Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 08

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 8: Gia đình sụp đổ, không còn đường lui
gacsach.com

Lệ Cảnh Trình bước tới.

Anh ngồi ở mép giường, gác chân lên: “Em định sắp xếp như thế nào?”

Vinh Thiển không nắm được điểm trọng yếu trong lời nói của anh, Lệ Cảnh Trình một tay đưa tới sau đầu kéo cô lại gần: “Anh thừa nhận, anh tiếp cận em là có mục đích, nhưng anh không nghĩ làm gì em.”

“Vậy anh đã nhận ra mình đã làm chuyện gì không?”

Việc đã làm, đương nhiên là anh biết.

Lệ Cảnh Trình giương cằm: “Không có.”

Vinh Thiển buông di động trong tay ra: “Anh và Cố Tân Trúc, hai người muốn trốn tránh trách nhiệm sao?”

“Chuyện này đến tột cùng là ai làm, em là người hiểu rõ nhất, huống hồ chuyện em và Hoắc Thiếu Huyền chia tay, là có liên quan tới anh sao? Cố Tân Trúc sợ em và Hoắc Thiếu Huyền thành đôi, về sau sẽ đoạt đi quyền lợi của con trai bà ấy, cho nên mới liều mạng chia rẽ hai người. Anh và Cố Tân Trúc cũng nói qua, để cho bà ấy giúp anh, nhưng lúc trai cò tranh chấp, anh ngư ông đắc lợi mà thôi”. Lệ Cảnh Trình vươn một tay ra, làm bộ dáng thề thốt: “Anh tuyệt đối không lừa em.”

“Nhưng Cố Tân Trúc nói, bà ta làm cái gì, đều do anh sắp đặt cả.”

Lệ Cảnh Trình nhếch môi cười lạnh: “Em cảm thấy bà ta là loại người như thế nào, em nghĩ bà ta ngốc đến mức làm chuyện gì cũng nói cho anh biết sao?”

Vinh Thiển đưa mắt nhìn anh, ánh mắt anh bình tĩnh trong suốt, hoặc là không làm nên không cảm thấy thẹn với lương tâm, hoặc chính là che giấu vô cùng tốt, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Lệ Cảnh Trình: “Tôi biết, vì nguyên nhân nào tôi và Hoắc Thiếu Huyền tách ra, cho nên lời Cố Tân Trúc nói tôi không tin, anh nhiều lắm cũng chỉ là kẻ đánh cắp trái tim mà thôi, nhưng Lệ Cảnh Trình, anh chọn hợp tác với bà ta, tại sao anh không chọn người khác?”

“Bởi vì bà ấy là mẹ kế của em, trên phương diện chia rẽ em và Hoắc Thiếu Huyền, bà ta làm rất thuận tiện.”

Sắc mặt Vinh Thiển tối thui, cái tên Hoắc Thiếu Huyền, mỗi lần nhắc tới, trong lòng cô đau đớn vỡ nát.

“Tại sao trước kia anh không nói với tôi?”

“Việc này không thể nói thẳng được, anh nói với em, không phải là anh muốn chết sao?”

Hai tay Vinh Thiển tiếp tục nắm tới gò má của anh: “Lệ Cảnh Trình, anh có còn giấu chuyện gì nữa không, anh đừng nghĩ muốn lừa gạt tôi lần nữa.”

Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn vào mắt cô, nói: “Không có.”

Cô gật đầu: “Tốt.”

Quả thực, cô nghĩ Lệ Cảnh Trình cũng không còn chuyện gì lừa dối cô cả.

Sắc mặt anh cũng không thay đổi, anh đưa tay ôm lấy thắt lưng cô, sự việc bốn năm trước anh vĩnh viễn sẽ không nói cho cô biết.

Phía bên Vinh An Thâm, chính là khẩn cấp đi sắp xếp chuyện trốn đi của Cố Tân Trúc.

Vì không muốn cho ai biết hành tung về sau của bà ta, cho nên không thể quang minh chính đại mà đi được.

Lệ Cảnh Trình nói ‘giăng thiên la địa võng’ tuyệt đối không khoa trương, đầu tiên anh tìm được đứa con của gã tài xế gây ra chuyện năm đó, đi sâu tìm hiểu một chút, người kia không thể không xuất hiện.

Cố Tân Trúc được Vinh An Thâm an bài suốt đêm, chuẩn bị rời đi.

Vinh An Thâm lo lắng, tự mình lái xe đưa bà tới bến tàu.

Tàu đã chuẩn bị xong, Cố Tân Trúc đứng ở bến tàu: “An Thâm, ông về đi.”

“Đừng lo lắng, chỉ ra ngoài một thời gian mà thôi, tôi ở nhà sẽ cố gắng thuyết phục Thiển Thiển.”

Hai người chưa nói hết, Cố Tân Trúc liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay ông: “An Thâm, trong lòng ông chắc rất hận tôi.”

“Mau lên tàu đi.”

Cố Tân Trúc vừa bước một chân lên boong tàu, vài chiếc còi xe cảnh sát đang chạy tới, vẻ mặt Cố Tân Trúc hoảng sợ: “Có phải họ tới bắt tôi hay không?”

Vinh An Thâm nắm chặt tay bà, chạy nhanh lên tàu: “An Thâm, ông mau trở về đi.”

Vinh An Thâm che ở trước mặt Cố Tân Trúc, bỗng nhiên có rất nhiều cảnh sát vây lại đây, một chiếc xe đang lao tới, liền nhìn thấy Vinh Thiển từ trong xe đẩy cửa ra, chạy tới: “Ba.”

“Thiển Thiển.”

Hai tay Vinh Thiển nắm chặt sợi dây thừng bên cạnh: “Đã tìm được lái xe gây ra chuyện năm đó rồi, hắn đi tới cục cảnh sát tự thú, còn nói vụ tại nạn năm đó là do Cố Tân Trúc sai hắn làm, ba mau quay lại đi.”

“Thiển Thiển, ba cầu xin con, thế nhưng con lại...”

“Người bị hại chết đó chính là mẹ con.” Vinh Thiển không nghĩ chuyện đã tới nước này rồi sao Vinh An Thâm vẫn giữ thái độ như thế: “Bà ta lừa ba nhiều năm như thế, ba còn không nhận rõ bộ mặt bà ta sao?”

Cố Tân Trúc nơm nớp lo sợ tránh sau lưng Vinh An Thâm: “An Thâm, tôi đi không được rồi.”

Cảnh sát giương súng lên, mở miệng nói: “Cố Tân Trúc, bà vẫn nên ngoan ngoãn lên bờ đi, chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát biển, bà trốn không thoát đâu.”

Trong ánh mắt Cố Tân Trúc tràn đầy tuyệt vọng, giấy không thể gói được lửa, bà nghĩ đã có một lần may mắn thoát được, nhưng chuyện cũng không thể giấu diếm cả đời được.

Vinh An Thâm vẫn che chở bà như trước, hai người hơi lui ra phía sau, ông đè thấp giọng nói: “Tân Trúc, bà kẹp tôi lại, có con tin cảnh sát sẽ không bắt đâu, chờ đi ra khỏi hải phận liền an toàn.”

“Không, không được.”

“Mau lên.”

Cố Tân Trúc khẽ cắn môi, cầm con dao gọt hoa quả từ trong túi xách ra kề sát vào cổ Vinh An Thâm: “Các người không được động đậy.”

“Cố Tân Trúc, bà trốn không thoát đâu.”

Vinh An Thâm đứng bên cạnh boong tàu, gió biển ban đêm rất lớn, ông có thể rơi xuống biển bất cứ lúc nào.

Lệ Cảnh Trình bước tới bên người Vinh Thiển, đưa tay giữ chặt bả vai cô.

“Để cho tôi rời đi, chờ cho tôi được an toàn, tôi sẽ thả ông ấy ra.”

Cách đó không xa, một chiếc xe lao như bay tới, Vinh Trạch từ trong xe nhảy ra: “Ba, mẹ.”

Cánh tay Cố Tân Trúc khẽ run rẩy: “Vinh Trạch, con mau trở về đi.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Vinh Thiển tiến lên đẩy anh ra: “Có chuyện gì? Mười một năm trước, vụ tai nạn của mẹ tôi là do chính bà ta gây ra, chính bà ta đã hại chết mẹ tôi.”

“Em nói bậy bạ gì đó.” Vinh Trạch tức giận hét lên.

Gió biển thổi ào ào phất lên mặt, tóc tai rối loạn, Vinh Thiển đưa một tay chỉ vào Vinh Trạch: “Anh đi hỏi Cố Tân Trúc xem, bà ta chạy trốn suốt đêm, có phải do sự việc năm đó bị phát hiện không?”

Sắc mặt Vinh Trạch xanh mét, hai tay đẩy cô ra nhìn về phía hai người trên tàu: “Mẹ, Thiển Thiển nói thật chứ?”

Cố Tân Trúc cắn răng, ánh mắt đảo qua mọi người: “Rời tàu.”

Cảnh sát đang chĩa súng vào bà, Vinh An Thâm lo lắng muốn bảo vệ Cố Tân Trúc, ông cố tình đứng chắn trước người bà để tránh cho bà khỏi bị trúng đạn, cũng không nghĩ tới chân ông vướng vào sợi dây thừng, Vinh An Thâm lảo đảo rơi ra ngoài, Cố Tân Trúc sợ hãi đưa tay ra kéo lại: “An Thâm.”

Cố Tân Trúc chỉ kịp nắm được tay áo của ông, tàu rời bến, trước khi rơi xuống biển, đầu của Vinh An Thâm va chạm vào boong tàu ngất đi.

Cảnh sát vội vàng gọi cứu viện cùng bắt người, Vinh Thiển sợ hãi thét lên, Lệ Cảnh Trình đưa tay giữ chặt cô lại.

Cố Tân Trúc bị mang đi, còn Vinh An Thâm thì được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vinh Thiển lo lắng đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu, Lệ Cảnh Trình cũng đứng với cô, đã mấy giờ trôi qua rồi, bên trong vẫn không có một chút động tĩnh.

Vinh Thiển sợ hãi, xoay người ôm chặt lấy Lệ Cảnh trình “Ba tôi nếu có xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao bây giờ? Lúc trước có phải tôi nên nghe lời ông ấy hay không, không nên điều tra kỹ, nhưng người đã chết là mẹ tôi...”

Lệ Cảnh Trình ôm cô nói: “Đừng lo lắng, bác sĩ ở đây rất giỏi, nhất định không có việc gì đâu.”

Vinh Thiển cảm thấy thật may mắn khi có Lệ Cảnh Trình bên cạnh mình lúc này.

Anh ôm cô ngồi ở ghế bên ngoài phòng cấp cứu.

Ca giải phẫu tiến hành đến sáng hôm sau mới chấm dứt, nhưng tình huống không được khả quan cho lắm.

Não bộ của Vinh An Thâm bị tổn thương, đến nay vẫn còn hôn mê, tuy rằng xuất huyết não đã ngừng, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Vinh Thiển khi nhận được tin tức liền hỏi: “Khi nào ba tôi mới tỉnh lại?”

“Cái này, không thể nói trước được.” Bác sĩ cũng không dám đưa ra kết luận.

Cả người cô mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ, Lệ Cảnh Trình đưa cô nghỉ ngơi ở phòng bệnh bên cạnh, còn anh thì đi xuống dưới lầu mua một chút đồ ăn cho cô.

Vinh An Thâm còn cần phải được quan sát theo dõi, cả một đêm, Vinh Thiển mệt mỏi tới mức muốn ngất đi.

Cô tựa người lên tường, nghe được cửa phòng bệnh có tiếng mở ra.

Vinh Thiển tưởng Lệ Cảnh Trình trở lại, cô ngẩng đầu, nhưng ngoài ý muốn, người đến là Hoắc Thiếu Huyền.

Đôi mắt cô đỏ lên, nếu là trước kia, nhất định cô sẽ không chút do dự mà nhào vào trong lòng anh, cố nén lại cảm xúc, sau khi Hoắc Thiếu Huyền tiến vào, Lý Phân Nhiên và Hoắc Bang cũng đi vào.

Hoắc Thiếu Huyền đi tới cô, Vinh Thiển nắm chặt hai tay, anh đi tới bên cạnh cô rồi ngồi xuống.

Hoắc Bang mở miệng nói: “Thiển Thiển, ba cháu thế nào rồi.”

“Chú Hoắc, bác sĩ nói tình trạng có tốt hơn trước, nhưng cũng có một vấn đề khá nghiêm trọng, không biết là hôn mê tới khi nào mới tỉnh.”

Trong mắt Hoắc Thiếu Huyền không giấu được sự đau lòng, cả đêm Vinh Thiển không ngủ, hai mắt có quầng thâm đen, cô đưa mắt nhìn anh, anh gắt gao nắm chặt tay mình, cuối cùng cũng không thể nắm tay cô.

Mạc Hy là người vào cuối cùng, cô phải tìm chỗ đậu xe, Hoắc Thiếu Huyền nghe được tin tức liền không yên lòng, xe vừa mới dừng lại, anh liền vội vàng chạy vào đây.

Vinh Thiển nhịn xuống chua xót trong lòng, nói: “Chị Mạc Hy...”

Mạc Hy tiến lên, ôm lấy bả vai cô vỗ vỗ: “Không sao, nhất định chú Vinh sẽ không có chuyện gì đâu.”

Thiếu Huyền không thể làm, cô sẽ làm thay anh.

Lý Phân Nhiên dìu Hoắc Bang tới bên cạnh cửa sổ thủy tinh, nhìn Vinh An Thâm đang nằm yên lặng bên trong.

Mạc Hy cũng đi qua.

Hoắc Thiếu Huyền vẫn ngồi trước mặt cô, anh lấy ra một thứ trong túi áo, sau đó đặt vào lòng bàn tay cô.

Là một thanh chocolate của Đức.

Khóe miệng Vinh Thiển khẽ run rẩy, anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt.

Trước kia, lúc cô khóc lóc, hay lúc tâm tình cô không tốt, Hoắc Thiếu Huyền đều mang cho cô một thanh chocolate của Đức.

Lệ Cảnh Trình mang đồ ăn vào, Hoắc Thiếu Huyền nhìn thấy anh liền đứng dậy, sau đó đi tới bên cạnh Mạc Hy.

Bọn họ chỉ ở đây một lát, sau đó rời đi.

Vinh Thiển lo lắng nhìn vào phòng bệnh, Lệ Cảnh Trình đi tới trước mặt cô: “Đi rửa mặt đi, sau đó ăn điểm tâm.”

Cô vẫn ngồi đấy, giọng nói mang theo nức nở: “Em sợ lắm, sao ba chưa tỉnh lại.”

Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm mặt cô.

Hai tay Vinh Thiển gắt gao ôm chặt thắt lưng của anh: “Lệ Cảnh Trình, em rất sợ.”

Hiện tại anh là chỗ dựa duy nhất của cô, là người mang đến cảm giác ấm áp cho cô.

Cô ngồi gọn trong lòng anh, hô hấp hỗn loạn.

Cửa phòng bệnh được đẩy ra, bộ dạng Vinh Trạch đầy mệt mỏi, hai mắt đầy tơ máu: “Ba đâu, ba thế nào rồi?”

Anh nhìn vào bên trong phòng, cách một tầng thủy tinh trong suốt, Vinh An Thâm vẫn hôn mê bất tỉnh.

Sắc mặt Vinh Trạch đau đớn, cũng không cãi nhau với Vinh Thiển.

Ở bệnh viện thêm một ngày nữa, Lệ Cảnh Trình mới mang cô về.

Tắm rửa xong nằm trên giường, Lệ Cảnh Trình đi vào phòng, thấy phòng tối đen như mực, cô không bật đèn, anh đi vào bên giường, Vinh Thiển vẫn nằm ở đó không nhúc nhích, Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm cô vào trong ngực.

Vinh Thiển hô ra tiếng, cô xoay người, tựa đầu vào trước ngực anh, cả thân mình giống như chim non mới vỡ trứng nép vào lòng mẹ tìm sự an toàn và ấm áp. Lệ Cảnh Trình tựa cằm trên đỉnh đầu cô, một bộ dáng che chở sủng nịnh, tựa như cô là trân bảo quý giá nhất thế gian.

Hôm sau, Lệ Cảnh Trình không tới công ty, anh tỉnh dậy từ sớm, vì gần sáng Vinh Thiển mới ngủ, cho nên anh ngủ không sâu lắm.

Cô gối đầu lên khủyu tay anh, ngón tay của Lệ Cảnh Trình nhẹ nhàng mơn trớn gò má cô.

Điện thoại vang lên, Vinh Thiển vội vàng mở mắt ra, Lệ Cảnh Trình giật giật mi mắt, cầm lấy điện thoại của cô, trên màn hình hiển thị tên Lâm Nam.

Vinh Thiển cất giọng khàn khàn: “Alo?”

“Thiển Thiển, cậu không sao chứ?” Chuyện của Vinh gia, cho đến giờ đã là chuyện hot nhất ở thành phố Nam Thịnh này.

“Mình không sao.”

Lâm Nam cũng không an ủi được gì thêm: “Thiển Thiển, mình vừa nhận được một bức thư ở phòng thường trực, là ba cậu viết cho cậu.”

“Ba mình?”

“Ừ, ngày gửi là hôm qua, Thiển Thiển, hay mình mang tới cho cậu.”

“Không cần.” Vinh Thiển ngồi dậy: “Cậu cứ ở trường đi, mình bảo người tới lấy.”

“Được.” Lâm Nam nghĩ nghĩ rồi nói: “Thiển Thiển, nếu có gì khó chịu, thì cậu cứ gọi cho mình.”

“Ừ.”

Vinh Thiển bỏ điện thoại xuống rồi mau chóng rời giường đi rửa mặt, Lệ Cảnh Trình gọi điện thoại cho người tới trường lấy thư, lúc cô đi xuống lầu liền vào căn phòng kính ngay.

Lệ Cảnh Trình cầm chén bánh trôi đi vào, là món ăn mà thường ngày cô rất thích.

Vinh Thiển cuộn mình ngồi ở sô pha, anh ngồi xuống cạnh cô, kéo tay cô, dùng muỗng múc một miếng đưa tới bên miệng cô: “Em không thể không ăn gì được, ngoan, há miệng ra nào.”

Cô miễn cưỡng hé miệng ra, ngay cả chút sức lực để ăn cũng không có.

Thấy thế, Lệ Cảnh Trình há miệng cắn bánh trôi ra làm hai nửa, một nửa đưa đến bên miệng cô.

Cô quệt miệng: “Không ăn.”

Lệ Cảnh Trình thừa dịp cô nói, liền đút một nửa bánh trôi vào trong miệng cô.

Lái xe lấy thư mang tới Đế Cảnh cho Vinh Thiển rất nhanh, cô ngồi trên sô pha mở thư ra, thư rất dài, viết tận mấy trang.

“Thiển Thiển, lúc con đọc được lá thư này, con đừng trách ba, ba đã mang Cố Tân Trúc đi. Ba không có đủ tư cách làm ba con, ba biết ba tự lừa mình dối người, ba biết tất cả nhưng vẫn làm bộ như không biết. Ba là người thân bên cạnh Tân Trúc, bà ấy có làm một vài chuyện với mẹ con, đắc tội với quá nhiều người, nhưng ba và bà ấy là vợ chồng. Ba chưa bao giờ vạch trần bà ấy, ba có lỗi và rất áy náy với mẹ con, nhưng ba cũng muốn nắm lấy tình yêu của mình hơn mười một năm...”

“Tha thứ cho ba, ba vốn định dùng toàn bộ những gì ba có để bảo vệ con, cũng không muốn để cho người phụ nữ ba yêu lại gặp những ác mộng như thế, Thiển Thiển, may mà hiện tại con đã có chỗ dựa vững chắc, đây là chuyện mà ba cảm thấy vui mừng nhất.”

...

“Ba biết rõ, nếu ba mang Tân Trúc đi, con sẽ không tha thứ cho ba, thậm chí không còn muốn nhận người ba này, nhưng con mãi mãi là con gái của Vinh An Thâm, ba muốn con cả đời khỏe mạnh, an nhàn, cả đời vô lo.”

Vinh Thiển đọc thư, hốc mắt ướt át.

Phải yêu như thế nào, ông mới có thể làm những việc như thế này.

Đọc thư xong, Lệ Cảnh Trình mang cô tới bệnh viện.

Vinh Trạch vẫn ở đấy, hai anh em gặp mặt nhau cũng không chào hỏi gì cả.

Buổi chiều, Vinh An Thâm tỉnh lại, bác sĩ đi vào một hồi lâu, khi đi ra mang tới một tin tức rất tốt.

Vài ngày sau, ông được chuyển sang phòng bệnh bình thường

“Ba, ba.”

Vinh Trạch xoay người, ở trước giường bệnh gọi vài tiếng.

Cả ngày đều như vậy, Vinh An Thâm đã tỉnh, nhưng không có phản ứng. Có đôi khi nhìn xung quanh phòng bệnh, ánh mắt xa lạ, rốt cục không biết làm sao lại như vậy.

Vinh Thiển bất chấp oán hận hiện tại, thật khó khăn lắm Vinh An Thâm mới bảo toàn được tính mạng, đối với cô mà nói, đó là hạnh phúc lắm rồi.

Lại qua ba ngày quan sát, bác sĩ không thể xác định được triệu chứng này.

Vinh An Thâm giống như bị một cú sốc nghiêm trọng, đầu óc bị va chạm rối loạn, choáng váng.

Cố Tân Trúc bị mang đi, trụ cột của Vinh gia ngã xuống, lần đầu tiên Vinh Thiển và Vinh Trạch ngồi nói chuyện cùng nhau.

“Hiện tại ba gặp chuyện không may, chuyện của công ty tôi sẽ quản lý.” Vinh Thiển nói, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

“Cô không tin tôi?”

Vinh Thiển miễn cưỡng nở một nụ cười: “Tại sao tôi phải tin anh? Anh cùng Cố Tân Trúc làm biết bao nhiêu chuyện sau lưng tôi? Công ty giao vào tay anh, đây là gia sản của ba tôi, anh không nghĩ sẽ muốn ăn trọn sao? Vinh Trạch, tôi cũng chính là con gái của Vinh An Thâm.”

Vinh Trạch gắt gao nắm chặt hai tay: “Tôi sẽ mở cuộc họp Hội đồng quản trị, xem mọi người nói như thế nào, nhưng Vinh Thiển, chuyện công ty trước nay đều do tôi quản lý, cô chỉ ở nhà đọc sách, cô có năng lực gì?”

“Tôi hỏi anh, Cố Tân Trúc đưa cho Hồ Đông kia năm trăm vạn, tất cả là tiền riêng của bà ta sao? Số tiền này làm sao mà có được, trong lòng anh hiểu rõ nhất.”

Khóe mắt Vinh Trạch hiện lên sự kinh ngạc, dù sao bọn họ cũng là anh em cùng cha khác mẹ, tuy rằng ‘thủy hỏa bất dung’*, nhưng đôi khi có một số điểm rất giống nhau.

(* Ý nói như nước với lửa – không hợp nhau.)

“Vinh Thiển, nếu không phải do cô, mẹ của tôi cũng sẽ không bị bắt đi, ba cũng không nằm trong này, cô có lý do gì mà ở đây tranh cãi?”

“Vậy mạng của mẹ tôi, anh trả lại đây.” Vinh Thiển tức giận hai tay nắm chặt thành quyền, đứng dậy nói: “Nếu như lúc trước mẹ tôi không bị tai nạn xe cộ, cả đời này Cố Tân Trúc đều là tiểu tam, mà anh, chính là không bao giờ được bước vào Vinh gia. Mẹ anh vì muốn tiến vào Vinh gia mà đã sai khiến người khác đi giết người.”

Vinh Thiển nói xong, đôi mắt không khống chế được mà ửng đỏ. Vinh Trạch đứng dậy giơ tay lên, Vinh Thiển cũng không sợ, hất mặt lên: “Còn muốn đánh tôi?”

Vinh Trạch giơ tay lên vài giây sau rồi hạ xuống.

“Ba đã sớm lập di chúc, chẳng lẽ cô không biết sao?” Vinh Trạch chống hai tay lên bàn.

Vinh Thiển cũng không nhượng bộ, cô nói: “Ba đang bị bệnh, Vinh Trạch, trong đầu anh luôn muốn thừa kế tài sản, muốn đến điên rồi.”

“Hiện tại ba không thể quản lý công ty nữa, ngay cả tự chăm sóc bản thân cũng là một vấn đề, bảo ba làm di chúc là phòng ngừa mà thôi.” Trong ánh mắt Vinh Trạch tràn đầy sự chắc chắn: “Vinh Thiển, bản di chúc kia tôi đã xem qua, cô có muốn biết nội dung trong đó ra sao không?”

Vinh Thiển mím môi, ánh mắt liếc nhìn Vinh An Thâm trong phòng bệnh. Cố Tân Trúc vì Vinh Trạch mà nghĩ trăm phương ngàn kế, ngay cả chuyện tương lai cũng đều tính toán hết cả rồi.

Nếu đúng như lời Vinh Trạch nói, bản di chúc kia hẳn là sẽ bất lợi đối với Vinh Thiển.

Sự thật chứng minh, quả như dự đoán của Vinh Thiển.

Buổi chiều cùng ngày luật sư đến bệnh viện, làm trò trước mặt Vinh An Thâm, sau đó đọc bản di chúc kia.

“Lúc này ngài Vinh An Thâm đã không có khả năng điều chỉnh hành vi cùng năng lực của mình, thay mặt ngài, tôi xin đọc bản di chúc... Tất cả cổ phiếu và quyền lực của tập đoàn Vinh Phù giao cho Vinh Trạch, con gái Vinh Thiển được hưởng 10% tiền lợi nhuận, bất động sản được chia ra như sau...”

Vinh An Thâm cho Vinh Thiển tất cả đều là đồ vật như một ngôi nhà, xe, cùng với tiền hoa hồng lợi nhuận.

Vinh Trạch nhận bản di chúc từ trong tay luật sư, hướng Vinh Thiển giơ giơ lên: “Thấy không? Về sau, Vinh gia là do tôi làm chủ.”

“Tôi không tin, đây không phải là ý của ba.”

“Tin hay không tùy cô.” Vinh Trạch nghĩ đến Cố Tân Trúc, lại thấy đau lòng, cười lạnh: “10% lợi nhuận từ công ty, Vinh Thiển, cô không biết đó cũng là một số tiền rất lớn sao? Tiền của cô tôi sẽ giữ đấy, dù sao cô cũng có chỗ dựa vững chắc là Lệ Cảnh Trình, chẳng qua phòng ngừa một ngày nào đó anh ta đuổi cô đi mà thôi.”

Vinh Thiển cắn chặt môi dưới, cảm giác cơn đau truyền đến nhè nhẹ.

Bản di chúc này khẳng định là có chỗ không đúng, nếu đã lập từ trước, tại sao Cố Tân Trúc phải hãm hại cô nhiều lần như thế.

Vinh An Thâm được Vinh Trạch chuyển về chăm sóc tại nhà, mà ba ngày sau, Vinh Trạch chính thức tiến vào hội đồng quản trị.

Vinh Thiển xin trường học cho nghỉ vài ngày, mấy ngày nay cô đều ở nhà.

Lệ Cảnh Trình nhìn thấy cô cau mày liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Em không nghĩ ba sẽ giao công ty cho Vinh Trạch.”

Lệ Cảnh Trình ngồi vào bên cạnh cô, kéo một bàn tay cô: “Lúc trước ba em lấy tên công ty, có phải là từ tên của mẹ em hay không?”

“Đúng vậy”

“Thế người thân của mẹ em có hay lui tới không?”

“Sau khi mẹ mất, ông ngoại bảo em ra nước ngoài sống với ông, lúc ấy em còn nhỏ, hơn nữa mẹ vừa mới mất, nên em liền ở lại đây. Ông ngoại tức giận lắm, mấy năm nay ông cũng chưa về, bình thường thì chỉ có em gọi điện thoại cho ông.”

Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ bàn tay cô và vai cô, cũng không nói gì nữa.

Ngày Vinh Trạch tiến vào hội đồng quản trị, Vinh Thiển cũng được gọi tới.

Trước khi đi cô cứ do dự mãi, nói với Lệ Cảnh Trình: “Hay anh đi cùng với em.”

Anh đang thắt cà –vạt, cũng không ngẩng đầu lên: “Hôm nay anh không rảnh.”

Anh cự tuyệt trắng trợn như thế, Vinh Thiển có cảm giác mình bị vứt bỏ.

Đi vào phòng họp của công ty, các thành viên trong hội đồng cũng đã có mặt, Vinh Thiển đi vào, thư ký liền đóng cửa lại.

Vinh Trạch ngồi ở ghế chủ vị, giống như hiển nhiên mọi chuyện là đúng như thế.

Luật sư đem bản di chúc kia đọc lần nữa, các cổ đông cũng không dị nghị, trong hai người Vinh Thiển và Vinh Trạch cần phải chọn một, mà hiển nhiên là Vinh Trạch có đủ điều kiện hơn cả.

Vinh Trạch đứng lên, gương mặt thỏa mãn, ánh mắt nhìn về phía Vinh Thiển: “Vinh Thiển, anh nhất định sẽ quản lý công ty thật tốt, ba xảy ra chuyện, sau này anh chính là chỗ dựa của em.”

Cả người Vinh Thiển cứng đờ, ngay cả cười lạnh cũng không cười nổi.

Cùng lúc đó, bên ngoài đại sảnh Vinh Phù đột nhiên nghênh đón mấy người.

Đi đầu là một người đàn ông mang kính đen, thân hình cao to đi tới thang máy, nhân viên lễ tân giật mình, vội vàng cản lại: “Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không?”

Người đàn ông cũng không thèm nhìn cô một cái, trực tiếp dẫn người hướng trên lầu mà đi.

Hội nghị bên kia đã tiến hành hơn phân nửa, cửa bị người mạnh mẽ đẩy ra, Vinh Thiển nghe tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình mang kính râm bước vào.

Không phải là anh ta không rảnh sao?

Vinh Trạch nhìn thấy khách không mời mà đến, liền nói: “Anh tới đây làm gì?”

Lệ Cảnh Trình đi thẳng tới giữa phòng họp: “Tôi tin tưởng, ở đây có rất nhiều cổ đông khẳng định biết, hai mươi mấy năm trước khi xây dựng công ty Vinh Phù này, kỳ thật chính là ba vợ cùng mẹ vợ của tôi góp vốn dựng nên...”

“Chuyện này là sao?” Vinh Trạch cắt ngang lời nói của Lệ Cảnh Trình: “Sau khi mẹ Vinh Thiển mất, tất nhiên là công ty thuộc về ba tôi, Vinh An Thâm.”

Ánh mắt hung ác nham hiểm của Lệ Cảnh Trình tràn ra, anh nở nụ cười lạnh: “Anh nói chuyện này là đương nhiên đúng, nhưng có chuyện sợ là các người không biết.” Lệ Cảnh Trình vẫy tay, thư ký sau lưng anh mang một tập tài liệu đưa cho anh.

“Năm đó, lúc hai nhà làm đám hỏi, kinh thế thực lực không phân chia, chẳng qua sau một năm Vinh Phù gặp nguy cơ, nhu cầu cấp bách là cần tiền cứu trợ, chuyện này, chắc các vị cổ đông ở đây vẫn còn ấn tượng chứ?”

Vài vị cổ đông lớn tuổi đưa mắt nhìn nhau.

“Đúng là có chuyện như vậy... “

“Sau đó đã được giải quyết rồi cơ mà...”

“Đúng là đã được giải quyết.” Lệ Cảnh Trình bảo họ hướng về màn hình trình chiếu.

“Sau đó, Hạ gia bán đi không ít gia sản, gần như bán hết một nửa gia sản của gia tộc mới kìm hãm được nguy cơ, mà đồ vật này, chính là năm đó đã được ký.”

Trong ánh mắt Vinh Thiển không giấu được sự ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt, bản ký kết này được ký vào năm 2001, trên đó ghi rõ ràng nội dung, nếu sau này Vinh An Thâm và Hạ Phù chết đi hoặc mất đi hành vi năng lực, tất cả mọi thứ của Vinh Phù giao cho Vinh Thiển, mặc kệ là cổ phần công ty hay chia hoa hồng, thậm chí là một trong hai vợ chồng họ cũng không được tùy ý sửa đổi quyền thừa kế kia.

Vinh Trạch sợ hãi, cơ hồ ngồi phịch xuống ghế.

Vinh Thiển không ngờ tình thế có thể đảo ngược như vậy, các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng.

Lệ Cảnh Trình cầm tài liệu đi tới cạnh Vinh Thiển, đưa cho cô: “Đây là mẹ em đưa cho ông ngoại giữ, văn kiện gốc trong tay ông, qua mấy ngày nữa ông ngoại sẽ về nước trực tiếp đưa cho em.”

Vinh Thiển nhận lấy, bàn tay run rẩy.

Nhưng, một công ty to lớn như thế này, đột nhiên giao cho cô, cô thật sự trở tay không kịp.

Đám cổ đông ngồi không yên: “Vinh Thiển dù sao tuổi cũng còn nhỏ...”

“Đúng thế, cô ấy còn không có kinh nghiệm quản lý công ty.”

Lệ Cảnh Trình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, tư thế thong dong, gương mặt bình tĩnh, vững chãi như núi Thái Sơn: “Tôi nghĩ, tôi không cần tự mình giới thiệu chứ?”

Lệ Cảnh Trình nâng tay lên, ý bảo đám người đi cùng anh tiến lên: “Những người này đều là những người quản lý hàng đầu, bọn họ có những phương án cùng sách lược rất quyết đoán, muốn dẫn dắt một công ty đi lên một tầm cao mới thì hoàn toàn có thể, cũng không cần vị chủ nhân thật sự phải ra mặt. Mà đối với các vị cổ đông ở đây mà nói, lợi nhuận công ty tăng lên thì các vị hoàn toàn có lợi.”

Vinh Thiển rất nhanh cầm tài liệu trong tay lên nhìn, cô cũng không quên đưa mắt nhìn anh, người đàn ông này lúc tập trung làm việc, thật sắc sảo nhưng lại lộ ra sức quyến rũ đến mê người.

Cô không nghĩ tới, Lệ Cảnh Trình đã giúp cô làm hết thảy mọi việc.

Nhóm cổ đông nghe thấy thế, tâm tình buông lỏng xuống.

Vinh Trạch ngồi tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lệ Cảnh Trình mang theo những người đó tới họp, Vinh Trạch và tất cả mọi người đều ngồi yên, tan cuộc họp, các cổ đông đều cười thỏa mãn đi ra, phòng họp to như vậy, nhanh chóng chỉ còn lại có ba người.

Vinh Thiển đứng lên, cầm tài liệu kia đi tới trước mặt Vinh Trạch.

Cô cầm xấp tài liệu này ném tới trước mặt anh: “Nếu anh cảm thấy không phục thì có thể từ từ mà nghiên cứu, dù sao đây cũng chỉ là bản copy.”

Vinh Trạch cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt dại ra.

“Căn nhà của Vinh gia tôi có thể tạm thời cho anh ở lại, nhưng chuyện của công ty, tôi không muốn anh nhúng tay vào, văn phòng của anh cũng sẽ nhanh chóng cho người thu dọn. Còn nữa, tiền lợi nhuận của công ty, dù lời hay lỗ đều không có quan hệ tới anh, bởi vì tôi tính không chia cho anh một xu nào cả.”

Vinh Thiển nói xong, xoay người đi ra ngoài với Lệ Cảnh Trình.

Anh mở cửa phòng họp ra, bởi vì phòng họp kín, cho nên khi mở ra ánh nắng chiếu vào, đập vào mặt làm cho cô chưa thích ứng được.

Cô nhắm mắt lại một hồi rồi chầm chậm mở ra, những đè nén trong lòng bỗng chốc tan thành hư không, áp lực nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có thể vứt bỏ đi được.

Thực sự khuây khỏa.

Vinh Thiển đưa mắt nhìn Lệ Cảnh Trình, nở nụ cười tươi với anh.

Vừa bước tới trước thang máy, chợt nghe tiếng bước chân mạnh mẽ đang hướng tới, cô vội vàng quay đầu lại, hô lên: “Lệ Cảnh Trình, cẩn thận.”

Anh đang chuẩn bị bước vào thang máy thì nhìn thấy trên kính phản quang của thang máy hiện lên một bóng người đang vọt tới, anh vội lắc mình tránh né, một quyền thật mạnh của Vinh Trạch đập vào thang máy.

Anh ta nắm chặt tay, sắc mặt xanh mét, Vinh Thiển đứng ở bên cạnh, không nghĩ tới anh ta không kiềm chế được như vậy.

“Vinh Trạch, anh điên rồi.”

Vinh Trạch khôi phục lại tinh thần, tiếp tục tấn công Lệ Cảnh Trình.

Anh tránh né mấy cú đấm, sau đó nhẹ nhàng chộp lấy tay anh ta. Ánh mắt Vinh Trạch hung ác, Lệ Cảnh Trình hất tay anh ta ra. Bả vai anh ta đụng vách tường, không nhúc nhích.

Cửa thang máy một tiếng mở ra, Vinh Thiển muốn đi vào, không nghĩ tới lúc này Vinh Trạch lại mở miệng nói.

“Vinh Thiển...”

Cô dừng bước: “Anh muốn đánh nhau với tôi sao?”

“Không được giao công ty cho anh ta.”

“Thế giao cho ai, cho anh à?”

Vinh Trạch phủi phủi vai, cả người đứng thẳng: “Tuy rằng chúng ta không hợp nhau, thậm chí tôi còn dùng một ít thủ đoạn với cô, nhưng dù sao chúng ta cũng là anh em cùng cha khác mẹ, Vinh Thiển, cô nghe tôi, Lệ Cảnh Trình là người không đơn giản, cô có thể cam đoan anh ta sẽ không có ý định nuốt toàn bộ tài sản của Vinh gia chúng ta sao?”

Hai mắt Vinh Trạch lộ ra tia đau đớn: “Còn Lệ Cảnh Trình thì sao? Nếu như anh ta có có ý đồ xấu, công ty sụp đổ, lúc đó cô còn có thể dựa vào ai?”

“Anh ấy là vị hôn phu của tôi.” Vinh Thiển đứng trước mặt Lệ Cảnh Trình: “Huống hồ, anh ấy sẽ không có ý định nuốt trọn Vinh Phù.”

Lệ gia, gia tộc lớn như vậy, sự nghiệp khổng lồ, cho dù có gặp nguy cơ, cũng không phải chỉ một Vinh Phù nho nhỏ có thể bù đắp lại được.

“Vinh Thiển, cô nghĩ rất đơn giản.” Giọng nói của Vinh Trạch mang theo sự đè nén, ánh nắng chiếu vào liền nhìn thấy được sự hoảng hố trên gương mặt anh.

“Cô không thể mạo hiểm được, cũng không được phép mạo hiểm, tôi không tranh quyền thừa kế với cô, cô đang sợ chính mình quản lý công ty không tốt...”

“Tôi tin tưởng anh ấy, anh ấy sẽ không làm hại tôi”. Vinh Thiển chặt đứt suy nghĩ của Vinh Trạch: “Tôi không dựa vào anh ấy, chẳng lẽ dựa vào anh? Tuy chúng ta là anh em, nhưng có khi nào anh coi tôi là một người em gái đúng nghĩa?”

Vinh Trạch á khẩu không nói được: “Cô sẽ hối hận.”

“Cho dù có hối hận, đó cũng là chuyện của tôi.”

Cửa thang máy lần nữa mở ra, Vinh Thiển liền bước vào không chút do dự.

Đi ra khỏi công ty, Vinh Thiển nhìn tòa nhà cao ngất, mở miệng hỏi: “Lệ Cảnh Trình, tài liệu kia là thật sao?”

“Đương nhiên là thật.”

“Xem ra, trước kia mẹ tôi sống cũng không đơn giản, bà ấy đã dự định mọi chuyện và ra tay cứu tôi vào ngày hôm nay, có thể là bà ta (ý là Cố Tân Trúc) chưa bao giờ nghĩ tới điều này.”

Vinh Thiển đi theo Lệ Cảnh Trình vào xe, ngồi vào ghế lái, Lệ Cảnh Trình mở nắp xe ra: “Hôm nay vui chứ?” (Rika: mở nắp xe ra => tức là xe mui trần phải không?)

Vinh Thiển ngẩng cao đầu: “Không nghĩ tới là sẽ có màn phấn khích như vậy, một màn đảo ngược tình thế, Lệ Cảnh Trình, quả thật lúc ấy tôi đã chấp nhận sự thật như thế.”

“Vậy em định cảm ơn tôi như thế nào?”

Vinh Thiển đưa tay đẩy mặt anh ra: “Anh mở miệng ra nói, liền đem hào quang chói lóa phá tan, thật sự là mất mặt. Thật không giống ai, mở to mắt tròn xoe như vậy, trông mong tôi ban thưởng sao?”

“Sao em không nghĩ tới, những lời Vinh Trạch nói cuối cùng kia là có ý gì?”

Vinh Thiển lơ đễnh nói: “Anh không phải là thổ hào sao? Thổ hào mà cũng muốn ăn con tôm nhỏ sao?”

Đúng, tiền của Vinh gia, chẳng là gì với anh.

Có khả năng Lệ Cảnh Trình coi trọng là cái khác.

Người của anh tiến vào quản lý Vinh Phù, tiện đà đuổi dần phe chống đối, mặc dù cô muốn rời khỏi anh, nhưng bây giờ lại giống như bị trói buộc, thật không thể dứt ra được.

Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm cô vào trong ngực.

Đây là sự sắp xếp cuối cùng của anh dành cho cô, anh thề, nhất định đây là lần cuối cùng.

Anh không muốn hại cô, chỉ là chặt đứt đường lui của cô mà thôi.