Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 50

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 50: Chạy trốn
gacsach.com

Edit: Rika

---

Đầu tháng ba, Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình bị Vinh An Thâm gọi về nhà.

Ngày đính hôn của Vinh Trạch cũng đã định rồi, là ngày sáu tháng này. (ây, ngày 6/3 là sinh nhật của mình a ^^ Rika)

Tuy rằng hơi gấp gáp, không có nghi thức đính hôn, nhưng nhà gái bên kia cũng đã đồng ý. Trong phòng khách Vinh gia một mảnh u ám, không hề có không khí vui mừng. Vinh Trạch lựa chọn thỏa hiệp, không có cách nào thay đổi được.

“Ba chỉ cho con một năm, nếu dài hơn, con liền rời khỏi công ty ngay.”

“Ba.” Khuôn mặt Vinh Trạch xanh mét: “Con đã đáp ứng chuyện kết hôn, chuyện sinh con, để con tự mình tính.”

“Nếu như con bình thường, ba sẽ không áp đặt con như vậy.” (ý, ý của bác là sao?)

Vinh An Thâm nói xong, sắc mặt Vinh Trạch như đưa đám, huống hồ trong phòng khách còn có Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình, Cố Tân Trúc nắm chặt tay con trai: “Sinh, sinh, sau khi kết hôn phải sinh con”

“Thiển Thiển, sau này con rảnh rỗi thì đến công ty, ba sẽ dạy con, để con có thể thích ứng dần với công việc.”

Vinh An Thâm nói xong những lời này, liền đứng dậy đi lên lầu.

Cố Tân Trúc đè lại cánh tay Vinh Trạch, anh ta dùng sức hất ra: “Mẹ, mẹ buông con ra.”

“Thiển Thiển.” Cố Tân Trúc đưa mắt nhìn cô: “Chuyện của Vinh Trạch, có liên quan tới con không?”

Vinh Thiển ra vẻ kinh ngạc: “Anh, em cũng không ngờ anh lại thích đàn ông.”

Sắc mặt Vinh Trạch càng âm u: “Âm hiểm, đê tiện.”

Lệ Cảnh Trình xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, ngước mắt lên: “Ngược lại, chúng ta phải chú ý tới một chuyện, nếu như Giang tiểu thư tiến vào nhà mình, biết được sự thật, khẳng định sẽ không bỏ qua, Vinh Trạch, tốt nhất là anh phải cố gắng giấu đi, càng kín càng tốt.”

“Mẹ.” Vinh Thiển vội vàng nói tiếp: “Con cảm thấy lừa gạt người khác không phải điều hay ho, đó là làm hại hạnh phúc cả đời của chị ấy.”

Sắc mặt Cố Tân Trúc thay đổi, chỉ sợ việc cưới xin này bị Vinh Thiển làm cho xáo trộn, Vinh An Thâm bắt buộc Vinh Trạch như thế, trong lòng bà cũng tức giận, nhưng bà cố gắng kiềm lại, nói nhẹ nhàng: “Thiển Thiển, con và Giai Giai cũng biết nhau, con bé thích Vinh Trạch, chuyện sau khi kết hôn, ai biết được, đúng không?”

Từ Vinh gia đi ra, Vinh Thiển ngồi trên xe Lệ Cảnh Trình, cô nghĩ trước nghĩ sau: “Em biết anh trai không thích chị Giai Giai, nếu như em không nói ra, em cảm thấy rất khó chịu.”

“Vậy em đã nói rồi sao?”

“Em muốn nói, nhưng ba em...”

Lệ Cảnh Trình lúc này đã dựa sát vào cô: “Trong đầu em đã có ý nghĩ này, nếu như em không nói, rồi mọi chuyện rối lên, em có vui vẻ không?”

“Đương nhiên sẽ không, nhưng em cảm thấy rất khó chịu.”

“Ừ.”

Lệ Cảnh Trình không nói nhiều, cố tình nói mấy câu qua loa, để cho Vinh Thiển tự chọn lựa phương pháp. Vinh Thiển hẹn gặp Giang Tụng Giai ra ngoài, cũng không nói rõ, nhưng cô tin tưởng chị ấy có thể hiểu được.

Hôn lễ vẫn được cử hành đúng ngày đúng giờ, không xảy ra một chút rắc rối gì cả. Ngày sáu tháng ba, Lệ Cảnh Trình đi tới Vinh gia cùng với Vinh Thiển, chỉ ngồi một chút thì có điện thoại từ công ty gọi tới, có một khách hàng hủy bỏ hợp đồng, cần phải đích thân Lệ Cảnh Trình xử lý.

Vinh Thiển đứng ở hiện trường hôn lễ, xa xa nhìn thấy mẹ con Hoắc Thiếu Huyền đang đỡ Hoắc Bang đi tới, toàn thân Hoắc Thiếu Huyền mặc tây tang màu xám, bao lấy thân hình cao to của anh, nhìn rất chói mắt, Vinh Thiển không dám ở lại, liền xoay người tránh đi. Vào tiệc, hai người cách nhau hai cái bàn, Vinh Thiển cúi đầu không chú ý, nhưng tiếng nói chuyện vẫn rơi vào trong tai cô. Hoắc Thiếu Huyền cũng thuộc dạng quyền quý ở Nam Thịnh, bao nhiêu người thừa dịp này mang theo con gái, biết đâu được có cơ hội, tiếng cười nói duyên dáng lọt vào tai cô.

“Hoắc thiếu, hôm nào anh nhất định phải cho em một cuộc hẹn nha.”

Hoắc Thiếu Huyền không thể không để cho người ta chút mặt mũi, anh bày ra bộ dáng chơi đùa, nhưng lại khá vô tâm vô tình, anh không đáp lại lời nào.

Lý Phân Nhiên khuyên anh: “Có chấm được con gái nhà nào không?”

Bàn tay Vinh Thiển đặt trên đùi nắm chặt, hiện giờ, mãi mãi không bao giờ... cô có thể đàng hoàng tuyên bố quyền sở hữu với Hoắc Thiếu Huyền được nữa, trong lòng đau đớn, ngồi đây như bị tra tấn.

Giọng nói lãnh đạm của Hoắc Thiếu Huyền rơi vào trong tai cô: “Con không cảm thấy hứng thú với ai cả.”

Nghe xong lời này, mũi của Vinh Thiển toát ra một vị chua.

Vinh An Thâm biết bạn già tới, tự mình ra tiếp đón, mời người nhà Hoắc Thiếu Huyền vào bên trong. Vinh Thiển cũng bị gọi vào. Cô dâu đang ngồi trong phòng hóa trang, trong phòng nghỉ to như vậy, có sô pha, có bàn trà. Vinh Thiển đứng bên cạnh cô dâu, ánh mắt lơ đãng, nhưng vào trong gương thấy cô dâu đang nhìn mình, cô vội vàng tránh né. Vinh An Thâm đang nói chuyện cùng Hoắc Bang, cửa phòng nghỉ bỗng dưng mở ra, Cố Tân Trúc nhìn thấy người vào, bà sợ hãi tới mức té ngã.

Chính là cậu thanh niên đại náo Vinh gia lần trước.

Sắc mặt Vinh Trạch cũng thay đổi, ngay cả Vinh Thiển cũng không giấu được sự kinh ngạc, theo lý thuyết, lần trước là diễn trò, còn lần này thì là gì đây?

“Vinh Trạch, anh phải kết hôn sao?”

Câu hỏi này thốt ra, cả phòng hỗn loạn bỗng nhiên im bặt, cô dâu mới được trang điểm một nửa liền đứng dậy, Vinh An Thâm gọi bảo vệ kéo anh chàng này ra ngoài. Vinh Trạch nắm chặt hai tay, trợn mắt nhìn Vinh Thiển: “Lại là em làm chuyện này có phải không, Vinh Thiển, em còn sợ thiên hạ không loạn sao?”

“Không phải em...”

Vinh Trạnh như người điên, vọt tới trước mặt Vinh Thiển: “Đến tột cùng là em muốn hãm hại anh như thế nào đây?”

Hoắc Thiếu Huyền thấy thế, ánh mắt hiện lện sự hung ác, nhìn Vinh Trạch như muốn ăn thịt người, anh đứng dậy, Lý Phân Nhiên vội vàng kéo tay áo anh: “Thiếu Huyền...”

Vinh Trạch đẩy bả vai Vinh Thiển, cô ngã nhào vào giá treo áo cưới, bị cuốn trong đống áo đó. Hoắc Thiếu Huyền làm sao để mặc Vinh Thiển như vậy được, anh gạt tay Lý Phân Nhiên ra, xông lên túm lấy cổ áo của Vinh Trạch, sau đó tung một đấm lên mặt anh ta. Cố Tân Trúc sợ hãi kêu lên một tiếng: “Dừng tay, dừng tay, đừng đánh nữa.”

Đánh nhau như thế này, làm sao mà cử hành hôn lễ được.

Vinh Thiển đứng dậy từ trong đống quần áo, Hoắc Thiếu Huyền đè tay lên vai anh ta, quặp tay Vinh Trạch ra sau, Vinh Trạch ngay cả hơi sức chống đỡ lại cũng không có, để mặc cho Hoắc Thiếu Huyền đánh mình vài cú.

“Sau này còn dám ra tay với cô ấy, tôi sẽ xử đẹp anh. Lần này nể mặt chú Vinh mà tôi tha cho anh.”

Nói xong, anh đẩy Vinh Trạch ra.

Cố Tân Trúc đau lòng không thôi, cái này mà gọi là nể tình à, đánh thành đầu heo thế này rồi.

Hoắc Thiếu Huyền đi qua cầm lấy tay Vinh Thiển, đầu ngón tay chạm vào nhau, phảng phất như có luồng điện chạy qua, Vinh Thiển liền đi theo anh không chút do dự.

Đi ra khỏi Vinh gia, nhưng hai người vẫn chưa buông tay, lòng bàn tay chứa đầy mồ hôi, Hoắc Thiếu Huyền mở cửa xe cho cô. Vinh Thiển không biết anh muốn mang cô đi đâu, tim cô đập mạnh, lên xe, Hoắc Thiếu Huyền một tay vừa lái xe, một tay nắm chặt tay cô không buông.

Cô suy nghĩ, nếu có thể trốn đi như thế này thật tốt biết bao, cái gì cũng không nghĩ tới, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cứ thế mà vui vẻ sống cùng với nhau.

Hoắc Thiếu Huyền mang cô tới căn phòng kính lúc trước, Vinh Thiển đi phía sau nhìn khắp một lượt, căn phòng thật ngăn nắp, sạch sẽ, không có một chút thay đổi, vẫn y nguyên như lúc trước.

Điện thoại của Vinh Thiển reo vang, đầu tiên là số điện thoại của Vinh gia, ngay sau đó, chính là số điện thoại của Lệ Cảnh Trình. Sau một tiếng, Lệ Cảnh Trình vẫn gọi không ngừng, nhưng cô không nhận một cuộc nào cả.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor