Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 810

Chương 810: Tiểu Vũ Điểm đau thay chị

Người đàn ông dừng chân ở thang máy, cửa thang máy đóng lại. Bé nghển cổ chú ý đếm số tầng, mẹ đã nói đèn mà dừng lại chính là số tầng. Thang máy vẫn luôn đi lên, đến lúc đèn dừng chính là số năm.

“A, trẻ con nhà ai đây?”  Y tá vừa thấy một đứa bé rất đáng yêu, rất xinh đẹp.

“Chào dì ạ.” Tiểu Vũ Điểm cười ngọt ngào, sao đó bé chỉ lên các con số ở thang máy. “Mẹ cháu ở bên trên, cháu muốn đi lên tầng năm ạ.”

“Được, để dì đưa lên.” Y tá tốt bụng nắm bàn tay nhỏ của Tiểu Vũ Điểm đưa bé lên tầng năm.

“Cảm ơn dì.” Tiểu Vũ Điểm nói lời cảm ơn rất lễ phép, sau đó bé chạy tới núp ở một góc nhỉn thấy chú mặt đen ôm Quả Nhi vào trong một phòng bệnh, sau đó gã liền đi vào một toilet.

Tiểu Vũ Điểm chạy đến nhẹ nhàng đẩy cửa, Quả Nhi đang ngồi trên giường bệnh ngoan ngoãn chờ, không khóc cũng không nghịch ngợm gì.

“Chị, chị…”

Tiểu Vũ Điểm chạy tới gọi nhỏ Quả Nhi.

Quả Nhi quay mặt qua, vươn tay tới. “Em tới rồi.”

Tiểu Vũ Điểm đặt một ngón tay ở miệng: “Chị, chúng ta chơi trốn tìm nha.”

Quả Nhi không nói gì.

Tiểu Vũ Điểm chạy lại kéo tay của Quả Nhi: “Chị, chị có sợ không, sẽ bị tiêm.” Tiểu Vũ Điểm đã ở bệnh viện một thời gian dài, tiêm cũng không ít, tự nhiên biết khi tiêm sẽ đau, mông bị đau mà tay cũng đau.

“Không sợ.” Quả Nhi dũng cảm lắc đầu, nhưng nói tới đau bé vẫn hơi sợ hãi.

“Thật sự sẽ rất dau sao?” Bé nhỏ giọng hỏi.

“Dạ,” Tiểu Vũ Điểm gật gật đầu. “Sẽ rất đau.”

Quả Nhi mím môi suy nghĩ, rồi nắm lại bàn tay mình. “Quả Nhi không sợ, chỉ đau một chút, sau đó sẽ không đau.”

Tiểu Vũ Điểm nghĩ nghĩ, dường như đã quyết định điều gì. “Chị, để Tiểu Vũ Điểm đau thay chị đi.” Bé nói rồi vỗ ngực mình: “Tiểu Vũ Điểm đã quen với đau, hiện tại không còn đau nữa, mẹ nói là da dày.”

“Không được.” Quả Nhi lắc đầu. “Bọn họ muốn cắt đồ vật.”

“Là móng tay sao?” Tiểu Vũ Điểm cắn ngón tay mình. “Sẽ lại mọc ra, chị sẽ mọc chân dài, Tiểu Vũ Điểm sẽ mọc móng tay, thật mau sẽ dài ra, chúng ta mỗi người mọc một cái sẽ nhanh lớn.”

Hai đứa trẻ ríu rít hồi lâu, cuối cùng Quả Nhi từ trên giường bệnh bò xuống dưới. Bé ngồi dưới đất sau đó bò tới một góc phòng, dùng một ít đồ vật chắn lấy cơ thể mình, còn Tiểu Vũ Điểm lại leo lên trên giường bệnh.

“Chị, chúng ta chơi trốn tìm nhé, không được phát ra tiếng.”

Quả Nhi gật đầu, đưa tay lên bụm miệng lại, bé ngồi một chút đã buồn ngủ rồi.

Lúc này Tống Uyển đã đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Ở bên trong sao?”

Người đàn ông đứng lên gật đầu một cái. “Bên trong, phu nhân, ngài muốn vào xem một chút không?”

Tống Uyển suy nghĩ một chút rồi quyết định, không nhìn, có gặp thì kết quả cũng vẫn như vậy. Kỳ thật bà chỉ sợ mình sẽ hối hận, đến lúc đó lại đổi ý. Nếu bà không thể nhẫn tâm thì Sở Tương cũng chỉ còn một con đường chết, cháu gái mình đã nuôi một năm, nói không yêu thì đều là giả.

Một bác sĩ đã đi tới, toàn thân một màu trắng, còn có khẩu trang cũng màu trắng, chỉ còn đôi mắt lộ ra bên ngoài.

“Đã mang người đến?” Bác sĩ hỏi Tống Uyển.

“Đã mang đến, ở bên trong.” Tống Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi mới trả lời.

“Thật sự không có người thân?” Bác sĩ lại hỏi. Mua bán nội tạng là phạm pháp, huống chi là một đứa bé gái. Tuy rằng anh chỉ làm theo yêu cầu, bọn họ lúc trước nói tốt, đây là một đứa bé mồ coi không người thân thích, thân phận gì cũng không có. Anh sợ nếu mình làm xong mà người nhà chạy tới thì dù có kiếm được nhiều tiền cũng không thể hưởng thụ.

“Là trẻ mồ côi.” Tống Uyển khẳng định nói. “Cha mẹ đã chết hết trong một tai nạn, chỉ còn một người anh mười tuổi.”

Bác sĩ tháo khẩu trang, nhíu hai mắt suy nghĩ, cuối cùng cũng đi vào, sau đó đóng cửa lại.

Bên trong thật sự có một bé gái, anh đến gần liền thấy một đôi mắt to đen láy. Trẻ mồ côi mà thật sự xinh đẹp vậy sao, nếu là thật anh cũng muốn nhận nuôi một đứa trẻ giống vậy. Đang nợ tiền người khác không thì anh cũng sẽ không làm một chuyện không có y đức như này.

“Sao nhỏ như vậy?” Bác sĩ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tiểu Vu Điểm. Lúc này thật sự có chút không đành lòng, nhưng tiền đã nhận tức là quyết định phải làm loại không có y đức này.

“Chú lấy một ít máu nhé.” Bác sĩ lấy ra ống tiêm, Tiểu Vũ Điểm phối hợp vươn cánh tay mình ra.

“Thật ngoan.” Bác sĩ vỗ về khuôn mặt đứa trẻ. Anh không cách nào xuống tay được, nhưng nhớ tới người ở bên ngoài, cuối cùng chỉ có thể nhẫn tâm, ống tiêm chui vào cánh tay gầy gò của đứa trẻ.

Anh ngẩng đầu, đứa trẻ rất ngoan không khóc, nhưng khóe mắt đã lấp lánh nước mắt.

“Không sợ.” Anh an ủi bé. “Chờ phẫu thuật xong chú sẽ nhận nuôi cháu, tuy rằng thiếu một quả thận nhưng cũng không sao cả. Chú là bác sĩ, sẽ khiến cháu bình an cả đời.”

Anh đã quyết định phải nhận nuôi đứa trẻ này.

Tiểu Vũ Điểm nghe không rõ điều bác sĩ nói, cái gì thận không còn, không phải là móng tay sao?

Bác sĩ lấy ra một ít máu chuẩn bị đi làm xét nghiệm.

Tiểu Vũ Điểm sờ cánh tay của mình, bé hít hít cái mũi, rồi bàn tay nhỏ nắm lại. Đúng, Tiểu Vũ Điểm là đứa trẻ dũng cảm nhất, không sợ gì cả.

***

“Tiểu Thanh, cháu có thấy Tiểu Vũ Điểm đâu không?” Hạ Nhược Tâm hỏi Lâm Thanh đang học vẽ. Tiểu gia hỏa đã đi nơi nào, vẫn luôn thần bí, hiện tại không biết đã chạy đi đâu.

“Ngủ ạ, cháu lúc nãy còn thấy.” Lâm Thanh chỉ phòng nghỉ nói. Nơi này có một phòng nhỏ để cho giáo viên nghỉ ngơi. Hạ Nhược Tâm thi thoảng mang Tiểu Vũ Điểm tới, nếu Tiểu Vũ Điểm nói muốn ngủ cô sẽ để Tiểu Vũ Điểm ngủ ở đó.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/