Tập truyện ngắn thứ hai - Truyện 04 - Cồn cát Lãng Quên

Một ngày, tôi chợt nhận ra rằng bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong suốt mười hai năm cuộc đời.

Đáng nhẽ tôi có thể ở bên cạnh những người yêu quý tôi thêm mười hai năm nữa. Đáng nhẽ tôi có thể ở bên cạnh họ, nhận được tình yêu và sự bao bọc của họ thêm mười hai năm.

Trong một nỗi nhớ mong không ngừng nghỉ và đau sót vì thời gian, tôi quyết định sách ba lô lên, đi tìm đến một cồn cát – Cồn cát Lãng Quên.

Nghe nói ở cồn cát đó chỉ có cát trắng, nghe nói ở đó không có nỗi buồn, nghe nói nếu như bạn mang bức thư của người thân yêu của bạn đến đó, những bức thư sẽ hóa thành cát, nghe nói nếu như bạn mang hình ảnh của người thân yêu đến đó, những hình ảnh sẽ hóa thành gió.

Tôi đến đó với một lòng nặng trĩu những nỗi đau chẳng cách nào hóa giải. Khi đến nơi, hóa ra tất cả mọi thứ không ảo diệu như tôi nghĩ, không có cát trắng nào hết mà ở đó chỉ có một cồn cát màu vàng.

Tôi ngồi xuống cồn cát nhìn ngắm mặt trời lặn, cảnh tượng hoàng hôn làm tôi sững sờ. Chưa bao giờ tôi thấy một buổi chiều hoàng hôn nào đẹp như vậy. Những tia nắng nhẹ nhàng xoa dịu, hong khô đi những giọt mồ hôi và cả nước mắt trên gương mặt tôi. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng, nỗi đau cũng có giá trị đến nhường nào. Hóa ra mười hai năm đó không hề vô nghĩa.

Những tia nắng nhạt nhòa vỗ về nỗi đau của tôi, không phải theo kiểu của một người mẹ vỗ về đứa con thơ dại, cũng không phải như một nhà thiền sư nói với đồ đệ của mình cách hít thở bằng bụng, mà theo một cách rất riêng biệt, những tia nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn báo hiệu cho tôi một ngày sắp hết, màn đêm sẽ bao phủ khắp nơi đây, để rồi mặt trời sẽ lại mọc, những tia nắng đầu tiên của bình minh sẽ lại thắp sáng mọi vật.

Những tia nắng nhạt nhòa vỗ về nỗi đau của tôi, nó nói rằng, lãng quên cũng giống như hoàng hôn, mặt trời cần phải lặn một lần, để rồi mọc một lần. Mặt trời cần phải lặn hai lần, để mọc hai lần. Có lẽ đối với tôi, mặt trời của ngày hôm nay sẽ chẳng thể giống như mặt trời của ngày hôm sau. Hoàng hôn của ngày hôm qua đã khác với hoàng hôn của ngày hôm nay. Nhưng những tia nắng đó sẽ vẫn nhẹ nhàng chiếu rọi, hong khô đi nước mắt và những giọt mồ hôi của tôi.

Hóa ra, lãng quên chính là một cách để ghi nhớ.

Mặt trời chuẩn bị lặn hẳn, tôi mở mắt để đón nhận vẻ đẹp cuối cùng của hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng như bay theo cùng làn gió nhẹ. Bỗng nhiên gió mạnh dần, mạnh dần, làm cho cồn cát rung chuyển. Tôi chao đảo ngã xuống, bất chợt nhận ra, thứ đang ở trong tay tôi không chỉ là cát.

Đó là một tia của gió, của nắng, của nước mắt, của nụ cười. Đó là hạt của quên lãng. Nó lấp lánh màu trắng tinh khiết, nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy nó bằng những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn.

Bà ơi… Cháu nhớ bà lắm…