Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 975

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 975: Không đẹp lắm

Hạ Nhược Tâm đặt tay lên đầu gối. Một tháng, vậy mà đã một tháng cô chưa ra khỏi cửa, cũng không thấy được quang cảnh bên ngoài.

Lúc ánh nắng dừng trên người cô, thân thể cô dường như hơi run một chút.

Cô đưa tay chắn trên đôi mắt, cánh tay gầy yếu hầu như chỉ còn xương mà thôi. Cô cúi đầu, nhìn mình đã gầy như móng chân gà. Lúc này một người đàn ông bên ngoài đi qua khiến cô hơi sửng sốt một chút, quay đầu lại liền thấy anh đang nói chuyện gì đó với đồng nghiệp.

Màu trắng của bộ đồ bác sĩ vẫn cứ là sạch sẽ thanh nhã, anh cười, trong nháy mắt Hạ Nhược Tâm đã không còn nhịn được nữa, nước tụ lại ở khóe mắt cô rồi lăn xuống rơi trên mu bàn tay. Lạnh lẽo.

Không biết vì sao anh lại quay người sang.

“Anh sao vậy, Cao Dật?” Đồng nghiệp thấy kỳ lạ hỏi anh, cũng nhìn theo ánh mắt của Cao Dật. “À, là bọn họ, người ở Lục gia. Tôi nghe người ta nói người bị thương là tiểu thư của Lục gia, vẫn luôn được cẩn thận bảo vệ, kết quả vẫn là biến thành như vậy.”

“Tiểu thư của Lục gia?” Cao Dật nghĩ nghĩ, dường như anh cũng từng nghe người khác nói Lục gia có một tiểu thư nhưng vẫn chưa ai được gặp, có lẽ là bọn họ đã quá cẩn thận.

Về phía quân đội Lục gia cũng là có chút địa vị, có thể là vì bảo vệ con gái, nhưng có điều bảo hộ như vậy cuối cùng cũng vẫn xảy ra chuyện.

“Chúng ta đi thôi.” Anh giơ tay lên cử động vài động tác một chút cho đỡ mỏi, một hồi còn có ca phẫu thuật cần làm, chuyện của người khác cũng không liên quan tới anh, nghĩ những chuyện đó để làm gì.

Hạ Nhược Tâm nắm chặt bàn tay mình lại, cô kỳ thật cũng không biết mình như thế nào lại biến thành Lục gia tiểu thư. Lục gia, đó là Lục gia ấy, so với Hạ gia thì Lục gia cao hơn nhiều.

***

Tiểu Mã đẩy Hạ Nhược Tâm ngồi trên xe lăn lên máy bay, bọn họ ngồi ở khoang thương gia hạng nhất. Tần Tuyết Quyên cũng đi theo, Lục Cẩm Vinh đã đi thì bà còn ở lại nơi này làm gì, chi bằng đi cùng, còn có thể mỗi ngày nấu nướng một chút cho bọn họ ăn uống. nói nữa, cũng đã rất lâu bà không gặp những đứa con kia của bà.

Không phải lần đầu tiên Hạ Nhược Tâm ngồi máy bay nhưng cô vẫn không quen kiểu ở lưng chừng trời. Cảm giác hai chân cách mặt đất, mơ mơ màng màng, cô cũng ngủ thiếp đi mất, đến khi tỉnh dậy người đã nằm trên một chiếc giường lớn. Cô ngồi dậy, hai đùi cô vẫn bị cố định, chỉ còn đôi mắt có thể di chuyển, cũng có thể nhìn thấy được xung quanh.

Căn phòng trang trí theo phong cách địa trung hải, màu lam nhạt của bầu trời rất ấm. Còn có thoang thoảng mùi hương, cô xoay sang bên cạnh, quả nhiên trên mặt bàn có một bình hoa bách hợp.

Loài hoa này thực sự rất thơm, thậm chí thơm khắp cả căn phòng lớn.

Giường mềm, chăn cũng rất thoải mái không nặng đè lên vết thương của cô.

Đây là một thị trấn ở nước Pháp, phong cảnh độc đáo. Nước Pháp là một quốc gia lãng mạn, là thiên đường hoa, thật sự cũng có thể nói là thiên đường của con người.

Cô nhắm mắt lại, lại tiếp tục ngủ.

Cô mỗi ngày đều sống tốt, nửa tháng sau cô đã có thể ăn mọi thứ mà không hề nôn ra nhưng giọng nói thì vẫn chưa khôi phục lại nhiều lắm. Giọng cô trước kia trong trẻo mang một chút tinh tế, mà hiện tại lại khàn khàn, không thể không nói, giọng của cô theo lời Tiểu Mã nói là rất êm tai, khiến người khác nghe được thấy nổi da gà. Tần Tuyết Quyên cũng nói giọng cô nói rất êm, giống như tiếng ca của các minh tinh. Hạ Nhược Tâm nghe không hiểu lắm, chỉ biết cô thật sự đã mất đi giọng của chính mình, đã không phải cô trước kia, mà là cô hiện tại.

Một tháng sau, bác sĩ giúp cô tháo băng gạc ra. Băng gạc từng tầng được tháo, khi cởi bỏ bỏ toàn bộ, gương mặt kia lộ ra trước mặt mọi người, Tiểu Mã suýt chút nữa đã thét lên chói tai.

“Rất xấu phải không?” Hạ Nhược Tâm bình tĩnh vừa xoa xoa mặt mình vừa nói, giọng cô hơi ồm ồm méo mó nghe có chút đặc biệt, không có nước suối réo rắt, cũng không có châu lạc mâm ngọc mượt mà nhưng nghe vào trong lai tại như một trận gió thổi, gió đi qua để lại âm thanh, một loại khó có thể tả được, khiến người khác nghe một lần liền có thể trộm nhớ kỹ cảm giác kỳ quái.

Cô nở nụ cười, đối với khuôn mặt mình thật sự chưa thấy có nhiều cảm giác, thật sự cô cũng không đau lòng, bởi vì sống sót được cô đã thấy rất may mắn và biết ơn rồi.

“Không sao.” Lục Cẩm Vinh đi tới đưa tay chậm vào mặt cô. “Cũng không phải quá xấu, chỉ hơi khó coi. À… tôi nghĩ nên mở một trung tâm giảm béo, sẽ treo ảnh cô ở vị trí dễ thấy nhất.”

Tiểu Mã muốn mếu: “Vinh thiếu, anh còn có thể nói chuyện tử tế hay không?”

Hạ Nhược Tâm lại nở nụ cười, một chút cũng không tức giận. Nhìn thấy đôi mắt trong trẻo vui tươi này, Tiểu Mã nghĩ, trước khi dung mạo cô bị hủy hoại nhất định cô rất xinh đẹp, có khi lại có diện mạo nữ thần xinh đẹp anh thích nhất.

Nhưng hiện tại khuôn mặt cũng bị hủy hoại rồi, dù trước kia có là mỹ nữ thì hiện tại lại là nữ quỷ.

Vài bác sĩ thỉnh thoảng nghiên cứu gì đó trên người Hạ Nhược Tâm, có khi còn trao đổi với nhau một hồi. Sau đó không lâu bọn họ cùng Lục Cẩm Vinh ngồi lại với nhau.

Lục Cẩm Vinh vắt chéo hai chân, đưa tay đỡ sau gáy dựa về phía sau.

“Nói đi, khi nào có thể phẫu thuật?” Anh nói tiếng Pháp rất lưu loát, âm điệu theo tiêu chuẩn quý tộc của nước Pháp, rất dễ nghe. Các bác sĩ lúc này mới đem kết quả trao đổi nói cho anh.

“Chúng tôi đã nghiên cứu khuôn mặt của vị tiểu thư này. Vết thương bên ngoài của cô ấy không khó chữa, phẫu luật có thể ấn định nửa tháng sau sẽ tiến hành. Không biết cô ấy có ảnh chụp trước kia không? Chúng tôi cần tham khảo một chút, bởi vì khuôn mặt cô ấy thật sự bị hủy đi rất nghiêm trọng, không chỉ làm hết sẹo là được mà còn có những cơ mặt cần phải khôi phục.”

“Được, tôi biết, tôi sẽ nói với cô ấy.”

Lục Cẩm Vinh minh bạch, nửa tháng sau mới phẫu thuật, cũng đủ để bọn họ ứng phó rồi.

Hạ Nhược Tâm ngồi trên xe lăn, trên đùi cô là một chiếc chăn, bên cạnh cô là một chú chó chăn cừu Scotland cực lớn tên Charlie đang nằm. Chú chó này tính tình rất dịu ngoan, hơn nữa cũng rất thông minh, vẫn luôn ở đây chơi vưới Hạ Nhược Tâm. Cũng là quà tặng lớn nhất cho cô, cô không thích gặp người, không phải bởi vì cô tự ti mình quá xấu mà chỉ vì sợ gương mặt mình khiến người khác sợ hãi.

Cô cầm quả táo ném đi, Charlie vội vàng đứng lên chạy theo hướng quả táo, một lúc sau đã gặm quả táo chạy về, sau đó ngồi xổm trước mặt Hạ Nhược tâm phe phẩy đuôi không ngừng.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/