Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 83

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Hạ Nhiễm Tuyết
https://gacsach.com

Chương 83: Em thật muốn giúp anh sao?

Buổi tối, Hạ Nhược Tâm ngồi dậy, đặt tay ở trên trán Sở Luật, anh gần đây vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều bận đến rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi, buổi sáng trời chưa sáng thì đã rời giường đi làm, có khi bận bịu đế thời gian ăn cơm cũng không có.

Mà cô phải thế nào mới có thể giúp anh đây?

"Đúng vậy, như thế nào mới có thể giúp anh?"

"Em thật sự muốn giúp anh sao?" Sở Luật đột nhiên mở mắt đen tĩnh mịch, nắm chặt tay của cô, dùng sức để cho cô cảm thấy trên cổ tay đau đớn, nhưng cô vẫn không có rút ra.

"Ừm: " Hạ Nhược Tâm gật đầu một cái: " Chỉ cần có thể giúp được anh, cái gì em đều có thể làm."

"Tốt, đó là em nói: " Sở Luật đột nhiên đặt cô ở dưới thân thể của mình, một trận điên cuồng thiêu đốt thể xác tinh thần lẫn nhau.

Hạ Nhược Tâm tựa ở trên ngực Sở Luật, không biết vì cái gì, cô cảm giác hôm nay anh có chút kỳ lạ, giống như là đang phát tiết cái gì, gần như là làm đau thân thể của cô.

Mà anh đã thật lâu không có thô bạo với cô như vậy.

"Thật xin lỗi, làm đau em rồi." Sở Luật lại ôm chặt người phụ nữ trong ngực, không nhìn thấy sắc mặt của anh, chỉ có thể nhìn rõ đồng tử có hơi lạnh lùng.

"Không, không đau, chỉ cần anh nguyện ý, em có thể." Hạ Nhược Tâm lại dựa vào gần anh, hai tay ôm eo của anh, cô sẽ tiếp nhận tất cả của anh, mặc kệ là anh dịu dàng hay là anh thô bạo.

Ngu ngốc, tay Sở Luật đặt ở trên mặt cô, tinh tế cảm giác da thịt cô quá non mềm.

"Nhược Tâm, tài vụ công ty có vấn đề rất lớn, em nguyện ý giúp anh sao?" Anh cúi đầu, hôn lên trán cô, mà Hạ Nhược Tâm lại không biết vì sao, gấp gáp một chút.

Khó trách anh bận rộn như thế, là công ty xảy ra vấn đề. Mà cô một mực không biết, chỉ yên ổn hưởng thụ tất cả anh mang cho cô, áp lực của snh nhất định rất lớn, lớn cô không cách nào hiểu rõ.

"Em đồng ý không?" Sở Luật lại hỏi một câu.

"Em đồng ý, tuy nhiên em không biết em có thể giúp anh cái gì, chẳng qua, chỉ cần có thể giúp được anh, cái gì em đề đều nguyện ý: " Cô gật đầu, trả lời không có một tia do dự, thật đúng là ngốc như à Sở Luật nói.

Mặt Sở Luật lại cười: " ngoan..." ANh như dỗ một đứa bé mà dỗ dành cô. Trong bóng tối, ánh mắt người đàn ông lóe lên tàn nhẫn.

Trong căn phòng, tay chân Hạ Nhược Tâm luống cuống nhìn bốn phía, nơi này là một khách sạn năm sao, tuy không phải cấp bậc tổng thống, thế nhưng cũng không phải người bình thường có thể ở nổi, anh mang cô tới nơi này làm gì?

"A Luật, tại sao chúng ta phải tới nơi này?" Cô ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút khẩn trương, bản năng cảm giác được một chút sợ hãi.

Sở Luật quay đầu, tay đặt ở trên mặt Hạ Nhược Tâm, sợ hãi trong mắt cô rơi vào đáy mắt anh, sau đó biến mất.

"Chút nữa em sẽ biết." Sắc mặt của anh cực lạnh, mà Hạ Nhược Tâm lại rùng mình một cái.

Ngón tay Sở Luật hơi cong một chút, lại giang ra, sau cùng từ tóc của cô rơi xuống gương mặt cô, giống như có chút nỗi buồn, nhưng vẫn rời đi: " Ah đi ra ngoài một chút, em ở lại đây đi." Giọng của anh lộ ra một chút khoảng cách, để Hạ Nhược Tâm không cách nào bắt lấy, cũng không thể nào tới gần.

Hạ Nhược Tâm gật đầu một cái, khó chịu cười một tiếng với anh, thân thể của cô hơi run, bản năng nguy hiểm, để cho cô sợ hãi, thế nhưng sau cùng, cô vẫn tin tưởng Sở Luật, yên tĩnh bất an ngồi trên giường lớn có thể dung nạp mấy người.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/