Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 02

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 2: Hoắc thiếu huyền kết hôn - Vinh thiển, mất tích (đặc sắc)
gacsach.com

Edit: Rika & Ying

---

Lúc Lệ Cảnh Trình nói xong lời này, ánh mắt vẫn lạnh băng như trước. Có vẻ như không kìm nén nổi nên nói luôn ra như vậy. Vinh Thiển nhìn căn phòng kính trước mặt, bên trong đã chứa bao nhiêu điều tốt đẹp, cô cùng Hoắc Thiếu Huyền vui cười, cô ầm ĩ náo loạn hay không thoải mái, đều ở đây, bên trong tràn đầy bóng dáng Hoắc Thiếu Huyền.

Cô lắc đầu: “Tôi không muốn, tôi sẽ không đến đây nữa, tôi giao chìa khóa cho anh, anh giữ nó lại có được không?”

“Không được,“ Lệ Cảnh Trình kiên quyết nói: “Tôi đã gọi người tới đây, hôm nay không thể không phá.”

Chóp mũi bỗng cay cay, Vinh Thiển ngắm kỹ căn phòng, từng chút, từng chút đều không bỏ sót. Ánh sáng mặt trời hắt qua đỉnh hình tròn, ánh sáng sặc sỡ, từng đường phản chiếu qua ánh mắt cô, Vinh Thiển cũng không biết cô đang kiên trì vì điều gì, Lệ Cảnh Trình đưa tay đặt lên bả vai cô.

Cô khẽ run run, cuối cùng cũng gật đầu.

Lệ Cảnh Trình kêu người tới đây rất nhanh, đồ vật bên trong được đưa hết ra ngoài, chất liệu thủy tinh đặc thù bị dỡ xuống từng mảnh, rất nhanh, liền không còn lại gì. Những người qua đường thỉnh thoảng lại có người dừng chân.

“Sao lại tháo dỡ đi?”

“Đúng vậy, mỗi khi mùa xuân đến, hoa trên từng ô cửa bắt đầu nở, nhìn căn phòng kính trên con đường này thật đặc biệt...”

Vinh Thiển ngơ ngẩn đứng ở chỗ cũ, thời gian xây dựng, tốn biết bao nhiêu công sức, đều là một tay Hoắc Thiếu Huyền xử lý, mà bây giờ dỡ bỏ lại chỉ đơn giản như vậy. Viền mắt cô đầy giọt nước trong suốt, xa xa truyền đến tiếng xe đua làm cô không khỏi quay đầu lại.

Hoắc Thiếu Huyền vẫn chưa xuống xe, cánh tay anh thò ra ngoài cửa xe, ánh mắt lướt về phíanhững tấm kính kia, Vinh Thiển đau lòng đến mức khó có thể tự kìm nén, lúc Hoắc Thiếu Huyền thu hồi ánh mắt, dừng lại chỗ Vinh Thiển một lát, sau đó mang kính râm rồi khởi động xe rời đi.

Chỉ trong thoáng qua, nhưng cũng đủ để Vinh Thiển có thể nhìn thấy đáy mắt người đàn ông cực kỳ bi ai. Cô nghẹn ngào, cố gắng kìm nén, không cho nước mắt chảy ra.

Lệ Cảnh Trình ôm bả vai cô, dùng sức kéo cô vào trong ngực: “Đi thôi.”

Cô máy móc đi theo anh, về tới Đế Cảnh, anh đưa điện thoại di động cho cô.

Vinh Thiển không khỏi nghi ngờ: “Vì sao anh lại làm vậy?”

“Chuyện của em, có mấy điều có thể giấu được tôi?”

Vinh Thiển nắm chặt chiếc di động trong lòng bàn tay, tay kia chống lên bàn: “Mộc Tử nói, Chu Đình Đình bảo cô ấy đặt một vật vào trong thư phòng của anh.”

Lệ Cảnh Trình mở ngăn kéo, đem đóa sen tịnh đế kia bỏ lên trên bàn: “Em nói vật này sao?”

Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt Lệ Cảnh Trình: “Anh đã sớm biết vậy, tại sao không hỏi tôi?”

“Thứ này không có khả năng vô duyên vô cớ chạy vào trong thư phòng của tôi, càng không phải là do em đặt, đã có người có mục đích riêng, tôi cần gì phải để ý tới. Nhưng Vinh Thiển à, em dùng cả đời em, đem hạnh phúc tới cho ai chứ?” Ánh mắt Lệ Cảnh Trình dần dần trở nên u ám, nhưng cũng chỉ là trong thoáng qua, anh thu hồi lại ánh mắt đó rất nhanh.

Vinh Thiển không nhìn thấy sự thay đổi đó: “Tôi và Hoắc Thiếu Huyền không thể nào quay trở lại được như lúc trước, anh yên tâm.”

“Không quay trở lại được thì tốt.”

Vinh Thiển nhấc chân lên muốn rời đi: “Tôi phải gọi điện thoại cho Mộc Tử, nói cho cô ấy biết không có việc gì rồi.”

“Em cho là như vậy thật sự sẽ không có chuyện sao?”

“Chẳng lẽ Tạ Đông còn trước rồi?”

“Có hay không, em sẽ biết rất nhanh thôi.”

Mặc dù Vinh Thiển cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn gọi điện thoại cho Hà Mộ trước, làm cho cô ấy an tâm, nói là đã lấy được ảnh chụp rồi.

Đối với nhà trường, chỉ nói là áp lực quá lớn, nên trong lòng nhất thời nghĩ quẩn.

Ăn xong cơm chiều, vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đềm, không ngờ sự yên tĩnh này lại bị một cuộc điện thoại phá hủy lần nữa.

Vinh Thiển nhìn thấy dãy số kia, giật mình hoảng hốt: “Alo.”

“Này, tôi vừa tìm thêm được mấy tấm ảnh chụp của bạn cô, cô đưa cho tôi hai mươi vạn, tôi bảo đảm sau này sẽ không sẽ tìm cô ta nữa, cũng sẽ đưa toàn bộ ảnh chụp ấy người.”

“Anh, anh ra?”

“Ai ô, quên rồi sao, vậy cô có muốn hay không?”

Vinh Thiển tức giận nghiến răng nghiến lợi, Tạ Đông nói ra một địa chỉ, cô ngắt máy xong tức giận lẩm bẩm mắng Hà Mộ không có mắt mới đi yêu loại người như thế này.

Lệ Cảnh Trình thấy cô cuống quít muốn ra ngoài, liền hỏi: “Đi đâu vậy?”

Cô đành kể lại hết mọi chuyện cho anh biết.

“Tôi đi cùng với em.”

Đi tới ga ra, Lệ Cảnh Trình chọn đi xe Hummer, chìa khóa xe vẫn để trong xe, cầm là có thể lên đường.

Tạ Đông hẹn gặp cô ở một đầu cầu, Vinh Thiển lật xem tờ chi phiếu trong tay: “Anh thử nói xem, nếu là hắn còn sao chép ảnh chụp ở chỗ khác, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Chuyện như vậy, chỉ có thể làm cho hắn biết hắn không nên làm vậy, mới có thể chặt đứt suy nghĩ tham lam của hắn ta.”

Ở đầu cầu bên kia, Tạ Đông ngó nghiêng xung quanh, đỗ bên cạnh là một chiếc xe mới. Có vẻ như là mới mua, còn chưa có biển số.

Vinh Thiển nhìn sang Lệ Cảnh Trình: “Dừng ở đây đi, để tự tôi đi.”

Không ngờ, anh lại tăng tốc độ, chiếc xe xông về phía trước ầm ầm, Vinh Thiển kéo cánh tay anh: “Làm gì vậy?”

Tạ Đông nhìn xung quanh, suy nghĩ đã tới giờ hẹn, hẳn là tới nơi rồi, nhưng chiếc xe Hummer này lại giống như trâu rừng, chỉ trong nháy mắt đã lao đến trước mặt hắn, lúc hắn muốn trốn đã không còn kịp, bỗng nhiên chiếc xe Hummer kia cọ sát vào chiếc xe Nissan của hắn, có thể nhìn thấy tia lửa xẹt xẹt, thậm chí Vinh Thiển có thể nghe thấy tiếng va chạm chói tai. Cô che hai lỗ tai lại: “Lệ Cảnh Trình, anh điên rồi ư!”

Lệ Cảnh Trình nhếch môi cười: “Cho em xem trò cười một chút.”

Bên ngoài, Tạ Đông đang mắng ầm lên: “Ô ô ô... ai mà lại không có mắt như vậy, xe mới của tôi, muốn chết à!”

Lệ Cảnh Trình bẻ tay lái, quay xe, lao thẳng về phía chiếc xe của hắn. Tạ Đông bỗng im bặt, hắn co cẳng chạy nhưng đâu phải là đối thủ của xe Hummer, Lệ Cảnh Trình ấn còi inh ỏi, Tạ Đông cuống cuồng gào lên: “Bố mày có đắc tội với người nào đâu, chớ đâm vào tao, tao sẽ báo cảnh sát!”

Hắn chạy rất nhanh, hận không thể chắp cánh bay, Lệ Cảnh Trình tập trung vào tay lái, bỗng một tiếng phanh xe làm cho Vinh Thiển ra sức bịt tai lại.

Phanh ——

Tạ Đông không tránh kịp, đụng vào xe, máu mũi chảy không ngừng.

Vinh Thiển mở mắt ra, vỗ ngực một cái: “Anh đừng làm lớn chuyện, đến lúc đó hắn ta báo cảnh sát thật thì sao.”

Lệ Cảnh Trình lại giẫm chân ga lần nữa, xe Hummer chạm vào đuôi xe Nissan, xe lùi lại tới gần sông, nhìn thấy chiếc xe sắp lùi xuống tới nơi.

Tạ Đông đâu còn lo lắng máu mũi đang chảy nữa, chạy tới ôm lấy xe của mình: “Ông, ông lớn à, đừng làm vậy, xe tôi mới mua mà.”

Nhà hắn vốn không giàu có, để theo đuổi Chu Đình Đình, lúc này mới dùng thủ đoạn để có tiền mua chiếc xe này, vẫn chờ tới ngày mai đi đón Chu Đình Đình tan học.

Cuối cùng Lệ Cảnh Trình cũng dừng lại, anh đẩy cửa xe ra. Vinh Thiển ké cổ tay anh lại: “Bây giờ anh đi xuống? Tạ Đông kia làm liều thì sao.”

Lệ Cảnh Trình cười: “Em lo tôi đánh không lại hắn?”

“Đánh không lại thì anh hãy cắn đi.”

Anh càng cười to hơn: “Em cho rằng tôi giống như em, lúc nào cũng giở trò cắn ra.”

Anh đẩy cửa xe ra đi xuống, Vinh Thiển nhìn ra bên ngoài xuyên qua kính chiếu hậu, nhưng bóng dáng của hai người đều bị chắn, cũng không nghe được tiếng cãi nhau, cũng không lâu sau đó, Lệ Cảnh Trình ngồi vào ghế lái, đem một chiếc thẻ nhớ giao cho Vinh Thiển.

“Nói xong rồi?”

“Ừ.”

“Sẽ không có ảnh chụp bị phát tán nữa?”

“Ừ, sẽ có người nói chuyện cùng hắn nữa.”

Vinh Thiển không ngăn được hiếu kỳ: “Ai vậy?”

“Người chuyên môn đối phó với loại người này.”

Vinh Thiển nhướng mày: “Đánh ột trận sao.”

Lệ Cảnh Trình phát động động cơ, xe đi về phía trước, Vinh Thiển nhìn thấy Tạ Đông chui vào ghế lái, chầm chậm lái chiếc xe Nissan kia rời đi.

“Nhưng mà xe của anh là xe Hummer đó nha, anh đụng nó?”

“Cũng bởi vì nó chịu được va chạm, nên tôi mới mua nó, bất cứ tình huống nào cũng có thể dùng tới.”

Vinh Thiển sờ sờ cổ, cô thật nên vui mừng là lúc Lệ Cảnh Trình nổi cơn thịnh nộ, không dùng loại phương pháp này đối với cô.

...

Hoắc Thiếu Huyền bỏ trốn về nhà, là để chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Nhưng Hoắc Bang cũng không giống như trước mà anh làm chuyện gì sai liền trách cứ, ngược lại chỉ có Lý Phân Nhiên nói với anh vài câu.

Hoắc Thiếu Huyền lái xe về nhà, một màn vừa rồi hiện ra trong đầu anh, như một khối thủy tinh trong vắt bị người ta tháo xuống, giống như tâm của anh, bị người ta xé toạc, sau đó phân tán thành từng mảnh nhỏ.

Đi vào phòng khách, Lý Phân Nhiên đang đỡ Hoắc Bang đứng bên cửa sổ sát đất, Hoắc Thiếu Huyền tiến lên, tiếp nhận xe lăn.

“Ba, con đưa ba ra ngoài một chút.”

Trong ấn tượng của anh ba là một người rất nghiêm khắc, hiện giờ toàn Hoắc thị đặt lên trên vai anh, tóc của Hoắc Bang cũng đã bạc trắng một nửa, ông ‘hữu tâm vô lực’, Hoắc Thiếu Huyền muốn đẩy ông về phòng, Hoắc Bang đưa tay vỗ vỗ tay anh: “Thiếu Huyền.”

Hoắc Thiếu Huyền đẩy ông tới bàn, sau đó anh ngồi xuống sô pha đối diện với ông.

Ánh mắt Hoắc Bang nhìn xa xăm: “Ba muốn nói với con chuyện này, con nên suy nghĩ thật kỹ.”

Vẻ mặt Lý Phân Nhiên lo lắng, bà biết Hoắc Thiếu Huyền khẳng định là không muốn, nhưng bà cũng không thể không nói: “Thiếu Huyền, tuổi con cũng không còn nhỏ, hiện giờ Hoắc Thị đang phát triển không ngừng, đối với gia định chúng ta mà nói, thật không thể không tránh khỏi việc liên hôn...”

Nói đến cuối cùng, Lý Phân Nhiên nuốt lời trở vào.

Vốn dĩ hai nhà Vinh – Hoắc là ông trời tác hợp, thế nhưng thiên ý trêu người, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nhưng ngày vẫn cứ trôi qua, bọn họ vẫn phải chấp nhận.

“Khụ khụ, khụ khụ...”

Hoắc Bang ho dồn dập, Lý Phân Nhiên vội vàng mang tới cho ông một ky nước, cơ thể ông giờ rất yếu ớt, một chút cảm vặt cũng có thể mang đến nguy hiểm cho ông. Hoắc Thiếu Huyền đưa tay vỗ vỗ sau lưng ông, nhìn ba mình ho tới gập cả người, mặt đỏ bừng.

Kỳ thật, trong lòng anh hiểu được, anh phải gánh vác trách nhiệm, cho dù anh có yêu Vinh Thiển đến như thế nào, anh vẫn phải cưới vợ, bởi vì anh là con trai độc nhất của Hoắc gia...

...

Hà Mộ xuất viện, Tạ Đông cũng không đến dây dưa nữa, chuyện Hà Mộ tự sát là do áp lực quá lớn, giáo viên đã tận lực đem chuyện này áp chế đi.

Hà Mộ có cảm giác mình như được sinh ra lần thứ hai, Vinh Thiển tặng cô một cái đồng hồ, đợi cho vết thương lành, để cô mang vào cô tay.

Chu Đình Đình lúc này như bị bỏ quên, thật không cam tâm.

Mắt thấy hai người bọn họ vui vẻ như chị em tốt, cô ta đi đến trước bàn Vinh Thiển.

“Này, một dao đi xuống, sao lại không chết nhỉ?”

Hà Mộ sợ hãi trong lòng, Vinh Thiển ngẩng đầu, nhìn thẳng cô ta mà nói: “Chu Đình Đình, cô tính kế với tôi, có phải cô có ý với Lệ Cảnh Trình hay không?”

Sắc mặt Chu Đình Đình khẽ thay đổi: “Cô theo dõi tôi?”

“Ở thành phố Nam Thịnh này, xét về gia cảnh mà nói, Chu gia thấp hơn một bậc so với Vinh gia, huống chi tôi và Lệ Cảnh Trình đã đính hôn, cô lại muốn dùng thủ đoạn xấu xa tiến vào sao?”

Vinh Thiển bắt tay vào viết một cái bản ghi chú rồi ký tên vào: “Vậy cô xếp hàng đi, muốn hay không tôi cho cô một cái số báo danh, đến lúc thì gọi tên lên? Đến phiên cô, cô lại đến?”

“Cô ______” Sắc mặt Chu Đình Đình trắng bệch, bước nhanh ra chỗ khác.

Vinh Thiển nhìn cô ta bước ra ngoài, Chu Đình Đình thế mà cũng lọt bẫy, thật chẳng có chút hình tượng.

Vinh Thiển cảm thấy cuộc sống như vậy cũng vui, ngẫu nhiên đấu võ mồm với người khác, lôi mấy chuyện xấu ra, cô nghĩ tới cô và Hoắc Thiếu Huyền sau này mỗi người có cuộc sống riêng, anh rồi cũng sẽ kết hôn, thế nhưng không nghĩ tới ngày đó lại tới nhanh như vậy.

Lúc ngồi trên sô pha xem TV, hình ảnh, tin tức, rồi sau đó mang đến cho cô mọt tin làm cô khiếp sợ.

Hoắc gia cùng Mạc gia liên hôn, thậm chí không có đính hôn, Hoắc Thiếu Huyền và Mạc Hy một tháng sau chính thức kết hôn.

Đồ ăn vặt trong tay Vinh Thiển rớt xuống đất, vì cái gì, là cố tình sao, tại sao lại là chị Mạc Hy?

Cô không nói nên lời, trong lòng khó chịu, anh cứ như vậy mà kết hôn, cứ như vậy mà hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô.

Cô khóc không ra nước mắt, tâm chết lặng, chỉ còn lại đau đớn trong tim.

Lệ Cảnh Trình đem khoai tây chiên cô ăn được một nửa cầm lấy, bỏ vào tay cô: “Thiệp mời sáng hôm nay đã đưa tới.”

Vinh Thiển phục hồi tinh thần, cô cầm khoai tây chiên ăn tiếp.

Ngày Hoắc Thiếu Huyền kết hôn, cô vẫn đi.

Cô mặc lễ phục, kéo tay Lệ Cảnh Trình, thân mật đi vào trong.

Hôm nay, Mạc Hy rất chói lọi, Vinh Thiển thực hâm mộ, thậm chí còn mang theo lại cảm giác khó nói nên lời, cô cùng Lệ Cảnh Trình đứng ở trong đám người, hôn lễ cử hành ngoài trời, không có giáo đường cùng cha sứ, là hôn lễ kiểu Trung Quốc.

Vinh Thiển nhìn về phía trước, Hoắc Thiếu Huyền mặc một bộ âu phục màu trắng.

Anh vẫn vậy, vẫn chói lóa rực rỡ, vẫn hiên ngang, vẫn phong thái như vậy, thế nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự miễn cưỡng.

Cha mẹ hai bên đầu ngồi, tân nương được đưa tới, đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay Hoắc Thiếu Huyền.

Bọn họ bái đường, Hoắc Thiếu Huyền vén khăn trên mặt Mạc Hy ra, sau đó mang nhẫn vào cho cô.

Mạc Hy đưa tay ra muốn mang nhẫn cho anh, lại phát hiện ngón áp út của anh đã mang một chiếc nhẫn, Mạc Hy ngẩng đầu, trong mắt hơi giật mình.

Hoắc Thiếu Huyền cũng không nói chuyện.

Vinh Thiển cầm ngón tay của chính mình, trên ngón tay của cô, cũng có một chiếc giống thế.

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình đảo qua tay cô, đáy mắt lạnh lẽo.

Mạc Hy cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, vị trí này, hẳn là anh giữ cho người đó, người đó mới chân chính là vợ của Hoắc Thiếu Huyền. Anh cũng không có ý định tháo xuống, mắt thấy mọi người bắt đầu bàn tán, ngón tay cô run rẩy, đem nhẫn mang vào ngón giữa của Hoắc Thiếu Huyền.

Ngón tay này cũng đại diện ột ý nghĩa khác, nhưng không phải là hôn nhân.

Hoắc Thiếu Huyền tiếp nhận cái hộp người dẫn chương trình đưa, Mạc Hy đứng ở bên cạnh miễn cưỡng cười.

Trước tiên anh đọc một đoạn diễn văn, Vinh Thiển nhìn hai người đang sóng vai đứng cùng nhau, trước kia cô luôn cảm thấy cô và Hoắc Thiếu Huyền là một đôi trời sinh, nhưng hôm nay mới phát hiện ra, không có cô, anh vẫn phù hợp với những người khác.

“Lúc còn trẻ, tôi mơ thấy một giấc mơ...” Giọng nói Hoắc Thiếu Huyền xuyên vào tai cô, âm thanh mát lạnh “Tôi nghĩ, cả đời sẽ yêu một người, đã yêu chính là khắc cốt ghi tâm, tôi nghĩ giấc mộng này sẽ thành hiện thực. Tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ, mộng mơ thì cũng có lúc phải thức tỉnh...”

Vinh Thiển lùi lại hai bước, lui vào trong đám người.

“Cả đời này, người tôi cưới lại không phải là người tôi yêu nhất...”

Mạc Hy nắm chặt bó hoa trong tay, giống như mặt bị người ta tát một cái, điều này tuy cô sớm đã biết, có trách cũng chỉ có trách mình như con thiêu thân đâm đầu vào lửa.

Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền xuyên qua đám người, dừng lại trên mặt Vinh Thiển: “Nhưng nếu tôi có kết hôn, thì tất nhiên tôi sẽ có trách nhiệm với người mà tôi cưới, nhưng trong tim tôi, chỉ có cô ấy... “

Vinh Thiển cũng không tham dự hết buổi kết hôn, cô xoay người, chạy nhanh ra ngoài.

Hoắc Thiếu Huyền.

Hẹn gặp lại.

Từ nay về sau, anh đi dưới ánh mặt trời của anh, em đi dưới ánh mặt trời của em, chúng ta không đi cầu độc mộc, cầu độc mộc rất cô đơn.

Lệ Cảnh Trình đuổi theo cô ra ngoài, nắm lấy tay cô kéo lại.

Mắt cô ửng đỏ: “Có chuyện gì?”

Lệ Cảnh Trình cầm bàn tay cô lên: “Cái này là cái gì?”

Vinh Thiển nắm chặt bàn tay, Lệ Cảnh Trình híp mắt lại: “Là Hoắc Thiếu Huyền đưa cho em phải không?”

“Đây là đồ của tôi, tôi thích thì tôi mang.”

Lệ Cảnh Trình nắm tay cô, cô gắt gao nắm chặt thành quyền, anh liền mạnh mẽ dùng sức tách ngón tay cô ra, Lệ Cảnh Trình kéo chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô.

“Tháo ra!”

Vinh Thiển khóc nức nở: “Tôi không tháo.”

Lệ Cảnh Trình cũng không muốn cô đau đớn, dùng sức một cái kéo chiếc nhẫn ra, Vinh Thiển nhìn thấy ngón tay mình sưng đỏ, cô muốn lấy lại chiếc nhẫn, Lệ Cảnh Trình biết ý định của cô liền ném ra xa, chiếc nhẫn rơi vào trong hồ nước.

Vinh Thiển nhìn thấy mặt hồ nổi lên gợn sóng, cô sợ hãi kêu một tiếng: “Đồ khốn nạn.”

Lệ Cảnh Trình đưa tay nắm ngón tay cô đang chỉ anh: “Về cùng anh.”

“Không.”

“Đi.” Lệ Cảnh Trình xoay người nói: “Vậy em đừng trở về.”

Anh đi nhanh tới bãi đỗ xe, Vinh Thiển chạy nhanh đến bên hồ, cho dù cô có nhảy xuống, thì cũng như mò kim đáy bể, xa xa truyền đến âm nhạc vui vẻ của hôn lễ, cô khóc, nâng váy lên chạy đi.

Lệ Cảnh Trình khởi động xe, xe chạy ra khỏi bãi, nhìn thấy Vinh Thiển đứng trước mặt, giang hai tay ra nói: “Dừng xe.”

Xe vẫn chạy về phía trước, Vinh Thiển chạy ở phía sau, qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy, hơi hơi mỉm cười, trên khuôn mặt nghiêm nghị nở một nụ cười tươi, anh đem xe đậu ở bên đường.

Vinh Thiển chạy không nổi, hai tay tinh tế xoa xoa thắt lưng, cả người mệt mỏi.

Sau một lúc lâu, cô đi tới chỉ tay vào người ngồi trong xe muốn mắng, Lệ Cảnh Trình khởi động xe, cô hốt hoảng, liền mở của xe chui vào.

Ngón tay mơ hồ còn đau, Vinh Thiển nhìn ngón áp út, trên mặt vì chạy nhanh mà ửng hồng.

Trong lòng cô rất khó chịu, cô không có khả năng lừa mình dối người, cô mang nhẫn của Hoắc Thiếu Huyền, cũng chính là gả cho anh.

“Đau lòng sao?”

Vinh Thiên cố tình không nhìn anh: “Anh rất thích xát muối lên vết thương của người khác có phải hay không?”

“Muốn trách, thì trách em không chịu chữa lành vết thương mà thôi.”

Ánh mắt Vinh Thiển không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giữa không trung, từng cánh hoa hồng chậm rãi bay ra từ khinh khí cầu, giống như cơn mưa hoa, ở nơi đó, có một hôn lễ trong mơ, một hôn lễ ấm áp và lãng mạn.

Tình yêu mười lăm năm, si mê mười lăm năm, say đắm mười lăm năm, rốt cục bị một dao chặt đứt, không phải là thay đổi ước nguyện ban đầu, mà thua bởi số phận.

...

Cuộc sống của Vinh Thiển vẫn diễn ra bình thường, đi học, tan học sẽ cùng đám bạn tan trường.

Một chàng trai trẻ tuổi đi tới trước mặt cô “Xin chào, cô có phải là Vinh Thiển?”

“Đúng vậy.”

Đối phương đem một lá thư đưa cho cô: “Không được cho người khác xem.”

Vinh Thiển nắm lá thư trong tay, chàng trai trẻ xoay người chạy xa xa, Lâm Nam đẩy đẩy cánh tay cô: “Có phải, anh chàng đó theo đuổi cậu không, thư tình có phải không?”

“Cậu nói bậy bạ gì đó.” Vinh Thiển bỏ tay cô ấy ra: “Mình về trước đây.”

Đi tới xe, Vinh Thiển mở cửa ngồi phía sau, sau đó cô mở bức thư ra.

Trên tờ giấy, chữ viết rất vội vàng, đối phương tựa như trình độ học vẫn không cao, có nhiều lỗi chính tả, nhưng đọc thư Vinh Thiển lại toát mồ hôi.

Lúc trước, Lệ Cảnh Trình phái người đi điều tra gia đình Cố Tân Trúc, một mực tìm tên lái xe gây chuyện, Vinh Thiển cũng tìm thám tử tư. Bức thư này chính là tên lái xe gây chuyện kia viết, nói là có tin tức dành cho bọn họ, nhưng hắn không tiện lộ mặt ra, nếu Vinh Thiern muốn biết chuyện năm đó thì thực hiện theo lời của hắn, mang theo tiền tới số 33 đường Thông Hưng. Trong đó còn nhấn mạnh, Vinh Thiển chỉ được đi một mình, không thể kinh động người khác.

Vinh Thiển xoa xoa tay lên đùi, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Cô nghĩ có phải đây là một cái bẫy hay không, cô không thể điều tra Cố Tân Trúc chuyện năm đó, Vinh Thiển do dự, cô muốn Lệ Cảnh Trình đi cùng với mình, nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ, nhưng cô muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân, đây là chuyện cô chờ rất lâu rồi.

Trở lại Đế Cảnh, Vinh Thiển cân nhắc không thôi.

Cô muốn tìm một chỗ cất lá thư, cuối cùng nhét nó xuống gối của mình.

Vinh Thiển không có thời gian suy nghĩ nghiều, cầm túi đi ra ngoài.

Cô không gọi lái xe, tránh người giúp việc, ra ngoài Đế Cảnh gọi xe đi.

Số 33 đường Thông Hưng là một tiểu khu, hiện tại đang bị giải tỏa, hơn phân nửa gia đình ở đây đã ký tên, còn một số ít là bị cưỡng chế ra khỏi khu này.

Vinh Thiển dựa theo địa chỉ trên thư, đi tới phát hiện số 33 là một cái ga ra, bẩn thỉu u ám, bên ngoài cửa sổ còn lỏng lẻo muốn rớt, tường trong phòng cũ kỹ loang lổ, rơi xuống hơn phân nửa.

Cô hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa.

Cửa rất nhanh bị mở ra, bên trong dũng mãnh một người tiến ra làm cô giật mình, Vinh Thiển ổn định lại tinh thần rồi hỏi: “Xin hỏi, ở đây có ai tên là Hồ Đông không?”

“Cô tìm Hồ Đông?”

“Đúng vậy.”

Người đàn ông cao gầy đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân, cuối cùng mở to cửa ra: “Vào đi.”

Lệ Cảnh Trình trở lại Đế Cảnh, không thấy bóng dáng của Vinh Thiển, màn đêm buông xuống, sắc trời tối đen, người làm từ bếp đi ra: “Lệ thiếu, cơm tối đã xong ạ.”

“Tiểu thư đâu?”

“Tiểu thư nói về nhà có chuyện.”

Lệ Cảnh Trình nhíu nhíu mi: “Có gọi lái xe chở đi không?”

“Cái này, tôi cũng không rõ lắm.”

“Đi, gọi lái xe tới đây.”

“Vâng.”

Lệ Cảnh Trình đi tới trước cửa sổ, vừa nãy về nhà anh nhìn thấy xe của cô vẫn ở trong ga ra, huống hồ lần trước Vinh Trạch tát cô một cái, thật sự cô có can đảm mà về nhà ư?

Lái xe rất nhanh đến đây: “Lệ thiếu.”

“Tiể thư đâu?”

“Tiểu thư không có nhà?” Lái xe giật mình.

Huyệt thái dương của Lệ Cảnh Trình giật giật, lại là chơi trò mất tích, thực muốn bóp chết cô, đỡ cho anh phải hao tâm tổn phí.

Lái xe thấy sắc mặt anh âm trầm, sợ người này bố hỏa giận dữ lên mình: “Lệ thiếu, thời điểm tiểu thư tan trường, có một thanh niên đưa cho tiểu thư một lá thư, trên đường trở về nhà, nhìn sắc mặt tiểu thư có vẻ không tốt, giống như bị kích động.”

“Thư? Đối phương có bộ dáng như thế nào?”

“Gầy ốm, cao tầm 1m7.”

Lệ Cảnh Trình xoay người bước lên lầu, đẩy cửa đi vào, túi xách của cô không có ở đây, Lệ Cảnh Trình mở tủ đầu giường ra, nhìn thấy nơi đặt thẻ ngân hàng trống không, xem ra là cô muốn dùng tiền.

Anh đứng dậy, ánh mắt quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng ở trên giường.

Phía dưới gối hiện ra nếp nhăn, điều này là không đúng, vì người làm trong nhà luôn luôn sửa sang phòng ngủ của bọn họ gọn gàng ngăn nắp, Lệ Cảnh Trình nhấc gối lên, quả nhiên nhìn thấy lá thư phía dưới đó.

Vinh Thiển theo người nọ vào trong, không gian bên trong khá lớn, trong này có nhiều bàn mạt chược, ước chừng nơi này liên thông vài cái ga ra lại với nhau.

Người thanh niên hướng bên trong hô to: “Hồ Đông, có người tìm.”

Một giọng đàn ông truyền ra: “Ai tìm tôi, cho cô ta tiến vào đây.”

Xung quanh âm thanh ồn ào, Vinh Thiển hướng tới căn phòng phát ra tiếng nói đi tới, bên trong là bàn mạt chược, người tên là Hồ Đông đang ngậm một điếu thuốc, ánh mắt liếc nhìn về phía Vinh Thiển: “Mang tiền tới?”

Vinh Thiển gật đầu.

Hồ Đông đẩy lá bài trong tay ra: “Đem ra đây.”

Vinh Thiển cầm thẻ ngân hàng đưa cho ông ta.

Hồ Đông lật trước lật sau xem: “Tao dựa vào, mày, con mẹ nó muốn đùa giỡn tao sao, tao làm sao biết đi tới đâu mà lấy tiền?”

“Ông chỉ cần đem chuyện năm đó nói rõ ràng từng chi tiết, tôi sẽ đem mật mã nói cho ông.”

“Mày dám uy hiếp ông đây?”

“Tôi không phải uy hiếp ông, tôi nói mang tiền cho ông, thì nhất định sẽ đưa.”

Ba người trên bàn mạt chược cũng đứng dậy, đem Vinh Thiển vây vào trong. Cô vẫn làm một bộ dáng trấn định, trong đó co một người giật lấy túi xách của cô, mở ra tìm kiếm.

Bên trong ngoại trừ điện thoại cùng một ít tiền mặt, cũng chẳng còn cái gì khác,

“Nói mau, mật mã là gì?”

“Ông có phải là người lái xe gây ra chuyện năm đó không, cái chết của mẹ tôi, ông có biết không?”

“Chiếc xe năm đó là xe tải chở đất, trên xe trừ mẹ cô, còn có lái xe và một người làm.”

Vinh Thiển không khỏi khẩn trương: “Vậy ông và Cố Tân Trúc có quan hệ gì?”

Hồ Đông cười ha hả: “Cô đưa tiền trước cho tôi.”

Vinh Thiển nói một dãy số: “Ông nói rõ ràng cho tôi, tôi sẽ tới ngân hàng chuyển tiền cho ông.”

“Không cần.” Hồ Đông cầm lấy tấm thẻ nói: “Cô bé, có người cho anh trai đây rất nhiều tiền, nói anh phải chăm sóc cho cô em thật tốt.”

Vinh Thiển lùi ra sau vài bước, đụng vào một người đàn ông, mấy người giữ cửa đem cửa khóa trái lại, Vinh Thiển cực kỳ khẩn trương, nhưng cô tự dặn mình không thể hoảng loạn: “Tôi đưa cho ông mật mã đó là giả, còn có, trước khi tôi tới đây, tôi đã mang thư cho người khác, bọn họ rất nhanh sẽ tới đây.”

“Vậy xem thử tốc độ của bọn họ như thế nào, mang đi.”

Bả vai Vinh Thiển bị người khác nắm lấy, người nọ kéo cô rời đi từ cánh cửa nhỏ, cánh cửa kêu cót két, bẩn thỉu rách nát, bên trong tối đen, không nhìn thấy người.

Vinh Thiển bị đẩy mạnh vào xe, xe rất nhanh chạy ra khỏi tiểu khu.

Khi Lệ Cảnh Trình lái xe tới, bên trong vẫn ồn ào như trước, anh đẩy cửa đi vào, nhưng không phát hiện ra bóng dáng Vinh Thiển.

Bắt lấy một tên đang đi ra, hắn nói không biết, thế nhưng cho hắn một trăm đồng tiền, liền nói có người tên Hồ Đông, rồi nói có người mang một cô gái tới căn phòng nhỏ.

Lệ Cảnh Trình đi ra ngoài, tiểu khu bẩn thỉu rối loạn, ngọn đèn ảm đạm, những con chó hoang sủa om sòm, lần đầu Lệ Cảnh Trình bối rối như thế, giống như có bàn tay hung hăng hướng tới trái tim anh mà bóp nát.

Vinh Thiển hừ lạnh: “Các người có biết ba tôi là ai không?”

“Đừng nói nhảm nữa, còn nói nữa tao vả vào mồm mày bây giờ.”

“Ba tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi là vị hôn thê của Lệ Cảnh Trình, vừa rồi tiền tôi đưa ông là tiền tiêu vặt anh ấy cho tôi, số tiền các người cầm chỉ là số lẻ mà thôi.”

Hồ Đông ngồi ở ghế lái phụ quay đầu nói: “Cô bé, muốn dụ dỗ anh trai sao, em còn non lắm, cô bé là vị hôn thê của Lệ Cảnh Trình thì sao? Hiện tại tao đi tìm nó, không phải là tự tìm đường chết sao?”

“Ai bảo ông tìm anh ấy, chỉ cần thả tôi, tôi sẽ bảo anh ấy đưa tiền cho các người.”

Hồ Đông do dự: “Mày bảo tao đi đòi tiền nó à, thật ngu ngốc.”

“Người khác đưa cho ông chỉ là số ít, tôi sẽ bảo anh ấy...”

“Câm miệng.” Hồ Đông đưa tay tới, Vinh Thiển may mắn tránh được: “Chúng tao bắt mày vì tiền, không có khả năng làm một nửa rồi bỏ dở.”

Vinh Thiển gấp đến độ không chịu được, giờ không trốn, lát nữa có chạy đằng trời cũng không trốn được. Cô giả bộ sợ hãi nói: “Đừng, tôi xin các người, tôi không cần các người ra mặt, tôi sẽ nói số tài khoản để anh ấy chuyển vào, các người nhận được tiền, thì thả tôi ra.”

Hồ Đông vừa nghe, liền nghĩ đầu óc cô có vấn đề, không cần chính mình ra mặt, như vậy tiền có biết là giả hay thật đây.

“Được, mày không nên đùa giỡn bọn tao.”

“Không dám, không dám, tôi nào dám, tôi hiện giờ còn nằm trong tay các người cơ mà.”

Hai bên cô có hai người đàn ông lực lưỡng, vô nào dám manh động?

“Tôi gọi điện cho anh ấy, ông đưa cho tôi số tài khoản, chuyển tiền qua thẻ có hạn chế, trước tiên tôi bảo anh ấy chuyển năm mươi vạn, được không?”

Hồ Đông lấy điện thoại ra, sợ Vinh Thiển có ý nghĩ khác liền nói: “Đây là số tài khoản của người khác, không phải của tao, mày đừng có mà giở trò.”

“Tôi không dám có suy nghĩ gì khác, tôi đưa tiền ông, chỉ cần ông thả tôi...”

“Đừng nói lời vô nghĩa, mày gọi điện thoại đi, nếu dám nói sai một chữ...”

“Không có.”

Hồ Đông đem túi xách đưa lại cho cô, Vinh Thiển lấy điện thoại ra, khởi động máy, sau đó liền nhấn một dãy số.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối: “Alo.”

“Ông xã...”

Lệ Cảnh Trình giật mình, ba giây sau mới phản ứng lại: “Em đang ở đâu?”

“Em...” Vinh Thiển nhìn thấy ánh mắt hung ác của Hồ Đông: “À, em đang đi chơi cùng với bạn.”

“Bạn nào?”

“Anh không biết đâu, có thể đêm nay em sẽ không về nhà, lúc nãy về nhà em có đem cái vỏ gối ra phơi nắng, anh nhớ bảo người làm mang vào giúp em.”

Lệ Cảnh Trình nghe ra ý tứ trong lời nói: “Anh thấy rồi, anh đã mang vào giúp em.”

Hồ Đông giơ nắm tay lên, ý bảo cô nói vào trọng điểm, Vinh Thiển chần chừ một chút rồi mở miệng: “Chúng em đang đi mua sắm, em đang định mua đồ trang sức.”

“Em thích thì mua đi, em muốn bao nhiêu tiền.”

Hồ Đông vừa nghe, bật thẳng người dậy, bởi vì mở loa ngoài, cho nên có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người.

“Em đưa cho anh một số tài khoản, là của bạn em, trước tiên, anh gửi cho em năm mươi vạn, nếu như em thích, em sẽ mua.”

“Được, ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn.”

Hồ Đông đưa tay ra, ngắt điện thoại.

Hắn ta nửa tin nửa ngờ, xe tiếp tục chạy về phía trước, không bao lâu, hắn ta liền nhận được tin tiền đã chuyển tới. Hồ Đông thiếu chút nữa đứng cả người lên: “Thật sự hơn năm mươi vạn sao? Tao nói, làm gì có vụ nào dễ kiếm tiền đến thế?”

“Tôi nói cho ông biết, anh ấy rất cưng chiều tôi, chỉ cần ông đừng làm tôi bị tổn thương...”

“Ít nói nhảm đi.”

“Tốt xấu gì cũng phải đợi hơn nửa tiếng nửa đi, bằng không anh ấy sẽ nghi ngờ.”

Hồ Đông vừa nghe thấy có lý, liền bảo người đem xe dừng lại ở ven đường.

“Đại ca, làm thế có được không?”

“Như thế nào lại không được? Rút tiền ở ngân hàng thì sẽ ghi vào sổ, mà đây chính là chuyển khoản thôi, chúng ta đi lấy tiền, sẽ chẳng có ai biết.”

Tầm hai mươi phút sau, Hồ Đông bảo cô gọi điện thoại tiếp.

Bảo cô lấy cớ muốn mua quần áo, Lệ Cảnh Trình lại gửi cho cô thêm năm mươi vạn.

Người trong xe mở nhạc điên cuồng, nghĩ thầm, cô và Lệ Cảnh Trình là hai kẻ ngốc, tiền kiếm từ hai người này quá dễ.

Mấy người này đều là người thô tục, ngày thường một là đánh bài hoặc uống rượu, đối với thế giới bên ngoài không hiểu nhiều lắm, Vinh Thiển chính là nhằm vào điểm này, ai ngờ bọn họ đều tin cô.

Hồ Đông mừng rỡ cười ha ha, kích động cười như muốn phá rách cổ họng.

Đợi chưa tới nửa tiếng, hắn ta lại bắt cô gọi điện thoại tiếp.

Vinh Thiển gọi cho Lệ Cảnh Trình.

“Em sao thế?”

“Em nghĩ còn muốn mua thêm vài thứ nữa.”

Cô vừa nói điện thoại cần thêm năm mươi vạn nữa.

Hồ Đông cảm thấy, tiền dễ kiếm quá đi mất.

Thế nhưng hắn ta không đoán được, thời gian chờ đợi này cũng đủ để Lệ Cảnh Trình tìm được nơi của Vinh Thiển, mấy chiếc xe chạy tới, Hồ Đông cũng không cảm thấy khác thường, trong đầu còn nghĩ tới tiền, người ta tới gõ cửa xe cũng không hề hay biết.

Cửa xe Hồ Đông dĩ nhiên là khóa rồi, nhưng người tới hiển nhiên là có chuẩn bị, cửa xe bị mở ra, hai người không chế cô đã bị kéo ra khỏi xe.

Vinh Thiển thở ra một hơi thật dài.

Một bóng đen đi tới, cô căng thẳng, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình bước đến, đưa tay ra cho cô. Vinh Thiển nhanh chóng đưa tay cho anh, sau đó đi ra khỏi xe.

Thế nhưng, chân cô đã mềm nhũn.

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng, dìu cô đi tới xe.

Hai chân Vinh Thiển run rẩy, Hồ Đông thấy mộng phát tài tan vỡ, hắn ta mạnh mẽ dùng một cây côn sắt hướng tới Vinh Thiển.

Lệ Cảnh Trình nghe thấy tiếng la, không kịp quay đầu, ôm cô vào trong ngực theo bản năng, đưa tay ra ngăn lại, may mắn người phía sau đã kịp thời chế trụ Hồ Đông.

Vinh Thiển nhắm mắt lại, nhưng không cảm thấy đau đớn, mở mắt ra ngẩng đầu lên liền thấy Lệ Cảnh Trình phía sau mình.

Cánh tay anh rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy cô, Vinh Thiển ở trong lồng ngực anh, không thể nhúc nhích, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Lệ Cảnh Trình.”

Động tác ôm cô đột nhiên buông lỏng, thân hình cao to quay lại, chân dài nhanh chóng đá mạnh vào Hồ Đông một cái.

Hồ Đông đau đến kêu một tiếng thảm thiết, trực tiếp quỳ xuống. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hắn vẫn không phục: “Làm sao mày tìm được tới đây?”

Vinh Thiển mở miệng nói: “Ông ngu như heo, chẳng lẽ không biết điện thoại tôi có định vị GPS sao?”

“Con ranh này...”

Lệ Cảnh Trình đưa tay nện một đấm lên mặt hắn: “Đưa về.”

Vinh Thiển đi theo anh vào ngồi trong xe, lúc này mới chú ý tới tay anh.

“Tay của anh có sao không?”

Lệ Cảnh trình tiếp tục lái xe: “Thời điểm em ra ngoài, có nghĩ tới hậu quả hay không?”

“Em biết anh trách em, nhưng anh có biết em rất nóng lòng muốn biết rõ chuyện năm đó, em biết có thể là cái bẫy, nhưng chỉ cần có một cơ hội, em vẫn không muốn buông tha.”

Vinh Thiển nói xong, cô ngả đầu lên vai anh.

Chỉ cần một động tác này, đã làm lòng anh mềm đi.

Vinh Thiển nhìn thấy mấy chiếc xe chạy phía sau: “Huống hồ, em cũng rất thông minh nha.” Cô ngẩng đầu: “Cũng cho anh một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

Lệ Cảnh Trình cũng không thèm nhìn cô: “Em cũng được coi là mỹ nhân sao?”

Xe một đường chạy thẳng, Vinh Thiển không ngừng mở miệng: “Lệ Cảnh Trình, rốt cục nhà anh có bối cảnh như thế nào?”

“Không phải em đã tới rồi sao?”

“Nhưng em chỉ có biết phòng của anh, hơn nữa nhà anh còn có vợ bé, còn có, hôm nay những người anh mang tới đây, khẳng định không phải là anh dùng tiền để mang những người này tới, rốt cục anh là ai?”

Lệ Cảnh Trình không nghĩ tới trong đầu cô nghĩ nhiều như thế, tay anh đặt trên tay lái: “Kỳ thật cũng chẳng có bối cảnh gì đặc thù, có nói với em, em cũng không hiểu. Chẳng qua sự tồn tại của Lệ gia có chút đặc thù lịch sử, từ thời dân quốc tới nay, danh gia vọng tộc...”

Vinh Thiển làm bộ dáng giật mình: “Địa chủ?”

Lệ Cảnh Trình liếc cô.

“Địa chủ, chúng ta làm bạn đi.”

Lệ Cảnh Trình mở miệng nói: “Em nên hầu hạ địa chủ cho tốt, vậy thì tất cả tiền của địa chủ bổn thiếu gia đây đều là của em.”

Vừa nói, bàn tay không đứng đắn đưa tới.

Vinh Thiển dựa lưng vào ghế: “Anh tính đưa bọn Hồ Đông vào đồn cảnh sát sao?”

“Không, anh tính toán để cho hắn biến mất vài ngày.”

“Có ý gì?”

“Đầu óc em đơn giản như thế, đừng suy nghĩ nhiều.”

“...”

...

Trở lại Đế Cảnh, Vinh Thiển đổi giầy rồi đi vào phòng khách, mới trải qua tình huống vừa rồi, nếu nói không sợ, khẳng định là giả.

Trên mặt cô lộ ra nụ cười, nhìn khắp nhà: “Ở nhà vẫn là tốt nhất.”

Lệ Cảnh Trình cởi áo khoác, nhìn bộ dáng thích thú của cô, cũng nghe được từ ‘nhà’ trong lời nói của cô.

Anh đứng ở cầu thang, thấy cô không có việc gì, cảm thấy thật thỏa mãn.

Ban ngày đi quá vội vàng, lúc này cô mới cảm thấy đói bụng, bụng réo ầm ĩ.

Người làm nhanh chóng hâm nóng đồ ăn rồi mang lên, cô ăn như chết đói, Lệ Cảnh Trình nhìn cô đau lòng, cô là người phải được nâng niu chứ không phải bị chèn ép, ủy khuất như thế, muốn khóc, muốn hành hạ cô chỉ có mình anh mà thôi.

Ăn xong cơm tối, cô lên lầu chuẩn bị tắm rửa.

Bước ra khỏi phòng tắm, trong phòng có một ít gió, thổi qua làn váy của cô, khẽ rung động. Lệ Cảnh Trình đang đứng ngoài ban công hút thuốc, tư thái nhàn nhã, thắt lưng cong một đường cong cương nghị mà tuyệt đẹp.

Vinh Thiển buông tay, nhìn bóng dáng của anh, trong lòng xúc động.

Cô tự ình là thông minh, nhưng nếu mất đi sự phối hợp của Lệ Cảnh Trình, thì có chắc cô có thể chuyển nguy thành an hay không?

Vinh Thiển buông khăn xuống, hai chân không nghe lời bước tới, hai tay xuyên qua eo anh, đứng phía sau ôm lấy anh.

Lệ Cảnh Trình ngẩn ra, khóe môi nở nụ cười.

Vinh Thiển nhắm mắt lại: “Lệ Cảnh Trình, hôm nay cảm ơn anh.”

Anh nắm lấy tay cô, đem cô kéo tới trước mặt mình, bàn tay to đặt sau gáy cô, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống trên môi cô.

“Muốn nói cám ơn, chỉ một cái ôm là đủ sao?”

Vinh Thiển thật sự xúc động muốn gõ đầu anh, mình thật tâm nói cảm ơn anh ta, thế mà đến miệng anh ta lại là ý khác.

Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô đi tới phòng ngủ, đem Vinh Thiển đặt lên giường, áo ngủ của cô hơi nhếch lên, Lệ Cảnh Trình nhìn thoáng qua thấy một thứ, ngón tay anh dùng sức, hình xăm trên bụng Vinh Thiển liền rõ ra ngay trước mắt.

Hình xăm này, trước kia anh đã thấy qua, chẳng qua là chưa hề chú ý kỹ như hôm nay.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor