Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 23

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 23: Chịu đòn thay cô
gacsach.com

Vinh An Thâm xoay người.

Tay Vinh Thiển bị Lệ Cảnh Trình nắm lấy, cô ra sức giãy giụa, nhìn vào trong mắt cô, hẳn là cô đã không nhẫn nhịn được nữa rồi.

Vinh An Thâm đưa mắt nhìn: “Các người?”

“Vào trong rồi nói, ở đây cần sự im lặng.” Lệ Cảnh Trình trả lời.

“Vào phòng khách đi, Tân Trúc, mang cho tôi hai ly trà.”

“Được.” Cố Tân Trúc rời đi đầu tiên, Vinh Thiển vội vàng đi qua, Lệ Cảnh Trình đưa tay kéo cô về bên cạnh mình.

Từ nhỏ đến lớn, Vinh Thiển đã nếm không ít cay đắng do Cố Tân Trúc gây ra, nhưng dù sao cô cũng là một cô gái, không có cách nào mạnh mẽ chống đối lại được.

Lệ Cảnh Trình ở lại không bao lâu, nói chuyện với Vinh An Thâm một chút rồi rời đi.

Sau bữa cơm tối, Vinh Thiển cầm ly nước bước xuống lầu, trong bếp, Cố Tân Trúc đang sắc thuốc, nghe nói năm đó sau khi sinh Vinh Trạch, bà ta bị bệnh nặng không khỏi được, Vinh Thiển nhìn xung quanh, né tránh bảo mẫu, cô rón rén bước tới, đưa tay mở nắp ra, rồi rắc một ít thuốc vào. Làm bộ như không có việc gì, cô nhàn nhã trở lại phòng, Vinh Thiển ngồi trên giường, đếm thời gian.

Không bao lâu, chợt phía dưới vang lên tiếng la của Cố Tân Trúc: “Ai u, ai u _______”

Vinh An Thâm gấp gáp chạy tới, hô to gọi nhỏ, bên ngoài loạn thành một đoàn, cửa phòng Vinh Thiển chợt vang lên tiếng gõ cửa vội vàng: “Thiển Thiển, con mau mở cửa.”

Vinh Thiển tiến lên mở cửa ra, sắc mặt Vinh An Thâm xanh mét, đưa tay chỉ vào mặt cô: “Con mau theo ba đến bệnh viện.”

Tựa hồ biết cô là đầu sỏ gây chuyện, Vinh Thiển bối rối không yên, Vinh Trạch vội vội vàng vàng ôm Cố Tân Trúc lên xe, một đám người lo lắng chạy tới bệnh viện. Vinh Thiển đứng trong hành lang bệnh viện, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Vinh An Thâm, cô liền nghĩ tới vụ tai nạn giao thông của mẹ cô, nếu như mẹ cô còn sống, thời điểm mẹ cô sinh bệnh, liệu ông ấy có thể lo lắng, kích động và đau đớn như bây giờ không?

Vinh Trạch vọt tới trước mặt cô: “Có phải em làm hay không?”

Vinh Thiển mở miệng nói: “Cái gì?”

“Có phải em không, nếu phải anh khẳng định sẽ đánh em.”

Vinh Trạch cùng Vinh An Thâm lo lắng đứng ngoài cửa phòng bệnh, theo bản năng, Vinh Thiển cất bước theo sau, lúc này cô mới cảm thấy sợ hãi, thuốc kia liều lượng có thể không nặng lắm không, có thể gây chết người hay không?

Vinh Thiển bước giật lùi tới cuối hành lang, cô lấy điện thoại ra, theo thói quen cô chọn đến dãy số của Thiếu Huyền, ngón tay mới ấn vào, lập tức rụt lại.

Cô không thể ỷ lại anh nữa, trái tim cô bỗng dưng co thắt đau đớn, khó chịu.

Cuối cùng, cô quyết định gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình: “Alo.”

Đối với cuộc điện thoại bất ngờ này, Lệ Cảnh Trình cũng cảm thấy giật mình: “Chuyện gì thế?”

“Anh, anh có thể đến bệnh viện được không, tôi, tôi gặp rắc rối...”

Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra, Vinh Trạch vội vàng hỏi: “Mẹ tôi thế nào rồi?”

“Có thể là đã dùng một lượng lớn thuốc xổ, người mất nước trầm trọng, cần phải nhập viện.”

“Thuốc xổ?” Vinh An Thâm nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền.

Ông quay đầu về phía Vinh Thiển: “Con lại đây.”

Cô chậm chạp bước tới, đi đến trước mặt Vinh An Thâm

“Có phải do con làm hay không?”

Vinh Thiển cắn chặt răng không nói.

“Con nói mau.”

Cô chậm rãi ngẩng đầu: “Ba, cái lần Lệ Cảnh Trình tiến vào phòng con, ba cảm thấy là do con quên không khóa cửa sao? Còn chuyện hôm nay, cánh cửa hồ bơi bị người ta phá hoại, vì cái gì mà ba không một chút hoài nghi là do bà ấy làm?”

“Nói như vậy, chính con cho mẹ uống thuốc xổ?”

Vinh An Thâm tự động gạt bỏ nhưng lời cô nói, ông tức giận: “Con nhìn đi, ba đem con cưng chiều đến mức hư hỏng cả rồi, đây là tai nạn chết người đó, con có biết không?”

Vinh Thiển cắn chặt môi: “Vậy lúc bà ấy hãm hại con thì sao?”

“Con còn dám cãi lại.” Vinh An Thâm giơ tay lên, Vinh Trạch trừng mắt nhìn cũng không ngăn cản, lùi sang một bên, cô trơ mắt, không thể tin được, một tiếng, một âm thanh giòn tan vang lên, cách một vách tường mọi người vẫn có thể nghe thấy.

Nhưng, Vinh Thiển lại không cảm thấy đau đớn, cánh tay cô bị người ta túm lại kéo ra sau vài bước, cái tát của Vinh An Thâm đánh lên trên mu bàn tay của Lệ Cảnh Trình.

Diện mạo tuấn tú của người đàn ông hiện lên sự căng thẳng, Vinh An Thâm còn muốn đánh, Lệ Cảnh Trình liền đem cô ôm vào trong ngực, đưa tay che đầu cô lại, tựa hồ không muốn cho cô nhìn thấy cảnh này.

“Bác trai, bỏ đi.”

“Bỏ? Bỏ sao được? Cậu xem con bé kìa, hiện tại Tân Trúc còn đang nằm cấp cứu đó.”

Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn cô gái trong lồng ngực, bả vai run rẩy, chắc hẳn là cô không bao giờ nghĩ ba mình lại đánh cô, ánh mắt Lệ Cảnh Trình che dấu đi sự tàn khốc: “Cháu mang cô ấy đi trước.”

Nếu Vinh Thiển chính là người phụ nữ của anh, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

Lồng ngực Vinh An Thâm phập phồng kịch liệt, nhưng dù sao cô cũng là con gái của ông, tức giận qua đi, ông cũng không muốn nặng tay với con gái.

Lệ Cảnh Trình ôm lấy bả vai cô, không đợi Vinh An Thâm đồng ý, liền trực tiếp mang cô rời đi.

Ra khỏi bệnh viện, anh mới buông cô ra.

Đôi mắt Vinh Thiển ửng đỏ, mái tóc xõa ra, Lệ Cảnh Trình đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô, hỏi: “Vì sao lại làm như thế?”

“Chẳng lẽ anh muốn tôi phải nhẫn nhịn sao?”

“Tôi nói rồi, em theo tôi, tôi sẽ giúp em trừng trị bà ấy, cam đoan biến bà ấy thành người có ăn quả đắng mà vẫn không nói ra được.”

Vinh Thiển vuốt ve bàn tay anh, Lê Cảnh Trình kêu một tiếng khó chịu, lúc này cô mới thấy mu bàn tay phải của anh bị đánh đỏ rực, cô nghĩ, nếu cái tát này đánh lên trên mặt anh, thì đau đến cỡ nào?

“Hiện tại anh có thể suy nghĩ ý tưởng đi là vừa rồi đó.”

Lệ Cảnh Trình nâng tay lên, dùng miệng thổi phù phù lên mu bàn tay, nghe được lời nói của Vinh Thiển, anh liếc mắt nhìn cô: “Em cho là trên đời này có chuyện dễ dàng đến thế sao? Em nghĩ không muốn làm mà hưởng à?”

Vinh Thiển phủi tay bước đi.

Lệ Cảnh Trình đưa tay túm cô lại: “Đi đâu đó?”

“Tôi đói bụng.”

Lệ Cảnh Trình cười cười, còn tưởng rằng cô vì chuyện này sẽ khóc ba ngày ba đêm chứ: “Em không sợ khi về nhà, ba em còn tức giận sao?”

“Nếu có chuyện như vậy, thì tôi vẫn cứ tiếp tục làm thế.”

Lệ Cảnh Trình đưa tay sờ sờ cằm, cô gái nhỏ này, thật là thật thà, về sau chắc cũng có yêu cầu không dễ đâu nhỉ?

Vinh Thiển bước chân trên thềm đá, trong lòng vẫn còn khó chịu, cúi đầu, rầu rĩ, bộ dáng không vui vẻ tý nào.

Ngồi vào trong xe, Lệ Cảnh Trình rút ra một điếu thuốc, Vinh Thiển nhìn anh rồi nói: “Cho tôi một điếu đi.”

“Em muốn sao?”

“Ừ.”

Cô chưa từng hút thuốc, cô cũng muốn thử xem thuốc lá có thể giải tỏa nỗi ưu phiền hay không.

Lệ Cảnh Trình nhìn cô, ánh mắt mê ly, hơi thở ấm áp tiến gần tới cô, đôi môi mỏng hé mở, làn khói trắng lượn lờ bay đến trước mặt Vinh Thiển. Cô híp mắt lại, Lệ Cảnh Trình tiến tới lần thứ hai, đưa tay cầm lấy điếu thuốc để lên trên môi mình

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor