Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 55

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 55: Quyền lợi đặc biệt của một người
gacsach.com

Edit: Taho Nguyen

---

Vinh Thiển thờ ơ nghe thầy giáo trên bục giảng bài, học đại học, bài vở và bài tập rất nhẹ nhàng, cứ chờ hết tiết là có thể ra về.

Lâm Nam nháy mắt với cô: “Chút nữa đi ăn pizza không?”

“Đang giảm béo!”

Tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên. Vinh Thiển nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn, định xách giỏ rời đi. Hai tay chủ nhiệm lớp chống lên bục giảng: “Chờ một chút, ngày hôm nay tan học trễ hơn một chút.”

“Cái gì?” Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên kéo dài giờ lên lớp. Vinh Thiển vỗ tay lên trán, đang muốn ngầm mắng chửi người, chỉ thấy chủ nhiệm lớp nhấc ghế lên đi đến bên cạnh Vinh Thiển, đặt cái ghế xuống chỗ hành lang ngay bên hông cô. Vinh Thiển bối rối. Ngay sau đó, cửa lớp bị đẩy ra. Vinh Thiển chợt thấy ánh sáng chiếu vào nên cũng đưa mắt nhìn qua, thân người Lệ Cảnh Trình rất cao, tuyệt đối trên một mét tám lăm, anh mặc chiếc quần Armani càng tôn lên dáng vẻ đôi chân thon dài, bên trong bộ Âu phục màu màu xám tro cắt may thủ công là chiếc áo sơ mi đẹp đến chói mắt. Lâm Nam che miệng lại: “Wow..., Thiển Thiển, ông xã nhà cậu đúng là cực phẩm nha, đẹp trai ngây người.”

“Cút!” Vinh Thiển che mặt, lớp học điêu khắc, anh ta tới làm gì?

Lệ Cảnh Trình gật đầu chào chủ nhiệm lớp, sau đó đi thẳng đến ngồi vào chỗ ghế của mình đặt kế bên Vinh Thiển. Chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán: “Người đó là ai?”

“À, không biết có phải là phụ huynh không?”

Tiếng Chu Đình Đình hừ lạnh: “Đó là vị hôn phu của người ta.”

Khuôn mặt Vinh Thiển ửng hồng. Lệ Cảnh Trình không nhanh không chậm, rút quyển sách cô đang cầm trong tay, chủ nhiệm lớp tuyên bố, nói hôm nay muốn phổ biến lại nội dung về người giám hộ thêm một lần nữa. Học sinh phía dưới đều bực bội. Vinh Thiển cũng cảm thấy muốn điên rồi, vì chiều ý một người là Lệ Cảnh Trình, bắt cả lớp phải ở lại đây? Da mặt Lệ Cảnh Trình thật là dày, nhấc đôi chân dài lên, dáng vẻ vô cùng yêu nghiệt, thấy Vinh Thiển không phản ứng, thẳng thắn sáp tới bên cô nói: “Không phải anh đã tới sao? Vẫn không vui?”

Chu Đình Đình ngồi ở hàng sau, kể từ ngày đầu tiên biết Vinh Thiển, đã thấy cô không thuận mắt, dựa vào cái gì trước đây cô ta có Hoắc Thiếu Huyền, giờ lại còn có Lệ Cảnh Trình, là một nhân vật số một như vậy, cô ta đố kị kiềm nén âm thanh trong miệng: “Không biết xấu hổ.”

Lời này, đương nhiên không dám nói lớn tiếng. Chủ nhiệm lớp nói khái quát nội dung về người giám hộ, vừa chuyển qua mục khác, Vinh Thiển còn chưa kịp nghe rõ ý nghĩa, chỉ thấy Lệ Cảnh Trình đứng dậy đi lên bục giảng. Anh tiếp tục câu nói của chủ nhiệm lớp, chậm rãi mà nói, cử chỉ phong thái đúng là một ví dụ điển hình của người thành công trong giới tài chính, những sinh viên nam dần dần bị thu hút, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của Lệ Cảnh Trình đều rất khí phách, đương nhiên nhóm sinh viên nữ cũng không thể tránh khỏi bị hấp dẫn. Lâm Nam đưa tay che miệng: “Thiển Thiển.”

“Chuyện gì?.”

“Người đàn ông của cậu thật hung hãn nha, buổi tối cũng như vậy sao?”

Vinh Thiển lập tức đá cô một cước, Lâm Nam co người né, không nghĩ tới cái ghế không trụ vững, cả người và ghế đều ngã văng ra ngoài.

‘Phịch’ một cái, toàn bộ ánh mắt trong phòng học đều nhìn về phía hai người. Vinh Thiển vội vàng cúi thấp đầu, Lâm Nam đứng lên, phủi mông một cái, Lệ Cảnh Trình duỗi thẳng hai tay chống lên bục giảng, khóe miệng ngậm lại cười như có như không, Lâm Nam đỡ cái ghế dậy, Lệ Cảnh Trình mở miệng: “Hai người có ý kiến gì với vấn đề tôi vừa nói không?”

Lâm Nam xua tay: “Không ý kiến, không ý kiến.”

“Còn em?” Lệ Cảnh Trình lại hỏi.

Vinh Thiển ngoan ngoãn đứng lên: “Không có ý kiến.”

“Ngồi xuống đi.”

Lệ Cảnh Trình nói thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, Vinh Thiển không ngờ chung quanh tiếng vang lên tiếng vỗ tay dành cho anh, anh trở lại ngồi kế bên cô, chủ nhiệm lớp nói thêm vài câu tán thưởng, đại khái là mời Lệ Cảnh Trình tới không dễ dàng, cơ hội khó có được, mọi người nên quý trọng học hỏi.

Tan học, Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình vẫn chưa đi, cô không muốn đi ra sớm để bị người khác chỉ trỏ bàn tán. Lâm Nam và Hà Mộ rời đi trước, chờ mọi người trong phòng hầu như ra về gần hết, lúc này Lệ Cảnh Trình mới đứng dậy. Vinh Thiển cầm túi đi theo sau lưng anh, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, Vinh Thiển vội vàng rút ra: “Trong trường học không cho nắm tay.”

“Lừa con nít sao, có ai không biết quan hệ của tôi với em.”

“Trong trường vốn không có mấy người biết!”

Cánh môi Lệ Cảnh Trình khẽ cười, nắm chặt tay cô, không cho cô cơ hội buông ra.

Bên trong phòng học, Chu Đình Đình và hai người bạn thân đứng tựa vào cửa. “Cậu nói xem, số cô ta sao lại tốt như vậy? Trong nhà có tiền không nói, còn có thể tìm được người bạn trai dệt hoa trên gấm(1) như vậy.”

Chu Đình Đình trừng mắt với cô: “‘Dệt hoa trên gấm’, hiếm khi thấy cậu biết dùng từ hoa mỹ như vậy, hãy chờ xem, cô ta đắc ý không được bao lâu đâu, Vinh Thiển không thể quên được bạn trai cũ, ở cùng cô ta Lệ Cảnh Trình vất vả rồi.”

“Đình Đình, cậu cũng đừng quá khắc nghiệt với Vinh Thiển, cô ấy đâu có cướp người đàn ông của cậu.”

Chu Đình Đình hừ lạnh, thế nào là không cướp, từ đầu Chu gia đã có ý để cho cô tiếp cận Lệ Cảnh Trình, đến thời điểm thích hợp sẽ bắt đầu giới thiệu mai mối, như vậy chuyện làm ăn nhà cô sẽ tốt hơn rồi.

---

Hầu như mỗi tháng sinh viên trường đại học T đều có cơ hội đi đây đó thực tập, nghe nói lần này là đi đến Tô Sơn Đại Phật, các sinh viên liền lên kế hoạch chuẩn bị, Đại Phật ở đó rất linh, mượn cơ hội này, đương nhiên phải cầu xin một nguyện vọng.

Vinh Thiển làm một đài hoa sen, phía dưới để trống, có thể thả lời cầu nguyện vào. Lâm Nam lại rất thực tế, trực tiếp làm một hộp đựng tiền, bảo là muốn đặt dưới chân Đại Phật để cầu xin phát tài.

Tô Sơn Đại Phật đồ sộ sừng sững, vươn thẳng đến tận trời xanh, dưới chân tượng là bức bình phong, bên trên là tượng phật nghìn mắt nghìn tay, Vinh Thiển và mấy người bạn bỏ tiền vào thùng phước, sau đi đến điện cầu nguyện. Đài hoa sen này là cô làm cho Hoắc Thiếu Huyền.

Vinh Thiển cầm tờ giấy nhét vào bên trong, Vinh An Thâm đã có Cố Tân Trúc và con cái đầy đủ, Vinh Thiển không cần cầu nguyện cho ông, mà chính cô cũng không dám bắt đầu lại lần nữa, nên không cần bất cứ nguyện vọng gì.

Về phần Lệ Cảnh Trình, nguyện vọng trong lòng anh ta đã đạt được, càng không cần.

Chỉ có Hoắc Thiếu Huyền.

Anh yêu cô, nhất định không bỏ được cô, nhớ đến một chút, lại đau một chút.

Loại hương vị “tâm tâm niệm niệm” (2) này, Vinh Thiển hiểu rõ.

Cô đặt đài hoa sen của mình và hộp đựng tiền của Lâm Nam chung một chỗ, cầu nguyện xong mới đi ra ngoài.

Chu Đình Đình vẫn đứng ở trong đám người, đợi đến lúc các cô đi xa, lúc này mới tiến về phía trước, lúc nãy Vinh Thiển che mất đài hoa sen, cô không thể nhìn rõ ràng được, nhưng cái hộp đựng tiền mập như heo kia của Lâm Nam lại dễ dàng nhìn thấy, cô liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Chu Đình Đình đưa tay lấy vật bên trong đài hoa sen, nhanh chóng nhét vào túi xách của mình.

(1)Dệt hoa trên gấm: ở đây ý chỉ đàn ông cực phẩm, vừa giàu có vừa đẹp trai.

(2) Tâm tâm niệm niệm: Luôn luôn nghĩ tới, luôn luôn tự nhắc nhở mình.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor