Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 44

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 44: Trái tim đau, rất đau
gacsach.com

Edit: Tiểu Bảo Nhi

----

Bên ngoài đường lớn tuyết rơi dày đặc, Lệ Cảnh Trình thấy Vinh Thiển ăn mặc phong phanh, bước đi lảo đảo, ngã xuống lại đứng dậy đi tiếp.

“Vinh Thiển, em quay lại đây cho anh!”

Trên đường vắng vẻ không một bóng xe, tuyết rơi nhiều như vậy, cho dù có lái xe thì cũng phải rất cẩn thận. Vinh Thiển muốn về nhà, dù trong nhà có Cố Tân Trúc nhưng ít ra còn có ba cô. Ba cô thương cô như vậy nhất định sẽ không để cô chịu khổ.

Hai chân Vinh Thiển đông cứng, ra khỏi đường lớn là một cái hồ. Gió ngày càng táp mạnh vào má cô, cô không để ý đến chiếc hồ chỉ cố vẽ ra hình ảnh Hoắc Thiếu Huyền trước mặt để cố gắng bước tiếp. Bỗng nhiên, cô trượt chân té ngã trên đất, nước thấm đẫm quần áo, lạnh đến thấu xương.

Lệ Cảnh Trình vội vã chạy đến, ngồi xổm xuống định đỡ cô lên. Cô gạt tay anh ra: “Đừng động vào tôi! Đừng động vào tôi!”

Tay phải anh ôm lấy hông cô, kéo cô đứng lên. Cô cố đứng vững rồi đẩy anh ra, vừa lạnh vừa đói, cô tức giận chất vấn: “Lệ Cảnh Trình, anh chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi. Anh dựa vào cái gì mà giam cầm tôi?”

“Đi. Theo anh về nhà.”

Lệ Cảnh Trình rất nhanh tóm lấy tay cô, không để cô có cơ hội vùng vẫy. Cô đứng im tại chỗ, lạnh lùng nói: “Tôi không nợ anh cái gì, cũng không phải là bán mình cho anh. Tôi muốn về nhà, ở nhà còn tốt hơn nhiều so với ở bên cạnh anh.” Nói xong lời cuối, cô cũng hết sức. Môi cô tái nhợt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Lệ Cảnh Trình dùng sức kéo cổ tay cô, anh lạnh lùng không nói gì, là anh không có khả năng đưa cô về. Anh vẫn luôn biết kiềm chế nhưng lần này lại giam cô một ngày một đêm. Cũng bởi vì trong lòng cô vẫn luôn chỉ có Hoắc Thiếu Huyền. Cho dù anh có nhốt cô một năm, cô cũng không thể quên được. Anh nắm lấy đầu vai cô: “Về nhà.”

“Nhà nào? Nhà anh sao?” Vinh Thiển không nhúc nhích, vốn đã không còn chút sức nào nhưng vẫn hướng anh mà gào to: “Lệ Cảnh Trình. Tôi cũng muốn quên, tôi đưa cho anh con dao, anh tróc ba chữ Hoắc Thiếu Huyền trong lòng tôi đi. Như vậy tôi không thấy đau khổ nữa, anh cũng thoải mái hơn, thế được chưa?”

Lệ Cảnh Trình nắm hai vai cô, ôm vào lòng. Trong ngực anh thật ấm, làm cho hai bả vai đang đông cứng của Vinh Thiển dần dần có cảm giác. Cô theo bản năng muốn vùi sâu vào hơn, dựa dẫm lâu hơn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng: “Lệ Cảnh Trình. Chúng ta hủy hôn ước đi. Tôi không cần anh bên cạnh, tôi không muốn đứng dậy nữa.”

Nghe cô nói thế, anh chỉ càm thấy như có một bàn tay nhỏ bé tóm lấy tim mình, hung hăng đâm vào. Đau, thật sự rất đau.

Anh đem cô hướng về nhà mà đi. Hai chân Vinh Thiển cứng ngắc, không thể đi nổi. Thấy vậy, anh bế cô lên, ôm vào trong ngực mà bước. Vào trong biệt thự là đã ấm hơn rất nhiều. Lệ Cảnh Trình đặt cô lên giường: “Anh cho người xả nước, em đi tắm đi.”

“Tôi không tắm.” Vinh Thiển trốn vào trong chăn. Lệ Cảnh Trình lại cho người lấy tấm chăn lông cừu giúp cô làm ấm người. Vinh Thiển ngồi trên giường: “Điện thoại tôi đâu? Tôi muốn gọi cho ba.”

Lệ Cảnh Trình đưa điện thoại cho cô. Bàn tay Vinh Thiển lạnh như băng cầm lấy điện thoại rồi ấn số của Vinh An Thâm, mắt liếc thấy Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, cô quát: “Anh đi ra ngoài đi.”

“Anh không đi.”

Đầu bên kia truyền đến tiếng Vinh An Thâm, Vinh Thiển vội gọi: “Ba.”

“Thiển Thiển. Làm xong bài rồi à? Muộn rồi đấy.” Trong lời nói rõ ràng nhắc nhở cô phải chú ý bản thân: “Hôm nay là tuyết đầu mùa. Con có lạnh không? Chú ý đừng để lạnh chân.”

“Ba. Con không lạnh.”

“Lệ Cảnh Trình có đối xử tốt với con không?”

Vinh Thiển đã nước mắt tràn mi nhưng không muốn để Vinh An Thâm phát hiện ra điều bất thường, cô ra sức cắn mu bàn tay, bình tĩnh hơn rồi mới nói: “Tốt lắm ạ. Con mặc rất ấm, ba yên tâm, con không mặc váy. Ở trong nhà cũng rất ấm, con còn tưởng lạnh hơn cơ.”

“Con đó.” Vinh An Thâm không khỏi cười ra tiếng: “Sau này lấy chồng rồi không được như vậy nữa.”

Vinh Thiển lấy ống tay lau nước mắt: “Sao phải thế ạ.”

“Thiển Thiển.” Trong giọng nói Vinh An Thâm lộ rõ sự vui mừng: “Cũng coi như con tốt số đi. Trước kia Hoắc Thiếu Huyền cưng chiều con thế nào ba đều có thể thấy. Giờ lại gặp được Lệ Cảnh Trình cũng nguyện ý cưng chiều con. Con chính là số tiểu công chúa rồi đó.”

Lời nói của Vinh An Thâm, từng chữ đều lọt vào tai Lệ Cảnh Trình. Chóp mũi Vinh Thiển ửng đỏ: “Đúng vậy đó ba.”

“Làm sao vậy? Con khóc à?”

“Con nhớ nhà.”

“Nhớ nhà thì về cũng được mà.”

Lồng ngực Vinh Thiển nhói đau, cô sợ nói thêm sẽ gào khóc càng to nên vội nói thêm mấy câu rồi cúp máy.

Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay cô. Rất lạnh, giống như nắm lấy một khối băng vậy. Vinh Thiển rút tay về, lau nước mắt. Cô theo anh về đây, không phải vì nơi này có anh, mà vì cô không còn nơi nào để đi.

Lời nói của đàn ông, đều là lời nói suông.

Người làm bưng đồ ăn lên, tủ đầu giường quá bé nên đặt lên bàn trà bên cạnh. Đồ ăn vẫn còn rất nóng, Lệ Cảnh Trình múc cho cô bát canh: “Đến đây, uống một hai ngụm cho ấm người.”

Vinh Thiển lạnh phát run, đối với cô bây giờ mà nói đồ ăn nóng có sức hấp dẫn rất lớn. Cô đưa tay ra định đón lấy thì Lệ Cảnh Trình nhẹ giọng nói: “Để anh đút cho em.”

“Tôi tự làm được.”

Anh đặt bát canh vào tay cô, Vinh Thiển không biết là rất nóng. Tay cô cầm bát canh chỉ biết là rất ấm nên uống một ngụm rất lớn, canh quá nóng nên cô nhăn mặt chỉ muốn nhổ ra.

Lệ Cảnh Trình vội lấy cái khăn đưa đến miệng cô: “Mau. Nhổ ra đi.”

Vinh Thiển cũng không biết làm cách nào khác ngoài phun ra.

Lệ Cảnh Trình lấy ngón tay xoa môi Vinh Thiển: “Không bị bỏng chứ?”

Cô cúi đầu, lần thứ hai đưa bát đến miệng nhưng đầu tiên là thổi hai ba cái rồi mới uống lấy một ngụm nhỏ. Lệ Cảnh Trình xới cho cô một bát cơm thật lớn. Cô cầm đũa, anh gắp cho cô cái gì thì cô ăn cái nấy. Cứ như vậy, giống như một đứa trẻ, chỉ muốn ăn no mặc ấm. Đôi mắt đen láy của Lệ Cảnh Trình nhìn cô chằm chằm. Đúng vậy, cô không phải người hay gây chuyện. Chỉ là bình thường Vinh Thiển rất kén ăn, chọn nọ chọn kia nhưng lần này cái gì cô cũng ăn. Sau khi bụng được lấp đầy thì thân thể cũng ấm lên rất nhiều. Để người làm dọn dẹp đồ xong, Lệ Cảnh Trình đến gần Vinh Thiển, cô vội đắp chăn: “Tôi muốn đi ngủ.”

Hai tay anh nắm lấy bả vai cô. Nghĩ anh muốn hôn mình, cô vội né tránh, thế nhưng anh chỉ hôn lên trán cô, trong hơi thở còn phảng phất mùi thuốc lá: “Anh không nên nhốt em.”

----

-->