Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 43

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 43: Cam tâm tình nguyện theo anh, em làm được không?
gacsach.com

Edit: Tiểu Bảo Nhi

---

Ngày hôm sau.

Trước khi đi ra ngoài, Lệ Cảnh Trình bước đến tấm kính cạnh cửa phòng, Vinh Thiển vội chạy đến, trên người vẫn mặc bộ đồ hôm qua: “Lệ Cảnh Trình, thả tôi ra, tôi còn phải đến trường.”

Anh nhìn mắt cô, lạnh lùng nói: “Nếu không quên được hắn thì đừng mong ra ngoài. Anh sẽ đem tác phẩm của em làm thật tốt, khi nào khắc tinh xảo rồi đưa hắn cũng chưa muộn.”

“Đồ điên, anh giam tôi thì làm được cái gì? Mau thả tôi ra.”

Lệ Cảnh Trình hướng về phía cánh cửa, con ngươi u ám một màu: “Thả em ra cũng được, coi như giúp em một lần. Thế nào?”

Tất nhiên là Vinh Thiển hiểu ngụ ý của anh, cô ngừng đập cửa, đầu cúi thấp xuống. Lệ Cảnh Trình xoay người rời đi, cô nhìn bóng lưng anh, ở đây không có điện thoại, cô không có cách nào cầu cứu bên ngoài.

Khoảng giữa trưa, người làm trong nhà Lệ Cảnh Trình gọi điện hỏi anh có cần đưa cơm cho Vinh Thiển không. Anh lạnh lùng nói không cần, để mặc cô chết đói. Thật ra anh biết, trong phòng điêu khắc còn chút đồ ăn vặt, cô cũng chưa đến mức chết đói được.

Khoảng bốn năm giờ chiều, Lệ Cảnh Trình đi xe về nhà, trên đường về đã thấy tuyết rơi, đến khi về đến nhà thì tuyết đã rơi nặng hạt hơn. Vinh Thiển không chịu được lạnh, cô lạnh run cầm cập, trời hạ nhiệt độ mà trên người cô vẫn là bộ quần áo mỏng kia, dù có khoác áo vest cũng không chống được cái lạnh. Lệ Cảnh Trình đi đến cửa kính, Vinh Thiển nhìn anh bước vào. Bộ quần áo màu xám làm tôn dáng người cao ráo, trên đó là những hạt tuyết trắng li ti. Anh nhét tay vào túi quần, hỏi cô: “Nghĩ kĩ rồi chứ?”

“Anh muốn tôi nghĩ cái gì?”

Đúng vậy nha, rốt cuộc là muốn cô phải nghĩ gì vậy? Cô không yêu anh, cũng không phải giam cô mấy ngày là có thể thay đổi. Vinh Thiển lạnh run, cô không muốn bị chết lạnh: “Chỗ này lạnh quá, chỉ có một tấm thảm mỏng. Anh thả tôi đi. Tôi đói.”

“Gạt bỏ Hoắc Thiếu Huyền ra khỏi tim mình, em làm được không? Cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của anh, em làm được không?”

“Anh muốn nghe đáp án như thế nào?”

“Anh không cần lời nói suông, anh muốn thấy hành động của em.”

Vinh Thiển lắc đầu, cam tâm tình nguyện nằm dưới thân anh, cô không làm được. Tuy rằng, một lần cùng hai lần không có gì khác biệt, chỉ là cô không có cách nào chịu đựng sự đụng chạm của người cô không yêu. Cảm giác đó khiến cô sợ hãi và đau đớn. Lệ Cảnh Trình thấy vậy, cầm ô xoay người đi thẳng.

Vinh Thiển chăm chú nhìn bóng lưng anh lần nữa, xung quanh là tuyết trắng thuần khiết đến thế nhưng trên người anh lại mang vẻ lạnh lùng và cay nghiệt. Cô trở lại ghế sô pha, cuốn chiếc thảm mỏng quanh mình, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài. Cô bắt đầu thấy sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn, tuyết rơi phảng phất nhẹ như lông ngỗng nhưng lại như muốn chôn vùi cô trong đó. Vinh Thiển nhắm chặt mắt, siết chặt tấm thảm.

Lệ Cảnh Trình ngồi trong phòng ăn, ngẩng đầu lên là có thể thấy phòng điêu khắc. Người giúp việc vội nói: “Lệ thiếu, Vinh Thiển tiểu thư đã không ăn cơm một ngày rồi.”

“Nhiều chuyện.”

“Hơn nữa hệ thống sưởi ở đó không được tốt, cứ như vậy sẽ sinh bệnh.”

“Cút đi! Đừng lải nhải bên tai tôi.” Lệ Cảnh Trình đập mạnh chiếc đũa trong tay xuống bàn, người giúp việc sợ hãi vội vàng rời đi. Anh cũng không muốn ăn thêm cái gì nữa, sau khi ăn xong thì nhận được điện thoại của bạn đi uống rượu. Đang uống rượu thì lại nhận được điện thoại Vinh An Thâm. Anh đi ra khỏi phòng bao, Vinh An Thâm hỏi: “Thiển Thiển đâu rồi? Sao ba gọi điện cho nó nó lại không nghe?”

Anh dựa lưng vào tường: “Việc học ở trường nặng quá, chiều Thiển Thiển ăn cơm xong thì lại đi luôn.”

“Ừ.” Vinh An Thâm cũng không hỏi gì thêm: “Tuyết bắt đầu rơi rồi. Cảnh Trình, con nhớ bảo nó nghỉ ngơi đừng để nhiễm lạnh. Thiển Thiển từ nhỏ đã được ba cưng chiều, rất yếu ớt, tuyết mới rơi nhẹ mà cả người đã lạnh cóng. Cho dù bật máy sưởi cũng phải đắp hai cái chăn. Mùa đông nó lại rất hay mặc váy...”

Nghe xong điện thoại, anh hung hăng hút điếu thuốc. Vị nicotin tràn xuống cổ họng khiến anh cảm thấy chua xót. Cửa phòng bao mở ra, Tôn Giai Lân từ trong bước ra: “Nghe điện thoại xong chưa? Lúc quan trọng nhất thì không thấy cậu đâu.”

Lệ Cảnh Trình đi vào nhưng nghĩ đến Vinh Thiển ở nhà bị lạnh lại thấy không yên lòng. Tôn Giai Lân đưa cho anh điếu thuốc: “Nhớ đến vị hôn thê ở nhà sao?”

“Uống nhiều như vậy cũng không lấp hết được miệng cậu.”

“Này. Hôm nay đi chơi đi.”

“Đi đâu?”

“Đừng giả vờ thanh cao, cậu nói xem đi đâu? Cô gái nhỏ kia có thể khiến cậu ăn no sao? Không đến mức đấy chứ?” Tôn Giai Lân hỏi liên tục, câu nào câu nấy khiến Lệ Cảnh Trình phiền lòng, anh bóp điếu thuốc: “Tớ đi về đây.”

“Vẫn còn sớm mà.”

Lệ Cảnh Trình đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe cùng di động. Tâm tình vốn không tốt lại bị điện thoại của Vinh An Thâm khiến cho phiền muộn. Anh lái xe về nhà, từ xa đã có thể thấy ánh đèn từ phòng điêu khắc chứng tỏ Vinh Thiển đang ngồi trên sô pha không hề nhúc nhích. Trên mặt đất là hình của Hoắc Thiếu Huyền, có chỗ dính vết chân, có chỗ thì dính bẩn không tẩy được. Hoắc Thiếu Huyền từ trước đến nay luôn quan tâm để ý đến cô. Ngày thường nếu cô không muốn ăn cơm, anh đều phải mắng, chỉ hận không thể đem những thứ cô muốn ăn bày ra trước mặt. Khi nào anh làm cô tức giận, cãi nhau một trận, cô không thèm ăn bất cứ thứ gì thì anh lại phải đầu hàng, nịnh nọt cô.

Yêu là thế nhưng rốt cuộc giờ đây cô không thể bên anh nữa.

Vinh Thiển bật khóc, nếu cứ giữ trong lòng, không thể khóc thì thật là khó chịu. Cô ngẩng đầu thì thấy Lệ Cảnh Trình đang đứng bên ngoài, anh thấy cô ngồi im bất động thì xoay người trở về phòng.

Khoảng một giờ sau, Lệ Cảnh Trình đứng ở ban công nhìn xuống, cỏ cây đều đã bị tuyết trắng che phủ, hơi ấm từ lò sưởi trong phòng truyền ra bên ngoài. Anh đứng đó một lúc lâu rồi cho người làm đi mở cửa cho Vinh Thiển. Người làm cầm chiếc áo lông, định khoác cho Vinh Thiển thì bị cô đẩy ra. Cô đi một mạch ra ngoài, tuyết rơi lên mặt cô, lạnh buốt hòa cùng nước mắt. Cô lau nước mắt, hướng đến cửa mà đi.

“Vinh Thiển tiểu thư, cô đi đâu vậy? Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều.”

Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Lệ Cảnh Trình. Hai hốc mắt cô đỏ bừng, cô không nói gì chỉ tiếp tục đi. Lệ Cảnh Trình cũng không nghĩ đến chuyện cô sẽ bỏ đi. Đến khi người làm đuổi theo thì cô đã đi xa. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình nhìn xa xa, cô chạy trốn rất nhanh, cứ thế đi ra ngoài sợ sẽ gặp chuyện không may. Anh không nghĩ gì thêm, đi giày rồi cũng vội vã đuổi theo cô.

----

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor