Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 45

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 45: Chị em chỉ có thể gây rắc rối chứ không giúp được gì
gacsach.com

Edit: Rika

---

Vinh Thiển giật giật mí mắt, Lệ Cảnh Trình đưa tay vỗ nhẹ gáy cô: “Đây là nhà em, em còn muốn đi đâu nữa?”

“Khổ quá đi.”

Lệ Cảnh Trình sắp xếp gối thay cô, rồi nói: “Em ngủ đi.”

Vinh Thiển nằm xuống, quấn chặt chăn lại, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô là người vốn sợ lạnh, cho nên giấc ngủ không an ổn lắm, Lệ Cảnh Trình tắm rửa xong đi ra, đưa tay sờ lên cái đầu gối của cô, quả nhiên rất lạnh. Lệ Cảnh Trình xốc chăn lên, ôm cô từ phía sau. Độ ấm từ người anh truyền ra, Vinh Thiển tìm nơi có độ ấm mà dựa sát vào theo bản năng, nhưng dường như cảm thấy thế còn chưa đủ, cô xoay người, đưa hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Lệ Cảnh Trình. Cô chui hẳn vào trong lòng anh, cả người liền ấm lên rất nhanh, Lệ Cảnh Trình tựa vào đầu giường không hề thấy buồn ngủ, trên người đắp hai cái chăn, nóng muốn chết, rất nhanh sau đó, trên người anh toát mồ hôi. Sau lưng dinh dính, làm anh rất khó chịu, anh muốn đi tắm, nhưng dường như Vinh Thiển không muốn rời khỏi cái lò ấm này, dứt khoát ôm chặt không thả. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

Sáng hôm sau, Vinh Thiển bị nhiệt độ nóng bức làm tỉnh dậy, cô một chân đá chăn ra, giọng nói của Lệ Cảnh Trình vang lên trên đỉnh đầu cô: “Dậy rồi sao?”

Vinh Thiển từ trong lồng ngực anh, giãy dụa: “Tôi muốn đến trường.”

“Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, em ngủ tiếp đi.”

“Không ngủ được nữa.”

Cô muốn rời giường, Lệ Cảnh Trình liền đưa tay túm cánh tay cô lại, kéo đến trước mặt mình: “Nói chuyện với anh đi.”

“Nói cái gì, anh có điều gì cần chỉ bảo?”

Lệ Cảnh Trình cũng không tức giận: “Còn dám cãi, xem ra em cũng đã bình thường trở lại rồi.”

“Nếu không thì sao, có phải anh muốn quản chặt tôi?”

Ánh mắt cô vô thần, ngồi khoanh chân giữa giường, đối mặt cùng anh: “Lệ Cảnh Trình, căn phòng kính mà anh làm cho tôi, rốt cuộc là muốn tôi vui vẻ, hay là muốn giam cầm tôi?”

“Là muốn cho em vui vẻ.” Lệ Cảnh Trình ngồi đối diện cô, giọng nói không giấu được vẻ xúc động: “Chỉ là, anh không nghĩ tới, trong lòng em chưa quên được Hoắc Thiếu Huyền.”

“Tôi và anh ấy yêu nhau nhiều năm, muốn quên, nhất định không thể nói là quên ngay được, cần phải có thời gian, mặc dù tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không thể tìm đến anh ấy mà khóc lóc, chuyện này không thể được nữa rồi... Bây giờ tôi và anh ở cùng nhau, Lệ Cảnh Trình, anh nói sẽ cho tôi một chỗ dựa vững chắc, lời nói ấy có còn tồn tại không?”

“Vẫn còn.” Anh đem cô kéo vào trong lòng: “Chẳng qua là, sau này em đừng làm tôi tức giận.”

“Anh tức cái gì?”

Lệ Cảnh Trình ngẩn người, không trả lời. Sau một lúc lâu, anh mới phục hồi tinh thần lại, anh dùng sức bế cô lên rồi hôn vào môi cô: “Tức vì em dám cãi lại tôi, cho nên, tôi phạt em.”

Cô ưm ưm vài tiếng: “Này, Lệ Cảnh Trình, anh không được cắn tôi.”

Bị nhốt một ngày một đêm, rốt cuộc Vinh Thiển cũng không nuốt nổi cơn tức này. Cô mang đôi mắt sưng húp đi học, Lâm Nam liền tới hỏi, Vinh Thiển nói toẹt ra hết.

“Cái gì, tức chết đi được, chú đó khi dễ người quá đáng lắm rồi nha, dám coi thường Thiển muội muội của Lâm Nam ta, thù này, tất báo.

Vinh Thiển ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng tức giận của Lâm Nam: “Cậu báo thù, cậu tính báo thù như thế nào?”

Một – không có quyền, hai – không có tiền, bán sắc ư? Lệ Cảnh Trình cũng chẳng ham.

“Mình nghĩ, mình nghĩ, nếu không thì tung tin lên mạng?”

“Ngây thơ.” Vinh Thiển bỏ lại một câu rồi đứng dạy đi vào toilet. Lâm Nam vội vàng lấy điện thoại của cô, tìm số của Lệ Cảnh Trình. Hà Mộ nhìn tới ngây người: “Này, cậu đang tính làm gì đó?”

“Thay chị em báo thù.”

Lúc Vinh Thiển trở lại, hai người đều làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cô cũng không cảm thấy có điều gì khác thường.

Chập tối, Lệ Cảnh Trình trở về Đế Cảnh, Vinh Thiển cũng không phản ứng gì, sau đó anh móc ra hai tấm vé: “Một nhà điêu khắc người Ý có mở triển lãm, em có thể đi chung với bạn.”

Vinh Thiển cũng không động đậy, cũng không đưa tay nhận lấy tấm vé. Đang ngồi ăn cơm, điện thoại Lệ Cảnh Trình vang lên, anh đưa mắt nhìn màn hình, là dãy số lạ. Anh cầm lấy điện thoại, nghe máy: “Alo.”

“Alo...” Là giọng nữ: “Anh là số 7 phải không?”

Cái gì vậy?

“Nhầm số rồi.” Lệ Cảnh Trình nói xong liền muốn tắt máy.

“A, khoan đã.” Giọng nói đó vang lên, đọc đúng số điện thoại của anh. “Cô là ai?” Lệ Cảnh Trình trực tiếp hỏi.

“Địa điểm gặp mặt? Nếu không tôi tìm được phòng, rồi sau đó gửi địa chỉ cho anh.”

Lệ Cảnh Trình không nói hai lời liền tắt điện thoại.

Vinh Thiển quay đầu nhìn, vẻ mặt cô hiện lên ý cười, lạnh giọng nói: “Tình nhân của Lệ thiếu sao, cần tiền tiêu xài sao, hẳn là sẽ được một số lớn nhỉ?”

Lệ Cảnh Trình trừng mắt nhìn cô, nói: “Nhầm số”

Điện thoại lại vang lên, là một dãy số lạ khác, anh tức giận: “Alo?”

“Là số 7 phải không?”

Gặp quỷ rồi.

Giọng nói của người bên kia dường như cao hơn, thấy anh không nói gì, cô ta nói thêm: “Tôi tìm trên trang wed có giới thiệu anh, nhìn thấy anh rất vừa lòng, các chị em chúng tôi đều thích, như vậy đi, nửa tháng tiếp theo chúng tôi bao nuôi anh, giá cả tùy anh chọn.”

Lệ Cảnh Trình giận tái mặt, hận không thể đập cái điện thoại ngay tại chỗ, Vinh Thiển thầm nghĩ “Thôi, xong rồi.”

Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn cô, cô chột dạ, cuống quýt xua tay: “Không liên quan tới tôi, tôi không biết.”

Người đàn ông cầm điện thoại, bảo người của mình đi điều tra. Vinh Thiển vội vàng chạy tới cầu thang gọi điện thoại cho Lâm Nam: “Lâm Nam, cậu có phải đã làm chuyện xấu rồi không?”

“Không có, mình không làm gì cả.”

“Lệ Cảnh Trình nhận một số cuộc điện thoại không tốt.”

“Ai nha, mình không có làm gì nha.” Đương nhiên là Lâm Nam không ngu ngốc tới mức tự tìm đường chết, cô không thể thừa nhận: “Đó chính là anh ta có vấn đề.”

Vinh Thiển nghe vậy, cũng an tâm.

Quay trở lại, bước xuống lầu, Lệ Cảnh Trình nghe điện thoại xong, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô, Vinh Thiển vui sướng khi người khác gặp họa: “Số 7, anh phải ra ngoài sao? Là đi nửa tháng không về sao?”

“Anh đã cho người đi điều tra, nếu người đó ở Nam Thịnh, chắc chắn trong một tiếng nữa có thể tra ra.”

Tra thì tra, cô có gì phải sợ?

Thật ra Vinh Thiển cũng muốn nhìn một chút, là ai mà có lá gan lớn như vậy. Cô tiếp tục ăn cơm, ngồi một bên còn cười nhạo anh: “Cái tên này nghe thật hay, giống người Nhật, còn là số 7 nữa chứ.”

“Em nghi ngờ tôi sao?”

Vinh Thiển lắc đầu: “Lệ Cảnh Trình, nghe giọng nói này, giống như anh là người già trẻ cũng không tha nha.”

Ước chừng một tiếng sau, Vinh Thiển liền không cười nổi nữa. Đối phương thật sự bị mang vào, một người đàn ông cao lớn đẩy cô ấy vào, Lệ Cảnh Trình bình tĩnh ngồi ở sô pha, Lâm Nam ngẩng đầu, hừ, cái này là cậy mạnh nha.

“Lâm Nam!” Cô định xem kịch vui, nhìn thấy người tới, đang ngồi trên sô pha liền nhảy dựng lên: “Thật đúng là cậu sao?”

Ánh mắt Lâm Nam sáng lên, như thấy được vị cứu tinh: “Thiển Thiển, cậu cứu tớ với, bọn họ trực tiếp tới nhà mình bắt người, ba mẹ mình còn tưởng mình phạm tội bị cảnh sát bắt.”

Người đàn ông đem bản ghi chép trong máy tính đặt lên bàn: “Lệ thiếu, cô ta dùng máy tính này đăng ký tài khoản, sau đó đem thông tin của ngài đăng lên trang web “Hoa Thảo”.”

Khóe miệng Vinh Thiển khẽ run rẩy, xong rồi, giờ thì chết chắc rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor