Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 35

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 35: Không có nhà để về
gacsach.com

Edit: Ying

---

Câu nói sau cùng, rất dứt khoát.

Lệ Cảnh Trình thấy cô ngửa cổ, lúc nuốt rượu xuống thì cả ngũ quan đều nhíu lại, rất gượng ép, Vinh Thiển che miệng, nhìn xung quanh muốn tìm nước uống, Lệ Cảnh Trình đưa tay kéo cô đến bên cạnh, để cho cô ngoan ngoãn ngồi ở đó. Cô cay quá, một lát không mở mắt ra được, trong dạ dày giống như bị thiêu đốt vậy, Mạc Hy lo lắng nhìn, gọi nhân viên phục vụ mang ly nước đá tới. Vinh Thiển định đưa tay nhận lấy, nhưng Lệ Cảnh Trình lại nhanh tay đón lấy trước, cô che miệng, cay tới nỗi rớt nước mắt. Lệ Cảnh Trình đưa chén đến bên miệng cô, Vinh Thiển định cầm nhưng anh không cho, cô đành phải uống luôn.

Mạc Hy nói có việc phải đi, Tôn Giai Lân cũng không có lý do giữ cô lại lâu hơn, đành để cô rời đi.

Uống có một chén rượu thôi mà Vinh Thiển say tới “thất điên bát đảo”*, thỉnh thoảng lại ở bên cạnh phụ họa.

(*Cuống quít và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt)

Đương nhiên là cô sẽ không nhớ mình đã làm như thế. Lệ Cảnh Trình nhét cô vào góc, Vinh Thiển không tìm được một tư thế dễ chịu, sau một hồi thì nằm luôn trên đùi Lệ Cảnh Trình, một lúc thì đưa tay ôm cổ anh, một lúc thì leo đến trên lưng anh... Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể mang cô trở về Đế Cảnh.

Vinh Thiển say rượu lại như một người khác, khác hẳn ngày thường, Lệ Cảnh Trình đặt cô lên trên giường, hai tay cô vẫn ôm chặt cổ anh không chịu buông ra. Lệ Cảnh Trình tì đầu gối bên mép giường: “Vinh Thiển, buông tay ra.”

“Đất trời mênh mang là của ta, trải dài trên núi xanh kia hoa đang nở...” Cô bắt đầu hát rống lên.

Sặc, xem ra cô thực sự yêu thích bài hát này?

Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, Vinh Thiển ngồi ở đó lắc lư, cô tiến lại gần hôn “chụt” lên trên mặt người kia một cái, ánh mắt Lệ Cảnh Trình nhìn cô chằm chằm, cô lại chu miệng tới gần. Chờ cô tiến đến lần thứ ba thì Lệ Cảnh Trình cũng không khách sáo nữa, làn môi mỏng nghênh đón, bàn tay ghìm chặt sau gáy cô...

---

Ngày hôm sau, khi Vinh Thiển tỉnh lại thì đầu vẫn còn đau, dạ dày cũng khó chịu, cô ngồi dậy, thấy quần áo rơi tán loạn trên mặt đất. Lệ Cảnh Trình từ bên ngoài phòng ngủ đi vào: “Dậy rồi, đi ăn thôi.”

“Lệ Cảnh Trình, anh đã làm gì tôi...”

“Làm sao vậy, có cái gì không đúng sao?” Giọng nói của anh vô cùng tự nhiên. Vinh Thiển lấy những đồ dùng để trên tủ đầu giường đập tới, cũng không thấy rốt cuộc đó là cái gì, Lệ Cảnh Trình quay đầu đi, sau lưng truyền đến tiếng rơi vỡ trên sàn nhà, Vinh Thiển rơm rớm nước mắt: “Ai cho anh làm như vậy với tôi?”

“Tôi là vị hôn phu của em, muốn em thì đã làm sao?”

Vinh Thiển vén chăn ra đứng lên, nhặt quần áo lên, cô đã cảm thấy hai chữ đính hôn quá dễ dàng, Lệ Cảnh Trình thờ ơ lạnh nhạt: “Vinh Thiển, em đi ra cánh cửa này trước rồi nghĩ cho rõ ràng, em còn có nơi để về sao?”

Vinh Thiển thấy chóp mũi chua xót, mặc quần áo gọn gàng xong sau đó đi thẳng ra ngoài, Lệ Cảnh Trình cũng không ngăn cản cô, cô đi xuống lầu, đi ra Đế Cảnh, nhưng vừa bước ra ngoài cửa lớn, cô lại dừng bước. Cố Tân Trúc mà thấy thấy bộ dạng này của cô, không chừng sẽ hả hê như thế nào, nếu cô đã quyết định ra khỏi Vinh gia thì không nghĩ tới là sẽ trở lại. Lệ Cảnh Trình đứng ở trên ban công thấy bóng dáng Vinh Thiển khẽ run rẩy, cô được nuông chiều từ nhỏ, tính tình lại đơn giản, cần phải được tôi luyện, bây giờ là lần đầu tiên cô cảm nhận được một điều, trừ nơi ở của anh ta ra, cô đã không có chỗ để đi nữa rồi.

Vinh Thiển đứng ở cửa chính, khoanh hai tay tự ôm lấy mình, thân thể co lại trông rất nhỏ bé. Trong người thấy khó chịu làm cô có cảm giác xấu hổ và giận dữ, nhưng cô cũng hiểu được cảm giác mệt mỏi đó, Lệ Cảnh Trình vốn cũng không phải là người tốt, sao cô còn có thể trông cậy lúc anh ta cứu cô, mà cô chẳng mảy may nghi ngờ sao?

Vinh Thiển nhìn con đường trước mắt, trong lòng không thể tránh né ý nghĩ đến Hoắc Thiếu Huyền, bọn họ đã từng có thời gian tốt đẹp bên nhau, cô nghĩ, nếu bọn họ cứ tiếp tục như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Thế nhưng, Hoắc Thiếu Huyền...

Em đã không xứng với anh nữa rồi.

Nước mắt của cô rơi xuống đất, bị ánh dương rực rỡ chiếu sáng một lúc rồi biến mất, Vinh Thiển giơ tay lên lau mắt, cô không có nhà để về, cũng không có cách nào để trở lại với tình yêu kia, cô chỉ có thể quay đầu lại.

Lệ Cảnh Trình thấy Vinh Thiển chậm rãi đứng lên, sau đó quay đầu lại đi vào trong. Anh đi xuống lầu, đúng lúc thấy Vinh Thiển đi vào cửa, Lệ Cảnh Trình đi tới trước ghế sa lon, vẫy tay với cô. Vinh Thiển không tình nguyện đi tới.

Lệ Cảnh Trình kéo cô ngồi lên chân của mình: “Nói một chút, tôi có thể muốn em hay không?”

Cô không nhìn anh, ánh mắt xa xăm. Lệ Cảnh Trình quay mặt cô đối diện với mình: “Có thể hay không?”

“Tôi đói bụng, tôi muốn ăn.”

“Không trả lời không cho ăn.”

Vinh Thiển bỗng trút giận: “Lệ Cảnh Trình, anh có âm mưu gì? Anh biết rõ tôi chỉ yêu Hoắc Thiếu Huyền.”

“Lấy lại những lời vừa rồi cho tôi...” Lệ Cảnh Trình cảnh cáo: “Sau này còn dám nói những lời này trước mặt tôi, tôi sẽ tát em.”

Người đàn ông đứng dậy, lại ôm cô tới bàn ăn, Vinh Thiển đành phải ôm chặt cổ anh. Lần đầu tiên cô nghĩ đến vấn đề này, trước kia cô luôn hành động tùy tiện, cô lại cảm thấy như vậy thật tốt, nhưng bây giờ hiện thực lại nói cho cô biết, nên cúi đầu thì phải cúi đầu, nếu không sẽ bị thương tích đầy mình.

Lệ Cảnh Trình để cho cô ngồi ở trên ghế, chú ý tới cô ra cửa quá mau, trên chân cũng không đeo giày. Anh giơ chân cô lên, để cho cô dẫm lên chân mình, Vinh Thiển thấy trong ngực ấm áp, trước đây Hoắc Thiếu Huyền cũng có hành động giống như vậy, cô mất tự nhiên cuộn ngón chân lên. Lệ Cảnh Trình nhìn gò má cô, anh cũng không rõ Vinh Thiển có điểm nào hấp dẫn anh, anh sống một mình ở thành phố Nam Thịnh, đúng là rất cần có phụ nữ bên cạnh.

Ngón tay anh vuốt ve vành tai Vinh Thiển: “Ngày mai, tôi đưa em tới chỗ Tống Quyền vậy.”

“Kỳ thực không cần đi...” Vinh Thiển gắp thức ăn, cái miệng nhỏ nhắn đang nhai: “Trong lòng tôi đã nghĩ thông suốt.”

“Nói chuyện với Tống Quyền thấy vui vẻ sao?”

“Ừ.”

“Vậy đi vài chuyến nữa, tạm thời vui vẻ một chút.” Lệ Cảnh Trình nhặt chiếc đũa lên, lấy thức ăn cho Vinh Thiển.

Cô cảm thấy lời nói này thật khác thường, Vinh Thiển suy nghĩ mãi. Lệ Cảnh Trình múc chén canh cho cô, đưa đến bên tay Vinh Thiển, bàn tay tự nhiên ôm hông cô.

“Tôi đang ăn cơm.”

Có lẽ là vừa mới đoạt được người phụ nữ này, lại nghiện rất sâu, Lệ Cảnh Trình đã muốn ôm cô gần gũi: “Em ăn của em.”

Bất ngờ đối mặt với gương mặt ở ngay trước mắt, Vinh Thiển muốn tránh ra, dạ dày lại không chịu thua kém, cô đói muốn chết, chỉ có thể để anh làm như vậy, Lệ Cảnh Trình nhìn cô không ngừng ăn, rất là thỏa mãn: “Sau này, đây chính là nhà em.”

Vinh Thiển quay đầu lại nhìn anh: “Là bởi vì ngoại trừ chỗ này, tôi không có nơi nào để đi sao?”

“Không phải...” Bàn tay Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ trên đỉnh đầu cô: “Bởi vì... nơi này có tôi.”

Vinh Thiển kinh ngạc nhìn gương mặt trước mắt này chằm chằm, đối với gia thế của anh, cô không hề biết chuyện gì, chỉ vì buông tay Hoắc Thiếu Huyền mới có thể miễn cưỡng ở cùng một chỗ với anh, nhưng lời nói vừa rồi của anh lại làm cho cô cảm thấy rung động, con người, có đôi khi, lại bị một lời nói làm ất cảnh giác, lại thấy cảm động.

Lệ Cảnh Trình thấy dường như mắt cô sáng lên, anh khẽ hôn lên môi cô, thực ra anh cũng không nghĩ quá nhiều như thế, nếu kỳ thực có một người phụ nữ để cưng chiều, lại rất tốt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor