Tập truyện ngắn thứ hai - Truyện 01 - Bức thư đầu tiên

Anh vẫn mơ mộng, nhìn lên những chiếc xanh biếc lấp lánh dưới những tia nắng với một nỗi lòng tràn ngập niềm vui và tự hỏi rằng, có ai có thể hiểu được cảm giác ấy? Anh vẫn yêu thiên nhiên, vẫn yêu con người, vẫn có một tâm hồn tốt đẹp như vậy.

-          Không phải sự nhận thức chính là yếu tố của cuộc sống sao?

Hôm đó, lúc chúng ta ngồi bên hồ, rồi bất chợt gặp một cơn mưa rào, chúng ta đã nói chuyện với ai? Đó có phải là một cơn mưa thiêng liêng? Có phải người đó là một con người đặc biệt?

Đến tận bây giờ, em vẫn không biết món quà anh định tặng em là gì. Em biết rằng anh sẽ không nói.

Anh biết không? Hóa ra em đã đi trên những con đường của hai đứa mình, mà em chẳng mảy may để ý. Những con đường mà em coi là xa lạ, hóa ra chính là con đường của hoài niệm. Con người mà em nghĩ rằng chẳng hề quen biết, lại là người thân yêu nhất.

Anh biết không? Em đã đi tìm ý nghĩ của cuộc sống và cả cái chết. Rồi tự nhiên, thượng đế ban tặng cho em một món quà, đó chính là nhận ra anh…

Cậu bé mà em đã quen biết, giờ đã trở thành một ông già. Con người mà em đã từ bỏ tất cả để theo đuổi, giờ đã quay lưng, nhắm mắt để bảo vệ thứ đang có, mà không phải nhận ra em.

Hóa ra, tình yêu không đơn giản như em đã nghĩ. Nó không phải chỉ là một trò đùa, một sự bồng bột vui chơi hoặc cảm xúc thoáng qua.

Chắc anh cũng đã nhận ra, người phụ nữ đã theo đuổi anh một cách điên cuồng, người đã dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để làm cho anh luôn nghĩ đến cô đấy, giờ đây có phải cô ta chỉ nói những lời sáo rỗng?

Anh đã nhận ra, rằng tình yêu chẳng thể nào bày tỏ được bằng ngôn từ?

Sẽ còn rất nhiều điều khác nữa, những sự thật vẫn thản nhiên ở đúng vị trí vốn dĩ, để được chúng ta tìm ra. Nhưng tại sao anh vẫn chưa nhận ra em? Cô gái không có giới hạn. Cô gái dùng dao ăn súp. Cô gái đã hỏi cưới anh, mặc dù cả hai vẫn chưa hẹn hò? Cô gái đã ở bên anh suốt những năm tháng của tuổi trẻ - năm tháng mà anh đã nói rằng, đó là thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Dù vậy, em cũng không trách anh, vì chính anh đã khiến em trở nên bất tử. Chính anh là người khiến em tìm ra sự bất tử. Chỉ có điều, em không thể kể điều đó với anh, vì anh sẽ không tin.

Nhưng rồi, đôi khi chắc anh sẽ dật mình tự hỏi rằng: „Tại sao cô ấy lại hiểu mình nhiều như vậy?!“

Lúc đó, anh có nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp hay không nhỉ?

Em tình cờ biết rằng, đằng sau những nụ cười mãn nguyện là nỗi cô đơn dai dẳng.  Chúng ta đi khắp thế gian này, với một nỗi khát khao khám phá, nhưng những điều mà chúng ta tìm thấy, chưa đủ để làm cho chúng ta hài lòng.

Tại sao vậy nhỉ? Anh có biết rằng, khi chúng ta ở cùng nhau, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Bọn mình sẽ chẳng có thời gian để chụp một bô ảnh. Những lúc đó, anh sẽ được quay trở lại là chính mình. Anh sẽ nhìn mọi vật bằng linh hồn của mình. Những lúc đó, trái tim của anh sẽ rung động và anh sẽ tặng quà cho em. Một món quà mà đến ngay cả kiếp sau, em vẫn cất giữ trong trái tim mình.

Sẽ có nhiều người giống như em, nhưng họ không phải là em. Sẽ có nhiều người giống như anh, nhưng họ không phải là anh.