Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 2 - Chương 01

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 2 - Chương 1: Bỏ trốn - Vinh thiển, em định đặt anh ở đâu? (đặc sắc)
gacsach.com

爱过你,不会再爱别人 / Đã yêu em, sẽ không rung động trước ai khác

***

Edit: Ying

---

Vinh Thiển khom lưng nhặt chiếc thẻ căn cước lên: “Mấy ngày nữa trường học tổ chức sưu tầm, tôi sẽ trả lại thẻ căn cước.”

Lệ Cảnh Trình đi tới bên cạnh cô, hộ chiếu của Vinh Thiển vẫn còn nằm trong ngăn kéo, cô cố giấu sắc mặt lo lắng: “Sao giờ này anh lại ở nhà?”

“Thấy một khách hàng trở về, cách đây không xa nên trở về sớm một chút.”

Vinh Thiển siết chặt chiếc thẻ căn cước trong tay, Lệ Cảnh Trình liếc nhìn, vươn tay, anh cầm một góc thẻ căn cước, cô lại nắm rất chặt, Lệ Cảnh Trình nhìn cô nhíu mày. Vinh Thiển nới lỏng tay, giữa hai đầu lông mày cũng nhíu lại, không giấu được vẻ lo lắng.

Lệ Cảnh Trình lật xem: “Ảnh chụp thực xấu.”

Vinh Thiển thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cuối cùng cũng thở dài trong lòng: “Với thân phận của anh, ảnh chụp lúc nào cũng đẹp trai?”

Anh đưa trả lại cho cô, Vinh Thiển nhận lấy rồi lại nắm chặt lần nữa. Lệ Cảnh Trình ôm đầu vai của cô đưa cô ra ban công: “Sao mấy ngày nay không thấy em trong phòng kính?”

“Mặc dù là anh xây cho tôi, nhưng ít nhiều vẫn có nỗi ám ảnh trước kia, tôi cũng không thể ngày nào cũng ở đó.”

Vinh Thiển nhìn ra chỗ khác, bây giờ có lý do gì thuyết phục thì cô sẽ nói cái đó. Lệ Cảnh Trình nghe vậy, đưa cánh tay kéo cô vào trong lòng. Cô dựa ở trước ngực anh, có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh rõ ràng, Vinh Thiển cũng biết, nếu cô muốn đi cùng Hoắc Thiếu Huyền, khi trở về sẽ phải đối mặt với môt hồi phong ba bão táp như thế nào. Theo tính tình của Lệ Cảnh Trình, chắc chắn anh sẽ không buông tha cho cô. Nhưng Vinh Thiển không cam lòng, ngay cả tình yêu của cô cũng mất, cô có điên cuồng cũng muốn ở cùng một chỗ với Hoắc Thiếu Huyền, cho dù là một ngày đêm cũng được. Lệ Cảnh Trình hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả anh, cô cũng lừa gạt.

Vào ngày hẹn thứ ba của Hoắc Thiếu Huyền cùng cô, Vinh Thiển biến mất. Tài xế đợi ở trường học không thấy Vinh Thiển liền gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình, cho đến khi màn đêm buông xuống, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

Vinh Thiển mang theo chiếc ba lô, cô đón xe đi tới chỗ hẹn với Hoắc Thiếu Huyền, hàng đèn đường trải dài như vô tận đã lên đèn, một chiếc xe dừng bên ven đường, trên chiếc ghế dài bên cạnh có một người đàn ông đang ngồi đó. Vinh Thiển chạy tới, Hoắc Thiếu Huyền đợi một hồi lâu, anh đã từng nói nếu không đợi được cô thì sẽ không đi, do ngồi từ lâu nên hai chân đã tê dại, ánh mắt anh nhìn xuống mũi chân chằm chằm, trong lòng rối bời.

“Thiếu Huyền.”

Hoắc Thiếu Huyền vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hết sức ngạc nhiên, như trong bầu trời đêm đột nhiên có ánh sáng của pháo hoa, anh đứng dậy, Vinh Thiển nhào vào lòng anh, làm anh lùi lại về phía sau thiếu chút nữa thì té ngã. Cánh tay anh từ từ ôm chặt lấy cô: “Anh biết nhất định em sẽ tới.”

Có cảm giác như, trong trái tim tan vỡ kia, phảng phất như đang sống lại. Hoắc Thiếu Huyền nắm chặt tay cô: “Chúng ta đi.”

Vinh Thiển không quay về Vinh gia, cũng không tới nhà bạn, Lệ Cảnh Trình nhanh chóng đi tới phòng ngủ chính, ngoại trừ thẻ căn cước và túi xách, cô không mang theo bất cứ thứ gì khác. Lệ Cảnh Trình đi vào phòng chứa quần áo, mở ra, tất cả cũng còn nguyên, nét mặt anh sa sầm nhanh chóng đi xuống lầu.

Một cuộc điện thoại gọi tới.

“Lệ thiếu, Hoắc Thiếu Huyền cũng biến mất đã một ngày, cũng không tới công ty, cũng không có một ai ở nhà.”

Lệ Cảnh Trình day day huyệt Thái Dương, anh không hề đề phòng cô, cô lại cho anh một vố như vậy? Không thể nghi ngờ gì nữa, nhất định là hai người họ cùng rời đi.

***

Vinh Thiển ngồi ở bên cạnh ghế lái, bàn tay cô nắm thật chặt tay Hoắc Thiếu Huyền, cô không biết là mình muốn đi đâu, nhưng cô không quan tâm tới mục đích, chỉ cần nơi nào có Hoắc Thiếu Huyền, địa ngục cũng có thể trở thành thiên đường. Hoắc Thiếu Huyền buông lỏng tay một chút, sau đó hai bàn tay lại đan chặt vào nhau, Vinh Thiển dựa vào vai anh. Ngoài của sổ xe, bóng đêm đã bao phủ, đi hơn một tiếng đồng hồ sau Hoắc Thiếu Huyền mới ngừng xe.

Anh muốn đưa cô đi thật xa, Vinh Thiển xuống xe, mới phát hiện ra là một thị trấn cổ, khoảng 7 – 8 giờ tối chợ đêm mới bắt đầu náo nhiệt, các cửa hàng nhộn nhịp, các hàng ăn vặt phân chia theo hai bên vỉa hè, có cua chiên, bánh ngọt, bánh chưng, kẹo cùng vô số các loại bánh kẹo đủ kiểu dáng mùi vị khác nhau. Hoắc Thiếu Huyền đặt được chỗ trong khách sạn bình dân, ngay lầu hai, đối diện một hồ nước.

Vinh Thiển đẩy cửa sổ ra, thấy từng chiếc thuyền chở khách đi qua, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước sóng sánh, bên bờ sông đối diện, du khách vừa đang ăn khuya vừa xem hát kinh kịch. Hoắc Thiếu Huyền ôm cô từ phía sau, tâm tình của bọn họ, không vui vẻ giống như những du khách này, cho dù là đắm chìm trong một nơi êm đềm như vậy, Vinh Thiển vẫn không thể xóa nổi nỗi buồn đau trong lòng. Cô xoay người, hai tay ôm lấy cổ Hoắc Thiếu Huyền.

Bọn họ hôn môi rất tự nhiên, giống như trước đây, hơi thở lưu luyến triền miên, Hoắc Thiếu Huyền dìu cô ngồi xuống mép giường, hô hấp của cô dần dần trở lại bình thường, Vinh Thiển tựa đầu vào cổ anh, im lặng tới nỗi dường như họ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười của du khách, Vinh Thiển thật sự muốn ích kỷ một lần. Dù cho cả đời ích kỷ như thế, nếu như bọn họ vĩnh viễn không quay về, thật tốt biết bao?

“Muốn uống nước không?” Hoắc Thiếu Huyền hỏi.

Vinh Thiển gật đầu: “Vâng.”

Hoắc Thiếu Huyền để cho cô ngồi, đến đây, anh cũng chẳng phải để ý hình tượng gì, lấy nước rồi cắm điện vào, anh ngồi ở ghế đặt trên ban công, nhìn người đi đường đi lại dưới lầu. Vinh Thiển đứng dựa ở cửa, từ trước tới giờ Hoắc Thiếu Huyền ít khi như vậy, tính tình anh thẳng thắn, không trầm lắng như vậy, cô biết là vì ý do gì, vì anh không nỡ. Vinh Thiển đi tới, bàn tay khoác lên đầu vai Hoắc Thiếu Huyền, kéo đầu anh tựa trước ngực mình.

“Thiếu Huyền.”

“Ừ?”

Cô không nói thêm lời nào, cô gọi anh một tiếng, anh có thể đáp lại cô một tiếng, thật hạnh phúc biết bao. Mà khoảng cách gần như vậy, vốn là của cả đời họ, lại phải lén lút hết lần này tới lần khác.

Hoắc Thiếu Huyền kéo cô ngồi ở trên đùi mình: “Trước đây, lúc nào anh cũng nghĩ, em chính là anh.” Anh khẽ cười, nỗi khổ bên trong lời nói như xuyên qua lỗ tai Vinh Thiển truyền tới trong lòng cô: “Anh cho rằng, chúng ta có thể cùng nhau lớn lên, luôn yêu nhau, đương nhiên là có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời, hai chúng ta thật tốt, mặc dù có đôi khi em hay tùy hứng, nhõng nhẽo, nhưng vậy sao thì chứ? Anh thích em là ở điểm đó, anh không cần em hiểu chuyện, không cần em hiểu hết sự đời, mọi chuyện đã có Hoắc Thiếu Huyền anh lo, anh sống cùng em tới tám mươi tuổi, rồi chín mươi tuổi, một trăm tuổi, vẫn có thể lo cho em được hạnh phúc, thế nhưng... Lúc này, sao lại có thể như vậy chứ? Tiểu Thiển, chúng ta đều lạc đường.”

Vinh Thiển đặt tay sau gáy anh: “Đúng vậy...” Cô cảm thấy chóp mũi chua xót: “Vì sao lại có thể lạc đường như vậy? Thiếu Huyền, cả đời này em sẽ không tìm được người nào cưng chiều em như anh. Rốt cuộc là anh ức hiếp em, hay là em ức hiếp anh?”

Hoắc Thiếu Huyền khẽ nhếch môi: “Là anh ức hiếp em, đời này, anh chỉ yêu một mình em, sẽ không tiếp tục yêu một người phụ nữ nào khác.”

Vinh Thiển không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, anh giơ ngón tay lên lau cho cô, Vinh Thiển nghẹn ngào, khóc ra thành tiếng: “Hoắc Thiếu Huyền, Hoắc Thiếu Huyền...”

Hoắc Thiếu Huyền hôn lên mi mắt của cô, nước mắt rơi mặn chát, anh không nỡ nhìn thấy cô khóc, nhưng lúc này chính anh cũng không còn cách nào khác, anh không thể làm ọi việc trở về như trước kia, nói vài câu trêu chọc là có thể khiến cho cô bật cười.

Cảm giác được cô khó chịu, hai tay Hoắc Thiếu Huyền áp lên má Vinh Thiển: “Đừng khóc, khóc nữa ngày mai mắt sẽ sưng vù lên.”

Tiếng ấm nước sôi phá vỡ thời khắc đau thương này, Hoắc Thiếu Huyền nhéo nhéo mặt của cô: “Không khóc nữa, mang em đi ra ngoài là muốn em vui vẻ.”

“Ừ.”Vinh Thiển lau nước mắt, đứng lên.

Hai người đi ra đường Đông Tây ăn tối, Hoắc Thiếu Huyền đặt một gian phòng, buổi tối, anh ôm lấy cô nằm trên chiếc giường trạm trổ hoa văn cổ lớn. Vinh Thiển ngủ thiếp đi rất nhanh, bọn họ đều tắt điện thoại vì không muốn nghe bất cứ cuộc gọi nào.

***

Lệ Cảnh Trình hút xong một điếu thuốc, nhìn trời vừa hừng đông trước mắt. Vinh Thiển không mang theo hộ chiếu, nói cách khác là sẽ không ra nước ngoài, nhưng ngoài kia rộng lớn như vậy, anh biết đi đâu tìm cô đây? Không thể nghi ngờ là còn khó hơn cả mò kim đáy biển. Lệ Cảnh Trình rút ra một điếu thuốc nữa, sau khi đốt hung hăng hít một hơi, Vinh Thiển đúng là không biết điều, anh tỏ ra kiên trì như vậy, làm nhiều việc vì cô như vậy, kết quả lại phát hiện ra là không có được sự cảm động của cô.

Ngày hôm sau, Hoắc Thiếu Huyền đưa Vinh Thiển đi ra thị trấn cổ, đi tới trước một giáo đường.

Những viên gạch màu hồng và trắng đan xen vào nhau, giáo đường nhìn cũng không lớn lắm, ánh mặt trời chiếu qua cây thánh giá trên đỉnh nóc giáo đường hắt qua gương mặt của Vinh Thiển, cô và Hoắc Thiếu Huyền nắm tay nhau, cái bóng dưới đất trải thật dài, dường như không muốn xa nhau.

Hai người đi vào giáo đường, Hoắc Thiếu Huyền kéo cô đến trước mặt: “Tiểu Thiển, là cô dâu của tôi.”

Hình ảnh quen thuộc như vậy Vinh Thiển thấy giống như mới vừa trải qua, một cậu thiếu niên nhỏ cùng lắm mới có mười mấy tuổi, quấn quít lấy cô, nói: “Tiểu Thiển, là cô dâu của tôi.”

Cô bé mới sáu tuổi nghiêng đầu hỏi: “Cô dâu là cái gì? Có ăn được không?”

“Làm cô dâu của anh, tất nhiên là có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có váy đẹp, búp bê, muốn cái gì có cái đó...”

Vinh Thiển còn nhớ rõ, lúc đó cô không kịp suy nghĩ đã đồng ý rồi, lại còn lôi kéo vạt áo của anh: “Anh Thiếu Huyền, anh cũng không được để người khác làm cô dâu của anh nha, em đồng ý rồi, không đổi ý.”

Khi đó, suy nghĩ của anh toàn toàn chỉ có mình cô. Vinh Thiển gật đầu, giống hệt như năm đó, vô cùng kiên định.

Hoắc Thiếu Huyền giao cô cho hai người khác, hai cô gái dẫn cô vào một căn phòng, bên trong có mọi thứ Hoắc Thiếu Huyền đã chuẩn bị xong từ trước.

Vinh Thiển mặc áo cưới, đi vào giáo đường, Hoắc Thiếu Huyền đứng khuất bóng, bóng lưng trải dài càng lộ rõ vẻ cô đơn, anh nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người lại.

Mặc dù Vinh Thiển mới hai mươi mốt tuổi, nhưng bộ áo cưới này làm tôn nên dáng người yêu kiều của cô, Hoắc Thiếu Huyền đi tới dắt tay cô, hai người cùng đứng ở trước đài tuyên thệ.

Không có cha xứ, không có khách khứa, không có bạn bè hay người thân, chỉ có hai người bọn họ. Hoắc Thiếu Huyền lấy ra một đôi nhẫn, đưa tay vén lớp sa tanh mỏng che mặt Vinh Thiển lên. Giọng nói của anh hơi khàn khàn, mang theo xúc động không thể nào kìm nén nổi: “Tiểu Thiển, anh không thể nào hứa hẹn cả đời với em, chỉ còn lại hai ngày, cho dù giàu có hay nghèo khổ, thân thể khỏe mạnh hay đau yếu, em sẽ nguyện ý ở cùng với anh sao?”

“Em nguyện ý.”

Hoắc Thiếu Huyền đeo nhẫn vào ngón áp út, nơi mà mạch máu nối liền tới trái tim.”Anh lấy em, anh xin hứa từ hôm nay trở đi, cho dù hoàn cảnh có như thế nào, cho dù giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh vĩnh viễn yêu em, quý trọng em cho tới già. Anh hứa, sẽ mãi mãi chân thành với em...”

Vinh Thiển đưa tay che miệng Hoắc Thiếu Huyền lại, cô không muốn nghe thêm điều nào nữa.

Vành mắt Vinh Thiển phiếm hồng, Hoắc Thiếu Huyền kéo tay cô xuống hôn cô, hai người ôm nhau thật chặt, cô không nhịn được khóc, cô chỉ có thể cho Hoắc Thiếu Huyền hai ngày, mà anh cho cô, là cả đời, hai tay Vinh Thiển ở sau lưng anh siết chặt, hai người hận không thể hòa nhập thành một người.

Đến tối, Vinh Thiển mới thay y phục mặc ở giáo đường ra.

Bọn họ tay trong tay, hai ngón tay đều mang nhẫn, trở lại thị trấn cổ, hai người hòa vào biển người như những du khách bình thường, Hoắc Thiếu Huyền thay chiếc áo lông màu lam đậm, anh đút tay vào trong túi quần, liếc nhìn Vinh Thiển bên cạnh: “Muốn ăn gì?”

“Tùy đi.”

“Cái gì cũng có, cho dù không có cũng có đồ cho em ăn.”

Vinh Thiển khoác tay vào cánh tay anh: “Đáng ghét.”

Khóe miệng Hoắc Thiếu Huyền khẽ nhếch lên: “Phụ nữ nói đáng ghét, đó chính là thích.”

“Hứ, da mặt thật dày.”

Hoắc Thiếu Huyền ôm cô tách ra tới chỗ không có người, bọn họ đi tới bờ sông, tìm chỗ ngồi của mình, Hoắc Thiếu Huyền chọn không ít món ăn đặc sản của địa phương cho cô, anh bắt chéo chân, rút ra một điếu thuốc, ánh mắt nhìn Vinh Thiển chằm chằm tới mất hồn.

Hai tay cô chống má: “Thiếu Huyền.”

“Ừ?”

“Nếu không thì chúng ta mua một ngôi nhà ở đây, anh đi làm, em cũng đi tìm việc, sáng sớm chúng ta sẽ tay trong tay tản bộ, mặt trời lặn là lúc chúng ta ngồi ở bờ sông, em hát cho anh nghe, anh thì ngồi uống rượu, được không?”

Hoắc Thiếu Huyền hít một hơi thuốc thật dài, vị đắng ngắt khó chịu lan vào tận tim phổi: “Ừ.”

Vinh Thiển cười híp mắt, anh và cô đều biết, ước mơ này sẽ vĩnh viễn không thực hiện được, nhưng bọn họ còn có thể nằm mơ, bởi vì, chỉ có ở trong mộng, bọn họ mới có thể vứt bỏ mọi thứ, chỉ đơn giản là yêu nhau.

Bờ sông, một loạt hoa đăng ước nguyện đang xuôi dòng chảy qua, đủ màu sắc, hình dạng khác nhau, Vinh Thiển chỉ vào một ngọn đèn trong đó: “Cái này thật đẹp, em cũng muốn một cái.”

Đó là một chiếc đèn có hình dáng sen tịnh đế.

Hoắc Thiếu Huyền đứng dậy: “Đi, anh đi mua cho em.”

Nhưng hỏi mấy người bán hàng, họ đều nói bán hết.

Vinh Thiển đứng ở bên cạnh bờ sông, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi, Hoắc Thiếu Huyền cười nói: “Nếu không anh lấy lên cho em?”

Vinh Thiển cho là anh nói giỡn, không khỏi mỉm cười: “Vâng.”

Tiếng nói vừa dứt, người đang đứng bên cạnh bỗng nhiên nhảy xuống sông, bọt nước tung tóe làm cho những ngọn hoa đăng va vào nhau đạp dờn, Hoắc Thiếu Huyền bơi ra giữa sông, nhưng nước ở con sông này không được sạch, Vinh Thiển kinh ngạc đứng ở chỗ cũ, cho tới khi anh cầm một chiếc đèn trong tay giơ lên với cô.

“Tiểu Thiển, nhìn này!”

“Hoắc Thiếu Huyền, anh điên rồi.”

Có một chiếc thuyền lướt tới gần Hoắc Thiếu Huyền, anh ướt sũng như chuột, anh ra hiệu cho Vinh Thiển, ý bảo cô qua bến tàu chờ anh. Vinh Thiển cười yếu ớt: “Anh xem bộ dạng của anh một đi.” Trong lòng cùng tràn đầy ngọt ngào cùng chua chát, cô thầm nghĩ, sẽ không ai có khả năng có thể làm được như Hoắc Thiếu Huyền, anh ấy rất yêu cô, vô cùng yêu, vì thế cho nên Vinh Thiển cũng nhận ra mình cũng không có khả năng yêu người khác nữa.

Cô vội vội vàng vàng chạy tới bến tàu, Hoắc Thiếu Huyền đang ngồi ở trên lan can, nhìn chiến lợi phẩm trong tay, những ngọn hoa đăng được thả trên sông này đều do những cặp tình nhân cùng nhau thả, Vinh Thiển ngồi vào bên cạnh anh: “Nhìn cái gì vậy?”

“Nhìn cầu nguyện gì.”

Hoắc Thiếu Huyền lật chiếc đèn lại, chữ viết ở bên cạnh sẽ không bị nước thấm ướt: “Nguyện luôn yêu nhau, ở bên nhau tới đầu bạc.”

Vinh Thiển không khỏi xúc động, đưa tay đón lấy chiếc đèn: “Chúng ta cùng thả đi.”

Đó cũng là ước nguyện của bọn họ.

Hoắc Thiếu Huyền khom lưng thả chiếc đèn xuống.

Bọn họ ở lại một lát nữa rồi mới trở về khách sạn bình dân, Hoắc Thiếu Huyền tắm rửa xong mặc quần áo đi ra, Vinh Thiển ngồi ở sô pha, mở ti vi, nhưng hiển nhiên là sự chú ý của cô không ở trong đó. Hoắc Thiếu Huyền đi tới, anh ngồi xổm người xuống, nghiêng đầu vào lòng cô. Anh không nhìn ánh mắt của Vinh Thiển: “Tiểu Thiển.”

Bàn tay Vinh Thiển đặt xuống nơi đỉnh đầu Hoắc Thiếu Huyền, không rõ, cô cảm giác được một loại bi thương sâu đậm, cánh tay bắt đầu run, tóc Hoắc Thiếu Huyền còn ướt cọ cọ ở chỗ miệng cô, thật lạnh.

“Ngày mai trở lại, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, anh sẽ kết hôn, rồi sanh con, Tiểu Thiển, em cũng giống vậy, em giữ lại kiếp sau của em cho anh, nếu như ngày nào đó anh đi trước, em cũng phải sống thật tốt, nhớ kỹ, kiếp sau em là của anh, chúng ta vẫn là cùng nhau lớn lên, cũng không ai được tranh giành em với anh.”

Vinh Thiển không kìm nén được nữa, ngón tay cô đan vào mái tóc anh, cô hôn lên tóc Hoắc Thiếu Huyền, cô yêu anh như vậy, vừa nghe anh nói tới chuyện kết hôn rồi sống chết, cô rất khó chịu, nhưng cô không thể quá ích kỷ, Hoắc Thiếu Huyền còn có trách nhiệm của Hoắc Thiếu Huyền, đây mới là người đàn ông cô nên yêu.

Vinh Thiển ôm lấy đầu của anh thật chặt, anh cũng ôm chặt lấy cô.

“Thiếu Huyền, anh sẽ hạnh phúc, nhất định.”

Hoắc Thiếu Huyền kéo lấy tay cô, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Hạnh phúc của anh là em, nếu em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.”

Vinh Thiển không cười nổi, rời xa anh, cô đi đâu để tìm hạnh phúc đây?

Nhưng, cô cố nén lại, mỉm cười: “Được, nói xong rồi.”

Hoắc Thiếu Huyền rướn người lên hôn cô, cứ triền miên như vậy, giữ lúc đó nước mắt Vinh Thiển rơi xuống, bọn họ có thể cảm nhận được nỗi đau của đối phương, bởi vì lúc này mình có bao nhiêu đau nhức, khẳng định đối phương còn đau hơn mình gấp trăm gấp ngàn lần.

Hoắc Thiếu Huyền đẩy vạt áo Vinh Thiển ra, chỗ bụng cô, cái hình xăm kia thật khéo. Ngón tay anh vuốt ve, làn môi mỏng tiến tới hôn lên hình xăm, hai tay anh cố định ở bên hông Vinh Thiển, hơi thở nóng rực phả vào bụng, Vinh Thiển nghẹn ngào, nơi này, cất giấu ngọn nguồn tội ác, cũng là lý do phá hủy tình yêu của họ.

Hoắc Thiếu Huyền ôm cô, đi tới giường.

---

Lệ Cảnh Trình phái người đi thăm dò, phía bên Hoắc thị không có chút động tĩnh nào, hơn nữa chuyện kinh doanh vẫn tiếp tục duy trì, Hoắc Thiếu Huyền vừa là con một của Hoắc Bang, vừa là trụ cột của Hoắc thị, không có khả năng

tự ý bỏ đi như vậy. Trừ phi, giống như đi công tác, chỉ là trong thời gian ngắn.

Chuyện này vốn định giấu Vinh An Thâm, nhưng Vinh An Thâm lại đột ngột tới Đế Cảnh để thăm con gái, lúc này ông mới biết đã hai ngày nay không thấy bóng dáng con gái mình đâu.

Ông gọi điện thoại cho Hoắc Bang, bên kia nói Hoắc Thiếu Huyền đi công tác hai ngày nên vẫn chưa về, Vinh An Thâm lo lắng, chỉ sợ cô nhóc kia lại gây ra chuyện lớn.

Ngày thứ ba, Vinh Thiển thức dậy thì đã tối, nghĩ đã tới phải trở về, trong lòng tràn đầy sợ hãi.

Lúc đi ăn cơm, trong thị trấn cổ có một con phố khác có không ít chỗ chụp ảnh, cô kéo Hoắc Thiếu Huyền đi vào.

Cô tự gả cho anh, dù thế nào cũng phải có ảnh cưới làm kỷ niệm. Hai người chỉ mặc quần áo bình thường, ngồi ở phòng khách chụp hình.

Vinh Thiển cẩn thận giữ nó như một món bảo bối, ba ngày nay, đã là toàn bộ thời gian đẹp nhất của họ, cũng không ai dám mơ ước xa vời.

Lúc chuẩn bị xuất phát, Vinh Thiển thấy Hoắc Thiếu Huyền nắm chặt tay lái, hẳn là trong lòng anh có vùng vẫy, nhất định là không cam lòng, ánh mắt u ám dần dần sáng lên, có cảm giác như anh đã hạ một quyết tâm rất lớn, anh quay đầu vừa muốn mở miệng, lại bị Vinh Thiển bụm chặt miệng. Cô tiến tới, bàn tay vẫn áp vào môi anh, từng câu một, Hoắc Thiếu Huyền cũng có thể cảm giác được rung động bên trong.

“Thiếu Huyền, đừng nói gì, em biết anh muốn nói điều gì, nhưng chúng ta không thể nào cứ tiếp diễn như vậy được, trong cuộc sống, nếu không có tình yêu có lẽ sẽ sống rất đau khổ, có thể chúng ta vốn là không có khả năng sống chỉ vì yêu, em tình nguyện để cho trái tim mình chết đi. Em không muốn chúng ta cứ mãi đau khổ như vậy, chi bằng một lần được vui vẻ.”

Hoắc Thiếu Huyền lời nói đến khóe miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Anh cũng muốn thử, nhưng anh không thể lôi kéo Vinh Thiển mạo hiểm cùng mình.

Đau lòng cho tới chết, vẫn không bằng chết lặng, chí ít trái tim vẫn còn biết đau.

Anh kéo tay của Vinh Thiển xuống: “Chúng ta về thôi.”

Nhưng mục đích của anh, cũng không phải về nhà.

Khoảng chừng một tiếng sau, Vinh Thiển nhìn ra cửa sổ phía ngoài, xa xa thấy như có rất nhiều người, cô ngẩng đầu nhìn lên, Đông Hầu Cung rộng lớn cao chót vót ở phía xa, ánh đèn neon phản chiếu chiếc bóng trải dài, vẫn như một quán bar hạng nhất. Vinh Thiển ngồi thẳng người lên, giọng nói mang theo nỗi sợ hãi không kiềm chế được: “Tại sao lại tới đây?”

Hoắc Thiếu Huyền lấy điện thoại di động ra, nói vài câu.

Cục diện rơi vào một mảnh hỗn loạn rất nhanh, Hoắc Thiếu Huyền hạ cửa sổ xe xuống, mắt nhìn chằm chằm rất nhiều người lao vào đó. “Nơi này, anh muốn nó đóng cửa mãi mãi, anh không bao giờ để em rơi vào nơi nguy hiểm như vậy nữa, Tiểu Thiển, nó phá hủy chúng ta, anh sẽ phá hủy nó!”

Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền u ám, còn kèm theo thù hận, tràn đầy ở trong hốc mắt. Vinh Thiển cầm lấy cánh tay anh: “Thiếu Huyền, em sợ.”

“Sợ cái gì?”

“Anh phá hoại nó hai lần, em sợ...”

Hoắc Thiếu Huyền đóng cửa sổ xe lại: “Không phải sợ.”

Rất nhanh sau đó, tiếng còi cảnh sát vang vọng từ xa đến gần, vang dội cả con đường, Hoắc Thiếu Huyền khởi động động cơ, xuyên qua kính chiếu hậu, Vinh Thiển thấy tấm bảng hiệu Đông Hầu Cung bị người ta dỡ xuống, mấy chữ *X từ từ hạ xuống, trong lòng cô rất sợ hãi, cô luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vậy.

Đến gần khu vực nội thị Nam Thịnh, Hoắc Thiếu Huyền lái xe tới Vinh gia. Hai người ở trong xe ngồi trong chốc lát, nhưng cũng không ai mở miệng.

Người gác cổng thấy thế, vội vàng chạy vào thông báo cho Vinh An Thâm. Cố Tân Trúc và Vinh An Thâm nhanh chóng đi ra, Hoắc Thiếu Huyền liếc nhìn, và cùng Vinh Thiển xuống xe. Vinh An Thâm đưa tay chỉ vào bọn họ, tức giận đến nỗi trong ngực không ngừng phập phồng: “Con, hai đứa...”

“Chú Vinh.” Hoắc Thiếu Huyền đã mở miệng trước.

Vinh An Thâm nắm lấy tay Vinh Thiển kéo cô đến bên cạnh mình: “Hai đứa có biết mình đang làm gì hay không?”

“Chú Vinh, không liên quan đến cô ấy, là cháu tìm cô ấy.”

Vinh An Thâm tức giận đến nỗi nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng không thể nặng lời với anh: “Thiếu Huyền, chuyện của cháu và Tiểu Thiển đều đã là quá khứ, do hai đứa tự chia tay, nhưng bây giờ nó không còn như trước nữa, đã đính hôn cùng người khác!”

“Cháu biết.”

Hoắc Thiếu Huyền liếc nhìn Vinh Thiển: “Anh đi về trước.”

Vinh Thiển thấy anh vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, bàn tay cô không khỏi nắm chặt lại.

Anh đi rồi.

Đi thật rồi.

Cô khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay, đừng nói là gần gũi nhau, bây giờ, ngay cả một chuyến đi hưởng tuần trăng mật đối với cô đều là xa xỉ.

Cố Tân Trúc thu hồi ánh nhìn: “Tiểu Thiển, mấy ngày nay còn đều ở cùng một chỗ với Hoắc Thiếu Huyền? Con hồ đồ à, Cảnh Trình vì tìm con đã gần như xới tung Nam Thịnh này lên rồi.”

Vinh Thiển không nói gì, xoay người đi vào trong.

Đến phòng khách, cô muốn lên lầu nghỉ ngơi, Vinh An Thâm gọi cô lại: “Đứng lại, con tới đây cho ba.”

Cô dừng bước, xoay người.

Vinh An Thâm nói Cố Tân Trúc gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển không khỏi nhíu mày: “Đêm nay con muốn ở nhà.”

“Con có suy nghĩ cho người khác rồi sao? Cảnh Trình là vị hôn phu của con, Tiểu Thiển, con đừng có ngông cuồng như vậy.”

“Con đã làm nên tội ác tày trời sao?” Vinh Thiển chất vấn.

Cố Tân Trúc nói chuyện điện thoại xong, đi tới bên cạnh Vinh An Thâm: “Tiểu Thiển, sao con có thể lấy chồng rồi bỏ trốn chứ? Chuyện này mà truyền ra thì có rất nhiều lời khó nghe, con không muốn dứt khoát với Hoắc Thiếu Huyền sao?”

“Ai nói cho bà biết là bọn tôi bỏ trốn? Nếu tôi muốn bỏ trốn, còn sẽ trở về sao?”

“Con bỏ đi theo người khác ba ngày, con còn cãi là có đúng hay không?” Vinh An Thâm tràn đầy tức giận.

“Con không trong sạch?” Vinh Thiển cười nhạt: “Đúng vậy, có lúc nào là con trong sạch đâu, không phải là bà ta rõ ràng lắm hay sao?”

“Con...”

Cố Tân Trúc vì chuyện của Vinh Trạch nên vốn đang rất mệt mỏi, hơn nữa mấy ngày nay phải vất vả theo Vinh An Thâm, tự nhiên cơn tức bùng phát: “Tiểu Thiển, rốt cuộc phải tới lúc nào con mới hiểu chuyện? Con cứ nói chuyện với ba con như vậy? Lúc con bỏ đi không nói với một ai, nếu ba con không tới Đế Cảnh, còn không biết là con mất tích, con biết chúng ta lo lắng cho con bao nhiêu sao?”

Vinh Thiển bị ngọn đèn rọi thẳng vào mắt làm cô bừng tỉnh, cô nhíu mày: “Con muốn ngủ ở nhà mình một đêm, như vậy cũng không được sao? Ba, con cũng là con gái của ba, con yêu Hoắc Thiếu Huyền, yêu tới mức nào, không phải là ba không biết, chúng con không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về đối mặt thực tế...”

“Hãy đối mặt với hiện thực cho tốt vào...” Vinh Trạch đứng ở trên lầu, tay đút túi quần từ từ bước xuống: “Để tao xem mày nói rõ với Lệ Cảnh Trình như thế nào, ba ngày ba đêm, tao đặc biệt hiếu kỳ đấy, các người ngủ được như thế nào?”

Vinh Thiển thấy Vinh Trạch đến trước mặt mình, ánh mắt cô lướt qua tất cả mọi người, đều là người một nhà, đều là những người nhìn cô lớn lên, nhưng bọn họ, từng người một lại muốn kiếm chuyện với cô, làm cho cô không có cách nào đối mặt.

Cô nhấc chân lên muốn đi.

Vinh An Thâm gọi cô lại: “Đã trễ rồi, chờ Cảnh Trình tới đón con về đi.” Vinh Thiển đi tới trước ghế sa lon, yên lặng ngồi một chỗ, cô không còn chút sức lực nào để tranh cãi nữa.

Vinh Trạch hận cô, nếu như không phải do Vinh Thiển, anh ta cũng không đến mức phải sống chung với Giang Tụng Giai. “Ba, ba tính cứ cho qua như thế? Nó không thể chỉ là đi ra ngoài du lịch như vậy.”

Vinh An Thâm trầm mặt, Cố Tân Trúc ở bên cạnh khuyên ngăn: “Vinh Trạch, con cũng bớt tranh cãi đi, cũng không phải là con không biết tình cảm của Tiểu Thiển và Thiếu Huyền, nếu sau này hoàn toàn chấm dứt thì tốt, sợ là sợ lại tái diễn chuyện như thế này...”

Rõ ràng là bà ta đổ thêm dầu vào lửa.

Vinh Thiển ngồi không yên nữa, cô đứng lên: “Con tự lái xe về.”

“Về? Đi đâu? Mày đã bỏ trốn cùng người khác, quay về Đế Cảnh, Lệ Cảnh Trình còn muốn mày sao?” Vinh Trạch mỉa mai.

Vinh Thiển cắn răng, bật người cãi lại, nói: “Anh quan tâm nhiều chuyện của tôi như vậy để làm chi? Không phải là ba đang muốn ôm cháu nội sao? Anh còn không mau chóng nỗ lực, hay là của anh ‘không thẳng’, không sinh được, ha?”

Vinh Trạch tức giận đến run rẩy, một cái tát vươn tới.

Vinh Thiển ngã lăn trên ghế sa lon.

Cố Tân Trúc hét lên chói tai: “Tiểu Thiển, làm sao con có thể nói như vậy?”

Vinh Thiển bụm mặt, Vinh An Thâm quát Vinh Trạch: “Ai cho con đánh nó?”

Nhưng một cái tát thì có là gì, lỗ tai Vinh Thiển vang lên tiếng ong ong, lúc Lệ Cảnh Trình đi vào thì nhìn thấy một cảnh này, cô bò dậy liền đi tới đánh nhau với Vinh Trạch, nhưng sao có thể là đối thủ của Vinh Trạch được.

Vinh An Thâm tức giận tiến lên can ngăn: “Khi còn bé đã đánh nhau, còn chưa đủ phải không?”

Cố Tân Trúc kéo tay của Vinh Thiển: “Đừng đánh đừng đánh, hai đứa là anh em mà.”

Trên gò má cô nổi lên dấu bàn tay rất sâu, Vinh Trạch đẩy cô, Vinh Thiển lảo đảo về phía sau vài bước, thắt lưng được một người đỡ lấy, cô nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh đèn phản chiếu sắc mặt Lệ Cảnh Trình đầy xa cách, bàn tay anh đẩy cô ra. Vinh An Thâm ý bảo Vinh Trạch đừng nhúc nhích, tiếng cãi vã bỗng im bặt trong nháy mắt.

“Cảnh Trình, con đã đến rồi.”

Lệ Cảnh Trình khẽ đáp lại, ánh mắt nhìn sang hướng Vinh Thiển: “Đã trở về.”

Vinh An Thâm sợ bọn họ nói lộ hết mọi chuyện: “Về nhà là ba nói Cố Tân Trúc gọi điện thoại cho con ngay, nó về một mình, không có chuyện gì, chỉ ra ngoài chơi vài ngày.”

Vinh Thiển ôm mặt, nóng bỏng rát, cô xoay người đi ra ngoài cũng không quay đầu lại.

Lệ Cảnh Trình kéo tay cô lại: “Mặt sao vậy?”

“Bị đánh.”

“Tại sao bị đánh?”

Vinh Thiển cắn môi, Vinh An Thâm cũng chỉ có thể hoà giải: “Tại Vinh Trạch không tốt, nhất thời nóng nảy ra tay đánh.”

Lệ Cảnh Trình hừ lạnh, ánh mắt u ám nhìn về phía mọi người, Cố Tân Trúc không khỏi lo lắng, dù sao thường ngày Lệ Cảnh Trình đều che chở Vinh Thiển giống như bao che cho con, không nghĩ tới người đàn ông này lại buông ngay một câu: “Đáng đánh, là nên đánh.”

Vinh Thiển nghiến răng, Lệ Cảnh Trình lôi cô đi ra ngoài: “Theo anh về nhà.”

Cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo sau Lệ Cảnh Trình. Đi ra gần đến chiếc xe đỗ ở ngoài cửa Vinh gia, Vinh Thiển cảm thấy cổ tay sắp bị nắm đến trật khớp, cô giãy dụa vài cái nhưng người đàn ông này vẫn không buông ra, cô thực sự đau đến mức không chịu nổi: “Buông ra, đau.”

Lệ Cảnh Trình lại vung tay cô ra: “Lên xe!”

Cô ngoan ngoãn ngồi vào xe.

Trở lại Đế Cảnh, Vinh Thiển đi vào trong phòng khách, người giúp việc nhìn thấy cô liền thân mật hỏi: “Vinh tiểu thư, mấy ngày qua cô đi đâu vậy? Làm tất cả mọi người đều lo lắng.”

Lệ Cảnh Trình tiến vào từ bên ngoài, ôm cánh tay của cô cùng đi lên lầu, bước chân anh rất dài làm cho Vinh Thiển không theo kịp, lảo đảo mấy lần thiếu chút nữa thì ngã. Lúc đi đến lầu hai, cô ngã sấp xuống, quỳ gối trên mặt đất.

Vinh Thiển muốn tự mình đi: “Anh buông ra.”

Lệ Cảnh Trình khẽ hắng giọng, thần sắc hung ác nham hiểm, anh nào nghe thấu lời Vinh Thiển nói, cầm cánh tay cô cứ thế lôi cô đi với tư thế như cũ. Vinh Thiển trông như một con búp bê không thể giãy dụa, vào đến phòng ngủ chính, Lệ Cảnh Trình hất tay một cái, Vinh Thiển cứ thế lao về phía trước, ngã nhoài trên mặt đất. Lệ Cảnh Trình đóng cánh cửa đánh ‘rầm’ một cái, Vinh Thiển ôm bả vai bị đau, cô ngồi dậy, không nói lời nào.

Lệ Cảnh Trình ngồi xổm xuống trước mặt cô, hất hàm, giọng nói đầy hăm dọa: “Còn trở về làm gì? Muốn bỏ đi sao? Sao không đi tới một nơi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Anh trông thấy tôi bỏ trốn sao?” Vinh Thiển cãi lại.

Lệ Cảnh Trình đưa tay giữ chặt cằm cô kéo mặt cô đối diện với mình: “Cô còn có mặt mũi tranh luận với tôi?”

Anh nghĩ thầm trong lòng, muốn tát cho cô một cái, đánh cho lần sau cô cũng không dám thế nữa, nhưng rốt cuộc lại không thể ra tay được. Ngón tay Lệ Cảnh Trình khẽ vuốt lên mặt cô, trên mặt cô còn vết tích đánh nhau với Vinh Trạch, Vinh Thiển đau đến nỗi hít một hơi thật sâu, cô hất tay anh ra: “Tôi không bỏ trốn cùng anh ấy.”

“Vậy đó là gì? Nhớ lại quá khứ sao?”

Vinh Thiển không muốn chọc giận anh: “Không phải là nhớ lại quá khứ, là tạm biệt, Lệ Cảnh Trình, tôi không hề có ý nghĩ sẽ bỏ trốn.”

“Ba ngày ba đêm, Vinh Thiển, em và hắn đã làm gì?”

Cô nghiến chặt răng, thấy đáy mắt Lệ Cảnh Trình mãnh liệt cuộn trào, Vinh Thiển lắc đầu: “Không có.”

“Không có?” Lệ Cảnh Trình cũng bật cười: “Tôi nên tin em thế nào đây?”

“Tin hay không tùy anh...” Vinh Thiển bò dậy: “Sớm biết rằng anh không tin, nếu biết thế chúng tôi sẽ làm giả thành thật luôn.”

Lệ Cảnh Trình tức giận không kiềm chế được: “Em dám!”

“Có dám hay không, không phải do anh định đoạt, Lệ Cảnh Trình, anh không bao giờ hiểu được tình cảm của tôi và Hoắc Thiếu Huyền, anh ấy không chạm vào tôi, không phải là bởi vì không muốn, mà là biết rõ giữa tôi và anh ấy cũng đã là không thể nào, anh ấy không muốn làm tôi khó chịu chỉ vì ham muốn cá nhân mình, cho nên, xin anh đừng nhục mạ chúng tôi.”

Lệ Cảnh Trình tức giận như săp nổ tung: “Vinh Thiển, còn em, em đặt anh ở đâu?”

“Anh chẳng qua chỉ là kéo tôi một cái khi tôi sắp rơi vào vực sâu, hơn nữa cũng không phải là không có mục đích, anh muốn tôi, mặc dù tình thế bắt buộc, nhưng lại trực tiếp đẩy tôi và Thiếu Huyền xa nhau, Lệ Cảnh Trình, anh muốn tôi đặt anh ở đâu đây?”

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình càng u ám: “Tôi cưng chiều em, thuận theo em, những điều này em cũng nhìn không thấy sao?”

Vinh Thiển buồn lòng, thậm chí hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Lệ Cảnh Trình, trái tim cô hoàn toàn đắm chìm trong ký ức bi thương của mấy đêm trước, đối với cô, trở lại Đế Cảnh chỉ là bởi vì cô không còn nơi nào để về nữa.

Cô đi tới giường muốn nghỉ ngơi. Lệ Cảnh Trình thật sự muốn bóp chết cô. Vinh Thiển vừa nằm xuống, anh lại kéo cô dậy, bật chiếc đèn ở đầu giường lên. Cô đưa tay muốn tắt đèn đi, Lệ Cảnh Trình lại bật lên, cứ như vậy nhiều lần liền, vành mắt Vinh Thiển đỏ hoe: “Tôi mệt, tôi muốn ngủ.”

Lệ Cảnh Trình không khỏi cười nhạt, lúc nào cô cũng chỉ nghĩ đến ngủ. “Không cho ngủ.”

Cô ngồi dậy ôm chiếc gối: “Rốt cuộc anh muốn làm gì, tôi cũng đã về rồi, tôi cũng nghe lời anh, chia tay với Thiếu Huyền...”

Anh liếc qua món đồ trang sức để trên tủ đầu giường, Lệ Cảnh Trình đứng lên, thậm chí còn tắt đèn cho cô.

Hai người cùng ẩn mình trong bóng đêm, hơi thở trầm ổn vang lên bên tai Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiển ngủ rồi, anh biết, rốt cuộc chính anh đã làm cô trở nên như vậy, cô cần anh chút thời gian, không cần Vinh Thiển mở miệng, anh đều giải quyết mọi sóng gió giúp cô, thế cho nên đã khiến cho cô nghĩ rằng, những cố gắng này của anh đều là chuyện đương nhiên.

Vinh Thiển nghe được tiếng bước chân bước ra khỏi phòng rất nhanh, cô liền kéo chăn trùm lên đỉnh đầu.

Ngày hôm sau tỉnh lại, rửa mặt xong chuẩn bị đi học, nhưng không thấy Lệ Cảnh Trình ở Đế Cảnh.

Đến trường học, Lâm Nam vội vã hỏi cô lý do vì sao không tới trường,Vinh Thiển trả lời lấp liếm cho qua, chỉ nói tâm trạng không thoải mái, muốn nghỉ mấy ngày. Điện thoại di động của Hà Mộ vang lên, cô lấy ra nhìn, là một tin nhắn.

Cô vừa đọc xong, liền ấn nút xóa.

Chỉ sau chốc lát, tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Nam bắt đầu thu dọn sách vở: “Mộc Tử, ngây ngô cái gì vậy? Đi thôi.”

“Ừ...” Hà Mộ lấy lại tinh thần: “Các cậu đi trước đi, hôm nay tớ về cùng chị, tớ chờ chị ấy ở đây.”

Vinh Thiển đang suy nghĩ nhiều chuyện, hiển nhiên là cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô cầm túi cùng Lâm Nam lần lượt đứng dậy.

Bên trong phòng học, mọi người đều về gần hết, Chu Đình Đình ngồi ở hàng ghế sau ý bảo hai nữ sinh khác đóng cửa lại.

Hà Mộ co vai lại, lại cố rướn người trên. Chu Đình Đình đi tới trước bàn học của cô, vắt một chân lên ngồi lên bàn: “Lần trước, cám ơn cô hỗ trợ nha.”

Hà Mộ cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái nhợt không nói lời nào.

“Lần này, cô phải giúp tôi một chuyện.”

“Không...” Hà Mộ nghe vậy liền ngẩng đầu, giọng nói kích động: “Cô đã nói chỉ giúp cô một lần là được rồi.”

“Sao cô lại ngây thơ như thế nhỉ?” Chu Đình Đình đưa tay vỗ vai Hà Mộ, vỗ hai cái: “Tôi đã giấu hộ cô chuyện giữa cô và Tạ Đông, cô nói, nếu như bị cả trường biết, cô còn có thể đi học sao? Nghe nói nhà cô cho cô đi học cũng không dễ dàng gì? Hà tất phải tự hủy hoại tương lai?”

“Rõ ràng lần trước cô đã nói, chỉ cần tôi giúp cô chuyện đó, cô liền đem ảnh chụp trả lại cho tôi.”

“Ai da, việc này cũng không nên trách tôi nha, đó là thời gian đẹp nhất của cô và Tạ Đông, anh ấy chụp lại, hơn nữa những bức ảnh đặc sắc như vậy, nhất định là anh ấy không xóa được, nhưng cô yên tâm, chỉ cần cô giúp tôi làm xong chuyện lần này, tôi sẽ lấy giúp cô chiếc điện thoại đó, thế nào?” Chu Đình Đình nhìn nét mặt của Hà Mộ, cô ta đã chắc chắn một điều, nếu những tấm hình kia được công bố ra ngoài, nhất định Hà Mộ sẽ bị đuổi khỏi trường.

Chu Đình Đình lấy một thuốc từ trong túi xách ra: “Cô chỉ cần thả thuốc vào trong đồ uống của Vinh Thiển, những chuyện khác không cần cô làm nữa, chỉ cần cô ra tay là cô có thể yên tâm về tương lai của mình rồi, sao hả, có lời lắm chứ?”

Thành tích học tập của Hà Mộ luôn cao nhất, các khoản học bổng cao nhất hàng năm của trường đều là cô đạt được, chuyện sai lầm duy nhất mà cô đã làm, là đã yêu tên cặn bã Tạ Đông kia.

“Tôi sẽ không giúp cô nữa.” Hà Mộ kiên quyết nói.

“Thật sao, cô nghĩ kỹ chưa?”

“Lần này và lần trước không giống nhau, cô muốn tôi bỏ thuốc Thiển Thiển, tôi sẽ không đồng ý.”

Chu Đình Đình không hề sốt ruột: “Cô nên suy nghĩ lại...”

Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, bởi vì khóa trái nên cũng không bị đẩy ra được, Chu Đình Đình trở lại chỗ ngồi của mình, Vinh Thiển đi tới bên cửa sổ, thấy mấy người bên trong phòng học: “Mộc Tử, còn không đi?”

Hà Mộ hoảng hốt, xách túi lên nhanh chóng đi ra. Cô mở cửa đi ra ngoài, Vinh Thiển kéo tay cô đi phía trước: “Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn Chu Đình Đình đã làm gì cậu?”

“Không có.”

“Bọn họ khóa trái cửa, cậu giấu tớ chuyện gì.”

Hà Mộ nhanh chóng giải thích: “Thật sự không có.”

Vinh Thiển cũng an tâm nên không hỏi nữa.

Trở lại Đế Cảnh, Lệ Cảnh Trình cũng đã trở về, chỉ là hai người không ai nói chuyện, lúc ngủ nằm cùng trên một chiếc giường, nhưng ngoại trừ tiếng hít thở, không có âm thanh nào khác.

Mấy ngày này Hà Mộ rất khác thường, bộ dạng trông như đang có tâm sự nặng nề, nhưng hỏi cô cũng không nói.

Lúc tan học, ba người đi ra ngoài cổng trường học.

“Mộ Mộ.” Một giọng nam bỗng nhiên vang lên.

Hà Mộ quay đầu, thấy đối phương thì vô cùng kinh ngạc, cô phản ứng cực nhanh muốn chạy trốn, người đàn ông kia nhanh chóng đuổi theo kéo lấy cánh tay cô: “Mộ Mộ, đừng trốn tránh anh.”

“Anh buông ra!”

Lâm Nam và Vinh Thiển hai mặt nhìn nhau.

Hai người không ngừng dây dưa, Chu Đình Đình cùng mấy người bạn đi ra, nở nụ cười châm biếm, cất giọng: “Ai da, bạn trai tới tận trường tìm nha, có chuyện gì nói ra nghe một chút. Hà Mộ, cô trốn cái gì chứ?”

Dáng vẻ Hà Mộ vội vã, lo lắng tới mức nước mắt rơi lã chã: “Anh còn tới tìm tôi làm gì? Cút đi ngay!”

“Cô thật là vô tình, chúng ta cũng coi như đã từng có thời gian vui vẻ bên nhau, chỉ có điều...”

“Anh câm miệng!”

Vẻ mặt Vinh Thiển dần dần trở nên u ám, người đàn ông của Hà Mộ, chắc chắn là hắn ta.

Tạ Đông thấy càng lúc càng có nhiều người vây quanh, lúc này hắn mới buông tay: “Cô đừng hiểu lầm, tôi tới tìm Đình Đình.”

Chu Đình Đình đi qua mấy người bạn, đi tới trước mặt hai người, sắc mặt kiêu căng: “Bây giờ Tạ Đông là một trong những người theo đuổi tôi, Hà Mộ, những chuyện trước kia của hai người tôi đều biết hết...”

Hà Mộ cúi thấp đầu, sắc mặt trắng bệch, điều này chứng minh rằng, sau này số phận cô sẽ bị Chu Đình Đình nắm trong tay, chỉ cần Chu Đình Đình muốn, cô vẫn phải chịu đựng sự khống chế của cô ta, làm hại Vinh Thiển cho cô ta.

“Đình Đình, chúng ta đi thôi, anh đã thuê phòng chờ em rồi...”

Vinh Thiển và Lâm Nam đi tới bên cạnh Hà Mộ, Vinh Thiển kéo cánh tay của cô, lúc này mới phát hiện cả người cô mềm nhũn, phải dựa vào người mình.

Chu Đình Đình cười khẩy, nói: “Cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, kỳ thực Tạ Đông vẫn có cảm giác với cô, có một số việc, anh ấy cũng không muốn làm.”

“Đúng.” Tạ Đông tiếp lời: “Bây giờ anh chỉ nghe Đình Đình.”

Vinh Thiển tức giận đến nỗi nghiến răng: “Già mồm cãi láo.”

Hà Mộ nắm chặt tay cô, trong lòng chua xót không chịu nổi, nếu như Vinh Thiển biết là bọn họ muốn cô giúp bọn họ hại Vinh Thiển, liệu cô ấy còn có thể che chở mình như vậy sao?

Tạ Đông ôm Chu Đình Đình nghênh ngang rời đi, Lâm Nam không ngừng lắc đầu: “Mộc Tử, đây là bạn trai cũ của cậu sao? Đúng là đồ cặn bã.”

Hà Mộ không lên tiếng trả lời, Vinh Thiển ý bảo Lâm Nam đừng nói nữa, hai người đưa Hà Mộ về ký túc xá. “Lâm Nam, cậu hãy chăm sóc Mộc Tử thật tốt, có việc gọi thì điện thoại cho tớ.”

...

Mấy ngày kế tiếp, Chu Đình Đình đi tìm Hà Mộ không ít lần, đồng thời cho cô 3 ngày để suy nghĩ. Nếu như cô không chấp nhận, ảnh chụp của Tạ Đông và Hà Mộ sẽ xuất hiện ở trên trang nhất trang web của trường.

Cả ngày tinh thần Hà Mộ đều hoảng hốt, đi học bị giáo viên phê bình, sau khi tan học cũng không ăn được gì, càng ngày càng tiều tụy.

Rồi kỳ hạn ngày cuối cùng cũng tới, cô gần như suy sụp hoàn toàn.

Giờ nghỉ trưa, Vinh Thiển đang ngồi ở cầu thang lên phòng học thì Lâm Nam gọi điện thoại tới, cô giật mình, cả người toát ra mồ hôi lạnh.

“Alo...”

“Thiển Thiển, không xong rồi...” Giọng nói Lâm Nam đang run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở: “Mộc Tử cắt cổ tay, chảy rất nhiều máu...”

Cô vội vội vàng vàng chạy đến lầu túc xá, không bao lâu sau, 120* tới, Vinh Thiển và Lâm Nam vội vàng cùng đi tới bệnh viện.

(* số điện thoại cấp cứu, giống như số 115 của mình)

Cấp cứu xong, chỉ là mất máu quá nhiều, không có gì đáng lo nữa.

Lâm Nam vẫn còn thấy sợ hãi: “Tớ gọi không thấy cậu ấy trả lời, cô ấy giấu tay ở trong mền, Thiển Thiển, cậu nghĩ cậu ấy nghĩ không thông suốt điều gì?”

Vinh Thiển im lặng, bởi vì cô cũng không biết, Hà Mộ và Tạ Đông chia tay, cũng không đến mức nghĩ tới bước đường cùng như vậy. Vinh Thiển gọi điện thoại về Đế Cảnh, nói với người giúp việc là cô ở bệnh viện rồi đi học, không về.

Đến tối, Hà Mộ tỉnh lại, nhưng còn rất yếu, nhà trường đã gọi cho người nhà, bà Hà đang ở bên cạnh chăm sóc. Hà Mộ chớp mắt mấy cái, thấy mọi người trước mặt rõ ràng. “Tớ không chết sao?”

Bà Hà không nhịn được, khóc rống lên: “Trong lòng con có chuyện gì thì cũng không nên tự sát chứ.”

Hà Mộ nhắm chặt mi mắt, sau một lúc lâu mới mở ra tiếng nói khàn khàn: “Mẹ, mẹ đi mua cho con chút đồ ăn, con đói bụng.”

“Được, được...” Bà Hà quay sang nói với Vinh Thiển và Lâm Nam: “Hai đứa chăm sóc nó nhé.”

“Vâng, thưa dì.”

Sau khi bà Hà rời khỏi đây, lúc này Vinh Thiển mới cầm bàn tay không bị đau của Hà Mộ lên. “Thực sự là mấy ngày nay cậu rất không thích hợp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Thiển Thiển, tớ thật hối hận...”

Lâm Nam cũng yên lặng ngồi bên cạnh.

Hà Mộ vô cùng xấu hổ, nhưng chuyện đã tới nông nỗi này, cũng không còn cách nào giấu diếm nữa: “Trong tay Tạ Đông có hình chụp của tớ và hắn, lúc đó tớ thật hồ đồ, mới có thể để cho hắn chụp, Chu Đình Đình dùng thứ đó để uy hiếp tớ, bắt tớ hạ thuốc cậu, Thiển Thiển, xin lỗi, lần trước tới Đế Cảnh, tớ đem bông sen Tịnh Đế ước nguyện của cậu đặt trong ngăn kéo ở phòng sách của Lệ Cảnh Trình. Chu Đình Đình nói chỉ cần tớ giúp cô ta một lần, cô ta sẽ đem ảnh chụp trả lại cho tớ, không nghĩ tới lần này cô ta còn muốn ép tớ, tớ không chịu nổi...”

Lâm Nam giật mình, liếc nhìn Vinh Thiển.

Nhưng nét mặt Vinh Thiển vẫn không có gì thay đổi. “Vậy cậu lựa chọn tự sát thì vấn đề có thể giải quyết sao?”

“Xin lỗi.”

“Nếu cậu hạ thuốc tớ, chắc chắn tớ sẽ không coi cậu là bạn nữa, thế nhưng Mộc Tử, chuyện bông sen Tịnh Đế không sao, cậu không cần phải áy náy, nếu như chuyện này không liên quan tới cậu, mọi chuyện coi như không có gì.”

Nước mắt Hà Mộ tràn ra như nước vỡ để, cầm thật chặt tay của Vinh Thiển: “Thiển Thiển...”

“Cậu đưa tớ số điện thoại của Tạ Đông, tớ tìm hắn nói chuyện.”

“Vô dụng thôi, bây giờ hắn chỉ nghe lời của Chu Đình Đình...”

Nhưng Vinh Thiển vẫn tìm được số điện thoại của Tạ Đông trong di động của Hà Mộ, cô đi ra khỏi phòng bệnh gọi điện.

“Alo, ai vậy.”

“Tôi là bạn của Hà Mộ, cô ấy tự sát.”

“Cô ta, chuyện cô ta tự sát đâu có liên quan gì tới tôi?”

“Anh cũng là sinh viên, chuyện này mà làm lớn lên thì cũng không có lợi với anh, phải không? Hơn nữa ngay cả chết Hà Mộ còn không sợ thì cô ấy còn sợ gì nữa, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề nói cho anh biết, chúng tôi muốn mua lại những tấm hình kia, anh ra giá bao nhiêu?”

Giọng nói người đàn ông có chút do dự: “Bỏ tiền mua?”

“Những hình này đã không còn tác dụng gì, tôi cũng biết cả chuyện Chu Đình Đình uy hiếp Hà Mộ rồi, anh nên cân nhắc một chút.”

“Tôi cần hai mươi vạn.”

Sau khi Vinh Thiển gọi điện thoại xong, trở lại phòng bệnh.

Nét mặt Hà Mộ vẫn trắng bệch như cũ, Lâm Nam đứng lên: “Sao rồi?”

“Hắn đồng ý giao ảnh chụp.”

“Làm sao có thể?” Hà Mộ không tin.

“Đúng vậy, tên cặn bã đó làm sao có thể dễ dàng như vậy, nhất định là có điều kiện phải không?”

“Hắn đòi hai mươi vạn.”

Lâm Nam há hốc miệng: “Cái gì, chúng ta đi đâu tìm hai mươi vạn đây?”

“Đừng nóng vội...” Vinh Thiển cố nặn ra một nụ cười, không muốn để cho Hà Mộ lo lắng nữa: “Tớ có tiền mà.”

“Cậu có hai mươi vạn?”

“Tớ có thể hỏi Lệ Cảnh Trình.”

Tuy rằng nói vậy là một chuyện, Vinh Thiển biết rõ bắt cô mở miệng nói ra chuyện này, còn khó hơn kề dao vào cổ cô.

Lâm Nam lại tỏ ra thoải mái: “Đúng vậy, vị hôn phu của cậu có tiền mà, tuy rằng hai mươi vạn không phải là con số nhỏ, nhưng nếu lấy lại được ảnh chụp thì cũng đáng giá.”

Hà Mộ cắn chặt môi, không nói nên lời.

Sau khi bà Hà quay lại, Vinh Thiển và Lâm Nam cùng rời khỏi bệnh viện.

...

Đón xe trở lại Đế Cảnh, tiến vào phòng, Lệ Cảnh Trình đang ngồi ở mép giường lật xem tài liệu trong tay, nghe được tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

Vinh Thiển muốn nói lại thôi, ánh mắt người đàn ông đầy lạnh lẽo, cô cũng không dám mở miệng.

Vinh Thiển nghĩ thầm, hay là quên ý nghĩ đó đi.

Ngày hôm sau, cô tìm địa điểm giao dịch trên mạng, sau khi đính hôn, mặc dù có người đưa đón, nhưng Vinh An Thâm vẫn tặng cho cô một chiếc xe Audi.

Vinh Thiển cũng không dùng được, cô trốn học lái xe đi ra ngoài. Bởi vì cô ra giá thấp, nên người đại lý cho là đầu óc cô có vấn đề, chiếc xe như vậy mà chỉ bán với giá 20 vạn.

Sau khi xem xét hồ sơ, phát hiện chiếc xe cũng không có vấn đề gì, người đại lý liền trả 20 vạn cho cô.

Vinh Thiển cất tiền vào trong túi xách, sau đó liền gọi điện thoại cho Tạ Đông, nhưng câu trả lời lại làm cô hoảng sợ.

“Ảnh chụp đã bị người khác mua rồi, ai bảo cô chậm như vậy?”

“Cái gì?” Vinh Thiển không khỏi tức giận, nói: “Đầu óc anh có vấn đề đúng không, sao lại bán ảnh chụp cho người khác.”

“Chỉ cần ai trả tiền thì tôi liền cho người đó.”

Vinh Thiển tức giận, cúp máy. Ngay sau đó, một cuộc điện thoại gọi tới.

“Vinh tiểu thư, Lệ thiếu gọi cô về.”

Vinh Thiển đi vào biệt thự, thấy đôi giày của Lệ Cảnh Trình ở ngoài phòng khách, cô thay dép đi vào, không thấy anh ở phòng khách liền đi thẳng lên lầu.

Cửa thư phòng mở rộng, Vinh Thiển thò đầu vào nhìn, quả nhiên là thấy Lệ Cảnh Trình đang ở bên trong. Vinh Thiển đi vào, ánh mắt lướt qua mặt bàn thấy một chiếc điện thoại di động nằm ở đó.

Đây không phải là điện thoại của Lệ Cảnh Trình, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, cô nhào qua, bàn tay bị Lệ Cảnh Trình đè lại.”Làm gì vậy?”

“Không phải là ảnh chụp của Hà Mộ ở trong này đấy chứ?”

“Chắc vậy.”

“Tại sao lại ở trong tay anh?”

“Đương nhiên là tôi bỏ tiền ra mua.” Lệ Cảnh Trình nheo nheo mắt, nhìn cô chằm chằm: “Chỉ có điều, tôi còn chưa xem.”

“Không cho phép xem!”

Lệ Cảnh Trình gạt tay cô ra: “Đồ là của tôi, dựa vào cái gì lại không cho xem?”

“Tôi đưa anh tiền...” Vinh Thiển lấy tiền từ trong túi ra, ném về phía mặt bàn: “Hai mươi vạn, không hơn không kém.”

“Tôi không bán.”

“Anh...” Vinh Thiển kéo tay của Lệ Cảnh Trình, anh thuận thế kéo cô sát bên cạnh mình: “Đồ này cho em cũng được, nhưng em phải đáp ứng tôi một việc.”

“Chuyện gì?”

Lệ Cảnh Trình đứng dậy, kéo tay của Vinh Thiển đi ra ngoài.

Anh gần như là nhét cô vào bên trong xe, nhanh chóng đi tới gần trường học, Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng kính từ từ tới gần, cô không khỏi ngồi thẳng người lên: “Anh dẫn tôi tới chỗ này để làm gì?”

Lệ Cảnh Trình xuống xe, thấy Vinh Thiển vẫn ngồi im trong xe, anh dứt khoát vòng qua đầu xe lôi cô xuống.

Hai người đứng ở trước phòng kính, Lệ Cảnh Trình duỗi tay ra chỉ: “Đập ra cho tôi.”

“Không!”

“Vinh Thiển, đừng phá vỡ ranh giới cuối cùng của tôi, nếu ngày hôm nay em không tự mình ra tay, tôi sẽ cho người đập hết.”

“Lệ Cảnh Trình, đó là đồ của tôi, anh dựa vào cái gì mà đập vỡ nó?” Vinh Thiển vô thức đưa tay ngăn trước mặt Lệ Cảnh Trình.

“Bằng tôi là người đàn ông của em, có đủ hay không!”

Lệ Cảnh Trình nghiêm mặt, nheo mắt nhìn về phía căn phòng kính: “Nếu em muốn ở, thì cũng phải ở Đế Cảnh, đó mới là nơi em nên ở!”

“Đó là một chiếc lồng vàng, tôi không muốn!”

“Dù nó là chiếc lồng vàng, em cũng phải ở bên trong đó cho tôi.”

“Không!”

“Bằng không, tôi bẻ gãy hai cánh của em, xem em bay bằng cách nào.”

Vinh Thiển nắm chặt hai tay, nhanh chóng muốn rời đi, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô lại rồi ôm cô vào lòng, hai tay ôm chặt lấy cô không buông.

“Anh chịu thua còn không được sao? Em muốn đánh thì đánh đi, những chuyện khác anh cũng không tính toán, chỉ cần em theo anh.”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor