắc nghẹn tiếng khóc, Vinh Thiển cũng không ở lại lâu, bước ra ngoài.

Khi ra ngoài, Hoắc Thiếu Huyền còn chưa đi, Vinh Thiển xoay người ngồi vào bên cạnh Lệ Cảnh Trình.

Kế tiếp, là thời gian triễn lãm.

Lâm Nam cùng Hà Mộ và các bạn khác lên sân khấu, trong tay đều mang các tác phẩm của mình, Vinh Thiển không tham gia hoạt động này, nên cô im lặng ngồi ở dưới.

Lúc này, chủ nhiệm lớp tìm được cô: “Vinh Thiển, đi theo cô.”

Cô không rõ có chuyện gì, cho nên đứng dậy đi theo.

Trên sân khấu đang triển lãm các bức điêu khắc, một pho tượng cuối cùng, miếng vải đen được kéo ra, đó là điêu khắc mặt người.

Chủ nhiệm lớp hướng Vinh Thiển đẩy tới: “Mau lên đi.”

Vinh Thiển kiên trì bước lên phía trước, cô đứng bên cạnh Lâm Nam, lúc này mới thấy rõ tác phẩm trước mặt mình.

Đó là bức tượng cô khắc Lệ Cảnh Trình.

Nhưng cô không hề mang bức tượng này ra khỏi Đế Cảnh.

Lâm Nam đưa mắt nhìn xem: “Oa oa, điêu khắc đủ sinh động nha.”

Vinh Thiển cúi đầu, cô không dám ngẩng đầu, MC tiến lên hỏi, một loạt các tác phẩm, chỉ có của cô duy nhất điêu khắc nửa người.

MC tự nhiên bắt được mùi vị bát quái: “Vinh Thiển, xin cô cho biết, người trong bức tượng này là ai, thật dễ nhìn.” Tựa hồ còn ngại không khí chưa đủ loạn, còn đem mic hướng phía dưới hỏi: “Mọi người nói xem, có đẹp trai không?”

“Đẹp! Đẹp...”

Hoắc Thiếu Huyền ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt mê ly, thậm chí không thấy rõ ràng.

Lâm Nam ở bên cạnh Vinh Thiển giơ tay lên: “Tôi biết, đây chính là vị hôn phu của Thiển Thiển.”

Ánh mắt Vinh Thiển mờ mịt, vẫn không phát ra một tiếng nào.

Cô biết, nhất định là Hoắc Thiếu Huyền nhớ rõ câu nói kia.

Cô nói, người đầu tiên mà cô điêu khắc đó chính là anh,

Thế nhưng, cô đã không giữ lời hứa.

Có rất nhiều chuyện muốn quên đi, nhưng nó lại lần nữa xuất hiện trước mặt, bắt buộc ta phải đối mặt với nó.

Bọn họ, ngay cả gần nhau, ngay cả lời thề cũng không thể được.

MC trên sân khấu còn ồn ào, bảo Vinh Thiển giới thiệu Lệ Cảnh Trình, cô miễn cưỡng cười cười, xua tay.

Hoắc Thiếu Huyền rất đau lòng, anh biết trường hợp này anh không nên đến, nhưng anh sợ cô giống như trước kia, anh không đến, cha mẹ cô ấy cũng không đến, khẳng định là cô sẽ rất cô đơn.

Anh không muốn bỏ qua cơ hội, nhưng anh cũng biết bên cạnh cô đã có Lệ Cảnh Trình.

Trái tim đập mạnh, gắt gao bóp chặt lại, hai tay Hoắc Thiếu Huyền chống đỡ, đứng dậy đi ra ngoài.

Vinh Thiển ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh của anh đang biến mất.

Thân hình Lệ Cảnh Trình thon dài, năm ngón tay xinh đẹp gõ gõ lên tay cầm của ghế, nhìn thư thế rất nhàn hạ.

Vinh Thiển không kay chuyển được câu hỏi, đành phải mở miệng: “Đây là vị hôn phu của tôi.”

“Vậy cô và vị hôn phu hẳn là tình cảm rất tốt, nếu không, sao có thể khắc sinh động thế này.”

Vinh Thiển thoáng nhìn thấy khóe miệng Lệ Cảnh Trình hiện lên ý cười, cô có chút ngượng ngùng: “Đừng hỏi nữa, đây là chuyện cá nhân, lão sư đã dạy là chúng ta không nên nói chuyện yêu đương trong trường học sao?”

MC đem mic trở về nói: “Hiện tại quốc gia có quy định sinh viên đều có thể kết hôn, cô nhất định phải mời chúng tôi ăn kẹo cưới, hoặc là đầy tháng đứa con nha, chúng ta nhất định sẽ tham gia, có phải hay không?”

Phía dưới trăm miệng một lời: “Đúng!”

Ngay cả các phụ huynh cũng nở nụ cười.

Thật vất vả mới xuống được sân khấu, Vinh Thiển trở lại bên cạnh anh, anh liền đưa tay cầm lấy tay cô.

Đầu ngón tay cô lạnh ngắt, Vinh Thiển đưa mắt nhìn anh: “Bức tượng, là do anh mang tới sao?”

“Chủ nhiệm lớp em hỏi anh có tác phảm của em không, nếu có thì mang tới, thế nên anh liền lấy mang đưa cho cô chủ nhiệm.”

Lệ Cảnh Trình quay đầu, ánh mắt tò mò: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Vinh Thiển lắc đầu: “Không có gì.”

“Vừa rồi bạn học của em, trang phục có phải hay không bị người ta động tay động chân?”

Vinh Thiển nhớ lại, bực mình nói: “Cô ta muốn làm em xấu mặt, đem nút thắt trên trang phục của em cắt một ít, thật may mắn là em không mặc bộ ấy lên biểu diễn.”

Vinh Thiển nói xong, cảm giác được bàn tay bị nắm lại sinh đau, cô giãy dụa vài cái nhưng không được: “Lệ Cảnh Trình, đau.”

Anh nghe vậy, lúc này mới buông tay ra.

“Cô ta muốn em khiêu vũ thoát y sao?”

Hai người đang nói chuyện, bất thình lình, một bóng người bước tới: “Lệ thiếu, xin chào.”

Vinh Thiển bị dọa giật mình, Lệ Cảnh Trình bình tĩnh đáp lại: “Anh là?”

Đối phương đưa danh tiếp ra: “Tôi là anh trai của Chu Đình Đình, em gái tôi và vị hôn thê của ngài học chung một lớp.”

Lệ Cảnh Trình giật mình, tiếp nhận danh tiếp, Chu Quân hơi cúi người: “Không nghĩ ở đây lại nhìn thấy ngài, lần trước ở Hồng Đô, tôi đã nghĩ muốn giới thiệu ngài và em gái làm quen với nhau...”

Đôi mắt hẹp dài của anh hướng tới đối phương: “Anh có thể cho số điện thoại của em gái anh cho tôi.”

“Được được, cái này thật tốt.”

Sắc mặt Vinh Thiển hơi u ám, Lệ cảnh Trình đưa danh thiếp ra, xem ý tứ này là muốn đưa cho Chu Quân, theo bản năng cô đưa tay lên, nhưng Lệ Cảnh Trình lại né tránh động tác của cô, Chu Quân nhận lấy danh thiếp, không ngừng nói: “Tôi nhất định sẽ bảo em gái liên hệ với ngài.”

“Được.”

Chu Quân vừa lòng trở lại chỗ ngồi.

Kỷ niệm ngày thành lập trường xong, Vinh Thiển dìu Vinh An thâm rời đi, Lệ Cảnh Trình ngồi vào ghế lái, Vinh Thiển không chịu được liền nổi nóng: “Vì sao lại cấp cho Chu Đình Đình phương thức liên hệ với anh?”

“Làm sao vậy?” Lệ Cảnh Trình đánh tay lái.

“Cô ta không có ý tốt với anh.”

Người đàn ông bật cười: “Không lẽ cô ta muốn ăn thịt anh?”

“Cô ta đúng là muốn ăn anh.” Vinh Thiển đưa tay chống má: “Nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện.”

“Cô ta thiếu chút nữa để em phải múa thoát y trước mặt mọi người, như thế nào mà nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện?”

Vinh Thiển không nói được, buông tay xuống: “Lệ Cảnh Trình, anh định làm cái gì?”

“Em sợ sao?”

“Chu Đình Đình muốn em xấu mặt, nhưng em cũng không muốn làm ồn lên.”

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn hình ảnh trong gương rồi nói: “Lần này là em may mắn, nếu như em không phát hiện, em cho là chuyện mất mặt trên sân khấu là chuyện đơn giản sao?”

Vinh Thiển á khẩu không nói được.

Trong thế giới của Lệ Cảnh Trình, mọi việc đều phải rõ ràng.

“Biết rồi phòng ngừa thì được cái gì? Phải để cho cô ta từ nay về sau cũng không dám... động tâm tư lên người em, chỉ cần có ý niệm này xuất hiện trong đầu, liền sợ hãi run rẩy, lúc này mới có thể ngăn chặn mọi căn nguyên, hiểu không?”

Còn như vậy nữa sao, các cô đều là sinh viên, chẳng sợ làm mấy chuyện xấu, cũng chỉ là một chút thủ đoạn châm ngòi ly gián mà thôi, mà ở trong mắt Lệ Cảnh Trình, thì hoàn toàn không đơn giản.

Vinh Thiển thật không nghĩ tới, Chu Đình Đình giờ như cá lọt lưới rồi.

Đem Vinh An Thâm đưa về Vinh gia, ô tô vừa tiến vào cổng lớn Đế Cảnh, tiếng di động của Lệ Cảnh Trình liền vang lên.

Vinh Thiển nhướn mắt nhìn anh, thấy anh vẫn chưa nhận điện thoại.

Hai người xuống xe, Lệ Cảnh Trình đặt tay lên vai cô: “Em lên lầu trước đi.”

Vinh Thiển vừa đi, một bên quay đầu lại, nhìn Lệ Cảnh Trình đang tiếp điện thoại nói cái gì đó.

Cô đi thẳng lên lầu, một lúc sau, Lệ Cảnh Trình mới lên.

“Đã xong, cơm chiều xong em đi với anh.”

“Em không đi.”

Lệ Cảnh Trình nâng cằm cô lên: “Em phải đi.”

Vinh Thiển nằm úp sấp trên giường lớn, cao giọng nói: “Ai mà biết được anh và Chu Đình Đình định làm cái gì?”

Lệ Cảnh Trình cúi người xuống, hai tay đặt hai bên cạnh hông cô, đem cả người cô vây vào trong: “Vậy em nghĩ anh sẽ làm gì?”

“Tránh ra, lưu manh”

“Nói ai lưu manh thế?”

Lệ Cảnh Trình đè lại bàn tay đang làm loạn của cô: “Cô ta không ngừng hãm hại em, thời điểm không cần mềm lòng thì đừng mềm lòng, đợi sau này gặp chuyện lớn hối hận cũng không kịp.”

Vinh Thiển ngồi trên giường lớn, bỗng nhiên hỏi một câu: “Lệ Cảnh Trình, vì sao anh lại mang bức tượng điêu khắc của em tới trường học? Em đã biểu diễn một tiết mục, hẳn là anh nên cự tuyệt với chủ nhiệm lớp chứ?”

“Anh muốn mọi người nhận ra mình.” Lệ Cảnh Trình xoay người nằm bên cạnh cô, nhìn nửa mặt cô: “Hiện tại toàn bộ mọi người đều nhìn thấy tác phẩm của em, cũng đều nhớ kỹ gương mặt vị hôn phu của Thiển Thiển.”

Vinh Thiển vuốt ve tay anh, buổi tối, cô không muốn đi, nhưng lại bị Lệ Cảnh Trình kéo đi.

Xe đứng ở bên ngoài trung tâm giải trí cao nhất, đèn neon treo cao tận tầng mười, nhìn thật mê người, nhìn muốn lóa mắt.

Vừa mới tới cửa, liền có thể nghe được âm thanh huyên náo bên trong, Vinh Thiển thật sự không thích với môi trường này, trước kia Hoắc Thiếu Huyền cũng mang cô đi, nhưng chỉ giới hạn vòng vòng bên ngoài mà thôi.

Lệ Cảnh Trình nói một tiếng, ôm lấy Vinh Thiển đi vào.

Rất nhanh, cửa mở ra, trong phòng có thanh niên trẻ tuổi, có người lớn tuổi, người xấu người đẹp đều có hết, Vinh Thiển giật mình ngồi vào sô pha.

Cái gì đây?

Lễ hội thú sao?

Chu Đình Đình đúng hẹn tiến đến, trước khi đi vào, còn cố ý tạt vào toilet chỉnh sửa dung nhan, đem áo trước ngực kéo kéo xuống, lúc này mới chậm chạp đi vào phòng.

Chính là khi bàn tay mở cửa ra, giống như nằm mơ, đây là tình huống gì đây?

Không phải chỉ có hai người gặp nhau thôi sao?

Ngay cả nụ cười cô cũng miễn cưỡng không nặn ra nỗi.

Lệ Cảnh Trình hướng cô vẫy vẫy, Chu Đình Đình liền nở nụ cười, đi vào hai bước, bất chợt nhìn thấy Vinh Thiển.

Trong lòng trầm xuống, cô ta mơ hồ cảm giác được điều gì đó không thích hợp,

Chu Đình Đình nghĩ muốn quay đầu rời đi.

Thế nhưng có một anh chàng ngồi gần cửa nhất liền ngăn lại, cô liền giả vờ làm bộ dáng thong dong đi tời trước mặt Lệ Cảnh Trình: “Lệ thiếu.”

Lệ Cảnh Trình hơi nheo nheo mắt, lờ mờ nhìn về phía chàng trai đó: “Đến đây.”

Chu Đình Đình bỏ túi xách lên bàn ngồi vào bên cạnh anh, nũng nịu nói: “Không phải đã nói là chỉ có hai chúng ta sao?”

“Bạn tôi thành tâm muốn xem múa, tôi liền nghĩ đến cô.”

“Múa, múa gì?”

Tên ngồi bên cạnh cô tiếp lời: “Đúng thế, múa thoát y, tới đi nào.”

Chu Đình Đình rất nhanh hiểu được, Lệ Cảnh Trình đây rõ ràng là muốn trút giận cho Vinh Thiển, cô ta giật mình đứng dậy, bả vai liền bị một người nắm lấy đẩy về trước.

Trên chân là đôi giày cao gót mười phân, Chu Đình Đình bị đẩy lảo đảo về phía trước, té ngã trên bàn.

Trước ngực bị cái gì đó đâm đau đớn: “Các người ───”

Chỉ cần nhìn một màn này, Vinh Thiển liền ăn không tiêu.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Cảnh Trình: “Em muốn đi toilet.”

“Trò hay mới bắt đầu, em đi đâu?”

“Em thật muốn đi.”

Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Được, nhưng không được tự ý rời đi một mình, nơi này không an toàn, đi xong lập tức quay lại.”

“Được.” Vinh Thiển nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Cô đi ra khỏi phòng bao, dựa người vào tường, kịch liệt thở dốc vài cái, sau đó mới bước đi.

Xung quanh là một thế giới hoàn toàn xa lạ với cô, Vinh Thiển vừa đi vài bước, liền bị một người túm lấy, đối phương có sức mạnh kinh người, tiếng thét của cô tắt ngấm, thậm chí không kịp la lên. Một âm thanh ầm ầm vang lên, đây cũng là một phòng bao, nhưng bên trong không bật đèn, nhìn không thấy năm ngón tay.

Vinh Thiển sợ hãi, nhấc chân muốn chạy, nhưng tựa hồ đối phương không muốn buông tha.

Rất nhanh cô bị mang lên phía trước, chân chạm vào ghế sô pha mềm mại, có người đè bả vai cô bắt cô ngồi xuống.

“Các người là ai?”

Một bàn tay chính xác che miệng cô, có người đến thờ vào tai cô, hơi thở mãnh liệt: “Vinh Thiển.”

Cô không dám trả lời, sợ đưa tới tai họa bất ngờ.

“Còn nhớ rõ X* không?”

Vinh Thiển trợn to hai mắt, đối phương thả lỏng tay ra.

“Rốt cuộc các người là ai?”

Giọng nói run rẩy, không kìm chế được.

“Cô cảnh cáo Hoắc Thiếu Huyền thay tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta.” Người đàn ông nhẹ nhàng nói vào bên tai cô, Vinh Thiển toàn thân run rẩy, thốt ra: “Chuyện này không liên quan tới Hoắc Thiếu Huyền.”

“A, cô định bảo vệ anh ta sao?”

“*X bị tổn thất bao nhiêu, cô nói cô có liên quan không?”

Người đàn ông đưa tay vỗ vỗ nhẹ mặt cô vài cái, tuy rằng không mạnh, nhưng âm thanh phát ra trong không khí yên tĩnh có vẻ rất đáng sợ: “Dũng cảm đấy.”

Vinh Thiển nhích nhích người, lại bị một bàn tay dùng sức ấn xuống.

“Cô nói với Hoắc Thiếu Huyền, tôi cần là mạng của anh ta, anh ta hủy *X hai lần, tôi sẽ cho anh ta biết tôi là người thế nào.”

“Không được!” Vinh Thiển gào lên: “Anh cầm bao nhiêu tiền?”

Người đàn ông cười lạnh: “Cô vào *X hai lần, chẳng lẽ quy định kia còn chưa hiểu sao?”

“Không cho phép các người làm tổn hại Hoắc Thiếu Huyền.”

“Đi.” Người đàn ông nói ra một tiếng, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có độ ấm: “Cô phải có năng lực này, mỗi ngày canh giữ bên người anh ta đi, đừng cho anh ta bước ra khỏi nhà đi.”

Vinh Thiển toát mồ hôi lạnh, từ lúc Hoắc Thiếu Huyền biết chuyện cô bị bắt vào *X lần thứ hai, cô liền có một dự cảm chẳng lành, cô cảm thấy người đứng phía sau *X thật sự không đơn giản.

Bả vai được buông ra, Vinh Thiển thử đứng dậy, đối phương cũng không ngăn cản cô.

Vinh Thiển sờ soạng hướng tới cửa mà đi, lúc đó đụng phải cái bàn, chân đau không đi được, cô khập khễnh bước từng bước ra cửa, mở cửa rồi chạy nhanh ra ngoài.

Vinh Thiển trở lại phòng bao, đẩy cửa mạnh tạo ra động tĩnh rất lớn, Chu Đình Đình đang bị hai người đàn ông đè bả vai xuống, trước mặt cô ta là ly rượu vang, đang giãy giụa, Vinh Thiển bất chấp, chạy hai ba bước tới bên cạnh Lệ Cảnh Trình.

Vinh Thiển cầm tay anh nói: “Mau lên, ông chủ của *X.”

Lệ Cảnh Trình biến sắc: “Cái gì, ông chủ gì, nói rõ ràng.”

Vinh Thiển giữ chặt tay anh nói: “Mau đi cùng em, anh ta ở phòng kia, mau lên.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor