Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 97

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Hạ Nhiễm Tuyết
https://gacsach.com

Chương 97: Phải yêu bản thân mình một chút

Editor: Quỷ Quỷ

Nhược Tâm quay đầu lại, một lúc lâu không thể nói được gì, đột nhiên cảm thấy chột dạ, giống như bị phát hiện rồi, cô không muốn bị anh nhìn thấy.

Giang Dao có chút khổ sở, không biết an ủi người bạn thân này thế nào, cô có chút do dự, cuối cùng vẫn kéo Nhược Tâm đang thẫn thờ rời khỏi nơi này.

Ngoài cửa, vài cơn gió thỉnh thoảng đi qua, dường như có thể làm khô nước mắt trên mặt, nhưng gió đi rồi, nước mắt sẽ rất nhanh rơi xuống.

“Nhược Tâm, muốn khóc thì khóc đi, tới biết cậu đang rất khó chịu, “Giang Dao buông tay Hạ Nhược Tâm ra, cô thực sự cảm thấy lo lắng.

Sở Luật là thế giới của Nhược Tâm, không có Sở Luật, thế giới của cô có lẽ sẽ không tồn tại.

Hạ Nhược Tâm xoay người, lén lau sạch nước mắt trên mặt mình, đôi mắt loang loáng nước sáng ngời đặc biệt phiền muộn.

Trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, trống rỗng, không khỏi khiến Giang Dao đau lòng.

“Giang Dao, cậu không cần lo lắng cho tớ, tớ biết mình đang làm gì, hơn nữa chưa chắc chuyện đã như chúng ta nghĩ, đó có thể là một người bạn bình thường của anh ấy..” Nụ cười của cô có quá nhiều sự miễn cưỡng, nếu chỉ là bạn bình thường, anh sẽ thân mật với cô ta, sẽ dùng ánh mắt đó sự dịu dàng đó để nhìn cô ta hay sao?

Ngay lúc này đến bản thân mình cô cũng không thuyết phục được thì sao thuyết phục được người khác đây.

Giang Dao mím môi không nói, cô nhắm mặt lại, bất lực, không biết phải nói gì, cô biết Hạ Nhược Tâm vẫn luôn cố chấp như vậy, dù bản thân có bị thương tích đầy mình, cô không có cách nào giúp được Nhược Tâm ngoài chính bản thân cô ấy, không ai có thể tác động Nhược Tâm từ bỏ Sở Luật.

“Nhược Tâm, nếu như có một ngày,” Cô đặt tay lên vai Hạ Nhược Tâm, nghiêm túc nói, “Nếu như có một ngày, cậu phát hiện người ta không hề yêu cậu, như vậy cậu phải nhớ, nhất định phải yêu lấy bản thân mình, không được từ bỏ bản thân mình.”

Hạ Nhược Tâm hơi sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, câu này thật thê lương, người ta không yêu cô, thực ra anh chưa bao giờ yêu cô.

“Tớ biết rồi, cậu yên tâm.” Cô cười đồng ý, không biết là đang an ủi mình hay đang an ủi Giang Dao.

Khi Giang Dao rời đi, Hạ Nhược Tâm lại trở về nhà hàng kia, cô muốn nhìn một lần nữa, biết rõ cô sẽ càng đau khổ hơn, nhưng cô đã quay lại.

Cô đứng ở ngoài cửa nhìn vào, nhưng chiếc bàn đó không hề có ai ngồi, giống như hình bóng hai người kia chỉ còn tồn tại trong đầu cô.

Cô ra ngoài, thẫn thờ nhìn bầu trời, mây rất dày và nặng, có lẽ sắp mưa rồi.

Cô dừng bước, thất thần nhìn dòng người qua lại, hàng mi thỉnh thoảng khẽ run, từng giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống.

Khi ngồi vào xe, cô chết lặng siết tay thật chặt.

“Thưa cô, cô muốn đi tới đâu.” Tài xế hỏi một câu.

Hạ Nhược Tâm nhìn ra ngoài, cô phải đi đâu bây giờ, nơi nào cũng là nơi không thể đến.

“Thưa cô, cô muốn đi tới đâu?” Tài xế lại hỏi, anh ta đã hỏi đến lần thứ ba, cô gái này không phải thần trí không bình thường chứ?

“Tập đoàn Sở thị.”Cô mở miệng nói ra mấy chữ này, nhưng không ai biết cô dùng bao nhiêu khí lực mới nói ra được.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/