Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 34

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 34: Đối đầu với anh
gacsach.com

Edit: Rainie

---

Ra khỏi Ôn Đình Nhã Uyển, Lệ Cảnh Trình thấy trong tay Vinh Thiển cầm chiếc túi xách da trâu kia.

“Em định làm gì vậy?”

“Không có gì.”

Trong lòng hoài nghi, nhưng muốn có đáp án chính xác, cũng cần một chút thời gian. Lệ Cảnh Trình mỉm cười gật đầu.

Trở lại Đế Cảnh, Vinh Thiển cẩn thận đem giấu mấy thứ này đi, Lệ Cảnh Trình không đến công ty, bước vào phòng khách, thấy người đàn ông này đang xem bảng tin tài chính và kinh tế, Vinh Thiển lại cảm thấy không thoải mái đứng lên, nghe được tiếng bước chân, Lệ Cảnh Trình cũng không ngẩng đầu lên: “Buổi tối theo tôi ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu?”

“Đính hôn nên mấy người bạn muốn cùng nhau tụ tập.”

Vinh Thiển ngồi vào ghế salon đối diện anh: “Lệ Cảnh Trình, hôm đó đính hôn cũng không thấy bạn bè của anh tham dự, hình như có nhiều việc không thỏa đáng?

“Vậy còn em?” Anh hỏi ngược lại.

Vinh Thiển không nhìn vào mắt anh: “Tôi không đi.”

“Không đi cũng phải đi.”

“Trước mặt người khác cần gì phải giả bộ?”

Lệ Cảnh Trình ném chiếc điều khiển từ xa xuống: “Đây không phải là giả bộ, em vẫn không rõ ràng mọi chuyện sao? Tôi và em đính hôn là thật, mọi chuyện sau đính hôn tất cả đều là thật.”

---

Gần tối, Vinh Thiển không tình nguyện đi theo Lệ Cảnh Trình ra ngoài, anh mặc một bộ trang phục trang nhã, cả người tản ra một loại khí chất lười biếng đầy gợi cảm, lái xe đến cửa quán bar, Vinh Thiển xuống xe: “Tại sao lại tới đây?”

Lệ Cảnh Trình bước đến đặt tay lên hông cô: “Làm sao vậy?”

Anh ngẩng đầu nhìn lên tên bảng hiệu của quán bar, Vinh Thiển mất tự nhiên né tránh động tác thân thiết đó của anh: “Đổi lại không được sao?”

Cánh tay Lệ Cảnh Trình lại ôm cô lần nữa: “Có khoảng thời gian Lân tử để ý đến ông chủ của quán, đi thôi.”

Vinh Thiển bị anh kéo tay vào trong, xem ra mấy người bạn của Lệ Cảnh Trình cũng vừa mới đến, Tôn Giai Lân đưa tay lên vẫy: “Ở đây.”

“Đến muộn, phải phạt rượu.”

Lệ Cảnh Trình kéo Vinh Thiển đi vào, để cho cô ngồi vào bên cạnh mình, Tôn Giai Lân không nhiều lời, chỉ tay vào hai ly rượu: “Mỗi người ba ly, uống xong hãy nói.”

Lệ Cảnh Trình khẽ nhếch môi, uống trước một ly, lúc này mới quay đầu nhìn sang Vinh Thiển: “Biết uống rượu sao?”

“Không.” Cô trả lời rất kiên quyết.

“Ra ngoài lại không biết uống rượu? Cô đang tâm để người đàn ông của mình uống hết thay cô sao?” Người bên cạnh ồn ào.

Có gì không được, gương mặt Vinh Thiển không hề giãn ra, khẩu khí cũng có chút lãnh đạm: “Tôi chỉ uống cocktail, không uống rượu.”

“Ồ ——” Tôn Giai Lân còn muốn nói gì đó, Lệ Cảnh Trình ngắt lời anh ta: “Tôi uống tiếp, cũng chỉ vài ly rượu thôi?”

Uống xong ly rượu cuối cùng, mùi rượu hơi lên, Lệ Cảnh Trình tiện tay ôm chầm Vinh Thiển, hôn lên mặt cô. Vinh Thiển không nghĩ tới anh lại như vậy, cô lau lau khuôn mặt, lên giọng: “Anh làm gì vậy?”

Bàn tay Lệ Cảnh Trình rơi hướng bả vai cô, kéo cô lại gần hơn: “Tôi không thể hôn em sao?”

Khuôn mặt Vinh Thiển lúc xanh lúc trắng, mấy người bạn của Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn nhau, chuyện anh đột nhiên đính hôn nằm ngoài trí tưởng tượng của bọn họ, không nghĩ tới một chút đụng chạm của anh cũng khiến Vinh Thiển khó chịu.

“Cảnh Trình, chuyện gì xảy ra?” Tôn Giai Lân gác chân, hít một hơi thuốc lá.

“Cậu quản chuyện của tôi làm gì?” Lệ Cảnh Trình trả lời không chút khách khí, lông mi dày hơi rũ xuống, người từ từ dựa phía sau, Vinh Thiển ngẩng đầu, đúng dịp thấy Mạc Hy bước đến, phục vụ đang ghé vào bên tai cô ấy nói gì đó.

Mạc Hy đưa mắt nhìn sang bên này, cùng đối mặt với Vinh Thiển. Cô nhanh chóng cầm chai rượu sang, người còn chưa tới, tiếng nói đã sớm truyền đến tai của bọn họ: “Lệ thiếu, Tôn thiếu hạ cố tới đây, không nghĩ tới thành phố Nam Thịnh nhiều quán bar sang trọng quyền quý như vậy mọi người không đến, lại nhìn trúng quán bar nhỏ bé này của tôi.”

Tôn Giai Lân vừa nhìn thấy cô, hai mắt đều sáng lên, anh ta đứng dậy đi về phía trước, Mạc Hy mở chai rượu rót cho bọn họ. Mạc Hy mặc một cái váy ngắn cổ V, cô không dám có động tác mạnh, Tôn Giai Lân duỗi tay nắm lấy bàn tay cô: “Vài ngày không gặp, em xinh đẹp hơn thì phải.”

Tình huống hiện tại, Vinh Thiển muốn đứng lên, Lệ Cảnh Trình liền đưa tay ngăn cản. Mạc Hy cười gượng, nói: “Đâu có, mọi người dùng từ từ, tôi...”

“Ngày hôm nay tôi đã bao hết nơi này, em đừng từ chối, đến đây, ngồi xuống uống với tôi một ly.” Tôn Giai Lân bắt lấy tay Mạc Hy lần thứ hai, cô giãy giụa vài cái cũng không thoát được, đành phải ngồi xuống một bên. Lệ Cảnh Trình gọi phục vụ viên: “Lấy một ly cocktail.”

“Vâng.” Phục vụ xoay người đi.

Vinh Thiển gọi người đó lại: “Không cần, tôi không uống.”

Nếu như cô muốn từ bỏ Hoắc Thiếu Huyền, nhất định phải từ bỏ mọi thứ thuộc về anh.

Lệ Cảnh Trình nhíu mày: “Tùy em.”

Bên kia, tiếng nói của Mạc Hy rõ ràng mang theo chút buồn bực: “Tôn thiếu, anh đừng như vậy.”

Tôn Giai Lân đang một tay nắm cả bả vai cô, một tay kia bưng ly rượu đưa lên miệng cô, Vinh Thiển không nhịn được, Lệ Cảnh Trình ngăn cô lại: “Em muốn làm gì?”

“Mạc Hy là chị nuôi tôi...”

Lệ Cảnh Trình chẳng hề quan tâm đến quan hệ của bọn cô, anh hời hợt, trường hợp như vậy đã là thói quen: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, đùa giỡn một chút thôi.”

“Đùa giỡn một chút?” Ánh mắt Vinh Thiển toát ra vẻ châm chọc: “Các người đều coi chuyện người khác không tình nguyện trở thành trò đùa sao?”

Mạc Hy nghe đến mấy câu này, vội vàng hướng Vinh Thiển nháy mắt: “Tôi uống tôi uống, không phải chỉ là một ly rượu sao?”

Ngoại trừ Mạc Hy ra, người khác đều đưa mắt nhìn về phía Vinh Thiển, cô gái này còn là một sinh viên, trước nay đi đâu cũng đều có người che chở, không giống như Mạc Hy, sớm đã ra ngoài xã hội, trải qua vài năm tôi luyện đã trở nên khôn khéo hơn cô rất nhiều.

“Chị Hy Tử, có bác Mạc làm chỗ dựa, vẫn còn không tình nguyện đến những chỗ này gây chuyện sao?”

Lệ Cảnh Trình uống ngụm rượu, cảm thấy thật buồn cười, cô gái nhỏ này cũng học cách dọa người, chỉ là lời nói kế tiếp lại làm cho anh không cười được.

“Hơn nữa, còn có Hoắc gia...” Ánh mắt Vinh Thiển nhìn về phía Tôn Giai Lân: “Còn có Hoắc Thiếu Huyền, anh ấy là con nuôi của bác Mạc, anh ấy cũng sẽ không để người khác coi thường chị.”

Tôn Giai Lân nheo mắt: “Cô uy hiếp tôi?”

Đương nhiên là Mạc Hy không muốn gây chuyện: “Thôi đi...”

Bỗng nhiên Lệ Cảnh Trình giữ chặt tay Vinh Thiển, đẩy cô tới bàn trà trước mặt: “Em đã không quen nhìn, em uống ly rượu này đi.”

“Không được.” Mạc Hy ngăn cản, đây chính là rượu Vodka Poland, nồng độ cồn rất cao, là loại rượu cực mạnh, ngay cả bản thân cô uống còn không chịu nổi. Vinh Thiển có chút do dự, Lệ Cảnh Trình cười nhạt: “Biết sợ?”

Vinh Thiển nói, cầm ly rượu trên bàn lên, Mạc Hy giật mình sợ hãi vội vàng đứng dậy: “Thiển Thiển, em quên lời nói của Thiếu Huyền rồi sao? Anh ấy không cho em uống rượu.”

Chóp mũi cô không che dấu nỗi chua xót, đúng vậy, nếu là Hoắc Thiếu Huyền thì sao anh có thể để cô tiếp cận với loại rượu này chứ? Vinh Thiển đẩy tay Mạc Hy ra: “Chị Hy Tử, em uống không phải là vì chị.”

Cô nắm chặt ly rượu, quay sang đối mặt cùng Lệ Cảnh Trình, anh khoanh hai tay trước ngực dựa người vào ghế sofa, anh muốn xem thử cô có bản lĩnh tới đâu.

“Lệ Cảnh Trình, anh bắt tôi uống hết ly rượu này, không phải là muốn áp chế tính khí của tôi thôi sao, nói cho anh biết, tôi như thế nào thì chính là như vậy, anh ép tôi uống, đương nhiên tôi sẽ uống, xong ly rượu này tôi sẽ nhìn anh.”

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor