Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 39

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 39: Cạm bẫy bao vây cô
gacsach.com

Edit: Taho Nguyen

—–

Hà Mộ đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, ánh mắt hoảng sợ và tuyệt vọng khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng.

Giọng nói ông Hà run rẩy: “Đây là mẹ con tìm thấy được trong lúc sắp xếp lại đồ đạc cho con mấy ngày trước, chúng ta cố ý không vạch trần, muốn đợi cho đến sinh nhật của con hôm nay, người đàn ông đó có đến hay không, không ngờ con can đảm như vậy, dám dẫn nó đến!”

Vinh Thiển vội vàng xua tay: “Chú ơi, không phải như thế, chú hiểu lầm...”

Bà Hà vừa khóc vừa mở miệng: “Chúng ta vốn không muốn để cho con đi học ở trường như vậy, học toàn chuyện xấu không nói, còn bị mang thai, con, sau đó còn...”

Hà Mộ cắn chặt môi dưới, ánh mắt né tránh: “Chuyện này không liên quan đến hai người bọn họ, là bọn họ giúp con.”

“Nó làm cho bụng con to ra còn nói là giúp con?”

Ông Hà tức giận trừng mắt, ánh mắt tiện đà quét về phía Vinh Thiển, lúc ăn cơm có thể nhìn ra quan hệ của hai người bọn họ không đơn giản, ông Hà chỉ vào Vinh Thiển: “Con gái của tôi phải phá thai, chuyện này liên quan tới cô đúng không?”

“Ba!” Hà Mộ gấp gáp gọi to: “Ba nói kiểu gì vậy, cô ấy là bạn tốt nhất của con.”

Tay của ông Hà vươn đến trước mũi Vinh Thiển, Lệ Cảnh Trình nhanh chóng giữ chặt cổ tay ông ta, cánh tay càng dùng sức mạnh hơn, đè ép cánh tay của ông ta xuống: “Cô ấy giúp đỡ con gái ông, trái lại thành tự rước phiền phức? Không ai có thể đứng đây mà nghe ông chỉ trích vô cớ, đừng có chỉ ngón tay vào cô ấy lần nữa!”

Hà Mộ nhìn thấy, sợ hãi vội vàng kéo tay của ông Hà, mặt khác quay qua Lệ Cảnh Trình cầu xin: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ giải thích rõ với ba mẹ tôi, hai người mau đi về đi, xin lỗi.”

Vinh Thiển cũng rất sợ Lệ Cảnh Trình càng phát cáu, lúc đó không có cách nào khác giảm xuống, cô nhanh chóng nắm cánh tay anh: “Đi thôi, mau.”

Lệ Cảnh Trình bị cô kéo đi ra ngoài, ông Hà không chịu từ bỏ ý đồ: “Đừng đi, chuyện với con gái tôi vẫn chưa xong...”

Lúc Vinh Thiển mở rộng cửa, quay lại nhìn, thấy Hà Mộ quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân của ba Hà cầu xin tha thứ.

Xuống dưới lầu, Lệ Cảnh Trình bỏ Vinh Thiển qua một bên đi đến bãi đỗ xe, Vinh Thiển nhỏ bé vất vả lắm mới đuổi kịp. Lệ Cảnh Trình đi tới phía bên trái xe, Vinh Thiển đi theo, anh mở cửa xe: “Theo tôi qua bên này làm gì?”

“Tôi không nghĩ tới Mộc Tử sẽ giữ lại tờ giấy này, tôi lo cô ấy...”

“Không có chuyện gì, ba mẹ cô ta có thể nhịn tới hôm nay, vậy cũng sẽ không đánh chết cô ta đâu.”

Lệ Cảnh Trình ngồi vào bên trong xe, Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn lên nhà Hà Mộ chỗ tầng trệt, ánh đèn tĩnh mịch, sóng to gió lớn đều được che giấu bên trong ánh đèn màu mật ong.

Trở lại Đế Cảnh, Lệ Cảnh Trình dẫn cô vào hoa viên, Vinh Thiển nhìn vẻ căng thẳng trên khuôn mặt anh tuấn của anh: “Nhất định Mộc Tử sẽ giải thích rõ chuyện anh ký tên...”

Bước chân Lệ Cảnh Trình chợt dừng lại, ánh mắt tản mát trên khuôn mặt cô: “Em không nói, tôi đã quên mất chuyện này...”

Vinh Thiển ảo não vô cùng, hai tay xòe thẳng trước mắt anh: “Anh có thể xem như tôi chưa nói không?”

“Em ăn thứ này thứ kia vào bụng rồi cũng có thể xem như chưa ăn sao?”

“Có thể chứ...” Vinh Thiển không ngừng gật đầu lia lịa: “Lúc tôi giảm béo, một ngày cho dù có ăn vụng cái gì cũng coi như chưa ăn để an ủi chính mình.”

“...”

Cách đó không xa, bỗng nhiên ánh đèn sáng lên, xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu tới, Vinh Thiển giơ tay lên che lại, đợi sau khi thích ứng đôi mắt mới mở ra, hai ngày nay có thi công trong vườn, cô đã sớm biết.

Vinh Thiển ngơ ngẩn nhìn căn phòng kính mới tinh sáng rực trước mắt.

Cô không nghĩ tới, Lệ Cảnh Trình sẽ làm cho cô một cái giống như đúc.

Giống như miệng vết thương chưa kịp khép lại, bỗng chốc bị dùng sức hung hăng nghiền ép. Đau đến mức không hề có chút phòng bị.

Lệ Cảnh Trình ôm chặt vòng eo cô từ phía sau: “Thích không?”

Vinh Thiển đờ đẫn gật đầu, nếu đổi thành cô của trước kia, ai muốn xát muối vào vết thương của cô như vậy, cô nhất định sẽ không nể mặt mà đập nát toàn bộ căn phòng kính. Nhưng không giống như so với bây giờ, không có Hoắc Thiếu Huyền che chở, cô không thể tùy tiện làm bất cứ chuyện gì. Bên trong căn phòng kính là bàn tròn, sô pha, cùng với tất cả dụng cụ điêu khắc.

Lệ Cảnh Trình kéo tay cô ngồi xuống ghế sô pha: “Em vẫn còn nợ tôi một bức tượng.”

Cả người Vinh Thiển không được tự nhiên, cô cảm thấy căn phòng kính này giống như cái lồng mà Lệ Cảnh Trình dùng để trói buộc cô.

Người đàn ông áp tới hôn môi, mặt Vinh Thiển né qua, Lệ Cảnh Trình giữ đầu vai cô không cho cô di chuyển.

Trong mắt Vinh Thiển chống cự rõ ràng như vậy, Lệ Cảnh Trình vẫn lôi kéo vài cái, không mất kiên nhẫn, một tay anh ôm cô đẩy mạnh vào bên trong ghế sô pha, anh đi theo cô dự tiệc sinh nhật bạn học, cùng một đám nhóc con ngồi đánh bài, lúc về còn tạo cho cô niềm vui bất ngờ như vậy, không nghĩ tới ngay cả nửa câu cảm ơn lấy lệ cô cũng không nói, ngược lại còn bày ra cái vẻ mặt đáng ghét này với anh.

Lúc người anh vừa đè xuống, Vinh Thiển di chuyển hai chân, lăn một vòng qua bên cạnh, làm anh nhào vào chỗ ghế trống không.

Lệ Cảnh Trình chống một tay xuống: “Qua đây!”

“Không qua.”

“Em qua đây cho tôi!”

“Lệ Cảnh Trình, vì sao trong cái đầu già cả của anh toàn nghĩ những chuyện kia? Tôi không muốn, một chút cũng không muốn!”

Mặc dù Vinh Thiển biết ăn nhờ ở đậu nhà người ta cũng nên biết điều một chút, nhưng cô không thích làm chuyện mà anh ép cô.

Lệ Cảnh Trình nghe vậy, cánh tay dài rút lại, khoanh ở trước ngực, khóe mắt anh tỏa sáng: “Vì sao không muốn? Là do không thoải mái, hay còn chỗ nào không vừa ý?”

Gương mặt Vinh Thiển ửng đỏ, chậm rãi di chuyển cơ thể ra chỗ cửa phòng kính, xong thừa dịp Lệ Cảnh Trình không đề phòng, vội vàng trốn ra bên ngoài.

Ngày hôm sau, sau khi Vinh Thiển đến trường học, liền bị Lâm Nam dò hỏi chuyện tối hôm qua, Hà Mộ phá thai, cô không nói với bất kỳ ai khác, do đó đương nhiên cũng giúp cô ấy giấu diếm chuyện này. Đến giờ lên lớp Hà Mộ mới tới. Cô lên tiếng điểm danh, cúi đầu đi vào phòng học, Vinh Thiển đi đến chỗ cô, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng được một chút.

“Mộc Tử.”

Chờ cô ấy ngồi vào chỗ của mình xong, Vinh Thiển vội vàng nhích tới: “Cậu không sao chứ, gọi điện thoại cho cậu cậu cũng không nhận.”

Hà Mộ lắc đầu lia lịa, Vinh Thiển đặt tay lên bả vai cô, cô hoảng sợ như mới vừa bị đạn bắn trúng, Vinh Thiển vội rụt tay về: “Làm sao vậy?”

Giọng thầy giáo cho tan học vang lên, bạn bè xung quanh thu dọn sách vở lục đục đi ra ngoài. Lâm Nam nhìn ra sự bất thường đó, đến ngồi bên cạnh hai người. Có một số việc Vinh Thiển thấy vẫn nên hỏi rõ: “Mộc Tử, tại sao tờ giấy ký nhận đồng ý lại ở trong tay cậu?”

“Mình chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm về nó, mình không nghĩ tới...”

“Được rồi, cậu và Lâm Nam mau trở lại ký túc xá đi.”

Vinh Thiển đưa túi xách giúp cô, Hà Mộ do dự nhìn ra ngoài cửa sổ. Vinh Thiển kéo tay cô, Hà Mộ đau kêu thành tiếng, mặt Vinh Thiển lưỡng lự, thấy máu ứ đọng trên mu bàn tay cô, một tay Vinh Thiển vén tay áo của cô lên. Lâm Nam hoảng sợ la lên: “Làm sao có thể như vậy, Mộc Tử!”

Cả cánh tay đều bị thương, trên người càng chưa kể đến, Hà Mộ kéo tay áo xuống: “Không đánh chết mình là tốt rồi.”

“Làm sao có thể như vậy!”

Vinh Thiển cũng gấp gáp vô cùng: “Ba mẹ cậu...”

Hai mắt Hà Mộ đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi: “Thiển Thiển, xin lỗi, hiện tại ba mẹ mình đã đi đến chỗ Lệ Cảnh Trình...”

Vinh Thiển lờ mờ: “Bọn họ tìm Lệ Cảnh Trình?”

“Trước đây Lệ Cảnh Trình có cho mình một tấm danh thiếp, mình không khuyên được, ba mẹ mình nhất định ép buộc Lệ Cảnh Trình phải có trách nhiệm cưới mình, bọn họ lúc này khẳng định đã đến công ty anh ấy náo loạn...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor