Tập truyện ngắn thứ hai - Truyện 07 - Người tác giả Không Tên

Hồi trước, mỗi khi viết ra được điều gì đó mới, tôi đều nhấn mạnh bản thân chính là tác giả. Tôi lập hẳn một trang blog riêng cho những tập truyện viết trên mạng của mình, để người khác không thể ăn cắp ý tưởng, hoặc sao chép.

Bây giờ, tôi chỉ muốn trở thành một tác giả KHÔNG TÊN.

Đúng vậy! Tôi không muốn cho ai đó biết đến mình, ngoại trừ bút danh Xuân Mộc Cầm.

Hồi trước, tôi đã nghĩ đến chuyện xuất bản sách, sửa chữa, in giấy, và kiếm tiền bằng việc viết sách. Tôi đã có ý định giao lưu làm quen với cả những độc giả.  

Bây giờ, tôi chỉ muốn viết mà chả cần bất cứ điều gì.

Vậy nên, làm ơn hãy nhớ đến tôi như một người tác giả KHÔNG TÊN.

Là một người tác giả KHÔNG TÊN, tôi sẽ không bảo vệ chất xám của mình. Bởi vì theo tôi, giá trị của một cuốn sách chỉ được tính bằng khả năng tồn tại của nó.

Có những quyển sách giá trị 2000 tuổi, cũng có những quyển chỉ có giá một tuổi.

Nếu như đó là một thứ quý giá và có ích cho loài người (Vì sách của tôi được viết theo ngôn ngữ của con người), thì chắc chắn nó sẽ tồn lại lâu hơn những cuốn sách không có giá trị. Ngược lại, những cuốn sách không có giá trị và không có ích, sẽ bị loại bỏ.

Có ích? Hay không có ích? Bán được? Hay không bán được? Được đọc? Hay không được đọc?

Điều đó chẳng liên quan đến người tác giả Không Tên…

Tôi từ lâu đã không còn quan tâm đến thế giới của con người nữa rồi.

Thật lòng thứ lỗi!