Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 31

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 31: Em là của lệ cảnh trình
gacsach.com

Hoắc Thiếu Huyền nắm chặt hai tay, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay chứng tỏ anh đang rất tức giận, anh tiến lên vung một quyền vào Lệ Cảnh Trình. Vinh An Thâm sợ mọi việc sẽ ầm ĩ, ông ngăn Hoắc Thiếu Huyền ra: “Thiếu Huyền, đừng làm loạn, bằng không có thể ngày mai tất cả báo chí đều đăng tin về Thiển Thiển, cậu nghĩ sau này nó làm sao đi ra ngoài gặp mọi người?”

Hai bên thái dương của Hoắc Thiếu Huyền nổi gân xanh, Vinh An Thâm biết rõ trong lòng anh vẫn để ý điều này, cho nên cố tình bắt trúng huyệt nói ra. Hoắc Thiếu Huyền cố gắng giữ bình tĩnh, mười ngón tay dần dần thả lỏng rồi buông xuống, anh đẩy tay Vinh An Thâm ra: “Chú Vinh, cháu sẽ không làm loạn nữa, cháu có mấy câu muốn hỏi Vinh Thiển một chút.”

Anh lướt qua Vinh An Thâm bước lên phía trước, Vinh Thiển đặt tay trên đùi mình, ra sức nhéo mạnh vài cái, dường như ý thức mới tỉnh táo, hai tay cô vịn vào mép bàn chậm rãi đứng dậy.

“Tiểu Thiển.” Hoắc Thiếu Huyền vẫn chưa đi đến trước mặt cô, mà chỉ đứng cách đó vài thước. Vinh Thiển nắm chặt lòng bàn tay, anh lại gần đây, đương nhiên cô có thể hiểu được anh muốn hỏi gì: “Thiếu Huyền, thực xin lỗi.”

“Là anh ta ép em đúng không? Chúng ta đi ra ngoài trước rồi hãy nói.”

Vinh Thiển gần như không chịu nổi ánh mắt đó của anh, hai người yêu nhau mà không thể ở bên nhau, một câu chất vấn đơn giản cũng có thể biến thành lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trong lòng, yêu trong vô vọng, đau đến tận xương tủy: “Thiếu Huyền, chúng ta đã không thể quay lại như trước nữa, chuyện của em, anh không bỏ qua được, anh khiến em bị tổn thương, em cũng không bỏ qua được, nếu đã như vậy, còn không bằng kết thúc tất cả sớm một chút đi.”

“Vậy còn anh ta?” Hoắc Thiếu Huyền giơ ngón tay chỉ thẳng đến Lệ Cảnh Trình: “Em không yêu anh ta, có thể ở cùng một chỗ với anh ta sao?”

“Chính bởi vì không yêu, nên sau này sẽ không sợ bị tổn thương.”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy, sắc mặt căng thẳng, người phụ nữ này, trước mặt mọi người lại có thể nói không yêu anh, tất cả đều đang tụ lại xem trò hay, ai cũng biết quan hệ giữa Hoắc Thiếu Huyền và Vinh Thiển, bây giờ Vinh gia lại vội vàng tổ chức tiệc đính hôn, làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Hoắc Thiếu Huyền nghe được câu trả lời như vậy, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo: “Tiểu Thiển, em bỏ được sao? Đặt anh qua một bên, em làm được sao? Trói chặt cả đời mình với người mà mình không yêu, em chịu được sao?”

Vinh Thiển bị anh dồn đến mức phải lui về phía sau, suýt chút nữa dẫm lên chân lệ Cảnh Trình, cánh tay anh thuận thế vòng qua ôm thắt lưng cô: “Hoắc Thiếu Huyền, có một số việc không nên cưỡng cầu.”

Hoắc Thiếu Huyền giương khóe môi cười lạnh: “Lệ Cảnh Trình, tôi và Vinh Thiển, nếu không phải là vì vấn đề của chính mình, cho dù anh có đợi một trăm năm nữa cũng chưa đến lượt anh...”

Vinh Thiển cắt ngang lời anh nói: “Thiếu Huyền, cũng bởi vì là vấn đề xuất phát từ chính chúng ta, nên mới không có cách nào để tiếp tục.”

“Chúng ta có vấn đề gì?” Hoắc Thiếu Huyền tiến lên từng bước, vẻ mặt lạnh lùng, anh không tin chỉ trong vài ngày như vậy là Vinh Thiển đã có thể đáp ứng Lệ Cảnh Trình, khẳng định là trong chuyện này có vấn đề gì đó: “Anh ta uy hiếp em như thế nào?”

Cố Tân Trúc ở bên cạnh xem trò hay, lúc này mới đứng dậy nói: “Thiếu Huyền, có chúng ta ở đây, Cảnh Trình làm sao có thể uy hiếp Thiển Thiển chứ?”

“Bà câm miệng!” Vinh Thiễn bỗng nhiên gầm lên một tiếng, Cố Tân Trúc bị cô quát, sắc mặt lúc này trở nên khó coi, xấu hổ lại không tìm được chỗ trốn: “Thiển Thiển, con...”

“Bảo bà câm miệng, một câu cũng không được nói.” Vinh Thiển làm cho câu kế tiếp của bà ta bị nghẹn trở lại.

Lệ Cảnh Trình đưa tay kéo Vinh Thiển về phía sau mình, anh đi đến trước mặt Hoắc Thiếu Huyền, bình tĩnh dừng lại, giọng nói trầm ổn vững vàng: “Nếu anh cũng biết đó là vấn đề của hai người, cần gì phải buộc cô ấy tiếp tục đi trên một con đường không bằng phẳng như vậy? Cho dù có thể đi từng bước, từng bước một, nhưng nếu vết nứt đã trở nên quá lớn thì sao? Một bên là tan xương nát thịt, một bên là được toàn vẹn, anh hy vọng cô ấy lựa chọn người nào?”

Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền từ đầu đến cuối đều nhìn Vinh Thiển chăm chú: “Anh chỉ hỏi em một câu, vì sao lại muốn ở cùng anh ta?”

Vinh Thiển nghĩ đến một đêm bất đắc dĩ đó, đôi mắt cô ửng đỏ: “Thiếu Huyền, anh còn nhớ rõ năm sinh nhật 15 tuổi của em không? Em mặc một bộ quần áo màu trắng anh tặng cho em, anh nói xem, một cô bé thuần khiết, sạch sẽ biết bao nhiêu...”

Tiếng nói vừa dứt, nước mắt cô đã rơi xuống. Những lời này, người không biết nguyên nhân bên trong đương nhiên nghe không hiểu, giọng mũi cô càng nặng, nước mắt lăn trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, trong lòng Hoắc Thiếu Huyền đau đớn như bị ai đó xé rách từng mảng: “Chờ đến sinh nhật năm sau của em, anh lại có thể tặng cho em một bộ quần áo màu trắng, em cũng còn có thể nói những lời như vậy, Tiểu Thiển...”

“Thiếu Huyền, buông tay được không?” Trong lời nói Vinh Thiển có chút khẩn cầu: “Buông tay, được không?”

Từ nhỏ anh đã không chịu được mỗi khi cô năn nỉ, nhưng bây giờ không giống như lúc đó. Anh nói từng chữ như rít qua kẽ răng: “Anh không buông!”

Vinh Thiển có chút không thích ứng kịp, Hoắc Thiếu Huyền giống như không để ý đến sự tồn tại của mọi người xung quanh: “Anh chỉ biết, anh yêu em, em cũng yêu anh.”

Có một loại đau, là tra tấn giày vò, như gặm nhấm từng chút một, Vinh Thiển đưa đôi tay đang đeo bao tay màu trắng lên che đi vẻ mặt lúc này của mình: “Vậy em buông tay được không? Hoắc Thiếu Huyền, em buông anh ra, em không cần anh.”

Từ trước đến nay bọn họ đều biết, nếu có một ngày phải chia xa, chắc chắc sẽ vô cùng đau đớn. Chỉ là Vinh Thiển không nghĩ tới nó lại đau đến như vậy.

Hoắc Thiếu Huyền hung tợn nhìn cô chằm chằm: “Em vẫn là Tiểu Thiển của anh phải không?”

Trong lòng Vinh Thiển như bị gai đâm vào một lần nữa, cô khàn giọng nói: “Không phải, từ nay về sau em chính là Vinh Thiển của Lệ Cảnh Trình.”

Hình bóng Hoắc Thiếu Huyền cô đơn kéo dài dưới ánh đèn, vừa tịch mịch lại vừa thê lương, câu nói cuối cùng của Vinh Thiển thật sự đã làm cho trái tim của Hoắc Thiếu Huyền hóa thành tro tàn, hiện giờ, đối với cô mà nói, anh giống như người xa lạ. Vốn là, anh có thể mang cô đi, nhưng hiện tại, có lẽ cô cũng không nguyện ý rời đi cùng anh. Cô đã không muốn, anh có tranh giành cũng không được.

Lệ Cảnh Trình trở lại bên cạnh Vinh Thiển, kéo cô qua hôn lên môi cô.

Thời gian trước Hoắc Thiếu Huyền lo chạy ngược xuôi, vận dụng tinh lực lẫn tài lực của Hoắc gia, trải qua hơn mười ngày đấu tranh giãy giụa, cuối cùng mới có thể đem sinh mạng của Hoắc Bang từ cõi chết trở về.

Chỉ là... Anh lại bị mất đi tình yêu đẹp nhất của cuộc đời mình.

Vinh Thiển nhìn sóng lưng anh thẳng tắp, bước từng bước đi ra ngoài, anh không nhìn thấy cô, ngay lập tức, cô không cần kiềm chế gì nữa mà bộc lộ ra sự đau đớn của mình, Lệ Cảnh Trình thấy trên mặt cô đầy nước mắt, anh đưa tay lau thay cô. Vinh Thiển đẩy tay anh ra, ánh mắt oán hận nhìn về phía anh chằm chằm. Hai tay anh bất chợt giữ chặt đầu cô, nghiêng người về trước rồi hôn cô thật sâu.

Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay của các quan khách, Vinh Thiển muốn tránh ra, nhưng cô có thể cảm giác được sức lực của người đàn ông này rất mạnh mẽ, ngón tay đặt hai bên má cô tựa như một chiếc lồng sắt giam giữ cô bên trong đó, Hoắc Thiếu Huyền không quay đầu lại, đi thẳng ra hội trường.

Sau một lúc lâu, Lệ Cảnh Trình mới buông cô ra.

Lớp trang điểm trên mặt Vinh Thiển bị nhòe đi, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô qua, lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón tay cô, cô giãy dụa trong chốc lát, cong ngón tay lên như muốn phản kháng, Lệ Cảnh Trình dùng sức một cái, không để ý cô có đau hay không, mạnh mẽ lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor