Tập truyện ngắn thứ hai - Truyện 06 - Con người và những cái cây

Hồi trước, mỗi khi buồn, tôi sẽ cảm thấy nỗi buồn tràn đầy ý nghĩa. Tôi sẽ coi trọng nó, giống như cái cách tôi coi trọng cảm xúc của mình vậy. Đến mấy năm nay, tôi bắt đầu tự hỏi, nỗi buồn đó, niềm vui đó, có phải là của tôi?

Những năm gần đây, mùa thu bắt đầu trở nên buồn bã. Tôi không còn thấy những chiếc lá vàng đẹp nữa. Cho dù có vài người vẫn yêu mùa thu, vẫn thích những chiếc lá, vẫn ca ngợi vẻ đẹp của nó, rồi lại dẫm lên nó – tơi tả, vương vãi trên mặt đất. Tôi bắt đầu tự hỏi về tình yêu của con người, cái cách mà họ định nghĩa về tình yêu đó, có đúng là tình yêu? Có phải họ yêu thích những chiếc lá vàng, vì họ có thể dẫm đạp lên chúng?  

Mùa đông giá lạnh, đối với tôi, tự nhiên lại giống như mùa hè. Platon đã viết rằng, cái nóng và cái lạnh không thể nào hòa vào làm một, hai đối cực sẽ chỉ có thể tan biến khi ở cạnh nhau. Thế nhưng mùa đông vẫn nối tiếp mùa hè. Lửa và nước cũng đều cần có 02 đấy thôi?

Dù sao thì cuộc đời của con người cũng chỉ kéo dài khoảng 80 năm thôi. Đời của mèo thì khoảng 15 năm. Còn cuộc đời của một con ruồi thì kéo dài từ 7 đến 28 ngày.

Họ nói rằng, hãy sử dụng tài năng của mình, hãy sống thật ý nghĩa. Nhưng theo tôi nghĩ thì, ý của họ muốn nói là: Hãy sử dụng tài năng để tự kiếm tiền và nuôi sống bản thân. Hãy sống thật ý nghĩa bằng cách giúp đỡ người khác và sống theo cách mà người khác hài lòng.

Đúng vậy đó! Đó chính là sự tồn tại!

Hóa ra… Những cái cây không chuyển động, vì chúng đơn giản không cần phải chuyển động. Hóa ra… Tôi chuyển động, vì tôi đơn giản cần phải chuyển động.

Vậy cái thứ tình yêu với sự tồn tại này, cái sự chuyển động này, có phải là của tôi không?

Dù sao thì cuộc đời của con người cũng chỉ kéo dài khoảng 80 năm mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Hóa ra… Chúng ta thường tặng nhau những món quà, mà ngay cả bản thân chúng ta cũng không biết về món quà.

Có những thứ không nên mở ra. Có những điều không nên biết. Như vậy, sẽ ngừng gào thét.

Dù vậy, sẽ có những con người hài lòng với cuộc sống này. Khi họ hài lòng với một thứ gì đó, thì chắc chắn đó chính là thứ của họ. Vậy hãy để cho họ tiếp tục hài lòng, hãy cho họ hài lòng với 80 đến 100 năm trong cuộc đời. Hãy để cho họ sống thật ý nghĩa, làm người tốt, việc tốt.

Suỵt! Đừng nói cho họ biết! Đừng trà đạp sự hạnh phúc của người khác như vậy chứ! Đó là bất lịch sự.

Chúng ta có hơn gì nhau đâu? Có khi không biết lại tốt hơn là biết! Dù sao trong khoảng 50 đến 60 năm này, hãy cố gắng trở thành một thứ có ích. Vì con người, chỉ cần thứ gì đó có ích cho cuộc đời họ.

Hãy sống giống như họ! Sống để phục vụ cuộc sống!