Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 03

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 3: Đời này cô cũng không thể xóa đi vết nhơ bốn năm trước
gacsach.com

Edit: Dế Mèn

----

Ngón tay Lệ Cảnh Trình mơn trớn hình xăm ở bụng cô: “Cái gì đây?”

“Hình xăm, không nhìn ra sao?”

“Hình này có ý nghĩa gì không?”

Vinh Thiển tựa lên thành giường; cô không muốn nói.

Đó là vết sẹo rất sâu, rất sâu trong lòng.

Đầu ngón tay Lệ Cảnh Trình cẩn thận vuốt ve hình xăm mới phát hiện bụng cô có một vết lồi thô ráp, nói cách khác, hình xăm này giấu một vết sẹo bên dưới.

Vinh Thiển đè tay anh lại: “Bốn năm trước, vì để che dấu vết nhơ mà đời này tôi không thể quên, nên tôi đã xăm nó.”

Bốn năm trước?

Lệ Cảnh Trình bất động, anh nhìn hình xăm của Vinh Thiển chằm chằm như người mất hồn. Ánh mắt lạnh giá làm người ta thấy sợ hãi: “Là ai?”

Lời của Vinh Thiển làm anh nhớ lại cái đêm không thể nào quên nhiều năm trước.

Vinh Thiển giơ cánh tay lên che khuất tầm mắt, giọng nói đầy căm hận: “Bất hạnh đó đã phá hủy tình yêu đẹp nhất đời tôi, giữa lúc tôi nghĩ mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì hắn ta đã hủy hoại tôi hoàn toàn, hoàn toàn!” Vinh Thiển không khỏi xúc động, bàn tay dưới chăn cũng nắm chặt lại, cô không muốn nói thêm nữa: “Lệ Cảnh Trình, chúng ta là do nhu cầu của hai bên nên mới ở cùng nhau, anh còn quan tâm quá khứ của tôi làm gì?”

Lệ Cảnh Trình không thích cô dùng ba chữ “do nhu cầu” để nói mối quan hệ của bọn họ.

“Hoắc Thiếu Huyền che chở em như vậy sao lại để em gặp chuyện không may đó?”

“Tôi bị người ta bắt khi đang ở ngoài thành phố Nam Thịnh.” Viền mắt Vinh Thiển lúc này đã ửng đỏ: “Hoắc Thiếu Huyền đạp cửa xông vào, lúc đó tôi bị bịt mắt, tay chân không động đậy nổi, chỉ thấy cả người đau nhức. Anh ấy ôm tôi, dưới chân có tiếng như đang đạp lên rất nhiều mảnh thủy tinh, tôi rất sợ, anh ấy không cho tôi nhìn, về tới nhà anh mới tháo mảnh vải bịt mắt tôi xuống.”

Vừa nghe xong, cả người Lệ Cảnh Trình như rơi xuống vực thẳm.

Đó là lần duy nhất anh không khống chế được, không phải vì cô quá xinh đẹp làm anh không kìm lòng được, mà vì để muốn phát tiết cảm xúc trong lòng, anh đã làm cô bé kia bị thương, anh biết.

Ánh mắt người đàn ông nhìn xuống chỗ bụng cô, anh thật không ngờ, Vinh Thiển lại là nữ chính trong trò chơi do chính anh chỉ đạo năm đó.

“Em chắc chắn rất hận thằng đó đúng không?”

“Tất nhiên,tôi hận nó, nếu nó ở trước mặt tôi, tôi sẽ lấy dao từng nhát từng nhát đâm chết, tôi sẽ cắn, từng miếng từng miếng kéo thịt nó ra, hỏi nó tại sao lại làm vậy với tôi...”

Đôi môi mỏng của Lệ Cảnh Trình hôn lên hình xăm đó. Sự thật này, cả đời Lệ Cảnh Trình cũng sẽ không để cho cô biết.

Anh vốn tưởng mình chỉ đùa bỡn, cướp cô khỏi Hoắc Thiếu Huyền, trăm ngàn lần không ngờ mình mới là nguyên nhân gây ra vết nứt giữa hai người họ.

Đêm nay Lệ Cảnh Trình phá lệ, rất dịu dàng lưu luyến đối với cô, nhưng chiếc hộp Pandora đã mở ra làm Lệ Cảnh Trình không thể an lòng.

Điều gì Vinh Thiển cũng có thể tha thứ, chỉ duy nhất, không thể tha thứ cho người bốn năm trước đó.

---

Hôm sau.

Vinh Thiển ngủ thẳng tới mười giờ mới dậy, ngồi lắc lư đôi chân ăn cơm.

Lệ Cảnh Trình cắt bò bít tết: “Buổi chiều có kế hoạch gì không?”

“Về Vinh gia, tìm Cố Tân Trúc tính sổ.”

“Ngày mai hãy đi.”

“Vì sao?” Vinh Thiển hung dữ cắt miếng bò bít tết của mình: “Tôi không đợi nổi.”

Lệ Cảnh Trình dừng lại động tác trong tay: “Bảo bối, em phải bình tĩnh. Ngày mai không liên lạc được với Hồ Đông, lại thấy em bình an vô sự thì bà ta mới hoảng loạn, cứ để bà ta nơm nớp lo sợ hết ngày hôm nay đi.”

Hai chữ “bảo bối” làm Vinh Thiển xém chút nữa mất hứng ăn tiếp: “Lệ Cảnh Trình, ai là bảo bối của anh hả?”

“Tôi cưng chiều em vậy chẳng lẽ không tốt sao?”

Cô đỏ mặt, tập trung vào món bít tết của mình: “Xưng hô như anh ai mà chịu nổi chứ.”

“Từ từ em sẽ quen.”

Từ hôm đó trở đi, Lệ Cảnh Trình cứ gọi cô là Thiển Bảo (t/n: Thiển bảo bối), trời ạ, Vinh Thiển thật muốn phát điên, người này già đầu rồi mà còn giỡn hơn tụi trẻ.

Thiển Bảo, sao không gọi cô là ví tiền luôn đi. (t/n: trong tiếng Trung, Thiển Bảo đồng âm ví tiền)

Đến Vinh gia, Vinh Thiển cũng không chào hỏi ai, từ sau khi Vinh Trạch đánh cô, Vinh An Thâm đã không ít lần gọi điện thoại bảo cô về, nhưng cô cũng chỉ hứa miệng.

Cố Tân Trúc rõ ràng kinh hãi khi thấy Vinh Thiển tới nhưng gắng sức che dấu: “Thiển Thiển tới rồi à!”

Lệ Cảnh Trình đỗ xe xong cũng đi vào, Vinh An Thâm nhìn thấy hai vợ chồng thì rất vui vẻ.

Người làm đang chuẩn bị cơm trưa, Vinh Thiển và Vinh Trạch ngồi đối diện nhưng cũng không thèm để ý đến nhau.

Cố Tân Trúc ngó thấy Vinh An Thâm và Lệ Cảnh Trình đang nói chuyện rất nghiêm túc thì quay sang Vinh Thiển đang xem tivi, nói: “Thiển Thiển, dạo này mọi chuyện ổn chứ?”

“Rất tốt.”

“Tốt là được rồi, hai con hạnh phúc thì mẹ với ba con mới...”

“Thật ra...” Vinh Thiển nhích lại gần Cố Tân Trúc một chút: “Có chuyện xảy ra, mà bà cũng đừng kể cho ba tôi. Mấy hôm trước có người tên Hồ Đông gởi cho tôi một bức thư, lừa tôi tới một khu nhà bỏ hoang đó...”

Thấy Vinh Thiển không định kể nữa, Cố Tân Trúc khẩn trương: “Sau đó thì sao?”

Vinh Thiển nhún vai: “Sau đó tôi không sao hết.”

“Tên Hồ Đông kia thì sao?”

Vinh Thiển cầm miếng trái cây trong dĩa bỏ vào miệng: “Chương trình này hay quá, mấy giờ chiếu lại nhỉ?”

Tâm trạng Cố Tân Trúc không yên, nếu sự thật như Vinh Thiển nói, bà ta đã đoán không sai, chắc chắn Hồ Đông đã xảy ra chuyện.

“Thiển Thiển, con phải cẩn thận, bây giờ vì tiền mà người ta có thể làm chuyện rất độc ác, gặp loại đó con phải báo cảnh sát ngay.”

Vinh Thiển nuốt miếng trái cây trong miệng, Cố Tân Trúc đang suy nghĩ lời cô nói. Vinh Thiển chỉ cười không đáp lại, cô muốn làm Cố Tân Trúc sốt ruột phát chết, làm bà ta đã không có manh mối lại còn không liên lạc được với Hồ Đông, chỉ có thể nghĩ ngợi lung tung.

Cố Tân Trúc thấy Lệ Cảnh Trình đang đi xuống liền đi tới cạnh anh. “Cảnh Trình.” Cố Tân Trúc vào thẳng vấn đề: “Không phải lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi sao?”

Lệ Cảnh Trình quay đầu nhìn bà ta: “Lúc trước chúng ta nói rõ cái gì cơ?”

Cố Tân Trúc cười lạnh: “Hiện giờ mọi chuyện Vinh Thiển đều nhằm vào tôi, tôi cũng không phải đứa ngốc, có một số việc nếu không phải cậu ở phía sau trợ giúp thì sao con nhóc kia nghĩ sâu được như vậy. Cảnh Trình, cậu có thể được như ý nguyện cũng là do có tôi giúp, tôi không cần cậu báo đáp nhưng cậu cũng không thể vong ơn bội nghĩa vậy chứ?”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy bỗng thấy buồn cười, lộ ra khuôn mặt nham hiểm: “Bà giúp tôi cái gì cơ? Nói rõ ràng một chút, làm chuyện tốt mà không cho người khác biết cũng đâu phải tác phong của bà.”

“Bây giờ cậu không biết sợ rồi phải không? Nếu Vinh Thiển không bị bắt cóc thì cậu có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”

Lệ Cảnh Trình từ trên cao nhìn xuống, lời nói mang theo sự hung dữ: “Chuyện này tôi vẫn cho đó là chuyện tình cờ, chẳng lẽ...”

“Cậu nói bậy bạ gì vậy?” Cố Tân Trúc cắt ngang lời Lệ Cảnh Trình: “Tôi coi Thiển Thiển như con ruột, sao có thể hại nó được?”

“Vậy thì tốt.” Lệ Cảnh Trình nhếch môi cười: “Bây giờ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, ai có ý gì với cô ấy thì cũng phải hỏi tôi trước.”

Cố Tân Trúc kín đáo nhìn bốn phía xung quanh, sau đó thấp giọng nói: “Cậu đã ký tờ giấy kia với tôi, đừng có quên.”

“Chuyện này cũng chẳng có gì, chỉ là hứa cho bà lợi ích thôi, còn thứ tôi muốn là Vinh Thiển được an toàn.”

“Nhưng tôi nhớ hình như lúc trước cậu nói cậu chỉ muốn vui đùa cùng Vinh Thiển thôi.”

Lệ Cảnh Trình nhìn thẳng vào đồ vật trang trí bằng pha lê trước mặt, cười chế nhạo: “Bà coi Vinh Thiển là con ruột mà lại muốn tôi chỉ vui đùa với cô ấy sao?”

Cố Tân Trúc cắn môi im lặng, tên Lệ Cảnh Trình này là hồ ly giấu đuôi, cho người ta thấy “ba phần mặt âm bảy phần mặt cười”, thật ra là một trăm phần trăm gian xảo, không cho ai thời gian, vẫy vẫy tay là có thể đem người ta chơi đùa đến chết.

“Hai người đang nói gì đấy?” Giọng của Vinh Thiển thình lình chen vào, Cố Tân Trúc quay đầu lại, thiếu chút nữa đụng phải cô.

Lệ Cảnh Trình cười cười: “Đang nói em.”

“Tôi?” Vinh Thiển tay cầm tách trà đưa lên miệng: “Nói gì cơ?”

Cố Tân Trúc che giấu sắc mặt mất tự nhiên: “Cảnh Trình nói, nó với con có thể đến với nhau là do cái lần thứ hai con tới Đông Hầu Cung, nó bảo mẹ phải quý trọng con thật tốt.”

Vinh Thiển siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo, cô gọi thẳng tên, “Cố Tân Trúc, sao bà biết lần biến mất đó là tôi tới Đông Hầu Cung?”

Cố Tân Trúc giật mình kinh hãi, bà ta vừa rồi chỉ tiếp theo lời của Lệ Cảnh Trình mà nói, rồi rơi vào tròng của đối phương mà không biết, phía sau lưng toát mồ hôi lạnh, tê rần.

Cố Tân Trúc gắng giữ bình tĩnh: “Là Cảnh Trình nói, đúng không?”

Lệ Cảnh Trình mỉm cười, đôi mắt rất sáng đánh gục Cố Tân Trúc.

“Hai đứa nói chuyện, mẹ đi xem ba con.” Cố Tân Trúc nói xong xoay người bước nhanh rời khỏi đó.

Vinh Thiển nắm chặt miệng tách: “Anh với Cố Tân Trúc đứng đây một hồi, rốt cuộc là nói cái gì?”

“Không phải em đang ghen với bà ta đấy chứ?”

“Ai ghen!”

Vinh Thiển ngồi xuống ghế bên cạnh: “Nhưng nghe tôi vào Đông Hầu Cung mà bà ta không cãi lộn, lại đi tìm ba tôi, chột dạ chăng?”

Lệ Cảnh Trình nhìn về phía đầu cầu thang lầu hai, Vinh An Thâm đi xuống lầu, thấy Cố Tân Trúc bồn chồn, lại theo bà ta đi lên.

“Tân Trúc, Tân Trúc!”

Gọi hai tiếng Cố Tân Trúc mới hoàn hồn: “Sao vậy?”

“Nhìn bà tinh thần không tốt, có phải thấy mệt không?”

Cố Tân Trúc hơi cúi đầu: “Không, ông xuống đây làm gì? Bây giờ đáng lẽ ông nên ngủ trưa.”

“Khó khăn con gái mới qua đây, sao tôi ngủ được.”

“Cũng phải.” Tâm trí Cố Tân Trúc vẫn ở đâu đâu, Vinh An Thâm nhìn thấy hết.

Mấy ngày sau, người trung gian liên lạc với Cố Tân Trúc, nói Hồ Đông bảo bà ta chuẩn bị năm triệu, không được thiếu một đồng, nếu không hắn sẽ tới cảnh sát đầu thú.

Cố Tân Trúc nghe xong cuối cùng cũng có thể thở phào, ít ra Hồ Đông không bị rơi vào tay kẻ khác.

Tuy nhiên, năm triệu, vời bà ta mà nói không phải là số tiền nhỏ.

Liên tiếp mấy ngày, bà ta vì vấn đề này mà phiền lòng, Vinh An Thâm cũng nhận thấy hết.

---

Sau giờ học, Vinh Thiển ra khỏi trường, không ngờ thấy xe của Vinh An Thâm đậu ở cửa.

Cô giật mình, trước đây, khi còn sống ở nhà, đều là tài xế đưa đón cô; Vinh An Thâm xuống xe, vẫy tay về phía cô: “Thiển Thiển!”

Vinh Thiển bước rất nhanh qua: “Ba, sao ba lại tới đây?”

“Lên xe trước hẵng nói.”

Vinh An Thâm tự mình lái xe, đưa Vinh Thiển tới một nhà hàng, yêu cầu một phòng riêng; để nhân viên phục vụ lui ra hết ông mới mở lời: “Thiển Thiển, quen với cuộc sống bên Đế Cảnh chưa?”

“Ở đó rất tốt.”

Vinh Thiển gắp đồ ăn, sau một lúc lâu, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Vinh An Thâm: “ba, ba có chuyện gì muốn nói với con hả?”

“Thiển Thiển, chuyện của mẹ con, con vẫn không muốn bỏ qua sao?”

“Ba, lời nói của con ba đã không tin, chuyện đó chỉ có chờ đến ngày chân tướng rõ ràng, Cố Tân Trúc không thể che đậy mãi được.”

Vinh An Thâm tay cầm đũa nhưng không buồn gắp, ông cau mày, tâm trạng uể oải: “Coi như ba xin con, đừng tra xét nữa.”

“Tại sao?” Trái tim Vinh Thiểm thắt lại: “Ba, có phải ba đã biết chuyện này có liên quan tới bà ta không?”

“Thiển Thiển, nếu nói mấy năm nay ba vẫn không hay biết gì thì ngay chính ba cũng không tin, ba từng nghi ngờ, nhưng ba sợ chân tướng thật sự của ngày hôm đó...”

Vinh Thiển đè nén sự kích động: “Ba như vậy, có công bằng với mẹ hay không?”

“Thiển Thiển, ba với mẹ con không có nhiều tình cảm, ba và Tân Trúc yêu nhau từ trước, nếu nói ủy khuất thì người ủy khuất nhất là bà ấy...”

“Bà ta là kẻ thứ ba, bà ta đã hại chết mẹ để leo lên vi trí đó!”

Vinh An Thâm thống khổ lộ ra mặt, ông biết, Vinh Thiển sẽ không vì ông và Tân Trúc yêu nhau mà xem nhẹ cái chết của mẹ. “Thiển Thiển, con còn nhỏ, đừng tra xét thêm nữa.”

“Không.”

Vinh Thiển bỏ cái chén trong tay xuống: “Con bị người ta đưa vào Đông Hầu Cung, còn có mầy hôm trước bị người ta lừa thiếu chút nữa bị giết, ba, những chuyện đó đều là Cố Tân Trúc làm, sợ con đem chuyện bà ta làm vạch trần, bà ta mới nghĩ tới chuyện ra tay trừ khử trước.”

“Không thể nào,” Vinh An Thâm chống tay lên trán: “Tân Trúc không làm ra chuyện như vậy đâu.”

Vinh Thiển đẩy ghế ra đứng dậy: “Ba, ba làm con quá thất vọng.”

Vinh An Thâm ngước mắt lên nhìn cô: “Thiển Thiển, con cũng biết sức khỏe ba càng ngày càng kém, nhờ có Tân Trúc chăm sóc, nếu như ngày nào đó bà ấy xảy ra chuyện ba cũng sẽ suy sụp.”

Cô không ngờ, ba của mình vì Cố Tân Trúc mà đem tính mạng ra ép cô.

Vinh Thiển khổ sở vạn phần, chết tiệt, có thể là Vinh An Thâm đã sớm đoán được Cố Tân Trúc có liên quan tới cái chết của mẹ cô, ông một mực bao che cho người yêu, sống trong thế giới dối trá ông tự nói với mình.

Còn ở nơi khác, Cố Tân Trúc không lấy đâu ra được số tiền lớn như vậy, chỉ có thể tìm Vinh Trạch thương lượng.

----

Vinh Thiển quay về Đế Cảnh, hôm sau là cuối tuần, Lệ Cảnh Trình có việc nên dậy rất sớm; cô dù sao cũng không có việc nẹn nằm ngủ thẳng giấc, tỉnh ngủ lại xem tivi, buồn ngủ lại tiếp tục chợp mắt một hồi, không để ý đã qua bữa trưa.

Rầm rầm rập_ _ _

Một tràng gõ cửa dồn dập đột nhiên truyền đến, Vinh Thiển kinh ngạc bật dậy, ngày thường cho dù cô ngủ đến tối người giúp việc cũng sẽ không kêu dậy như vậy.

“Chuyện gì vậy?”

“Cô Vinh, phu nhân tới rồi.”

Vinh Thiển tưởng là Cố Tân Trúc: “Bà ta đến làm gì? Bảo bà ta về đi.”

“Cô Vinh, là mẹ của cậu Lệ.”

Vinh Thiển nghe vậy đầu lập tức nổ bùm.

Cô tung chăn, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo rồi mới xuống lầu.

Tới phòng khách, Vinh Thiển thấy Thẩm Tĩnh Mạn và Thịnh Thư Lan ngồi trên sô pha, Thẩm Tĩnh Mạn nhìn quang cảnh trước mắt: “Mấy giờ rồi mà cô còn ngủ?”

Vinh Thiển mang dép đi tới, khẽ nói: “Mẹ.”

Thịnh Thư Lan đứng dậy gật gật đầu với cô.

Vinh Thiển cố gắng không trang điểm nhiều, nhưng khi ở cùng Thịnh Thư Lan mới thấy quả thực không phải cùng một thời đại.

Thịnh Thư Lan có vẻ đặc biệt yêu thích sườn xám, sườn xám màu xanh hoa sứ mang phong cách cổ điển, đính kim tuyến, ở cổ áo quàng lông chồn, toát ra dáng vẻ một mỹ nhân kiều diễm, có học.

Cô để tóc mái, chắc vì tai nạn lần trước đã để lại sẹo.

Vinh Thiển nhìn người giúp việc: “Gọi điện thoại cho Cảnh Trình chưa?”

Thẩm Tĩnh Mạn đáp lời cô: , “Đàn ông bên ngoài có sự nghiệp của họ, đừng có một chút lại khiến họ phân tâm.”

Vinh Thiển thở dài một hơi, cái này, không phải vì thấy mẹ và cô vợ nhỏ của anh tới nên cô mới bảo người giúp việc đi gọi điện thoại sao?

Thịnh Thư Lan đứng dậy, đi theo người giúp việc tham quan xung quanh,Vinh Thiển ngồi nghiêm chỉnh, Thẩm Tĩnh Mạn nói: “Tôi tính để Thư Lan ở đây vài ngày, lần đầu con bé tới Nam Thịnh, không cần về gấp làm gì.”

“Vâng, được ạ.” Vinh Thiển cũng chỉ có thể đồng ý.

Buồi chiều, khoảng hai ba giờ Lệ Cảnh Trình trở về.

Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Mạn, anh giật mình: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

“Mẹ không được tới chỗ con ở sao?”

Khi hai người đang nói chuyện, Thịnh Thư Lan bưng tách trà từ bếp đi tới, dáng vẻ tự nhiên như nữ chủ nhân, Vinh Thiển không để ý.

Cô ấy đưa từng tách trà tới tay mọi người: “Trà con mang tới, mọi người dùng thử.”

Thẩm Tĩnh Mạn và Thịnh Thư Lan một cú điện thoại cũng không hề báo trước, chắc chắn vì muốn tập kích bất ngờ, sắc mặt Lệ Cảnh Trình không thể đoán được: “Tính ở bao lâu?”

Thật ra tâm tư của Thẩm Tĩnh Mạn không khó đoán, lần này bà tới thành phố Nam Thịnh trước tiên là muốn thay anh đưa Thịnh Thư Lan tới.

Vinh Thiển cầm tách trà, như có điều suy nghĩ.

Thẩm Tĩnh Mạn đưa mắt xem xét cô: “Vinh Thiển, cô có suy nghĩ gì, không giấu tôi được đâu, mà Thư Lan không phải dạng phụ nữ lắm mưu kế, con bé hiền lành đơn thuần, cho nên tuyệt đối sẽ không có loại chuyện như lần trước xảy ra đâu.”

“Mẹ, con biết.”

Buổi tối, Lệ Cảnh Trình đưa mọi người ra ngoài dùng bữa chiều.

Đi vào nhà hàng năm sao có cửa xoay, Lệ Cảnh Trình và Thẩm Tĩnh Mạn đi trước, Vinh Thiển vừa định đi vào thì thấy trong mắt Thịnh Thư Lan lộ vẻ sợ hãi, cô ấy đứng im run run không chịu nhúc nhích.

“Cô sao vậy?”

“Tôi sợ.”

Vinh Thiển không hiểu: “Cô sợ cái gì cơ?”

“Tôi chưa từng thấy loại cửa này, tôi sợ bước vào không đúng lúc sẽ bị đẩy té.”

Vinh Thiển ‘a’ một tiếng, Thẩm Tĩnh Mạn coi sóc Thịnh Thư Lan từ nhỏ, lại không để cô ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bà ta đem con mình biến thành tiểu thư gia giáo, làm Thịnh Thư Lan bị cô lập với thế giới xung quanh?

Quá hoang đường.

Giờ là thời đại nào chứ?

Vinh Thiển kéo tay cô: “Cô theo tôi, không phải sợ, nó không ăn thịt người đâu.”

Thịnh Thư Lan dè dặt, từng li từng tí bước theo Vinh Thiển, lúc vào đại sảnh rồi Vinh Thiển mới thả tay cô ra. Nét mặt Thịnh Thư Lan lúc này mới giãn ra, nhìn Vinh Thiển với ánh mắt ngập tràn cảm kích: “Cảm ơn cô.”

“Thật ra, tưởng cô phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều rồi chứ, huống hồ nhà họ Lệ lớn như vậy, khi có xã giao hay tiệc tối, cô có thể nói mẹ dẫn cô theo mà.”

Thịnh Thư Lan có chút giật mình, cô thấp tiếng nói: “Mẹ không đời nào chịu dẫn tôi theo, hơn nữa tôi cũng không thích xã giao, tôi chỉ thích ở nhà cắm hoa pha trà. Phụ nữ ở nhà họ Lệ, trừ dì hai ra, thật sự rất ít xuất hiện bên ngoài.”

Vinh Thiển không hỏi nữa, nhớ lần trước Lệ Cảnh Trình nói, sự nghiệp nhà họ Lệ có thể truy ngược tới thời dân quốc, tư tưởng của phụ nữ Lệ gia thật dễ sợ.

Vinh Thiển và Thịnh Thư Lan đi sau Lệ Cảnh Trình, hành lang rộng lớn hai bên đầy những chậu hoa. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một nhân viên phục tay bê một khay đầy chén dĩa, không chú ý mà xém chút nữa đụng phải người ở ngoài.

Lệ Cảnh Trình không suy nghĩ, nắm ngay tay người phía sau mình, kéo lại gần.

Sau đó, anh mới phát hiện ra người đó là Thịnh Thư Lan.

Thịnh Thư Lan đỏ mặt, ngượng ngùng. Vinh Thiển đứng cách đó mấy bước, cô nhường nhân viên phục vụ đi trước.

Ánh mắt cô không khỏi nhìn về phía Lệ Cảnh Trình đang nắm tay Thịnh Thư Lan. Dù Lệ Cảnh Trình vẫn không thể hiện sự quan tâm nhiều với Thịnh Thư Lan, nhưng trong những tình thế cấp bách, cách phản ứng mới thể hiện được bản năng của con người.

Lúc đó cô và Thịnh Thư Lan đứng cạnh nhau nhưng anh lại nắm tay che chở Thịnh Thư Lan.

Trong lòng Vinh Thiển có chút chua xót, căn bản, cô không phải là người giữ vị trí đầu tiên trong lòng anh, bình thường có thể thật lòng nhưng thật ra vẫn chẳng là gì.

Cuối cùng Thẩm Tĩnh Mạn cũng nở nụ cười hiểu ý.

Vào phòng, Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiển đang chậm rì rì theo sau, anh đi qua dắt tay cô: “Chạy đâu vậy?”

Cô đâu có chạy.

Vinh Thiển đẩy tay anh ra, không cần anh kéo.

Chỉ có bốn người nhưng đồ ăn đầy bàn.

Thịnh Thư Lan không nói chuyện nhiều với Lệ Cảnh Trình, cô im lặng ngồi đó, mười ngón tay loay hoay với món cua Dungeness. Thẩm Tĩnh Mạn cũng gắp thức ăn cho con trai: “Cảnh Trình, công việc ở Nam Thịnh thế nào?”

Lệ Cảnh Trình cùng bà nói chuyện, Thẩm Tĩnh Mạn cười tươi.

Thịnh Thư Lan đem thịt cua bỏ vào chén đưa cho Lệ Cảnh Trình, lại đem chén của Lệ Cảnh Trình qua bên mình.

Người đàn ông nói: “Em cũng ăn đi, đừng lo cho anh.”

Vinh Thiển nắm chặt đôi đũa, ba người bọn họ thật ấm áp vui vẻ, hoàn toàn cho cô qua một bên.

Thịnh Thư Lan lại thay anh bóc chén tôm, Lệ Cảnh Trình cũng vừa nói chuyện xong với Thẩm Tĩnh Mạn, mắt anh nhìn xuống bàn tay, sắc mặt hơi trầm xuống, giọng nói cũng không vui: “Anh cũng có tay, không phải đã bảo em cứ ăn đi sao?”

“Em không đói, buổi chiều em đã ăn nhẹ rồi. Anh suốt ngày ở ngoài lo công việc, phải chú ý tới dạ dày.”

Cổ họng Vinh Thiển như nghẹn lại, Thịnh Thư Lan khôn ngoan hiểu chuyện, giống như người vợ nhỏ biết lo toan, còn cô thì sao?

Vinh Thiển tức giận trong lòng, ăn một bữa cơm thôi mà, có cần để người ta hầu hạ vậy không?

Lệ Cảnh Trình, anh thật đúng là đại thiếu gia hay sao?

Ăn xong cơm chiều về nhà, người giúp việc đã chuẩn bị phòng xong, Thẩm Tĩnh Mạn vẫn chưa vội bảo Lệ Cảnh Trình giữ Thịnh Thư Lan lại qua đêm.

Vinh Thiển về phòng tắm trước, Lệ Cảnh Trình ở dưới lầu đợi, lúc vào phòng lại thấy cô nằm ở trên giường xem tivi.

Lệ Cảnh Trình tắm rửa xong, vén chăn lên nằm cạnh cô.

“Sao vậy? Sao mặt mũi rầu rĩ không vui?”

Vinh Thiển hằn học bấm nút đổi kênh, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, đem cô ôm vào lòng: “Có phải vì mẹ đến ở nên em không quen?”

Cốc cốc cốc___

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, từ tốn vang đến.

Lệ Cảnh Trình nhíu mày: “Ai?”

“Cảnh Trình, là mẹ.” Cửa phòng không khóa, Thẩm Tĩnh Mạn đẩy cửa vào, Vinh Thiển bật dậy từ trên giường xuống: “Mẹ.”

Lệ Cảnh Trình vẫn nằm tại chỗ: “Mẹ, bọn con định ngủ.”

“Mẹ vào nói mấy câu.” Thật ra Thẩm Tĩnh Mạn chẳng nói gì quan trọng, lúc gần đi còn vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiển: “Nhìn em kìa, mẹ đi rồi còn chưa leo lên.”

Vinh Thiển thần sắc mệt mỏi, buồn ngủ.

Xem tivi xong, Lệ Cảnh trình đứng dậy đi ra ngoài, Vinh Thiển nhìn bóng lưng người đàn ông, lời nói đến bên miệng lại nuốt vào.

Lệ Cảnh Trình vào bếp mở tủ lạnh, rót một ly nước ép trái cây tươi. Đóng tủ lạnh xong xoay người thì thấy trên bếp có một cái khay, bên trong có mấy món ăn nhẹ tinh xảo được bày biện đẹp mắt. Đều là món anh thích, vừa nhìn tay nghề là cũng biết Thịnh Thư Lan làm. Ăn thử một miếng, quả nhiên mùi vị quen thuộc.

Vinh Thiển không tập trung xem tivi, vẫn không thấy Lệ Cảnh Trình trở lại.

Lệ Cảnh Trình ăn tráng miệng xong đứng dậy lên lầu. Phòng Thịnh Thư Lan gần cầu thang, anh thấy cửa phòng khép hờ, bên trong có tiếng nước chảy ào ào.

Lệ Cảnh Trình định đi, nhưng nghĩ một chút lại lấy chân đẩy cửa đi vào.

Tiếng động từ phòng tắm truyền đến. Người đàn ông hai bước đã đi vào, anh thấy Thịnh Thư Lan ngồi xổm trên nền nhà, trong chậu là quần áo bẩn của anh và Vinh Thiển được để riêng ra, cô đang chà giặt cổ áo anh rất tỉ mỉ. Sắc mặt Lệ Cảnh Trình nặng nề: “Ai bảo em giặt?”

Thịnh Thư Lan giật mình đứng dậy làm đổ cả chậu đồ.

Cô xoay người lại thấy Lệ Cảnh Trình đứng ở cửa: “Cảnh Trình.”

“Việc này không cần em làm, trong nhà có người làm.”

Thịnh Thư Lan rửa tay, chân trần đi trên nền gạch: “Dù sao ở đây em cũng không có gì làm, vả lại quần áo của anh em không yên tâm đưa người khác giặt.”

“Sao em với mẹ đột nhiên tới đây?”

“Ba ra ngoài, trong nhà chỉ có dì hai và dì út, hai người đó lại cùng một giuộc. Mẹ ở nhà cũng không vui, vất vả cực nhọc lo liệu cho cả đại gia đình như vậy, còn phải che chở em khỏi bị bắt nạt. Từ sau chuyện lần trước, dì hai và dì út lại càng nhắm vào...”

Lệ Cảnh Trình thấy bộ dạng cụp mắt của cô thì đột nhiên thấy chút mệt mỏi.

“Lúc trước khi để ba đem họ vào nhà mẹ nên nghĩ tới ngày hôm nay.”

“Nhưng việc ba muốn lấy vợ nhỏ không phải là chuyện mẹ có thể quyết định, mẹ ẩn nhẫn rộng lượng là vì muốn tốt cho nhà họ Lệ.”

Lệ Cảnh Trình không khỏi chế giễu: “Mẹ không thể quyết định? Bây giờ còn phụ nữ nhẫn nhịn được khi trong nhà có vợ bé sao?”

Thịnh Thư Lan nghe vậy liền cúi đầu, đôi mắt đen long lanh vì ẩn giấu nước mắt.

Lệ Cảnh Trình ý nói Vinh Thiển không thể nào chấp nhận cô?

Vậy cô phải làm sao?

Lệ Cảnh Trình là bầu trời của cô.

Một khi trời sập, sự tồn tại của cô còn ý nghĩa sao?

Vinh Thiển không đợi Lệ Cảnh Trình được nữa, khoác nhanh áo khoác đi ra ngoài. Cô thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng anh.

Đáng ra, tốt nhất anh không nên trở lại, nhưng trong lòng Vinh Thiển không yên, trong căn phòng đầu cầu thang có tiếng nói loáng thoáng, Vinh Thiển mở toang cửa đi ra ngoài.

Vinh Thiển đi tới, thấy cửa phòng mở, cô đi thẳng vào.

Bên trong phòng tắm, Lệ Cảnh Trình đưa lưng về phía cô: “Nghỉ ngơi sớm đi, hôm nào đi ra ngoài chơi với mẹ, anh sẽ bảo tài xế đưa hai người đi.”

Thịnh Thư Lan lau khóe mắt lại ngồi xuống: “Máy giặt giặt không tốt, giặt tay xong phơi liền ra nắng mới...”

Hai tay vừa nhúng vào nước, Lệ Cảnh Trình bỗng nhiên giơ chân đạp đổ chậu: “Anh nói rồi, chuyện này không cần em làm, em không chịu ngồi yên phải không?”

Bọt xà bông bắn lên tóc Thịnh Thư Lan không ít, chậu văng vào tường lại bật trở lại, quần áo rơi ra, hai vai cô co rúm lại, cả người ngồi xổm co lại thành một khối.

Lệ Cảnh Trình quay đi, Vinh Thiển lúc này mới hoàn hồn, sao anh tự nhiên nóng tính vậy.

Thịnh Thu Lan định thu dọn nhưng vì đi chân trần rất dễ trượt nên cô ngã xuống đất, đau không ngồi dậy nổi.

Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng đó liền đi nhanh qua. Anh cau mày, lấy một chậu nước dội đi, sự lạnh lẽo của anh có thể làm nước xung quanh đóng băng. Anh ôm Thịnh Thư Lan ra ngoài, Vinh Thiển đứng nãy giờ ở cửa thấy Lệ Cảnh Trình đi tới thì nhường đường cho anh.

Thịnh Thư Lan nằm trên giường động đậy chân: “Không sao, vẫn cử động được.”

Lệ Cảnh Trình đắp chăn thay cô: “Anh gọi bác sĩ.”

Thịnh Thư Lan nắm lấy tay áo anh: “Không cần đâu, chân em em biết.”

“Em biết cái gì?” Lệ Cảnh Trình tức giận: “Từ nhỏ tới lớn em biết mấy lần rồi? Năm mười hai tuổi, em ngã đứt tay cũng nói không sao.”

Thịnh Thư Lan không nói lại được, thôi kéo áo anh.

Vinh Thiển đứng đó bỗng nhiên nhớ tới thanh mai trúc mã của mình, Hoắc Thiếu Huyền cũng từng có lúc nói như vậy, lúc đó anh cũng lo lắng như vậy.

Lệ Cảnh Trình rút điện thoại gọi bác sĩ gia đình tới.

Vinh Thiển xoay người đi ra, ánh đèn ở hành lang chiếu xuống cửa đang mở phân thành hai nửa. Cô đã trải qua tình cảm sâu sắc đó, đó là tình yêu không lay chuyển được, cho dù là máu mủ tình thâm, nhưng cũng có những vết đau mà người khác không phải trải qua sẽ không thể thấu hiểu.

Không lâu sau bác sĩ tới, may mà không có việc gì, ngã cũng không nặng lắm.

Vinh Thiển nằm trên giường, cô mở tủ đầu giường lấy ví tiền ra, rút ra một tấm hình trong đó.

Đây được coi là ảnh cưới của cô và Hoắc Thiếu Huyền.

Ngón tay Vinh Thiển vuốt ve từng nét trên khuôn mặt Hoắc Thiếu Huyền, hiện tại cô nhớ rất rõ mỗi một câu nói của anh.

“Thiển Tiểu Nhị, ai cho em uống rượu?”

“Thiển Tiểu Nhị, da mặt em dày lắm đó, đừng có trút giận lên anh nha, không có tác dụng đâu...”

“Thiển Tiểu Nhị...”

Vinh Thiển cẩn thận cất tấm hình lại rồi đem ví tiền để lại chỗ cũ.

Lúc Lệ Cảnh Trình quay lại thấy cô ngủ rồi, đèn và tivi vẫn chưa tắt.

Anh nằm ngủ bên cạnh cô, mắt Vinh Thiển khẽ nhấp nháy, nhưng vẫn không mở.

Lệ Cảnh Trình đem cánh tay vòng ôm cô, Vinh Thiển cứng đờ, đôi môi mỏng ghé sát tai cô: “Giả bộ ngủ.”

Vinh Thiển không trả lời.

Anh cắn dái tai cô, Vinh Thiển thấy nhột liền rụt cổ một cái, khóe mõi Lệ Cảnh Trình nhếch lên, mở miệng...

Vinh Thiển quay đầu đi, tay đẩy mặt anh ra: “Nhột.”

“Sao lại giả bộ ngủ?”

“Ai giả bộ? Tôi ngủ rồi.”

Người đàn ông gác cằm lên đỉnh đầu Vinh Thiển: “Vậy ngủ đi, tôi ôm em.”

-----

Thẩm Tĩnh Mạn đang ở đây, Vinh Thiển lại ngủ không ngon nên dậy rất sớm.

Thịnh Thư Lan trầm tính, thích dọn dẹp, xong việc lại đọc sách, Vinh Thiển cũng vui vẻ thoải mái, ít ra hai người không phải gượng gạo, lúng túng.

Vinh Thiển cũng có một số bạn thân ở trường, sau lần trước tới Đế Cảnh, Lâm Nam nói ở đây cứ như cung điện ấy, mấy cô bạn khác lại cứ quấn quít muốn tới Đế Cảnh chơi. Vinh Thiển đã nói bây giờ không thích hợp nhưng cả đám la hét nói cô không phải bạn chí cốt, Vinh Thiển không còn cách nào đành đáp ứng.

Vinh Thiển hỏi Lệ Cảnh Trình trước, đương nhiên là anh thuận theo ý cô, chỉ cần cô thích là được.

Trước khi vào nhà, Vinh Thiển có giới thiệu trước cho các bạn một chút, nhưng thân phận của Thịnh Thư Lan hơi đặc biệt, cô không thể nói đó là vợ nhỏ của Lệ Cảnh Trình, hơn nữa, khi vào nhà không thấy cô ấy nên Vinh Thiển cũng không nói rõ thêm.

“Woa, Thiển Thiển, nhà cậu to thật nha...”

“Suỵt!” Vinh Thiển ý bảo mọi người đừng lớn tiếng: “Chúng ta lên lầu trước, ăn xong chúng ta ra vườn thăm quan. Tớ đã bảo người làm chuẩn bị sữa tươi, bánh ngọt với nhiều đồ ngon đó.”

Cô dẫn mấy người bạn lên lầu, Lâm Nam ríu rít đi trước: “Tớ dẫn đường cho.”

Người trẻ nên rất thích la to, có người muốn thăm quan phòng tập thể dục, có người lại muốn tới rạp chiếu phim xem phim.

Một trong số mấy người bạn đó đi tới đi lui, đi xuống dưới lầu, Thịnh Thư Lan vừa ở trong vườn đi vào, trong tay còn cầm cây kéo tỉa hoa.

“Chào chị, chị là...?” Cố Phương ngờ ngợ mở miệng.

“Cô là bạn của Vinh Thiển phải không?” Thịnh Thư Lan biết hôm nay có khách đến, cô bỏ kéo xuống, rót tách trà cho Cố Phương: “Mời ngồi.”

Ban đầu, nhìn quần áo cô mặc, Cố Phương có chút do dự, nhưng sau khi thấy dáng vẻ cung kính với cách nói chuyện thì cô lại cho đó là người giúp việc trong nhà.

Thịnh Thư Lan mời khách xong lại ôm một thau quần áo ra phơi, Cố Phương lại càng thêm chắc chắn.

Thẩm Tĩnh Mạn nghe kinh kịch ở trong phòng, do ở lầu ba nên không nghe được tiếng ồn ào bên dưới.

Người làm đem nước ép trái cây tươi với bánh ngọt, hoa quả lên lầu. Thấy Thịnh Thư Lan từ bên ngoài đi vào, Cố Phương gọi: “Chị ơi, cho tôi đổi ly nước trái cây.”

Thịnh Thư Lan nhìn bốn phía, thấy chỉ có mình mình, lúc này mới phản ứng được: “Được.”

Vào bếp, Thịnh Thư Lan ép một ly nước dưa hấu, mang đến cho Cố Phương uống một hớp.

Thịnh Thư Lan định lên lầu, không ngờ Cố Phương lại nhíu mày: “Có xoài không? Tôi không thích dưa hấu.”

“Có.”

“Vậy chị còn đứng ngây đó làm gì? Cẩn thận không tôi nói bạn tôi đuổi việc chị đấy.”

Thịnh Thư Lan vẫn không nói, xoay người đi vào bếp.

Vinh Thiển ngồi ở ban công, thích thú uống nước trái cây: “À, có ai thấy Cố Phương không?”

“Không thấy.” Mấy cô bạn đùa: “Hay lạc đường rồi?”

Thịnh Thư Lan đem nước ép xoài lên cho Cố Phương. Cố Phương ngồi trên ghế sôpha, mở tivi, màn hình lập thể hiệu ứng rất tốt, cứ như giơ tay là có thể chạm được cảnh tượng trước mắt, trải nghệm như vậy cô chưa bao giờ có. Thịnh Thư Lan khom lưng đem nước trái cây đưa tới tay cô.

Lệ Cảnh Trình trở về Đế Cảnh, ngay tức khắc thấy một màn này.

Cố Phương thè lưỡi: “Chua quá, này, cho tôi thêm chút sữa, phải ngọt nha.”

“Được.”

Lệ Cảnh Trình nổi giận trong lòng, Thịnh Thư Lan là người như vậy, nhẫn nhục chịu đựng, cho nên người khác mới có thể leo lên đầu cô.

Anh đi bộ tới, Cố Phương thấy anh liền đứng dậy.

Lệ Cảnh Trình ném chìa khóa xe lên bàn trà. Chìa khóa trượt một đường rơi xuống bên chân Cố Phương, Cố Phương vội khom lưng nhặt lên cho anh.

“Cô biết cô ấy là ai không?”

Cố Phương bối rối: “Cô ấy không phải là người giúp việc ở đây sao?”

Lệ Cảnh Trình nhếch miệng, nét mặt rất lạnh lùng: “Ai nói với cô cô ấy là người giúp việc?”

Cố Phương luống cuống chân tay, vừa lúc này Vinh Thiển đang đi tìm cô, Vinh Thiển ở cửa cầu thang ngó xuống tìm kiếm, thấy anh: “Lệ Cảnh Trình, anh về sớm vậy.”

Cô hoàn toàn không biết chuyện đang xảy ra ở dưới này.

Lệ Cảnh Trình cũng không thèm nhìn cô, giọng nói nghiêm nghị: “Vinh Thiển, em xuống đây cho tôi!”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor