Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 04

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 4: Vì sao bỏ lại thư lan?
gacsach.com

Edit: Rika

---

Thịnh Thư Lan biết tính tình Lệ Cảnh Trình không tốt, cô có chút sốt ruột: “Cảnh Trình, anh đừng như vậy, em chỉ làm mấy ly nước trái cây thôi, huống hồ đó làm bạn của Vinh Thiển, em nên chiêu đãi thật tốt.”

Cô nói thật nhỏ, tránh việc để cho Vinh Thiển nghe thấy.

Cố Phương vừa thấy cảnh này, thầm nghĩ rằng, thôi xong rồi.

Vinh Thiển đi tới bên cạnh bọn họ: “Phương Phương, sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì à?”

Cố Phương hướng tới cô bước lại, lôi kéo cánh tay Vinh Thiển: “Hình như mình, giống như là gặp rắc rối.”

“Rắc rối?”

Cố Phương cúi đầu không nói lời nào.

Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn Lệ Cảnh Trình: “Anh gọi tôi xuống đây làm gì?”

“Vinh Thiển, trong nhà này, cho dù là em cũng không thể sai khiến Thư Lan, cô ấy không phải người hầu.”

Vinh Thiển cảm thấy không hiểu gì cả, ánh mắt liếc về phía ly nước trái cây, đại khái cũng đoán được chuyện gì.

“Thư Lan, ở đây không ai coi chị như người hầu cả, chị là khách, không cần làm mấy việc này.” Vinh Thiển tiếp tục nói: “Bạn của tôi đến đây lần đầu tiên, cũng không biết chị, nhưng lúc cô ấy có yêu cầu, chị cũng có thể cự tuyệt, không cần cảm thấy khó khăn, đó là trách nhiệm của người làm trong nhà.”

Thịnh Thư Lan bị Vinh Thiển nói thế cô liền đỏ mặt: “Đúng vậy, nhưng Vinh Thiển, cô đừng hiểu lầm, tôi cũng cảm thấy không sao cả, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.”

Cô cảm thấy đúng, nhưng người khác lại không cảm thấy như thế.

Lồng ngực cô bị ép nặng nề, Vinh Thiển đưa tầm mắt đón nhận ánh mắt Lệ Cảnh Trình: “Tôi có thể thay bạn tôi giải thích, được chứ?”

Thẩm Tĩnh Mạn ở cách đó không xa, nghe xong liền bước tới, bà mở miệng nói: “Vinh Thiển, cô sai rồi, Thư Lan không phải là khách, con bé cũng là một phần trong ngôi nhà này, đây là việc cô phải thừa nhận.”

Cố Phương kéo ống tay áo của cô: “Người này là ai vậy?”

Vinh Thiển cắn chặt môi dưới, cô không thể không nói Thịnh Thư Lan chính là vợ bé của vị hôn phu của mình.

Thịnh Thư Lan thấy Thẩm Tĩnh Mạn bước tới, thuận miệng gọi một tiếng “mẹ.”

Vinh Thiển kiên quyết không mở miệng nói, nếu cô nói ra, chỉ sợ càng rắc rối thêm mà thôi.

Thẩm Tĩnh Mạn nhìn ly nước trái cây trên bàn, mở miệng hỏi: “Là con làm?”

Thịnh Thư Lan có chút xấu hổ, cô cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy: “Mẹ...”

“Con đừng quên, tương lai con là thiếu phu nhân, mẹ đã dạy con phải hầu hạ người đàn ông của mình như thế nào, chứ không có dạy con làm mấy việc của người giúp việc.”

Thịnh Thư Lan cúi thấp đầu xuống, một chữ cũng không nói.

Các bạn của Vinh Thiển ở trên lầu nghe động tĩnh, đều bước xuống.

Lâm Nam nhìn một màn này, cô vội đi đến bên cạnh Vinh Thiển: “Làm sao vậy?”

Vinh Thiển lắc lắc đầu.

Lệ Cảnh Trình thấy sắc mặt cô không tốt, đau lòng nói: “Thôi, vào ăn cơm đi, sau khi ăn xong em đi dạo với bạn ngoài vườn hoa đi, anh sẽ cho người chuẩn bị hoa quả thật tươi ngon ọi người.”

Cố Phương vội đẩy đẩy Vinh Thiển, cô nở một nụ cười: “Cám ơn, cám ơn, Thiển Thiển, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Thẩm Tĩnh Mạn đi trước, chuyện thế cũng đủ rồi, bà không nói nữa, gọi Thịnh Thư Lan đi bên cạnh mình.

Đám bạn thấy hai người rời đi, lức này mới mở miệng hỏi: “Thiển Thiển, hai người kia là ai vậy?”

“Một người là mẹ của vị hôn phu.” Vinh Thiển suy nghĩ, sau đó giới thiệu Thịnh Thư Lan: “Một người là con gái.”

Thẩm Tĩnh Mạn chăm sóc Thịnh Thư Lan như một đứa con gái, giới thiệu như thế cũng được.

“A, vậy sau này chính là em chồng của bạn.”

Thời điểm ăn cơm, Vinh Thiển bảo người làm đem đồ ăn đến hoa viên, nếu ăn chung một bàn, không chừng lại xảy ra chuyện nữa.

Mấy nữ sinh tụ lại một chỗ ăn uống, Lâm Nam đi tới bên cạnh Vinh Thiển rồi ngồi xuống: “Thiển Thiển, cậu nói thật đi, rốt cục Thịnh Thư Lan là ai?”

“Mình nói rồi, cậu không tin sao?”

“Thôi đi, cậu nghĩ cậu lừa được mình sao?”

Vinh Thiển ôm bó gối ôm lấy hai chân: “Cô ấy là do Lệ gia nuôi dưỡng, nghe nói là con dâu nuôi từ bé, muốn cô ấy sau này là vợ nhỏ của Lệ Cảnh Trình.”

“Mình ***,” Lâm Nam nói lời thô tục: “Đầu óc cậu không lẽ bị hư rồi sao, cậu đồng ý ư?”

Vinh Thiển ngồi im một lúc không nói gì.

Lâm Nam bực bội trong lòng, cô đứng lên: “Thiển Thiển, kỳ thật mình vẫn luôn muốn nói với cậu, cậu và Hoắc Thiếu Huyền tốt như vậy... “

“Lâm Nam, cậu yên tâm, mình không cảm thấy ủy khuất cùng khổ sở, mình sẽ không kết hôn cùng Lệ Cảnh Trình, trong lòng mình chỉ có Hoắc Thiếu Huyền, cậu cũng biết mà, cho nên Lệ Cảnh Trình có cả trăm bà vợ cũng không có liên quan gì tới mình.”

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói cô có chút kích động.

“Thật sự không liên quan?” Lâm Nam không đánh lòng mà nói toạc ra, nhìn thấy sự mất mát trong mắt Vinh Thiển: “Nhưng mà, bọn họ cũng sớm đã có tình cảm. Thanh mai trúc mã ấy à, nếu yêu nhau, người khác căn bản không có khả năng chen chân vào, cho nên, nói không chừng cũng tựa như phim truyền hình chiếu trên TV, Lệ Cảnh Trình có thể coi cô ta như em gái sao?”

“Tình cảm thanh mai, thật sự không ai chen vào được sao?”

Lâm Nam tự biết mình nói sai, cô vỗ vỗ miệng của mình: “Tóm lại không nên nghĩ tiêu cực, Thiển Thiển của chúng ta là ai, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.”

Cuộc nói chuyện này tựa như một khúc nhạc đệm nhỏ, lúc gần về, người giúp việc xuất hiện mang một giỏ hoa quả tươi xanh, bên trong đích thực là hoa quả mới tươi ngon, sau đó đưa ỗi người một phần.

Khi mọi người đi rồi, Vinh Thiển vẫn chưa quay về phòng ngay, cô đứng trong hoa viên dọn dẹp, người giúp việc đã bị cô đuổi đi hết.

Thịnh Thư Lan cẩn thận đứng ở sau lưng cô: “Để tôi giúp cô”

“Không cần, cũng không có gì nhiều.”

“Vinh Thiển, thực xin lỗi.”

Vinh Thiển dừng lại động tác: “Chị không cần phải đi theo giải thích hay xin lỗi tôi.”

Cô đem mọi thứ dọn sạch rồi vất vào thùng rác, sau đó quay đầu nhìn Thịnh Thư Lan: “Hôm nay là bạn của tôi không đúng, không nên sai bảo chị.”

“Không, không phải... “

“Kỳ thật hẳn là chị nên học cách cự tuyệt, cuộc sống sau này cũng thế, đặc biệt là cái loại tình thế ép buộc này, nếu không muốn, thì cần phải nói.”

Kỳ thật Thịnh Thư Lan suy nghĩ rất đơn giản: “Tôi cảm thấy được, chỉ cần tôi có thể làm được, thì tôi sẽ giúp.”

“Nhưng thân phận của chị không cho phép, có một số việc chị làm, chưa hẳn đã tốt.”

“Uhm, cô nói đúng.”

Vinh Thiển cải tạo suy nghĩ cho Thịnh Thư Lan xong, sau đó cô chậm rãi thu dọn rác ở hoa viên.

Lệ Cảnh Trình thấy cả nửa ngày rồi mà cô còn chưa vào, người giúp việc cũng bị cô đuổi đi hết, anh đoán chắc cô đang tức giận.

Anh thong thả bước vào trong vườn, nhìn thấy cô đang đứng cạnh cái bàn, Lệ Cảnh Trình chống hai tay lên bàn: “Hôm nay sao lại ngang bướng thế nhỉ, thật chăm chỉ nha.”

“Ai cần anh quan tâm.”

“Nói đôi câu lại không vui.”

Vinh Thiển cũng nói lại: “Tôi ăn của anh, dùng của anh, đương nhiên phải làm một chút gì đó đền bù lại.”

“Anh không cần em đền bù.”

“Vậy anh coi tôi như người hầu đi.”

“Làm chút việc này, cả đời em cũng không trả hết cho tôi, vẫn là nên lấy thân báo đáp đi.”

Vinh Thiển cầm khăn lau bàn thật mạnh, Lệ Cảnh Trình tránh đi: “Được rồi, không cần làm nữa, về phòng với anh.”

Một màn này, rơi vào trong mắt hai người đang đứng ở ban công lầu ba.

Thẩm Tĩnh Mạn lắc đầu: “Tính tình như thế, không biết nhà bọn họ dạy dỗ như thế nào?”

Vinh Thiển trở lại phòng, nằm xuống giường, chân thì đã đá đôi dép lê ra.

Lệ Cảnh Trình cũng nằm xuống bên cạnh cô.

“Lệ Cảnh Trình, kỳ thực trong lòng anh vẫn còn để ý Thịnh Thư Lan?”

“Anh coi cô ấy như em gái vậy.”

Quả nhiên là Lâm Nam nói đúng.

Vinh Thiển cười yếu ớt: “Em gái, anh còn ngủ chung với cô ấy cơ mà.”

Lệ Cảnh Trình xoay người, hai tay chống hai bên người cô, từ trên cao anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh quả thật coi cô ấy như em gái, trong nhà tạo điều kiện cho cô ấy một cách tốt nhất, từ nhỏ cô ấy đã nhìn sắc mặt mọi người mà sống, cho nên làm việc rất cẩn thận, anh không thích cô ấy lúc nào cũng nhún nhường, rụt rè như thế.”

