Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 19

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 19: Bẫy tình
gacsach.com

Lúc Tống Quyền rời đi đã là nửa giờ sau.

Lệ Cảnh Trình ngồi trong quán cà phê, tay cầm quyển sách.

Vinh Thiển đi ra thì thấy Lệ Cảnh Trình ngồi trên ghế, hơi nghiêng người dựa vào sô pha, đôi chân dài duỗi ra mười phần là đang thoải mái. Nhìn thấy cô, anh vội gấp sách vào rồi đứng lên.

Trên đường về, trong xe là một khoảng im lặng.

Xe đi được nửa đường, cuối cùng Vinh Thiển không nhịn được nói: “Có đôi khi nghĩ lại, con người ta thật sự rất ích kỉ.”

Lệ Cảnh Trình quay qua nhìn vào mắt cô.

Vinh Thiển thấp giọng: “Tôi vốn cho là thời gian có khả năng xóa nhòa tất cả, sau khi sự việc kia xảy ra, tôi vẫn luôn hi vọng Thiếu Huyền có thể quên, thậm chí tôi còn nghĩ, nếu anh ấy không thể bỏ qua cũng là vì không yêu tôi. Nhưng hôm nay chuyện tương tự như vậy xảy ra, tôi lại không có cách nào chấp nhận được. Không phải tôi là người rất ích kỉ sao?”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy không ngại ngần tạt thêm một gáo nước lạnh: “Em là do bị ép bức, còn hắn ta là tự nguyện.”

“Anh...”

Có đôi khi, cô thật muốn dán chặt mồm Lệ Cảnh Trình lại. Vinh Thiển quay về phía anh, ngập ngừng hỏi: “Bạn của anh là bác sĩ tâm lý à?”

“Nhìn cậu ta giống lắm sao, lúc nguy cấp thì nhìn ai cũng thành bác sĩ à? Ngày trước cậu ta là phát thanh viên trên radio, cũng có thể cho là bác sĩ tâm lý chuyên tư vấn cho phụ nữ có chồng và các bà cô già.”

Vinh Thiển lườm anh, dù không muốn phản ứng nhưng lúc này lại rất cần người nói chuyện: “Tôi nói với anh ấy rất nhiều chuyện về thầy Lưu, không biết vì sao nhưng tôi luôn cảm thấy rất thoải mái.”

“Hai ngày nữa tôi lại đưa em đến.”

Lúc này, Vinh Thiển không nói một lời từ chối.

Trên đường, Vinh Thiển ghé xưởng điêu khắc mua một vài thứ. Lệ Cảnh Trình thấy cô tay xách túi to túi nhỏ, thắc mắc: “Không phải không cần đến trường sao?”

“Anh Tống nói đúng, mọi chuyện không thể trốn tránh là có thể trôi qua.”

Đem ảnh chụp ở trên núi ra, Vinh Thiển đi vào phòng kính. Lệ Cảnh Trình ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn hướng Vinh Thiển, bàn tay cô nhẹ nhàng đưa lên vuốt mặt, trong mắt ánh lên vẻ quyết tâm và nghị lực. Lệ Cảnh Trình nhìn cô đến mất hồn, nhiều khi, cô toát lên vẻ hấp dẫn ma mị cùng khuôn mặt kiều diễm khiến anh không thể không nhìn.

Lúc Vinh Thiển trở lại trường học vốn không được sự đồng ý của Vinh An Thâm. Ông vốn định dựa vào quan hệ của mình, Vinh Thiển chỉ cần nhận được bằng tốt nghiệp là được rồi.

Vinh Thiển xách đồ đi vào phòng học, trong phòng vốn đang huyên náo thấy cô tới bỗng chốc ngưng bặt. Lâm Nam đứng lên, dù sao người chết cũng đã chết rồi: “Thiển Thiển, sao cậu lại đến đây?”

Chu Đình Đình ngồi phía cuối lớp học lên tiếng: “Yêu tinh hại người còn dám vác mặt đi học sao?”

Vinh Thiển nhắm mắt làm ngơ đem đồ đặt lên bục giảng rồi thật cẩn thận đem một gói bọc vải đỏ ra. Bên trong là một pho tượng phật được điêu khắc rất tinh xảo, so sánh với hình chụp vẫn có phần sống động hơn.

Vinh Thiển lui ra phía sau mấy bước, hướng đến bục giảng nơi thầy Lưu từng đứng giảng bài khom người: “Thầy Lưu, em xin lỗi.”

Mọi người sững sờ, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

Ai học điêu khắc đều biết, nếu không có tâm sẽ không thể khắc sống động, chân thực như vậy.

Lâm Nam nhìn ánh mắt Vinh Thiển, chỉ cảm thấy cô có gì đó không giống với vị thiên kim tiểu thư quen sống trong an nhàn sung sướng, cô giờ đây đã hiểu được thế nào là chịu trách nhiệm, đã biết nhìn nhận sự việc một cách thấu tình đạt lý, hợp lòng người hơn.

Chủ nhiệm đến lớp học đúng lúc chứng kiến toàn bộ sự việc, cô đi đến nắm bả vai Vinh Thiển hướng mọi người nói: “Chuyện thầy Lưu hoàn toàn là ngoài ý muốn, dù chúng ta cảm thấy khó có thể chấp nhận nhưng là chuyện đã rồi. Tượng phật này được khắc rất tốt, Vinh Thiển, tan học em nên đến nhà thầy Lưu.”

Nghe chủ nhiệm nói vậy, Vinh Thiển không khỏi cảm thấy cảm động cùng chua xót. Cô gật gật đầu đồng ý.

Mỗi tuần Lệ Cảnh Trình đều đến đón Vinh Thiển hai lần. Vinh An Thâm thấy Vinh Thiển ngày một vui vẻ hơn cũng đã có thể ăn ngon ngủ kĩ, chỉ hận không thể đem ân nhân là Lệ Cảnh Trình ra mà cúng vái.

Tuy Hoắc Thiếu Huyền cùng Vinh Thiển chưa từng tổ chức hôn lễ nhưng hai nhà đều đã nhận định mối quan hệ của hai người. Sau khi xảy ra chuyện, Vinh An Thâm giận dữ đã muốn tuyên bố hai nhà không có một chút quan hệ nào.

Hôm nay là cuối tuần, Vinh Thiển thay bộ đồ thể thao chạy bộ ra ngoài, tai đeo tai nghe chạy về phía trước mà không để ý đằng sau có chiếc xe đi theo cách cô một đoạn.

Vinh Thiển chạy đến trước cổng công viên thì dừng lại ngồi nghỉ trên ghế dài. Cô ngẩng lên thấy Hoắc Thiếu Huyền từ trên xe bước xuống. Cô thấy mũi mình chua xót, không gặp thì thôi, gặp rồi lại thấy đau tận tâm can.

Hoắc Thiếu Huyền ngồi xuống bên cạnh cô, Vinh Thiển nhìn cánh tay anh, nốt kim truyền đã biến mất. Anh mặc bộ âu phục màu đen tinh xảo, tôn lên dáng người cao ráo tuyệt đẹp: “Tiểu Thiển, em muốn chúng ta cứ kết thúc như vậy sao?”

“Cô gái đêm đó là ai?” Cô đột nhiên hỏi.

Hoắc Thiếu Huyền trầm mặc một lúc lâu: “Anh không biết, cũng không hề gặp lại.”

“Vì lý do gì mà anh sẵn lòng chạm vào một phụ nữ không hề quen biết?”

Vinh Thiển nắm chặt hai tay, nói ra những lời này lòng cô đã đau đớn không chịu nổi. Hoắc Thiếu Huyền thấy cô định đứng dậy vội vươn người tóm chặt tay cô: “Anh là người đàn ông duy nhất bên em từ nhỏ đến lớn, anh đối với em như thế nào, không phải em rõ ràng nhất sao?”

“Bởi vì chúng ta là thanh mai trúc mã nên đoạn tình cảm này so với người khác dễ gây tổn thương hơn rất nhiều. Chúng ta ai cũng hi vọng tình cảm này luôn thuần khiết chứ không phải bị phá hỏng như vậy.”

Hoắc Thiếu Huyền chậm rãi buông tay Vinh Thiển ra, qua lời nói của cô, anh biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn đến mức nào.

Vinh Thiển đi một mạch về phía hướng nhà mình, hai tay cô vẫn nắm chặt, tim đập không ngừng. Cô bỗng nhiên có ý nghĩ muốn gọi Lệ Cảnh Trình, cũng không biết từ bao giờ, chỉ cần thấy khó chịu trong lòng, người cô nghĩ đầu tiên luôn là Lệ Cảnh Trình.

Về đến nhà, đi vào phòng khách cô mới phát hiện anh đang ngồi trên ghế sô pha. Vinh An Thâm đang trò chuyện vui vẻ với anh, Vinh Thiển thấy vậy mới đi qua.

Không biết hai người đang nói chuyện gì mà Vinh An Thâm cười đến híp cả mắt: “Con gái chú luôn tùy hứng như vậy, từ nhỏ đã được yêu chiều nên giờ không ai nói được, tương lai không biết có ai chịu nổi được nữa.”

Lệ Cảnh Trình thấy Vinh Thiển đang đến gần, trong mắt ánh lên thâm ý, cười nói: “Nói không chừng cháu có thể thử.”

Vinh An Thâm thấy anh qua lại nhà mình bao lâu nay, ít nhiều cũng hiểu lý do trong đó: “Chuyện này không thể đem ra đùa được.”

“Cháu cũng không có ý đùa giỡn.”

Vinh Thiển đi đến, nhìn chằm chằm Lệ Cảnh Trình, sẵng giọng: “Lệ Cảnh Trình, anh có ý gì?”

“Anh thích em, đối với em có cảm giác, chẳng lẽ đến giờ em vẫn không nhận ra?”

Lệ Cảnh Trình thoải mái thừa nhận, anh vì vậy mà trăm phương ngàn kế đến bên cạnh cô. Vinh Thiển cũng không phải cô bé Lọ Lem, cho nên phương thức tiếp cận tầm thường sẽ không dùng được, huống hồ bên cạnh cô lại có Hoắc Thiếu Huyền.

“Lệ Cảnh Trình, anh đúng là đồ cáo già!”

Vinh Thiển thấy Vinh An Thâm có vẻ rất hài lòng với anh, còn muốn ngăn cản cô quay lại cùng Hoắc Thiếu Huyền. Cô mơ hồ nhận thấy phía trước là một cái bẫy sâu không thấy đáy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor