Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 95

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Hạ Nhiễm Tuyết
https://gacsach.com

Chương 95: Ngu xuẩn

Editor: Quỷ Quỷ

Trong một nhà hàng Tây có vẻ khá khẩm, Giao Dao uống nước trái cây, nhìn cô bạn thân thật lâu rồi không gặp của mình từ trên xuống dưới, bởi vì cô đi công tác ở nước ngoài quanh năm, nên rất rất lâu rồi không được nhìn thấy bạn, có vẻ như cuộc sống của bạn cô cũng không tốt đẹp lắm. Tuy cố ý đeo thêm vài món trang sức trang nhã vẫn không thể giấu hết sự tiều tụy trên mặt.

“Nhược Tâm, cậu gầy đi.” đặt ly nước trong tay xuống, cô sớm đã nghĩ tới, lấy một người đàn ông hận mình, bạn cô sao có thể sống tốt được chứ.

“Không có.” Hạ Nhược Tâm cười yếu ớt, cố gắng che giấu tâm tình dưới đáy mắt, không muốn để Giang Dao phát hiện ra cô đang đau khổ.

“Tớ không gầy, còn cậu thì đen đi.” Cô nửa đùa nửa thật nói.

Giang Dao trợn mắt nhìn cô, “Ngày nào cũng chạy đi chạy lại bên ngoài đương nhiên là bị cháy nắng đen đi rồi, nhưng tớ càng trở nên quyến rũ, còn cậu, gió thổi phát liền bay, trắng bệch chẳng khác ma quỷ.”

Cô đặt tay lên vai Hạ Nhược Tâm, quả nhiên, xương nhô hết cả lên, cô thực sự rất gầy.

Cái sự đa sầu đa cảm của phụ nữ không phải cứ biểu hiện ra mặt thì mới biết được.

“Lần này cậu về bao lâu.” Hạ Nhược Tâm cười nói, không đề cập tới cuộc sống thảm hại của mình, gặp lại được người bạn tốt này, nỗi niềm trong lòng cô cũng được vơi đi một chút.

Giang Dao thu tay lại, cầm ly của mình lên, “Vài ngày sau tớ lại phải đi rồi, lần này chắc phải nửa năm, tớ định làm xong dự án này tớ sẽ đổi việc, quá mệt mỏi rồi.” nói đến đây, cô thở dài một hơi, dường như cô rất muốn tìm cho mình một người đàn ông rồi lấy anh ta.

“Vậy, lần tới phải rất lâu chúng mình mới được gặp nhau đó.” Hạ Nhược Tâm nghe cô nói không khỏi có chút thương xót, vừa mới trở về lại phải đi, thực sự vội vã đến vậy sao?

“Đúng vậy,” Giang Dao nhăn mặt, càng nói càng thấy nặng nề, cô chán nản nhìn tứ phía, đột nhiên phát hiện một bóng người, nheo mắt lại muốn nhìn rõ một chút, sắc mặt cô liền trở nên mất tự nhiên, mà Hạ Nhược Tâm đang trân trân nhìn ly nước của mình nên không hề để ý.

Giang Dao vội vã thu lại tầm mắt, nhìn Hạ Nhược Tâm có chút phức tạp.

“Nhược Tâm, Sở Luật có đối tốt với cậu không?” Cô đột nhiên hỏi.

Hạ Nhược Tâm liền trở nên căng thẳng, “Tốt chứ, cậu không xem báo sao? Anh ấy đã tặng tớ một chuỗi dây chuyền mấy triệu đó.”

Cô nói vậy nhưng không hề có một chút đắc ý, trong mắt cũng chỉ là một ký ức nhàn nhạt thoáng qua, thực ra đối với cô mà nói, chuỗi dây chuyền đó đáng quý không phải bởi giá trị của nó mà là bởi người đàn ông tặng nó cho cô.

Còn hiện tại thì sao.

Giang Dao trầm mặc một lúc, không nhịn nổi muốn mắng người, “Nhược Tâm, cậu không hề hạnh phúc! Tớ còn lâu mới bị nụ cười giả dối trên mặt cậu lừa gạt, cậu đừng giả vờ nữa, thực ra cậu không muốn cười mà là muốn khóc!”

“Hạnh phúc chứ.” Hạ Nhược Tâm siết chặt ly nước của mình cười nói, “Tớ đương nhiên là hạnh phúc rồi, Giang Dao, cậu quên rằng tớ rất yêu anh ấy sao? Có thể được làm vợ anh ấy tớ đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Bàn tay nắm chặt chiếc ly nóng, cảm giác lòng bàn tay còn có chút ấm áp, nhưng đầu ngón tay lại lạnh như băng.

“Nhược Tâm, sao cậu lại ngu xuẩn đến vậy?” Giang Dao thực sự muốn khiến đồ ngốc này tỉnh lại, đối với sự ngu xuẩn này khiến cô thực sự không biết phải làm sao, có người đáng có người không đáng, nếu Sở Luật kia thực sự đáng vậy tại sao một chút tình cảm cũng không có mà chỉ biết có chính mình?

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/