“Nhưng mà Lệ Cảnh Trình à, anh có nghĩ tới không, cô ấy sở dĩ làm như thế, là bởi vì anh chưa từng cho cô ấy một hứa hẹn gì, nếu cô ấy không tạm nhân nhường vì lợi ích toàn cục, nếu cô ấy đem toàn bộ các mẹ ra mà đắc tội hết, sau này cô ấy sống như thế nào?”

“Ý của em là, muốn anh cưới cô ấy.”

Vinh Thiển một tay đẩy anh ra: “Chờ cho đến khi tôi và anh giải trừ hôn ước, anh muốn cưới cô ấy, thì đó cũng không còn là chuyện của tôi nữa.”

“Ai nói chúng ta sẽ giải trừ hôn ước?”

“Chúng ta chỉ mới đính hôn mà thôi, tôi cũng không có đáp ứng anh...”

Lệ Cảnh Trình hôn lên môi cô, Vinh Thiển liên tục la lên, vốn là cô muốn làm ầm ĩ, cuộn mình tránh đi, thuận tay đẩy anh ra.

Ép buộc tới lúc ăn cơm chiều, người giúp việc lên gọi, hai người mới bước xuống.

Thẩm Tĩnh Mạn cùng Thịnh Thư Lan ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, tóc tai Vinh Thiển tán loạn cũng không thèm chải chuốt lại, một bộ dáng buồn ngủ đi sau lưng Lệ Cảnh Trình.

Hai người ngồi vào bàn, người giúp việc bưng đồ ăn lên.

Thịnh Thư Lan vẫn hầu hạ Lệ Cảnh Trình ăn uống như trước, Vinh Thiển cũng không quan tâm, cô đưa mắt nhìn anh: “Anh không phải có tay có chân sao? Vì sao phải để cho người khác gắp đồ ăn ình?”

Lệ Cảnh Trình vừa nghe, đưa mắt nhìn cô, anh nghĩ rằng đây là chuyện khá bình thường, nhưng nghe khấu khí cô nói, giống như xem anh là người phạm phải tội ác tày trời vậy.

Anh hướng Thịnh Thư Lan nói: “Đừng gắp nữa, em cũng ăn đi.”

Thẩm Tĩnh Mạn liếc mắt nhìn Vinh Thiển: “Trong bàn ăn, phải ưu tiên đàn ông trước.”

“Mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi.” Vinh Thiển gắp một con tôm bỏ vào trong chén: “Anh ấy như vậy, sẽ tạo thành một thói quen, bình thường khi có hai người, chẳng lẽ anh ấy không thể tự bóc vỏ tôm ình?”

Vinh Thiển nói xong, liền đưa cái chén hướng tới trước mặt anh: “Anh bóc con tôm này đi.”

Sắc mặt Thẩm Tĩnh Mạn trầm xuống.

Đối với Thịnh Thư Lan mà nói, những chuyện mà Vinh Thiển làm, ngay cả nghĩ cô cũng không dám, Lệ Cảnh Trình biết suy nghĩ của Vinh Thiển, mấy ngày nay cô bị Thẩm Tĩnh Mạn giáo huấn không ít, cô vốn không phải là cô vợ nhỏ nhẫn nhục chịu đựng gì, cô thậm chí còn nghĩ phụ nữ được yêu thương, cưng chiều.

Vinh Thiển dùng chân ở dưới bàn đá chân anh mấy cái.

Anh kéo cái chén qua, thay cô bóc vỏ tôm, sau đó bảo cô há cái miệng nhỏ nhắn ra. Lệ Cảnh Trình đem con tôm đút vào trong miệng cô. Anh đút cho cô giống như đang đút cho con cún nhỏ.

Vinh Thiển vừa lòng gật gật đầu: “Mẹ, sau này mẹ đừng có mà cưng chiều anh ấy quá, anh ấy thật sự có thể làm được tất cả mọi việc.”

“Cảnh Trình, con thay đổi là vì cô ta?”

Lệ Cảnh Trình lấy khăn ăn bên cạnh lau tay, mở miệng nói: “Mẹ, Vinh Thiển nói đúng đó, con đã bị mọi người tạo thành thói quen biết bao nhiêu năm nay cũng cần phải thay đổi, Thư Lan cũng thế.”

Thịnh Thư Lan nghe vậy, không khỏi cúi đầu.

Ăn xong bữa cơm, Thẩm Tĩnh Mạn gọi Thịnh Thư Lan vào phòng.

“Thư Lan, lần này đến Nam Thịnh, là mẹ muốn con ở lại đây, nhưng nhìn con thế này mẹ có muốn giúp cũng không giúp được.”

Thịnh Thư Lan đi phía sau Thẩm Tĩnh Mạn: “Mẹ, con muốn về Lại Hải với mẹ, về đó con lại chăm sóc mẹ.”

“Thư Lan, con cần phải tính toán cho tương lai của mình.”

Thẩm Tĩnh Mạn thấy cô không lên tiếng, đau lòng kéo cô đến bên người: “Vinh Thiển còn nhỏ, đối với con lại là một cơ hội tốt, chỉ cần con mang thai, dựa vào tình cảm của hai đứa, Cảnh Trình không có khả năng không cần con.”

“Mang thai?” Thịnh Thư Lan nhíu nhíu đôi mi thanh tú: “Nhưng Cảnh Trình không chạm vào con.”

“Nó không chạm vào con, chẳng lẽ con không nghĩ ra cách nào sao? Không có người đàn ông nào mà không thích phụ nữ cả, bình thường Vinh Thiển còn đi học, con có rất nhiều thời gian.”

Thịnh Thư Lan nghe vậy, không dám nói nửa câu.

---

Hôm sau, Vinh Thiển ngồi vào ghế lái phụ, cô vốn không muốn đi, Thẩm Tĩnh Mạn muốn đi mua sắm một vài thứ, lôi kéo Lệ Cảnh Trình đi, nói hai người bọn họ khó có cơ hội tới Nam Thịnh, thế nên Lệ Cảnh Trình bắt buộc phải đi, mà cô cũng bị kéo theo.

Quần áo Thịnh Thư Lan đa số là đồ dài tay dài chân kín mít, còn lại là sườn sám.

Thẩm Tĩnh Mạn muốn mua cho cô vài thứ khác.

Lệ Cảnh Trình dẫn mọi người tới cửa hàng trang sức, để cho Vinh Thiển thích cái gì thì mua cái đó, Thịnh Thư Lan không có ý kiến, chỉ đơn giản đi theo phía sau Vinh Thiển.

Thẩm Tĩnh Mạn đi dạo một chút, liền mệt mỏi.

Lệ Cảnh Trình để mặc cô mang theo Thịnh Thư Lan đi dạo, anh chọn một quán cà phê, vào đó ngồi cùng với Thẩm Tĩnh Mạn.

Vinh Thiển chọn vài cái áo khoác ngoài mới, đưa cho Thịnh Thư Lan: “Cái này nhìn không tồi, không dày không mỏng, mặc vào mùa này rất hợp.”

“Màu này, đỏ quá.”

“Nó rất hợp với cái áo trắng bên trong, chị thử đi.”

Liên tiếp chọn mấy cái, Thịnh Thư Lan đều không nhận.

Vinh Thiển mang cô đi sang cửa hàng khác, mấy ngày trước cô vừa có một khoản tiền, Vinh Thiển vui vẻ cầm một bộ đồ: “Thư Lan, chị chờ tôi một chút, tôi thử quần áo một lát.”

“Được.”

Vinh Thiển vào phòng thử đồ, bộ đồ màu trắng, áo hở nửa ngực, phía dưới là một cái chân váy, thắt lưng ôm trọn vòng eo thon nhỏ, lúc mặc xong cô đẩy cửa phòng thay đồ bước ra, nhưng không nhìn thấy Thịnh Thư Lan.

Vinh Thiển hỏi nhân viên cửa hàng: “Có thấy cô gái đi cùng tôi tới đây không?”

“Ách, cô ấy đi ra ngoài cùng mấy người rồi.”

“Cái gì? Có nhìn rõ là ai không?”

“Mấy cô gái trẻ tuổi.”

Vinh Thiển nhìn bốn phía xung quanh, Thịnh Thư Lan không có khả năng biết những người đó, làm sao mà đi theo được?

Vinh Thiển gấp đến độ không kịp dừng lại, bước nhanh ra ngoài cửa, cũng không kịp thay quần áo, lấy tiền từ trong ví ra: “Mau giúp tôi gói bộ quần áo trong phòng thay đồ.”

Cô không có thời gian thay đồ, đành phải mặc bộ đồ mới mua đi ra ngoài.

Trung tâm mua sắm người đông nghìn nghịt, liếc mắt một cái, làm sao có thể nhìn thấy được thân ảnh của Thịnh Thư Lan.

Hơn nữa, ngay cả điện thoại di động cô ấy cũng không có.

Vinh Thiển tìm khắp nơi, hầu như mỗi cửa hàng cô đều đi qua, cuối cùng chỉ có thể ôm hi vọng gặp được cô ấy ở quán cà phê Lệ Cảnh Trình đang chờ.

Vào quán cà phê, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thịnh Thư Lan đâu.

Lệ Cảnh Trình nghe thấy tiếng động, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên, sau đó bước nhanh tới cô, nhìn ra phía sau lưng hỏi: “Thư Lan đâu?”

“Tôi ở bên trong thử đồ, lúc đi ra đã không thấy cô ấy, nhân viên cửa hàng nói cô ấy đi cùng một vài phụ nữ khác.”

“Cô nói cái gì?” Thẩm Tĩnh Mạn sợ hãi đứng dậy: “Vinh Thiển, đã tìm kỹ chưa?”

Vinh Thiển một đường vật vã chạy tới, lúc này thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng sợ hãi không kém.

Thẩm Tĩnh Mạn đưa một ngón tay chỉ vào mặt cô: “Cô còn có tâm tư mặc quần áo mới mua đi khắp nơi, có phải hay không cô cố ý bỏ Thư Lan lại.”

“Con không có.” Vinh Thiển cãi lại.

“Không phải thế sao, cô ngại Thư Lan ở đây vướng bận, mà con bé lại không quen ai ở đây, đem con bé vứt bỏ lại là chuyện dễ như trở bàn tay.” Thẩm Tĩnh Mạn nói xong, xoay người ra ngoài.

Vinh Thiển ủy khuất cắn cắn khóe môi, cô đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Lệ Cảnh Trình.

Anh vội bỏ tiền lại rồi đi ra ngoài, không nói lời nào, Vinh Thiển tự giác đi phía sau anh.

Đi đến trước cửa hàng quần áo đó, người bán hàng nói cũng không thấy Thư Lan trở về, cả trung tâm to như vậy, có năm tầng, tìm người như vậy không phải là biện pháp tốt.

Lệ Cảnh Trình đi tìm bàn hướng dẫn, rất nhanh, có người lên loa thông báo tìm người: “Thịnh Thư Lan tiểu thư, nếu cô nghe được thông báo này thì hãy tới bàn hướng dẫn ở lầu một, có người tìm...”

Vinh Thiển đứng ở đây cả nửa giờ, nhưng vẫn chưa nhìn thấy Thịnh Thư Lan.

Thẩm Tĩnh Mạn gấp đến độ không chờ được, Vinh Thiển tính toán đi tìm típ, cô dợn bước đi, Lệ Cảnh trình nắm cổ tay cô lại: “Đi đâu?”

“Trên tầng ba có một quầy chuyên kinh doanh mỹ phẩm, có thể cô ấy ở đấy.”

“Đừng đi, em cũng mệt rồi.”

“Nếu cô ấy nghe được tiếng loa thông báo, thì không có khả năng đã nửa tiếng rồi mà chưa xuất hiện.”

Lệ Cảnh Trình cũng không giấu được sự bực bội: “Lúc ấy anh bảo em mang cô ấy đi mua sắm, em đi đâu? Cô ấy căn bản không biết đường, em muốn mua cái gì, hôm nào anh sẽ mang em đi, sao em lại để cô ấy bên ngoài một mình?”

“Lệ Cảnh Trình...” Sắc mặt Vinh Thiển đỏ bừng: “Cô ấy có tay có chân, anh có bản lĩnh thì cột cô ấy lại, tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà đi tiếp khách của anh.”

Vinh Thiển vì kích động mà cao giọng, Thẩm Tĩnh Mạn bên này nghe thấy liền nói: “Thôi đi, hiện tại điều quan trọng nhất là tìm được Thư Lan.”

Lệ Cảnh Trình nói xong lời kia, cũng cảm thấy hơi nặng lời, muốn kéo cô lại lần nữa nhưng bị cô gạt ra.

Anh mở miệng nói: “Ngoan, đừng gây rắc rối thêm nữa.”

“Đồ khốn kiếp.” Vinh Thiển nói xong, quay đầu bước về phía thang máy.

Cô đi thẳng tới tầng năm, trên này là gian hàng giường tủ, so với các tầng khác thì ít người hơn nhiều.

Trong lòng cô đang tức giận, không có chỗ nào phát tiết. Cô bước về phía trước không có mục đích, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, cô vội dừng bước, núp ở một nơi.

Hoắc Thiếu Huyền đang đứng trước giường, người bán hàng đang giới thiệu với anh, Vinh Thiển nghiêng đầu ra nhìn, thấy cảnh tượng như thế, trong lòng khó chịu như bị kim châm.

Anh đến đây là mua giường?

Hoắc Thiếu Huyền nghe xong giới thiệu, lấy sách trong tay người bán hàng ra xem.

“Thiếu Huyền.”

Một giọng phụ nữ vang lên, không phải là Mạc Hy mà cô nghĩ đến, mà là Thẩm Tố Phân, Hoắc Thiếu Huyền chỉ chỉ cái giường trước mặt: “Lấy cái này đi.”

“Con thích là được rồi.”

Người bán hàng nở nụ cười: “Cái giường này rất phù hợp với người lớn tuổi, đặc biệt là những người bị đau lưng...”

“Được rồi, ký phiếu đi.” Hoắc Thiếu Huyền không kiên nhẫn ngắt lời cô bán hàng, chỉ là một cái giường dùng để ngủ mà thôi, không nên nói ba hoa như thế chứ?

Hoắc Thiếu Huyền mua xong cũng chưa đi ngay.

Vinh Thiển nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, vẫn tây trang giày da như cũ, anh mặc tây trang rất đẹp, không phải nghiêm túc như người bình thường, mà lại tôn thêm dáng vẻ cao ráo của anh.

Vinh Thiển đi theo sau anh, anh cũng không có mục đích đi đâu cả, tùy ý đi dạo mà thôi.

Mới vừa rồi cô chịu ủy khuất như thế, nếu đổi lại là Hoắc Thiếu Huyền, chắc chắn sẽ không nói với cô những lời như thế.

Không, anh chắc hẳn sẽ không tức giận và to tiếng với cô.

Bởi vì trong lòng anh, không ai có thể quan trọng hơn Tiểu Thiển cả.

Kỳ thật Vinh Thiển rất mệt, mới vừa rồi nóng lòng đi tìm Thịnh Thư Lan, giờ cô chậm rãi bước theo Hoắc Thiếu Huyền, anh đi xuống lầu dưới, cô cũng đi theo.

Ở ngã rẽ, ánh mắt anh tình cờ nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc, anh vội dừng chân lại nhìn, Vinh Thiển vội vã ngồi xuống, núp sau lưng một người đàn ông mập mạp.

Anh thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi về phía trước.

Vinh Thiển cùng anh đi một vòng lớn, càng là như vậy, càng không muốn về.

Cô chỉ có thể nhìn trộm sau lưng anh, không bao giờ... không bao giờ có thể giống như trước đây nữa, không thể ôm anh từ phía sau, rồi vui vẻ nói: “Hoắc Thiếu Huyền, có phải anh không tìm thấy em?”

Đúng vậy, không tìm thấy.

Lệ Cảnh Trình phiền muộn nhìn phía trước, sau đó đứng dậy đi.

Thẩm Tĩnh Mạn vội vàng ngăn lại: “Con đi đâu?”

“Mẹ, mẹ ở đây, con đi tìm thử xem sao?”

“Con là đi tìm Thư Lan, hay là Vinh Thiển?”

Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn người hướng dẫn: “Radio còn thông báo, cô ấy sau khi nghe được sẽ tới, Vinh Thiển rời đi như thế con thật lo lắng.”

“Yên tâm đi, nó rất quen thuộc nơi này, sẽ không lạc đâu.”

Lệ Cảnh Trình không trả lời, bước vào thang máy.

Hoắc Thiếu Huyền đứng trước một quầy hàng, người nữ bán hàng đang giới thiệu, đem gần mười cái ví tiền ra cho anh lựa.

Vinh Thiển rất thích các loại kiểu dáng đa dạng của ví tiền, dù như thế nào cũng không cự tuyệt, Hoắc Thiếu Huyền chọn cái ví màu hồng nhạt, người bán hàng cười tủm tỉm nói: “Là mua tặng bạn gái, hay là bà xã?”

Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền vẫn nhìn chăm chú cái ví.

“Tặng cho vị hôn thê.”

Năm chữ, không nặng không nhẹ, Vinh Thiển đứng cách đó mười bước vẫn nghe được.

Cô núp sau một quầy khăn lụa, một bên giả vờ chọn lựa, một bên thì lắng nghe.

Vị hôn thê của Hoắc Thiếu Huyền, cho tới bây giờ chỉ có một mình cô.

Trả tiền xong, anh cầm cái ví rời đi.

Vinh Thiển vẫn đi theo anh như trước.

Lệ Cảnh Trình tìm ở lầu hai, cũng không thấy Vinh Thiển đâu, gọi điện thoại cô cũng không bắt máy.

Tính tình của cô khi mà điên lên, khẳng định là sẽ không để ý tới anh.

Lệ Cảnh Trình đi lên lầu ba, bước chân dồn dập, ánh mắt đảo nhanh qua đám người.

Ầm, liền nhìn thấy bóng dáng của cô ở phía trước.

Vinh Thiển hoàn toàn không biết Lệ Cảnh Trình tìm tới cô, cô không thể không chế được chính mình mà cứ bước theo phía sau Hoắc Thiếu Huyền, Hoắc Thiếu Huyền nhận điện thoại, cau mày, Vinh Thiển theo đó mà cũng dừng lại.

Lệ Cảnh Trình thấy sắp đuổi kịp cô, bỗng dưng thấy cô đi nhanh hơn, đưa mắt nhìn về phía trước cô, rõ ràng là có mục tiêu, liền thấy thân ảnh của Hoắc Thiếu Huyền.

Ba người, một người đuổi theo người một người, lại không biết có người phía sau đang đuổi theo mình.

Lệ Cảnh Trình nhíu mày lại, lúc nãy cô tức giận bỏ đi, bây giờ lại ngây ngốc đi theo Hoắc Thiếu Huyền, nói như vậy, cô vẫn còn nhớ anh ta sao?

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor