Thà Đừng Gặp Gỡ - Quyển 1 - Chương 01

Thà Đừng Gặp Gỡ
Quyển 1 - Chương 1: Trò chơi
gacsach.com

绕床弄青梅

“Chàng cưỡi ngựa trúc đến

Quanh giường tung quả mơ xanh nghịch đùa.”* (* Trích bài thơ “Trường can hành” của Lý Bạch)

***

Có một loại tội, là nhìn một cái đã thấy hợp ý.

...

Một vạn năm, giao dịch xong!

Vinh Thiển nghe giọng nói phía trên truyền tới, đôi chân lộ ra ngoài quần soóc có phần run lên. Bàn chân giống như không cử động nổi, sáu người mới từ từ bước lên phía trước, sáu ngọn đèn chiếu trên đầu vai các cô, làm chiếc bóng kéo dài ra.

Trên lầu hai, cách một bức rèm bằng pha lê là một nơi ấm áp xa hoa khác hẳn với thế giới ăn chơi của những phòng ngoài kia. Kế tiếp, mới là màn đặc sắc nhất.

“Lệ thiếu, bắt đầu rồi.”

Lệ Cảnh Trình đưa tay vén rèm ra, tiếng pha lê va chạm quấn ở đầu ngón tay, anh cầm một ly rượu đi ra ngoài, bên ngoài là hàng lang, anh cúi người xuống, thoải mái tựa tay trên lan can. Người dẫn chương trình giới thiệu quy tắc trò chơi, bên hông Vinh Thiển có tấm bảng ghi số 027, là thiên kim nhà giàu. Trên sân khấu có sáu người, có cô gái mới vào học trường cao đẳng, cũng có bác sĩ y tá, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, các cô đều là bị bắt tới. Nhóm người này có đẳng cấp cao, đương nhiên là giá trị cũng cao. Năm vạn chỉ là giá khởi đầu. Người dẫn chương trình thấy càng ngày càng có nhiều người từ tầng dưới hay ghế lô cũng đều đi ra, trong đại sảnh chật như nêm cối, mà lầu hai, ngoại trừ Lệ Thiếu vẫn còn bình tĩnh như trước thì tất cả mấy người cũng đều đi ra hết. Anh ta dằn giọng, khó đè nén được kích động: “Các người đẹp, xin mời ngẩng đầu lên!”

Người thứ nhất ngẩng đầu lên, nghe nói là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, học khoa thanh nhạc. Đồ trang sức trang nhã không hề khoa trương, mặc chiếc váy liền áo màu trắng dài tới mắt cá chân, nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô làm những vị công tử ăn chơi trác táng ở đây thấy thú vị, không đợi giới thiệu xong, cũng đã có người ra giá: “Tôi trả mười vạn!”

“Tôi trả mười lăm vạn!”

Nữ sinh viên kia sợ đến nỗi khóc toáng lên: “Tôi không muốn ở đây, tôi phải đi về...”

“Tôi trả ba mươi vạn!” Trong đám người, có người giơ tấm bảng lên thật cao.

Lầu hai, Lệ Cảnh Trình vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Hai bên có người lần lượt ra giá.”Lệ thiếu, không thích sinh viên? Nhìn xem, rất trong sáng.”

“Loại nhan sắc này, đến thẩm mỹ viện đại tu lại là được, còn phải tới đây tranh giành sao?”

“Ha ha...” Đối phương nghe vậy, lại không ngừng ra sức phụ họa: “Vậy ngài chọn trúng ai rồi sao?”

Lệ Cảnh Trình móc điếu thuốc ra, người đàn ông bên cạnh vội vàng châm thuốc cho anh, Lệ Cảnh Trình đưa bàn tay đang cầm điếu thuốc chỉ sang hướng Vinh Thiển: “Sao còn chưa ngẩng đầu, có thể người này dễ nhìn sao?”

“Xem chân của cô ta, trắng nõn non mịn, độ dài vừa vặn.”

Khi đàn ông và phụ nữ kết hợp với nhau, cho dù đôi chân kia quấn ở trên lưng hay là đặt trên vai, điều quan trọng nhất là phải có khả năng thưởng thức cái đẹp.

Đối phương cười ha ha đứng lên, dưới lầu, giá khởi điểm là 30 vạn đã được đưa ra.

Một cái lồng bằng thủy tinh hình tròn từ từ mọc lên từ dưới nền, cho đến khi cao bằng vị trí của một người, như một lồng chim vàng, chứng tỏ là đã có người mua đồng thời giao dịch đã thành công. Giọng nói của người dẫn chương trình đầy phấn khởi, bắt đầu giới thiệu người khác. Từ đầu tới cuối Vinh Thiển chỉ cúi đầu, ánh mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, căn bản là không có cơ hội chạy trốn khỏi nơi này, thấy người trước mặt cô lại bị chọn ra, Vinh Thiển đi giày cao gót bước tới bên cạnh.

“Kế tiếp, số 027, thiên kim tiểu thư ở thành phố Nam Thịnh, cao 168, nặng 50 kg, số đo ba vòng: 88, 64, 92. Giá khởi điểm, năm vạn!”

Trên lầu hai Lệ Cảnh Trình liếc nhìn xuống phía dưới: “Ngực hơi nhỏ một chút.”

Người dẫn chương trình cao giọng: “Xin mời ngẩng đầu ngay, cho mọi người nhìn thấy rõ hơn.”

Không ngờ tới Vinh Thiển vẫn cúi thấp đầu đứng im không nhúc nhích.

“Cô gái xinh đẹp, xin mời ngẩng đầu.”

Vẫn bất động như cũ. Người dẫn chương trình nổi nóng, anh ta đi lên sân khấu, bước vọt tới trước mặt Vinh Thiển: “Đừng có mà tỏ thái độ.” Nói xong, vươn tay nắm chặt cằm cô kéo lên. Lúc này, dọa anh ta thiếu chút nữa thì mất hết hồn vía. Là gương mặt như thế nào nhỉ, trông như một mâm ngũ quả vậy. Son môi tô thành một đôi môi vừa to vừa dày, mi mắt thì tô thành chữ bát trông như đôi mắt mèo chiếm tới nửa khuôn mặt, chỗ má lại chấm thêm vài chấm như nốt ruồi, nhìn thấy rõ ràng là không bình thường. Cô trang điểm cho mình trở nên vô cùng xấu xí, nhìn thấy phát chán. Vinh Thiển mang theo bộ trang điểm này, lợi dụng lúc thời gian đi lên trang điểm thành như vậy.

Người đứng bên cạnh Lệ Cảnh Trình vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa thì bị hù chết.

“Lệ thiếu...”

Đây là ánh mắt gì chứ?

Lệ Cảnh Trình không hề ngạc nhiên, cũng không tỏ thái độ gì.

Vinh Thiển thừa dịp người dẫn chương trình kia vẫn còn đang há hốc mồm vì ngạc nhiên và run sợ, cô giật lấy micro trong tay anh ta, cô lướt qua bả vai của đối phương đi tới trước sân khấu: “Tên tôi là Vinh Thiển, là vị hôn thê của Hoắc Thiếu Huyền ở thành phố Nam Thịnh, tôi bị đưa tới đây, ai có thể đưa tôi ra khỏi đây, nhất định anh ấy sẽ trả một số tiền lớn.”

Cái tên Hoắc Thiếu Huyền này, chỉ cần người nào biết rõ thành phố Nam Thịnh thì sẽ không xa lạ gì anh ta. Còn trẻ tuổi mà đã thừa kế tập đoàn Hoắc thị, nổi tiếng là lạnh lùng quyết đoán. Quan trọng là anh ta đã có vị hôn thê, mà theo lời đồn thì đó là người được anh ta hết sức cưng chiều.

Người dẫn chương trình tiến tới giật lại chiếc micro, cách đó không xa, có hai gã chân tay của anh ta cũng đang tới gần. Vinh Thiển có thể trốn hay không, chỉ có thể nắm lấy hi vọng cuối cùng: “Hoắc Thiếu Huyền sẽ không chỉ trả tiền, còn giới thiệu vô số mối quan hệ...”

“Ba ——” Một tấm bảng màu vàng bỗng nhiên rơi từ lầu hai xuống, nện ở bên chân cô. Lệ Cảnh Trình đứng trên cao nhìn xuống tầng dưới cùng, thân hình cao lớn vịn vào lan can nhoài người ra, kiêu ngạo liếc nhìn cô.

“Cô gái này, đưa tới phòng tôi.”

Người dẫn chương trình đang mang nét mặt khó chịu bỗng cười như hoa: “Lệ thiếu, thực ra cô gái này cũng rất được, tắm qua một cái là có thể...”

Lệ Cảnh Trình nghiêng người sang, bàn tay vỗ hai cái trên lan can: “Yên tâm, tiền, tôi sẽ không thiếu anh một đồng.”

“Còn đứng ngây ra đó làm gì...” Người dẫn chương trình nháy mắt với hai gã kia: “Dẫn tới phòng của Lệ Thiếu!”

...

Vinh Thiển bị hai người cao lớn áp giải đi, sau khi đi xuyên qua một hành lang có ánh đèn màu lam thì tới cửa một phòng VIP, cô bị đẩy vào bên trong, Lệ Cảnh Trình đã ngồi ở trong đó.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

Thật biến thái.

Vinh Thiển nâng tầm mắt lên, thấy không khí trong căn phòng này thật lạnh lẽo. Đầu giường đặt một chiếc thẻ vàng. Vinh Thiển không thể không lo lắng, cô ngồi ngay ngắn, nhìn người đàn ông đang ngồi bên ban công chằm chằm: “Anh cứu tôi với, tôi bị bắt đưa tới đây.”

Lệ Cảnh Trình đưa tay đẩy chiếc rèm ra, có tiếng thủy tinh va chạm, anh cầm ly rượu đi tới. Bên ngoài là phòng chính, anh đi tới bên cạnh Vinh Thiển: “Cứu như thế nào?’’

Vinh Thiển chớp chớp đôi mắt còn đen hơn mắt gấu mèo: “Anh xài bao nhiêu tiền để mua tôi một đêm này?”

“Năm mươi vạn.”

Vinh Thiển cố tỏ ra thoải mái: “Năm mươi vạn. Nhà tôi tùy ý mua xe cũng không chỉ trị giá năm mươi vạn.”

“Sao cô không nói rằng cô chỉ có giá trị năm mươi vạn nhỉ?”

Vinh Thiển bước lên phía trước từng bước một: “Anh đưa tôi rời đi, tôi sẽ nói ba tôi đưa anh một trăm vạn để cảm ơn.”

Lệ Cảnh Trình đưa ngón tay lên miệng làm động tác “suỵt”: “Đêm nay thật tuyệt, bọn họ muốn cô tham gia sau đó mới để cho cô rời đi, ai cũng biết mấy người là bị tóm tới, nhưng mà sẽ phải ghi hình ở đây.”

“Đây là phạm pháp.”

“Vậy em báo cảnh sát đi.”

Vinh Thiển cũng không muốn chọc giận anh ta, cô cẩn thận đi tới trước mặt người đàn ông này: “Bộ dạng của tôi rất bình thường, bằng điều kiện của anh thì thiếu gì người đẹp thầm thương trộm nhớ, làm gì có ai như tôi nha? Chúng ta làm một cuộc giao dịch, như thế nào?”

“Đi, cô đi rửa mặt đi.” Lệ Cảnh Trình hoàn toàn không đếm xỉa gì tới lời nói của cô: “Nhìn mất hết cả hứng thú.”

Vinh Thiển muốn trao đổi với anh ta một lần nữa, chỉ có thể nghe lời.

Lúc trước cô có thể tránh được vận đen là do dùng son môi tô thành đôi môi vừa to vừa dày, mi mắt thì tô thành chữ bát trông như đôi mắt mèo chiếm cả khuôn mặt, chỗ má lại chấm thêm vài chấm như nốt ruồi, nhìn thấy rõ ràng là không bình thường. May mà Vinh Thiển mang theo bộ trang điểm này, lợi dụng lúc thời gian đi lên trang điểm thành như vậy, cô trang điểm cho mình trở nên vô cùng xấu xí. Cô dùng nước rửa lại thật sạch, tuy có chỗ vẫn chưa sạch hẳn nhưng nhìn gương mặt đã có chút rõ ràng. Hai hàng lông mày lá liễu, chiếc mũi cao thẳng, miệng anh đào hé mở, đặc biệt là đôi mắt đen láy kia giống hệt như hai viên ngọc quý. Vinh Thiển xoa xoa nước đọng trên gò má, Lệ Cảnh Trình liếc nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh đèn trên tường hắt xuống làm cho bóng dáng anh càng thêm dài ra: “Sợ gì chứ?”

“Người như anh, không thiếu tiền cũng không thiếu đàn bà, rốt cuộc là anh còn thiếu cái gì?”

Lệ Cảnh Trình giống như bị một mũi dao đâm vào trong tim khiến cho nét mặt trở nên u ám không rõ: “Tôi là thiếu một người phụ nữ như cô.”

“Tên tôi là Vinh Thiển, là vị hôn thê của Hoắc Thiếu Huyền ở thành phố Nam Thịnh, tôi bị đưa tới đây, chỉ cần anh có thể đưa tôi ra khỏi đây, nhất định anh ấy sẽ trả anh một số tiền lớn.”

Cái tên Hoắc Thiếu Huyền này, chỉ cần người nào biết rõ thành phố Nam Thịnh thì sẽ không xa lạ gì anh ta. Còn trẻ tuổi mà đã thừa kế tập đoàn Hoắc thị, nổi tiếng là lạnh lùng quyết đoán. Quan trọng là anh ta đã có vị hôn thê, mà theo lời đồn thì đó là người được anh ta hết sức cưng chiều.

“Nếu hắn ta biết chuyện sẽ phát sinh ở đây, tới ngày mai hắn ta còn yêu cô sao?”

Vinh Thiển không chút do dự, giọng nói dứt khoát: “Đúng vậy.”

Lệ Cảnh Trình nhếch môi, không giấu được ý cười: “Vì sao lại khẳng định như vậy? Có người đàn ông nào lại không mong người phụ nữ của mình sạch sẽ chứ?”

Hai chữ sạch sẽ, giống như một con dao đâm xuyên qua da thịt Vinh Thiển, vết sẹo trong lòng chưa hề khép lại, nay lại vô tình bị mở ra làm cô không kịp chuẩn bị tâm lý: “Bởi vì, tôi đã bị người khác làm nhục ở cái tuổi mà ngay cả Thiếu Huyền cũng không nỡ chạm vào, cho nên tôi dám khẳng định, nhất định là anh ấy sẽ tới tìm tôi.”

Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiển chằm chằm, vẻ mặt không giấu được giật mình. Trông cô giống như còn ít tuổi, dáng vẻ trong sáng thuần khiết, trong ánh mắt cũng thật đơn độc lẻ loi, anh không đoán ra là cô đang nói thật hay là đang tìm cớ để thoát thân. Nhưng điều này làm anh nhớ tới một đêm nhiều năm trước đó.

Một trò chơi không nên chơi, cũng là lần duy nhất anh dùng sức mạnh với một phụ nữ...

Trong lòng mơ hồ như bị tấn công, Lệ Cảnh Trình thu hồi thần sắc: “Nếu cô không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng.”

“Tôi không muốn.”

Người đàn ông cười cười: “Nhưng tôi phải dựa vào cái gì để giúp cô?”

“Anh nói điều kiện của anh đi.”

“Như cô nói, tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu đàn bà, nếu một ngày nào đó tôi cần một chút ân tình như cô hôm nay, chỉ cần cô không quên là tốt rồi.”

Lời nói như vậy ai sẽ nói không chứ?

Vinh Thiển đồng ý ngay lập tức: “Có thể, tôi cam đoan.” Cô vội vàng trả lời, hận không thể giơ cả hai chân hai tay lên để thề.

Vinh Thiển cúi thấp đầu, cả người giống như bị cánh tay Lệ Cảnh Trình che phủ, người đàn ông này rất cao, chiếc áo khoác dài có thể che hết đùi Vinh Thiển. Hai người bảo vệ đứng ở cửa ngăn họ lại: “Lệ thiếu, theo quy định của Đông Hầu Cung thì bây giờ chưa thể rời khỏi đây.”

Bàn tay Lệ Cảnh Trình xoa xoa đầu Vinh Thiển: “Sáng sớm mai tôi sẽ cho người đưa ảnh tới, huống hồ tôi đã đưa tiền chuộc cô ấy rồi, nếu mấy người cứ khăng khăng muốn vậy tôi sẽ bẻ nát chiếc thẻ hội viên VIP của Đông Hầu Cung.”

Hai gã bảo vệ quay ra nhìn nhau, cuối cùng vẫn để cho họ đi. Vinh Thiển cúi thấp đầu, ngoại trừ Hoắc Thiếu Huyền ra thì cô chưa bao giờ gần gũi với một người đàn ông như vậy, cô nín thở trầm ngâm: “Anh nên tránh xa tôi một chút.”

“Không thể được, tôi chỉ là tốt cho cô thôi.”

Vinh Thiển nghĩ thầm bây giờ vẫn còn đang ở địa bàn của người ta, đợi một lát sau thì lái xe của Lệ Cảnh Trình lái xe tới, Lệ Cảnh Trình ôm cô ngồi vào. Chiếc xe thể thao màu xanh ngọc chậm rãi rời đi, ánh mắt Vinh Thiển nhìn vào gương chiếu hậu: “Ở đây vẫn là trong thành phố Nam Thịnh sao?”

“Ừ.”

Cô di chuyển ánh mắt, nhìn sang Lệ Cảnh Trình ngồi bên cạnh đang nhìn mình, cô vội vàng kéo chiếc áo lại: “Đừng cho là tôi sợ, khi còn đi học tôi đã từng uống rượu, cũng đã từng đánh nhau...”

“Không phải cô là thiên kim tiểu thư sao? Còn làm những chuyện như vậy...”

Đột nhiên Lệ Cảnh Trình vươn tay vỗ một cái vào đầu gối Vinh Thiển: “Nếu cô là người như vậy, còn có gì là không dám làm?’’

“Là những người đó dẫn tôi tới, tôi không phải là con nhà thiếu tiền.”

Phía trước là một loạt xe đang đi tới, dẫn đầu là chiếc Ferrari màu vàng lướt nhanh như bay. Vinh Thiển ngồi thẳng người lên: “Từ từ, dừng xe.”

Lệ Cảnh Trình cho xe dừng ở ven đường. Cô đẩy cánh cửa xe đi xuống: “Cho tôi xuống đây.”

“Cô nhớ rõ chuyện cô đã đồng ý với tôi sao?”

“Nhớ rõ, nhất định tôi sẽ nhớ rõ.” Cô vươn tay làm động tác thề.

Lệ Cảnh Trình mở cửa xe ra, cô đi xuống, bước trên đôi giày cao gót khoảng 7- 8cm đi về hướng Đông Hầu Cung.

Xe của Hoắc Thiếu Huyền cô sẽ không nhìn nhầm, màu xe đó là do chính cô chọn lựa. Vinh Thiển đi giống như chạy trốn, bước chân rã rời. Hoắc Thiếu Huyền xuống xe, thân mình cao lớn đứng ở trước cửa Đông Hầu Cung, ánh đèn sáng hắt qua bả vai, anh đang nghiêng người dặn dò người bên cạnh cái gì đó, gương mặt anh tuấn lộ vẻ cao sang, trong xã hội thượng lưu đang thịnh hành một câu nói “có gả thì phải gả cho Hoắc Thiếu Huyền”. Không phải chỉ bởi vì gia thế quyền quý, mà thậm chí là tất các tờ báo lớn nhỏ đều gán cho anh danh hiệu mỹ nam số một của thành phố Nam Thịnh. Hoắc Thiếu Huyền nghe thấy tiếng bước chân định quay đầu lại, liền bị Vinh Thiển ôm chặt từ sau lưng. Anh lao lên phía trước nửa bước, vẻ mặt lạnh lùng bỗng trở nên dịu xuống, anh kéo chặt tay Vinh Thiển kéo cô đến trước mặt: “Tiểu Thiển.”

Đôi môi Vinh Thiển lạnh run, khẽ mấp máy: “Thiếu Huyền.”

Ánh mắt anh rơi xuống cổ cô: “Vòng cổ đâu?”

“Bị bọn họ lấy mất rồi.”

Hoắc Thiếu Huyền cởi chiếc áo khoác mỏng trên người cô ra, sau đó lấy áo vest của mình choàng vào cho cô: “Có sợ không?”

“Không sợ, em biết là anh sẽ tới mà.”

Sau chuyện xảy ra nhiều năm trước, Hoắc Thiếu Huyền tặng cô chiếc vòng cổ có gắn máy định vị. Anh vòng tay qua ôm lấy bả vai cô, khoảng hơn trăm người xuống xe đứng bảo vệ họ phía sau. Hoắc Thiếu Huyền quay sang nói với người đàn ông bên cạnh: “Đánh đi.”

“Dạ.”

Bàn tay Vinh Thiển túm lấy góc áo Hoắc Thiếu Huyền: “Thiếu Huyền, chúng ta báo cảnh sát đi.”

“Nếu có thể báo cảnh sát, Đông Hầu Cung còn có thể tồn tại tới bây giờ sao?”

“Nhưng chỉ sợ là còn liên quan tới thế lực trong bóng tối.”

Hoắc Thiếu Huyền ôm cô đi tới chiếc xe thể thao: “Không sợ.”

Vinh Thiển quay đầu lại nhìn đám người phía sau, lại quay sang nhìn Hoắc Thiếu Huyền: “Được, thì đánh.”

Ngồi trên chiếc xe Ferrari màu vàng rời đi, từ đầu tới cuối Hoắc Thiếu Huyền đều mím chặt môi. Ai cũng biết Hoắc Thiếu Huyền chỉ yêu duy nhất một mình Vinh Thiển, 14 năm qua, bọn họ đã quen với sự tồn tại của người kia, anh vì cô mà thay đổi mọi thói quen, vì cô mà từ chối toàn bộ phụ nữ có ý định tiếp cận mình. Mà người kia, từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có một mình Hoắc thiếu, anh chờ cô cùng lớn lên, nhưng cũng chứng kiến cô bị một người đàn ông lạ mặt tàn nhẫn hủy hoại đi sự trong trắng của cô...

Hai chiếc xe đi lướt qua nhau, ánh mắt không kịp chạm tới đối phương, ngón tay Lệ Cảnh Trình đang kẹp một điếu thuốc để trên cửa xe, sau đó lười biếng vứt ra khỏi cửa xe, lái xe đi về hướng ngược lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor