Tập truyện ngắn thứ hai - Truyện 04 - Này, anh

Này anh, em đã đọc xong một cuốn sách. Chỉ có điều, em đã cầm ngược cuốn sách và đọc nó. Tất cả những điều em hiểu được từ một cuốn sách lộn ngược, được hấp thụ vào não bộ của em.

Đó chính là lúc em nghĩ rằng, anh thật tốt đẹp…

Hôm qua em đã ngồi nghĩ vớ vẩn về cuộc đời. Tại sao thế giới này lại không hoàn mỹ như vậy?

Đến khi nào họ mới nhận ra rằng, ngay cả cái mà họ gọi là sự tốt đẹp, cũng chỉ là một công cụ cho tồn tại?

Không! Không! Không! Con người đáng thương, quá đáng thương để bị nhạo báng như vậy! Cơ thể chả có gì tốt đẹp. Họ yêu sự ngu dốt và sai lầm của nhau, vì điều đó thật thú vị, điều đó làm cho cuộc đời họ đỡ nhàm chán.

Hãy chết đi! Họ sẽ làm một đám ma và một đám cỗ linh đình, họ sẽ trang điểm, đeo túi sách, ăn vận đồ đen để ăn mừng cho sự thương hại. Họ sẽ khóc, sẽ ôm ấp nhau, sẽ đổ một vài giọt nước mắt để cảm nhận được sự tồn tại. Sau đó, họ sẽ động viên lẫn nhau và lại bắt đầu quay trở lại quá trình ăn - ỉa, nói – ăn - ỉa, đi lại – ngồi – nói, buồn – vui, cười – khóc.

Tất cả sự xấu xa trên thế giời này là những thứ lấy đi năng lượng của họ, còn tất cả sự tốt đẹp là những thứ đưa cho họ năng lượng. Người tốt là người đưa cho họ đồ ăn, người xấu là người cướp đi của họ miếng ăn. Người tốt là người làm cho tâm hồn họ thoải mái, người xấu là người khiến cho họ không hài lòng với bản thân. Đó là định nghĩa về tốt xấu.

Đừng ăn hơn của họ một miếng nào. Vì lúc đó họ sẽ thấy thương thân, họ sẽ nghĩ: Tại sao mình lại không thể có được một miếng nhiều hơn?

Học thức cũng vậy. Họ sẽ được điểm cao, vì họ phải có nhiều hơn. Não họ phải nhồi nhét nhiều hơn nữa, để có sự hiểu biết – sự hiểu biết của sự sống. Nhưng sự hiểu biết đó là gì?

Cái mà họ gọi là sự hiểu biết chỉ là thứ có thể phục vụ và có ích cho cuộc sống cho họ. Sự hiểu biết là thứ có thể đưa cho họ miếng ăn, tầm nhìn, năng lượng, bảo vệ họ khỏi những thứ mà họ không biết.

Cái mà họ gọi là sự hiểu biết là thứ có thể tôn vinh họ, làm cho họ thỏa mãn, tránh họ ra khỏi những rào cản, giúp đỡ cuộc đời khốn khổ của họ, để họ có cảm giác tốt hơn trong hình hài của con người. Để khi ăn - ỉa, đi lại – ngồi – nói, buồn – vui, họ có thứ để tự hào.

Anh có khó chịu không? Ngay bây giờ, anh có khó chịu không?

Khi anh nhận ra, anh thật sự là ai, là vật gì, là con gì? Có phải khi anh nhận ra những khiếm khuyết của con người, anh mới có thể làm người?