Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 41

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 41: Anh sẽ sưởi ấm lòng em
gacsach.com

Edit: Rika

---

Ông ta vừa đưa tay chạm đến tờ chi phiếu, không nghĩ tới Hà Mộ lúc này tựa như phát điên, đưa tay chụp lấy tờ chi phiếu, xé nát: “Con nói rồi, là anh ấy giúp con, nếu không có anh ấy, khẳng định con đã bị đuổi học, làm sao ba lại có thể cầm tiền của anh ấy?”

“Bốp” Một cái tát vào mặt Hà Mộ, truyền đến tai Vinh Thiển.

Cô nhanh chóng mở cửa, định bước ra ngoài, nhưng nghĩ lại, nếu giờ phút này cô đi ra ngoài sẽ càng làm cho Hà Mộ thêm đau khổ. Vinh Thiển liền dừng lại.

Hà Mộ ôm mặt chạy ra ngoài, mẹ cô ấy liền đuổi theo: “Mộ Mộ...”

Lệ Cảnh Trình dang hai tay ra, ngả người ra sau, trong mắt hiện lên sự trêu trọc, sao đó mở miệng nói ra lời châm chọc: “Ông nghe con gái ông nói gì rồi chứ, nghe rõ rồi chứ?”

“Mày nghĩ chỉ như thế là êm chuyện sao?”

“Tôi hẹn các người ra đây, là muốn thử xem, rốt cuộc thì cô ấy có xứng đáng là bạn tốt của người phụ nữ của tôi hay không? Ông không nên đem sự đau khổ của con gái ông ra ngoài mà trao đổi mua bán, còn muốn lấy tiền của tôi nữa sao? Ông đem con gái ông trở thành món hàng à?”

Ông ta thẹn quá hóa giận, nhìn tờ chi phiếu rách nát, bổ nhào về phía trước mà đánh. Vinh Thiển giật mình, nhìn Lệ Cảnh trình nghiêng người một cái, dễ dàng tránh đi, ông ta vung tay múa chân, bị anh nắm cổ tay lại, bẻ gập ra đằng sau, ông ta đau tới mức hét toáng lên: “A, đau quá, thả tao ra.”

Lệ Cảnh Trình đá một cước vào khủy chân ông ta, ông ta mềm nhũn quỳ xuống.

Sau đó, anh thả tay ông ta ra: “Đi đi, ồn ào quá, ông và con gái ông thật sự không có tiền đồ.”

Ông ta bò dậy, tuy không cam lòng, nhưng vẫn đi ra khỏi phòng. Vinh Thiển sải bước đi tới trước tờ chi phiếu rách nát, Lệ Cảnh Trình ngồi lại ghế sô pha, anh vốn định cho Vinh Thiển nhìn xem, định giáo huấn đạo lý với cô, tiền và trách nhiệm, cái nào nặng hơn, không có nhiều người có thể thoát khỏi cám dỗ của đồng tiền. Không ngờ, Hà Mộ đã làm cho anh phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Vinh Thiển đi tới bên cạnh anh, cô nhìn vào trong mắt anh, nở nụ cười tươi. Anh có thể dễ dàng đem chuyện rắc rối thế này giải quyết ổn thỏa sau lưng cô, nhưng anh lại để cho cô trốn phía sau mà nhìn, bởi vì cô và Hà Mộ là bạn tốt của nhau. Nếu Hà Mộ nhận tiền của anh, thì cô ấy và Vinh Thiển thật sự không thể làm bạn tốt của nhau được nữa. Chuyện này, cô và anh hiếm khi nào ăn ý với nhau như vậy.

Trên đường về nhà, anh nhìn thấy tâm trạng của cô vẫn lơ lửng, liền đưa tay nắm lấy tay cô lại, mà cô cũng không tránh né bàn tay anh như mọi ngày. Anh nghĩ, trong lòng cô có hình bóng của Hoắc Thiếu Huyền thì như thế nào, anh vẫn có thể sưởi ấm trái tim cô, sau đó từng bước từng bước tiến vào.

Hôm sau, Hà Mộ vẫn đến trường, chuyện ở khách sạn cô ấy không giải thích cùng Vinh Thiển, dù sao cũng phải giữ một chút mặt mũi cho gia đình mình, tất nhiên Vinh Thiển cũng không hỏi tới. Trong phòng kính đều có đầy đủ tất cả, sau khi tan học, phần lớn thời gian cô đều đến đây, Lệ Cảnh Trình trở lại phòng, không thấy cô, đi tới ban công, quả nhiên thấy cô trong phòng kính. Vinh Thiển đưa tay chống má, cô đã làm vài ngày rồi, mỗi lần muốn động tay, nhưng nghĩ đến bóng dáng của Hoắc Thiếu Huyền, cô không thể hình dung ra được, không phải là quên, mà là đau tới mức không có cách nào nghĩ tới được.

Rất nhanh, cô cầm con dao điêu khắc xuống, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, Lệ Cảnh Trình đẩy cửa tiến vào: “Khuya rồi mà em còn chưa về phong ngủ sao?”

Vinh Thiển giật mình, buông tay xuống, Lệ Cảnh Trình ngồi xuống phía đối diện cô, nhìn giữa bàn có một bức tượng đang hoàn thành: “Làm cho tôi sao?”

Mồ hôi trên mặt cô túa ra: “Anh muốn à, mà cũng đừng có tìm tôi, tôi chưa đủ trình độ...”

“Tôi muốn em làm cho tôi.” Khẩu khí của anh mang theo sự bá đạo. Chỉ là một lời nói bình thường, nhưng Lệ Cảnh Trình đã nhìn thấy được sự cự tuyệt trong mắt cô, Vinh Thiển không muốn, bởi vì cô đã đồng ý với Hoắc Thiếu Huyền, người đầu tiên mà cô khắc tượng, chính là anh. Nghĩ đến cũng thật buồn cười, lúc trước vì cô muốn trả hết món nợ ân tình với Lệ Cảnh Trình, nên cô đã từ bỏ Thiếu Huyền, mà hiện tại, Hoắc Thiếu Huyền có lẽ không cần cô nữa, nhưng Vinh Thiển lại bướng bỉnh muốn đem tác phẩm đầu tiên của mình tặng cho anh.

“Để sau hãy nói.” Vinh Thiển thoái thác: “Nhà trường cho làm rất nhiều bài tập, tôi rất bận.”

Lệ Cảnh Trình liếm nhẹ cánh môi, ý vị thâm sâu: “Được, chỉ càn em nhớ là được.”

Vinh Thiển thấy anh còn ngồi ở đây, nói: “Anh đi nghỉ trước đi, tôi còn làm hơi lâu, có một vài chỗ cần chỉnh sửa lại.”

Lệ Cảnh Trình biết lòng cô đang nghĩ gì, anh tìm một tư thế thoải mái mà ngả người ra, cánh tay đặt sau đầu: “Chuyện của bạn em, tôi đã làm xong.”

Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh.

“Ba mẹ cô ấy đến làm loạn, tôi đã cho họ mặt mũi rồi, nếu có người dám mắng chửi tôi như vậy, khẳng định tôi sẽ đuổi tận giết tuyệt.”

Vinh Thiển hơi run run, cô cẩn thận mở miệng thăm dò: “Vậy là tôi nên cảm ơn anh?”

“Tôi giúp em một lần, em cho tôi một lần.”

Dao trong tay cô suýt nữa lệch khỏi bức tượng: “Không được.”

Lệ Cảnh Trình không nghĩ tới phản ứng của cô lớn như vậy, vẫn là cự tuyệt anh sao, sắc mặt anh dần lạnh lẽo. Vinh Thiển vội đưa ra lý do: “Lần này không tính, ngay từ đầu tôi đã không biết, cho nên không tính là anh đã giúp.”

“Vinh Thiển, em nói chuyện mà không suy nghĩ gì cả, chính miệng em đã nói tôi giúp em một lần, em cho tôi một lần, vậy mà giờ lại giở trò sao?”

“Ý của tôi là, nếu tôi mở miệng cần anh giúp đỡ, lúc đó mới tính. Như vậy lỡ như anh cầm tới cho tôi ly nước, hay tặng quần áo cho tôi, không lẽ cũng... Không được”

Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình đen thui, nhìn cô chẳm chằm: “Vinh Thiển, em bối rối làm gì? Tôi muốn em tự nguyện, em cho rằng vì chuyện của bạn em mà tôi mới muốn sao? Em tính đem chuyện này ra trao đổi thật à?”

Vinh Thiển nhìn anh, cười cười: “Tôi không muốn anh chiếm tiện nghi mà thôi, mà anh làm nhiều cũng mệt lắm đó nha.”

Lệ Cảnh Trình tặc lưỡi, được, coi như cô lợi hại.

Một tháng trôi qua, Vinh Thiển vẫn cứ cặm cụi trong phòng kính, đặc biệt là những ngày cuối tuần hầu như cô ăn ngủ trong này luôn. Lệ Cảnh Trình đứng ở ban công, trong tay cầm một ly rượu chân dài, ánh mắt nhìn về phía phòng kính cách đó không xa, bên trong, đèn sáng trưng, bóng dáng Vinh Thiển ngồi trong đó nổi bật trong mắt anh, lúc trước anh làm căn phòng này với mục đích là muốn cô vui vẻ, chứ không phải cho cô dùng nó để tránh né anh. Một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, đem cái ly bỏ trên lan can, xoay người bước xuống lầu.

Vinh Thiển đang tập trung tinh thần, chăm chút cho đôi mắt của Hoắc Thiếu Huyền, cô đã thử vài lần, giờ mới dám xuống tay làm, hình dáng cơ bản của gương mặt cũng đã hình thành, chô chăm chú cho bức tượng trên bàn, cho nên khi Lệ Cảnh Trình bước vào cô cũng không hay biết gì.

Trên mái phòng kính là một giàn nho, có một vài sợi dây vắt vẻo qua, ngọn đèn được giấu trong đó, như ẩn như hiện. Lệ Cảnh Trình bước tới sau lưng cô, cô vẫn đang chăm chú làm việc, giống như bức tượng trước mặt là bảo bối trân quý nhất thế gian. Đây là tác phẩm cô mất gần một tháng mất ăn mất ngủ, giờ cũng sắp hoàn thành.

Lệ Cảnh Trình cảm thấy thực “con mẹ nó”* châm chọc, anh nhẫn nại nhường nhịn cô, thậm chí vì cô mà cười, không tiếc bất cứ thứ gì dành cho cô, đổi lại, chính là cái gì?

Trong mắt anh, sóng ngầm tích tụ, bước từng bước tới gần.

---

(* Một câu chửi tục của TQ, mình để y nguyên luôn, mình không đổi, mặc dù như thế hơi phá hỏng hình tượng đẹp của Lệ thiếu, nhưng mình vễn giữ lại để cho thấy rằng, Lệ Cảnh Trình đã nhẫn nhịn cô tới mức nào, và cũng cho thấy anh tức giận như thế nào mới buông câu chửi thề. ^^ Rika)

-->