Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 06

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 6: Gặp dịp thì chơi
gacsach.com

Ngày ấy, Vinh Thiển chạy gần như trối chết.

Ngày hôm sau tới trường học, cô hận không thể lôi Lâm Nam ra đánh một trận.

Trước khi đi học cô gọi điện thoại cho Hoắc Thiếu Huyền. Hình như bên kia rất ồn, giọng nói của Hoắc Thiếu Huyền hơi khàn khàn: “Thiển Tiểu Nhị, có phải em nợ Lệ Cảnh Trình đúng không?”

Chuyện này vốn chẳng cần giấu giếm.

Vinh Thiển nhìn Lâm Nam đằng xa không ngừng vẫy tay với cô: “Nếu lúc đó em nói cho anh biết người hôm ấy mua em là Lệ Cảnh Trình, anh có muốn đập chết em không?”

“Anh đập chết em làm gì, em cũng đâu phải con muỗi vo ve ồn ào bên tai. Em có nợ cũng chỉ được phép nợ anh, món nợ này anh sẽ trả thay em.”

“Vậy làm sao anh biết?”

“Ngày ấy có một người bạn học tên Trư của em nhắc tới *X, nói đêm sinh nhật em cô ta nghe thấy em và người kia nói chuyện, còn lại là anh đoán. Hôm nay tài xế sẽ đi đón em, sau khi tan tầm anh còn có việc, cũng không đến nhà em được, ngoan nhé.”

Vinh Thiển cúp điện thoại, bạn học Trư?

Vừa đúng lúc ấy Chu Đình Đình mang khuôn mặt vênh váo tự đắc đi qua trước mặt cô.

Buổi chiều sau hai tiết học, Lâm Nam đi mua nước, Vinh Thiển phờ phạc rã rời gục xuống bàn. Một tấm thiệp mời bỗng được vứt xuống cạnh tay cô. Chẳng biết Chu Đình Đình đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào: “Tôi nghe nói, tối nay có người chuẩn bị mỹ nữ cho Hoắc Thiếu Huyền...”

Vinh Thiển lười phản ứng lại, không nói gì.

Chu Đình Đình đẩy thiệp mời qua một chút: “Tối nay tôi cũng sẽ đến, chuyện này do anh họ tôi đảm nhận. Cô đừng giả vờ, đợi đến lúc không gọi được cho anh ta lại ngồi khóc.”

Vinh Thiển lạnh lùng liếc nhìn bóng lưng Chu Đình Đình, kẹp thiệp mời vào trong sách. Hết giờ, tài xế nhà họ Vinh đã chờ sẵn ở cửa trường học. Vinh Thiển về đến nhà, đẩy cửa sổ ra, mây đen âm u khiến cho sắc trời càng tối. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Hoắc Thiếu Huyền nhưng không ai nghe máy.

...

Tối nay, ở ngoại ô thành phố Nam Thịnh mở một bữa tiệc tư nhân. Người được mời đều là những người trẻ tuổi nổi tiếng. Tiếng nhạc du dương hoặc sôi động vang rất xa, ngồi ở trong xe vẫn có thể nghe thấy. Vinh Thiển đưa thiệp mời trong tay cho bồi bàn.

“Mời vào.”

Cô không nhận ra ai cả, đi qua sân là đến phòng khách, thấy có cầu thang nối thẳng lên tầng hai. Vinh Thiển bước lên, đương nhiên là cô không tin Hoắc Thiếu Huyền sẽ chạm vào người phụ nữ khác, nhưng anh không nhận điện thoại của cô lại làm cho cô bất an cả buổi chiều. Tầng hai là một dãy phòng độc lập. Vinh Thiển đứng ở cửa cầu thang chần chừ không lên.

Lệ Cảnh Trình cầm ly rượu đỏ từ gian phòng đi ra, bất thình lình gặp mặt làm đôi mắt anh không khỏi sáng lên. Vinh Thiển mặc lễ phục bó sát người màu vàng nhạt, rất tôn da, tóc dài buông xõa khiến mặt cô càng nhỏ hơn, cần cổ lộ ra tuyệt đẹp. Cô hết nhìn đông lại nhìn tây, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía anh.

Cửa phòng sau lưng đột nhiên mở ra.

Một người phụ nữ vừa sửa sang quần áo vừa từ bên trong bước ra, tóc có hơi rối, cánh tay cô ta ôm eo Lệ Cảnh Trình. Anh đứng đâu cũng tỏa ra sự hấp dẫn trí mạng.

Vinh Thiển đi về phía trước, đi qua mà giả vờ như không biết.

Lệ Cảnh Trình ra hiệu cho người phụ nữ kia buông tay ra, đối phương ngoan ngoãn thu tay sau đó tự giác rời đi. Lúc này gian phòng cuối hành lang cũng đang trình diễn một tiết mục nóng bỏng y như vậy. Âm nhạc từ máy quay đĩa cổ phát ra làm máu nóng người ta sục sôi. Người phụ nữ quyến rũ đi giày cao gót màu đỏ tiến lên. Cuộc sống riêng tư của Hoắc Thiếu Huyền quá mức sạch sẽ, bình thường ngay cả cơ hội chen chân vào cũng không có. Anh không thể nào không có cảm giác, cũng không thể lần nào cũng làm như không thấy. Anh cũng là người thích chơi, nhưng đến nay vẫn giữ mình chỉ vì Vinh Thiển. Người phụ nữ nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ của anh, trong lòng đã sớm ngứa ngáy khó nhịn. Ngón tay cô ta đưa về phía môi Hoắc Thiếu Huyền.

Hoắc Thiếu Huyền đúng lúc bắt được cổ tay cô ta, khóe môi mỏng cong lên, từ từ đẩy tay cô ta ra: “Không phải người của cô thì chớ sờ mó lung tung.”

Cô ta không cam lòng: “Hoắc thiếu, anh?”

“Cô xứng sao?” Anh hất tay cô ta ra.

Vinh Thiển đi về phía trước, cô cũng không xác định rốt cuộc Hoắc Thiếu Huyền có ở đây hay không. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô: “Tôi tưởng cô không cần, hóa ra lại tới thật.”

Vinh Thiển không rảnh nhiều lời với Chu Đình Đình: “Tránh ra!”

Chu Đình Đình lại chắn trước mặt cô, giơ ly rượu đỏ trong tay lên: “Tìm Hoắc Thiếu Huyền? Vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta và một người phụ nữ vào phòng. Nhưng tôi sẽ không nói cho cô biết là phòng nào đâu. Vinh Thiển, cô chờ xem. Chờ lúc anh ta đi ra, tôi thật muốn xem xem cô khóc lóc thế nào.”

Vinh Thiển đẩy bả vai cô ta ra tiếp tục đi lên trước. Trước mặt là một cái ban công, Chu Đình Đình kéo tay cô: “Không còn kịp rồi, Hoắc Thiếu Huyền giờ chắc đã theo người khác rồi...”

“Cô câm miệng lại!” Vinh Thiển gầm lên, hoàn toàn không muốn nghĩ tới cảnh tượng đó.

Cô định gõ cửa, tay lại bị Chu Đình Đình kéo lại. Vinh Thiển tức giận đẩy cô ta một cái. Chu Đình Đình lùi về phía sau, eo đập vào lan can, thân thể đổ về phía sau. Vinh Thiển theo bản năng bắt được cổ tay cô ta, nhưng lại bị trọng lực kéo về phía trước, cả người Chu Đình Đình đã nhào khỏi lan can.

Chỗ này cao tám mét, ngã xuống tám phần là sẽ chết, huống chi phía dưới còn là khu bày rượu.

Chu Đình Đình sợ hãi kêu lên: “Cứu tôi!”

Nhưng chỗ này lại hơi chếch, bên cạnh là một cây cột La Mã cản tầm nhìn của người dưới tầng.

Móng tay Vinh Thiển bấm vào thịt cô ta. Khi cô sắp không giữ được nữa thì một bàn tay chợt bắt được cánh tay Chu Đình Đình.

Cô quay sang nhìn.

Lệ Cảnh Trình cũng nhìn vào mắt cô: “Cô nói xem nếu tôi buông tay, cô có tính là phạm tội giết người không.”

“Anh...”

Chu Đình Đình lơ lửng giữ không trung, hai chân đá loạn xạ. Vinh Thiển đã sắp không giữ được nữa rồi. Cô hốt hoảng nhìn về phía người đàn ông kia. Lệ Cảnh Trình đưa tay kia ra kéo Chu Đình Đình lên. Chu Đình Đình sợ đến mức tê liệt ngã ngồi trên mặt đất. Vinh Thiển nhìn người đàn ông đứng ở bên cạnh. Cô rất sợ, suýt chút nữa cô đã phạm tội giết người rồi.

Chu Đình Đình gào khóc, cuối cùng một cánh cửa mở ra. Hoắc Thiếu Huyền quần áo chỉnh tề bước ra. Mũi Vinh Thiển chua xót, uất ức muốn khóc, miệng cô mở ra còn chưa kịp nói gì đã thấy sau lưng Hoắc Thiếu Huyền còn một người phụ nữ. Trái tim Vinh Thiển co rút, âm ỉ đau nhức: “Hoắc Thiếu Huyền.”

Anh vội vàng tiến lên, vẻ mặt bình tĩnh ôm bả vai cô: “Sao em lại tới đây?”

Vinh Thiển siết chặt tay thành nắm đấm không nói gì. Hoắc Thiếu Huyền thản nhiên quay sang chào hỏi Lệ Cảnh Trình: “Anh cứ tiếp tục, chúng tôi đi trước.”

Lệ Cảnh Trình mỉm cười gật đầu.

Trước nay anh luôn dùng sự chiếm đoạt mạnh mẽ để đạt được những thứ mình thích, nhưng Vinh Thiển không giống như vậy. Cô yêu Hoắc Thiếu Huyền quá sâu, quá lâu, nên anh không cần vội, cho dù sói đội lốt cừu cũng có lúc để lộ bản tính hoang dã. Lệ Cảnh Trình tin rằng, tình yêu càng sâu đậm sẽ càng sạch sẽ. Nhưng chỉ cần có một chút vấy bẩn thì vết ố cũng càng rõ ràng hơn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor