Tập truyện ngắn thứ hai - Truyện 05 - Lặp lại ký ức

Tôi tỉnh dậy và thấy người chồng của tôi đang nằm trên giường. Gương mặt béo ú của lão ta thật đáng ghét (Lão bắt đầu phát phì từ mấy năm trở lại đây), đôi mắt lão ngắm nghiền, tiếng gáy của lão thật trói tai. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng tôi ở trong ngôi nhà này.

Tôi biết lão đi ăn vụng từ năm tháng nay. Lão vẫn viết thư cho một cô bồ cũ, lại còn nhắn tin cho vài cô bồ mới. Năng khiếu duy nhất của lão chồng tôi chỉ là ăn, uống rượu bia và viết mấy cuốn sách vớ vẩn. Tại sao tôi lại lấy lão ấy? Có lẽ lúc đấy tôi còn quá trẻ chăng?

Tôi không thể chịu nổi thêm nữa. Rất tiếc cho ông chồng nhân phẩm thấp kém, tôi phải rời xa lão ta. Tôi là một bác sĩ, con gái của một gia đình gia giáo. Bố mẹ tôi dạy tôi phải biết giữ thể diện. Nếu như sống tiếp với lão ta, tôi sẽ mất hết thể diện của bản thân.

Tôi bật dậy, sách va ly lên. Con trai tôi chắc vẫn đang ngủ. Nhưng nếu để cho nó ngủ tiếp chúng tôi sẽ bị muộn chuyến xe cuối cùng.

-          Dậy đi con.

-          Sao vậy mẹ? Cho con ngủ tiếp. – Con trai tôi nói lí nhí. Gương mặt vùi vào chiếc gối màu xanh nhìn đáng yêu vô cùng.

-          Dậy đi! Ngủ thế là đủ rồi con! – Tôi nói, giọng gấp gáp.

Nghe vậy, cậu ta bật dậy một cách uể oải, tự mặc quần áo rồi sửa xoạn dầy dép đâu vào đấy. Nó đã được tôi dậy một cách bài bản về tính tự lập. Điều đó làm cho tôi thấy yên tâm và tự tin hơn phần nào về cuộc sống tương lai. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ sống tốt hơn khi rời xa lão ta.

Ngôi nhà của chúng tôi nằm cạnh bờ biển. Chúng tôi rón rén bước ra khỏi ngôi nhà, khi lão vẫn còn ngủ.

Tiếng sóng xô bờ và cả tiếng gió đang xé nát màn đêm…

Chúng tôi chạy thật nhanh đếm chạm xe cách đó không xa. Con trai vẫn nắm chặt tay tôi. Chiếc xe bú màu xanh vẫn đang đỗ ở trạm. Chúng tôi bước lên xe, chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì nghe thấy tiếng hét lớn từ phía tài xế. Lúc đó, tôi chỉ thấy một bóng đen to lớn đang lao đến chỗ chúng tôi. Con trai vẫn nắm chặt lấy cánh tay của tôi, nó mới có mười tuổi.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nắm chặt lấy tay con và ôm con vào lòng. Cuối cùng tất cả trở nên thật tối tăm.

Thứ cuối cùng mà tôi có thể cảm nhận được là bàn tay ấm nóng của con trai mình, mùi nước biển mặt chát và lực hút…

Con à…

***

Bố mẹ tôi chưa bao giờ khuyến khích con gái học chăm chỉ. Có lẽ bởi vì họ đã cam chịu tính cách lười biếng của con gái mình. Họ là những bậc cha mẹ thật sự biết nhìn xa trông rộng.

Không phải là tôi lười nhác, không có chí phấn đấu, nhưng đôi lúc tôi tự hỏi: Phấn đấu để làm gì? Không phải sống là để vui chơi nhàn nhã hay sao? Đó chính là mục đích sống của tôi!

Vậy là tôi vui chơi hết cả tuổi thanh xuân, khi ngoảnh lại thấy mình đang ngồi ở bên cạnh một chiếc bàn, chăm chỉ viết một cuốn sách để cho vui, trong khi bạn bè đã bước vào tuổi ba mươi, có công việc ổn định và lấy chồng sinh con.

Mẹ tôi không còn niềm tin vào tôi nữa, nhưng vẫn thúc giục lấy chồng. Bố tôi bắt đầu ngại nói chuyện về công việc với tôi. Đến cả tôi cũng ngại nói chuyện với chính bản thân mình.

Tôi có rất nhiều bạn trai nhưng không ai thực sự khiến tôi có cảm giác tin tưởng. Những mối quan hệ kéo dài nhưng chẳng đâu vào đâu khiến tôi càng chán nản và mệt mỏi hơn.

Đúng lúc đấy thì tôi gặp anh, giống như một câu chuyện cổ tích, một điều kì diệu nhất của tạo hóa. Anh là một bác sĩ, một con người cực kì nghị lực và chăm chỉ. Còn tôi chỉ là một người thích viết sách và sống nhàn nhã, lười nhác qua ngày.

Anh ít nói, tôi nói nhiều. Anh chăm chỉ, tôi lười nhác. Anh thích màu xanh, tôi thích màu hồng.

Chúng tôi – Hai con người với tính cách hoàn toàn khác nhau, lại có thể nói chuyện một cách thật sự thoải mái. Tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ trước khi nói hoặc hành động, còn với anh mỗi lời nói ra là mười lần uốn lưỡi.

Khi tình yêu tới, mọi thứ xung quanh tôi lấp lánh, muôn vàn màu sắc. Tôi yêu anh hết mực. Khi giới thiệu anh với gia đình, bố mẹ tôi ngỡ ngàng, không ngờ rằng cô con gái ngáo ngơ lại tìm được một chàng rể đẹp trai, thông minh đến vậy.

Đám cưới đến, tất cả mọi người đều vui mừng…

Cứ tưởng rằng, cuộc đời sẽ giống như một câu truyện cổ tích, tôi sẽ làm một nàng công chúa sống hạnh phúc trọn đời với hoàng tử của mình. Nhưng đáng tiếc không phải vậy. Chẳng biết từ khi nào, cuộc sống của chúng tôi quay vòng trong khoảnh khắc mười hai giờ đêm. Tôi là một cô bé lọ lem, vĩnh viễn không thể tìm lại được chiếc hài thủy tinh.

-          Sao cô nói lắm thế? Tôi đi làm, rất mệt, đừng nói nữa!

-          Làm ơn dừng lại được không?

-          Cô sống quá bẩn thỉu, hàng ngày chỉ ngồi viết mấy thứ vớ vẩn!

Chồng tôi bắt đầu có dấu hiệu kì lạ. Đầu tiên anh ấy thỉnh thoảng tỏ ra không hài lòng với tôi. Sau đó anh ta luôn luôn bất mãn.

Đối với anh, công việc bác sĩ luôn quan trọng hơn tôi. Mạng người dĩ nhiên là quan trọng hơn cảm xúc của tôi. Nhưng đến cả cách tôi tồn tại, cũng khiến anh ta không vừa ý.

Sau những cuộc cãi vã, tôi đi vào phòng nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu nằm mơ nhiều hơn.  

Tôi mơ đến một căn nhà nằm cạnh bờ biển, tôi có một gia đình ở đó, một người chồng và một người con. Người chồng trong mơ của tôi rất tuyệt vời, Anh ấy rất lãng mạn, nhẹ nhàng. Anh ấy nói rằng đã viết một cuốn sách, chỉ để tặng cho tôi. Cuốn sách đó viết về lần đầu tiên chúng tôi đi chơi riêng với nhau.

Cuốn sách đó viết về tôi…

Người con trai trong giấc mơ của tôi là một cậu bé ngoan, rất tự lập. Cậu bé có một đôi mắt sáng.

Giấc mơ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mỗi khi tỉnh dậy, tôi luôn có một cảm giác khó chịu và luyến tiếc. Có lẽ gia đình ở trong mơ, mới chính là gia đình mà tôi mong muốn nhất.

Dần dần tôi nhận ra, những khi trời đổ mưa, những giấc mơ lại càng rõ dệt. Tôi có thể nhớ như in những gì đã xảy ra trong mơ sau khi tỉnh dậy.

Người chồng đó có lẽ làm công việc viết sách giống tôi. Người con trai chắc khoảng tầm chín tuổi.

Một lần, trong giấc mơ, người chồng đã đứng trước mặt và hỏi tôi:

-          Tại sao chúng ta lại chia tay?

Ở trong mơ, tôi ấp úng, chỉ có thể nhìn đôi mắt sáng của anh ấy mà không thể mở miệng. Gương mặt anh càng ngày càng gần, tôi có thể nhìn thấy rõ chiếc lúm đồng tiền ở giữa cằm của anh. Khi choàng tỉnh dậy, tôi cứ bị ám ảnh mãi về câu hỏi đấy.

-          Tại sao chúng ta lại chia tay?

Trong mơ, chúng ta vẫn là một gia đình đấy thôi?

Chồng tôi đi làm về, anh ta vẫn có thói quen tự pha trà, tự nấu ăn, vì anh chê thức ăn của tôi nấu dở. Nhìn thấy anh, tôi lập tức quay trở lại hiện thực.

-          Lại ngủ ngày à? Sau 36 tiếng trực ở bệnh viện, tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng của cô.

-          Em xin lỗi. – Tôi nói như đang thì thầm với chính mình. Bên ngoài thì tôi nói để xin lỗi anh ta. Bên trong là để xin lỗi chính bản thân tôi.

-          Chúng ta chia tay đi!

-          Ừ… Cũng được. – Tôi nghe thấy chất giọng lạnh lẽo của mình, phát ra từ đầu lưỡi. Khi nói chuyện với anh ta, tôi phải tỏ ra lạnh lùng mới kháng cự được. Giống như bạn để một que diêm ở bên cạnh một tảng băng bắc cực vậy, diêm sẽ tắt sau vài giây. Nhưng đổi lại, nếu như bạn để một cục đá, ít nhất cục đá cũng không tan chảy.

-          Tôi đang quen một người phụ nữ khác. – Anh ta vừa nói, vừa pha trà.

-          Ờ…

-          Tôi rất xin lỗi, nhưng cuộc hôn nhân này nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Điều đó sẽ có lợi cho cả tôi và cô. – Người sắp trở thành chồng cũ tiến lại gần, ngồi cạnh tôi. Làm bộ làm tịch, như kiểu hắn là người đáng thương.

Khi hắn tiến lại gần, tôi mới vô tình nhìn vào mặt hắn, thốt lên:

-          Này! Anh có để ý, khi nào anh nhếch mép, anh có một cái lúm đồng tiền nhỏ ở giữa cằm không? Bình thường không nhìn thấy. Chỉ khi nào anh nhếch mép, không nói chuyện, nhìn rõ mới thấy.

-          Thế à? – Nói xong, hắn nhấm nháp một ngụm trà.

-          Ờ.

-          Thế khi nào chúng ta ký giấy ly hôn?

-          Ngay bây giờ đi. Anh đi in giấy. Tôi đi vệ sinh.

Ngồi ở trong nhà vệ sinh, tôi nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi. Mấy hôm nay trời mưa không dứt, có lẽ đó là một điềm lành. Báo trước một sự giải thoát, giải thoát khỏi những con người không thể chấp nhận bản thân mình.

Bỗng nhiên, nước mắt tôi chảy xuống. Tôi lấp tay gạt phăng những giọt nước vô nghĩa đó đi, rồi nhủ thầm:

-          Đó chỉ là sự yếu đuối của mày thôi. Đó chỉ là chút tình người của mày. Đó chỉ là một chút tình cảm còn sót lại. Hết rồi.

Tôi đứng dậy, đi ra khỏi nhà vệ sinh, thì nghe thấy tiếng nhạc.

-          Ra rồi à? Anh nghĩ nghe nhạc sẽ giúp cho chúng ta thoải mái hơn khi ký giấy tờ.

-          Ừ.

Tôi ngồi ở bên bàn, còn hắn lục đục lấy giấy từ máy in. Lúc này, từ loa phát nhạc, một giọng phụ nữ cất lên. Đó là một chất giọng trầm, nhẹ nhàng.

Cô ta hát:

„Lặp lại ký ức

Anh nghĩ rằng, tất cả những điều anh làm là của anh?

Tất cả sự lựa chọn trong cuộc đời là của anh?

Mỗi bước đi đều do anh quyết định?

Anh nghĩ rằng, anh có thể làm chủ được vận mệnh?

Không phải chia sẻ số phận với một người khác?

Lặp lại ký ức“

-          Đây! Hãy kí đi, tôi đã chuẩn bị xong giấy tờ rồi. – Anh nói rồi đặt một tờ giấy lên mặt bàn.

Đầu óc tôi vẫn quay cuồng, mơ hồ vì giọng hát của cô ca sĩ. Lời bài hát thật kì lạ. Nó làm cho tôi có cảm giác bứt rứt khó chịu.

-          Anh chọn đúng bài đấy. Đây có lẽ là bài hát hợp nhất vào hoàn cảnh này của chúng ta. – Tôi vừa nói, vừa mỉm cười hóm hỉnh.

-          Tôi đâu có chọn, tôi chỉ bật playlist những bài hát mới trong tháng thôi.

Tôi cười ái ngại, rồi ký vào tờ giấy một cách dứt khoát. Sau khi ký xong, tôi đưa lại giấy bút cho anh.

Anh đón nhận lấy tờ giấy giống như đó là một thứ gì đó có thể ban phước. Đúng vậy! Tờ giấy này là tấm phiếu tự do của anh. Chúng tôi không có con cái. Cuộc hôn nhân thất bại này sẽ ít nhiều chẳng ảnh hưởng đến ai cả.

-          Anh tự do rồi! – Tôi nói, giọng vui vẻ.

Anh nhẹ nhàng cầm tờ giấy, nhìn chăm chú vào chữ kí. Thái độ của anh ta có vẻ ngạc nhiên vì sự dứt khoát của tôi.

Bỗng nhiên anh nhìn tôi. Đôi mắt anh ánh lên sự đau khổ tột cùng.

-          Tại sao chúng ta chia tay? – Anh hỏi bằng giọng nói run run. Đôi mắt bây giờ đã ngấn lệ.

Dường như tôi đã nghe câu hỏi này ở đâu rồi. Có ai đó đã từng hỏi tôi một câu giống vậy.

Mưa vẫn rơi. Cô gái vẫn cất tiếng hát:

„Lặp lại ký ức

Hãy chia tay thôi

Cho dù là kiếp trước, hay kiếp này

Chúng ta không còn nợ nhau điều gì!“