Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 03

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 3: Gặp lại người đàn ông thẻ vàng
gacsach.com

Bê bánh ngọt lên lầu, Vinh Thiên đi vào ghế lô rồi cẩn thận chia từng miếng bánh cho mọi người. Hoắc Thiếu Huyền vui vẻ nói: “Tiểu Thiển, cuối cùng em đã 20 rồi.” Tiểu Thiển là tên anh gọi cô, cũng là tên chỉ duy nhất mình anh được gọi.

Một năm trước, mặc dù Lệ Cảnh Trình là người thả Vinh Thiển nhưng đối với cô lại không có ấn tượng nhiều, chỉ thấy có thể là khách VIP ở Đông Hầu Cung cùng thủ đoạn bỡn cợt với phụ nữ thì hẳn không phải người tầm thường. Nghe nói, sau khi bị Hoắc Thiếu Huyền làm loạn ít lâu, Đông Hầu Cung lại mở cửa làm ăn bình thường.

Vinh Thiển hướng Hoắc Thiếu Huyền nhẹ nhàng nói: “Em xuống dưới chờ anh.”

Hoắc Thiếu Huyền gật gật đầu. Thấy trên tay dính kem, Vinh Thiển chậm rãi bước đến toilet. Khi cô đang rửa tay thì bất thình lình một đôi tay đặt lên bồn rửa.

Vinh Thiển giật mình lùi lại, nhướn mắt lên nhìn.

Con ngươi Lệ Cảnh Trình sáng quắc mà lại thâm sâu, tựa như chỉ một ánh mắt là hút người đối diện vào trong đôi mắt ấy: “Tôi còn nhớ rất rõ, em còn nợ tôi một ân tình.”

Vinh Thiển nghe vậy vội vã rửa tay sạch sẽ, Lệ Cảnh Trình túm tay, ép cô về phía bức tường bên cạnh: “Em không nhận ra tôi sao?”

“Nhớ rõ.” Vinh Thiển không giả ngây, ngữ khí mang vẻ khinh thường, cao giọng nói: “Không phải là người đàn ông thẻ vàng đó sao.”

“Cái gì?”

“Anh đến nơi đó tìm vui, lại nói là mình là người mua tôi. Lúc đó, trên tủ đầu giường để thẻ vàng VIP, gọi như vậy chẳng lẽ không đúng?” Vinh Thiển nhìn tay đang bị Lệ Cảnh Trình giữ, nói tiếp: “Buông ra, để người khác thấy không hay ho gì.”

“Thái độ bây giờ của em, so với lúc cầu xin tôi thật giống như hai người khác nhau.” Lệ Cảnh Trình nhớ lại cô lúc đấy hận không thể giơ cả hai tay hai chân lên thề thốt, giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Vinh Thiển nhếch khóe môi: “Anh đang ở thành phố Nam Thịnh, là địa bàn của địa bàn của Hoắc Thiếu Huyền.”

“Lúc em cầu xin tôi cũng đang ở Nam Thịnh.”

“Đừng chọc giận tôi.”

Lệ Cảnh Trình nhích thân hình cao lớn sát vào người Vinh Thiển, khí thế bức người làm cô chỉ có thể dán sát vào bức tường, đôi môi anh cũng theo đó tiến sát vào cô: “Hoắc Thiếu Huyền nói không sai, đúng là anh ta đã làm hư em rồi.”

“Thực ra, anh có thể làm như không quen biết tôi là tốt nhất.” Vinh Thiển đưa tay vuốt tóc, nôn nóng phản bác. Lệ Cảnh Trình đưa tay, nắm lấy khuôn mặt cô. Cô quả thật có khuôn mặt mê người, da dẻ lại mịn màng tới không ngờ.

“Anh đang làm gì đấy?” Vinh Thiển nổi nóng.

“Đừng nóng, nếu em không muốn mọi người biết em từng bị bắt đến nơi đó thì em nên nói chuyện với tôi ngoan ngoãn một chút.” Lệ Cảnh Trình buông tay: “Hôm nay nói đến đây thôi, dù sao chúng ta còn gặp nhau nhiều.”

Anh đang bàn chuyện với Hoắc Thiếu Huyền mới được một nửa, không thể dây dưa với cô lâu thêm. Vinh Thiển nhìn theo bóng anh đi liền buông lời chửi rủa, may mắn xung quanh không có ai, cô vội vàng rời đi. Một lúc lâu sau, xác định bên ngoài không còn ai Chu Đình Đình mới rón rén bước ra, không khỏi hứng thú. Nơi đó? Người mua? Thẻ vàng? Xem ra sắp có chuyện vui.

Vinh Thiển trở lại chỗ ngồi, bạn bè thấy cô không vui vội hỏi: “Làm sao vậy?”

“Có biết Lệ Cảnh Trình không?” Vinh Thiển thuận miệng hỏi, bụng nghĩ chắc không ai biết.

Đây là do cô nghe Hoắc Thiếu Huyền nói chuyện mới biết tên hắn.

“Đương nhiên biết.” Câu trả lời ngoài dự đoán của cô, người ngồi cạnh vội tiếp lời: “Anh trai tớ gần đây rất hay nhắc đến cái tên này. Tớ cũng đã thấy trên báo, thật là đại soái ca nha nhưng hình như không phải người ở đây. Mới nửa năm trở lại mới xuất hiện ở Nam Thịnh, sản nghiệp rất lớn.” Nói rồi lại huých tay Vinh Thiển: “Anh trai tớ nói, Lệ Cảnh Trình chính là nhân vật mới nổi của Nam Thịnh, gia cảnh giàu có, không nghi ngờ gì nữa, có thể ngang hàng với Hoắc lão đại nhà cậu nha.”

Vinh Thiển nghe vậy không biết nói gì, trong lòng lại thêm buồn khổ. Cô thấy chén rượu trên bàn, tiện tay nhấc lên định uống.

“A.” Bạn cô nhanh tay giật lại: “Đây là rượu mạnh của đàn ông đó nha.”

Lúc Hoắc Thiếu Huyền bàn xong việc đi ra thì đã rạng sáng, bạn bè của Vinh Thiển cũng đã về hết. Anh hướng đến hai người bên cạnh khoát tay: “Hai người cũng vể đi.”

“Vâng.”

Vinh Thiển ngủ rất an tĩnh, mái tóc đen dài, lông mi rậm xòe ra như cánh quạt. Hoắc Thiếu Huyền vỗ nhẹ vai cô: “Tiểu Thiển, dậy đi.”

Cô lầu bầu nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Hoắc Thiếu Huyền cúi xuống, ngửi thấy mùi rượu trên người cô thì nhíu mày. Hóa ra cô dám uống rượu say đến mức này.

Trên tầng hai, Lệ Cảnh Trình nheo mắt nhìn dáng vẻ say khướt của Vinh Thiển. Hoắc Thiếu Huyền bế cô lên, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực rồi bước thật nhanh ra ngoài. Ra đến bãi đỗ xe, Hoắc Thiếu Huyền mở cửa xe đi vào, Vinh Thiển an vị ngồi trên đùi, hai cánh tay đặt sau lưng anh.

Đây là tư thế quen thuộc của hai người, từ lần đầu tiên Hoắc Thiếu Huyền lái xe, chỉ cần xung quanh không có ai, cô đều ngồi như vậy mà quấn lấy anh.

Về đến nhà, việc đầu tiên là anh gọi điện về nhà cô báo cô sẽ ngủ ở nhà anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cô liền co ro thành một cụm, tướng ngủ của cô cực kì xấu. 15 năm qua, bọn họ thân thiết không hề tách rời. Bây giờ Vinh Thiển đã 20 tuổi, gia đình cô cũng yên tâm giao cô cho anh. Anh để hai tay hai bên sườn cô, hôm nay anh cũng đã uống không ít. Vinh Thiển vung tay, đập trúng đùi anh, hơi có lực nhưng không hề đau. Anh cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cô rồi ngồi dậy đẩy vạt áo cô nhìn chằm chằm vào hình xăm trên bụng cô. Nơi đó có gì, anh là người biết rõ hơn ai hết. Năm đó, Vinh Thiển xảy ra chuyện, trên người cô rất nhiều vết thương, đây là nơi cô bị thương nặng nhất, thậm chí còn để lại sẹo. Sau đấy, anh tìm thợ giỏi nhất xăm cho cô chính là muốn che dấu vết sẹo đó. Hiện giờ, vết sẹo đúng là một chút cũng không thấy, chỉ thấy hình xăm này cũng như cách thể hiện của bao người trẻ tuổi khác.

Ngón tay anh sờ lướt qua bụng cô, đôi mắt anh dần âm trầm. Nơi này, vết sẹo này thật sự có thể che giấu mãi sao? Chuyện đã xảy ra thật sự có thể che đậy mãi sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor