Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 88

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Hạ Nhiễm Tuyết
https://gacsach.com

Chương 88: Kỳ thật, cái gì cô cũng không biết

Hai tay Lục Cẩm Vinh vòng trước ngực, khóe môi hơi nhếch lên một chút, hiện tại anh ta thật sự không biết là nói cô đáng thương hay là nói cô đáng buồn.

Đây đúng là một trò chơi nhàm chán.

"Sở Luật, có lẽ sẽ có một ngày anh sẽ hối hận, đến tôi cũng như thế: "Tiếng nói mang theo từ tính cứ từ từ biến mất trong không khí.

Anh biết rõ, còn có ai biết rõ sao?

Hạ Nhược Tâm không thoải mái hơi nhíu lông mày, ở trong hoàn cảnh xa lạ, ngủ cực kỳ không ngon.

Một đêm cứ lặp đi lặp lại như vậy, Lục Cẩm Vinh cũng không có đụng cô, thậm chí, chính mình ủy khuất ngủ ở ghế sô pha, nhưng lại không cho phép cô rời đi, dù sao, anh ta bỏ ra một phần giá cả không nhỏ, cho nên, không cầm thứ gì, anh ta sẽ cảm giác có lỗi với chính mình.

Kỳ thật, không có ai biết, anh ta cũng không phải muốn như vậy.

Nếu như đây chính là Sở Luật muốn, như vậy, anh ta sẽ để anh đạt được, nếu không, khó đảm bảo sẽ không có lần nữa. Anh ta chỉ có khả năng giúp đỡ cô những thứ này.

Dựa vào cửa, Lục Cẩm Vinh khẽ xua tay với Hạ Nhược Tâm một chút: " Cô gái nhỏ, hẹn gặp lại, cám ơn cô cho tôi một đêm tốt đẹp như vậy: " Anh ta cười, cười hơi híp cặp mắt màu xanh lam, lúc này không hề giống ác ma, mà giống như thiên sứ, nhìn rất đẹp.

Hạ Nhược Tâm mím môi, cô cúi sâu với anh: " Cám ơn anh, Lục tiên sinh."

Sau đó cô quay người rời đi, ánh mắt Lục Cẩm Vinh lộ ra một chút mông lung, giống như xuyên qua thân thể của cô, thấy được bóng một người phụ nữ khác, có một số người mất đi, sẽ có chút nhớ lại.

Phía ngoài ánh sáng cực mạnh, Hạ Nhược Tâm quay đầu nhìn thoáng qua khách sạn 5 sao cao mười mấy tầng, cửa kính phản sạ ánh sáng để mắt cô không thoải mái híp lại, quay đầu lại, tất cả ánh sáng trước mắt bị cản.

Cô ngẩng đầu, đối mặt với con ngươi cực kì tĩnh mịch, thâm trầm để cho người ta không nhìn thấy đáy.

"A Luật: " Hạ Nhược Tâm khẽ cười một tiếng, như là dường như đã qua mấy đời mới nhìn thấy anh, cô đột nhiên có loại ủy khuất cực lớn, muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi.

Sau cùng cũng chỉ gọi tên anh, cũng chỉ có hai chữ này mà thôi.

Sở Luật đưa tay nắm lấy eo cô, khẽ dùng lực mang cho cô cảm giác đau đớn.

"Xin lỗi, " Anh cúi đầu, tay đặt ở trên tóc cô, không biết cái này là thật tâm hay là giả dối, nghe lại nặng nề như vậy.

Nặng nề khiến tiếng hít thở giữa bọn họ đều bắt đầu khó khăn.

"Không sao, em biết, em đều biết."

Hạ Nhược Tâm lắc đầu, cặp mắt đầy sương mù, ngũ quan người đàn ông một hồi rõ ràng một hồi mông lung. Cô cho là cô biết, chỉ là về sau, cô mới hiểu được, thì ra, cái gì cô cũng không biết.

Lúc Sở Luật đưa cô vào trong xe của mình, trên đường đi càng thêm trầm mặc. Cũng tối đó, anh giống như lại biến thành anh của đêm tân hôn, thô bạo dùng sức, tàn khốc lạnh lùng, Hạ Nhược Tâm chỉ yên lặng nhận lấy tất cả. Cô cho là, anh mệt mỏi khổ sở hơn cô.

Kỳ thật, cô cũng không biết, cái người khổ, vẫn luôn là cô.

Khi một luồng sáng rơi vào vai của cô, có một loại ấm áp không nói được, lúc này cô mới ngồi dậy, vươn tay sờ soạng chỗ bên cạnh một chút, lại lạnh, gần đây anh càng bận hơn trước, có khi, thậm chí vài ngày không trở về nhà.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/