Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 27

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 27: Lại rơi vào đông hầu cung lần nữa
gacsach.com

Vinh Thiển đi theo Hoắc Thiếu Huyền vào sân bay, Lý Phân Nhiên đứng ở chỗ đăng ký chờ bọn họ, sắc mặt bà lo lắng, đưa mắt nhìn xung quanh. Hoắc Thiếu Huyền gỡ bao tay ra, lòng bàn tay lạnh lẽo áp lên mặt cô: “Chờ anh trở về, chỉ một tuần thôi.”

“Vâng.” Cô gật đầu: “Anh đừng quá lo lắng...”

Vinh Thiển không thể nói ra những lời an ủi được.

Hoắc Thiếu Huyền và Lý Phân Nhiên nhận được điện thoại khẩn cấp, Hoắc Bang dưỡng bệnh ở nước ngoài nay bệnh tình chuyển biến nặng hơn, hai người không kịp chuẩn bị gì cả, vé máy bay cũng chỉ mới mua mà thôi.

Lý Phân Nhiên bước tới: “Thiếu Huyền, đi thôi.”

Hoắc Thiếu Huyền ôm Vinh Thiển lại, hôn lên môi cô một cái: “Không có anh ở bên cạnh, em cẩn thận một tý, cách xa mẹ kế của em một chút.”

“Em biết rồi, em nghe lời này nhiều đến nỗi lỗ tai sinh ra kén luôn*.”

(Rika: * Ý chỉ là nghe hoài phát chán đó.)

Ánh mắt Lý Phân Nhiên đỏ bừng: “Đáng lẽ mẹ phải ở bên cạnh ba của con, mẹ chỉ đi về có vài ngày, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy...”

Hoắc Thiếu Huyền an ủi bà, bóng dáng cao to dìu bà bước tới cửa kiểm tra. Vinh Thiển chạy nhanh vài bước, đến khi bóng dáng của anh biến mất trước mắt, trong lòng cô sinh ra một cảm giác buồn buồn khó tả.

Năm ngày sau, Vinh Thiển vẫn không thấy Hoắc Thiếu Huyền trở về. Anh vội vàng gọi một cú điện thoại cho cô, Vinh Thiển chỉ biết tình hình của Hoắc Bang không tốt, tùy từng thời điểm có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Lệ Cảnh Trình đến Vinh gia, nghe được chuyện Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền dần dần tốt trở lại, anh nói chuyện với Vinh An Thâm một tý, Lệ Cảnh Trình chỉ cười trừ, còn đưa ra lời chúc phúc cho hai người bọn họ nữa.

Cố Tân Trúc mở cửa phòng Vinh Thiển bước vào: “Thiển Thiển, đi ra ngoài mua sắm với mẹ một chút, con tư vấn cho mẹ mua mấy bộ quần áo mới cho ba con nhé!”

Vinh Thiển nhìn chằm chằm máy tính, không ngẩng đầu lên: “Con không đi.”

Cố Tân Trúc đi đến bên cạnh cô: “Nghe nói có một số mẫu mới tung ra thị trường...”

Vinh Thiển ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo không thích hợp với độ tuổi của cô bây giờ: “Trừ việc đến trường và ở nhà, những ngày này con không muốn bước chân ra ngoài, cho sau khi Thiếu Huyền về, con muốn cái gì, anh ấy sẽ mua cho con.”

Cố Tân Trúc bị cô cự tuyệt, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười: “Được rồi, tùy con vậy.”

Ba ngày nữa lại trôi qua, Hoắc Thiếu Huyền vẫn chưa trở về.

Trái tim Vinh Thiển treo lơ lửng, cô nghĩ, Hoắc Bang đối với Hoắc Thiếu Huyền rất nghiêm khắc, nhưng ông lại khá yêu thương cô, làm cho Hoắc Thiếu Huyền rất ghen tỵ.

Cô muốn bay qua với anh, nhưng chắc chắn Vinh An Thâm sẽ không cho cô đi, cũng có thể Thiếu Huyền bên kia cũng lo lắng không kém, cô không nên gây thêm phiền phức cho anh. Đang yên lặng bỗng dưng điện thoại của cô reo lên, cô mới biết lúc này đã xảy ra chuyện.

Người gọi tới là thư ký của Vinh An Thâm, nói tý nữa sẽ tới nhà lấy hộ chiếu, Cố Tân Trúc không có ở đây, điện thoại di động không ai bắt máy, Vinh Thiển hỏi mãi, thư ký mới chịu nói, Vinh An Thâm chuẩn bị đi Mỹ, có một người bạn của ông mới mất.

Điện thoại trong tay cô thiếu chút nữa là rớt xuống, Vinh An Thâm và Hoắc Bang có mấy chục năm giao tình, mà người bạn ở bên Mỹ kia của ông, cũng chỉ có Hoắc Bang.

Vinh Thiển vội vàng lấy hộ chiếu của cô, cầm theo một chút tiền mặt, cầm túi xách chạy ra bên ngoài.

Lái xe của gia đình đã chở Cố Tân Trúc đi, cho nên cô chỉ có thể gọi xe. Ra khỏi biệt thự, vừa vặn có một chiếc taxi đậu cách đó không xa, Vinh Thiển vội vàng chạy tới.

Cô không gọi điện thoại cho Hoắc Thiếu Huyền, lúc này, những lời an ủi của mọi người chắn hẳn anh sẽ không nghe lọt được.

Xe taxi chạy nhanh về phía trước, Vinh Thiển đưa tay mở thư mục hình ảnh trong điện thoại ra, bên trong có tấm hình cô chụp cùng với người nhà Hoắc gia, nước mắt nhịn không được trào ra, cô đưa tay lau nước mắt, càng như thế này cô càng phải mạnh mẽ, không được không, Hoắc Thiếu Huyền mà thấy cô như thế này, nhất định là trong lòng anh sẽ rất khó chịu.

Vinh Thiển nhìn cảnh vật chạy ngược về sau, cô vốn là người mù đường, cho nên không nhận biết được chiếc xe đã chạy sai đường.Trong lòng cô còn đang suy nghĩ nếu như nhìn thấy anh, đầu tiên cô sẽ nói gì, đường tới sân bay dường như có vẻ xa, đợi cho đến lúc Vinh Thiển đưa mắt nhìn ra ngoài lần nữa, cô hoảng hốt, tài xế thắng gấp, cả người Vinh Thiển nhào về phía trước, cửa xe bị người lạ mặt mở ra. Vinh Thiển có nằm mơ cũng không nghĩ đến, lần thứ hai cô lại đứng trước *X

Phẫn nộ cùng tuyệt vọng không thể làm tiêu tan sự sợ hãi trong lòng cô, cô bối rối nghĩ lại lần trước, chẳng qua lần này, cô biết, chắc chắn mình sẽ không gặp được may mắn như lần trước.

Người phụ trách thô lỗ mang cô đẩy ngã trên mặt đất, người này, cảnh vật này cũng giống y hệt người một năm trước, *X đã hãm hại nhiều người như vậy, thế nhưng nó vẫn sừng sững trụ vững, cho nên không thể khinh thường thế lực đằng sau của nó.

Người phụ trách mở danh sách ra nói: “Một năm nay Lệ thiếu cũng chưa tới?”

“Vâng, từ lần trước xảy ra chuyện như thế, cũng không thấy đến đây rồi.”

Ánh mắt Vinh Thiển sáng lên, người phụ trách đưa tay chỉ chỉ: “Cô nghĩ cách hẹn anh ta đến.”

“Tôi...”

Vinh Thiểm nhổm người dậy, không dám biểu hiện điều gì nhiều: “Anh hãy nói với anh ta, bên này có một cô gái, mặt người thân thú, để cho anh ta đến đây xem náo nhiệt.”

Người phụ trách híp mắt nhìn cô: “Tốt nhất cô không được lừa gạt tôi, nếu không...”

Vinh Thiển bị nhốt vào phòng, cô cắn mu bàn tay bước tới bước lui, ước chừng nửa giờ sau, cửa bị mở ra.

Lệ Cảnh Trình đứng ngoài cửa, trong lòng Vinh Thiển vui vẻ, chạy như bay tới, Lệ Cảnh trình nhìn nhìn, rồi xoay người rời đi, Vinh Thiển nhìn thấy đối phương chuẩn bị đóng cửa lại, cố hết sức túm lấy tay rồi nói: “Đừng đi, cứu, cứu tôi với.”

“Tiền chuộc của cô ấy, tôi đưa.” Lệ Cảnh Trình nói với người ngoài cửa.

“Không được.” Đối phương đưa ra lời cự tuyệt rõ ràng: “Ông chủ đã ra lệnh, trước khi liên lạc được với ông ấy, tuyệt đối không cho phép cô gái này ra khỏi đây.”

“Tôi cũng không được sao?”

“Một năm trước, bởi vì có sơ xuất, cho nên *X mới gặp tai họa, cho nên bây giờ cần phải liên lạc chắc chắn mới được, cho nên...” Người đàn ông ngừng lại: “Ngài cũng phải tuân thủ quy tắc trò chơi.”

Lệ Cảnh trình nhếch môi, Vinh Thiển giống như người bị dội một gáo nước lạnh, sau đó lại đẩy xuống vực thẳm, cô lắc lắc đầu: “Không...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor